Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 2-

Tôi và Derek dần trở nên thân hơn sau những giờ học cùng nhau. Qua những lần trò chuyện, tôi nhận ra chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Có vẻ là năm học này sẽ không quá nhàm chán như tôi tưởng?

****

Dạo gần đây tôi đang có một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại một cách vô cùng bất thường. Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân đi theo một tia sáng kỳ lạ và luôn có một giọng nói bí ẩn cứ gọi tên tôi. Tia sáng đó luôn dừng lại trước một cánh cửa có họa tiết kỳ lạ và biến mất. Sau đó, cánh cửa kia mở ra và ánh sáng chói lòa chợt choáng hết tầm nhìn của tôi. Tôi thật sự thấy hoang mang và khó hiểu về giấc mơ kỳ quái đó. Tại sao tôi lại có giấc mơ đó và tại sao nó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi tôi nhắm mắt?

Tôi đã kể cho Kaylene nghe về giấc mơ của tôi và cô bạn chỉ nhún vai và cho rằng tôi chỉ đang quá căng thẳng. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy có điều gì đó hơn thế....

Trưa hôm sau, tôi và Kaylene vừa đi dạo trong khu vườn ở trường vừa nói cười rôm rả. Trường tôi có một khu vườn khá đẹp với vô số bức tường dây leo vô cùng chằng chịt tựa mê cung và những bụi hoa nho nhỏ. Khu vườn này đã luôn là nơi yêu thích của tôi và Kaylene. Khi tôi và Kaylene đang chuẩn bị rẽ trái ở một khúc cua thì chúng tôi chợt khựng lại khi thấy có một bóng người vụt qua. Đó là Derek! Tôi và Kaylene nhìn nhau, ánh mắt cả hai đứa đều hiện lên một dấu hỏi to tướng. Cậu ta định làm gì ở đây mà lấm la lấm lét mờ ám vậy?

Chung tôi quyết định núp vào góc tường thăm dò xem cậu bạn đang định làm gì. Chúng tôi thấy Derek dừng lại trước một bức tường dây leo trông không khác gì bao bức tường khác và cậu bắt đầu làm những động tác trông vô cùng kỳ lạ, miệng không lẩm bẩm điều gì đó. Tôi và Kaylene không hẹn mà cùng nhìn nhau và cả hai đứa đều như muốn nói rằng cậu bạn này có chút mát mát. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên làm tôi phải quay qua nhìn, trên bức tường dây leo phút trước còn trơ trụi giờ lại xuất hiện một cánh cửa được trạm trổ vô cùng cầu kỳ, nó giống hệt như giâc mơ của tôi?

Derek lén lấy ra một lá thư từ trong áo, thận trọng nhét lá thư đấy vào trong khe cửa. Khi cậu vừa bỏ tay ra, cánh cửa liền lập tức biến mất như chưa từng hiện ra. Tôi chớp mắt sửng sốt, không tin vào điều mình vừa thấy. Chợt, có một bàn tay lay nhẹ tôi:

"Sarah! Cậu làm gì mà ngẩn ra thế"

Tôi sực tỉnh và vô thức đưa mắt lên bức tường dây leo, Derek đã đi khỏi. Tôi hoang mang hỏi Kaylene:

"Cậu có thấy điều gì vừa xảy ra không?" 

"Điều gì cơ?"

Kaylene nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi vô thức buột miệng:

"Derek, bằng một cách nào đó cậu ấy đã biến ra một cánh cửa và nhét một lá thư vào đấy."

Kaylene nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi biết chắc trong thâm tâm cậu ấy nghĩ rằng tôi đã mất trí rồi. Kaylene giữ im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ chịu nói gì về chuyện đấy nhưng rồi cậu ấy nói:

"Mình có hai giả thuyết. Một là cậu điên rồi và hai,... là có một điều gì đó rất bí ẩn liên quan đến Derek và mình không có khả năng khám phá ra được, nhưng cậu thì có. Có lẽ cậu có một khả năng đặc biệt Sarah ạ!"

Giờ đến lượt tôi nghĩ rằng Kaylene bị điên. Tôi sao? Một cô gái hết sức bình thường như tôi mà lại có khả năng đặc biệt? Thật sự vô lý!

"Mình quên nói với cậu rằng cánh cửa vừa xuất hiện đó giống cánh cửa trong giấc mơ của mình Kaylene ạ:

Tại sao tôi lại nói ra điều này!! Kaylene đắc ý vỗ đùi và nói với tôi bằng một giọng vô cùng hào hứng:

"Thế thì đúng rồi. Cậu có khả năng đặc biệt!"

Tôi nhún vai và từ bỏ việc tranh cãi với Kaylene. Tôi không thể suy nghĩ thêm được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro