**Disclaimer: Như đã nói trong phần giới thiệu, nội dung sẽ nặng hơn từng chap một, nếu đã đọc chap trước thì nên biết rằng ở đây nó nặng hơn nha!
***Warning: hiếp dâm tập thể, quan hệ không đồng thuận, bạo lực tình dục, noletinhduc, bạo lực, ngôn từ thô thiển.
Nếu không chịu được những nội dung trên vui lòng cực kì cân nhắc hoặc click back trước khi tiếp tục đọc, mình không chịu trách nhiệm với bất kì trường hợp nào bị sốc hoặc buồn nôn nha🫶🏻
________________________
1.
Giữa lửa chiến hỗn loạn dưới bầu trời ngập trong một màu xám đen kịt của khói và lửa, Thanh Khâu Quân cùng Vân Kị sức dẹp loạn hàng vạn con Sói của quân thù cứ mãi xông lên tới tấp, số lượng nhiều vô kể. Nhưng khác với Liên minh thề một lòng quay lưng với Trù phú, tộc Lang nhân lại chẳng màng tới khái niệm bất tử và bất hạnh của nó đem lại, chỉ cần chúng đạt được mục đích, có chịu lời nguyền bất tử đến vạn kiếp sau, chúng sẽ vẫn chấp nhận, thậm chí còn xem như một sự chúc phúc. Vì thế, cho dù liên minh có ra sức chém giết, chúng sẽ vẫn cứ đứng lên chiến đấu mãi...
Quy mô của lần đại loạn này quá lớn, gần như bất cứ ai cũng phải tham gia để dẹp loạn đám Sói dai như đỉa này, Mạch Trạch đương nhiên có tham chiến, nhưng Tiêu Khâu, dù thân thủ không cao cường, nhưng cũng nhờ em mà quân ta vẫn có thể đứng dậy chiến đấu, cứu được hàng vạn sinh mạng. Giữa mưa đạn cùng đàn Sói xổ ra như thú hoang khắp mọi nơi, hồ ly hồng vẫn chẳng màng gì mà ôm chặt hộp cứu thương lao vun vút trong loạn lạc để cứu từng người khuỵu chân xuống nền đất, quyết không để đất ta thấm máu ta.
"Tiêu Khâu! Đừng cố gắng nữa!! Anh ta không còn... Anh rút về đồn đi, làm ơn!!"
Mạch Trạch đang ở cách đó không xa, nhìn thấy em cứ cắm đầu hồi sức cho người lính nằm bất động dưới đất thì hét toáng lên cố sốc lại tinh thần Tiêu Khâu, nhưng có vẻ như vô dụng, ánh mắt em vô hồn, cứ mải ép tim đến mức chẳng nhận ra tầm nhìn đã nhoè đi tự khi nào. Cảm thấy không ổn, Mạch Trạch liền lao tới chỗ em rồi kéo tay em chạy thật nhanh rút về đồn. Giữa đường kiệt sức, đôi chân Tiêu Khâu khuỵu xuống mắt đất, đầu quay lại nhìn về phía chiến trường tàn khốc kia mà im bặt.
"Tiêu Khâu, ta phải xin lệnh rút quân thôi! Đứng lên đi nào!!" Mạch Trạch lay mạnh vai em, nhưng hồn em vẫn còn lạc đâu đó trong đống lửa kia...
Giữa cánh đồng tối mịt, chút ánh sáng từ lửa chiến trường cũng chẳng thể với đến, Tiêu Khâu cứ mãi lặng người bất lực thế kia. Chẳng được lâu, tiếng bước chân dồn dập đầy mùi thú hoang từ đâu vọng đến, Mạch Trạch không còn sự lựa chọn nào khác, nhanh chóng kéo tay vác cả thân thể em lên vai mà chạy bán mạng về phía đồn trú.
"Chà! Xem ta bắt được gì ở đây nào!"
Chỉ vừa chạy được chục bước, cả hai liền bị một đám sói vây kín bốn hướng, không đâu mà thoát được. Mạch Trạch đặt Tiêu Khâu xuống rồi theo bản năng đứng trước che chắn em sau lưng, tay nhanh chóng rút hai thanh song đao ra sẵn sàng nghênh chiến bất cứ giây nào. Nhưng bọn chúng chỉ chắn đường, chẳng mất lâu để nghe cái tiếng bước chân nặng trịch tiến gần hơn đến nơi cả hai đang đứng, và rồi chúng mở đường cho bước chân ấy tiến vào trong vòng vây hãm. Hồ Lôi, Chiến thủ của Lang tộc, thủ lĩnh của cuộc chiến tanh mùi máu này, hắn đến trước mặt Mạch Trạch, không vội động thủ dù Mạch Trạch đã vào tư thế.
"Ta thích cái sự cố gắng vô dụng của ngươi, ảnh vệ! Rất thích... nếu như có ngươi làm thuộc hạ có vẻ sẽ tốt hơn bội phần với đám loi nhoi này, nhưng đáng tiếc, ngươi không có sự vâng phục mà ta cần."
"Ngươi muốn gì ở ta, tên chó khốn kiếp?" Hai tay Mạch Trạch vẫn giữ chặt song đao, ánh mắt ghim chặt vào hình thù quái thú trước mặt đầy điên tiết.
"Ha ha... không gì cả, ta không cần gì ở ngươi cả, tên khỉ vô dụng, thứ ta cần đang ở đằng sau lưng ngươi, tên nô lệ hồ ly."
Chỉ vừa nghe dứt câu, Mạch Trạch liền vung đao lao vào giao chiến với tên khốn đầu sói ngay, Tiêu Khâu sau lưng cũng nhanh chóng hỗ trợ cầm chân đám sói lâu la bằng chút thân thủ của mình, nhưng nhanh chóng bị Mạch Trạch ép trốn đi. Rõ ràng, em không muốn để cậu ở lại một mình với chúng, nhưng ngược lại, một mình hồ ly hồng cũng không thể nào địch lại cả tá con sói cứ mãi tự chữa lành này được. Chỉ mới chưa đầy chục phút sau, Mạch Trạch không tránh được cú hất tay của Hồ Lôi liền văng ra xa, lập tức bị hắn khống chế, đương nhiên Tiêu Khâu cũng chẳng phải ngoại lệ.
"Ảnh vệ, ta có lời khen cho ngươi, dù cuộc vui chẳng được bao lâu, nhưng ngươi cũng làm ta duỗi tay duỗi chân chút đỉnh, khá lắm!" Vừa nói, chân hắn vừa đạp mạnh hơn lên lưng Mạch Trạch.
"Tên chó khốn kiếp!"
"Ồ... cẩn thận mồm miệng của ngươi trước khi con khốn hồ ly kia phải trả giá đấy."
Đoạn Hồ Lôi đá văng Mạch Trạch sang đám lính của hắn, bọn chúng kiềm hãm cậu chặt dưới mặt đất, còn hắn thì tiến đến chỗ Tiêu Khâu, đạp nát quạt lông của em dưới mặt đất, nắm tóc kéo ra sau, ép nhìn lên phía hắn.
"Ha ha, cái mạng quèn của ngươi cũng dai dẳng gớm nhỉ, ta cứ ngỡ vết cắn lúc trước đã đủ để ngươi quy tiên rồi chứ... vậy là mối thù vì đã cố hạ độc ta vẫn chưa được trả rồi." Vừa nói, hắn vừa vả nhẹ lên má em đầy khinh miệt.
"Nếu là tư thù của ta và ngươi, việc gì ngươi phải náo loạn Diệu Thanh?!" Em nghiến răng đáp lại.
"Hừm... ta chỉ đến để lấy lại thứ vốn thuộc về ta, còn ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm vị địa ngục trần gian suốt quãng đời còn lại."
Không đợi em đáp lại, hắn liền vung tay tát liên tục vào hai bên má em đến bật cả máu từ miệng, dù vậy, Tiêu Khâu vẫn gắng nuốt cái tiếng kêu đau điếng người vào lồng ngực, nước mắt cứ chảy không ngừng, nhưng em chỉ lo cho an nguy của người kia. Chỉ cần hắn chịu nương tay với cậu, cho dù có phải làm nô lệ của hắn cả đời, em cũng chịu. Nhưng trời không thuận theo mong muốn đầy tuyệt vọng của em, tới khi hắn đã chán chê đánh đập Tiêu Khâu, Hồ Lôi vật em ra đất, một chân đạp lên lưng ghì chặt.
"Nhìn cho kĩ nhé, con khốn nô lệ." Hắn cúi đầu nói vào tai em, "kết liễu tên nhãi ảnh vệ." Hắn ra lệnh.
Tiêu Khâu chưa kịp buông lời cầu xin thì bọn chúng đã ra tay đâm thẳng vào ngực cậu liên tục cho đến khi tay cậu bất động, chúng ném Mạch Trạch xuống vũng máu đỏ tươi của chính cậu rồi cúi đầu như phụng mệnh thủ lĩnh. Mặc cho tiếng gào khóc inh ỏi của Tiêu Khâu, Hồ Lôi vẫn cứ lớn tiếng cười nhạo em, chân vẫn cứ ghì mạnh trên lưng Tiêu Khâu.
"Không không! Tôi sai rồi! Hức... làm ơn! Làm ơn để tôi cứu cậu ấy, chiến thủ! Tôi cầu xin ngài... hức.. bất cứ điều gì! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, hãy để tôi cứu cậu ấy!!"
Và đương nhiên, nghe tiếng khóc van của em chỉ càng làm hắn thêm thoả mãn, chứ chẳng có tác dụng gì sất, bởi lẽ hắn vốn không có chút lương tâm nào, chỉ cần mua vui cho hắn, máu đổ thành sông cũng làm hắn thoả lòng. Giữa dòng cầu xin bất tuyệt của Tiêu Khâu, hắn lệnh cho lính trói em lại rồi mang về doanh trại của hắn, trong khi hồ ly đáng thương ấy cứ gắng giãy dụa không ngừng thì hắn đứng nhìn với cái vẻ đắc ý cho tới khi chúng đem em đi khuất dạng, chỉ để lại một mình hắn bên xác Mạch Trạch.
_________________________
Tại bản doanh Lang tộc, cùng Tiêu Khâu còn có vô số người hồ ly khác bị chúng bắt giữ làm nô lệ chiến tranh, bản thân em còn chẳng dám nhìn họ, sợ rằng nỗi oán hận của họ sẽ đeo bám dai dẳng, sợ rằng em sẽ lại hổ thẹn với sự vô dụng của bản thân. Nhưng chính Tiêu Khâu cũng chẳng nhận ra rằng em cũng giống họ, thậm chí, có thể còn đáng thương hơn. Chúng vác em ra bãi đất trống đằng sau doanh trại, ném cơ thể nhỏ người ấy xuống giữa sân, đoạn một tên tới túm tóc em kéo mạnh ra sau để ngửa đầu lên, tên khác nhanh chóng đi tới cầm một mảnh vải dày bịt kín đôi mắt em lại.
"Các người... các người muốn làm gì?" Tiêu Khâu lắp bắp hỏi trong lo sợ...
"Mua vui!" Tên đang túm tóc em cúi người thì thầm vào tai cáo đầy cợt nhả, rồi lôi em đi trói chặt tay vào một cọc gỗ giữa sân.
Tiêu Khâu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mùi độc tố sói trong không khí nồng nặc rất dễ để đoán rằng có hơn chục người bọn chúng đang vây quanh, vì không có thuốc hỗ trợ, Tiêu Khâu không tài nào giấu nổi cái vẻ sợ hãi ăn sâu vào máu đào được. Vừa trói em xong, một tên liền lao đến túm áo em xé toạc thành từng mảnh, chỉ nhiêu đó cũng đủ cho Tiêu Khâu biết rằng chúng ắt sẽ làm nhục em, cái suy nghĩ kinh tởm ấy làm mắt em đẫm nước mắt, thấm ướt cả miếng vải đen kịt trên mắt, vô thức lắc đầu cầu xin chúng dừng lại, nhưng đáp lại chỉ toàn là những tiếng cười cợt của chúng mà thôi.
Chẳng mấy chốc trên cơ thể hồ ly chẳng còn một mảnh vải che thân nào, hoàn toàn trưng trọn da thịt trắng nõn trước mắt chúng giữa khoảng sân trống kia, hệt một món ăn dọn sẵn mặc chúng ăn trọn, nuốt chửng từng li từng tí. Vì chẳng thể nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra, tai cáo vừa run sợ lại vừa gắng động liên hồi để theo dõi động tĩnh xung quanh. Tiếng bước chân của một, hai... có lẽ là ba tên đang tiến về chỗ em, chỉ vừa nghĩ được đến đó, cái cảm giác bị xâm phạm liền lấn át tâm trí Tiêu Khâu, bàn tay thú vật của bọn chúng đặt ở khắp nơi trên người em, xoa bóp, nắn, thậm chí là đánh đập liên tục.
Hai bên vú cứ mãi bị động vào dây dưa đến cương cứng cả lên, chúng còn bú mút sưng tấy cả hai bên, cắn đến nỗi rỉ chút máu. Bàn tay khác thì tát liên tục vào mông em, lại còn vô tâm đâm cả ba ngón tay mang vuốt sói vào trong hậu huyệt mà chơi đùa, kéo giãn chúng ra theo ý thích. Móng tay cào như muốn rách vách thịt bên trong, lại còn không ngừng móc vào điểm lồi lên rồi ấn vào đó liên tục, không khó để làm em rên rỉ tuyệt vọng trong tay chúng, dù có cố gắng ngăn bản thân không phát ra cái tiếng dâm dục ấy thì Tiêu Khâu cũng chẳng tài nào làm được. Cả cơ thể ở đâu cũng có bàn tay bọn chúng chạm vào xâm hại đồi bại, em thì chỉ có thể vừa khóc lóc van xin lại vừa rên rỉ vì những khoái cảm dơ bẩn chúng đem lại.
"Làm ơn... tôi đau... hức... dừng... ah.. ah... dừng lại!"
Càng van xin, chúng lại càng phấn khích, nhưng không van xin, thì tiếng rên rỉ của em lại càng nghe như một con điếm chìm trong dục vọng. Cự vật nhỏ phía trước bị chúng tra tấn tới tấp cũng phải bắn thẳng lên bụng đầy nhục nhã trong khi miệng thì liên tục nỉ non. Được một lúc sau chúng cũng thả em ra, nhưng chưa bỏ đi ngay.
"Này con điếm Diệu Thanh, muốn chơi một trò vui cùng tụi tao không?" Một tên nắm lấy đôi tai cáo kéo đầu em nhìn lên phía hắn rồi tay vả vả vào một bên má, hỏi với cái giọng đầy hưng phấn.
Tiêu Khâu không đáp, chỉ nức nở liên hồi.
"Nếu mày thắng, tao sẽ tha cho mày, còn nếu thua... mày sẽ phải chơi cho đến khi mày thắng!" Hắn dừng một chút rồi nhìn vào gương mặt lấm lem của Tiêu Khâu, liếm lên má em, rồi cưỡng hôn đầy vô tâm, hắn mút môi em rồi cắn, rồi lại mút lưỡi như hút cạn sinh khí, chán chê rồi thì hắn thả ra, lại còn tát em một cái chát điếng người.
Tiêu Khâu vẫn không biết nên đáp gì, vẫn nức nở không ngơi.
"Luật chơi rất đơn giản, mày sẽ phải dùng cái miệng bé xinh này mút cặc từng người, và rồi một trong số tụi tao sẽ chịch mày, nếu mày đoán đúng là dương vật thằng nào đã chịch mày, thì mày sẽ thắng. Nếu thua,... ha ha, tất cả bọn tao sẽ chơi mày và làm lại từ đầu!"
Vừa nghe xong thì đôi mắt dưới lớp vải mở to, lắc đầu lia lịa, lại còn khóc oà lên cầu xin chúng tha cho, nhưng tên kia chỉ đáp lại một câu:
"Chỉ có một lần đoán sau mỗi lần mày bị chịch thôi nhé, cố lên! Chẳng phải mày là y sĩ sao, giỏi thì đoán đi."
"Không! Không thể... tôi không thể-"
Một tên không nhịn được nữa liền nắm tóc em rồi thúc thẳng côn thịt to tướng của hắn vào miệng Tiêu Khâu khi em còn đang nài xin, cú thúc thẳng đến tận thực quản, chỉ vừa đưa vào đã sộc thẳng cái mùi thú vật đầy kinh tởm lên đại não, hắn còn chẳng để em quen với cái cỡ to lớn của dương vật, mau chóng động hông thúc đẩy ra vào liến thoắng. Đôi lúc hắn mê mẩn cái đường nét khuôn mặt em lại càng làm thú tính dâng lên cao hơn, bản tính bạo lực thôi thúc hắn tát vào mặt Tiêu Khâu không ngừng, nắm đầu em đưa đẩy mạnh bạo. Và cứ vậy sau một lúc lâu, tên sói đầu tiên xuất đầy vào cổ họng em. Tên thứ hai liền đẩy hẳn ra, chưa để em kịp thở lại đút dương vật của hắn vào thẳng bên trong, bắt đầu lại loạt hành động thô bạo liên hồi...
Đến khi tên thứ ba xuất xong, cổ họng Tiêu Khâu đã sớm đặc kịt lại bởi đống tinh dịch chúng bơm vào, tên cuối cùng không quên bịt chặt miệng em lại rồi ép nuốt cho trọn, rơi một giọt hắn sẽ tát mạnh vào đầu rồi đè em xuống buộc liếm lấy nó trên mặt đất.
"Ư... hức... dừng lại... tôi... hức... tôi sẽ chết mất..."
Không ai đáp lại em, nhưng lại có hai bàn tay nắm chặt hai bên hông Tiêu Khâu, chẳng nói chẳng rành thúc mạnh dương vật vào trong lỗ hậu, cái thứ to lớn ấy như muốn xé toạc người em làm đôi từ bên dưới vậy, Tiêu Khâu hét lớn đầy đau đớn, bàn tay cào bất lực lên cọc gỗ mà khóc lóc vô vọng. Cho dù vách thịt có thắt chặt đến mức nào hắn vẫn cứ mặc kệ rồi rút mạnh ra, đâm thẳng vào bất chấp, dịch ruột cùng máu chảy ướt đùi trắng nõn rơi xuống mặt đất, còn em thì gào khóc tuyệt vọng, đã thế còn không thể ngừng rên rỉ khiêu dâm trong khi rõ là đang đau đớn tột cùng thế này đây.
"Không... không, dừng lại... hức... tôi đau quá, hức... ahh... ahh... uhm.... tôi van xin... các chủ nhân... hức... làm ơn..."
Nhưng cả đám xung quanh em cũng chẳng mở miệng nói một lời nào, con nào con nấy cứ chăm chăm thủ dâm chính mình, con đằng sau thì đã hoàn toàn chìm trong hậu huyệt dâm đãng của Tiêu Khâu rồi, hắn ôm đuôi hồng rồi thúc cú nào cú nấy như muốn đâm lủng cả da bụng của em... qua một khoảng chẳng biết là bao lâu, hắn kéo mạnh đuôi em về phía sau rồi chôn sâu cặc lớn trong người em, bơm đầy ứ tinh dịch vào trong rồi đẩy em ngã xuống đất trong khi tay vẫn bị trói chặt vào cọc gỗ. Tinh dịch cùng máu nhỏ từng giọt xuống mông Tiêu Khâu, nhơ nhuốc và dơ bẩn vô cùng.
"Nào nào, con đĩ hồ ly, đoán xem ai vừa chịch mày nào? Nghĩ cho kĩ vào nhé, nếu không tụi tao sẽ cũng lúc đâm vào người cho mày tỉnh ra đấy!" Hắn nắm cằm em rồi nói.
"Tôi... không biết... làm ơn... đừng mà..."
"Ngoan nào con khốn, tỉ lệ là một phần ba, đoán đúng mày sẽ được đi ngủ mà! Mày không trả lời thì coi như mày thua nhé?"
Vậy là cho dù đoán, cho dù không đoán, kết cục đều sẽ bị chúng đồng loạt cưỡng hiếp cả.
"Người... chủ nhân... chủ nhân thứ ba... đã giao cấu... tôi... hức..." Tiêu Khâu thút thít không ngừng dưới nền đất lạnh trong khi dưới lỗ hậu vẫn không ngừng rỉ tinh dịch của chúng, "đừng phạt tôi... làm ơn... tôi xin lỗi... nếu sai... hức... nô lệ xin chủ nhân... tha cho-"
"Sai rồi!"
Hắn lại đánh vào đầu Tiêu Khâu, lại nắm tóc, chúng cắt đứt sợi dây trói tay em lại rồi vật người em xuống đất, mỗi tên giữ một phần trên cơ thể em mặc cho Tiêu Khâu khóc lóc nài nỉ xin chúng nhân từ, nhưng chúng chỉ chăm chăm vào việc chúng làm rồi cười cợt vô nhân tính. Tên giữ tay, tên giữ chân, bên dưới chỉ vừa phục vụ cho tên kia xong lại bị tách ra, hắn mạnh bạo đâm côn thịt nóng hổi vào trong, đẩy lại cái đống tinh dịch vừa rồi vào bụng em, nhấp hông thô bạo làm rung cả cơ thể nhỏ bé phía dưới. Hông em cứ mãi nhấp nhô liên hồi trên dương vật hắn trong khi tay chân đã run rẩy từ lâu do kiệt sức, nhưng đương nhiên dù có ngất, hay bị thương, chúng sẽ ép em ăn thịt tươi của chính Lang tộc để rồi lại tự chữa lành, lại dạng chân làm trò vui cho chúng.
Con sói đang ra sức chịch nát hậu huyệt Tiêu Khâu đang ngửa cổ tận hưởng thì con khác nâng lưng em lên, kẹp Tiêu Khâu vào chính giữa bọn chúng rồi gắng đưa cả dương vật hắn vào trong hậu huyệt cùng lúc với tên kia, không khỏi làm em khóc to hơn, tay cũng bấu chặt vai tên phía trước, lắc đầu nỉ non xin tha. Cả hai tên mặc ai nấy động theo nhịp của mình, đôi lúc còn thẳng thừng đâm sâu vào bụng cặc nóng của cả hai tên, bên dưới đau đến mức Tiêu Khâu chẳng tài nào thở nổi, chẳng tài nào van xin thêm được nữa, chỉ biết mở miệng rên rỉ khóc lóc đầy bất lực. Một tên đứng bên cạnh lại còn nắm lấy bàn tay em để sục cặc cho hắn, còn hắn thì đâm chọt những ngón tay thú mang vuốt vào miệng em rồi nghịch lưỡi ướt qua lại đầy khoái chí, khiến cái tiếng khiêu dâm của em càng khó nghe hơn nữa.
"Mày đúng là con điếm ngoan ngoãn, lỗ nhỏ của mày dù rách vẫn gắng mà ôm trọn cả hai cặc lớn cùng lúc thế này, mày đã từng chịch bao nhiêu người thế con khốn, ngoan thế này mà lại cứ khóc lóc ỉ ôi, đúng là con đĩ giả nhân giả nghĩa!"
Tiêu Khâu không thể trả lời, em chỉ liên tục lắc đầu phủ nhận, tiếng nấc sâu trong cổ họng càng ngày càng đặc lại, rên cũng càng lúc càng mất kiểm soát, chúng chịch thô bạo vô cùng, cứ nhắm vào điểm nhạy cảm mà đâm không ngừng, tay chân em bủn rủn, cả người cứ nhún trên dương vật của hai con không ngừng nghỉ. Tiêu Khâu vừa muốn ngất đi chúng liền tát vào mặt em, có tên lại còn thích thú nhét cặc hắn vào miệng rồi nhấp hông theo nhịp của đám đang cưỡng dâm em phía dưới nữa. Sự tra tấn thể xác kéo dài tựa hồ mãi mãi, chúng xuất tinh vào bụng rồi lại ép em nằm xuống, lại tiếp tục chịch lỗ hậu đến tê dại. Lặp đi lặp lại cho đến khi chúng thấy chán rồi mới thả em ra.
"K... kết thúc rồi sao...?" Tiêu Khâu nằm bất động trên mặt đất, thỏ thẻ tự hỏi chính bản thân mình.
Chưa đầy một khắc hi vọng, một đám khác lại tiến tới, nắm đầu em lôi từ mặt đất lên, nhẫn tâm bóp má lại đút thẳng dương vật vào đưa đẩy, những con xung quanh thì dùng tay xâm phạm cơ thể em, lại đánh vào hai bên mông đã sớm đỏ ửng vì bị chúng dập người vào nay lại còn in hằn cả dấu tay bọn chúng. Hai bên ngực trắng nõn giờ cũng đã chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy tay chúng đặt trên nó từ đầu đến giờ, ngắt đầu nhũ đến mức làm chảy cả máu cùng chất dịch màu trắng ra, thấy vậy thì chúng sẽ tranh nhau mà bú liếm nó.
"Này này, đĩ Diệu Thanh, chúng ta vẫn còn đang chơi trò ban nãy nhé, đoán sai thì đừng trách bọn tao đánh mày rồi lại chịch nát cái thân thể dơ bẩn của mày đấy!"
Vòng đau khổ vô tận lại lặp lại, từng con lại tuần tự đụ vào sâu trong cổ họng em, đang khi có con dùng miệng thì những con còn lại sẽ xâm hại thân dưới của em, chúng thay phiên nhau đâm móc lỗ nhỏ điên cuồng, ép em bắn nhiều đến độ phía dưới mặt đất cũng phủ tinh dịch của chính em cùng tốp sói ban nãy. Vừa xong tên thứ ba, bên dưới hậu huyệt liền phát trướng ngay lập tức, một trong những tên vừa rồi không chờ được mà dập ngay vào mông em, thúc đẩy với nhịp nhanh kinh người, khiến Tiêu Khâu chỉ có thể nằm sấp xuống đất kêu dâm loạn trí, bàn tay đang cào trên mặt đất liền bị hắn kéo ngược cả hai cánh tay ra sau, thân trên bị kéo về sau lơ lửng rung lắc không ngừng.
"Ahh... ahh... đừng làm... đừng thúc nữa... hức... ahh... ưmm... tôi không... hức... ahnnn... không chịu được... hức... nữa... làm ơn... làm ơn..."
Nhưng mỗi lần chúng chịch em từ đằng sau để chơi cái trò đồi bại, kinh tởm ấy, chúng sẽ không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng tận hưởng giã cặc vào hậu huyệt điên cuồng, cốt là để em không thể đoán được vào giọng nói. Cho đến khi hắn đã chơi xong, thả tay cho em nằm bất động trên đống tinh dịch dơ bẩn dưới đất cùng hậu huyệt đã bị chơi lỏng cả ra, không ngừng rỉ máu cùng dịch ruột, lại còn đống tinh chúng bơm đến lồi lên trên bụng nhỏ của em.
"Con điếm hồ ly, sao nào, đoán xem thằng chó nào vừa chịch mày đấy!?" Một trong ba tên hỏi, hắn bước tới chỗ em rồi đạp lên bụng cho chảy cả đống tinh dịch kia ra rồi cười cợt.
Hồ ly hồng nằm yên trên mặt đất, mảnh vải che mắt vẫn bị buộc chặt nhưng đã ướt đẫm nước mắt từ lâu. Khi nghe hắn hỏi, em nhẹ nhàng lắc đầu bằng chút sức lực cuối cùng của mình.
"Nô lệ... nô lệ không biết... hức... cầu xin các ngài... tha cho tôi... hức..."
"Đoán xem nào, hoặc tao sẽ đánh chết mày đấy con khốn!" Một tên tiến tới dằn mạnh tóc em ra sau rồi đe doạ.
"Tôi... hức... thực sự không biết... hức...", Tiêu Khâu đưa tay lên đầu nắm lấy bàn tay súc vật của hắn với cái cử chỉ nài xin thảm thiết, với tất cả những tia hi vọng cuối cùng...
Nhưng đến cùng, tiểu hồ ly hồng chỉ một mình một cõi sâu trong hang sói, em đang mong chờ điều gì chứ... bọn chúng chán nản với câu trả lời của Tiêu Khâu, liền lao vào hãm hiếp ngay, chúng còn cáu gắt tát liên tục vào má em, tranh giành đụng chạm trên cơ thể ấy. Y hệt ban nãy, cả ba con đồng loạt quan hệ tình dục trên thân thể mềm nhũn của Tiêu Khâu, liên tục tạt nước vào mặt để em tỉnh táo, đôi lúc bên dưới thắt quá chặt chúng sẽ dùng roi đánh mạnh vào mông cho đến khi em chịu thả lỏng để chúng tiếp tục đâm vào. Kể từ lúc đó trở đi, bên dưới hậu huyệt luôn luôn cắm chặt hai dương vật của cả hai tên mà chính em cũng chẳng phân biệt được đã có ai đến hãm hiếp mình.
Trò chơi tiếp tục kéo dài đến tận khi mặt trời mọc, khi Chiến thủ quay về, chúng vẫn còn hăng say giao cấu với em, tức là cả buổi đêm, em chẳng có một giây nào được nhìn thấy ánh sáng cũng như những con thú đã cưỡng hiếp em. Khi chúng thả em ra ngã xuống nền đất dơ bẩn, em nghĩ rằng sẽ chẳng bao lâu nữa lại có tốp khác đến chơi tiếp mà thôi, nhưng không, khoảng lặng này kéo dài rất lâu, thêm với việc em chỉ nhìn thấy một màu đen kịt dai dẳng, không khó để Tiêu Khâu lầm tưởng rằng mình đã chết.
"Mình... chết rồi sao..." em lặng thầm tự hỏi.
"Không, ngươi không thể chết đâu, Tiêu Khâu." Cái giọng nói ồm ồm quen thuộc đánh động không gian tĩnh lặng xung quanh.
"H-Hồ Lôi..."
Hắn đi đến chỗ Tiêu Khâu, kéo phăng tấm vải che mắt em ra vứt sang một bên, tầm nhìn bị che suốt đêm đột ngột thấy ánh sáng làm mắt em mờ vô cùng, nhưng cũng ít nhiều thấy được cái hình thể to tướng của Hồ Lôi trước mặt.
"Con đĩ nô lệ." Hắn nắm vai Tiêu Khâu lật người em lại rồi nhìn cả thân thể đầy rẫy những dấu vết bạo dâm kia sỉ nhục.
Đợi một lúc khi ánh mắt đã nhìn được đôi chút, Tiêu Khâu nhìn xuống cơ thể chính mình, khoé mắt lại đong đầy nước chảy thành dòng xuống hai bên má. Em đưa tay xoa bụng nhỏ của mình, nay đã lồi hẳn lên trông thấy, thậm chí còn bầm tím chút đỉnh ở nơi chúng liên tục giã vào từ bên trong. Hai bên cổ tay thì hằn dấu tay của cả chục tên đỏ bừng, vai cũng chẳng khá hơn là bao. Ngực em cũng bị chúng dùng hỏng cả, hai đầu nhũ sưng tấy, chảy máu, chẳng thể ngừng cương cứng lên được nữa. Hậu huyệt bị chúng đâm rách còn phủ đầy tinh dịch trắng đục quanh mông...
"Tại sao... hức... tại sao không giết tôi... tại sao lại giết cậu ấy...", Tiêu Khâu khóc nấc lên gượng hỏi quái vật trước mặt.
"Hừm... giết ngươi thì không còn vui nữa, hồ ly, vì ngươi đã cả gan hạ độc ta, một vết sẹo lớn trên vai ngươi vẫn chưa đủ để trả giá."
"Làm ơn... giết tôi đi... hãy giết tôi đi!", Tiêu Khâu gắng vươn tay ra chạm vào chân Chiến thủ mà cầu xin, nhưng hắn cũng chỉ đá ngược lại em rồi rời đi.
[...]
Tiêu Khâu mặc nhiên trở thành thú vui cho đàn sói của Hồ Lôi suốt mấy tháng trời sau đó, chúng bày mọi trò điên cuồng chỉ để thoả mãn dục vọng bệnh hoạn của mình, ép em phục vụ cả ngày lẫn đêm. Đôi lúc chúng còn dang hai chân em ra rồi ép Tiêu Khâu tự mình thủ dâm cho bọn chúng xem, nếu không làm theo sẽ lại bị chúng đánh, hoặc ép em giao cấu với cả tù nhân của bọn chúng. Nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, chúng lại còn đặc biệt thích dùng những thứ đồ chơi tình dục để tra tấn em, nhưng chúng không trói tiểu hồ ly lại mà giữ em bằng tay chúng, vừa đâm chọt thứ đồ chơi to tướng kia vào vừa xâm phạm cơ thể em. Thể xác Tiêu Khâu đã hoàn toàn thuộc về bọn chúng, đến mức em đã tin rằng mình thật sự là nô lệ tình dục cho của Lang tộc nên chúng bảo gì em cũng làm theo, ngoan ngoãn như một con cún vậy, dù khi giao cấu em vẫn cầu xin được tha...
Những tháng ngày địa ngục của em cứ dần trôi từ ngày thành tuần, từ tuần thành tháng, cho đến một hôm, chúng không dùng em nữa làm Tiêu Khâu có chút lạ lẫm, nhưng cũng lấp ló một hi vọng nào đó mà em đã hoàn toàn đánh mất từ đêm định mệnh kia. Chúng đem em đi tắm rồi ném em lên giường, tuyệt nhiên không động vào người hồ ly hồng. Sau đó chúng bịt mắt em lại rồi trói chặt tay chân lên giường, rồi bỏ đi. Đến lúc này đã chẳng còn hi vọng nào rồi, em chỉ biết ơn vì ít nhất cũng được thở đôi chút... nhưng thời gian trôi qua quá lâu mà chẳng có ai đến làm em lo lắng vô cùng... chẳng lẽ lại là một trò bệnh hoạn nào nữa từ chúng sao.
Chỉ vừa nghĩ đến đây thì cửa phòng mở ra, Tiêu Khâu giật mình theo bản năng liền gắng khép chân lại, run rẩy.
"Thưa đội trưởng, con điếm nô lệ kia chính là phần thưởng mà Chiến thủ ban cho ngài."
Đôi tai Tiêu Khâu liền vểnh lên đầy lo sợ. Nhưng người "đội trưởng" kia lại chẳng lên tiếng gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng rồi tiến đến chỗ Tiêu Khâu. Hắn chạm vào gương mặt em, mân mê cơ thể hồ ly, hắn tách chân em ra rồi ngồi vào giữa, tay đâm thẳng vào lỗ nhỏ rồi thủ dâm cho em đầy thô bạo. Tay còn lại thì hắn nắn ngực em, dây dưa rồi véo mạnh, tiến lên trên đút vào miệng em rồi chơi đùa.
"Ưmm... uhmm... ahh... dừng lại..."
Hắn vẫn giữ im lặng, cúi người mút lấy môi Tiêu Khâu điên cuồng trong khi bên dưới vẫn đâm mạnh tay vô cùng. Vòng tay hắn ôm trọn cơ thể hồ ly hồng, khác với đám sói hoang kia, cách hắn chạm vào cơ thể Tiêu Khâu không mang đậm sự đói khát tình dục, mà chỉ đơn thuần thoả mãn dục vọng chút đỉnh, không dồn dập đến khó thở như chúng. Những ngón tay bên trong hậu huyệt vẫn ra sức ấn mạnh vào trong vách tường, trong khi bàn tay còn lại từ từ lần lên khuôn mặt em, cởi tấm vải che mắt ra rồi vứt sang một bên...
"Ưmm... hnghhh... h-hả... không... không phải..."
Tên "đội trưởng" khó hiểu nhìn cái biểu cảm hoang mang của Tiêu Khâu, liền mạnh tay kéo giãn lối vào ra rồi lại vô tâm đâm mạnh vào trong tiền liệt, làm em giật nảy người, theo quán tính gắng co chân khép lại nhưng liền bị hắn giữ lại, đánh mạnh vào mông.
"Nhìn ngươi như có điều muốn nói vậy, nô lệ. Biểu cảm này là ý gì?" Hắn hỏi em với cái giọng lạnh tanh.
Tiêu Khâu không dám mở miệng hỏi, người trước mặt em, quả thực... là Mạch Trạch, nhưng tại sao? Không đời nào cậu lại phản bội Diệu Thanh, lại còn đồng lòng với chúng... hãm hiếp em, nhưng hơn tất cả, tại sao cậu vẫn còn sống? Hàng loạt câu hỏi cứ mải chồng chéo lên nhau trong đầu, nhưng đối diện với việc đang nằm dưới thân cậu, với vai trò là nô lệ của cậu... Tiêu Khâu tuyệt nhiên không dám hé môi nửa lời, bởi lẽ cậu đã hoàn toàn mất trí rồi, không đời nào hai từ "nô lệ" lại có thể thoát ra từ miệng Mạch Trạch để gọi em. Tiêu Khâu bất lực lắc đầu chối từ câu hỏi của hắn rồi nương theo cử động bàn tay đang xâm phạm nơi tư mật kia mà rên ư ử.
"Chúng thật sự không đùa khi nói rằng tiếng rên của ngươi nghe hệt như một con điếm nhỉ?", "Mạch Trạch" thì thầm vào tai cáo đang run lẩy bẩy trên đầu em khi tay nghịch ngợm ấn mạnh vào điểm khoái cảm của Tiêu Khâu.
"Ahh... ahh... tôi không... hức... làm ơn... đừng gọi tôi như thế... ưmm... cầu xin cậu..." Tiêu Khâu cố quay đầu đi né tránh ánh nhìn khinh miệt từ người mà đã từng kề vai sát cánh kia, đó không phải là người mà em từng quen nữa, hành động của cậu bây giờ, không khác gì với đám lòng lang dạ sói kia...
"Mạch Trạch" thấy hồ ly hồng không chịu nhìn vào mắt hắn, liền túm cằm ép nhìn lên rồi lại cưỡng hôn điên cuồng, Tiêu Khâu kinh tởm với cái cảm giác này. Tưởng chừng đã quen với việc bị cả tá con sói cùng lúc hãm hiếp rồi lại làm nhục triền miên, nhưng khi người làm lại chính là Mạch Trạch, em không khỏi buồn nôn bởi có lẽ như Hồ Lôi đã thật sự chặn đứng mọi tia hi vọng cuối cùng trong đời bằng cách này rồi. Lần đầu tiên sau vài tháng trời Tiêu Khâu cam chịu nằm yên để mua vui cho địch, cuối cùng cũng lấy toàn bộ sức lực để giãy dụa, cố thoát ra khỏi vòng tay lạ lẫm kia dù biết sẽ chẳng đi đâu được. Sợi xích hai bên tay va nhau liên tục tạo ra tiếng kim loại inh ỏi vang khắp gian phòng. Mạch Trạch khó chịu với cái vẻ bất hợp tác của cáo hồng, liền tát mạnh vào má em đến bật cả máu miệng, lập tức thành công khiến em bất động.
"Đ... đau... ư... hức... đau quá..."
"Ta tưởng chúng đã dạy ngươi biết vị trí của mình rồi chứ, vẫn còn muốn giữ gìn chút phẩm giá rẻ tiền sao?"
"Đừng... đừng nói nữa... ch-chủ nhân cứ thoả lòng mà... cưỡng hiếp tôi... chỉ xin... hức... đừng nhục mạ tôi..."
Đúng là em sẽ chẳng đời nào mà quen được một Mạch Trạch vô tâm như bây giờ, người mà đã từng nâng niu em hơn ai hết, lại ra tay xâm phạm thân thể, đánh em, cái giọng từng yêu chiều em hơn bất cứ ai khác ấy, giờ đây lại không ngần ngại mà nói những lời đầy khinh miệt... Tiêu Khâu không dám tin vào mắt mình nữa, không muốn tin vào tai mình nữa, thà rằng cứ ngoan ngoãn làm thú vui cho chúng...
Sau một lúc chán chê với việc thủ dâm hậu huyệt làm nó co thắt liên hồi thì hắn rút tay ra, túm hai cổ tay em ghì chặt sang hai bên rồi mạnh bạo thúc thẳng côn thịt to tướng vào sâu bên trong tiền liệt, thúc thẳng vào điểm nhạy cảm trong vách thịt ướt đẫm ấy. Tiêu Khâu run rẩy dưới thân hắn mà khóc oà lên, hai bàn tay nắm chặt ga giường, ngửa cổ rên rỉ khiêu dâm, mắt trợn ngược chảy dài nước mắt xuống hai bên gối. Mạch Trạch vừa thúc vào lại rút ra rồi dập mạnh vào lại ngay, tuyệt nhiên không để cho em thở bất cứ một giây nào. Tiếng da thịt va chạm nhau cùng với nước dâm vô cùng kinh tởm, nhịp động hông của Mạch Trạch càng làm chúng trở nên dơ bẩn hơn, chẳng giống khi cả hai đã từng làm trước đây, giờ đây nó hoàn toàn là một cuộc bạo dâm đầy vô tâm của Mạch Trạch dành cho hồ ly hồng.
Giữa chừng, hắn túm cổ em rồi ghì chặt xuống giường, làm Tiêu Khâu tiếp tục ra sức giãy dụa trong khi cơ thể vẫn liên hồi nảy lên xuống trên dương vật hắn, cố mà cứu sống chính mình. Khi thấy tiếng rên của em dần yếu đi hắn mới bỏ tay ra, lập tức chuyển hướng sang hai đầu nhũ tra tấn.
"Khốn... khốn nạn... ah.. ahh... tên khốn... hức... ahh... tôi ghét cậu... hức... khốn kiếp..." Tiêu Khâu vừa khóc rên lại vừa bất lực nguyền rủa cậu, em chẳng còn gì để mất, để sợ nữa cả, người duy nhất em còn lại cũng đã đánh mất chính mình, thì nghĩa lý để sống ở đâu cơ chứ.
"Ta quen biết ngươi sao, đĩ hồ ly? Từ đầu đến giờ, ngươi cư xử như thể ta đã từng gặp nhau rồi vậy, con khốn dâm loạn." Vừa nói, hắn vừa tăng tốc nhịp nện vào trong lỗ nhỏ, tay ra sức đánh mạnh vào mông liên tục như thể đang dạy dỗ thú vật vậy.
"Ahhh... ahhh... đau... đau quá...", nước mắt em chảy mất kiểm soát, tầm nhìn nhoè đi chỉ còn thấy mỗi bóng đen trước mắt đang cố nhấn chìm em trong tủi nhục, nhưng có khi vậy cũng ổn, không nhìn thấy mặt hắn có khi lại làm em dễ dàng chấp nhận hơn...
Sức Mạch Trạch thật sự rất đáng sợ, hắn không để cho em kiệt sức mà liên tục mớm nước vào miệng để tiếp tục phục vụ hắn liên miên, dù không giống với cách hồi sức bằng máu tươi của Borisin, song hắn vẫn biết khi nào em kiệt sức để rồi chậm nhịp lại, cưỡng dâm bằng nhiều cách khác nhau cho tới khi cơ thể có sức lại sẽ bắt đầu tiếp tục dập hông vào người em. Đến nước này, Tiêu Khâu đã hoàn toàn chấp nhận em đã đánh mất Mạch Trạch, thậm chí vô thức coi cậu như chủ nhân mới của mình, vâng phục mọi điều hắn ra lệnh chỉ để mong nhanh chóng kết thúc hàng giờ quan hệ tình dục liên miên.
Cho đến khi tỉnh dậy, hồ ly hồng thấy mình đang nằm trên thân thể của Mạch Trạch, mông vẫn cắm chặt trên cự vật hắn, nhưng đôi chân em thì quá tê dại để có thể cử động dù chỉ một chút. Mạch Trạch vẫn còn đang ngủ say, em nhìn lên gương mặt quen thuộc ấy từ ngực cậu, tay không nhịn được mà vươn lên chạm vào má cậu, rồi mân mê đường nét trên gương mặt ấy, trong lòng như vỡ tan ra thành từng mảnh, đây chắc chắn là cậu, không thể là ai khác được... nhưng cùng lúc, Tiêu Khâu cũng chẳng biết đây là ai cả. Em chuyển tay xuống vết sẹo trên ngực cậu, đúng là vết đâm đêm hôm ấy rồi, dù oán hận, một phần trong lòng em vẫn thở phào nhẹ nhõm, thầm biết ơn vì cậu vẫn còn sống, cho dù đã đánh mất bản thân...
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế, hồ ly?" Mạch Trạch bất ngờ nắm lấy cổ tay em khi em đang chạm tay lên vết đâm trên ngực hắn.
"M-Mạch... đại nhân,... là tôi đã mạo phạm..."
Mạch Trạch để ngoài tai lời em nói, liền cúi người cưỡng hôn em ngay, hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào trong rồi hút hết mật ngọt trên môi, cắn bật cả máu đỏ rồi liếm sạch, lật người em lại rồi bắt đầu động hông ngay khi vừa thức dậy. Tiêu Khâu sau cả đêm bị hắn dạy dỗ đến nhừ cả người cũng đã ngoan ngoãn nằm yên rên rỉ cho hắn nghe. Em chán ghét cái cơ thể này, muốn vứt bỏ nó, không tài nào kiểm soát nổi nữa, có lẽ đã bị bạo dâm nhiều đến mức chỉ chạm nhẹ cũng có thể khiến bên dưới nứng lên vô độ, khao khát được làm tình cho dù nó đau đớn tột cùng. Bên trong bụng em đã chứa tinh dịch của cả trăm con sói, dù chúng đã tắm rửa và làm sạch cho em sau mỗi ngày cưỡng hiếp tập thể, nhưng chắc chắn rằng không đời nào nó lại sạch hết được, và cứ thế, giờ đây còn chứa cả tinh dịch của người mà em đã từng tin tưởng nhất, thậm chí đã trở thành vật chứa của riêng hắn...
"Nếu ngươi ngoan ngoãn như thế từ đầu thì ta đã chẳng mạnh tay với ngươi rồi, hồ ly." Mạch Trạch vừa liếm ngực em vừa thì thầm, thân dưới vẫn giã thô bạo vào trong hậu huyệt chất đầy tinh dịch...
"Ahh... hahh... tôi xin lỗi... hahh... ahnn... tôi... đáng bị trừng phạt... ahh... chủ nhân... uhmm... tôi xin lỗi... ah..."
"Nếu ta không có việc, ta chắc chắn sẽ dùng ngươi làm đĩ phục vụ cả ngày rồi, đáng tiếc thật."
Mới sáng thức dậy em đã phải dạng chân cho hắn mặc sức hiếp dâm vô độ, đôi mắt lờ đờ, vô hồn, chịu đựng... lòng Tiêu Khâu đã sớm chai sạn cả rồi. Đúng là thật may mắn khi cậu vẫn còn sống, chắc có lẽ vì bảo vệ em nên cậu mới có kết cục bi thương như thế kia, nếu vậy thì xem như đây là em đang trả giá là ổn cả thôi...
Nhịp đưa đẩy tăng dần, hắn kéo em vào lòng ôm chặt rồi thúc mạnh hơn, cho đến khi ghim chặt dương vật vào sâu bên trong hậu huyệt, lồi cả đầu khấc lên da bụng mỏng tanh của em rồi bắn thẳng vào trong đấy, cuối cùng thả em ra, không quên vả vài cái lên má em như hài lòng với cuộc làm tình vừa rồi vậy. Mạch Trạch xuống giường, để mặc Tiêu Khâu nằm bất động ở đấy, hắn sửa soạn, mặc chiến giáp của địch, khoá chặt cửa phòng rồi rời đi nhanh chóng.
Tiêu Khâu được tự do qua lại ở trong căn phòng ấy, được phép tự tắm rửa, hay thậm chí bỏ trốn nếu em có đủ sức và tự tin rằng mình sẽ không bị bắt lại... nhưng đến cả di chuyển trên đôi chân thôi cũng đã là một cực hình, bởi lẽ suốt mấy tháng qua ngoài dạng chân làm tình, cách duy nhất để em di chuyển qua lại chính là bò trên cả tay cả chân, cũng là để phục vụ bọn chúng. Đi từ nơi này đến nơi khác cũng là bọn chúng vác em đi, chứ đứng trên đôi chân ấy cũng là khi chúng ép em vào tường rồi quan hệ tình dục ngay khi chúng muốn.
Phải mất cả tiếng sau khi nằm yên trên giường lấy lại sức, loay hoay tới lui, cuối cùng em cũng thành công trèo xuống giường, ngã bịch xuống nền gạch lạnh. Hồ ly hồng gắng bám lên thành giường gượng đứng dậy, vừa khi đứng được trên hai chân, lỗ nhỏ lập tức rỉ dòng tinh dịch trắng đục xuống hai bên đùi bầm tím chảy xuống tận sàn nhà. Cho dù Tiêu Khâu đã bám cả hai tay lên thành giường, đôi chân vẫn không ngừng run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi loạng choạng bước bước chân đầu tiên, rồi bước thứ hai, rồi lại ngã xuống đất bất lực. Đuôi lông hồng cũng tự động co quắp lại ôm lấy bản thân vì quá tuyệt vọng, nhưng để được tắm rửa, Tiêu Khâu gắng dùng hết sức bình sinh để lết đến phòng tắm, mất cả chục phút chỉ để em ngồi được vào bồn tắm, xả nước rồi nằm yên thở đều, khóc nức nở.
Cả buổi chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng tắm, em sợ đến mức chẳng dám nghĩ đến việc phải trở ra ngoài lại, sợ sẽ gặp đám sói, sợ Mạch Trạch sẽ về, sợ chúng sẽ xuất hiện rồi bày vô số trò truỵ lạc để mua vui trên cơ thể em... nhưng rồi cũng phải gạt hết sang một bên để lại lê thân tê dại về lại giường, nơi mà giờ đây như giá trưng bày mà sản phẩm là chính em.
______________________
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro