Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 8.2: Bạn thân của anh

Sáng nay Katherine không còn bị cô McGonnagal chửi nữa, vì ẻm cúp cả buổi sáng hôm đấy luôn.

Chiều hôm đó, ẻm lập tức bị lôi cổ lên phòng cô McGonnagal.

"Trò Katherine" cô McGonnagal nhìn lên cô học sinh sợ sệt qua cặp kính cũ "Không cần ngồi đâu, trò cứ đứng đó đi"

Chết thật rồi huhu

"Vâng ạ" Katherine yếu ớt trả lời, không dám nhìn thẳng cô McGonnagal

"Trò có biết chỉ trong vòng một tháng mà số lỗi của trò nhiều gần bằng một nửa của cả Griffindor luôn không"

"Dạ vâng, em xin lỗi giáo sư ạ" Katherine chột dạ quay sang hướng khác, đúng là tháng này lỗi hơi nhiều thật

Cô McGonnagal tiếp tục "Còn hôm nay thì sao, nghỉ hết 4 tiết học buổi sáng. Tôi tưởng trò lại đi trễ nhung không ngờ trò không đi luôn. Đúng là ngày càng tiến bộ đó Katherine. Có lý do gì chính đáng cho hôm nay không? Hm?"

Katherine ngập ngừng "Hôm nay em lỡ ngủ quên ạ... Em có một số vấn đề nhỏ trong chuyện... tình cảm"

Cô McGonnagal đập bàn "Trò có thấy ai đi học mà suốt ngày lo yêu đương nhăng nhít như vậy không hả. Mới có bao nhiêu tuổi mà tình cảm cái gì, ở tuổi này việc quan trọng nhất là học hành đàng quàng đó hiểu không hả?"

"Dạ vâng ạ"

Sau 30 phút răn dạy, cô McGonnagal chốt bằng câu "Được rồi, trò bị phạt cấm túc trong vòng một tuần."

Katherine phản kháng yếu ớt "Cô ơi, không đến mức đó chứ ạ? Em cũng đâu gây hại bạn học nào đâu" ẻm cầu xin "Cô ơi cô ơi đừng mà"

Cô McGonnagal cứng rắn "Không thể nào đâu Katherine, coi như là làm gương cho các học sinh khác. Nhưng vì không nghiêm trọng quá mức nên sẽ tiến hành dưới sự giám sát của Huynh trưởng. Không bàn cãi gì nữa! Trò có thể đi"

Bước ra khỏi cửa, Katherine quay đầu hỏi lí nhí "Cô ơi, sẽ không phải là anh Percy phải không?" Percy già là chúa để bụng, thế nào ảnh cũng hành ẻm tới bến, nhất là khi ẻm vừa làm tụt mấy điểm của Griffindor.

McGonnagal chả buồn liếc mắt "Khả năng cao là trò Weasley đấy, nhưng để xem trò ấy có bận không đã. Em có vấn đề gì với huynh trưởng của nhà à?"

"Dạ em không dám. Em chào cô ạ"

Chết mất thôi! Anh Percy mà rảnh thì chỉ có chết!

Chẳng còn tâm trạng ăn uống, Katherine trở về phòng, ẻm chợt nhớ ra cuốn sổ.

Quên mất, không biết ảnh có nhắn gì cho mình không nữa!

Ảnh nhắn nhiều vl!

______________________________

Cedric
"Em ăn tối chưa🙌?"
(Sao anh không thấy em ở bàn
Griffindor vậy?)
"Em đang bận gì hả?"
"..."
"Khi nào rảnh thì viết cho anh nhé"
"10 giờ rồi nè, em không định nhắn
gì cho anh thật hả🥺?"
"Anh đi ngủ đây😴"
"...."
"Sao em không nhắn cho anh vậy?"
"Em bị bệnh à?"
"Anh có làm gì khiến em giận không"
(12 giờ rồi đó làm ơn nhắn với
anh đi🙏🙏)
"...."
"Sáng em có tiết không?"
(Em lại bỏ bữa sáng nữa hả?😭)
(Ai cho em bỏ bê bản thân vậy hả!)

Katherine
"Em đây"
"Chắc giờ này anh không rảnh đâu
nhỉ🤓"
"Em vừa trải qua một chuyện
vô cùng buồn luôn ấy😭"
"Em chin nhỗi vì không trả lời
anh nhé😭"

Cedric
"Anh không bận"
"Anh không sao"
"Có chuyện gì làm em buồn vậy🥺"

Katherine
"Ể? Bình thường anh không hay
nhắn giờ này"
"Anh đang ăn tối ở Đại Sảnh Đường
hả?🥸"

Cedric
"Ờ, anh đang ăn tối nè"
"Nhưng mà anh vẫn có thể lén trả
lời em nè🤓"
"Nên là, chuyện gì khiến em buồn
vậy?"
"Nói anh nghe đi💞"

Katherine
"Crush của em đã tặng quà Valentine
cho bạn khác ấy😭"
"Còn là nhỏ em không ưa nữa🙄"
"Trong một đống người😭"
"Em đang khóc nè😭😭"

Cedric
"Anh rất tiếc khi nghe điều đó"
(Rất vui nha😛)
(Nói chớ công chúa khóc anh xót
lắm đó🥺)
"Nghe đau quá nhỉ🥺"
"Nó ổn mà, cứ khóc đi cho nhẹ
lòng em nhé🥹"

Katherine
"Ý là... chịu thôi, bạn ấy có vẻ tốt
hơn em mà🥺"
"Bạn ấy khá là nổi trong trường đó
anh"
"Là Cho Chang đó, anh biết bạn ấy
không?"

Cedric
"À, bạn nữ bên Ravenclaw ấy hả?"
"Anh biết một chút"
"Nhưng tại sao lại tốt hơn em?"

Katherine
"Tại vì bạn ấy đẹp gái lắm đó😭"
"Học giỏi với chơi quidditch nữa"
"Hèn chi crush em thích bạn ấy"
"Có vẻ bạn ấy cái gì cũng tốt hơn
em ấy anh🥺"

Cedric
(Người đẹp mà cũng tự ti nữa hả)
"Dừng lại đi em"
"Việc đó chả liên quan gì đến ai tốt
hơn ai cả"
"Em vẫn luôn tốt mà, đừng tự so
sánh như vậy🥺"
(Tốt nhất đối với anh luôn á💞🫶🏻)

Katherine
"Okie anh🥹💞"
"Nhưng mà em vẫn buồn lắm đó"
"Huhu"

Cedric
(Em khóc là anh khóc theo đó
😭😭😭😭)
"Đó là cảm xúc bình thường mà"
"Em buồn thì cứ khóc đi"
"Anh sẽ luôn ở bên em mà?"

Katherine
"Không phải anh đang ăn tối à?"
"Anh ăn xong trước đi, em không
muốn anh bị đau bao tử giống em
đâu😭🥺"

Cedric
(Em quan tâm anh đến vậy hả
😘😘😘)
"Em lo cho em trước đi🙄"
"Em là người đang buồn mà, cái
đó quan trọng hơn đó"
"Anh khi nào ăn chả được💞"

Katherine
"Em đang buồn lắm ý"
"Và em còn chưa làm bài tập nữa"

Cedric
(Em có bao giờ làm bài tập hả?)
"Bài tập thì để đó đi"
"Em phải quan tâm đến sức khoẻ
bản thân trước chứ🤧"

Katherine
"Không được đâu anh, em đã cúp
bài tập 3 lần trong tuần rồi🫠"
"Với lại em bị phạt cấm túc rồi đó💞"

Cedric
"Thiệc tình🫠"
"Thì cấm túc thôi mà em. Có phải
chết đâu mà lo🤓"

Katherine
"Em phải cấm túc với Huynh trưởng
đó, và khả năng cao là anh già Percy"
"Ổng phải hành em lên bờ xuống
ruộng đó anh💀"

Cedric
"Thư giãn đi em, lỡ may không phải
là Percy thì sao"

Katherine
"Chả anh rảnh rỗi hơn ổng đâu anh"
"Mà thôi nhé, em lên Bệnh Xá đây"
"Anh ăn ngon nhé🫶🏻💞"

Cedric
"???????"
"Em bị ốm à?💀"
"Đi một mình hả, có ai đi cùng em
không?"

Katherine
"Em đi với bạn cùng phòng nè, cậu ấy
mới ăn xong"
"Em bị đau bao tử đó"
"Vừa đau lòng vừa đau bụng😭🫶🏻"

Cedric
"Tội nghiệp em nhỏ của tui quá"
"Đi cẩn thận nhé em🤧🥺"

____________________________
Percy đọc thư của cô McGonnagal trong lúc đi tuần tra xung quanh hành lang lầu một và lầu hai, khu mà Cedric đổi với anh nhằm hỏi thăm về con bé Katherine (ở Day 6)

Percy lẩm nhẩm khi bước lên cầu thang tối tăm vắng hoe "Con nhóc này phiền thật sự, tận một tuần cấm túc? Ai rảnh mà đi giám sát trời!"

"Chào buổi tối nhé Percy"

"Cái mẹ gì v... Diggory?" Percy giật mình quay sang thì thấy khuôn mặt cười cười của Huynh trưởng Hufflepuff

Lại nhờ vả gì nữa đây?

"Trùng hợp thật đấy! Có gì không Diggory?"

"Tớ muốn về chung với cậu thôi, coi như mình có duyên gặp gỡ đi. Dù sao hai nhà cũng chung đường mà"

Thân chưađi chung?

Percy cạn lời, anh không thấm nổi cái nụ cười 10 điểm điển trai của tên này "Ờ, nếu cậu thấy tiện...."

Cedric ngó vào bức thư trong tay Percy "Cậu phải đi giám sát cấm túc à?"

Percy khô khan trả lời, hai người đi song song "Ờ, cái con bé Katherine cậu hỏi hôm bữa ấy. Cấm túc một tuần"

Cedric đọc lướt qua nội dung thư "Mệt nhỉ? Hay là tớ giúp cậu giám sát nhé?"

Percy side eye Cedric ngay lập tức

Ý gì đây? Mắc gì giúp?

Cedric cảm nhận được ánh nhìn đầy phán xét và nghi ngờ của Percy nên ảnh cười ngượng mấy cái "Sao vậy? Tớ chỉ nghĩ tớ có thể giúp cậu một chút, chúng ta cũng coi như thân mà. Giúp đỡ nhau một chút, không hơn không kém"

Có cái con mẹ giúp đỡ ấy? Chả có thằng đần nào tự nhiên ôm cái của nợ một tuần này vào người hết!

Vả lại mình là bạn thân từ bao giờ vậy?

Cedric có thể nhận ra Percy không tin vào vẻ ngoài thản nhiên của ảnh

Anh thở dài trong lòng, biết mình phải nghĩ ra một lý do thuyết phục hơn cho sự tham gia của mình.

Cedric nhún vai lần nữa, mặc dù lời nói của ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng nhưng lại giả vờ thản nhiên.

"Thôi nào, Percy. Chuyện này không có gì to tát cả.Tớ cũng chẳng có việc gì khác phải làm, và tớ có thể đảm bảo em ấy hoàn thành công việc. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Có gì đâu chứ?"

Percy suy tư, đúng là không có hại thật. Nhưng mà cái sự tốt bụng này cứ lạ lạ

Bộ Hufflepuff là thích giúp người vậy hả ta?

"Vậy thì cảm ơn cậu, Diggory. Tớ sẽ nói với cô McGonnagal. Địa điểm với công việc thì tuỳ cậu nhé"

"Ok, vậy cứ thế nhé. Tạm biệt cậu"

Biết ngay mà, sài xong là quay đít đi nhanh lắm.

Vậy mà bảo bạn thân, thân ai nấy lo

Percy vẫn chưa hiểu nổi mục đích của Cedric....



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro