CHƯƠNG 5
Buổi trò chuyện của họ kết thúc sau chừng nửa tiếng. Ganesa đã cho cậu mượn một thẻ nhỏ, mà theo cậu ta là thẻ lưu trữ những thông tin cơ bản nhất về thế giới của các Higant. Tất cả những gì Elegon phải làm là cắm nó vào cái màn hình to tướng trong phòng cậu và cậu có thể thoải mái sử dụng.
Sau chừng hai mươi phút nghiên cứu, Elegon đã rút ra một vài thông tin về cộng đồng Higant. Họ có nền công nghệ vượt trội so với Trái đất với những thành tựu không tưởng. Các Higant, ngoài việc sơ hữu siêu năng, còn có các đặc điểm thể chất đáng kinh ngạc không kém. Người Higant có tuổi thọ trung bình là 140 tuổi, có những cá nhân sống đến 200 tuổi. Họ sở hữu một mức sống vượt qua các quốc gia phát triển nhất Trái đất, do công việc sản xuất chính đã được chuyển giao cho những máy móc cho ra sản lượng cực qua, còn hầu hết những cư dân của Celestan chỉ làm các công việc quản lí, hoặc là những ngành nghê đòi hỏi chuyên môn và trình độ cao.
Nhưng sau đó thì nỗ lực 'bắt kịp văn hóa' của Elegon đã bị cô y tá tập sự tóc đỏ khó chịu Hestine kia ngăn lại.Cô ta thản nhiên tắt roẹt cái màn hình
"Đến giờ ăn tổi rồi đó. Xuống phòng ăn của bệnh viện đi. Cũng đừng có dán mắt vào cái này nữa. Để giành sự tò mò còn lại cho ngày mai đi. Hướng dẫn của cậu sẽ đến vào sáng sớm. Lúc ấy cậu sẽ được thấy tận mắt."
---
Bữa tối ấy ngon tuyệt. Với đủ loại món ăn khiến cậu liên tưởng đến những bữa đại tiệc buffet. Thật khó để diễn tả lại cái cảm giác được đánh chén ngon lành sau từng ấy thời gian vất vả. Thật đấy
---
Cậu trở lại phòng bệnh và ngả lưng lên giường.Và một hình ảnh lại dội vào đầu cậu.
Dì Jody...
Cậu vung tay đấm mạnh xuống giường. Vậy là đã hơn hai ngày. Dì đã tỉnh lại chưa? Nếu tỉnh lại mà nhận ra đứa cháu này đã mất tích, thì dì có chịu nổi không...
Và chính cậu là người đã bỏ dì ở lại... để đâm đầu vào chỗ này.
Cậu là loại con cháu gì chứ?
Không!
Cậu tiếp tục nện tay xuống giường. Chuyện gì đã xảy ra với cậu suốt ngày hôm nay?
Phải. Elegon nhận ra. Hôm nay cậu cảm thấy bình tĩnh và vui vẻ một cách lạ thường. Sẵn sàng tiếp chuyện và cười đùa với một cậu bạn xa lạ. Phải, có lẽ là nó. Hypnomesine. Nhưng giờ thì nó hết tác dụng rồi.
Cậu sẽ phải đối diện với thực tế. Không có đường lẩn tránh.
"Được rồi" Elegon tự nhủ "Mình phải tỉnh táo. Mình không thể dời khỏi bệnh viện này, chứ chưa nói gì đến rời khỏi nơi đây.Nếu những gì Ganesa nói là đúng, thì mình cũng không thể một mình rời khỏi đây được. Mình cần phải hiểu về nơi này. Mình phải biết luật của trò chơi. Và cơ hội tốt nhất...là ngày mai. Mình chưa thể trở về, nhưng mình rồi sẽ tìm ra cách"
---
Nhưng có một suy nghĩ mà cậu cố gạt nó đi. Có một gì đó- một thứ bản năng- thôi thúc cậu ở nơi đây. Có một thứ gì đó... rất thân thuộc. Cậu từng nghe ông lão bên hàng xóm vẫn thường kể là ông nhớ về tiếng sóng biển vỗ ở quê ông- mà ông không bao giờ lẫn với bất kì một con sóng nào khác- một thứ cảm giác của quê hương,nguồn cội. Và giờ cậu cũng thấy điều gì đó tương tự ở Celestan này.
Và những con người ở đây. Có gì đó ở họ... giống cậu. Cậu nhớ lại cuộc chuyện trò với Ganesa. Đã lâu rồi cậu mới lại được vui đến thế. Cảm giác có được một người để chia sẻ... Trên Trái đất, cậu là một kẻ cô độc. Vì nhiều lí do. Nhưng cậu có một cảm giác là ở đây điều đó sẽ thay đổi. Cậu là một kẻ khác biệt. Và họ cũng thế. Chẳng có lí do gì để họ không chấp nhận điều đó cả.
Nhưng nếu cậu thuộc vè nơi đây, cậu là một Higant- thì tại sao cậu lại sống trên Trái Đất. Cậu không phải là một giáo sư về di truyền học, nhưng cậu khá chắc là nếu tất cả những sinh vật có siêu năng đều do nhiễm phóng xạ từ thiên thạch, thì cậu chỉ có thể có siêu năng do di truyền từ bố mẹ mình. Vậy, có khi nào bố mẹ cũng là những Higant ?
Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy Elegon. Và biết thứ gì cũng chỉ chờ những lúc thế này để giáng xuống không?
Phải, những giấc mơ đấy.
Cậu lại đến cái hang đó. Lần này đường hầm sâu hơn một chút, có lẽ là chiếc máy khoan kia đã được việc, nhưng không nhiều. Cậu nhìn thấy lờ mờ chiếc máy bị kéo ra một góc, mùi khét bốc lên từ đó. Rõ ràng là nó đã hỏng
Nhưng chỗ vách hang đó vẫn vang lên tiếng kim loại đập vào vách đá. Những sinh vật kì lạ mà cậu thấy hôm trước đang cầm cuốc chim cố gắng đào qua vách đá. Mỗi chỗ va đập bùng lên những tia sáng như những vụ nổ nhỏ. Cậu định tiến lại để nhìn rõ mặt họ hơn, thì đúng lúc ấy tên to xác kia lại xuất hiện. Hắn cầm một chiếc đĩa nhỏ trong lòng bàn tay. Từ chiếc đĩa phát ra một chùm sáng đỏ chiếu lên mặt hắn. Quả thực cả người hắn đều mặc giáp sắt chỉ trừ vài khe hở trên chiếc mũ.
Hắn cất giọng "Hãy chuyển lời đến Chúa tể, rằng hãy cho ta mười ngày nữa. Ta không thể làm nhanh hơn được. Đá Mjonite khó chịu hơn ta tưởng. Máy khoan đã hỏng rồi"
Từ trong chiếc đĩa, giọng nói bên kia cất lên- sắc lạnh và đáng sợ, khiến cậu nghĩ đến tiếng rít của một con rắn "Chúa tể đang mất dần kiên nhẫn. Để ta nhắc ngươi nhé, dưới ngai của Chúa tể không thiếu gì những kẻ phục tùng, Ateus. Nếu ngươi không thể làm ngài ấy vừa lòng, thì hãy để kẻ khác làm!"
Tia sáng tắt phụt. Chẳng cần nhìn mặt hắn có biết hắn điên tiết ra sao.Hắn gầm lên. Và lại hàng loạt tiếng hú trong hang đáp lại, cùng những tiếng vỗ cánh vang khắp hang.
Nhưng mọi âm thanh bỗng câm bặt. Cậu lại nghe thấy tiếng nói vọng ra từ vách đá: TÌM ĐẾN ĐÂY. GIẢI PHÓNG CHO TA.
Và cậu tỉnh giấc
---
Sau bữa sáng nhanh gọn, cậu quay trở lại phòng. Quần áo cũ của cậu đã được gấp gọn để trên giường- quần bò, áo phông xám, một chiếc khoác đen. Trên đó còn một thiết bị đặc biệt- một chiếc đĩa nhỏ bằng kim loại, giống như cái mà Ganesa dùng để cho cậu thấy hình ảnh của Eternal Legacy.
Cậu nhanh chóng thay sang bộ đồ cũ của mình.Cậu nhấc chiếc đĩa nhỏ lên và đặt vào lòng bàn tay. Thật kì lạ là nó dính chặt luôn vào tay cậu. Nhưng khi cậu vừa dùng tay kia chạm vào thì lại có thể tách nó ra rất dễ dàng. 'Chẳng biết nó dùng thể nào nhỉ?' Elegon tự nhủ, nhét nó vào túi áo. Cậu cũng không quên rút chiếc thẻ của Ganesa và bỏ vào túi.
Cốc! Cốc!
'Mời vào!' Elegon nói
Cửa bật mở. Người đầu tiên bước vào là Hestine- nhưng hôm nay không khoac chiếc áo trắng và cài thẻ tên. Cô ấy mặc một chiếc áo phông xanh nhạt cùng với một chiếc quần bò lửng. Mái tóc đỏ trải mượt xõa xuống vai.
"Chuẩn bị đi, người hướng dẫn của cậu đến rồi đó." Hestine nói
"Đừng nói với tôi cô đãng trí đến mức quên đồng phục và thẻ tên đấy nhé" Elegon nói và khẽ nhếch mép.
"Hài hước đấy. Không, hôm nay là ngày cuối của tuần nghỉ. Đợt thử việc của tôi đã kết thúc." Cô ta đáp lại "Và đừng có nói bằng cái giọng đó, kẻo tôi sẽ nướng chín cậu đấy"
"Tôi đã dập tắt lửa của một con Pyrolycaon. Cô thực sự nghĩ rằng một ngọn nến nhỏ bé xinh xắn có thể làm gì tôi à?"
Elegon thấy cô bạn kia rõ ràng không thích bị chọc theo kiểu đó. Môi cô ấy mím lại, trong khi đôi mắt thì như đang sôi sùng sục. Theo như những gì cậu biết, những người không được cao cho lắm (như cô gái tóc đỏ kia chẳng hạn) thường có một chút nhạy cảm với những từ chỉ kích cỡ 'nhỏ'. Nhưng ngay trước khi Hestine có thể lại gần để thụi cho cậu một cú, thì Elegon nói tiếp "Này, đừng có nghĩ đến việc làm cái đó. Đây vẫn là bệnh viện,còn tôi vẫn là bệnh nhân đó. Chả biết một y tá thử việc một tuần mà đã hành hung bệnh nhân thì sẽ ra sao nhỉ?"
Thề là cái biểu cảm của Hestine lúc đó làm cho Elegon suýt nữa thì bật cười.Cậu đã quá quen với việc dùng lời nói để móc mỉa người khác. Và cái điều tuyệt nhất là thấy đối phương nổi trận lôi đình nhưng lại không thể xả nó vào cậu.
"Này nhóc. Bắt nạt một y tá là điều không hay đâu. Và nhất là không nên bắt nạt người nhỏ hơn mình chứ?"- chủ nhân của câu nói bước vào. Đó là một anh thanh niên chừng hơn hai mươi một chút, vóc người thanh mảnh , mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo khoác thể thao, mặc một chiếc quần nâu nhạt. Anh ta có mái tóc đen óng cắt ngắn và đôi mắt xanh dương lấp lánh như viên đá quý. Anh ta bước qua Hestine và đưa tay lên xoa đầu cô.
'Lại cả anh nữa hả?" Hestine nói và đấm vào sườn anh chàng. Elegon có cảm giác họ khá thân- giống như hai anh em vậy. Nhưng họ quá tương phản, mà chẳng có nét chung nào
"Đây là anh Balder Brighton- người hướng dẫn cho cậu. Anh ấy sẽ tiếp quản cậu" Hestine nói, ấn một ngón tay lên cổ Elegon "Mà nhân tiện, chúng ta sẽ còn gặp lại ở ngoài đó đấy, đồ lươn lẹo. Lúc ấy cậu sẽ phải hối hận đấy."
Rồi cô ấy bỏ ra ngoài
Elegon quay sang Balder "Vậy...?"
"Đi theo anh" Balder quay ra cửa "Anh sẽ cho em chiêm ngưỡng Celestan- thành phố của thiên đàng"
----
Sau khi đi thang máy xuống tầng một,Elegon hỏi "Vậy, em không cần giấy tờ gì hết hả? Đâu thể để một người lạ đi loanh quanh trong thành phố, phải chứ?"
"Không cần đâu" Balder đáp "Họ lưu ADN của em rồi. Thấy chiếc máy quét kia chứ? Nó có thể quét qua và nhận diện ADN của bất kì ai, và hệ thống sẽ tự động truy cập hồ sơ của người đó. Mọi thông tin cần thiết đều sẽ hiện lên màn hình sau chưa đầy 3 giây. Nó có thể dùng để mua đồ nữa. Xem nhé?"
Balder tiến lại một cái máy bán hàng tự động. Elegon đi theo sau. Cậu thấy anh ta giơ lòng bàn tay về phía cái máy, và trên màn hình hiện lên đầy đủ tên tuổi, và một dãy số hiện lên- số tiền trong tài khoản, chính xác đến từng đồng. Sau khi Balder ấn nút chọn và rút ra một chai nước trái cây, số tiền đó tự động giảm xuống. Balder đưa cậu chai nước quả.
Phải nói là ấn tượng đấy
"Mà em cũng cần chút tiền trong thành phố này nữa" Balder đưa cậu ra chỗ một cái máy quét "Giơ tay ra đi"
Cậu giơ bàn tay phải ra. Chiếc máy quét chiếu một chùm tia lên tay cậu. Màn hình máy quét hiện lên đầy đủ thông tin về cậu. Hoàn toàn chuẩn xác. Thế quái nào mà họ biết được nhiều thông tin đến thế? Hai ô duy nhất trống là: chỗ ở hiện tại(phải rồi. Cậu đang ở trong bệnh viện của họ mà) và (đáng buồn thay) là ô tiền trong tài khoản. Cậu chẳng bao giờ rơi vào cảnh hết tiền (nhờ vào cái tính mà mọi người hay gọi là tằn tiện ấy, và cả khả năng kiếm chác từ nhiều nguồn khác nhau nữa). Nhưng giờ thì cậu chẳng có một đồng nào trên thành phố xa lạ này
"Anh định làm gì?" Elegon hỏi
"Tất nhiên là đưa em khỏi cảnh hết tiền rồi"
Trước khi Elegon kịp phản ứng, thì Balder đã nhấn nhoay nhoáy trên màn hình. Số tiền của cậu hiện lên: 2000 plutac.
"Đừng có nói là anh cho em vay tiền nhé?" Elegon hỏi
"Không đâu. Đây là mức trợ cấp xã hội cho người vô gia cư" Balder nháy mắt "Nhưng yên tâm. Mấy hôm nữa em sẽ có chỗ ở. Lúc ấy em sẽ cần kiếm từ nguồn khác"
Trong khi cậu còn chưa lựa được câu gì để đáp lại, thì Balder bước ra gần cửa bệnh viện- một cánh cổng màu bạch kim to tướng bóng loáng như một mặt gương
"Sẵn sàng để sững sờ chưa nhóc?" Balder hỏi
"Em không nghĩ là điều đó sẽ xảy ra đâu"
"Cá không?"
"Ừm.Được thôi. 1 cốc Kvasy nhé?"
Và ngay khi cánh cổng mở ra, Elegon đã thấy hối hận vì vụ cá cược.
Cậu đã từng đặt chân đến New York và dạo bước trên quảng trường thời đại. Cậu từng đứng trước Khải hoàn môn của Paris. Cậu cũng từng ngồi thuyền máy chạy trên sông Thames. Cậu nghĩ mình đã hiểu rõ khái niệm về một thành phố siêu hiện đại. Nhưng khi nhìn thấy Celestan- không, đây mới chỉ là một phần của nó- thì cậu cảm thấy như một đứa trẻ ngoại ô lần đầu lên thành phố vậy.
Đập vào mắt cậu là những tòa cao ốc chọc trời- có kiến trúc khá giống trên Trái đất, nhưng cao ngút ngàn. Tòa nhà thấp nhất trong tầm mắt cậu cũng suýt soát 80 tầng. Còn tòa cao nhất trong khu này thì thậm cao hơn Empire State. Thậm chí, ở xa tầm mắt, Elegon thấy một tòa tháp khổng lồ nhất mà từng thấy- có lẽ là hơn một km chiều cao, thậm chí là cao hơn.
Giao thông ở đây còn ấn tượng hơn. Mặt đường rộng đến tầm 70 mét,mà đây rõ ràng chưa phải những đại lộ. Dọc vỉa hè họ trồng rất nhiều cây- một thứ cây kì lạ với những bông hoa trắng muốt và tỏa ra hương thơm dịu nhẹ- với tấm biển ghi chữ Và điều làm cậu sững sờ nhất- đó là những phương tiện bay. Tuyến đường khổng lồ này chỉ được sử dụng cho những phương tiện mặt đất- còn bên trên họ, cứ cách 5 m lên trên lại là một tuyến đường vô hình được đánh dấu bằng những khối cầu bay lơ lửng. Những khối cầu này có mặt trên bọc kín, còn mặt dưới là một bóng đèn tỏa ra ánh sáng rực rỡ để soi xuống những tuyến đường bên dưới.Nhờ có chúng mà dù với những tòa nhà chọc trời thì đường phố vẫn luôn ngập tràn một thứ ánh sáng vô cùng êm dịu.
Trong khi đó, trên những tuyến đường trên không, là những cỗ xe bay vun vút như trong phim viễn tưởng. Có loại thì gần giống xe mô tô,một số thì giống xe ô tô, nhưng không có bánh xe. Lại có một số cái thì như những khối hộp kim loại khổng lồ biết bay-cậu đoán đó là một dạng xe bus hoặc xe vận tải nào đó. Cũng có những người đi bộ trên tuyến đường trên không đó. Họ đặt chân trên hai chiếc đĩa kim loại và lướt đi nhẹ nhàng.
"Muốn thử trò đó chứ?" Balder hỏi khi thấy cậu đang chăm chú nhìn theo dòng người "Đó là đĩa bay Uranei. Anh có thể dạy em trò đó nếu em muốn. Hầu hết thiếu niên ở Celestan đều sử dụng chúng đấy"
"Thế giờ chúng ta đi đâu, và bằng gì?"
"Tất nhiên là tham quan thành phố bằng xe tuyến rồi"
Balder trỏ tay lên một chiếc xe bay đang đi đến. Nó khá giống với xe bus trên Trái đất, trừ việc nó bay trên không trung, phần thân phình ra hai bên, và thay vì lắp cửa kính, thì gần như toàn bộ phần thành xe và trần xe là thủy tinh trong suốt, giúp khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh.
Chiếc xe dừng lại ở ngay chỗ cái cột mà hai người đang đứng. Từ trên xe bay xuống hai chiếc đĩa, khá giống với loại đĩa Uranei lúc nãy, nhưng to hơn để có thể đặt cả hai chân lên. Balder bước lên một chiếc, và Elegon bước lên cái còn lại. Hai chiếc đĩa nâng họ lên không trung đến trước cửa xe bus. Cửa mở, và họ bước vào.
Đầu tiên, cậu nhận ra chiếc xe này không có tài xế. Cậu khá chắc nó được điều khiển tự động- cũng không quá bất ngờ. Điều khiến cậu ấn tượng hơn là tầm nhìn tuyệt cú mèo từ bên trong chiếc xe. Tầm mắt của cậu được nâng lên cao hơn lúc trước đến mười mét, và cậu có thể nhìn rõ hơn những người đang tham gia giao thông trên những tuyến đường trên không này.
Trong xe cũng vang lên một điệu nhạc du dương phát ra từ một chiếc loa nhỏ trên trần. Đó là một bản giao hưởng- nhưng cậu khá chắc nó không bắt nguồn từ Trái đất. Bản nhạc có nét gì đó rất uy hùng, mạnh mẽ và hào sảng, tựa như những khúc nhạc cậu từng nghe trong phim 'Chúa nhẫn', nhưng lại mang một nhịp độ hiện đại và tươi mới hơn hẳn
Phải nói là những hành khách Celestan cũng không khác lắm trên Trái đất. Họ cũng đủ mọi lứa tuổi, dáng vẻ, trang phục- nhưng hoàn toàn không khác người Trái đất là bao. Điều khiến cậu thấy hơi lạ là người dân Celestan có dường như có đủ mọi sắc tộc trên Trái đất- cậu nhận ra một anh chàng mang nét Á Đông, một cô gái da ngăm đen, một vài người giống người châu Âu, số khác lại có làn da bánh mật. Dường như làn sóng tiến hóa mà Eternal Legacy gây ra đã tác động lên một diện rộng trên Trái đất, cứ không chỉ là vùng xung quanh mà nó rơi xuống-và tạo nên sự đa dạng sắc tộc ngay trong một cộng đồng nhỏ.
Ngoại hình của họ không khác biệt lắm với người Trái đất, nhưng những gì họ làm khiến họ trở nên hoàn toàn khác xa với bât cứ một cư dân Địa cầu nào. Elegon vừa quay ra dãy ghê ngồi, thì một con tàu bay siêu tí hon bay vụt qua mặt cậu. Cậu bé ngồi hàng ghế thứ hai cầm một khẩu súng trên tay và bắn nổ tung con tàu đó. Con tàu tan biến, và hiện lên con số +200. Mấy mấy giây để não bộ cậu kịp nhận ra cậu bé kia đang chơi một trò chơi điện tử, với những vật thể chiếu 3D phát ra từ chiếc đĩa nhỏ đeo trên cổ tay-giống với chiếc đĩa cậu được tặng trong bệnh viện. Trong tầm mắt, cậu còn thấy hai cô bé chừng 10 tuổi đang đăm chiêu nhìn xuống một hình chiếu 3D khác- cậu đoán đó là một môn cờ ở đây. Một vài người lớn hơn thì cũng đang dùng chiếc đĩa chiếu 3D này để đọc báo hoặc đọc sách.
"Nhớ dạy em cách dùng cái đĩa này đấy" cậu bảo với Balder
"Cái đó gọi là Varun-A" Balder nói "Một kiểu, ừm, thiết bị cá nhân đa chức năng ở Celestan. Cũng không khó đâu. Anh sẽ hướng dẫn em..."
Câu nói của Balder bị cắt ngang bởi một quả cầu tuyết bay tới, nhưng anh né được. Anh bật cười và nhoài người nói vọng xuống chỗ một cậu bé đang vờ dán mặt vào màn hình ảo "Bereod! Đừng tưởng qua mặt được anh nhé"
Cậu bé kia cười khúc khích. Trên tay cậu ta thủ sẵn một quả cầu tuyết khác- mới một giây trước còn không ở đó. Nhưng khi bị phát hiện thì cậu ta vội thủ tiêu, và quả cầu tuyết lại tan biến.
"Cậu ta có thể tạo băng tuyết sao? Và anh quen cậu nhóc đó à?"
"Ừ" Balder trả lời "Em trai của bạn anh. Và cậu ta có thể tạo tuyết"
"Thế siêu năng của anh là gì?" Elegon hỏi "Và... siêu năng của em là gì?"
"Ờ..." Balder nói "Anh nghĩ nên để đến chiều. Anh sẽ hướng dẫn em những bước cơ bản nhất với năng lực của mình. Chứ anh không nghĩ xe công cộng là nơi thích hợp để bàn chuyện đó đâu. Giờ hãy tận hưởng thành phố đi. Có gì cần cứ hỏi anh nhé"
Đó quả là một lời khuyên đáng giá. Ngay khi cậu quay ra, xe đi ngang qua một rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim trên Trái Đất hay dựng những mô hình nhân vật để hút khách- còn ở Celestan? Công nghệ ở đây khiến màn chào hỏi đã phi thường- hình chiếu 3D như thật của những chiếc tàu vũ trụ bay ập đến, đâm xuyên qua cả những chiếc xe trên đường, vừa bắn ra những chùm tia cháy nổ đẹp mắt . Dưới mặt đất có cả hình nhân vật 3D khác đang giao chiến bằng cả kĩ năng và siêu năng. Có cả một con rồng ảo khổng lồ đậu xuống nóc rạp và khè lửa lên trời.
Elegon nhận ra mình đang đi vào trung tâm thành phố. Tòa tháp khổng lồ mỗi lúc một gần hơn, và hoành tráng hơn/
"Tòa tháp đó để làm gì thế?" Elegon hỏi
'Đó là tháp Olymp" Balder đáp "Tòa nhà của Chính phủ, Tòa án và Nghị viện.Trung tâm hành chính của cả Celestan này"
Quanh tháp Olymp là quảng trường rộng thênh thang mang tên As-Gathe. Xe chạy vòng ngoài quảng trường. Và cậu tiếp tục được chứng kiến thêm nhiều chiêu quảng cáo hình ảo 3D, bên ngoài những siêu thị, trung tâm mua sắm thời trang. Cậu thấy hình 3D của một người mẫu trước cửa trung tâm thương mại, có thể thay đổi sang bất cứ bộ đồ nào mà khách hàng muồn chỉ thông qua một cái ấn nút. Thậm chí, hình của cô người mẫu kia cũng có thể thay đổi thành hình của chính người khách với món đồ mà cô ta chọn, cũng chỉ trong một cái bấm nút.
--
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe đi quanh thành phố, Elegon đã gặp nhiều chuyện lạ hơn những gì cậu thấy trong suốt phần đời trước nhân lên nhiều lần. Nhưng cậu cần thời gian để xử lí. Và trên hết, Balder còn nợ cậu ba việc
"Nghỉ ăn trưa chứ anh? Chiều nay hai ta sẽ bận rộn đấy" Elegon đứng dậy
"Ok.Anh biết có quán ngon ở gần đây đấy."
EW>P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro