(Celestial Dragon Mage)Chương 10.2: Định Mệnh của cuộc gặp gỡ và sự quyết tâm.
#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn đầu: Định Mệnh sắp đặt(Arranged by Fate).
Phần 2: Những trận chiến đầu tiên.
Chương 10.2: Định Mệnh của cuộc gặp gỡ và quyết tâm của mình.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Cái này lấy bối cảnh vào khoảng chương 8 của câu chuyện nha,okay let's go!)
Nơi đây chẳng còn gì cả. Từ những tòa nhà chọc trời giờ chỉ còn cát bụi, từ những đường phố đông đúc giờ chẳng còn bóng ai, thậm chí kể cả một ngọn cỏ cũng không còn nữa. Những gì mà nơi đây mang lại có lẽ chỉ còn là những con gió mang những hạt bụi khứa thẳng vào da thịt. Càng nhìn ta càng cảm thấy sự kinh hoàng mà nó mang lại.
“ Ch-Chuyện gì…đã xảy ra vậy. ”
Nanoha khẽ thốt lên trong kinh hãi. Cũng phải thôi, nơi đây đã từng là một thành phố phồn hoa, nơi mà ai cũng muốn đến một lần trong đời. Ấy vậy mà, giờ đây, sự tồn tại của nó như bị phủ nhận hoàn toàn. Nanoha bay lên cao mong sao có thể tìm được ai đó còn sống sót, dù rằng điều đó gần như không bao giờ xảy ra. Và một tiếng va chạm vang lên, khi Nanoha hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, cô nhìn thấy hình ảnh của hai con người đang hướng mũi kiểm của mình vào đối phương. Tại nơi đó, một cậu bé bằng tuổi cô trong trang phục Pháp Sư màu đỏ trong khi người kia thì mang cho mình bộ trang phục Pháp Sư màu đen. Trong khi Nanoha vẫn còn hơi ngơ ngác vì sự có mặt của hai người ấy thì một tiếng va chạm lại vang lên. Cuộc chiến giữa hai vị Pháp Sư ấy lại tiếp tục diễn ra. Chỉ có điều, lần này, không chỉ có âm thanh từ hai thanh kiếm mà ngay cả nguồn năng lượng phát ra từ họ bay thẳng đến vị trí của cô. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, chính nguồn năng lượng này đã hủy diệt mọi thứ quanh đây. Nanoha khẽ run lên trong sợ hãi. Nhưng, dù thế nào, cô cũng phải ngăn hai người họ lại, bản tính lương thiện của cô không cho phép hành động ấy có thể tiếp tục.
“ D-Dừng lại…”
Cô lên tiếng dù cho tiếng nói ấy khó có thể lấn át được nguồn năng lượng khổng lồ kia
“ L-Làm ơn…hai người…”
Như cô dùng toàn bộ những gì còn sót lại trong cơ thể mình
“ LÀM ƠN…HÃY DỪNG LẠI ĐI !!! ”
Sau tiếng hét ấy, một vụ nổ khổng lồ xuất hiện và nuốt chửng tất cả
…
“ Vậy ra tất cả chỉ là mơ thôi sao ”
Nanoha choàng ngồi dậy, vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng, trên người cô lúc này lấm tấm mồ hôi, tiếng thở gấp của cô cũng có thể dễ dàng nhận thấy
“ Giấc mơ ấy là sao chứ ? Chỉ đơn thuần là một giấc mơ, hay nó thật sự là … ”
Nhưng đang chìm đắm trong suy nghĩ ấy thì mẹ của cô bỗng dưng chạy lên xông vào cửa phòng với vẻ mặt lo lắng và quan tâm.
-"Nanoha! Con có sao không vậy!!?? Mẹ nghe thấy con hét lên dữ dội lắm!!!"
Ra là tiếng hét trong lúc cô đang nằm mơ đã ảnh hưởng tới dưới nhà,cô chỉ mỉm cười nhẹ và có chút xấu hổ.
-"Nya hahaha! Con xin lỗi mẹ,con không sao đâu,chỉ là gặp chút ác mộng thôi,con ổn ạ."
Mẹ cô hơi lo nên hỏi không sao chứ,Nanoha đáp lại bằng sự tươi cười và trong sáng của một cô bé. Ngay sau đó cô cùng mẹ xuống nhà để đón chào một ngày mới. Sau khi đánh răng và rửa mặt xong thì cô cùng gia đình ăn sáng như bình thường,tại đây cô được anh chị kể về chuyện hôm qua cô bị ngất ở đâu đó nên có một cậu bé mặc chiếc áo khoác denim màu xanh bằng tuổi cô đỡ cô về sau đó cùng với một chú chồn sương rời đi. Nghe đến đây,Nanoha nhận ra hôm qua không phải là một giấc mơ lạ,mà là sự thật,có điều khi kiểm tra lại trước đó thì không thấy sợi dây chuyền hình thanh kiếm màu trắng nữa chắc là con chồn sương(hay Yuuno)hoặc cậu bạn kia giữ nó rồi.
Sau đó cuộc sống của Nanoha vẫn diễn ra rất bình thường,đón xe buýt đến trường,nói chuyện cùng với hai người bạn thân hay tiếp tục lắng nghe bài giảng của giáo viên,thậm chí có tin đồn phòng khám Thú Y mà nhóm Nanoha hôm qua ghé thăm bị một chút tàn phá do con quái vật bóng ma gây ra,Nanoha hơi lo về chuyện này nhưng cũng đành im lặng không dám trả lời vì một nguyên nhân cô biết và sẽ thật khó để hai người bạn thân tin vào chuyện xảy ra vô lý này.
Ở đằng xa cách ngôi trường của Nanoha tận 2km,Hashito và Yuuno(ở dạng chồn sương)đang quan sát Nanoha từ xa.
-"Cậu ấy có một cuộc sống hạnh phúc nhỉ"-Hashito nhẹ nhàng có chút ghen tị nhìn Nanoha nhưng không gọi là quá căm ghét.
-"Cậu nói đúng"-Yuuno cũng đồng tình trả lời.
-"Mà từ nay cấm cậu tiếp xúc hay nhờ vả gì đến cô ấy nữa!!! Cậu có biết hôm qua cậu ấy mới ngất xỉu đến mức nào hay không hả!!??"-Hashito quay sang nhìn Yuuno trên vai với ánh mắt giận dữ nhưng không kém phần thù địch với cậu ta.
-"Hể!!?? Tớ biết chứ nhưng mà..."-Yuuno lo lắng cố giải thích cho Hashito nghe nhưng kết quả chỉ là lời chửi rủa và ánh mắt sắt đá.
-"Thôi đủ rồi!!! Tôi không muốn nghe lời giải thích từ cậu đâu,cũng may là cô ấy chỉ bị ngất thôi nếu không là ảnh hưởng tới tính mạng của cô ấy rồi đó đồ tồi!!!"
Yuuno cảm thấy rất buồn bã nhưng cũng tự trách mình khi để cho một cô gái bình thường như Nanoha bị dính vào vụ việc này.
-"Còn việc Jewel Seed...tôi sẽ đồng ý giúp cậu nhưng đừng quên khi tìm kiếm đầy đủ xong thì cút mắt đi cho tôi!!!"-Hashito lạnh lùng dứt khoát luôn,cậu sẵn sàng đánh với thằng vô tích sự nào trừ con gái là cậu không bao giờ đánh.
-"Ừm...tớ biết rồi"-Yuuno chỉ có thể im lặng đồng ý lời mà Hashito nói ra,sau đó cả hai đi mất để tiếp tục tìm kiếm Jewel Seed.
Sau giờ tan học,Nanoha chia tay hai người bạn với tâm trạng bình thường nhưng khi họ đi về rồi thì Nanoha mới trầm tư suy nghĩ tìm thấy một băng ghế gỗ rồi ngồi đó suy nghĩ lại liệu giấc mơ đó là sự thật không hay là một điềm xấu chẳng lành?
Bỗng nhiên có một luồng cảm nhận xấu khiến Nanoha lo lắng và nhìn từ phía chỗ cổng ngôi đền cách xa chỗ cô ngồi 30km,lo lắng vì có người gặp nguy hiểm Nanoha không suy nghĩ nhiều liền tức tốc chạy đi tới chỗ đó.
Ở chỗ ngôi đền,một quái vật chó sói hung dữ màu đen nền trắng gầm gừ một cô gái mặc đồ thể thao màu xanh nhạt khiến cô sợ hãi liền ngất đi tại chỗ. Khi nó định ăn thịt cô ấy thì một luồng nước mạnh tấn công nó khiển nó bị vang ra xa chỗ một cái cây,hóa ra là Hashito và Yuuno đã đến nơi kịp thời cứu người phụ nữ kia.
-"Cô ơi xin tỉnh lại đi!!!"-Hashito cố lây gọi người phụ nữ bị bất tỉnh kia nhưng đáp lại là không có phản hồi.
-"Cô ấy chỉ bị ngất đi thôi,mà tớ sẽ ở lại đây bảo vệ cô gái đó,cậu phải phong ấn nó bây giờ!"-Yuuno nhìn kỹ người phụ nữ đang bất tỉnh rồi quay sang nhờ Hashito phong ấn viên Jewel Seed đang cư ngụ trong con quái vật chó sói ấy.
-"Tôi biết rồi lo mà cẩn thận"-Hashito nói xong thì liền chạy tới chỗ con quái vật lúc này đã đứng dậy được sau khi bị Hashito ăn ngay một đòn tấn công bằng nước.
-"CON QUÁI VẬT CHÓ SÓI THỐI THA KIA TAO SẼ HẠ GỤC MÀY NGAY LẬP TỨC!!!"
Hashito lao vào con sói, cậu ta tập trung nước vào hai tay của mình bọc nó ngoài nắm đấm.
-" Water Art: Water Armed". Đây là kỹ thuật khiến các đòn đánh của cậu được cường hoá với áp lực của nước.
Hashito lao đến và đấm vào đầu của con sói ngay khi nó mới dậy, lực tác động mạnh khiến đầu sói nó rụt lại tí rồi nó hất mạnh đầu mình khiến Hashito bay lùi lại.
-" Cái gì nó có thể tạo màng chắn sao"? Cậu ngạc nhiên khi thấy con sói phản công lại được, Hashito hít thở sâu rồi tiếp tục lao lên.
Cậu lao lên, con sói lùi lại và đánh trả bằng hai chân trước của nó cậu bay lạng lách qua chân nó rồi lao đến.
-" Water Art: Water Staff". Dòng nước trên tay cậu tạo ra cây gậy dài và Hashito vung nó theo chiều ngang từ trái sang phải.
-" Water Impact"! Ngay khi cây gậy nước gần đến con sói thì nó liền há miệng ra rồi cáng vào cây gậy khiến cây gậy vỡ ra.
Hashito thấy vậy nhưng cậu cũng dự đoán trước được phần nào đó nên đã chuẩn bị đối sách khác. Ngay khi chắn được đòn đánh của con sói lập tức lao đến Hashito, còn Hashito thì hạ tay xuống kéo theo đó là cả một khối nước lớn.
-" Spell Cast: Water Projection". Cả khối nước đập vào người con sói khiến nó gần như vỡ vụn.
Thấy mình đã thắng Hashito bay lại gần hơn để xem xét tình hình thì bất ngờ cậu bị tấn công, một đòn đánh mạnh, tuy vậy cậu đã dựng một tấm khiên nhỏ vừa đủ để cậu không chết nhưng cũng chưa đủ để cậu tránh được vết thương, lưng của Hashito bị cào rách. Con sói từ một chỗ khuất nào đó xuất hiện và đang cười trước con mồi của mình.
-"Coi chừng!!!"-Khi đang bị sắp tấn công thì Nanoha bất ngờ xuất hiện lao ra cứu Hashito ở góc khuất đằng sau mà con quái vật chó sói này tấn công tuy vậy dù đã lao ra ôm chầm cứu được Hashito nhưng Nanoha không may bị con quái vật chó sói đó cào một vết thương ở lưng khiến cô nhăn nhó đau nhói. Thấy thế Hashito được Nanoha cứu lo lắng kêu gào:
-"C-Cậu...cậu không sao chứ!!??"
-"Ừm...tớ không sao...chỉ bị thương một chút thôi."-Nanoha tuy đau đớn ở vết thương trên lưng nhưng cố gắng kìm nén cơn đau này.
-"Nhưng cậu ngốc lắm có biết không!!?? Đừng nên dính vào chuyện này nữa vì nó..."-Hashito vừa tức giận nhưng cũng vừa lo lắng cho Nanoha vì lo rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm,đơn giản là người lo lắng cho cô ấy là những người thân xung quanh cô ấy. Tính cố gắng ngăn Nanoha tránh xa chuyện này nhưng kết quả là bị cắt ngang bằng giọng nghiêm túc của Nanoha.
-"...Rất nguy hiểm,phải không?"
-"Ừm."-Hashito nghiêm túc gật đầu trả lời,tuy vậy Nanoha nhìn lại Hashito chỉ với một lời nói nghiêm túc.
-"Stop!!! Nếu cậu còn dám nói vậy tớ sẽ tức giận đấy!!!"
-"Hả!!??"-Hashito bối rối tại sao Nanoha lại nói như vậy với mình,sau đó Nanoha nghiêm túc nhìn Hashito với ánh mắt quyết tâm và sắt đá.
-"Lần trước khi tớ sử dụng ma thuật lần đầu tiên,tớ có cảm giác sợ hãi và lo lắng...vì tớ không biết mình phải làm gì hay giúp được gì cho ai đó. Tuy nhiên,tớ nhận ra rằng...nếu cứ suy nghĩ bơ vơ thế này mà không có sự quyết định thật sự...tớ sẽ không thể làm được gì đâu nếu cứ phụ thuộc quá nhiều vào người khác."
Hashito nhìn Nanoha nói vậy rất là ngạc nhiên,cô ấy tuy bằng tuổi cậu nhưng suy nghĩ rất trưởng thành và mạnh mẽ,cô nhéo má Hashito khiến cậu đau một chút.
-"Cậu muốn nói thêm là«Tớ không muốn cậu phải dính dáng vào vụ nguy hiểm này nên tốt nhất hãy sống một cuộc sống bình thường đi»đúng không? Nói khuyên nữa tớ sẽ giận thật đấy."
Hashito không biết phải làm gì để khuyên nhủ lại một cô gái với đôi mắt màu xanh xinh đẹp này đây,muốn nói nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc này khiến cậu phải chảo thua và chỉ thở dài nhẹ.
-"À... Ừ,tớ biết rồi."
Nanoha sau đó mỉm cười nhẹ nhưng ai ngờ con quái vật chó sói này lại tiếp tục lao vào tấn công cả hai,rất may là Yuuno đang bảo vệ người phụ nữ kia bị ngất đã tự tạo một rào chắn từ xa bảo vệ hai người bọn họ tuy vậy con quái vật chó sói này sẽ sớm phá nó thôi vì sức của Yuuno duy trì rào chắn này có giới hạn.
-"Hết cách rồi,Nanoha!!!"-Hashito kêu Nanoha lại khiến cô quay đầu nhìn cậu thì thấy sợi dây chuyền hình thanh kiếm màu trắng mà cậu ta đang giữ.
-"Cái này..."-Nanoha nhìn lại ngạc nhiên hóa ra là Hashito đã giữ nó với mục đích ban đầu không muốn Nanoha chiến đấu.
-"Tớ nghe cậu nói vậy cũng hết cách thuyết phục rồi nên quyết định đưa cho cậu sử dụng lại. Nhưng...chiến đấu được chứ?"-Hashito chỉ tay cầm sợi dây chuyền này đưa nó lại cho Nanoha sử dụng nhưng cũng lo lắng cho cô vì Nanoha lúc nãy bị con sói kia cào ở lưng cơ mà. Thấy vậy Nanoha liền bình tĩnh nhẹ nhàng trấn an và một thái độ quyết tâm.
-"Không sao đâu. Để đó cho tớ."
Nanoha cầm vô cây kiếm và đọc câu thần chú, cô biến hình nhưng nó không như lần đầu nữa, Nanoha giờ cảm nhận thấy sức mạnh trong cô cuộn cuộn mạnh mẽ và cây kiếm thì nó cứ hừng hức lên đầy vui sướng cũng như vết thương của cô đã được hồi phục.
Nanoha mỉm cười nhìn về phía con sói, cô cầm chắc cây kiếm của mình rồi lao lên.
Nanoha nhảy lên với các cơn gió bao quanh mình, trước mắt Nanoha hiện ra hình bóng của một người con gái khác đang cầm kiếm và mặc đồ như cô bay lượn trên các cơn gió và vung kiếm. Nanoha không suy nghĩ nhiều cô bay theo các hình bóng đó lao lên. Con sói thấy Nanoha lao lên nó liền tấn công cô bằng chân phải của nó một cú vung mạnh như xé bầu trời vậy, Nanoha nhìn thấy đòn đánh của con sói liền bay xuống dưới và chém nó cô liên tiếp chém nhiều nhát khác nhau trên chân của con sói rồi bay vòng lên, thấy chân mình bị thương con sói hú lên đầy đau đớn nó lùi thì thấy Nanoha đã trên cao lao xuống và tặng nó một chém vào đầu.
Nanoha chém một đòn mạnh vào đầu của con sói nhưng nó lại rất cứng khiến cô bị đẩy lùi lại thấy vậy con sói chớp lấy thời cơ nhảy lên nó với hàm răng của mình bó tính cắn chết Nanoha nhưng khi nó ngoáy lên thì.
-" Spell Cast: Water Cannon"! Hashito bắn vào đầu nó một khối nước lớn khiến con sói rơi xuống.
Nanoha cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ, cô giữ thăng bằng rồi tập trung để đánh tiếp với con sói thì trong đầu cô lại xuất hiện các ký tự không đúng hơn các câu thần chú ma thuật.
-" Cái gì vậy nè"? Nanoha bàng hoàng nhìn vào cây kiếm trên tay.
-" Là cậu đang giúp mình sao"? Nanoha không thấy biểu hiện lạ nào trên cây kiếm hết nhưng Nanoha cảm nhận được thứ mà cây kiếm muốn cho cô thấy.
-" Được rồi, vậy nhờ cậu hết đó nha kiếm-san"! Nanoha mỉm cười rồi đưa cây kiếm lên trước mặt mình.
-" Area Open "! Cả một khu vực rộng lớn xung quanh Nanoha được bao bọc trong một không gian màu hồng nhạt lần nó rất rộng rộng đến mức chạm đến vùng chân trời, con sói thấy điều bất thường liền bỏ chạy.
-" Activated Mode Two : Break Mode". Cây kiếm trên tay Nanoha tách phần lưỡi kiếm ra thành nhiều mảnh vỡ khác nhau bay xung quanh cô. Nanoha đưa phần cán kiếm không lưỡi chỉ xuống con sói đang chạy.
-" Lead On"! Các mảnh kiếm bay lao xuống con sói và chém nó, một mình con sói bị chém với hàng nghìn các lưỡi kiếm nhỏ khiến không biết phải làm thế nào.
Nanoha bay trên cao nhìn xuống, cô thả người lao xuống con sói, cầm chắc hai tay vào cây kiếm cô nghiêng người về phía bên phải của mình trước mắt cô hiện ra các vòng tròn khác nhau khi mà Nanoha bay quá các vòng tròn ấy thì cô được tăng tốc.
-" Activated Mode Three : Katana Mode"! Các mảnh vỡ quay lại cán kiếm và ghép ra lưỡi của một cây Katana không lưỡi kiếm phát sáng ánh sáng đó bao bọc ngoài lưỡi kiếm khiến nó dài ra bằng một cây Odachi.
Đường kiếm lao nhanh với tốc độ cao làm cô nhớ đến kỹ thuật kiếm của bố mình từng biểu diễn cho cả nhà xem.
-" Nhất Kiếm Tam Lưu Vuốt Rồng "! Nanoha lao xuống với một cú vung kiếm khiến xuyên qua người con sói.
-" Đại Sát ". Khi Nanoha vừa tiếp đất cũng là lúc con sói bị cắt thành ba khúc khác nhau,nó sau đó phát sáng một cái rồi nổ tung 💥,để lộ một viên đá màu xanh hình thoi.
-"T-Tuyệt... Tuyệt quá."-Yuuno thốt lên đầy sự ngạc nhiên khi chứng kiến Nanoha hạ gục được nó.
Bất ngờ là ngay sau đó,trước khi áo khoác Pháp Sư biến mất,Nanoha lại rơi vào trạng thái vô thức,cô đã nhìn thấy một vài hình ảnh của người Pháp Sư sử dụng ma thuật trước đây. Nó kinh khủng,tàn phá và khắc nghiệt trong thế giới của giới Pháp Sư,thấy thế Nanoha khóc ròng nước mắt.
-"C-Chuyện này...thật sức kinh khủng và tàn khốc!!!"
-"Cô thấy rồi phải không? Đáng tiếc là tôi không còn sống nữa nên toàn bộ sức mạnh và kiến thức của mình những gì tôi có sẽ trao lại cho cô."-Người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam buồn bã nói.
-"Hể!!?? Nhưng mà còn cậu thì sao!!??"-Nanoha khóc trong sự thất vọng lo lắng gọi người con gái ấy sắp từ biệt với mình.
-"Tôi không thể sống được nữa vì đã chết trước đó rồi nên những sức mạnh tinh hoa từ thanh kiếm mà cô đang cầm và kiến thức của tôi sẽ trao cho cô lại."-Người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam nhẹ nhàng buồn nói rõ khiến Nanoha không cầm được nước mắt đang chảy lăn dài trên má. Thấy thế người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam liền an ủi và động viên Nanoha:
-"Không sao đâu. Cô sẽ làm được thôi,tôi tin chắc mình sẽ không tin nhầm người. Vì cô là một người rất mạnh mẽ mà đúng không?"
Nghe đến đây,Nanoha gật đầu nhẹ nhàng và cố tỏ ra một nụ cười rạng rỡ trước mặt cô gái sắp chết ấy,trước khi biến mất Nanoha liền vội vàng kêu người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam.
-"Anou...cho tớ biết tên cậu được không!!??"
Nghe tới đây người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi có người hỏi cô như vậy.
-"Mikami...Nohara Mikami."
-"Cậu...cậu có thể...làm bạn với tớ được không?"-Nanoha muốn cho người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam một điều ước là có bạn tốt mặc dù cô sắp rơi nước mắt vì người con gái kia sắp ra đi.
-"Ừm...hu hu hu...cậu làm cho tôi...thức tỉnh mong muốn bấy lâu của tôi..."-Người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam dần dần rơi nước mắt với một mong muốn như vậy,Nanoha sau đó cúi xuống khóc trong sự đau đớn và buồn bã,trước khi người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam biến mất hoàn toàn,cô vô tình thốt lên một lời nói đau buồn.
-"Ryuki-kun... Ryugai-san...cho em xin lỗi hai người...có lẽ định mệnh của chúng ta...đã sắp đặt từ trước rồi..."
Quay lại với thực tế,thấy Nanoha khóc trong vô thức,Hashito là người đầu tiên lên tiếng trước lo lắng cho Nanoha.
-"Cậu có sao không!!?? Sao lại khóc như vậy!!??"
Nanoha lúc này do mới chứng kiến cảnh người con gái mặc đồ màu trắng tinh khôi mái tóc màu cam biến mất và ra đi nên ôm chặt thanh kiếm giờ im lặng khóc trong sự buồn bã và đau đớn,thấy Nanoha đau buồn như vậy Hashito liền ôm chặt lấy Nanoha vào người và an ủi cô ấy.
-"Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà xin đừng khóc,sẽ không sao đâu. Nín đi."
Hashito vừa ôm chặt Nanoha vừa xoa đầu cô giúp cô bình tĩnh từ từ lại sau cú sốc lần đầu này,có lẽ trái tim cậu bắt đầu cảm nắng Nanoha từ lúc mới gặp rồi,còn Yuuno chỉ im lặng và không biết phải nói gì trong tình cảnh này.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro