Trái Bludger thích em vào bệnh xá
Cách đây 2 tuần, Gryffindor cùng Huffplepuff có trận Quidditch đầu tiên, mở đầu công cuộc tranh cúp Quidditch.
Trong ngay phút thứ 23, khi tầm thủ nhà lửng - Cedric Diggory đang thực hiện một động tác khó bẻ ngoặc để vụt thẳng theo góc 90' tới trái Snitch, cậu đã bị một trái Bludger do Fred đánh tới đập vào vai khiến cậu rơi xuống từ độ cao 60m và phải rời sân chỉ sau 5 phút thi đấu.
Và tất nhiên, khi một đội đã mất đi tầm thủ, thì có thể đoán được phần thắng đang nghiêng về bên nào.
Nhưng ngay giây sau, thủ quân nhà Gryffindor là Oliver Wood rời khỏi vị trí và "xách" Cedric vào bệnh thất trước cả khi đội cứu thương kịp tới.
Đây là lần đầu tiên "bạn trai của Quidditch" rời khỏi sân mà không phải do tình huống bất khả kháng. Điều này cũng phần nào khẳng định những tin đồn về mối quan hệ "mờ ám" giữa huynh trưởng nhà Lửng và đội trưởng nhà Sư Tử, chắc Quidditch gặp "tiểu tam" rồi...
Hôm đó, nhà Gryffindor chiến thắng nhưng lại không mấy vui vẻ, nhất là Fred, cậu ta và cả đội chạm phải "vẩy ngược" của đội trưởng rồi...đợt này chắc phải luyện tập tới ch.ết ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một hồi choáng váng, Cedric cuối cùng cũng tỉnh dậy, tầm nhìn có chút mờ mịt, người đau nhức, đầu ong ong. Cậu theo bản năng muốn đưa tay lên xoa đầu thì mới phát hiện không nhắc tay lên nổi, bên vai còn truyền đến một trận đau đớn khiến mặt cậu bất giác nhăn lại.
"Cedric, Cedric"
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, ra là Oliver đã ở cạnh cậu từ bao giờ.
"Anh Oliver?"
" Ừm, anh đây, sao vậy? em đau sao?"
" Không có, đây là đâu vậy? sao em lại vào đây?"
" Là bệnh xá, em bị bludger đập vào khi đang thi đấu, ngã xuống từ trên cao, mất ý thức luôn"
Oliver thật hết cách với cậu nhóc này, mới nãy mặt còn nhăn thành đoàn, giờ lại cười cười bảo không đau. Cứ giấu diếm thế này ai biết được cậu có bị làm sao không.
"A....em nhớ rồi, vậy... anh thắng chứ?"
Oliver có chút bất ngờ, dù anh biết Cedric vẫn luôn tinh tế và tình cảm như vậy nhưng với câu hỏi: 'Anh thắng chứ?' mà không phải là ' Đội nào thắng vậy?'; 'Hufflepuff / Gryffindor có thắng không?'; 'Đội anh hay đội em thắng?';..... anh thực sự rất ấm lòng... Chỉ "anh", cậu ấy chỉ quan tâm đến mỗi anh thôi.
" Ừm, anh thắng, nhưng anh với em là một mà, vậy hai chúng ta cùng thắng"
Tốt nhất là anh không nên nói cho cậu biết anh đã rời vị trí và bỏ trận đấu vì lo cho cậu.
Cedric hạnh phúc cười, hiếm khi anh Oli thổ lộ như vậy lắm. Cậu muốn đưa tay lên thử bẹo má anh ...ủa... tay phải không nhắc lên được, còn rất đau nữa...
Tự dưng thấy biểu tình trên mặt Cedric khựng lại, còn hơi nhíu mày, Oliver hiểu ngay vấn đề.
'Vai trái chệch khớp do trái Bludger đập vào, vai phải vỡ vụn xương do rơi nghiêng từ độ cao 60m, đầu bị đập mạnh xuống đất, gãy 4 đốt sống lưng, mặc dù đã uống thuốc mọc xương nhưng vẫn c- ấy, dừng lại, đừng cố cử động nhiều"
Oliver bất lực ngay cản Cedric cử động vai trái của mình, thứ được cho là bị thương nhẹ nhất.
" Em đừng có cố cử động nhiều chứ, muốn bị nặng thêm à"
"Ở yên đây, anh ra đại sảnh đường lấy chút gì vào cho em"
Oliver toan xoay người rời đi thì khựng lại bởi câu hỏi của Cedric:
"Anh vẫn chưa ăn tối đúng không? muộn thế này rồi"
" Không phải vì chăm em sao?"
Oliver lúng túng tìm cách bao biện rồi vụt đi mất. Cedric chỉ còn biết thở dài, sao mọi lỗi lầm giờ đều tại cậu rồi? À mà cũng đúng là do cậu thật. Mà chắc chắn mấy ngày nay cũng bữa được bữa không như vậy, sau này phải vỗ béo Oli của cậu thôi...
Ngay lúc Oliver vừa đi, mấy cái đầu nhỏ lấp ló ở ngoài phòng đã chạy vào...Chà, sao mà đông vui vậy ta
Ở đây có Ron, Harry, Fred, George và cả....ủa...Huynh trưởng Percy?
Cedric có chút ngơ ngác, mấy con người này tụ tập ở đây làm cái gì vậy? Cậu đâu có quen mấy người họ???
Người đầu tiên lên tiếng là Fred, cậu ấy ngập ngừng mãi rồi mới mở miệng, điều này khiến Cedric nín cười đến muốn nội thương, rõ ràng là cái danh nghịch ngợm cởi mở của hai anh em sinh đôi nhà Weasley vang vọng khắp trường cơ mà.
"Anh..Anh Diggory, em xin lỗi, em không cố ý khiến anh bị thương nặng như vậy đâu ah..em..em.."
"Không sao đâu mà, đây là thi đấu, Weasley làm thế là đúng mà"
Cedric nở một nụ cười sáng chói, khiến cho cả mấy người kia phải bàng hoàng, cả người bị thương vẫn cười được như vậy hả? Đúng là huynh trưởng Hufflepuff có khác
Bỗng nhiên Percy vẫn luôn in lặng nãy giờ lên tiếng:
"Mấy đứa đi ra ngoài đi, để anh gặp riêng cậu Diggory lát"
Percy mà không lườm Cedric thì sẽ thấy mặt mấy đứa em mình tái đi, sau đó kéo nhau chạy.
Anh bọn chúng có thân quen gì với Diggory đâu mà gặp riêng?Chả lẽ...Chả lẽ...Anh Percy muốn cướp người yêu của đội trưởng Oliver hả? Không được, chúng phải đi báo anh Oliver ngay! Xin lỗi anh ba chứ bọn em không muốn anh làm....à cái gì nhỉ....xanh trà? à xanh trà như muggle vẫn nói.
Trong khi đó, cuộc trò chuyện trong kia chả giống những gì bọn trẻ tưởng tượng:
Chỉ thấy Cedric vẫn nở nụ cười nhưng không còn sáng chói nữa mà....nó cứ sao sao ấy
"Anh Weasley có chuyện gì gặp riêng tôi vậy?"
"Ngưng cười đi, nhìn cậu rõ ràng không ưa gì tôi"
"Ồ?"
" Vậy có biết mấy hôm nay Oliver vì lo cho cậu chẳng ăn chẳng uống gì, ngoài giờ học ra là đóng đô ở đây luôn không? thậm chí trận quidditch đó cậu ấy cũng bỏ vì cậu."
Cedric sao có thể không đoán ra được chứ, thậm chí nghe vậy còn xót người yêu vô cùng, nhưng vẫn phải giữ nguyên khuôn mặt "thân thiện" mà đáp lại:
"Huynh trưởng Gryffindor thực là 'mẫu mực' đến cả người yêu người khác cũng chăm lo đến như vậy"
Hơ...hơ, Cerdic còn cố tình nhấn mạnh : 'Người yêu người khác" nữa chứ
"Cậu ấy là bạn thân duy nhất của tôi, không lo thì cho cho cậu chắc?"
"Ngưng nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi, Diggory, tôi không hứng thú với nam nhân"
"Trước đây tôi cũng từng như vậy"
"Nhưng tôi đặt việc học lên đầu, không quan tâm đến yêu đương"
"Trước khi biết Oli tôi cũng thế"
"Ngậm mồm cậu lại đi Diggory, tôi ứ có sở tích cầm thú như cậu"
Percy không nhịn được nữa, bộ tên điên trước mặt nhìn đâu cũng thấy tình địch hả?
" Anh có ý kiến gì về tình yêu của chúng tôi hả?"
"RẤT Ý KIẾN, cậu thì thảnh thơi sung sướng có Oliver chăm rồi, còn tôi? TÔI THÌ SAO? Mắc cái giống ô gì mà cậu đêm các cậu chơi hăng sướng thân mình rồi sáng tôi lại là người phải xách Oliver từ lớp này sang lớp khác, cậu ta không đi nổi cũng tôi cõng chứ cậu có cõng đâu, cơ bản học khác giờ nhau quá mà"
"Rồi cậu ta chăm cậu không ăn không uống tôi cũng là người phải năn nỉ cậu ta ăn, cậu ta chăm cậu rồi đi học ngất xỉu tôi cũng là người đưa vào phòng y tế"
"Cậu làm thế vừa hại cơ thể Oliver vừa mệt cho tôi nữa, tôi không ngại chăm cậu ấy nhưng dọn hậu quả cho cậu thì tôi từ chối"
Percy xả xong một dàn thì đi mất luôn, chỉ để lại Cedric còn đang ngơ ngác.
Đúng lúc đó, Oliver bưng bát cháo đi vào, thấy Percy lướt qua mình không thèm ngoái lại cũng rất khó hiểu:
"Em làm gì mà Percy tức vậy?" - Oliver dựng bàn trên giường rồi ngồi xuống
"Em...cũng không biết" - Ced - đang ra vẻ tội nghiệp - ric lắc đầu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có vẻ Cedric ở cạnh Oliver lâu quá nên lây cái tin không thể ngồi im được của anh, thế là cậu lại lén trốn đi, may mà không bị gãy chân.
Lúc ra sân Quidditch thấy có đội Hufflepuff đang tập ở đó, cậu cũng mò maamxleen khán đài ngồi xem.
Chà, tầm thủ mới cũng khá ổn đó, chắc cậu sắp mất vị trí rồi...
Đúng lúc đó lại nghe đâu một giọng gọi tên mình:
"Cedriccccc"
Cậu vừa quay ra thì thấy Oliver đang đi về chỗ cậu, cậu cũng đứng lên định đi về chỗ người yêu thì bỗng nghe hàng loạt tiếng hét:
"Diggory, cẩn thận!"
"Đội trưởng"
"Huynh trưởng, trái Bludger!!"
"Cedric!"
Chưa kịp hiểu mô tê gì thì đầu cậu đã bị đập cho choáng váng, nhưng thật may lúc ngã lại ngã vào một vòng tay ấm áp, bên tai còn vang lên giọng nói thân thuộc.
"Trời ơi Cedric, em chạy ra đây làm gì chứ?"
"Chắc trái Bludger thích em vào bệnh xá đấy"
End
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc giải thích:
"Oli" không phải viết tắt của Oliver mà là cách Cedric gọi Oliver nhưng không thường dùng lắm, bởi Oliver không thích tên này, anh thấy nó khá trẻ con. Thường Oli chỉ xuất hiện khi Cedric muốn làm nũng, nhõng nhẽo với người yêu hay trong suy nghĩ của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro