| Rượu. Namjoon. Và ký ức|
Tôi có một quán bar nhỏ cuối đường. Thi thoảng giữa mùa tuyết sang, cửa chẳng đóng cho đến khi mặt trời lên lần nữa. Trời tảng sáng, khách cũng đã về. Chỉ có mấy cốc rượu uống dở, uống chẳng được mà đổ đi chẳng đành. Cửa mở, chuông vang, còn tôi nhận ra người kia chỉ bằng cái phủi những hạt tuyết vương trên áo. Tôi cười nhẹ, mang chỗ rượu còn sót trong ly đổ vào chiếc bình cuối dãy. Nó đổi sang một màu tím đen kỳ dị, thảng có một mùi hương hơi khó ngửi, nhưng kệ, tôi vẫn thích. Cậu cười, ngồi vào chiếc ghế cuối cùng. Tôi chỉ vào chiếc hộp bên kệ tủ, ngăn thứ ba từ phải sang, có quyển sách cậu để quên từ lần trước. Bìa hơi cũ, giấy có chút ngả vàng, cậu cười sao tôi không bỏ đi, tôi chỉ là chẳng thích đem thứ gì cho vào quá khứ.
Suốt những ngày tháng ấy, tôi đôi lần trộm nghĩ sao cậu lại dừng chân nơi đây. Tình cờ, trong chuyến đi dài ngày không đích, hay chỉ giản đơn tìm một chỗ lặng yên giữa những ồn ào. Tôi tắt bớt đèn, bật một bài hát đã quen, đem cho cậu một cốc rượu mới. Hương whiskey nhè nhẹ tan trong không khí, rồi xoắn chặt vào chiếc áo khoác hơi ngả màu. Cậu chưa từng nán lại quá lâu, chỉ uống xong một cốc rượu, rồi lại đi. Bỏ tôi sau lưng một nét cười.
Ngày mùa đông năm ấy, cậu bất chợt hỏi tôi cách giữ chặt ký ức. Tôi trêu chọc, cậu sẽ cho tôi thứ gì? Có lẽ cậu không biết, tôi vốn chẳng cần gì. Vì giữa những hồi ức mỏng manh tôi cất giữ, cậu đã tô đậm một góc trong tôi những ngày qua. Tôi chỉ vào chiếc bình rượu cuối dãy, lấp lánh tím than dưới ánh đèn. Đó là ký ức. Những người từng dừng chân ở đây, đều đôi lần đem cho tôi những câu chuyện. Người ta bảo, trút vào rượu, lòng sẽ vơi đi. Rồi họ trút bỏ. Tôi cho họ những ly rượu không gọi tên, còn họ để lại cho tôi những ngổn ngang. Tôi mang tất cả những gì còn lại bỏ vào đấy, đặt lại một phần ký ức nơi đây. Còn cậu thì sao?
Cậu bỗng trêu tôi là bà cô già khó tính, mãi từng này vẫn chả nâng khăn sửa túi cho ai. Còn tôi chỉ bĩu môi, chẳng phải cậu cũng như thế sao. Cậu có âm nhạc của cậu, còn tôi có những giọt rượu và một chiếc bình đong đầy những tâm tư. Thế là đủ. Tôi bỗng nhớ Namjoon của những ngày cũ, suy nghĩ nhiều, mà lo lắng cũng chồng chất. Những hoài bão, những ước mơ, cả những câu chuyện đong đầy trong con chữ, cậu cứ thể đi hết một nửa cuộc đời. Cậu bảo, cậu thích đem những câu chuyện đặt vào lời ca, còn tôi thích đem câu chuyện của cậu, lưu lại trong ký ức.
Này, cậu có bao giờ hối hận không?
Tôi bảo cậu cả nghĩ, cậu cười tôi ngây thơ. Ít ra, tôi còn tin tưởng, chính mình vẫn sẽ hướng về cậu. Vì cậu vẫn chọn bước đi, còn tôi đã khi nào để cậu in dấu trong ký ức. Mấy đợt mùa đông năm trước, khi tôi và cậu lưng chừng 23, tôi nhớ mình vẫn đuổi theo từng bước chân của cậu. Rồi những năm 40, lại lặng yên hơn một chút mà lui về phía sau. Tôi có quán bar nhỏ, còn cậu thì sao? Namjoon cười nhè nhẹ, mở bài hát vừa viết xong hôm qua. Cậu bảo, mấy đứa nhóc chẳng biết có thích nhạc cậu viết nữa không. Thế giới đổi, con người thay, còn tôi vẫn mỉm cười khi nghe từng nốt nhạc của cậu. Namjoon của hôm ấy, dịu dàng hơn, nhè nhẹ nắm lấy bàn tay tôi thì thầm.
"Cậu sẽ đi cùng tớ chứ?"
Tôi lắc đầu, tôi ở đây thôi. Đường dài chân mỏi, tôi ở đây chờ cậu quay về. Cậu cười tôi chán ngắt, chẳng có máu phiêu lưu, còn tôi dở vận động, nên để cậu chạy vậy. Quay đầu lại, tôi vẫn ở đây. Đem chiếc đèn cuối cùng tắt đi, nắng xuyên qua cửa lấp lánh cầu vồng. Tôi chỉ tay về phía nắng, có lẽ cậu sắp phải đi rồi. Chân trời ửng đỏ, nhìn xa một chút sẽ chỉ thấy những tầng sáng nối tiếp nhau. Giữa ánh sáng qua ô cửa hôm ấy, tôi và cậu, vẫn cách nhau một khoảng trời.
- Cậu không giữ tớ lại sao?
Trong một phút bất chợt đi qua, tôi nghĩ mình khác xưa nhiều quá, chẳng còn mấy nhiệt thành. Giống như thời gian khác, tôi khác, cậu cũng khác. Tôi cũng không còn trẻ, cậu ấy cũng đâu đó những dấu vết của năm tháng đi qua. Bảo tôi giữ cậu, tôi làm không được. Hay chính là không đành. Ngày trước, cũng là để cậu bay đi, giờ, chẳng lẽ lại giữ lại. Cậu buồn cười quá. Lấy chiếc hộp trong ngăn tủ cuối ra, vuốt nhẹ chiếc nơ bướm đã thắt không biết bao nhiêu lần, tôi đặt vào trong tay cậu.
"Tớ đã giữ nó rất nhiều năm, giờ thì gửi cho cậu"
Cậu nghi hoặc nhìn tôi, hỏi tôi trong đó là gì. Tôi bảo, chỉ là một lời hứa. Tôi nhớ mình đã thắt rất nhiều chiếc nơ bướm, có cái lỏng cái chặt. Vẫn một thói quen lấy một đầu dây tạo thành vòng tròn, rồi lấy đầu dây còn lại vòng ra phía sau rồi luồn dây vào lỗ tròn ở giữa. So cho đều nhau, rồi thắt một nút thật chặt. Tôi và cậu, đều khác nhau, đều lửng lơ như hai đầu sợi dây, rồi vô tình hay cố ý mà buộc chặt lại. Tôi nghĩ mình gửi lại đó tất cả yêu thương, rồi dùng nhiệt thành mà thắt lại, liệu cậu, có thể tương tự, mà tháo ra chứ?
"Dù chỉ kéo từ một phía
Nút thắt cũng sẽ bung ra mà thôi.
Bởi vì phá huỷ một thứ,
Dễ dàng hơn khi tạo ra chúng nhiều.
Giữa thế giới rộng lớn, với vô vàn những mảnh vỡ,
chúng ta đều chọn cho mình những sợi dây khác nhau
Và chính mình buộc chúng lại với nhau
Không phải được buộc,
Mà là chính mình buộc vào nhau
Nên 2-3, hãy thắt thật chặt.
Không quá to quá nhỏ.
Và đặt cả tâm tư vào đấy"
Không quá chặt, không quá lỏng, chúng ta, đều nên như thế.
- Này, lần sau, cậu sẽ nhảy hết bản nhạc này với tớ chứ.
Tôi cười xoà, chân ngắn vụng về, tôi không nhảy. Cậu xoa đầu tôi, buông một nét cười, chân dài cũng vụng, vậy vụng về cùng tớ đi.
Trong tấm ảnh cậu gửi lại tôi ngày ấy, có hình bóng của 6 con người khác. Namjoon bảo, cậu sẽ đi tiếp cùng họ, đi thật xa. Chỉ cần cùng nhau, sao chẳng được. Tôi đóng khung lại, rồi đặt vào một góc sâu kín. Tôi không giữ cậu, cũng giữ không được, cũng chẳng đành lòng. Nên gửi lời hứa cho cậu, còn tôi, mùa tuyết năm nay, và những năm sau nữa, ở đây chờ cậu quay về.
.
"À này Kim Namjoon, tôi cũng chỉ là, vụng về yêu mọi thứ thuộc về cậu."
___________________
PS: Lâu lắm rồi mới viết loại centric thế này, chẳng hiểu sao, lại muốn nghĩ về Namjoon. Có lẽ Namjoon, mãi mãi là con người trầm ổn như thế trong tớ.
À, và do tớ đang nghe Choushou musubi của Aimer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro