Chương 3
Ngô Thế Huân cùng mấy nhân viên thân cận trong công ty mắt không tin nhìn ông chủ của họ cầm cặp lồng cơm đi vào. Chính là lồng cơm giữ nhiệt đó.
Có mơ cũng không nghĩ tới Phác Xán Liệt lại có ngày nghĩ đến dạ dày mà ăn sáng.
-Này,có cô nào vừa mắt rồi?
-Ngô Thế Huân,bản báo cáo tháng vừa rồi đã nộp chưa?
-Phác Xán Liệt,cậu đợi tôi tìm được tung tích mỹ nhân rồi sẽ dạy cậu một bài học.
Phác Xán Liệt không trực tiếp làm việc như mọi khi mà từ tốn lấy cặp lồng ra. Bên trong cơm và thức ăn vẫn còn nóng. Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như thế này chắc cũng gần bảy năm rồi hắn mới lại được nếm qua đi. Không thể phủ nhận tài nấu nướng của Biện Bạch Hiền,tuy mới dọn vào chưa đầy hai tư tiếng ấy thế mà cậu nhóc lại khiến tâm tình Phác Xán Liệt rất thoải mái.
Biện Bạch Hiền theo thói quen dậy sơm nên việc dọn dẹp nhà cửa đã hoàn thành từ lậu. Chưa biết ở đây có gần khu chợ nào không nên cậu chỉ có thể xuống dưới tiểu khu mua thức ăn trong siêu thị.
Siêu thị cỡ đại nên không thiếu thứ gì,chỉ có điều hơi mắc. Không mặc cả được. Trước khi đi cũng đã nhìn qua một lượt gia vị còn thiếu nên lúc mang đồ về,bọc loén đều là mù chính muối mắm,...
Không biết bữa trưa Phác Xán Liệt có về hay không,Biện Bạch Hiền cũng không có điện thoại gọi cho hắn. Điện thoại bàn cũng không có,cậu chỉ có thể nấu cho cả hai người.
Cơm canh xong xuôi cũng gần tới trưa,trời oi nóng đi ra ngoài cũng ngại. Có thể hắn không nuốn về vào giờ này đâu a. Ông chủ lớn đương nhiên sẽ không bỏ điều hoà mát lạnh được.
Biện Bạch Hiền chợt nhớ tới bản giới thiệu việc làm. Tìm ra thông tin địa chỉ chỗ Phác Xán Liệt làm. Cách cũng không quá xa,cậu quyết định bỏ cơm vào hộp mang tới cho hắn. Vì cặp lồng ban sáng hắn đã cầm đi nên hiện tại chỉ có thể bọc giấy bạc vào hộp để giữ ấm thức ăn.
Biện Bạch Hiền tuy sống ở thành phố lớn nhưng nhìn toà nhà trước mắt này vẫn thấy doạ người. Tất cả đều ốp kính,nhân viên nhìn ai nấy cũng rất nghiêm chỉnh. Đến bác bảo vệ cũng rất chuyên nghiệp đi?
-Xin hỏi,cậu tìm ai?
-Chào bác,cháu mang cơm đến cho Phác tiên sinh a.
Người bảo vệ nhíu hàng mày như muốn dính lại với nhau.
-Cậu là em họ của sếp tổng?
Biện Bạch Hiền cười trừ,không thể dong dài nữa,cơm sẽ nguội mất.
-Cháu vào trong gửi cơm.
Tìm đến quầy có chị gái trẻ đẹp đứng đó,có thể hỏi được đi.
-Xin chào chị gái xinh đẹp.
Cô lễ tân được khen hai mắt cười đến híp lại,cậu nhóc này thật khả ái quá đi. Nhìn thế nào cũng rất thuận mắt.
-Em có việc gì a?
-Em muóin gửi cơm cho Phác tiên sinh,chị xinh đẹp giúp em được chứ ạ?
Một câu chị hai câu đẹp thành công mua chuộc cô lễ tân. Biện Bạch Hiền chờ cô gọi điện thông báo.
-Em trai,hiện Phác tổng đang họp không nghe máy. Em để lại đây chị sẽ đưa giúp em.
-Cũng được,chị nhớ đưa Phác tiên sinh giúp em nha. Cảm ơn chị đẹp nhiều a~
Phác Xán Liệt từ phòng họp đi ra,tổng kết một tháng lúc nào cũng mất nhiều thời gian. Ngô Thế Huân không biết mệt còn kì kèo đi giải sầu.
-Bụng chưa có hạt cơm nào muốn uống rượu để chết sao.
-Phác Xán Liệt,hay chúng ta đi ăn cơm rồi đi giải sầu luôn ha.
—Không phải hôm qua vừa mới đi rồi sao. Tôi không có hứng thú. Không phải chỉ là một cô gái thôi sao. Nhìn lại xem còn ai không.
Ngô Thế Huân hiểu hắn nói gì,nhưng hắn chưa thể tiếp nhận người kia được.
-Phác tổng.
-Có việc gì?
-Em trai ngài mang cơm tới cho ngài.
Nhận hộp cơm vẫn còn ấm từ thư kí. Hắn khẽ dãn mi tâm,miệng không dấu được nà kéo nhẹ lên.
-Cậu ấy đâu rồi?
-Đã về rồi ạ.
-Được rồi,cảm ơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro