CHƯƠNG 1
"Cháu thấy gì nào, Elegon?"
Cậu mở mắt, nhưng vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm như khi đang mới nhắm lại vài giây trước. Nhưng quanh cậu, sau câu hỏi của vị bác sĩ, đã lặng im như tờ. Không một âm thanh, dù là nhỏ nhất. Cậu có hít sâu, và không khí ào vào phổi cậu. Nó trong lành đến mức làm người ta khó thở, tựa như khi hít một bình oxi đậm đặc vậy.
Trong vô thức, cậu đặt chân lên phía trước. Nhưng ngay lập tức, nền dưới chân cậu tan biến. Trọng lực bất ngờ đè ập lên cậu, đẩy cậu xuống dưới một hố sâu vô tận. Không gian tĩnh lặng giờ ngập tràn những thanh âm hỗn loạn: tiếng gió rít, tiếng la hét, tiếng gào khóc, tiếng quát tháo, Những âm thanh chát chúa đổ dồn vào cậu. Cậu cố bịt tai, nhưng cậu biết mình không thể ngăn cản nổi những âm thanh ấy- nó không phải từ bên ngoài,mà chính từ đầu cậu.
Phút chốc, cậu chạm xuống đáy vực, và chìm nghỉm trong biển nước. Nhưng đây không phải là nước. Khi cậu cố vùng vẫy, cố bơi lên, thì chất lỏng ấy quấn chặt lấy cậu như một thứ keo dính, tước đi mọi sức mạnh kháng cự. Nó nhấn chìm cậu. Phổi Elegon như xẹp xuống dưới áp lực. Cậu cố giẫy giụa, cố thoát khỏi nó, nhưng dường như là bất khả thi. Chất lỏng đổ vào mũi cậu- mang theo mùi tanh của máu, mùi khét của khói và mùi hắc lưu huỳnh. Mắt cậu lại mờ dần đi.
Đúng lúc ấy, tay cậu như chạm đến một thứ gì đó. Cậu dùng hết sức kéo nó. Và ánh sáng từ đâu tràn xuống, khiến đôi mắt quanh với bóng tối của cậu đau đớn. Khi ánh sáng dịu đi, Elegon thấy mình đang nằm ngửa trên chiếc đệm bông mềm mại, tay đang nắm lấy chiếc chăn và kéo xuống ngang hông. Ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt cậu qua ô cửa kính đang mở rộng.
Cậu bước xuống giường, chân chạ vào nền nhà lạt gạch men. Nó thực sự...rất thật. Cậu chạm tay lên tường, cảm nhận từng vết sần sùi. Nó quen thuộc, nhưng vẫn lạ quá.
"Ra với bố mẹ nào con"
Cậu giật mình quay lại. Bố mẹ cậu đứng đó, giang rộng vòng tay. Bố cậu nở nụ cười tươi trong chiếc áo cộc tay xanh nhạt và chiếc quần âu đen, còn mẹ cậu mặc chiếc áo lụa trắng với quần nâu,mái tóc dài búi gọn gàng- y hệt như ngày hôm ấy. Cậu thoáng chần chừ, chậm rãi tiến đến. Nhưng cậu dừng lại. Không, không thể là thật- Elegon tự nhủ.
"Lại đây nào" tiếng bố mẹ cậu lại cất lên, nhưng mơ hồ như một tiếng vọng. Không gian quanh căn phòng bắt đầu nén lại. Khoảng cách giữa cậu và bố mẹ bỗng ngày một gần hơn, dù cậu không hề nhích lên một bước. Elegon lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường. Nhưng cả bức tường lại như một chiếc máy ủi đẩy cậu lên phía trước. Cậu giơ tay phải lên phía trước, và đầu ngón tay cậu chạm vào tay của bố mẹ mình.
Và từ nơi ngón tay cậu chạm vào, bàn tay cả bố mẹ cậu bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên, bọc kín 2 người họ. Cậu cố chạy lại giúp họ, nhưng không thể. Mỗi bước đi của cậu, căn phóng dường như lớn hơn, và khoảng cách giữa họ và cậu lại càng thêm rộng. Dù đã nhìn lại cảnh nào không biết bao nhiêu lần, nhưng Elegon vẫn không chịu nổi nó. Ngay trước mắt cậu, ngọn lửa đã bao trùm cả căn phòng, thiêu đốt hai họ ngay trước mắt cậu. Không, nó không phải là thật. Cậu biết điều đó, nhưng tiếng kêu gào của họ vẫn vang đến tai cậu, hơi nóng từ ngọn lửa vẫn phả vào mặt cậu. Lửa giờ đã lan ra khắp nơi, thậm chí cả bức tường sau lưng cậu cũng đang cháy hừng hực. Nhưng cậu biết rõ, cũng như 6 năm trước, những ngọn lửa ấy không thể làm gì cậu, dù là thực hay là mơ.
Đúng lúc ấy, một tràng hú dài vang lên- như tiếng sói hú, nhưng hung hãn hơn và đói khát hơn, thứ âm thanh đủ mạnh để đánh sụp ý chí của những con mồi. Và nó rất gần, rất thật. Thật như cái đêm 6 năm trước...
Và từ đống lửa, một con quái vật nhảy đến chô cậu. Đến giờ cậu vãn không chắc nó là thứ gì. Nó giống như một con sói, chỉ khác ở chỗ toàn thân nó bọc trong lửa. Không phải là lông nó bốc cháy do ngọn lửa đâu, mà toàn thân nó là lửa. Lửa là thịt nó,là da nó, trùm kín trên một bộ xương sói vàng khè- một Ghost Rider phiên bản chó sói. Nó nhìn thẳng vào cậu bằng ngọn lửa cháy trong hốc mắt, hàm răng nhọn hoắt nhe ra, chân co lại chuẩn bị cú vồ mồi.
Và nó bổ nhào đến.
Elegon giơ tay lên kháng cự, nhưng con quái vật đã đè cậu ngã ngửa xuống sàn. Móng vuốt của nó cắm sâu vào vai cậu, hàm há rộng, nhằm thẳng vào cổ cậu, chuẩn bị ra đòn kết liễu.
Nhưng Elegon biết phải là gì- dù thực tế cậu cũng chả hiểu tại sao. 6 năm trước, cậu đã sống sót theo cách ấy. Và điều đó cũng xảy ra suốt mấy đêm gần đây.
Ngay trước khi cái hàm răng ghê rợn kia ngoạm vào cổ cậu, thì cậu đã tóm chặt lấy xương cổ con quái thú bằng tay phải, và xiết mạnh. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa trên toàn thân con quái vật tắt phụt, như thể bị một ngọn nến bị thổi tắt. Các khớp xương tách nhau ra, và rơi xuống sàn. Tay cậu vẫn hoàn toàn lành lặn. Elegon đứng dậy, đá cái xương sọ của quái vật ra xa. Nhưng đây chưa phải kết thúc. Điều cậu tìm kiếm bây giờ mới hiện lên.
Khi đám khói từ vụ cháy tan đi, thì căn nhà nơi cậu đứng cũng biến mất. Thay vào đó là một khu rừng rậm rạp, những cây gỗ lớn mọc chen chúc nhau. Nền đất thoải xuống nơi cậu đứng. Cỏ mọc thưa và thấp, lộ ra những khoảng đất trống. Nó bình thường... đến mức kì lạ. Elegon đưa mắt nhìn quanh,cố tìm điểm nào đó quen thuộc, nhưng không thể.
'Tại sao nó có thể như thế chứ?' Cậu nhủ thầm và quyết định leo ngược lên dốc-'Ít nhất cũng phải có gì đó chứ, mình đâu thể lục tung tất cả những khu rừng trên toàn thế giới được?"
Nhưng vừa đi lên tầm vài chục bước, khi trước mắt cậu vẫn chẳng có gì ngoài cây cối- như bao khu rừng khác vẫn vậy, thì mặt đất bỗng rung động. Elegon ngoái đầu lại nhìn, và nhận ra phía sau cậu,mọi thứ đang hóa sáng màu xám, và tan thành tro bụi.
"Không! Không phải bây giờ!" cậu hét lên, và dồn hết sức chạy lên dốc.
Dù đã cố hết sức, cậu biết cậu không thể thoát. Nhưng cậu phải cố để việc này không trở nên vô nghĩa. Cậu cần thấy gì đó- một thứ đặc biệt,một cột mốc.
Khoảng cách giữa cậu và lằn ranh tan biến ngày một ngắn hơn. Chỉ còn chưa đến 10 mét nữa. Nếu nó đuổi kịp thì xem như thành công cốc. Elegon cố chạy nhanh hơn, nhưng khoảng cách vẫn cứ ngắn dần. 8 mét...7 mét...6. mét...
Và vận may đã mỉm cười với cậu. Cậu đã đến được bìa rừng. Một khoảng trời mở ra trước mắt cậu. Elegon đưa mắt thật nhanh. Đây là đường cụt. Nếu không tìm được gì, thì cậu cầm chắc thất bại.
Và, cậu đã tìm được. Cách cậu tầm vài trăm mét về phái Tây, vượt lên một mái kim loại hình bát úp. Cậu chưa từng đến đó trước đây, nhưng cậu biết đó là gì....
RẦMMMM!
Thời gian của cậu đã hết. Vạn vật quanh cậu hòa thành bụi- và cả cậu cũng thế. Nhưng ít nhất cậu đã đạt được mục đích.
---
Elegon ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế tựa. Ngồi cạnh cậu là bác sĩ Russell- người nhận điều trị tâm lí cho cậu hơn một năm nay. Ông khá đậm người, nước da ngăm đen. Đằng sau cặp kính là đôi mắt nâu hổ phách. Ông là một trong số ít những người chịu lắng nghe cậu, dù không phải lúc nào cậu cũng thành thật với ông.
'Cháu không sau chứ? Vẫn là con quái vật đó à?"
"Vâng"
"Ta biết là không dễ dàng gì để quên điều đó, nhưng đã 6 năm rồi.Cháu không thể cứ để nó ám ảnh mình. Ta thực sự không hiểu sao bây giờ cháu lại gặp vấn đề này. Theo những gì ta biết, đáng lẽ không như thế này. Cháu bảo đã rất lâu rồi cháu không có những giấc mơ kiểu này,phải không?"
"Vâng, đã hơn 3 năm rồi. Nhưng những giấc mơ ấy quay lại suốt 2 tuần nay"
"Có lẽ cháu cần nghĩ ngơi nhiều hơn. Đừng nghĩ đến việc đó nữa. Hãy đi đâu đó cho khuây khỏa. Nếu cháu thấy cần, ta sẽ viết giấy xin cho cháu nghỉ học một buổi."
Elegon suýt nữa bật cười thành tiếng.Việc học hành rõ ràng không thể tạo áp lực lên cậu.Ngày xưa thì còn có chút ít.Nhưng kể từ 6 năm trước, sau cái đêm định mệnh mà con quái vật đó đến nhà cậu, cái ngày cha mẹ cậu đã vĩnh viễn ra đi, thì cậu buộc phải rời trường. Khi cậu cố kể lại cho cảnh sát về con sói lửa, họ đã kết luận cậu đã bị sang chấn tâm lí. Và thế là cậu buộc phải chuyển đến học ở một trung tâm giáo dục dành cho những đứa trẻ đặc biệt- mà đại đa số là những đứa có xư hướng khác thường trong cư xử, những đứa sẵn sàng bỏ nhà đi bụi hằng tháng trời hay kiểu như thế.
Cũng bởi thế, cậu hầu như luôn phải gắn với một bác sĩ tâm lí nào đó. Nhưng trong số họ, thì bác sĩ Russell là một người đặc biệt. Ông tin tưởng vào câu chuyện của cậu, theo một mức độ nào đó, trong khi những người khác đều quy con quái vật mà cậu nhìn thấy là một biểu hiện của một chứng bệnh nào đó về mặt thần kinh. Với những vị bác sĩ trước, mỗi lần cậu lặp lại câu chuyện về con quái vật, là thêm một lần nhận được cái thở dài ngao ngán, như thể cậu là một cậu học sinh thiểu năng không hiểu nổi bài giảng vậy. Và với Elegon, đó thực sự là một sự xúc phạm to lớn.
Lời đề nghị của Russell không phải là không đáng để thử, nhưng cậu cần kiểm tra chắc chắn đã. Cơ hội để được tự do đi đây đó không phải là dễ kiếm. Nếu rời đi sau giờ học, sẽ là cả một thời gian vất vả khi cố giải thích cho dì của cậu. Tốt nhất là đi trong lúc dì đang ở nhà hàng- nghĩa là cậu cần xin nghỉ một buổi học.
"Cháu sẽ gọi cho bác nếu cần" Elegon cố nở một nụ cười, rồi bước khỏi phòng khám.
----
Elegon mở cửa phòng khám và bước ra ngoài. Tuy là chủ nhật nhưng hôm nay cũng có khá nhiều người ngoài đường. Đi ngang qua cậu là một cậu thanh niên đang dắt chó đi dạo. Bên ia đường có một tốp cô cậu bé đang bâu kín quanh một xe bán đồ ăn dạo. Vài nam nữ thanh niên đạp xe trên đường, tiếng cười nói vui tươi vang cả góc phố. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa, nhưng những hàng ăn vẫn đông khách ra vào. Elegon kéo khóa áo khoác và đội mũ áo lên, rồi đi bộ về nhà dì Jody.
Nhưng hành trình của cậu chưa kéo dài được 5 phút thì bị cắt ngang bởi một điệu cười khanh khách
"Sao hả, thằng oắt? Bao lâu nữa thì mày sẽ chuyển từ bác sĩ tâm lí sang viện tâm thần hả? Tao nghe đồn là đây đã là ông bác sĩ thứ tư của mày rồi. Tao tin là hôm đó chính mày đã đốt nhà rồi bịa ra ba cái con quái vật dọa con nít ấy ? Một tội phạ tâm thần tuổi vị thành niên. Hà hà,sẽ là tin hay lắm đây"
Sau đó là cả một tràng cười khả ố vang ra từ đám đồng bọn. Chẳng cần quay lại, Elegon cũng biết thằng đó là ai. Cậu quyết định kệ thây bọn chúng. Nhưng tên kia thì không muốn thế. Hắn chạy lên trước và chắn đường cậu.
"Biến đi, Wade. Tao không muốn rắc rối cho hôm nay" Elegon nói,khẽ nghiến răng.
"Giờ thì mày sợ tao hả? Cái lưỡi lươn lẹo mọi khi của mày hôm nay sao thế? Không dám ho he rồi hả? Tao sẽ cho mày đi, nếu mày bò qua đây và liếm giày tao. Tao hứa sẽ không cho thêm ai biết việc mày giờ sắp vào viện tâm thần đâu"
Lại thêm một tràng cười cất lên từ Wade và đám du côn đồng bọn. Trong mắt cậu,Wade chỉ là một thằng lông bông tóc đỏ, thấp hơn cậu một chút,mặt đầy tàn nhang mà miệng đã phì phèo thuốc lá. Một đứa như nó thực sự là kẻ cậu không muốn dây dưa,không phải vì sợ, mà là ghê tởm.
Elegon ngoái đầu nhìn lại đám du côn. Chúng cũng chỉ tầm tuổi cậu, mặt mũi non choẹt nhưng cố làm ra vẻ. Trong đám đứa thì nhuộm tóc , đứa thì xăm trổ, có đứa phì phèo thuốc lá, có đứa tay cắp chai rượu. Không phải là cậu có thành kiến gì với việc nhuộm tóc hay xăm hình- ngày xưa hàng xóm cậu cũng có một anh chàng như thế, nhưng anh ấy khá là tốt bụng. Không như chúng,một đám đầu thay vì đến trường thì lại có tên trong hồ sơ về đủ tội từ móc túi đế phá rối trật tự. Một đám đi trấn lột tiền của đám nhóc tiểu học hay hành hạ một người vô gia cư chỉ để mua vui thì không xứng với sự tôn trọng của cậu.
Nhưng trong đám đông bọn du côn đang rặn ra một nụ cười vào mặt cậu, Elegon nhận ra một thằng to con hơn hẳn đám kia, khoác một chiếc áo bò cũ kĩ, với một hình xăm đầu lâu trên cổ, đang đứng tựa lưng vào tường. Cậu phớt lờ Wade đang lải nhải, và tiến đến chỗ thằng đại ca của nhóm.
"Chào, Terry. Nhớ tao chứ?" Elegon nói và, nở một nụ cười khô khốc. "Tao có việc nhờ mày đây"
Tiếng cười của bọn du côn dứt hẳn. Wade cũng bặm môi lại, rõ ràng là vì bất ngờ. Nhưng Terry đứng thẳng lên và tiến lại chô Elegon.
"Mày muốn gì?" nó hất hàm hỏi
"Mày thấy thằng đệ láo xược của mày chứ?" Elegon chỉ tay vào Wade "Cho nó vài cái bạt tai hộ tao"
Terry cười gằn "Mình đang nghĩ gì thế hả? Sao tao phải nghe mày?"
"Bởi vì mày nợ tao. Nếu không phải tao nói giúp cho mày, khéo hồ sơ của mày đã có thêm vài tội không nhẹ đâu, và giờ này chắc mày vẫn còn bị ông già mày khóa ở nhà đấy. Chính mày đã nói sẽ trả ơn tao. Và giờ có lẽ là lúc thích hợp đấy"
Terry áp sát đến chỗ Elegon. Hắn cao hơn cậu một chút. Nhưng chẳng việc gì cậu phải lo lắng. Hai cặp mắt nhìn nhau, tóe lửa.
"Nếu tao không làm thì sao?" Terry nhếch mép "Mày có thể làm gì chứ? Kiện tao chăng?"
"Không cần thiết" Elegon đáp lại "Nếu mày còn nhớ, tao đã có một cuộc trò chuyện riêng tư với ông già mày. Và 'cuộc nói chuyện riêng tư' ấy là về mày, nên chắc mà cũng biết là vài câu chuyện 'riêng tư' của mày đã được kể cho tao nghe.Và giờ, liệu tao có nên...ừm,xem nào, tường thuật lại cho bọn đàn em của mày về cái quá khứ 'lẫy lừng' của đại ca chúng nó không nhỉ? Nếu tao nhớ đúng thì..."
Cậu cố tình ngân dài cái kết. Suốt lúc cậu nói, mặt Terry đỏ đến mức chuyển sang tím. Môi hắn bặm lại, hàm nghiến chặt,mắt vằn lên vạch máu.
Wade lao đến chỗ cậu đang đứng. Hắn tóm lấy áo cậu, rít lên "Mày nghĩ mày vừa nói gì hả? Sao mày dám..."
Nhưng Wade không thể nói được hết câu.Một bàn tay vụt đến, vả thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng ra sau. Elegon nhếch mép cười. Terry đã buộc phải ra tay.
"Là mày chuốc lấy thôi, Wade! Có vài chuyện tao phải làm cho xong" Terry nói trong khi tiến đến chỗ Wade, tay hắn xiết lại thành nắm đấm. Trong khi đó Wade cố van lơn. Elegon chợt nhìn thấy ở chỗ Wade vừa đứng rơi ra một chiếc điện thoại. Và cậu có ý tưởng hay hơn là việc đứng xem một thằng du côn hành hung một thằng du côn khác.
Cậu đặt tay vai Terry, bảo hắn dừng lại, rồi cúi xuống đối mặt với Wade "Mày vừa cầu xin ư?"
"Phải. Đừng để nó đánh tao. Tao sẽ làm bất cứ việc gì."
"Bất cứ việc gì để đổi lại không bị Terry đánh sao?"
"Phải"
"Được rồi,Terry. Mày đã làm rất tốt.Chúng ta không nợ gì nhau nữa. Không cần đánh thằng lỏi này nữa đâu. Nhưng hãy giữ nó cho ta một lát, được chứ?"
Terry gật đầu. Cơ mặt hắn giãn ra đôi chút.
Elegon cúi xuống và nhặt chiếc điện thoại của Wade lên. Thằng kia la oai oái "Mày định làm gì? Đó là điện thoại của tao!"
"Yên tâm đi, tao không lấy đâu" Elegon đáp, tay nhấn mở điện thoại. "Terry, mày có phiền làm nốt việc cuối không? Bịt mồm thằng lỏi kia lại hộ tao một lát)
Điện thoại không có mật khẩu. Cậu nhanh chóng ấn vào phần danh bạ, tra một lát,rồi ấn gọi.
"Alo" Giọng một người phụ nữ trung tuổi vang lên bên kia dầu dây
"Alo. Chào bác. Bác có phải là mẹ của Wade không ạ?"
"Đúng là bác. Có việc gì với Wade hả cháu?"
"Thưa bác, con trai bác đã ăn cắp vài món đồ từ cửa hàng Danley nơi cháu đang làm việc và bị bắt quả tang. Ông chủ đang rất tức giận về việc này. Cháu đã xin ông ấy tha cho Wade. Ông ấy suýt nữa là định gọi cho cảnh sát..."
"Cảnh..cảnh sát sao? Ôi Chúa ơi!"
"Vâng.Nhưng giờ ông ấy nguôi rồi. Cháu mong bác hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Không những thế, cậu ta bây giờ còn đang không ngừng chửi thề nữa chứ."
Cuộc hội thoại kết thúc sau thêm vài lời trao đổi, với việc mẹ của Wade hứa sẽ dạy dỗ thằng con trai cẩn thận. Elegon tắt máy, và cái miệng của Wade được thả tự do.
"Mày...mày..." Wade tuôn ra liền một tràng chửi thề sau đó. Nó bật dậy định lao vào Elegon, nhưng Elegon vung tay,thảy chiếc điện thoại sang bên cạnh chủ của nó. Wade vội dỡ chiếc điện thoại, và ngã ngửa xuống đất.
"Tao đã làm đúng những gì mày cầu xin" Elegon lạnh lùng đáp "Giờ thì mày nợ tao. Đừng có mà nghĩ đến việc phản lại. Tao nhớ số có mẹ mày rồi, và đừng để tao phải dùng đến nó!"
Và cậu bước qua chỗ thằng oắt còn chưa hết bàng hoàng. Tối nay hẳn nó sẽ được chào đón nhiệt tình ở nhà lắm đây.
Chặng đường còn lại, tuy dài hơn nhưng dễ chịu hơn nhiều. Cậu chẳng thêm chuyện gì, ngoài việc bị một chiếc xe ô tô tải suýt va phải lúc đang đi sang đường. Rõ ràng là đèn đỏ có 30 giây thôi mà, cậu nghĩ bụng, anh ta có việc gì mà phải vội thế chứ.Nhưng cậu vẫn kịp lướt qua cái biển số xe xém nữa đã khiến cậu phải vào bệnh viện.
Khi Elegon về đến nhà, cửa vẫn khóa. Lạ thật, đáng ra giờ này dì Jody phải về rồi chứ? Dì đã tan ca ở cửa hàng từ gần một tiếng trước, nếu dì có đi mua sắm thì cũng đã phải về rồi. Hay là dì đang đi chơi cùng bạn nhỉ? Nghĩ đến đây thì Elegon bật cười.
Cậu mong điều đó lắm chứ.Suốt 6 năm qua, dì đã dành quá ít thời gian cho bản thân. Có lẽ đi chơi được cũng tốt. Lâu lắm rồi dì không đi đâu đó cùng bạn bè.
Kể từ lúc bố mẹ cậu qua đời, dì đã chăm sóc cho Elegon như một người mẹ. Chồng của dì đã mất từ nhiều năm trước- một người lính hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng dì không muốn đi tiếp. Và sau tai nạn với bố mẹ cậu, dì còn sống khép kín hơn.
Elegon biết rằng dì cũng chịu đựng những cú sốc chẳng kém gì cậu, nhưng dì vẫn cố tỏ ra bình thản để có thể sống tiếp. Cậu cố gắng khuyên gì ra ngoài, trò chuyện với bạn bè, đi đơi đi đó, vui chơi một chút để xả stress- những lời khuyên mà các bác sĩ tâm lí hay nói với cậu. Nếu dì có thể thư giãn một chút, thì đó quả là niềm vui lớn nhất trong ngày hôm nay của cậu.
Elegon bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối. Nếu hôm nay là ngày dì Jody chọn để nghỉ ngơi, thì nó sẽ là một ngày nghỉ ngơi hoàn hảo tuyệt đối.
---
Đã gần 7 h tối. Elegon đang ngồi uể oải trước màn hình TV và xem phim tài liệu trên National Geographic. Cậu đã dọn xong một bữa tối tương đối ngon lành trên bàn ăn. Nhưng dì vẫn chưa về. Đã không dưới 5 lần cậu định gọi, nhưng nghĩ lại thì sao phải quấy rấy buổi nghỉ ngơi của dì?
RINGGGG!
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Elegon vươn vai đứng dậy, nhấc điện thoại lên. Số của dì.
"Alo"- giọng một người là vang lên "Cậu là người thân của cô Jody Hart?"
"Dạ vâng?"
"Cô ấy đã bị tai nạn và đang được cấp cứu trong bệnhviện thành phố... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro