Chương 2
Phác Xán Liệt mệt mỏi vào nhà. Cả buổi chiều hôm nay bồi Ngô Thế Huân thất tình đúng là mệt chết hắn. Bụng còn chưa có gì mà nốc rượu vào lúc này cồn cào.
Đi vào bếp vẫn thấy đèn sáng,hắn nhớ lúc đi không có mở đèn mà. Tiến vào thấy trên bàn ăn Biện Bạch Hiền đang gối đầu lên tay ngủ.
Hắn thực sự đã quên mất việc có cậu nhóc này vào sống cùng. Lại nhớ chiều nay có nói sẽ về ăn cơm ấy vậy mà Bạch Hiền lại đợi hắn thật. Mày đậm khẽ nhíu lại,hắn đặt công văn ra ghế sô pha sau đó quay vào bếp.
-Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền vì ngủ tư thế không thoải mái nên cũng rất nhanh tỉnh lại. Nghe tiếng Phác Xán Liệt thì tỉnh táo hoàn toàn.
-Chú ăn gì chưa? Đợi em hâm lại một chút là có thể ăn rồi.
Phác Xán Liệt định từ chối vì đã muộn rồi. Nhưng nghĩ cậu nhíc này vì đợi mình có khi cũng chưa ăn gì song hắn cũng đang đói rã ruọit vì thế gật đầu đồng ý.
Lò vi ba ting một tiếng,thức ăn được làm nóng mùi vị toả ra thơm nức. Phác Xán Liệt là người kén ăn,khẩu vị rất khó chiều. Bạch Hiền dọn ra rồi xơi một bát cơm trắng đưa cho hắn.
-Lần sau chú đừng uống rượu. Bên trong có canh giảu rựou đó. Một lát uống đi a.
Đầu Phác Xán Liệt oanh một tiếng. Cậu không hề trách móc càm ràm hắn về muộn. Hơn thế còn đặc biệt chuẩn bị canh giải rượu.
Sâng hôm sau vì là thứ hai nên Phác Xán Liệt rời giường từ sớm,mặc dù đầu có chút đau. Hắn luôn có thói quen uống cà phê vào buổi sáng nhưng lại bỏ bữa. Lâu dần thành quen,dạ dàu thi thoảng có chít đau nhưng hắn không bận tâm.
-Nay chú phải đi sớm sao? Trên bàn ăn em đã để bữa sáng rồi đó. Nhớ ăn hết!
Bạch Hiền đnag dọn dẹp mắt thấy Phác Xán Liệt đi làm liền nhắc nhở. Cậu tuy không thích phải nhắc nhở người khác nhưng mà đã nhận tiền thì phải làm cho tốt. Ở đây tiền lương Phác Xán Liệt trả cao gần gâp sđôi những nơi khác,cho nên cậu cũng muốn tận lực hơn.
-Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro