Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Celestial Dragon Mage)Chương 9: Người kiếm sĩ sói không cô độc🐺.

#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn đầu: Định Mệnh sắp đặt(Arranged by Fate).
Phần 2: Những trận chiến đầu tiên.
Chương 9: Người kiếm sĩ sói không cô độc🐺.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Hồi tưởng)
Tại một ngôi nhà theo kiểu truyền thống võ sĩ,có một cậu bé 7 tuổi mặc bộ đồ Yukata màu xám đang tập cây kiếm gỗ một cách rất nghiêm túc,đến lúc này một người đàn ông trung niên 39 tuổi cũng mặc bộ đồ Yukata lại gần cậu khiến cậu dừng tập luyện lại để kính trọng với người mà cậu coi là bố.
-"Bố!"
-"Con vẫn tập luyện nghiêm túc nhỉ,Atsushi."-Người đàn ông trung niên nhìn con mình tên Atsushi với sự bình tĩnh không quá khắt khe hay nghiêm khắc gì cả.
-"Vâng,con sẽ cố gắng để kế thừa gia tộc của mình."-Atsushi nói trong sự quyết tâm và nghiêm túc dù cậu chỉ mới là một đứa trẻ,điều này khiến người đàn ông buồn trên đôi mắt,thấy thế Atsushi lo lắng nhìn người bố của mình.
-"Bố,có chuyện gì vậy!!??"
-"Atsushi,ta e là con sẽ không kế thừa gia tộc đâu."-Người bố buồn bã nói.
-"Hả!!?? Tại sao!!?? Con yếu kém hay là chưa đủ mạnh ạ!!??"-Atsushi thốt lên đầy sự lo lắng khi lo sợ bố mình không công nhận năng lực của mình.
-"Không phải,là do số phận của con được sắp đặt bởi một điều khác."-Bố của Atsushi nhẹ nhàng trả lời cho con trai mình nghe.
-"Số phận!!?? Bởi một điều khác!!?? Đó là gì vậy!!??"-Atsushi nghe vậy muốn biết lý do tại sao số phận của mình sẽ được sắp đặt bởi một điều khác.
-"Đó là..."
(Kết thúc hồi tưởng)
-"Atsushi!!! Có chuyện rồi!!!"
Tiếng kêu lo lắng của Akeni đã đánh thức Atsushi ra khỏi hồi tưởng ngày xưa của mình,cậu đang ngồi trên một ngôi nhà hai tầng trên nóc nhà và lắc đầu đặt tay phải che mắt.
-"Ký ức ạ? Nhớ lại thì bố nói đúng."-Atsushi thở dài rồi nhìn sang Akeni đang đứng trên một ngôi nhà hai tầng phía đối diện với vẻ mặt đầy hoảng hốt.
-"Có chuyện gì cậu hét toáng lên thế!!?? Bộ có chuyện gì rồi ạ!!??"-Atsushi thắc mắc hỏi bạn mình với vẻ mặt hoảng hốt.
-"Thanh kiếm Shinken... Shinken bị cướp mất rồi!!!!"-Akeni nói trong sự lo lắng khiến Atsushi nhận ra có chuyện chẳng lành.
-"Cái gì!!?? Thật hả!!??"-Atsushi thốt lên đầy sự ngạc nhiên và lo lắng,linh cảm có chuyện xấu nên đã đứng lên bay nhảy cùng với Akeni theo.
Cũng lúc đó,Masai đang nằm đoán mộng thì thấy có một bóng người đang cầm một thanh kiếm lưỡi màu bạc nền vàng với đầu cầm kiếm màu tím. Người này tuy không rõ mặt nhưng khuôn mặt cười thì rất đáng sợ,nhìn về phía một Nobita đang đau đớn với vết thương rất nặng: Cậu bị chảy máu trên đầu,cánh tay phải;người trên bộ đồ Pháp Sư màu đỏ nền trắng thì có chút bụi bặm và bị rách ở một số chỗ như giữa áo và bên quần trái. Người này với nụ cười đáng sợ tiến lại gần định giết Nobita...
-"Aaaaaa!!!!!"-Masai hét lên khiến cả hai cận vệ bên cạnh Masai ngạc nhiên và lo lắng quay sang về phía Chủ Nhân của mình.
-"Chủ Nhân!!! Ngài bị sao vậy!!??"-Người mặc Yukata màu xanh dương đậm tên Tsuyoshi lo lắng gặm hỏi.
-"À không sao. Ta chỉ gặp một tiên đoán kì lạ thôi."-Masai vội vàng xưa tay ra để không cho hai cận vệ của mình lo lắng quá nhiều.
-"Tiên đoán kì lạ? Nó như thế nào vậy thưa Chủ Nhân?"-Người mặc Yukata màu bạc tên Tomokazu thắc mắc hỏi.
-"Ta cũng không rõ nhưng... Ta nhìn thấy Nobita sắp bị sát hại bởi một người khác."-Masai lo lắng nói ra.
-"Cái gì!!?? Người đó như thế nào!!??"-Tsuyoshi lo lắng ngạc nhiên và gặm hỏi về người mà Masai nhìn thấy đoán mộng.
-"Ta không nhìn rõ thấy mặt tuy nhiên...người đó cầm thanh Shinken đã bị lấy cắp."-Masai khẳng định trong sự lo lắng.
-"Sao!!?? Thanh Shinken bị lấy cắp bởi bọn Địa Long Hắc Pháp Sư ư!!?? Vậy có nghĩa là..."-Tomokazu suy luận ra một cách đầy lo ngại.
-"Ừ. Ta có một linh cảm rất xấu."-Masai nói ra cảm giác có sự lo lắng tột độ.
Ở bên khác,Kusai đã dần bỏ phép ma trận theo dõi trộm giấc mơ của người khác với khuôn mặt khó hiểu nhưng cười rất lạ. Thấy thế tên Ogami đang đọc sách thì dừng đọc sách và gặm hỏi với vẻ mặt tò mò:
-"Có chuyện gì đáng cười hay sao Kusai-san?"
-"Rất đáng cười thú vị đấy. Tên Akida đã cướp thanh Shinken từ đền Togakushi."-Tên Kusai trả lời bình tĩnh cho tên Ogami nghe khiến hắn ta có chút ngạc nhiên và cười kinh ngạc.
-"Trời,có chuyện như vậy sao? Mà tên Akida đúng là nhiều lúc khó đoán thật."
-"Đúng thế. Đó là lý do tôi chọn cậu ta là một trong các Địa Long Hắc Pháp Sư đấy. Nhưng mà..."-Ngay lúc này mặt tên Kusai tối mặt sầm lại vì một lý do khác.
-"Nhưng sao? Bộ có chuyện gì ạ?"-Tên Ogami thắc mắc hỏi trước vẻ mặt tối sầm của tên Kusai.
-"Giấc mơ tôi nhìn trộm từ Masai...có một người bí ẩn cầm thanh Shinken định giết chết Nobita."-Tên Kusai trả lời trong sự khó hiểu về giấc mơ của em trai hắn.
-"Cái gì!!??"-Tên Ogami nghe xong thốt lên đầy sự ngạc nhiên và khó tin,sau đó hỏi lại tên Kusai trong sự thắc mắc.
-"Không thể nào...liệu giấc mơ của em trai anh có sai không hay...đó là một điềm báo khác trong tương lai sắp tới?"
-"Giấc mơ của em trai tôi rất chính xác,không sai được chỉ là...nó không rõ thôi."-Tên Kusai nói trong sự tối sầm và khá suy nghĩ.
-"Hừm...vậy xem ra tiên đoán có khả năng cao người giết Nobita sẽ là người của Địa Long Hắc Pháp Sư,chỉ là không biết tên thôi."-Tên Ogami cười nhẹ trong sự hứng thú.
-"Có lẽ vậy nhưng chúng ta chỉ chờ xác nhận rõ thôi...tương lai khó nói trước lắm."-Tên Kusai gật đầu đồng ý với lời nói của tên Ogami và suy nghĩ về giấc mơ đoán mộng lúc nãy của em trai mình"Masai,giấc mơ đó có ý nghĩa gì vậy chứ?"
Vào ngày hôm sau,tại bệnh viện đa khoa Tokyo tức là nơi Nobita từng nằm sau khi bị tên Haruno đánh cho trọng thương,thì bố của Fuma và Miyu đang yên tĩnh nằm trong giường bệnh màu trắng với một ống thở trên miệng và mũi. Những người có mặt bao gồm Nobita,Osu,Fuma và Miyu đang đứng thăm ba của cả hai anh em nhà Masato với sự lo lắng cho tình trạng của ông ấy.
-"Bác sĩ nói là ba tớ bị đâm trúng tim vào một vật nào đó không xác định,thậm chí có vẻ là bị suy tim. Ba tớ vẫn chưa tỉnh lại nhưng...bác sĩ bảo là đã qua cơn nguy kịch rồi. Nghĩ đến ba như thế này..."-Fuma bình tĩnh giải thích về tình trạng của ba mình cho mọi người nghe tuy lo lắng cho người ba của mình.
-"Nhưng...em tin chắc chắn ba sẽ chóng khỏe lại thôi. Vì ba là một người đàn ông rất mạnh mẽ."-Miyu nhẹ nhàng nói trấn an rằng ba của cô bé sẽ không sao đâu khiến cho anh trai cô Fuma cười dịu dàng và an tâm hơn.
-"Đúng đấy. Bác ấy sẽ chóng khỏe lại thôi. Hai người không cần phải lo lắng quá."-Nobita bằng giọng sự lạc quan và trấn an hai anh em bọn họ.
-"Phải. Cho đến lúc đó,nếu cần chúng tôi giúp gì thì cứ nói nhé."-Osu cũng mỉm cười lạc quan đảm bảo cho hai anh em họ.
-"Cảm ơn hai anh rất nhiều"-Miyu nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn hai người họ.
-"K-Không có gì. Đó là quyết định thật sự của bọn anh mà. Bọn anh nhất định sẽ bảo vệ cho cả hai người,cả ba của hai người nữa."-Nobita nói trong sự bảo đảm và chắc chắn khiến Osu cười nhẹ và nói luôn khi nhìn Miyu.
-"Cứ để cả cho chúng tôi."
Ngay sau đó,hai người họ chia tay hai anh em để đi bộ về nhà,dù thời tiết không tốt cho lắm nó hơi âm u,họ đi lên cầu thang bộ tới một con đường bằng xi măng đá dành cho người đi bộ. Họ đi một lúc thì dừng lại trò chuyện và Osu bắt chuyện trước bằng giọng trấn an và nhẹ nhàng:
-"Này Nobita,cậu không cần trách cứ bản thân mình nhiều quá. Do tớ không chịu nói sớm hơn cho cậu biết về vấn đề này."
-"Không đâu,do lúc đó tớ khó chịu nên mới như vậy. Tiếc là quá khứ khó sửa lại được."-Nobita buồn bã nói.
-"Đành chịu thôi,đó là Định Mệnh thật sự. Dù sao thì cuộc chiến cũng đã bắt đầu,trận chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư...và tương lai của thế giới sẽ phụ thuộc vào phe chúng ta."-Osu nghiêm túc nói cho Nobita nghe về chuyện này.
-"Định Mệnh ạ? Có lẽ cậu nói đúng..."-Nobita nghiêm túc nhìn về phía dưới những xe ô tô đang chạy qua nhau,lúc này Osu cười nhẹ nhìn vào phía bầu trời xa xăm với khuôn mặt nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
-"Nobita...cậu thật sự...rất may mắn."
-"What!!?? Sao cơ!!?? Tại sao cậu lại nói vậy?"-Nobita ngạc nhiên và thắc mắc hỏi Osu về lý do tại sao cậu ta nói cậu may mắn chứ.
-"Vì cậu có cả ba lẫn mẹ."-Osu nhẹ nhàng trả lời khiến Nobita bối rối và thắc mắc,thấy Nobita không hỏi gì nên Osu nhẹ nhàng nghiêm túc trả lời cho Nobita hiểu.
-"Tớ...không nhớ mặt ba mẹ mình. Chú tớ dẫn tớ đi khi tớ mới ba tuổi...theo lời tiên đoán của chú tớ,có nói...(cười một cách đắng cay)Mẹ đã không muốn để tớ đi...nên cứ nắm lấy tay tớ mãi. Và mẹ đã nhìn tớ ra đi với đôi mắt đẫm lệ... Trong mưa🌧,suốt một lúc lâu... Suốt cả một lúc lâu..."
Nobita nghe xong thì cảm thấy tội nghiệp cho Osu,so với mình thì cậu vẫn còn đỡ hơn vì khi phải xa ba mẹ mình ở độ tuổi đó. Osu tiếp tục nói tiếp:
-"Có thể hôm đó cũng là một ngày mưa như hôm nay.(nhanh chóng cười gãi đầu)Mà dù sao tớ cũng có nhớ được gì đâu. Hahaha."
Nobita chỉ cười trừ cho qua với bản tính lúc này của Osu,sau đó Osu nghiêm túc nói với Nobita một điều.
-"Dù sao thì Định Mệnh cậu mang trong người mà Masai nói thật sự là rất nặng nề trên vai cậu như thế nào,tớ biết điều đó nên hy vọng cậu sẽ cố gắng bảo vệ những điều mà cậu trân trọng nhất."
-"Tớ cũng nghĩ vậy"-Nobita cười nhẹ cho đến khi có hai người đi đến trước mặt hai người bọn họ: Một cậu bé lùn tịt có chiếc mỏ nhọn và một cậu bé có thân hình mập ù,cả hai nhìn về phía Nobita quát bảo và cậu bé tên Jaian nói trước.
-"Cậu đây rồi! Ngày mai Nobita cậu phải tham dự cuộc thi chạy tiếp sức đấy!"
-"Hả? Tớ tham gia sao!!??"-Nobita vừa sốc vừa sợ.
-"Đúng như vậy cậu phải tham gia đó nha"-Cậu bé mỏ nhọn tên Suneo trách móc nói ra.
-"Nếu cậu để về cuối thì ăn no đòn với tớ"-Jaian gắt gỏng trả lời với Nobita nghe khiến cậu sợ hãi và đành gật đầu đồng ý vì dù có từ chối cũng không thể làm gì được.
-"Okay nhớ nha"-Jaian nói xong liền cùng Suneo bỏ đi trong sự hùng hổ.
-"Ủa mai trường cậu tổ chức cuộc thi gì vậy?"-Osu thắc mắc hỏi Nobita đang mặt mày tối sầm và buồn chán.
-"Ngày mai trường tớ sẽ tổ chức cuộc thi đại hội thể dục thể thao,lớp tớ sẽ tham gia và tớ bị bắt ép tham gia vào đội chạy tiếp sức của lớp."
-"Nếu cậu không muốn thì từ chối cũng được mà? Ủa mà cậu sợ hai người đó lắm ạ?"-Osu hơi thắc mắc hỏi.
-"Ừ. Từ bé tớ bị bọn họ bắt nạt rồi. Lớn lên cũng thế. Nhất là Jaian,cậu ta đáng sợ lắm."-Nobita nhẹ nhàng trả lời cho Osu nghe.
-"Tớ hiểu. Chắc do cậu hiền lành quá nên mới như vậy."-Osu chỉ ra về tính cách thật sự của Nobita.
-"Mà...đúng như vậy dù tớ không ưa bọn họ"-Nobita cười trừ hơi khó chịu khiến cho Osu cũng cười trừ theo.
Quay sang căn phòng không quá tối mà vừa sáng,Orino đang tập trung thu thập dữ liệu của ai đó xong thì Ogami gọi.
-"Dùng trà nhé?"
Orino quay xuống nhìn Ogami cầm một tách trà với giọng điệu thân thiện và tươi cười.
-"Bánh này ngon lắm. Tôi phải xếp hàng suốt một giờ mới mua được đó."
Orino gật đầu đồng ý và cả hai cùng ngồi trước mặt con quái vật máy móc đang im lặng,trên bàn có một cái bánh kem màu nâu nhìn rất là sang trọng,một lít sữa,một ít viên đường và hai ly trà. Cả hai đang ngồi ăn một cách rất là bình thường thì Orino lên tiếng:
-"Về cậu bạn vui tính kì lạ mà anh gặp hôm trước,Ogami-san..."
-"Phải. Cậu tìm được thông tin gì về cậu ta à?"-Ogami nói bằng giọng tò mò.
-"Tên cậu ấy là Ayakido Osu. 9 tuổi,như chúng ta. Người khách đến từ ngôi đền Yasukuni."-Orino nói một chút chi tiết sau đó uống một ly trà với vẻ mặt bình thản.
-"Ồ? Đền Yasukuni ạ? Tôi nghe nói đền Yasukuni là nơi thờ phụng những người lính tử trận vì đã chiến đấu cho Thiên Hoàng,không ngờ cậu ta sống ở đó."-Ogami nghe vậy khá thích thú và cười nhẹ sau khi uống một ly trà.
-"Không chỉ vậy,tôi có thu thập thêm thông tin của những người khác dù anh chưa gặp họ."-Orino nói khẳng định luôn vì chắc Orino đã theo dõi trận chiến giữa Atsushi và Takeshi(ai chưa đọc chương 3 có thể lướt xem lại).
-"Ồ? Vậy những người khác bên cạnh Nobita là ai?"-Ogami tò mò muốn nghe chi tiết thông tin của Orino đã thu thập được.
-"Đầu tiên là Arisugawa Takeshi,Pháp Sư chuyên về sức mạnh Trọng Lực,người khách đến từ Hioka. Tiếp theo là Tenkudo Atsushi,Pháp Sư chuyên về sức mạnh Sấm Chớp⚡,người khách đến từ Kyoto,thuộc gia tộc có linh vật là Chó Sói. Tiếp theo là Hido Akeni,Pháp Sư chuyên về sức mạnh của Gió 🍃,người khách đến từ Hitaki,khác với các Pháp Sư chuyên về chiến đấu cậu ta là một Pháp Sư chuyên về hỗ trợ. Cuối cùng là Pháp Sư cũng chuyên về sức mạnh Sấm Chớp⚡,Fate Testarossa,có điều cô ấy không phải là người Trái Đất,cô ấy đến từ một hành tinh khác tên là Mid-Childa."-Orino giải thích về thân phận của những Thiên Long Pháp Sư còn lại cho Ogami nghe.
-"Cái người cuối cùng trong số các Thiên Long Pháp Sư là người đến từ thế giới khác ạ?"-Ogami với vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe đến cái tên cuối cùng.
-"Đúng như vậy,Boost nó xác nhận rất chính xác"-Orino gật đầu bình tĩnh trả lời.
-"Chà,coi bộ chúng ta phải cẩn thận với vị khách đặc biệt này rồi"-Ogami suy luận ra cười một cách thích thú.
-"Có lẽ vậy. Mà...Chắc tôi cũng ra chào một tiếng với bọn này nhỉ?"-Orino hỏi với sự tò mò.
-"Nhờ cậu. Bọn họ có vẻ rất là thú vị nên sẽ không làm cậu chán lắm đâu."-Ogami cười thân thiện với Orino,sau đó ánh đèn trong mắt con quái vật máy móc nó màu đỏ và hòa vào một màu đen sâu thẳm.
Vào một buổi sáng sớm khác,hơn 5 giờ 30 phút,Nobita đang chạy bộ một cách rất bình thường vì bất đắc dĩ phải tham gia cuộc thi chạy tiếp sức thì cậu vô tình gặp Miyu sắp đổ gục xuống đất nhanh chóng cậu mau chóng đỡ lấy Miyu và cô ấy ngước nhìn lên bắt gặp Nobita trong bộ đồng phục chạy bộ thể thao màu xám.
-"Ơ...Nobita-san ạ?"-Cô nói trong bộ mặt ngạc nhiên mặc kệ sự mệt mỏi của bản thân.
-"Em có sao không? Em có bị thương ở đâu không?"-Nobita lo lắng hỏi về tình trạng của Miyu.
-"Không...em chỉ hơi mệt thôi."-Miyu nhẹ nhàng đáp lại và từ từ đứng lên.
-"Vậy anh đưa em về nha. Một mình em về nhà không tốt đâu."-Nobita nhiệt tình giúp đỡ cô bé tuy Miyu muốn từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt lương thiện ấy khiến Miyu khó từ chối nên cô đành đồng ý vì cô chỉ mới 7 tuổi mà,đi về một mình gặp chuyện gì rất nguy hiểm.
Trên đường đi cô cảm thấy bàn tay của Nobita khá ấm áp,nhìn về phía khuôn mặt hiền lành ấy cô cảm giác cậu ấy là một người rất tốt bụng. Có vẻ sau khi được anh trai cô khuyên về nhà nghỉ ngơi do canh chăm sóc cho ba cô cảm thấy mệt nhưng rất vui khi gặp được Nobita. Sau khi về thẳng tới nhà Miyu nhẹ nhàng cảm ơn.
-"Em xin lỗi nhưng rất cảm ơn anh đã đưa em về đây."
-"Không sao. Anh cũng khá rảnh mà,nhưng lần sau nếu em đi về trời sáng sớm hay khuya tối em nên đi cùng người thân cho nó an toàn nha."-Nobita nhẹ nhàng nhắc khéo cô bé bằng sự quan tâm.
-"Vâng em hiểu rồi. Tuy nhiên sao anh lại mặc như vậy? Bộ anh sắp tham gia cuộc thi gì đó sao?"-Miyu nhẹ nhàng thắc mắc hỏi.
-"À,anh tham gia cuộc thi chạy tiếp sức do đại hội thể dục thể thao tổ chức ấy mà. Vì anh chạy không giỏi nên thành ra phải cố gắng luyện tập thôi."-Nobita giải thích trong sự gãi đầu khá lo lắng.
-"Thế ạ. Nhưng em tin Nobita-san nhất định sẽ giành chiến thắng,em tin là như vậy."-Miyu cổ vũ tinh thần cho Nobita khiến Nobita cảm thấy an tâm và mỉm cười.
-"Cảm ơn em Miyu-chan. Anh sẽ cố hết sức."
-"Ừm. Vậy anh nhớ cẩn thận nha."-Miyu nhẹ nhàng nhắc nhở.
-"Ừ. Chào em."-Nobita vẫy tay phải chào tạm biệt Miyu để tiếp tục tập luyện tiếp.
-"Ừm. Chào anh."-Miyu cũng vẫy tay chào tạm biệt Nobita,cô nhẹ nhàng mỉm cười vì rất vui có thể quen biết được rất nhiều người tốt như vậy. Tuy vậy Miyu cảm thấy lo lắng là không biết ai sẽ cổ vũ và đến dự đây vì khoảng hơn hai ba tiếng nữa cô lại phải thăm ba chăm sóc nữa,đột nhiên cô nghĩ ra sáng kiến và chạy đi vào nhà một cách mỉm cười. Ở trên nóc nhà bên cạnh Atsushi và Akeni chứng kiến mọi việc và trao đổi vài câu nói.
-"Hm...cậu ta tốt thật. Nếu là một tên khác thì sẽ không bao giờ là một Thiên Long Pháp Sư được."-Atsushi nhìn về phía dưới nhận xét một cách thực tế.
-"Tớ thì cảm thấy cậu ta rất thú vị"-Akeni mỉm cười nhẹ,sau đó quay sang Atsushi với vẻ mặt tò mò.
-"Sau chúng ta không tham dự cuộc thi chạy tiếp sức của cậu ta đi?"
-"Nghe có vẻ được đấy."-Atsushi cười nhẹ rồi cả hai đập tay nhau tán thành ý kiến của nhau.
Quay sang thời điểm buổi sáng này,các học sinh của trường này đều hứng khởi và tràn đầy niềm đam mê chiến thắng,riêng Nobita khá lo lắng vì sợ sẽ thua và bị Jaian ăn đòn thì có một người mặc đồ đen tóc đen nhọn chạy đến trước mặt Nobita.
-"Fuma!!!??? Sao cậu..."-Nobita hét lên đầy sự ngạc nhiên khi người mà cậu gặp ở trên đường và ở bệnh viện đến đây.
-"Tớ nghe Miyu nói rồi,cậu sẽ tham gia chạy tiếp sức phải không?"-Fuma với vẻ mặt thở hồng hộc hỏi kĩ cậu ấy khiến Nobita gật đầu.
-"Ừ."
-"Vậy cậu phải cố gắng nha. Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình vì em gái tớ phải chăm sóc ba tớ nên không đến được,nhưng có tớ ở đây cậu phải cố gắng đấy."-Fuma nói bằng giọng trấn an và tiếp thêm sức mạnh cho Nobita khiến cậu gật đầu và quyết tâm.
-"Ừ. Cảm ơn cậu."
-"Woa! Một anh chàng đẹp trai!"
-"Cậu ấy đẹp quá 😍😍😍!!!"
Ai dè sự xuất hiện của Fuma khiến bọn con gái các lớp khác mê như điếu đổ còn bọn con trai thì ghen tị lắm đấy.
-"Tck,Nobita sao có thể quen tên đẹp mã chết tiệt chứ?"-Jaian thốt lên đầy sự ghen tị.
-"Đúng đó"-Suneo đúng bên cạnh cũng tặc lưỡi đồng tình với Jaian.
Nhìn về phía bên tòa nhà đối diện trường học của Nobita,Atsushi lên tiếng đầy sự bình tĩnh.
-"Chà,anh chàng mặc đồ đen đó cũng tốt bụng thật,cất công tới trường của Nobita cổ vũ cho cậu ta thay cho em gái mình."
-"Mà...có lẽ vậy"-Akeni nhẹ nhàng thừa nhận bình tĩnh cho đến khi có điều gì đó chưởng chường trong suy nghĩ của cậu khi nhìn Atsushi nên cậu quyết định đi hỏi Atsushi.
-"Này Atsushi,tớ thắc mắc...cậu thuộc gia tộc Tenkudo chuyên về linh vật Chó Sói phải không?"
-"Ừ. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?"-Atsushi hơi ngạc nhiên khi Akeni hỏi về cậu.
-"Vậy tớ thắc mắc...chuyện gì đã xảy ra với gia đình của cậu? Tại tôi nghe Masai tiên đoán về chuyện gia đình cậu qua đời một năm trước khi cậu trở thành Thiên Long Pháp Sư."-Akeni với vẻ mặt hơi buồn nhưng thắc mắc,bỗng dưng khuôn mặt của Atsushi tối sầm lại và tay nắm chặt với khuôn mặt khó chịu dù không nhìn vào mắt Akeni. Thấy thế Akeni vội vàng xin lỗi.
-"Xin lỗi! Tớ không có ý đâu! Chẳng qua là..."
-"Không sao. Tại tớ chẳng kể cho ai đó về chuyện này thôi."-Atsushi bình tĩnh trả lời không trách móc gì Akeni khiến cậu ngạc nhiên tí,sau đó cậu nhìn Akeni bằng một vẻ mặt bình tĩnh nhưng có chút buồn bã để kể cho Akeni về quá khứ của mình.
-"Khi tớ còn nhỏ,tớ mong muốn giúp đỡ ba mình và trở thành người thừa kế gia tộc Tenkudo để bảo vệ cho đất nước. Tuy nhiên..."
(Hồi tưởng-quay lại chỗ đầu chương)
-"Atsushi,ta e là con sẽ không kế thừa gia tộc đâu."-Người bố buồn bã nói.
-"Hả!!?? Tại sao!!?? Con yếu kém hay là chưa đủ mạnh ạ!!??"-Atsushi thốt lên đầy sự lo lắng khi lo sợ bố mình không công nhận năng lực của mình.
-"Không phải,là do số phận của con được sắp đặt bởi một điều khác."-Bố của Atsushi nhẹ nhàng trả lời cho con trai mình nghe.
-"Số phận!!?? Bởi một điều khác!!?? Đó là gì vậy!!??"-Atsushi nghe vậy muốn biết lý do tại sao số phận của mình sẽ được sắp đặt bởi một điều khác.
-"Đó là...vì con sẽ trở thành một trong các Thiên Long Pháp Sư bảo vệ thế giới và con người."-Ba của Atsushi nghiêm túc nói với con trai mình khiến Atsushi không hiểu gì cả.
-"T-Thiên... Thiên Long Pháp Sư cái gì chứ!!?? Ba nói vậy là sao!!??"-Atsushi hét lên không hiểu lời ba mình nói.
-"Tất nhiên. Con còn nhỏ nên không hiểu số mệnh thật sự của mình. Tuy nhiên... Con chắc chắn sẽ là người bảo vệ cho người nắm giữ chìa khóa của thế giới."-Ba của Atsushi nói trong sự nghiêm túc khiến Atsushi có chút sửng sốt và ngạc nhiên.
-"Người nắm giữ chìa khóa của thế giới!!?? Con sẽ bảo vệ người đó sao?"-Atsushi ngơ ngác hỏi ba của mình.
-"Phải. Đó là định mệnh của con,Atsushi. Ta biết con sẽ rất khó chấp nhận nhưng..."-Ba của Atsushi nói thêm vài câu thì dừng lại,không nói gì thêm cả vì lỡ như Atsushi lên tiếng phản đối hay cãi lại nhưng Atsushi chỉ lặng im và nói điều nhẹ nhàng.
-"Ba cho con thời gian suy nghĩ đi...con cần mẹ tâm lý cho."
Người ba khá ngạc nhiên vì nhận ra Atsushi khá với những đứa trẻ khác,không bao giờ cãi lại hay nổi giận với chính cha mẹ mình về những điều như vậy. Thấy thế người ba chỉ gật đầu và cậu lẳng lặng đi gặp mẹ mình tâm lý cho. Sau khi gặp mẹ và kể toàn bộ về những điều ba nói ở trên khi em gái cậu đang ngủ say,cậu nhỏ giọng.
-"Con biết ba con rất lo lắng cho con về định mệnh này...nhưng mà con không biết phải nói gì để ba khỏi lo nữa. Mẹ...liệu đó có phải là định mệnh của con không? Hay là..."
Người mẹ nhìn thế thì mỉm cười dịu dàng nói cho con mình nghe.
-"Có lẽ là như vậy...nhưng mà...con đường đó con nên chính con tự nắm lấy nó."
-"Chính con...phải tự nắm lấy nó ư?"-Atsushi nói bằng sự thắc mắc và ngạc nhiên.
-"Phải. Có thể định mệnh mà ba con nói đúng,con chắc chắn sẽ phải trở thành một trong các Thiên Long Pháp Sư để bảo vệ thế giới và người nắm giữ sức mạnh để giải cứu thế giới.(Ban đầu nghiêm túc nói với Atsushi lát sau nhẹ nhàng nói với con trai)Nhưng...cho dù như thế nào thì chắc chắn mẹ tin con sẽ tự chọn quyết định tương lai của chính mình thay vì kế thừa gia tộc."
-"Tương lai thật sự...của con?"-Atsushi nói bằng sự ngây thơ của một đứa trẻ và ánh mắt ngơ ngác.
-"Phải. Ba con muốn con tự quyết định tương lai của con chứ không cần thiết ép con kế thừa gia tộc đâu,tuy nghiêm khắc nhưng ông ấy rất quan tâm đến con lắm Atsushi."-Mẹ của Atsushi nhẹ nhàng trả lời về tấm lòng tình yêu thương của ba mình dành cho cậu.
(Dừng đoạn hồi tưởng-hiện tại)
-"Số phận được sắp đặt...nhỉ?"-Akeni nói giọng lại trong sự suy tư.
-"Phải. Tớ muốn kế thừa gia tộc Tenkudo nhưng ba mẹ tớ nói ước mơ thật sự của tớ vẫn là một thứ khác."-Atsushi nhẹ nhàng nói với Akeni.
-"Hiểu rồi"-Akeni nhẹ nhàng gật đầu.
-"Nhưng lý do thật sự tớ đành phải làm vậy là vì..."-Atsushi nghiêm túc nhớ lại cái ngày ba mẹ mình và em gái bị giết bởi một ai đó không xác định.
(Quay lại đoạn hồi tưởng)
Atsushi thời điểm đó đã bắt được mấy con cá để đem về cho mẹ mình nấu thì lúc về nhà cậu cảm nhận có cái gì đó không ổn liền chạy vào trong phòng tập luyện thì thấy một khung cảnh đẫm máu trước mắt mình. Mẹ cậu bị vẫy máu trong trang phục Kimono màu trắng của bà,ở giữa máu là một vết đâm ở giữa tim;ba cậu thì bị chém và đâm ở lưng,thậm chí đầu của ông bị chảy máu;em gái cậu thì thảm hơn,mắt thì mở to ra dù đã chết,người em gái cậu dính máu và giữa bụng bị đâm rất kinh khủng. Chứng kiến cảnh tượng này Atsushi liền hoang mang,đau đớn và hét lên:
-"Tại sao...tại sao lại như thế này? BA!!!! MẸ!!!! AKEMI!!!!"
Nghe thấy vậy,ba cậu(vẫn còn đang hấp hối)liền mở mắt và nhìn về phía con mình bất chấp căn phòng này rất tối.
-"Atsu...shi..."
Thấy ba mình còn sống,cậu vội vàng chạy đến bên ông ấy.
-"Ba!!! Ba có sao không!!?? Ai làm ra ba,mẹ và em gái con ra nông nỗi này!!?? Con sẽ đi tìm hắn!!!"
Atsushi liền đi tìm kẻ đã gây nên khiến gia đình cậu như vậy thì ba cậu liền ngăn cậu lại và nắm chặt bàn tay của cậu mặc kệ tay của ông đã dính máu.
-"Kh...ông... Giờ chắc hắn ta...đã đi xa rồi... Con...sẽ không thể cứu ba mẹ...và em gái đâu..."
-"Không!!! Không lẽ..."-Atsushi hét lên trong sự tuyệt vọng để không dám tin đây là sự thật.
-"Đó là định mệnh sắp đặt Atsushi... Ta rất tiếc...ta không thể nuôi con tiếp tục trưởng thành...cho đến cái ngày định mệnh đó..."-Người ba buồn bã nói dù mình sắp chia xa đứa con trai của mình.
-"Không!!! Con sẽ đưa ba tới bệnh viện!!! Kể cả..."-Atsushi gào thét giận dữ nhưng không ngăn được giọng nước mắt đau lòng của mình.
-"Ta cảm ơn con Atsushi...nhưng ta...kể cả mẹ và Akemi...đều không thể sống nữa..."-Người ba buồn bã nói với Atsushi khiến cậu không nói nên lời,cậu khóc cạn nước mắt và sẽ phải cô độc từ đây. Thấy thế người ba của Atsushi liền nói những lời cuối cùng trước khi chết một cách dịu dàng mặc dù cổ họng đau nhói và sắp ói máu:
-"Atsushi...định mệnh của con sẽ bắt đầu...ở một thời gian không xa...hãy kiên cường sống và mạnh mẽ lên nhé...với lại...chắc chắn tương lai...con sẽ yêu một người mà người đó rất quan trọng với con..."
-"Yêu một người...mà người đó rất quan trọng với con sao?"-Atsushi ngơ ngác hỏi ba mình trong nước mắt.
-"Phải... Ta chắc chắn...người đó sẽ...rất quan trọng với con..."-Người ba nhẹ nhàng nói dù ông đã sắp tắt thở và cổ họng vẫn đau.
-"Thế...là một cô gái...hay..."-Atsushi thắc mắc hỏi ba mình trong khi nước mắt đang rơi.
-"Cái này...con phải tự mình biết...Atsushi..."-Người ba làm vậy muốn Atsushi tự mình kiếm câu trả lời nhưng ông ấy không chịu nổi vết thương quá nặng nên đã sớm ra đi trong vòng tay của Atsushi khiến cậu khóc thét và đau khổ trong suốt quãng đời còn lại.
(Kết thúc hồi tưởng)
-"Không thể...thật đau lòng..."-Akeni nghe những gì Atsushi trải qua khiến cậu cảm thấy tội nghiệp cho Atsushi và đau lòng.
-"Có lẽ...đó là sự sắp đặt tàn nhẫn. Nhưng sau khoảng thời gian ở một mình khi không có gia đình,tớ phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ Nobita,và trước mắt...là người tớ yêu rất quan trọng."-Atsushi nghiêm túc mạnh mẽ nói cho Akeni nghe.
-"Có điều...người tớ yêu không rõ là ai...tớ càng không rõ."-Atsushi tối mặt cúi xuống không biết ai là người mà Atsushi yêu thật lòng.
-"Tớ nghĩ...người đó sẽ đến thôi. Chắc chắn người cậu yêu là một người tốt."-Akeni nhanh chóng trấn an Atsushi đang tối mặt khiến cậu nhẹ nhàng mỉm cười với Akeni.
-"Cảm ơn cậu."
Ấy thế chưa gì cả hai nhanh chóng nhận ra có cái gì đó bất ổn đang đến gần,cả hai nheo mắt lại nhìn xung quanh một cách rất là nghiêm túc.
-"Có cái gì đó đang đến... Địa Long Hắc Pháp Sư!!??"-Akeni thốt lên trong sự ngạc nhiên và lo lắng.
-"Má!!! Người ta đang tổ chức đại hội thể dục thể thao mà bọn chúng định phá à? Khốn nạn thật chứ!!!"-Atsushi đập hai tay trong sự khó chịu và tức giận.
Trong khi đó,tên Orino đang hợp nhất với con quái vật máy móc cười nhe răng.
-"Thấy các ngươi rồi."
Trước khi bước vào chiến đấu,Atsushi liền nhẹ nhàng nói với Akeni một câu.
-"Có lẽ...tìm được người yêu mình thật lòng có thể là định mệnh,nhưng mà... Chắc chắn tớ sẽ tìm được người đó."
-"Cậu nói đúng."-Akeni mỉm cười nhẹ trước khi tạo Kết Giới hơn 30km để không làm ảnh hưởng đến những người khác.
Bất ngờ,một loạt sợi dây cáp từ đâu chui lên mặt đất tấn công cả hai. Atsushi dùng những dòng điện sét màu xanh tấn công các dây cáp điện từng cái một,trong khi Akeni sử dụng các lưỡi gió tấn công cắt ra những sợi dây cáp đó. Cả hai vừa di chuyển vừa tấn công các sợi dây cáp điện thì những sợi dây cáp điện ở phía sau tấn công Akeni khiến cậu chưa kịp lập rào chắn bảo vệ thì Atsushi đã lao ra bảo vệ cho cậu và...một dòng ít máu chảy ra khiến Akeni hoảng hốt,tuy vậy ngay sau đó Atsushi gào lên phóng ra một lượng sét cực mạnh vào những sợi dây cáp điện đó khiến cho tên Orino bị bất ngờ và phải kịp tắt hệ thống đi để tránh cho bản thân mình và Boost bị tổn thương nặng nề. Sau khi mức độ ổn định sau khi tắt hệ thống đi thì tên Orino chỉ cười nhẹ và suy nghĩ"Đúng là thú vị thật,mình xém như đi chầu sớm rồi."
Quay lại với đại hội thể dục thể thao của trường tức cuộc thi chạy tiếp sức,lớp của Nobita chỉ còn cậu ấy,mặc dù hơi lo là Nobita sẽ về cuối đường đua do thể lực của Nobita yếu nhưng với sự ủng hộ từ người bạn thân Shizuka và anh bạn Fuma Nobita mới cố hết sức chạy qua hai người còn người chạy đứng đầu nữa. Gần sắp đến đích thì một sức mạnh tiềm tàng bên trong cậu bộc lên dù không lộ ra ngoài,cậu đã may mắn vượt qua người cuối cùng để có thể về đích lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu. Cả lớp thì ồ lên không thể tin vào mắt mình và vui sướng.
-"K-Không thể tin được...Nobita vốn yếu đuối giờ chạy về nhất sao? Thật không thể tin được 😱😱😱!!!"-Suneo thốt lên đầy sự ngạc nhiên và không thể tin vào mắt mình.
-"Không quan trọng!!! Giờ chúng ta đã thắng rồi!!!"-Jaian điên cuồng hét lên trong sự sung sướng của người chiến thắng.
-"Hoan hô!!! Hoan hô!!!"
Nobita được các bạn trong lớp bế lên như một biểu tượng,cậu cảm thấy mình thật sự bắt đầu thay đổi và giờ thấy vui mình đã làm được điều có ích cho ai đó. Cậu nhìn về phía Fate đang im lặng không nhìn cậu khiến cậu chỉ cười trừ cho qua,nhìn sang Shizuka thì cô ấy mỉm cười tươi với cậu,còn cậu sang nhìn Fuma thì cậu ấy nhìn với ánh mắt trìu mến và mỉm cười. Cậu cảm giác như là mình đã có những người bạn thật sự và cậu cười thật tươi vì rất vui có nhiều người bạn như vậy. Phía bên Atsushi và Akeni sau khi giao chiến với đám sợi dây cáp điện xong thì nhìn từ xa bên kia tòa nhà mỉm cười nhẹ.
-"Có lẽ cậu ấy đã rất vui khi giúp đỡ lớp mình nhỉ"-Akeni nhẹ nhàng nhìn Nobita đang vui vẻ khi được cả lớp bế lên hoan hô.
-"Chà,bình thường là học sinh nhưng khi cậu ấy là một Thiên Long Pháp Sư khi không có đến trường thôi"-Atsushi cười nhẹ nhìn Nobita đang vui.
-"Chắc vậy"-Akeni cười hi hi nhưng tiếng cười của cậu dừng lại khi thấy Atsushi bị thương ở cánh tay phải bị chảy máu và một chút quần áo bị rách do bị tấn công bởi đám sợi dây cáp điện của kẻ thù.
-"Xin lỗi cậu...vì tớ..."-Akeni có chút tội lỗi khi để cho Atsushi cứu cậu khỏi đòn tấn công của kẻ thù lúc nãy.
-"Không sao. Tớ không để ý chuyện đó đâu. Đó là do tớ quyết định. Tí nữa tớ sẽ băng bó sau."-Atsushi trấn an Akeni một chút vì vết thương đối với cậu còn khá nhỏ chưa gây sát thương nặng cho lắm,lúc này Atsushi nghiêm túc nói với Akeni về những vấn đề sắp tới họ sẽ gặp.
-"Từ giờ chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy. Không biết sau này tương lai sẽ ra sao nhưng chắc chắn chúng ta sẽ làm được với những khả năng chúng ta có."
-"Cậu nói đúng"-Akeni bắt tay với Atsushi và họ sẽ cùng nhau bảo vệ Nobita vì cậu ấy là chìa khóa dẫn đến sự quyết định của thế giới và quyết tâm bảo vệ những gì có trên Trái Đất này.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro