IV.
Hoàng hôn bắt chéo những vạt nắng muộn trên mái đầu màu vàng kim, sau đó men theo dòng suối tóc mà chảy dài xuống, tràn qua bờ vai mỏng manh, và ứ đọng trong hai cái hốc ở giữa xương quai xanh sâu hoắm. Lorenzo thực muốn chạm thử vào đó một lần, để xem nó có khiến ngón tay hắn lấp lánh như đã làm với nàng hay không.
Celeste của hắn đang tản bộ quanh vườn. Mái tóc dài óng ả vẫn xoã tới ngang lưng, xoăn nhẹ, bồng bềnh như từng đợt sóng vỗ. Nước da hơi xanh xao của nàng thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp vải mỏng, mà hắn thừa khả năng tưởng tượng dưới ánh hoàng hôn nó sẽ ửng đỏ lên diễm lệ như thế nào. Hai chân trần giẫm lên đám cỏ xanh, mặc kệ bùn đất và bụi bẩn, vẫn tiếp tục bước đi trong sung sướng như thể đang lướt trên mây trời.
Celeste rất thích ra ngoài vì nó cho phép nàng được chiêm ngưỡng trọn vẹn cái bầu trời xanh ngắt mà nàng hằng thương, không bị bó buộc bởi thứ khuôn khổ hình vuông nhỏ xíu, và hắn, như một hệ quả đương nhiên, thì lại rất tận hưởng những giây phút nàng trông mãn nguyện như vậy. Hai hàng mày lá liễu của nàng thư thái giãn ra, và mặc dù không hề cười, nàng vẫn tỏ ra chút gì có vẻ khoan khoái lắm.
Thưa ngài, tiểu thư Balleroy đang chờ ngài ở tiền sảnh.
Giọng nói trầm đặc của Robert khiến hắn hơi giật mình, vội thu lại tầm mắt.
Nhắn với nàng ấy là ta ra ngay.
Lorenzo chỉnh lại vạt áo, rồi tiếc nuối ngắm nhìn nàng lần nữa trước khi phải giải quyết thêm hàng tá vấn đề phát sinh từ lũ người phiền toái kia.
---
Nhưng bây giờ hắn phải khẳng định lại rằng, Celeste mới đích thị là con người phiền toái nhất trong vô số những con người phiền toái đã từng đặt chân vào cuộc đời hắn.
Vừa xồng xộc kéo nàng về phòng, Lorenzo vừa tự nhủ bản thân như vậy. Không cách nào hình ảnh về nụ cười tươi rói của nàng với gã thợ làm vườn rời khỏi tâm trí hắn, dù chỉ là một khắc một giây. Celeste chưa bao giờ mỉm cười như vậy với hắn cả, chưa bao giờ, và có trong mơ hắn cũng không dám tưởng tượng được rằng một ngày nàng sẽ làm thế với cái gã làm vườn nhơ nhuốc, tầm thường và lúc nào cũng khúm núm như bầy chuột đó.
Ấy vậy mà điều Lorenzo hằng tin là không bao giờ có thể xảy ra kia, lại vừa trở thành hiện thực ngay trước mắt hắn không khác nào một trò đùa.
Em có vẻ thân với gã thợ làm vườn đó nhỉ?
Nặng nề gằn từng chữ, Lorenzo hỏi như thể bản thân đang buộc tội nàng, một sự cáo buộc hết sức vớ vẩn. Cái lạnh lẽo ghê người từ cặp mắt xám bủa vây xung quanh Celeste, cố chờ đợi một biểu hiện giống như sự hối lỗi, hay thậm chí là bất kì phản ứng nào đi ngược lại với vẻ hờ hững điềm nhiên.
Một chút thôi, thưa ngài.
Nhưng đáp lại hắn chỉ có tràng cười bất tận của Thượng Đế, mỉa mai trên sự ngu ngốc của Lorenzo như một tên khờ.
Ta không hiểu, gã ta có điều gì tuyệt đến vậy? Vì gã có đôi mắt xanh tựa bầu trời yêu dấu của em sao? Hay cái dáng chuột nhắt của gã khiến em nhớ về những tháng ngày sống chui hủi ngoài lâu đài, chạy trối chạy chết trong sự "tự do" mà em vẫn hằng tuyệt đối tôn sùng ấy?
Người thiếu nữ cúi đầu không đáp.
Trả lời ta đi, Celeste.
...
Ít nhất thì cậu ta không giam cầm em một cách vô tội vạ như vậy, không như ngài.
Nàng trả lời thật, từng chữ rõ mồn một như cái tát mạnh vào mặt Lorenzo.
Tiếng đồ vật rơi loảng xoảng xuống sàn, vỡ nát.
Tay vòng lại thành hình nắm đấm, điều khiến hắn giận dữ không chỉ là sự khiêu khích và chống đối rõ lồ lộ trong câu nói của nàng, mà là mặc cho đến phút cuối cùng, Celeste vẫn giữ một thái độ không đổi đối với hắn. Nàng từ chối nhìn trực diện vào đôi mắt xám kim loại sắc bén kia, nàng đã chọn cách né tránh gã hầu tước đáng thương bằng bất kì giá nào. Và điều đó thực sự khiến hắn mất hết kiên nhẫn.
Lorenzo nghiến răng, giật mạnh lấy bả vai nàng.
Hãy nhìn ta này Cel, nhìn thẳng vào mắt ta này. Cớ gì phải lảng tránh ta như vậy, cớ gì lại sợ hãi như vậy, ta đã làm gì sai với em sao? Cớ gì cứ phải khổ sở đeo bám thứ khao khát chết tiệt đó dai dẳng đến thế, vì lí do gì hả Cel? Cái bầu trời kia đâu cho em được gì ngoài những cuộc rượt đuổi bất tận và trốn chạy không ngừng? Gió lạnh và thú dữ sẽ bào mòn lấy da thịt em, sự tuyệt vọng cùng đói khát sẽ bòn rút mọi ý chí sống còn của em, em sẽ chết. Và tồi tệ hơn cả là chẳng ai quan tâm đến điều đó, em sẽ chết dần chết mòn rồi mục ruỗng trong sự quên lãng và cô đơn...
Hắn dừng một chút, giọng nói có phần nhỏ nhẹ lại, gần như là van xin.
Chỉ ta và toà lâu đài này mới có thể bảo vệ em khỏi đám chó săn khốn kiếp ấy, em hiểu mà phải không?
Đó chỉ là cái cớ.
Mặt hắn tối sầm lại, hai tay bấu chặt lấy đôi vai gầy. Nhưng mặc cho hắn đã khẩn cầu tha thiết đến vậy, Celeste vẫn một mực không nói gì. Nàng chỉ cúi đầu, tóc buông ủ rũ, sự thờ ơ hờ hững nhàn nhạt phía đuôi mi.
Lorenzo dám thề rằng chưa một ngày nào hắn thôi nghĩ đến chuyện sẽ rạch nát cái bầu trời xanh ngắt ấy, sẽ bóp nghẹn bao nhiêu tia hy vọng trong đôi mắt trong veo không một vết nứt kia tàn nhẫn như thế nào. Sau đó, hắn sẽ ôm nàng thật chặt, thật chặt, đủ để nàng chẳng bao giờ có thể rời xa hắn, hay thậm chí là có ý định rời xa hắn lần nữa. Celeste yêu dấu của hắn trong cơn tuyệt vọng sẽ vùng vẫy cho kiệt quệ đến tận cùng ruột gan, và sau cùng, nàng vỡ vụn ra, từng mảnh, từng mảnh một, sà vào vòng tay hắn.
Nhưng hắn không thể.
Hắn không thể.
Một khi con người đã mãnh liệt khao khát điều gì, họ dễ dàng trở nên yếu đuối vào khoảnh khắc bản thân tưởng chừng đã chiếm hữu được tất cả, để rồi nhận ra, chặng đường ấy còn đầy chông gai và xa vời đến nhường nào.
Lorenzo chỉ là... sau bao nhiêu cố gắng, chẳng còn đủ can đảm để nhìn nàng vụt mất khỏi vòng tay.
Ta thua rồi, Celeste. Ta vẫn không thể để em đi.
Từ từ buông nàng ra, gã hầu tước trượt dài xuống nền nhà ẩm lạnh. Mái tóc đen nhánh rối bù, lấp liếm đi cặp mắt đục ngầu như vừa bị một lớp sương mịt mù giăng kín lối. Đâu đó trong đôi đồng tử tựa hồ đã chết ấy vọng về những tia cay nghiệt và đau thương. Đâu đó đằng sau cái vỏ vô hồn kia là một linh hồn đang từ từ gãy vụn. Đâu đó, có tiếng người gào thét.
Lorenzo đứng dậy, loạng choạng tìm về phía cửa.
Thứ lỗi cho ta, Cel, hôm nay không thể cùng em dùng bữa tối được rồi.
Nhưng trái với sự mong đợi của hắn, Celeste, như một người hoàn toàn xa lạ, níu hắn lại bằng đôi tay ngọc ngà của nàng.
Thật ấm làm sao.
Lorenzo lập tức khựng lại.
Nàng... đang khóc?
Cặp sapphire đầy mê hoặc mở to nhìn hắn. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh như chứa nước của nàng lần đầu tiên nhỏ xuống hai hàng lệ trong suốt tựa pha lê, và cũng lộng lẫy giống hệt chủ nhân của mình. Được chiêm ngưỡng trực diện thế này Lorenzo mới nhận ra đôi mắt ấy sâu vô tận, và dường như có thể nhìn thấu tâm can hắn chỉ bằng một cái lướt nhẹ thoáng qua. Một thoáng nhẹ thôi là tất cả mọi đam mê cùng nỗi thèm thuồng đói khát của hắn đều bị phơi bày, một khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi là cả sự cô đơn méo mó cùng hình hài kỳ dị của tâm hồn hắn cũng bị lật tẩy, phản chiếu lại rõ mồn một trong cặp mắt trong vắt kia. Nhưng đáng thương thay, mặc cho đã biết trước được tất cả, hắn vẫn nguyện hiến dâng mình chờ chết, ngoan ngoãn như một đứa con chiên vâng lời để từng tội lỗi của bản thân bị bóc trần mà không có cách nào kháng cự lại được.
A... phải làm sao, hắn đã chìm quá sâu trong sự cám dỗ ngọt ngào này mất rồi.
Trong lúc tâm trí hắn vẫn đang trôi nổi giữa những khoảnh khắc đan xen, Celeste bất chợt tiến tới, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau trước khi Lorenzo kịp nhận thức được bất kì điều gì, và rất nhanh, hương vị dịu ngọt thoang thoảng của chiếc bánh việt quất trong cuống họng nàng ru hắn vào sự hưng phấn nồng nàn không cách nào từ chối. Toàn bộ ý thức của hắn như bị cuốn đi bởi chiếc lưỡi điêu luyện của Celeste, đang táo bạo, mãnh liệt càn quét cả khuôn miệng. Khoái cảm dâng trào, sùng sục sôi trong phế quản. Lồng ngực cả hai phập phồng, căng lên vì sự sung sướng đê mê.
Nhưng có điều gì đó đã thôi thúc hắn dừng lại, điều gì đó mạnh mẽ. Có lẽ tiềm thức hắn đang trỗi dậy để đùm bọc hắn khỏi những vết thương. Cũng có thể những vết thương ấy đã quá nhiều và quá đủ để hắn khôn ngoan hơn và tránh được những lần ngu muội không đáng có. Hắn dứt nàng ra, để làn hơi thở nóng hổi bao bọc cả hai người.
Ta xin em... đừng làm thế với ta...
Gã hầu tước đẩy nàng ra, thở dốc.
Nhưng Celeste vẫn chầm chậm tiến đến, có chút gì khác lạ trong cặp mắt màu xanh lơ khiến hắn vô thức dè chừng.
Cel?
Em xin lỗi.
Hắn nhìn nàng nức nở.
Và hắn thấy,
Chiếc kéo làm vườn trong tay nàng sáng lên như một điềm báo.
Thứ duy nhất em cần
là tự do.
[PHẬP]
Ngay tại khoảnh khắc đó, con chim hoàng yến hót lên một tiếng tuyệt mĩ khiến cả nhân gian phải lịm đi lắng nghe, và từ trên đỉnh của những cánh hoa hồng, rỉ xuống một giọt sương lóng lánh như khóc thương cho loài người ngu muội.
Celeste đi thật rồi. Celeste đã rời bỏ hắn.
Máu nhuộm đỏ một góc trời
Bầu trời gãy vụn, đã đã từng là màu xanh.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro