Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Henry, not Harry•

All the lights in Miami begin to gleam
Ruby, blue and green, neon too
Everything looks better from above my king
Like aquamarine, ocean's blue.

Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Salvatore...

Catch me if you can
Working on my tan
Salvatore...
Dying by the hand
Of the foreign man
Happily...

Calling out my name
In the summer rain
Ciao amore...
Salvatore can wait
Now it's time to eat
Soft ice cream...





"Harry!"

"Hermione?"

"Ron nói với mình là cậu ấy muốn nói với bồ là bác Hagrid có hẹn với bồ!"

"Gì cơ?"

"Đủ rồi mình không phải cú đưa tin!" Cô nàng cáu lên.

"Được rồi..."

"Mà tiếng nhạc khi nãy từ đâu thế?"

"À...hộp nhạc của mình..."






Cedric Diggory, thiếu niên tài ba nhưng bạc mệnh, anh ta đã chết đi một cách oan uổng năm 17 tuổi, và đã 17 năm sau rồi, nhưng anh ta vẫn 17 tuổi...

"Robert!!"

"Dạ mẹ!!"

Tiếng vọng của người phụ nữ lớn tuổi vang dội vọng vào căn phòng nhỏ nơi gác xếp kín mít ngột ngạt của cậu chàng thiếu niên mới lớn tuổi 17, là Robert Lullabier. Mười bảy bẻ gẫy sừng trâu, Robert có thân hình cao ráo lực lưỡng cùng gương mặt anh tuấn rất ưa nhìn cộng thêm học lực cao. Không những bên ngoài đẹp trai bên trong tri thức, tính nết của anh chàng còn nổi bật với sự ôn hòa tinh tế khác biệt hoàn toàn với mấy thanh niên sôi nổi cùng tuổi.

Nổi bật là thế, nhưng ít ai biết cha mẹ của anh đã từng tưởng anh bị tự kỷ hay hoang tưởng, đơn giản hơn là hội chứng tuổi teen. Anh đã dành hàng giờ liền chui rút trong phòng ngủ để mà tra cứu về...phù thủy. Phải, là phù thủy, nghe nhảm nhí hết sức. Theo lời của ông Lullabier thì Robert còn xém làm nên một vài chuyện mà ông ưu ái gọi là nghi thức phù thủy. Mấy hành động quái dị như bán mình cho quỷ dữ của Robert làm ba mẹ anh điên đầu hết sức, cũng may vì những hành vi ngộ đời này cũng chỉ duy trì trong lúc anh 11 tuổi rồi thôi.

Tiếng lạch bạch phát ra từ đôi chân trần đi trên cầu thang gỗ phát ra rồi ngừng. Thiếu niên 17 tuổi đứng lại rồi lên tiếng trong ngôi nhà ấm cúng nơi thị trấn nhỏ ở Anh. Robert cùng cha mẹ đã chuyển tới nơi rừng mưa ảm đạm này vào năm anh chỉ mới lên 9 tuổi. Thị trấn nhỏ này vốn mát mẻ và ẩm thấp, cùng buổi đêm sương giá lẫn từng khu rừng ẩm ướt, còn gì lãng mạn và trầm ngâm hơn nơi đây nữa.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Hàng xóm mới, họ mới tới đây vào hồi sáng, cái lúc con còn ngủ ngáy ấy, cũng gần đây thôi, ở bên hướng Tây đi khoảng 10 phút." Bà gói cẩn thận vài món ăn nhẹ vào túi vải ca rô đỏ rồi đưa cho Robert. "Đây, đưa cho họ, bên đó cũng có đứa trẻ sắp nhập học cùng trường với con đó, thằng bé 14 tuổi, nhỏ con lắm, đừng có ăn hiếp em nó."

"Xùy, mẹ nói gì thế, con có ăn hiếp ai bao giờ."

"Nói thế thôi chứ mẹ biết tính con trầm ổn đó giờ rồi, liệu hồn mà làm thân với người ta đó quý ông dẻo miệng."

"Vâng..."

À, có lẽ chưa kể với các bạn, Robert đối nhân xử thế ôn hòa, nhưng thật tình anh lại có vẻ trầm tính từ nhỏ, anh rất khó để mở lòng mình dù cho bản thân rất cố gắng. Anh được nhiều giáo viên đánh giá là tâm lí trưởng thành hơn tuổi thật khá nhiều. Cũng phải, bởi vì đây là lần thứ hai anh lên 17 tuổi. Cedric Diggory, nhân tài trẻ tuổi đã tái sinh lần nữa sau khi lìa đời với thân phận và kiếp sống mới:Robert Lullabier.

Đôi chân của anh nhanh nhảu bước lên phòng, anh mặc một chiếc áo hoodie dày với mũ lưỡi trai đen. Sau khi chết đi một cách oan nghiệt tuổi 17 vào kiếp trước thì Cedric giờ là Robert càng trân trọng từng phút giây mà bản thân còn có mặt trên cõi đời này hơn. Dù là bị sai vặt, nhờ vả đủ điều thì anh luôn hoan hỉ đón nhận, thành tích học tập đối với Cedric ở kiếp này chẳng phải vấn đề, vì anh giỏi sẵn, thêm nữa ông Lullabier là người cha hết mực tâm lí, ông hiện tại là một nhà văn kiêm nhạc sĩ biểu diễn lẫn soạn nhạc.

Đôi tay anh quen thuộc mà lấy đi cái cái tai nghe có dây, anh nhẹ nhàng cầm điện thoại bật lên bản nhạc cổ điển du dương mà năm đó cậu nhóc ấy đã say sưa, Cedric không biết bản nhạc này đã truyền vào tai bao nhiêu lần từ lúc kiếp này của anh biết nghe nhạc rồi. Bước xuống nhà chính, tiếng vọng của mẹ lại reo lên.

"Nhớ lấy xe đạp đi cho nhanh nha con, à mà còn nữa, nhớ ra cửa hàng rìa thị trấn mua dùm mẹ trứng nữa nha!"

"Dạ vâng!" Cedric vừa cột dây giầy vừa đáp lời.

"À mà bớt nghe bản nhạc đó đi nhé, con sắp thành nhạc sĩ thứ hai trong nhà rồi đây!"

Cedric mỉm cười im lặng không đáp, anh biết mẹ của anh ở kiếp này yêu ba anh vì sự lãng mạng trong từng khúc nhạc của ông. Bà yêu những giai điệu du dương đó lắm cơ, Cedric cũng rất quý ông lẫn quý những kiến thức âm nhạc mà ông dạy lại cho mình.

Anh treo túi vải lên cổ xe rồi trèo lên cái yên xe đạp màu đồng cổ thời thượng, khỏi phải nói anh khoái cái xe này ra sao, sau khi chuyển kiếp thì đương nhiên anh không thể hé mà răng nói: Ba mẹ ơi con muốn mua chổi thần! Thay vào đó, một thứ có thể đi với tốc độ mát mẻ, phù hợp với cái tuổi 17 lẫn tình trạng tài chính thì chỉ có cái xe đạp màu đồng này thôi.

Từng cơn gió mát nơi trời ẩm cứ thế luồn qua da thịt của Cedric, nó mát mẻ tự do tới lạ. Vang bên tai là thứ âm nhạc cổ điển hoài niệm ấy, cùng cái mát mẻ trời thu thì lại càng tuyệt hảo. Anh yêu cái cảm giác này, nó phóng đãng tự do như cưỡi trên cây chổi thần yêu thích của mình với tốc độ vừa ý. Căn nhà của anh ở gần khu rừng mưa nhất trong các bạn bè cùng trường, vì thế ở đó rất yên tỉnh, ngoại trừ tiếng chim chóc hay đôi khi là âm thanh của vài động vật loe hoe thì chả còn tiếng gì kì thú cả. Về hè thì may ra có tiếng ve kêu đỡ nhàm tai.

Anh phóng xe một cách chậm chạp lười biếng để nhìn ngắm quan cảnh xung quanh. Thì thay vì sự tĩnh mịch như thường lệ, tiếng cười khúc khích nơi bìa rừng bỗng vai lên. Tiếng cười ấy vốn phải ngây ngô nhưng nó lại mang sắc thái từng trãi thấy lạ, nó khúc khích ngân nga như yêu tinh trong gió. Cedric nghi hoặc dừng hẳn xe đạp lại, anh dựng xe và đi theo hướng tiếng cười đó. Khi đi tới dãy hàng rào ngăn cách đường đi với rừng, Cedric cúi người nhẹ nhàng nhặt lên một viên sỏi, dùng lực tay ném thẳng vào hướng phát ra âm thanh. Chẳng có gì đáp lại anh ngoài sự im lặng, bổng nhiên từ đó phát ra tiếng cú kêu gượng gạo lạ lùng.

Cedric không nghi ngờ gì mà trở lại cái xe đạp của mình và tiếp tục đi tới nhà người hàng xóm nhưng xa tít kia. Căn nhà phía trước dần xuất hiện trong tầm mắt, ngôi nhà gỗ ấy cũng chỉ lớn hơn nhà anh một chút, nó không được trang trí bày biện gì cả, đó là dấu hiệu cho thấy bọn họ mới vừa tới. Khi lại gần thì anh còn thấy một ít dây thường xuân mọc len lỏi mà rậm rạp quanh hàng rào.

Dựng lại chiếc xe đạp, Cedric tắt nhạc từ điện thoại rồi lấy cái túi vải ca rô đỏ còn rung rinh trên cổ xe ra. Bàn tay cứng rắn của anh nhẹ nhàng gõ 2 tiếng vào cửa chính. Cánh cửa gỗ mở ra theo âm thanh kêu cót két, xuất hiện bên trong nhà là người đàn ông tuổi trung niên chắc cũng tầm tuổi với cha mẹ anh. Ông có chiều cao trung bình cùng mái tóc đen bình thường, nhưng nổi trội ở đây là đôi mắt ngọc xanh biếc. Cedric sững người lại một chút rồi thôi.

"À chào bác, con là Robert Lullabier, con sống ở căn nhà gỗ hướng Đông bên kia." Nói xong thì Cedric lễ phép nâng cái túi ca rô lên trước mặt. "Chắc hẳn bác cũng gặp mẹ cháu rồi, bà ấy có làm một ít thức ăn chào mừng bác tới thị trấn này."

"Ồ cãm ơn cháo." Phát âm của ông ấy méo mó tới khó nghe. Cedric ngỡ ngàng một lúc, từ trong nhà, căn nhà còn trống trãi nhưng trong góc lại bày lung tung thùng giấy. Người phụ nữ có mái tóc vàng đồng bắt mắt đang cầm miếng dẻ lau bước ra. Cô mỉm cười rồi nói:

"Chào cháu, bác ấy là người Ý nên giao tiếp còn khó khăn, cảm ơn cháu vì túi thức ăn này nhe!" Bà mỉm cười rồi cầm lấy túi thức ăn.

"Gội Henry ra đuy bà." Cái giọng phát âm không chuẩn của ông bác reo lên.

"Em bảo thằng bé đi làm quen với mấy đứa trẻ khác ở trung tâm thị trấn nhưng chắc giờ nó đang lêu lỏng ngoài bìa rừng viết lách rồi." Bà nhíu mày nói. Cedric bắt đầu ngờ vực con cú khi nãy không phải là con cú bình thường rồi. Bà quay sang Cedric nói tiếp. "Con trai à, Henry nhà cô ở nhà thì hoạt bát nhưng với bạn cùng trang lứa thì hơi trầm tính. Mong con để ý nó chút!"

"À dạ vâng. Thôi con bận việc rồi tạm biệt cô và bác!" Cedric cười nhạt xã giao rồi kiếm cớ chuồn đi.

Anh phóng lên cái xe đạp màu đồng của mình rồi trở về nhà, khi tới khu bìa rừng khi nãy thì anh cố tình điều chỉnh lại tốc độ chậm rãi nhất có thể lắng nghe âm thanh gì đó. Chà, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng nhạc hoài cổ quen thuộc vang nhẹ bên tai anh cả. Cedric tiếp tục phóng xe nhanh về nhà. Nhưng rời xa nơi đó một lúc thì tiếng nhạc như nhỏ dần rồi dừng lại.

"Khoan đã, gì chứ!?" Cedric phát hiện ra mình đã tắt nhạc từ lúc tới nhà người hàng xóm kia rồi, vậy âm thanh bài nhạc cổ điển kia chỉ có thể là....

Anh quay đầu xe rồi đạp xe điên cuồng quay lại chỗ khi nãy. Có thứ gì đó thôi thúc anh phải trở lại đó ngay bây giờ. Chắc chỉ là thằng bé 14 tuổi thôi mà, làm sao mà khiến anh nhọc lòng tới thế nhỉ? Trên chiếc xe đạp đang phóng hết tốc lực, anh hổn hển thầm thì:

"Là em đúng không...Harry...bản nhạc đó...nhất định phải là em..."

Chiếc xe đạp nhanh nhẹn tới nơi trong chốc lát, nhưng nó lại bị Cedric phũ phàng quăng sõng soài giữa lộ. Anh không kiên nể mà trèo thẳng qua cái hàng rào ngăn cách rồi tiến lại bìa rừng. Chạy vội tới nơi âm thanh khi nãy phát ra nhưng giờ tắt ngúm, anh thở hồng hộc kêu lên:

"Harry! Là em đúng không!"

Có thể cậu nhóc 14 tuổi mới chuyển tới khi nãy chỉ đơn giản là cùng sở thích nên nghe bài hát cổ điển đó. Nhưng không hiểu sao Cedric lại mãnh liệt tìm kiếm tới nhường này, thà nhận nhầm còn hơn bỏ sót. Anh không muốn bỏ lỡ thứ gì còn sót lại trên cõi đời này về Harry, về pháp thuật, về thế giới phù thủy.

Cedric chợt chú ý tới một gốc cây lớn, ở phía dưới có dấu chân ai đó như ngồi lại ở đây hồi lâu. Anh thở dài chán nản rồi quay về nhà, Cedric uể oải đậu cái xe đạp vào góc sân. Anh mở cửa mong sao quay về cái giường êm ái một lúc, trong tâm trí anh giờ đây rối ren quá. Mẹ anh từ trong bếp kêu lên:

"Sao về sớm vậy Robert, mẹ cá là con quên mua trứng rồi phải không?"

Cedric chợt nhớ ra, chà, anh đãng trí thật. Anh nhẹ nhàng phóng xuống nhà chính định bụng mà ra ngoài mua trứng. Mẹ anh từ bếp đi ra, bà phủi tay vào cái tạp dề màu đỏ nhung bắt mắt.

"Sao, có gặp thằng bé bên đó không?"

"Dạ không, nghe nói nhóc đó có sở thích viết lách, đang đi dạo tìm cảm hứng đâu đó mất rồi."

"Nhớ làm thân với thằng bé đó, nó khá trầm tính với khó gần, mẹ mà biết con cô lập nó là chết đó nghe!"

"Rồi rồi thưa mẫu hậu."

Anh bước ra sân nhà tiếp tục dựng lại cái xe đạp mà đi về phía rìa thị trấn. Suốt quãng đường đi Cedric còn chẳng buồn mà bật nhạc, anh muốn lắng nghe xem từng động tĩnh trong khu này để không bỏ lỡ thứ gì cả nên đi chậm hết mức có thể.

Đã tới cửa hàng ở rìa thị trấn, nhưng nãy giờ vẫn không có âm thanh gì phát ra, tiếng của một con cú hay chim hoặc bất kì âm thanh nào cũng không. Chỉ có tiếng gió là đang du dương cùng anh.

Cedric đậu xe lại ở bãi đậu. Bước vào cửa hàng, cô nhân viên ở đó quen thuộc mà chào anh:

"Ồ, Robert đấy à."

"Chào Berrie, em tới mua trứng."

"À mà em biết gia đình Stéfani mới chuyển tới không, gia đình mà ông bố người Ý còn mẹ người Anh ấy!" Berrie chỉ ngón tay về phía quầy hàng phía xa, ở đó là bóng lưng một cậu bé nhỏ con có mái tóc đen tuyền dày rối. "Đó là con của họ, Henry, thằng bé dễ thương lắm."

Cedric như muốn khóc mà nhìn bóng lưng của Henry lom lom, anh thở dốc hồi hợp. Có phải đó là Harry không nhỉ? Mái tóc đen nhánh rối ren nhưng có phần mượt hơn, thân hình gầy nhỏ. Cedric mong sao đó thật sự là Harry, anh cảm thấy rất tiếc nuối về cuộc sống của mình, nhưng anh hiểu khi cái chết của mình xảy ra thì Harry tất nhiên sẽ bị lời ra tiếng vào khá nhiều. Hơn nữa, anh cần một người bầu bạn, một người mà anh sẽ không dấu diếm điều gì để nói ra.

Cedric tiến lại gần hình dáng nhỏ con đó, anh hồi hợp thở gấp. Ngón tay anh rung chạm nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu nhóc tên Henry. Cậu nhóc xoay người lại, đôi mắt lam ngọc xanh biên biếc cùng cặp kính tròn ấy, tất cả mọi thứ kể cả khuôn mặt đều y như đúc từ Harry. Đôi mắt cậu nhóc chợt mở to, không biết đơn thuần là cảm giác của anh hay sao mà đôi mắt nó lại tự dưng ngập nước tới lạ. Anh bẽn lẽn mở lời:

"Ciao."

"Chào? Cho hỏi anh là..." Cậu bé nghi hoặc lùi về sau một bước. Cedric thấy Henry có vẻ như hoàn toàn cảm thấy mình xa lạ thì thấy thất vọng tràn trề.

"Anh là Cedric Diggory, chắc em có gặp mẹ anh rồi." Cedric đánh bạo nói ra cái tên kiếp trước.

"Là bác gái hồi sáng sao, nhưng em nhớ nhà anh họ Lullabier mà?" Henry nhíu mày nghi hoặc hỏi lại.

"À...phải, thật ra anh tên Robert Lullabier. Cái tên hồi nãy...em đừng quan tâm, biệt danh lúc tuổi thơ thôi..." Cedric thất vọng nhìn vẻ mặt dửng dưng của Harry, à không, là Henry. Anh cố gắng tra hỏi tiếp. "Em là Harry đúng không?"

Cậu bé sửng người lại một cái rồi cười nhạt, cậu nói:

"Không, em là Henry, Henry Stéfani. Em là con lai, ba em người Ý."

Cedric thất vọng nhìn Henry, vậy là em ấy không phải Harry rồi. Nhưng ngoại hình giống tới 99,9% lận mà!

"Henry, anh nghe nói em có sở thích viết lách à?"

Henry gãi gãi phía sau đầu bối rối, cậu nói:

"Vâng, vài câu chuyện...cổ tích thôi. Ba mẹ em kể với anh à?"

"Đúng, bữa nào cho anh xem truyện của em với nhé."

Henry dừng lại hành động tìm đồ của mình một lúc, cậu chợt nhíu mày nói:

"Thôi không được đâu..."

"Ồ không sao, hồi trưa em có ngồi viết ở phía bìa rừng phải không?" Cedric giả vờ lựa đồ theo trên kệ rồi liếc nhìn cậu nhóc.

"Vậy ra cục đá đó là anh à, đau lắm đó!" Henry giơ ra cổ tay trắng nõn nhưng sưng đỏ do vật gì đó va vào. Cedric bất ngờ.

"Úi chết! Xin lỗi, anh không biết đó là em!"

"Không sao đâu, tí là nó hết thôi." Henry cười nhạt.

Cậu có vẻ như mắc hội chứng sợ hãi xã hội nên lựa nhanh vài món rồi rời cuộc trò chuyện, Cedric cũng lẹ tay gom 2 hộp trứng rồi chạy theo, anh móc ra vài xu rồi đặt ngay quầy tính tiền mà đuổi theo cậu. Barrie cười mỉm tinh nghịch nhìn cậu chàng đang hớt ha hớt hãi chạy theo cậu nhóc nhỏ.

"Henry, Henry!" Cedric thở hồng hộc xách túi trứng trên tay, anh đuổi theo Henry. Cậu nhóc ngoảnh mặt nhìn anh. Cedric từ khi nãy đã thấy Henry có vẻ như là khá không thoải mái khi nói chuyện với anh rồi. "Chờ anh với, anh làm gì sai sao?"

"Ý anh là sao, Lullabier?"

"Em có vẻ...không thích anh thì phải..." Cedric ngập ngừng hỏi, anh vẫn nhớ mẹ của Henry bảo em ấy rất khó gần và trầm tính với người ngoài, vì thế anh lại càng sợ bản thân khiến cậu khó chịu, thế thì càng khó khăn để mà dò hỏi bất cứ thứ gì.

"Không có đâu, chỉ là em cần phải đem đồ về để mẹ em nấu bữa trưa thôi." Henry cười trừ rồi giơ lên đống thức ăn lỉnh khỉnh trên tay.

"Đưa đây, anh cầm dùm cho." Cedric cười tươi rồi nhanh tay lấy túi thức ăn nặng nhất của cậu nhóc đang xách. Anh hỏi tiếp. "Em đi bộ về à?"

"Vâng, em không biết chạy xe."

"Vậy để anh chở em về, từ đây về nhà em cũng không gần đâu!" Cedric cười tươi ngỏ lời với cậu.

"Thôi, thế thì phiền anh lắm!"

"Chậc...có sao đâu, anh tự nguyện mà!"

Cedric cùng Henry đi tới bãi đổ xe, anh để đống thức ăn vào giỏ. Henry thấy cái xe đạp màu đồng đang bán chạy này thì thuận miệng khen vài câu như xã giao:

"Chà, xe xịn đấy Lullabier."

"Gọi anh Robert được rồi." Cedric cười mỉm dắt xe lại gần Henry, anh ngồi sẵn ở trên yên xe chính, chỉ cần cậu nhóc trèo lên là chạy đi ngay. "Em lên đi, anh chở về."

"Cảm ơn anh, Robert."

Chỉ chờ tới khi Henry ngồi lên, Cedric liền phóng xe thật nhanh làm cậu bé theo quán tính mà bị ngã người về sau. Henry cằn nhằn vài tiếng:

"Ầu quá đó, Robert."

Cedric chỉ cười lớn rồi thôi, anh hỏi cậu:

"Lúc trước gia đình em sinh sống tại Ý à?"

"Cũng lâu rồi, năm em lên 5 tuổi thì ba em có công tác nên chuyển qua Anh, nhưng không may mắn là từ đó tới nay em thường xuyên phải chuyển trường." Giọng điệu của Henry bỗng trầm lại.

"Sao vậy, ba em có công tác tiếp sao?"

"Không, em bị cô lập nên buộc phải chuyện đi..." Henry hơi uể oải nói, Cedric bất ngờ tới đơ cứng người.

"Anh rất tiếc vì điều đó..."

"Vâng, em hơi khó mà hòa đồng cùng các bạn được, đúng hơn là em tự động thu mình lại."

"Vì sao thế?"

"Nghe hơi ấu trĩ nhưng...có lẽ em không xứng đáng để tiếp tục sống, em xui xẻo lắm. Những người em yêu thương dần rời bỏ em mà đi, tới một nơi thật xa, em quả thật là sao chổi."

Cedric bất ngờ dừng xe lại, Henry đập mặt vào lưng anh.

"Ui da...sao dưng anh dừng xe vậy?"

"Harry à, một khi em đã tồn tại có nghĩa là em xứng đáng được sống. Những người em yêu thương nhất định cũng sẽ yêu thương em, họ sẽ không trách em!" Cedric nhíu mày nói, anh ngập ngừng thở dài. "Hơn nữa, em không phải lúc nào cũng mang theo trọng trách bảo vệ người khác, em cũng cần được bảo vệ, yêu thương. Ít nhất thì, còn có ba mẹ em, anh cũng có thể...chia sẻ cùng em vài thứ..."

"Ồ...cảm ơn anh, Robert." Henry mỉm cười cúi đầu, rồi cậu nói tiếp. "Nhưng em là Henry, không phải Harry."

Cedric tiếp tục đạp xe không đáp, anh thở dài một cái rồi trả lời.

"Xin lỗi, Henry."

Tiếng gió vù vù xuyên qua từng kẽ tóc của Henry, mái tóc đen nhánh dài lỉa chỉa lộn xộn bay theo trong gió. Cedric cố gắng chuyển chủ đề.

"Em ngồi thoải mái không, anh ít khi chở thêm người."

"Không sao, em đâu thể nào chê bai được gì nữa."

"Mà em bị cận do đọc sách nhiều à?" Cedric chuyển chủ đề.

"Không, bẩm sinh thôi anh."

"Anh có một người hậu bối cũ, cũng bị cận bẩm sinh, nhưng em ấy bị do di truyền. Em ấy cũng có...đôi mắt giống em..."

Henry không đáp, cậu trầm ngâm đôi chút.

"Em có đôi mắt của mẹ...à không, ba em."

Cedric lại cố gắng chuyển chủ đề:

"Em thích nghe nhạc cổ điển à, hồi sáng đi ngang bìa rừng anh có nghe thấy tiếng nhạc ở quanh đó."

"Vâng, là từ điện thoại của em." Henry cười hì hì trả lời.

"Anh cũng khoái bài đó lắm, anh thề là anh nghe bài đó cả ngàn lần rồi...hãy bắt lấy cơ thể này của tôi, chạm vào từng thớ thịt trần trong nắng...cứu thế chủ hỡi *..." Cedric ngân nga lời bài hát mà anh nghe đến mòn cả tai bằng cái giọng trầm ấm ôn hòa, anh cười tự giễu nói. "Nghe anh hát thấy ghê lắm phải không!"

*thật ra Salvatore dịch ra là vị cứu tinh nhưng mà cho đồng điệu với Harry thì mình ghi cứu thế chủ =)))))).

"Haha, không có đâu, giọng anh nghe hay mà!" Henry cười thích thú động viên anh.

"Thằng nhóc này, đừng có chọc anh!"

Chiếc xe đạp cùng hai bóng hình thiếu niên nhẹ nhàng lướt trong gió, căn nhà gỗ của gia đình Stéfani dần hiện lên. Cedric dừng xe lại, anh xách túi thức ăn từ giỏ xe ra đưa cho Henry.

"Tới rồi đây."

"Cảm ơn anh nha, Robert."

"Không có gì, buổi chiều vui vẻ, Harry."

Henry cười nhạt một cái rồi nói:

"Em là Henry."

"Ồ, xin lỗi." Cedric lại trầm ngâm một khắc rồi thôi. Anh lấy lại thái độ ôn hòa cởi mở, nói: "Mai em có tới trường ở trung tâm thị trấn học không?"

"Ba em đang làm thủ tục, chắc tới mốt mới bắt đầu học chính thức."

"Ồ vậy à, thôi anh phải về đây!"

"Được rồi tạm biệt, quý ông nhạc sĩ cổ điển!" Henry cười châm chọc rồi đi vào trong. Cedric ở ngoài thì bật cười thành tiếng, anh phóng xe trở về căn nhà ấm cúng của mình.

Anh đậu xe ở sân trước rồi mở cửa nhà ra, ba anh có vẻ đã về rồi, bằng chứng là tiếng nhạc du dương từ cái đàn piano cũ trên tầng. Cedric cởi cái mũ lưỡi trai xuống, tóc của anh giờ đã xẹp lép. Bà Lullabier có vẻ đang ngồi chờ ngay phòng khách.

"Về rồi đó hả, mẹ kêu con mua trứng để nấu bữa trưa, giờ thành bữa chiều luôn rồi!"

"Tại con gặp thằng bé mới chuyển tới nên xã giao chút ít."

Bà cười rồi nói:

"Xã giao 1 tiếng rưỡi, hay ho đó chàng trai trẻ! Dù sao mẹ cũng mừng vì con có bạn mới." Bà cầm cái túi trứng trên tay Cedric rồi tiến thẳng vào bếp.

Cedric bước lên cầu thang khoái chí mở cửa phòng của ba anh, ông có mái tóc màu đồng đã ngã bạc đang ngồi trước cái đàn piano mà điêu luyện thi triển khúc ca du dương.

"Về rồi sao, Rob." Ông dừng lại khúc nhạc của mình, ngó sang thanh niên cao ráo đứng trước cửa.

"Ba à, con đã nói đừng kêu con là Rob mà..." Cedric cười cười dựa vào thành cửa nói.

"Rob của ba lớn nên giờ biết mắc cỡ rồi hén."

"Hội Nghị âm nhạc đợt này có gì vui không ba?" Cedric háo hứng hỏi ông.

"Trừ mấy bài nhạc được biểu diễn cũng hay thì còn lại chán phèo, ba không ưa mấy gã nhạc sĩ chỉ biết đồng tiền đó lắm." Ông nhíu mày.

"Có vẻ như mấy tên đó ai cũng giàu xụ chỉ có gia đình mình là dừng lại ở khá khẩm thôi nhỉ."

Ông Lullabier đứng lên rồi bước ra cửa, ông nói bằng cái giọng lãnh đạm:

"Bởi vì ba con là người chơi nhạc chân chính mà, với cả nhà mình cũng có cần giàu sang chi đâu, như vầy không tốt sao."

"Phải, tốt mà. Giờ con được dùng piano chưa?" Cedric bỏ qua hết mấy vấn đề khác qua một bên rồi hỏi ông.

"Được rồi ông tướng, ba cá là con chỉ chờ có vậy!" Nói xong ông bước xuống lầu.

Cedric hớn hở chạy lại chỗ cây đàn piano, ngồi xuống mỉm cười khoái chí nhìn theo từng phím đàn. Anh vốn là người học nhanh hiểu cũng nhanh, từ nhỏ anh đã quen ngồi trước cây đàn piano cũ này và đàn đi đàn lại duy nhất bài hát cổ điển ấy, bài hát mà anh không thể nào mà quên được.

Cedric mỉm cười hít một cái thật sâu. Từng ngón tay của anh nhảy múa trên từng phím đàn tạo nên âm thanh du dương như vọng lại từ thiên đường. Âm nhạc là thứ huyền diệu, nó nhiệm màu còn hơn cả ma thuật. Bài nhạc cổ điển ấy vẫn cứ như thế, vẫn được đàn như mọi ngày, nhưng không hiểu sao, ngày hôm nay nó lại rạo rực, mãnh liệt sự hy vọng tới lạ. Khúc nhạc kết thúc, Cedric mãn nguyện rời khỏi phòng, anh đi thay ra một cái áo phông bình thường rồi xuống nhà ăn.

"Lại bản nhạc đó à, con có chấp niệm gì với nó thế?" Mẹ anh đang dọn thức ăn ra bàn thì thấy anh, bà hỏi cùng nụ cười mỉm. Cedric cũng chỉ đáp lại. "Không có gì đâu mẹ, đơn giản là con thích nó thôi."

Ba anh ngồi kế bên thì chỉ mỉm cười liếc nhìn anh, có lẽ ông hiểu Robert mê tít bản nhạc này vì điều gì đó rất đặc biệt, nhưng ông cũng chỉ dừng lại sự hiểu rõ của mình ở mức đó, vì ông chỉ biết Robert Lullabier, chứ nào có biết gì về Cedric Diggory.

"Hôm nay con đàn hay lắm, cảm xúc hơn hẳn thường ngày! Gặp cô nàng nào vừa mắt sao?" Ông nhấc ghế lại gần trêu ghẹo.

"Không có đâu, nó gặp thằng bé mới chuyển tới ở gần nhà mình, chắc có bạn mới nên vậy." Tiếng của mẹ anh vọng vào từ sau bếp.

Bữa ăn chiều trôi qua trong sự trêu chọc của ba và tiếng cười chế giễu của mẹ. Ánh hoàng hôn rực đỏ dần chuyển sang màn đêm đen yên tĩnh, những giọt mưa đêm lạnh dần rơi xuống một cách tí tách tinh ranh rồi lại dữ dội cuồn phong.

Cedric đang ngồi trong phòng của mình cùng bản nhạc hoài cổ quen thuộc. Anh vừa ngân nga lời bài hát vừa suy nghĩ về Harry, à không, Henry mới phải. Gương mặt đó, giọng nói đó, con ngươi màu lam quen thuộc đó...anh hoàn toàn không hiểu tại sao lại giống như thế được. Có thể là người giống người, một sự trùng hợp tới đáng sợ? Hay là một kiếp khác của Harry, và em ấy không có tí ký ức gì về thân phận Harry Potter cả. Tệ hơn là, em ấy mang theo ký ức kiếp trước, nhưng lại né tránh anh.

Cedric quyết định thi triển kế hoạch theo chiều hướng thứ ba, anh sẽ điều tra thêm về người tên Henry này. Bỗng chợt tầm mắt anh dời về bóng hình quen thuộc đang hối hả đội mưa dưới nhà.

"ROBERT!" Tiếng kêu của mẹ anh.

Cedric nhanh chân chạy xuống dưới nhà, anh thấy Henry đang ở đó cùng cái áo hoodie ướt sũng một mảng lớn và cầm một cái khăn trắng lau tóc, kế bên là mẹ anh đang cầm một túi trái cây ướt. Henry đặt tấm khăn vải lên tóc mình rồi nó chợt rớt xuống vai cậu, Cedric thấy thế thì nhớ lại hình ảnh của Harry khi hoàn thành bài thi số 2 trong năm tư. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với kí ức của anh. Henry thấy anh thì cười mỉm mở lời:

"Chào buổi tối, Robert."

Bà Lullabier nói:

"Thằng bé đi bộ tới đây mang đồ ăn cho nhà mình nhưng xui là mắc mưa, thấy thương ghê hông!" 

"Dạ có gì đâu bác!" Henry cười xã giao nói.

Từ sau lưng, ba anh trên lầu cũng xuống xem chuyện gì vừa xảy ra mà người phụ nữ duy nhất trong nhà lại rống lên như vậy.

"Gì vậy Rob?" Ông hỏi.

"Đứa con hàng xóm mới chuyển tới."

Mẹ của anh nhìn thấy hai cha con nhởn nhơ thì rống lên chập nữa:

"Rồi hai người không đón khách à!"

Cả hai hớt ha hớt hãi tiến lại gần niềm nỡ đón khách. Cedric nói:

"Đây là Henry, em nó cũng hay viết lách, chắc là hợp với ba đó!"

Henry ngỡ ngàng trừng mắt nhìn anh, ông Lullabier bật cười, ông nói:

"Đừng chọc em chứ Rob!"

Henry mỉm cười giảo hoạt, cậu nói:

"Nghe chưa Rob!" Cedric bật cười với độ lém lỉnh của cậu nhóc.

Chợt mẹ anh từ bàn điện thoại lại gần rồi nói:

"Cô mới xin cha mẹ cháu cho ở lại đây rồi, đêm nay có bão, ta e là dù cho cháu muốn về cũng khó mà đi được!"

"Dạ không sao, cháu không ý kiến gì hết."

"Được rồi, cháu không ý kiến gì thì bác cũng mừng. Đêm nay cháu ngủ cùng Robert nhé, thằng bé chắc không phiền đâu." Bà nói, tiện thể liếc qua xem đứa con trai của mình có ý kiến gì không. Bà nói tiếp. "Robert, dẫn Henry lên phòng đi con, tiện thể cho thằng bé mượn đồ mặc, bận đồ ướt là dễ bệnh lắm."

Cedric cũng ậm ừ vài tiếng rồi kéo Harry lên phòng của mình, anh đã chạm vào tay nắm cửa nhưng ngừng lại một lát để nhớ xem phòng của mình có để gì đó hơi riêng tư không, Cedric dừng lại trông giây lát rồi cũng mở ra.

"Phòng của anh đây, đẹp hen." Cedric ngã ngớn tự luyến. Henry ngó nghiêng xung quanh rồi mỉm cười thích thú, cậu đặc biệt nhìn tới cái ukulele nhỏ trên kệ.

"Anh biết chơi ukulele à?"

"Tất nhiên, ba anh là dân chơi nhạc mà, ít nhất anh cũng thừa hưởng được ít gì đó chứ!" Cedric tự hào giới thiệu, anh tiện tay lấy cái ukulele xuống, anh hỏi. "Muốn nghe không anh đàn cho."

"Xin lỗi Rob nhưng giờ không phải là lúc, em đang muốn cảm rồi đây này."

Henry tuyệt tình cắt phăng nhã hứng của Cedric, anh mất hứng để cái ukulele lại trên kệ tủ rồi lấy ra cái áo sơ mi trắng cùng quần tây ngắn. Anh đưa cho Henry.

"Đây, của em." Henry nhận lấy, rồi cậu đứng đó nhìn anh.

"Tính ngắm em thay đồ hay gì?"

Cedric chề môi nói vài câu:

"Đàn ông con trai cả mà!" Trêu ghẹo là thế nhưng anh cũng lịch sự mà ra ngoài cửa chờ. Sau 5 phút trôi qua thì Henry kêu anh vào chiêm ngưỡng, áo sơ mi của anh vốn là đồ từ năm 14 tuổi, nhưng giờ khoác lên người của Henry thì nó lại dài tới gần đầu gối.

"Chưa phải là tệ nhất đâu." Cậu dang hai tay ra, cái quần cũng tuột hẳn xuống khi không có bàn tay kéo lên, cũng may nhờ có áo sơ mi che lại phần thân dưới nên chả sao. "Anh là người khổng lồ à?"

"Do em suy dinh dưỡng quá đó thôi." Cedric trêu ghẹo, anh nhìn lom lom Henry, cậu vốn đã nhỏ nhắn nhưng khi mặc áo sơ mi của anh lại càng bé tẹo tèo teo. Trông cũng thật dễ thương, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh rồi cũng bị đè xuống. Cedric chắt lưỡi quay sang tủ đồ của mình, anh mò sâu trong hốc tủ. "Nếu không lầm thì...đây!"

Cedric lấy ra một bộ pijama nhỏ nhắn có in hình mèo đen đưa cho Henry.

"Đây, bộ này theo size của anh năm 12 tuổi, không vừa thì anh cũng nể em."

"Thôi! Trẻ con lắm!" Henry thấy thì đen mặt từ chối.

"Anh thấy dễ thương mà."

"Đừng nói là anh mặc rồi nha!" Henry tưởng tượng Cedric năm 12 tuổi mặc bộ đồ này thì cười sặc sụa. Anh lại gần cốc đầu cậu một cái.

"Nghĩ gì vậy, anh đời nào mặc bộ này, lúc đó ba anh mua nhưng xui xẻo với ba còn anh thì may mắn là không vừa."

"Nhưng mặc cái này trẻ con lắm, em không chịu đâu!"

"Một là ở truồng, hai là mặc, em chọn đi." Cedric một mặt ôn hòa nói nhưng thật ra rất ác ôn bức ép cậu nhóc. Henry nhíu mày giật lấy bộ đồ trên tay anh.

"Rồi rồi, ra ngoài!"

Cedric cười khinh khỉnh chạy tọt ra khỏi phòng chờ Henry thay đồ. Nhưng có vẻ đợt thay đồ này lâu hơn bình thường, 5 phút 10 phút rồi 15 phút, cuối cùng là 20p. Tiếng mưa tầm tã vẫn chưa dứt, anh vẫn còn đứng đó kiên nhẫn đợi. Cedric không nhịn được sự bồn chồn lo lắng, anh đập cửa, cảm xúc rối ren sợ hãi điều mà bản thân không biết chập chờn trong tâm trí Cedric.

"Henry có chuyện gì vậy!?"

Không có ai đáp lại.

"Henry! Anh mở cửa đó!"

Ngoài tiếng mưa rơi ở ngoài thì chẳng còn gì đáp lại anh.

"Henry! Trả lời anh!"

Cedric thở gấp mở cửa ra, Henry đang trùm mền lại để che đi bộ đồ pijama mèo đen. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tức giận quát:

"Em làm gì vậy hả! Sao không trả lời anh, còn tưởng em gặp phải chuyện gì! Em biết em làm anh lo muốn điên lên không!?"

"Em..." Henry bất ngờ chột dạ không nói nên câu.

Cedric nhíu mày khó chịu, anh quả thật rất lo lắng Henry xảy ra chuyện gì, tâm lí bất ổn trong kiếp trước khi phải đối đầu với nguy hiểm trực trào trong anh. Chỉ một chút sơ xuất, chậm chạp mà anh bỏ mạng. Chỉ vì không nghe theo Harry chạm vào cái cúp để trở về mà anh vĩnh biệt cõi đời. Cedric không muốn bản thân vô dụng như vậy nữa, càng không muốn nhìn thấy hình dáng của Harry gặp phải nguy hiểm như khi đối đầu với Voldermort ở kiếp trước còn mình chỉ là một vong linh chỉ biết nhờ vả cậu nhóc 14 tuổi mang xác bản thân trở về.

Cedric ngoảnh mặt bước ra khỏi phòng, anh mạnh bạo đóng cửa lại. Ngồi sụp xuống dựa vào cửa, đôi mắt anh như muốn khóc, nó mở trân trân. Khỏi phải nói anh ám ảnh thế nào khi nhớ lại khung cảnh đó. Anh sợ chiến tranh, sợ mất mát, sợ cái cảnh nghe thấy tiếng khóc than vô vọng của bất kì ai. Sợ hãi điều mình không biết. Cedric bất lực vô hồn ngồi đó.

"Robert! Có chuyện gì à!?" Giọng nói của mẹ anh vang dội dưới lầu.

"Dạ không có gì!" Cái giọng trầm ấm của anh giờ lại nghẹt nghẹt rung rung khó tả.

Cedric thở sâu để bình tĩnh lại, anh mở cửa ra, nhìn vào trong. Henry không còn quấn mền nữa, cậu ngồi đó bồn chồn căng thẳng, khi thấy anh bước vào, như mừng rỡ đứng dậy nhưng lại rối ren không biết nói gì.

"Rob, đúng là em đã nói bản thân có lẽ không đáng tồn tại...nhưng không phải vì thế mà em tự tìm rắc rối cho mình hay làm chuyện ngu xuẩn, thật đó..." Hai ngón trỏ của cậu căng thẳng câu vào nhau, Henry dừng lại, cậu thở sâu hít một hơi rồi ngập ngừng nói tiếp. "Còn nữa, mọi thứ đều ổn rồi...em không biết anh đã phải trãi qua chuyện gì nhưng...chúng ta đang an toàn..."

Cedric thở dài cười nhạt, anh vò mái tóc đen tuyền của cậu, ôn hòa nói:

"Em nói phải...chúng ta an toàn rồi..." Cedric trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp. "Chà, bộ đồ này hợp với em thật!"

"Hợp với anh hơn, Rob."

"Đừng học cái tên này của ba anh!"

"Em thấy cũng dễ thương mà."

"Thôi sao cũng được..."

Tiếng đàn ukulele nhẹ nhàng dịu êm vang vọng khắp căn nhà gỗ như hoà quyện vào tiếng mưa rơi. Một bóng hình cao ráo ngồi trên ghế vui vẻ tươi tỉnh hòa ca những khúc nhạc nhẹ nhàng, một bóng hình nhỏ bé trên chiếc giường ấm êm đang say sưa tận hưởng những phút giây yên bình, ấm cúng.

"Thấy sao, dở không?"

"Thấy cũng lọt tai mà." Henry ngã người về sau châm chọc nói.

"Thằng nhóc này không khen anh được một câu nữa!" Cedric hóm hỉnh càu nhàu. Rồi chợt nhiên anh trầm ngâm như cố nhớ ra gì đó, anh thở sâu nói tiếp. "Nghe bài này nè, Henry."

Những ngón tay anh do dự trước những sợi dây đồng trên ukulele, anh hắng giọng một cái rồi hát, tiếng đàn như hóm hỉnh hòa nhịp theo từng câu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Những câu hát ngộ nghĩnh tới lạ lùng vang vang, đôi lúc anh lại phải ngập ngừng một chút như đang nhớ lại lời bài hát. Rồi thì khúc nhạc kết thúc, đúng lúc ấy những hạt mưa cũng ngừng rơi, xung quanh không phát ra thêm tiếng động gì. Cedric lo lắng lén nhìn biểu tình của Henry, em ấy trầm ngâm trong một khắc rồi thôi.

"Haha, bài hát hay đó! Dễ thương thật, Rob!" Henry cố gắng nợ nụ cười gượng gạo, cậu tấm tắc khen ngợi anh vài câu rồi thôi. Cậu còn giả vờ ngáp một cái rồi quấn chăn lại, nằm sát trong tường. "Em mệt rồi, chắc em ngủ trước đây."

Cedric thở dài thườn thượt, anh cất đi cái đàn ukulele, một mình ngồi đó trầm ngâm. Anh khẽ liếc nhìn cậu bé co rút bên giường của mình một lúc cho tới khi hơi thở ấy rồi cũng nhẹ nhàng và điều đặn đi. Anh khẽ nói, thấp giọng lại như đang tâm sự một mình:

"Anh thật sự thất vọng khi thấy biểu tình dửng dưng của em về bài hát đó, Henry." Cedric chán ngán thực tại, anh mệt mỏi với sự nghi hoặc của bản thân, anh nói tiếp. "Phải chăng em đang trốn tránh anh vì điều gì đó? Anh có cảm giác như em đang muốn giữ khoảng cách với anh, là do tư tưởng sao chổi hồi sáng sao? Hay là do, em sợ anh bỏ đi lần nữa, Harry?"

Bóng lưng nhỏ bé của Henry vẫn nằm yên trên giường không động đậy. Cedric ngồi đó cùng hàng tá suy nghĩ nhức óc của bản thân.

"Anh mong là em thật sự không phải là chẳng còn chút kí ức gì về anh..."

Cedric mệt mỏi đứng dậy tắt đèn rồi bật lên ánh sáng lập lòe trong đêm từ đèn ngủ. Anh nằm kế bên Henry, anh mở mắt lao láo nhìn thẳng vào màn đêm tâm tối trầm mặc. Gương mặt anh khẽ nhìn qua hướng lưng của cậu bé đang ngủ say. Thật tốt quá, em ấy vẫn ở đây, chúng ta vẫn đang an toàn.

Anh thở dài thườn thượt lần nữa, bây giờ quả thật anh đang cô đơn giữa dòng người đông đúc. Không ai có thể giúp anh chia sẻ được nỗi lo sợ sâu trong lòng, Henry bây giờ đang là hy vọng duy nhất của anh, đúng hơn, là Harry.

Kiếp trước quả là sự nuối tiếc khôn nguôi với anh. Từng hình ảnh tiền kiếp cứ thế lại ồ ạt chảy qua dòng suy nghĩ quẩn quơ. Anh hoài niệm những năm tháng cũ. Lúc ấy chính anh là người có tâm lí muốn bảo vệ cậu, kiếp này vẫn vậy. Chỉ là kiếp trước anh chẳng làm được gì, còn mất đi cả cái mạng, căn bản là vô năng.

Cedric nhìn chầm chầm vào bóng lưng yếu gầy từng gánh trên vai trọng trách cao cả mà xót thương. Harry à, không biết em đã phải trãi qua những gì nhỉ? Tâm trạng thương cảm lẫn tâm lí muốn bảo vệ của anh chợt dâng lên không ít. Cánh tay cơ bắp của thiếu niên 17 tuổi nhẹ nhàng mà vô thức choàng qua vòng eo nhỏ nhắn gầy gò của Henry rồi kéo cậu gần lại mình.

Cedric ôm chầm cậu vào lòng, khẽ hưởng thụ mùi hương mộc mạc êm dịu trên mái tóc đen nhánh đó, cố gắng cảm nhận từng hơi ấm đang tồn động để chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn ở đây. Rồi anh khẽ nói:

"Hãy để anh được bảo vệ em..."

Cedric như cảm giác được sự an toàn ấm áp mà chìm vào giấc ngủ, nhưng anh nào biết được, đôi mắt xanh lam hòa mình trong bóng tối kia vẫn còn mở lao láo, nó thậm chí từ nãy tới giờ vẫn chưa hề khép lại. Đôi mắt ấy như ngập nước mà lỡ làm chiếc gối ướt đẫm một mảng to. Chỉ khi hơi thở của Cedric đều đặn thì cậu bé mới dám thổn thức thút thít vài tiếng rồi rung lên.

Bình minh dần dâng lên tạo ra ánh dương sáng chói xuyên qua từng giọt sương ẩm còn động trên lá, bầu trời nơi thị trấn này vẫn cứ âm u xanh lam điềm đạm như cũ. Trên căn phòng gác xếp ở ngôi nhà nọ, chàng trai tuổi 17 còn đang chập chờn mơ màng một mình trên chiếc giường ấm.

Cedric cảm thấy có gì đó trống trãi quanh đây, anh mắt nhắm mắt mở chạm vào phần nệm lõm xuống kế bên. Anh chợt giật mình tỉnh dậy, Henry đã đi từng lúc nào rồi. Ở đó cũng không còn mùi hương dịu nhẹ hay hơi ấm nhẹ nhàng nào của cậu nữa. Cedric nhìn lên bàn học thì thấy bộ pijama mèo đen đã được gấp gọn trên đó. Anh bật người đi thẳng tới đó, cố gắng lật tung bộ đồ để tìm xem có mảnh giấy nhắn nào ở đó không. Và tất nhiên câu trả lời là không.

Anh chạy thẳng xuống lầu cùng mái tóc hỗn độn khó tả. Cedric sốt sắn hỏi người mẹ đang loay hoay làm bữa ăn sáng, bà thấy anh thì dừng tay lại xoay người đối diện với anh.

"Henry về rồi hả mẹ?"

"Con đã làm gì thằng bé đấy, Robert?" Bà nhíu mày hỏi một cách bực bội.

"Ý mẹ là sao?"

"Nó về từ sớm với thái độ trầm tĩnh tới mức ủ dột, con đối xử với khách sao thế?"

"Con có làm gì đâu." Cedric cũng bắt đầu nhíu mày nghi hoặc, anh nhắm tịt mắt nhớ lại xem bản thân có phải đã làm gì không được lịch sự hay tử tế cho lắm hay không, nhưng rồi vẫn chẳng nhớ gì. "Con chả làm gì hết!"

"Mẹ không biết nhưng nhớ mà đi nói chuyện tử tế với người ta đó."

Cedric chép miệng định tiến thẳng ra sân lấy xe đạp ra chạy một mạch tới nhà Henry. Nhưng mẹ anh lại nói:

"Con tính bỏ học hay gì?"

Cedric chợt nhớ ra hôm nay là đầu tuần, và anh cần tới trường. Anh đảm bảo ai cũng ghét ngày đầu tuần hết.

"Vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng lẹ đi ông tướng."

Bữa ăn chỉ toàn chứa chấp bầu không khí khó hiểu và bồn chồn của Cedric. Anh vội vã khoác cái áo gió lên rồi chạy một mạch tới nhà Henry, chiếc xe đạp đi hết tốc lực để đảm bảo anh đủ thời gian để quay trở lại mà tới trường.

Anh gõ cửa, bồn chồn đứng đó đợi. Không có ai ra đón.

"Henry ơi!"

"Bác Stéfani!"

Căn nhà vẫn yên tĩnh bất động.

Cedric đoán cả nhà đã đi vắng, anh chép miệng tiếc nuối rồi phóng lên xe đi tới trường. Trên quãng đường, đôi khi anh chợt đạp xe chầm chập lại để lắng nghe mọi thứ xung quanh và rồi thất vọng đạp xe đi tiếp. Anh dành cả thanh xuân cũng không thể hiểu mình đã làm gì sai, hoặc có lẽ em ấy quá ư thất thường rồi. Sáng nắng chiều mưa, cứ như mấy đứa bánh bèo trong trường. Tự dưng anh nhớ lại khoảng thời gian còn quen với Cho Chang, Cedric gần như quên mất tiêu cô nàng, Cho cũng rất hay thất thường với anh y chang vậy. Nếu là con gái thì anh sẽ sài chiêu dỗ ngọt hay đại loại là nhận lỗi bơ quơ rồi thôi. Nhưng ngặt nỗi, xui cái Henry là con trai.

Anh nhàm chán bước vào lớp học sau khi đã gửi xe xong. Tiết học thứ nhất bắt đầu, rồi lại kết thúc, rồi tới tiết thứ hai bắt đầu, rồi cũng lại kết thúc và dần tới các tiết khác, nghỉ trưa bắt đầu. Và giờ Cedric vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Dưới sân trường đang thấp thoáng hình bóng của cậu bé nhỏ con đang lãng vãng như tham quan xung quanh.

Cedric nhất quyết đuổi theo bóng hình đó.

"Henry!"

Cậu vẫn cứ đi tiếp như thể chẳng nghe thấy âm thanh gì. Cedric vất vả lắm mới luồn lách né tránh được tụi kềnh kềnh bám đuôi mà đuổi theo được. Anh nắm nhẹ cổ tay của cậu. Henry dừng lại, cậu ngoảnh mặt ra sau.

"Rob?"

"Henry..." Tự dưng Cedric lại bập bẽ không biết nói gì, luống cuống cả lên. Mồ hôi tay anh cứ thế mà tuôn chảy, anh còn chẳng biết mở lời làm sao, cuối cùng lại nói một câu hết sức ngớ ngẫn. "Em giận anh hả..."

"Để làm gì?" Henry dửng dưng trả lời.

"Anh làm gì sai sao..." Cedric trưng ra bộ mặt tủi thân.

"Em có nói thế bao giờ à?" Henry vẫn mặt lạnh như băng, Cedric biết rõ cậu đang cố giữ khoảng cách với mình, anh không muốn cậu nghĩ mình là sao chổi. Henry ngoảnh mặt tính bỏ đi thì bị bàn tay rắn chắc của Cedric giữ lại.

"Anh xin lỗi..."

"Anh có sai gì đâu mà xin với chả lỗi."

"Anh xin lỗi..."

"Em có bảo anh sai đâu?"

"Anh xin lỗi mà...đừng giận nữa..." Dù không biết lí do em ấy giận là gì, nhưng chiêu này ở kiếp trước tuyệt đối hữu dụng, nếu không có tác dụng thì cứ lặp lại là xong!

"Em không có giận!"

"Anh xin lỗi thiệt mà..." Cedric tăng thêm sát thương tinh thần bằng cách dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của Henry.

"Rồi, ừ thì em có giận..."

"Anh xin lỗi nha..." Anh cúi mặt đáng thương rồi nhỏ giọng mà nói.

"Được rồi, em không giận nữa." Henry cuối cùng cũng bị tuyệt chiêu này lấn áp.

Cedric cười tươi đắc ý như thể thỏa mãn, anh liền nhào tới đứng bên cạnh Henry. Anh hỏi:

"Hôm nay em tới đây để học à?"

"Không, tới ngày mai em mới học. Hôm nay ba em vào làm thủ tục các thứ thôi."

"Chà, vậy để anh dẫn em đi tham quan trường nha." Cedric phấn khích vừa đi vừa nói.

"Thôi khỏi, em mới tham quan xong rồi." Henry trực tiếp cắt mất nhã hứng của anh.

"Vậy à..." Cedric cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, rồi lại trầm ngâm hít thở thật sâu. Cedric chỉ tay tới phía bên rừng thông, anh nói: "Nhìn chúng kìa, đầy sức sống ha!"

"Ừm, đúng thật." Henry không hiểu chúng nó có gì đặt biệt mà anh lại nói tới, cậu không tin Robert ăn nói dở tệ tới vậy. "Có gì đặc biệt sao?"

"Nó khiến anh nhớ tới, một ông cụ người quen. Ông ấy ngộ nghĩnh, ông còn đặt mật mã cho...ờm, phòng tắm. Và mật mã phòng tắm lúc đó là Tươi như cây thông *." Cedric biết có vẻ mọi thứ lại trở nên gượng gạo khó xử rồi, nhưng biết sao được, anh cần phải thử xem Henry còn nhớ chút ấn tượng gì về lần đó không.

*Tươi như cây thông: mật mã phòng tắm huynh trưởng ở tầng năm, là chi tiết Cedric nói cho Harry biết về cách giải mã quả trứng vàng. Chi tiết xuất hiện trong quyển Harry Potter và Chiếc cốc lửa.


"Ồ, vậy à, ông ấy thú vị thật đấy Rob." Henry im lặng một khắc như tự hỏi rằng anh nói cho cậu cái này làm gì, cậu đâu có nhu cầu biết. Rồi thì Henry lại dửng dưng hihi haha cười nói, không có biểu tình gì đáng chú ý. Cedric thất vọng toàn tập.

"À mà tại sao...ờm, em giận anh vậy...?" Cedric bẽn lẽng hỏi.

"Anh biết để làm gì?" Henry cười mỉm hỏi anh.

"Ờ thì...để không còn tái phạm làm em giận nữa..."

Henry bật cười thành tiếng, Cedric bối rối không hiểu chuyện gì nhìn cậu nhóc ôm bụng cười khùng khục.

"Sao lại cười?"

"Haha!! Anh nói cứ như đang nói với mấy cô bạn gái vậy!" Henry vẫn còn cười khúc khích. Cedric siêu ngượng luôn, anh từ kiếp trước đã có xu hướng ám ảnh việc làm hài lòng tất cả mọi người rồi. Henry giọng đầy ngã ngớn nói tiếp. "Em cá là anh có bạn gái rồi nhỉ, anh dẻo miệng thế này mà không có cô nào thì hơi phí!"

Kiếp trước hay kiếp này thì anh vẫn có thể tự tin dõng dạc nói bản thân được gái theo nườm nượp. Nhưng điểm khác biệt là kiếp trước anh tùy ý bốc đại Cho Chang là cô gái được nhất trong bảng xếp hạng người mến anh mà quen, còn giờ thì khác, mấy cô nàng bánh bèo bám anh chỉ toàn mấy cô mất não, mấy cô gái lí trí khác thì đơn giản hơn là tôn trọng hoặc mến mộ chứ không tươm tướp như mấy cô khác.

Kiếp trước nói không ngoa chứ Cedric thật ra chỉ quen đại để bằng bạn bằng bè hoặc để xả hơi sau giờ học. Nhưng giờ thì khác, ba mẹ anh kiếp này không đặt nặng anh bất kỳ thứ gì. Anh cũng đã có suy nghĩ chững chạc và thấu đáo hơn, nên không ưng nổi cô gái nào bằng tuổi kiếp này. Nói đi cũng phải nói lại, Cho Chang là một cô gái tốt, nhưng anh thì chưa, có lẽ cả hai lúc ấy chỉ mới là nhất thời hường phấn tuổi thanh xuân.

"Anh chưa có bạn gái."

"Tiêu chuẩn cao quá rồi đó chàng trai trẻ!" Henry chu mỏ chề môi đánh giá.

"Xùy, không phải đâu, anh không có hứng thú với bọn họ." Cedric cười nhạt tự giễu.

Henry thì ngạc nhiên nhìn anh, rồi chợt lấy tay che ngực như giả vờ tự vệ nói:

"Vậy anh có hứng thú với con trai sao!?" Giọng cậu hóm hỉnh.

"Đừng có điên! Anh không có!" Cedric chối.

( au: ừ thì không có hứng thú với con trai, chỉ hứng thú với em thôi=))). )

"Vậy ngày mai em chính thức học ở đây à?"

"Chắc vậy rồi." Henry trả lời.

"Nếu có khó khăn gì nhớ hú anh liền nhe. À mà, nếu ai bắt nạt em thì cứ kêu anh, tay anh không chỉ biết đánh đàn mà còn biết đánh người nữa đó!" Cedric cười tươi cong tay lên tỏ vẻ bậm trợn làm Henry bật cười khúc khích.

"Trời ơi, tiền bối này bạo lực quá đi!" Henry chế giễu.

"Anh bạo lực với người khác chứ có bạo lực với em đâu!" Cedric bật cười vò mái tóc đen của cậu. Chợt, anh nhớ ra điều gì đó, chà, tới tận bây giờ anh mới nhớ thời buổi hiện nay tân tiến thế nào, không còn là cái lúc ở xa muốn nói dăm ba câu lại phải viết thư cú. "À mà cho anh số điện thoại với Facebook hay gì đó của em đi!"

"Số điện thoại thì được, nhưng Facebook thì em ít dùng nên không tiện lắm, anh có Instagram không?"

"Tất nhiên!"

Cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Cedric quả thật là dân học nhanh hiểu nhanh, anh vốn đã rất rành sử dụng đồ điện tử lẫn nền tảng xã hội rồi. Còn Henry thì lại khác, không hiểu lí do gì mà em ấy mù công nghệ tới lạ. Sơ hở là quay sang hỏi cái này làm sao, cái kia thế nào. Bộ dạng cục mịt này của cậu lại có chút đáng yêu làm Cedric bật cười.

Sau khi đã kết bạn với nhau qua Instagram thông qua sự chỉ dẫn cực nhọc của Cedric, cả hai cũng nhắn vài ba câu bông đùa.

_Henry.Sté: Ciao!

Robert.LLB: Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị cấm.

Henry trợn mắt, cậu nhìn qua anh với vẻ rối rắm sợ sệt:

"Rob, Rob! Chết rồi như này là sao, em đâu có làm gì đâu mà bị cấm!?"

Cedric nhìn thấy bộ dạng bị lừa chỉ vì trò đùa nhạt toẹt của bản thân mà bật cười khanh khách.

"Hahaha!"

"Anh cười gì vậy!?"

"Ngốc quá! Cái đó là anh nhắn chọc em thôi, không ngờ em tin thật!"

Henry nhìn lại vào màn hình xem kĩ thì tức giận phùng má bỏ đi luôn, Cedric vừa cười vừa chạy theo xin lỗi. Chàng thiếu niên này bị điên, thích chọc con nhà người ta dỗi rồi lại đi dỗ.

"Xin lỗi mà Henry! Haha!"

"Anh còn dám cười nữa! Ghét quá!!"

"Xin lỗi mà!" Cedric cười khúc khích.

Bỗng từ xa, có giọng nói kêu lên.

"Henry!"

Là ba của Henry, có vẻ mọi thủ tục đã được hoàn thành. Ông bước gần tới đôi bạn trẻ đang vui đùa. Cơ mặt của Henry đang cau có giận dỗi thì cũng giãn ra, Cedric thì không còn cười nữa mà cố gắng nghiêm túc lại.

"Chào bác Stéfani!"

"Ồ, chào cháo!" Ông có vẻ rất khó khăn để nói rành mạch tiếng Anh.

"Là cháu chứ không phải cháo đâu ba!" Henry cười mỉm sửa lại.

Ông khó khăn thở dài rồi nói:

"Con đuy đâu thế, ba khó khăn lấm mới hoàn thành xong thủ tục bằng tuyếng anh của mình!" Chà, có lẽ do sự bất tiện này nên ông khó khăn lắm mới có thể hoàn thành hết thủ tục khi không có Henry trợ giúp.

"À con đi tham quan trường thì gặp anh Robert." Henry mỉm cười.

Ông Stéfani ngớ người ra một chút, Henry phải lặp lại lời nói của mình thì ông mới hiểu.

"O parli inglese, figliolo?" Ông nói bằng tiếng Ý.

"Không được đâu ba, mẹ bảo ba phải nói tiếng Anh nhiều thêm." Henry trả lời. Cedric thì mù mịt hoàn toàn, tới nữa chữ anh cũng không hiểu được. Anh khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ với Henry:

"Ba em nói gì thế..?"

"Ba đòi em nói tiếng Ý cho dễ." Henry cười khúc khích.

Ông Stéfani xem giờ rồi gọi Henry trở về xe, ông lén lút lâng la ở lại nói nhỏ với Robert:

"Cãm ơn cháo vì đã thân thiết với con chai của bác." Ông thở phào nhẹ nhõm.

Chà, Cedric cảm thấy như bản thân đã làm được một thành tựu gì đó. Anh phấn khích vô cùng khi lâu lắm rồi mới trở lại làm vai người tốt giống vậy, bóng lưng Henry nhỏ bé bước đi lại làm anh nhớ tới hình bóng năm nào của Harry. Khi mấy tiết học cuối kết thúc thì Cedric mới hoàn hồn rằng từ nãy tới giờ anh chẳng chú ý gì tới bài học cả. Kiểm tra lại vào sổ ghi chép anh mới tá hỏa, thay vì bài học thì Cedric lại ghi tên của Henry rồi lại Harry kín hết hai mặt giấy.

Anh đạp chiếc xe màu đồng xịn xò của mình trở về nhà trên con đường quen thuộc vốn đã đi lắm lần, nhưng rồi lúc nhìn kĩ mới nhận ra bản thân thế mà lại chạy thẳng tới nhà Henry. Chiếc xe đạp màu đồng ấy lại phải khổ sở quay đầu lại trở về nhà.

Cedric ngồi đó cả buổi chiều để chờ xem Henry có tới hay không, rồi cứ đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng còn ngó xuống đường xem có bóng dáng quen thuộc nào đi ngang không.

"Mẹ ơi?"

"Sao đấy Robert?" Bà đang cậm cụi làm bếp.

"Mẹ có cần con đi mua gì không?"

"Cảm ơn con nhưng hôm nay thì không."

"Ồ..." Cedric xụi mặt bỏ lên phòng. Mẹ anh thì khó hiểu chắt lưỡi rồi thôi.

Anh ở trên phòng cố gắng chép lại hết đống bài vở mà hồi sáng đã làm náo loạn hết lên. Cedric cậm cụi tới quên cả thời gian, bản thân thì lại thấy thiếu vắng thứ gì đó. Rồi sực nhớ ra, chà, cái thói quen mở đi mở lại bài nhạc cổ điển đó khi làm bài tập giờ bỗng nhiên biến đâu mất tiêu. Có lẽ từ khi Henry xuất hiện, anh đã không cần tới bài nhạc đó để tránh quên đi những dòng hồi ức cũ nữa rồi.

Tiếng cọt kẹt khi mở cửa chợt reo lên.

Cedric hí hửng gạt hết công việc bài vở ra để chạy xuống lầu.

"Hen-...ồ là ba."

Ba anh vừa đi làm về chưa kịp cảm động với cảm xúc mến thương của con trai cưng thì lại bị dội gáo nước lạnh.

"Ba về không tốt sao!"

"Con có nói vậy đâu, mừng ba về nhà..." Cedric ỉu xìu lên phòng. Mẹ anh ở trong bếp thì cười khúc khích với biểu tình ngàn năm có một này của con trai.

Anh lên phòng thì cũng nhận ra trời đã tối từ khi nào rồi, tiếng nhạc du dương từ đàn piano dần vang lên khắp ngôi nhà, nhưng hôm nay Cedric không có hứng thú cho lắm. Anh cố gắng hoàn thành nốt phần bài còn lại rồi thôi. Tiếng nhạc vừa dứt, mẹ anh đã gọi xuống ăn cơm tối.

Khi bữa ăn bắt đầu cũng là lúc anh bị dòm ngó liên tục từ ba mẹ, hai người bọn hò cứ hé miệng xầm xì gì đó về anh.

"...nó sao vậy..."

"...em có biết đâu, đó giờ thằng bé có bao giờ như vậy..."

"...hôm nay nó còn không thèm chơi piano..."

Bữa cơm kết thúc, anh lên phòng với tâm trạng chán chán. Không biết từ khi nào mà Cedric lại phụ thuộc vào người khác tới thế. Anh chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với Henry. Rồi Cedric chợt nhớ ra vài thứ, anh ngốc thật, cả hai đã có liên lạc với nhau rồi mà! Cedric mở Instagram ra ngay.

Robert.LLB: Henryyyy!!!!

Anh sốt ruột nhìn thẳng vào màn hình chờ động tĩnh, sau 5 phút chờ đợi thì anh cũng nghe được tiếng ting.

_Henry.Sté: Có chuyện gì sao Rob?

Cedric hí hửng nhắn:

Robert.LLB: Nói chuyện với anh chút điii.

_Henry.Sté: Được rồi.

Robert.LLB: Em biết mình được phân vô lớp nào chưa?

_Henry.Sté: Em được phân vào lớp A.

Robert.LLB: Lớp đó ở dãy hành lang trên lầu hướng Bắc đúng không?

_Henry.Sté: Chính xác rồi đó, trò Lullabier, A+ nhé!

Robert.LLB: Lớp của anh cũng là lớp A nè, dãy hành lang trên lầu hướng Nam.

_Henry.Sté: Vậy là phòng học của cả hai đối diện nhau à.

Robert.LLB: Trùng hợp ghê!

Cedric tự dưng cười nhếch môi, như thể vừa tìm ra chiêu trò trêu ghẹo cậu nhóc.

Bạn vừa đặt biệt danh cho _Henry.Sté là Hoàng tử công nghệ.

Hoàng tử công nghệ: Ê ý gì đó!

Robert.LLB: Hệ thống tự đổi đó, anh hong có làm gì hết!

Hoàng tử công nghệ: Em không có khờ đâu nha!

Hoàng tử công nghệ vừa đặc biệt danh cho bạn là Lãng tử đàn Ukulele.

Cedric bật cười khanh khách, anh tức cười vì cách trả thù trẻ con vô cùng đáng yêu của Henry.

Lãng tử đàn Ukulele: Ngày mai em đi bộ tới trường à?

Hoàng tử công nghệ: Vốn là ba em sẽ dùng xe hơi chở tới trường, nhưng xui là ngày mai ba em bận đi sớm nên chắc phải đi bộ rồi 😥😥.

Lãng tử cầm Ukulele: Lãng tử này mạng phép hỏi không biết hoàng tử đây có nguyện ý cho hạ thần được phép đưa người tới trường bằng con chiến mã màu đồng không🐴🐴?

Hoàng tử công nghệ: Sến quá! Thế mai chở em đi học nhé!

Lãng tử đàn Ukulele: Được, sáng mai anh qua rước em!

"Yay!" Cedric hú hét vui vẻ, anh cười tươi. Ông bà Lullabier ở dưới thì cười mỉm nghĩ thầm chắc hẳn con trai mình mê cô nàng xinh xắn nào mất rồi.

Hoàng tử công nghệ: Vậy giờ em ngủ đây, anh ngủ ngon, Rob!

Cedric sướng rơn người, anh không thể nào diễn tả được sự mong chờ vào sáng mai. Vào ngày mai, anh sẽ đạp xe thật nhanh để chọc cậu bé. Rồi mái tóc rối dày đó lại tiếp tục rối hơn khi bị gió xuyên qua, giống như...lúc Harry cưỡi trên chổi bay vậy, anh chợt nhớ tới.

Lãng tử đàn Ukulele: Em ngủ ngon, Harry!

Hoàng tử công nghệ: Em là Henry, Rob.

Lãng tử đàn Ukulele: Anh xin lỗi!!!

Henry chỉ xem chứ không trả lời tin nhắn.

Lãng tử đàn Ukulele: Anh xin lỗi mà, em đừng giận! Huhu :((.

Henry không thèm xem, trạng thái hoạt động của cậu hiện lên dòng chữ: hoạt động 1 phút trước.

Đêm đó Cedric cứ thấp thỏm không yên, hà cớ sao anh cứ nói nhầm tên của cậu. Anh sợ Henry giận lắm, lần này anh không cố ý nên không có cách nào dỗ ngọt được. Lỡ như em ấy giận quá nên chẳng thèm xem tin nhắn rồi sao nhỉ, nhưng anh cũng tự trấn an là em ấy sẽ không để bụng rồi dằn lại nỗi lo lắng mà đi ngủ.

Chiếc xe đạp màu đồng lướt nhanh như gió dưới ánh nắng ban mai, Cedric cười tươi đạp xe tới nhà của Henry. Bữa sáng cũng bị anh hối hả ăn một cách nham nhở, vừa đi qua cái hàng rào phủ đầy dây thường xuân xanh ngát, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló trước cửa nhà.

"Henry!" Anh buông một tay ra rồi đưa lên trời vẫy vẫy chào cậu, Henry đang cúi mặt nhìn vào cặp kiểm tra lại mọi thứ thì cũng cười tươi ngẩn đầu đáp lại anh. Chiếc xe đạp dừng lại trước mặt cậu. "Em chờ lâu không?"

"Em cũng mới bước ra khỏi cửa thôi."

Cedric quay ngược đầu xe về phía trung tâm thị trấn hướng đi tới trường. Anh nhìn cậu ra hiệu đã sẵn sàng, Henry hiểu ý nên cũng nhướng mày đáp lại rồi ngồi đằng sau anh. Chiếc xe khi nãy phóng nhanh như gió thì giờ lại lướt một cách nhẹ nhàng ôn hòa.

Từng nhánh tóc đen huyền của Henry nhẹ lơi trong gió. Cedric lại nhớ ở kiếp trước bản thân còn chê bai mái tóc rối này quả thực không ra thể thống gì, nhưng giờ bất giác lại thấy nó mềm mại nhẹ nhàng, khác với Harry, Henry lại có mái tóc đỡ rối hơn hẳn. Đôi tay lái xe như muốn dừng lại mà vuốt nhẹ rồi hôn lên từng nhánh tóc của cậu. Cedric cười nhẹ chế giễu bản thân đúng thật nên đi tìm bạn gái thôi, anh đã bắt đầu phát sinh vài cảm xúc kì dị với cậu nhóc rồi.

Anh tính hỏi xem cậu đã có bạn gái chưa rồi bỗng mím môi thầm mắng mình, đồ điên, thằng luyến đồng bệnh hoạn. Mày đã 34 cái sinh nhật nếu thêm cả đời trước rồi đấy, tính có tình ý gì với đứa nhóc 14 tuổi vậy!?

"Tiết đầu tiên của em là gì nhỉ?" Cedric nghiêng nhẹ đầu ra sau nói, tiếng nói của anh như phá tan sự yên lặng của đôi bên.

"Hóa học, em dốt môn đó lắm." Henry ảo não nói. Rồi cậu chợt cười hí hí trêu chọc. "Chắc anh không ngán môn nào đâu nhỉ, Rob?"

"Tất nhiên, anh mà!" Cedric tự hào đáp. Dù cho kiếp trước hay kiếp này thì học hành chưa bao giờ là rắc rối với anh. Anh nói tiếp. "Môn hóa ấy, cần anh kèm cho không?"

"Thôi khỏi, phiền anh lắm." Henry thẳng thừng từ chối.

"Có sao đâu, chiều nay học xong qua nhà anh, để anh kèm cho!"

"Thôi..."

"Em ghét anh tới vậy à?" Cedric đột nhiên hỏi.

"Hỏi gì lạ thế?" Henry nghi hoặc nói.

"Em chỉ toàn tránh né rồi giữ khoảng cách với anh thôi! Căn bản là không tin tưởng anh..." Cedric nũng nịu trách.

"Thôi được rồi...chiều nay em qua..." Cậu đành chấp thuận, vẻ mặt như thất bại trong việc gì đó, có lẽ là việc giữ khoảng cách với anh.

"Yay! Em hứa rồi nhé!" Cedric phấn khích đạp xe vù vù tới trường. Henry nhịn không được mà cười khúc khích với đứa trẻ to xác này.

Khác biệt với sự tươi tỉnh phấn chấn hồi sớm tinh mơ, Henry sau khi trải qua một buổi sáng mệt mỏi cùng hóa học thì không giấu nổi sự bơ phờ. Áo thun xám của cậu còn trễ lệch cả một bên vai làm lộ xương quai xanh. Cedric khúc khích cười chỉnh lại cổ áo cho cậu, nhưng không hiểu vì lí do gì mà ánh mắt anh lại trở nên rực lửa như vậy.

"Haha, nhìn em kìa!" Anh hí ha hí hửng trêu ghẹo, bàn tay Cedric vò vò mái tóc của cậu.

"Haiz, anh nói đúng, em cần được kèm thêm môn hóa..." Henry thở dài.

Ông Stéfani đứng kế bên cái xe ô tô đen bóng lưỡng mà ngoắc tay về hướng Henry, cậu nở một nụ cười như xóa tan nét bơ phờ nhìn về phía ông, cậu quay qua nói lời tạm biệt với Cedric rồi đi.

"Về nha Rob, chiều gặp lại!"

"Chuẩn bị xong thì nhắn anh, anh qua rước!" Cedric hí hửng nói.

Từ lúc về nhà, đôi mắt anh cứ dán sát vào màn hình điện thoại. Chỉ cần Henry nhắn một câu thôi thì anh sẽ lập tức phóng xe tới liền tức khắc. Cedric coi đi coi lại phần kiến thức của Henry đang học, thỉnh thoảng còn liếc mắt sang điện thoại.

*Ting*

Cedric vội vã cầm điện thoại lên.

Hoàng tử công nghệ: Qua rước em với!

Lãng tử đàn Ukulele: Anh qua liềnnnn!!!!!

Anh như bay mà phóng thẳng xuống sân nhảy thẳng lên xe đạp, tốc độ này phải nói là quá sức đối với cái xe. Từ bữa giờ thì chiếc xe tội nghiệp này đã lao động nhiều hơn hẳn lúc trước. Cedric mím môi phóng tới nhà Henry, cậu đang đứng đó sẵn, mặc một cái gile xám bằng len, bên trong là sơ mi trắng, anh còn để ý rằng Henry đã kéo ống tay sơ mi lên khuỷu tay làm lộ ra cổ tay thon thả trắng nõn.

"Anh..phù...tới rồi nè, em chờ lâu không..." Cedric thở hồng hộc.

Henry bàng hoàng nhìn anh đáp:

"Em mới bước ra khỏi cửa thôi đấy, anh làm gì mà gấp thế!"

"Sợ em chờ lâu."

Cedric làm ra vẻ mặt: khen anh đi. Rồi thì Henry cũng dành cho anh cái cười mỉm nhưng còn rạng rỡ hơi ánh nắng giữa trưa như là lời khen.

Dành cả buổi chiều để say sưa giảng giải lẫn khai sáng cho cậu nhóc mất gốc nặng. Henry mỗi khi nghe anh giảng lại khiến thức mà bản thân đã nghĩ là khó nhưng thật ra giờ lại dễ hiểu tới vậy thì ồ lên ngưỡng mộ. Miệng hô lên ba tiếng ra là vậy, cộng thêm với vẻ gật gù như được khai thông trí óc đấy khiến Cedric bật cười. Ánh hoàng hôn cũng dần thả mình trôi theo bầu trời, nó áp thẳng vào căn phòng nhỏ của Cedric. Không biết từ khi nào mà Henry hăng hái học tới mức quên giờ về tới vậy.

"Chà, nhờ anh mà em thấy môn hóa cũng là một người bạn đời lí tưởng rồi đấy!" Henry hóm hỉnh nói.

"Vậy hả? Thế thì em phải đáp lễ đấy!"

"Em phải đóng học phí sao?" Henry khiêu khích.

Cedric quỷ dị cười nhếch mép, anh đi tới đằng sau tấm lưng nhỏ của Henry đang ngồi co người vào bàn học. Anh cúi người tựa cầm vào vai của cậu rồi nói từ đằng sau, mặt cả hai kề nhau chỉ cách vài cm. "Đúng, phải đóng học phí đó."

Anh thấy vành tai cậu đỏ ửng, rõ ràng Cedric còn nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của Henry. Anh nhớ lại đời trước cũng vậy, anh cố tình cúi sát mặt vào mặt Harry rồi nói về bài thi thứ hai, lúc đó tự dưng làm thế chi vậy trời. Giờ ngẫm lại thì thấy lúc đó bản thân thật ấu trĩ, bây giờ cũng vậy, anh lỡ đùa quá trớn rồi.

"Chọc em thôi, sao anh nỡ lấy học phí của em, haha..." Cedric gượng gạo xoa đầu cậu.

"Cũng không còn sớm, thôi em về nha Rob." Henry luống cuống thu dọn tập sách, anh cũng ở đó dọn dẹp dùm cậu tiện thể cất tập sách của mình. Cuối cùng thì Cedric đã đưa Henry về, anh không hiểu lí do gì mà bản thân lại luôn muốn chở cậu, lúc ở bên Henry thì cảm giác rất yên bình, thoải mái, đôi lúc lại hồi hợp lẫn phấn khích. Khi hoàn hồn trở lại thì bản thân đã về nhà từ lúc nào rồi.

Anh than ngắn thở dài bước về phòng, không hiểu vì sao lúc không có cậu nhóc ở bên thì anh lại thấy buồn chán rõ rệt. Anh gạt mọi thứ qua một bên rồi bật lại bản nhạc êm tai quen thuộc ấy, đôi tay thoăn thoắt của anh giải quyết đống bài tập nâng cao trong tích tắc. Cedric bắt đầu nghĩ ngợi về Henry, quả thực từ trước tới giờ, tính cả kiếp trước thì khoảng thời gian dạo này chính là một trong những lần hiếm hoi anh mở lòng, là những ngày tháng anh trở nên hoạt bát thấy rõ, dường như anh chưa bao giờ tích cực như bây giờ.

Rồi thì bỗng nhiên anh bắt gặp một quyển sổ nhỏ nhắn là lạ trên bàn mình. Nó có bìa đen, nhỏ như nhật ký. Anh đoán chắc là của Henry, vì anh chưa bao giờ viết nhật ký, anh đã dùng những bản nhạc hoài niệm du dương để lưu lại từng ký ức thầm kín bên trong rồi.

Quyển nhật ký này, anh sẽ trả nó vào sáng mai vậy. Cedric cố ý dời tầm mắt qua nơi khác, giả vờ như phải đi làm gì đó, lẫn dán mắt vào điện thoại. Nhưng cuối cùng không thể phủ nhận, có thứ gì đó như thôi thúc anh chạm vào quyển nhật ký ấy. Từng ngón tay thon dài của anh chạm vào bìa quyển nhật ký rồi rút lại. Không được, anh không được xấu tính và tự tiện như vậy. Kiếp trước lẫn kiếp này anh luôn tử tế và sống rất có kỷ luật, đảm bảo không vì quyển nhật ký này mà mất đi lòng tự tôn được. Nhưng xem một tí chắc không sao...

Anh thở gấp, yết hầu rung rung, từng ngón tay hồi hợp mở từng trang giấy làm lộ ra những dòng chữ quen thuộc không có nề nếp của Henry.

Chuyện kể trong ngôi nhà số 4 đường Privet Drive, dưới tủ chén gầm cầu thang nọ, vẫn có một cậu bé sắp tròn 11 tuổi có tên Harry Potter....

...chà, cậu bé ngỡ ngàng nhìn người đàn ông to bự trước mặt, bản thân còn chưa định hình được lời nói vừa nghe, cậu là phù thủy...

...năm nhất kết thúc với sự tự hào đan xen rạo rực của nhà Sư tử, Harry đành chấp nhận quay về nhà dì dượng của mình, chờ vào năm học sau...

...chiếc xe hơi bay ngộ nghĩnh ấy xuất hiện trước cái cửa sổ mới bị hàn song sắt, ló ra chính là cái đầu đỏ quen thuộc của Ron- người bạn đầu tiên của Harry, và giờ thì tuyệt thật, cậu được giải cứu rồi...

...năm học thứ hai kết thúc, chuyện cậu biết Xà ngữ hiển nhiên không còn là chủ đề bàn tán sôi nổi của Hogwarts nữa, hè này có một chuyện còn cực nhọc hơn, cậu phải thuyết phục dượng Vernon ký vào giấy đi làng Hogsmeade....

...Harry mới vừa bỏ nhà ra đi sau khi thổi phồng bà cô của mình, nghe thật xấu tính. Bây giờ cậu đang lạnh lẽo giữa đường lo sợ bản thân sắp bị đuổi cổ khỏi trường...

...năm học mới bắt đầu sẽ đẹp đẽ biết bao nếu không có giám ngục lẫn thằng Malfoy chết tiệt ấy! Nhưng bên cạnh đó, có lẽ Harry đã cảm nắng luôn anh chàng tầm thủ đội Hufflepuff- Cedric Diggory rồi...

...một năm học lại kết thúc, Harry lại phải thất vọng khi biết bản thân sẽ không được ở cùng chú Sirius Black. Nhưng được đi làng Hogsmeade thì cũng đáng mong đợi lắm.....

...những ngày tháng trôi qua yên ả vào cuối hè ở nhà Weasley khiến tâm tình Harry rất chi là ấm áp. Nhưng còn vui sướng hơn nữa là cậu đã được gặp lại Cedric, anh có vẻ lại cao hơn, đẹp hơn. Harry còn được anh nắm tay đỡ dậy sau khi dùng khóa cảng, có lẽ cậu có chết cũng sẽ không rửa tay...

...hội thi Tam pháp thuật, Harry ước bản thân có thể thử sức một lần, cậu mong đợi bản thân có thể mang về vinh quang cho trường, nhưng cậu lại tin tưởng Cedric sẽ dễ dàng mang về vinh quang hơn cậu, anh xứng đáng quá mà....

...giờ đây cậu thành tội đồ, kẻ dư thừa trong mắt tất cả mọi người. Cedric cũng đã tử tế mà tiếc nuối nói về cái huy hiệu chết dẫm ấy, nhưng cậu lại nhẹ nhõm vì anh vẫn còn giữ thái độ tử tế với cậu....

...Harry vẫn nghe rõ mồn một những lời mắng nhiếc lẫn mong đợi cậu chết dưới nanh của con rồng hung tợn trước mặt, nhưng Harry không phải là đứa dễ khuất phục đâu....

...Harry bấn loạn nhìn bóng lưng Cedric rời đi, tại sao anh ấy tiến lại gần tới thế chứ! Cái cách anh ấy kề sát mặt vào cậu, ôi trời ơi, không phải là anh cũng mến cậu đó chứ....

....Harry hoàn toàn suy sụp khi thấy Cedric sánh đôi cùng Cho Chang, cả hai người đều trong thật hạnh phúc. Còn buồn hơn là trong bài thi thứ hai, Cho Chang còn là người quan trọng của Cedric....

...có ai đó làm ơn nói đây chỉ là bài thi thử thách lòng gan dạ đi? Làm ơn hãy nói cho cậu biết mọi thứ chỉ là một ông kẹ đi? Thân xác của Cedric lạnh ngắt cứng lại trong vòng tay của cậu, Harry khóc nấc tới thét lên....

...

...

...

Cedric vẫn chưa hoàn hồn lại được, mọi dòng chữ này đều mô tả không sai một chi tiết gì về kiếp trước. Từ lúc Harry chỉ mới đơn giản là cậu nhóc 11 tuổi tới khi chết đi trong vinh quang chiến tranh. Những dòng chữ này thể hiện rõ sự đau buồn, sự rộn ràng trong tim của cậu nhóc. Cedric hoàn toàn chết đứng, mọi thứ đã quá vượt xa ngoài dự tính của anh. Giờ đây tâm tình anh rất hỗn loạn, bất ngờ có, vui sướng có, buồn bã cũng có.

Anh hỗn loạn khi biết Henry chính là Harry, anh bất ngờ khi biết Harry lại yêu anh chứ không phải Cho Chang, anh vui sướng khi cuối cùng cũng biết Harry đang ở đây, anh buồn bã vì Harry lại dấu anh về việc tiền kiếp. Cedric không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa. Mồ hôi anh đã làm ướt sũng cả lòng bàn tay. Cedric thẫn thờ nhìn vào hư vô, thì chợt nhận ra anh có tin nhắn từ 15 phút trước.

Hoàng tử công nghệ: Robert! Anh có giữ quyển sổ nhỏ bìa đen của em không?

Hoàng tử công nghệ: Nếu nó đang ở bên đó thì đừng động vào, mai trả cho em ngay!

Hoàng tử công nghệ: Alo! Robert trả lời em ngay!

Cedric thở dốc nhìn từng dòng tin nhắn, từng câu chữ của cậu như gấp rút để nhắn, tâm tình cũng rất bấn loạn. Anh thở dài rối rắm khó tả, Cedric không biết phải nói gì với Henry, hay đúng hơn là Harry nữa. Anh thẫn thờ ở đó, chuyện khó nói là bây giờ làm thế nào để cho Harry đừng trốn tránh anh nữa. Còn chuyện khó hơn, đó là tình cảm của Harry dành cho anh không còn đơn thuần như trước nữa, nó vượt xa tâm tình tiền bối hậu bối bình thường. Cedric cũng chẳng còn rõ bản thân muốn gì, anh nữa muốn bác bỏ nữa không.

Cánh cửa phòng như bật mở ra một cách thô bạo, Harry đứng đó trợn mắt nhìn anh đang mân mê từng trang giấy trong quyển sổ nhỏ. Cậu không còn mặc cái áo gi lê len, giờ chỉ còn áo sơ mi trắng xộc xệch ướt đẫm mồ hôi cùng quần jean ngắn ngủn. Lớp áo mỏng tang vì ướt mà dính vào từng thớ thịt trắng của cậu. Harry nhảy vồ tới giật lại quyển sổ rồi trực tiếp xé nó trước khuôn mặt bàng hoàng của Cedric.

"Anh! Sao anh lại tự tiện xem của em như vậy!" Harry quát.

"Anh xin lỗi, nhưng anh cần lời giải thích về câu truyện trong đó." Cedric cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không mất khống chế.

"Truyện hư cấu thôi." Cậu trả lời cụt lũn.

"Nói thật anh nghe!" Cedric không còn bình tĩnh được nữa, anh quát.

Harry im lặng.

"Harry." Cedric kìm giọng lại hết mức có thể.

"Tôi không phải Harry!"

Nói xong cậu chạy đi, Cedric hốt hoảng đuổi theo. Anh phớt lờ đi ba mẹ đang nghi hoặc thét to tên của mình, anh đuổi theo bóng dáng nhỏ nhoi ấy dưới ánh chiều tà ảm đạm. Ánh hoàng hôn như rực rỡ nhưng lại mang buồn khó tả, dưới đó là hình bóng cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang thổn thức trốn tránh thực tại khốc liệt. Cedric hối hả chạy theo, anh sợ, sợ sự trốn tránh của Harry, anh không kìm lòng để cậu một mình lần nào nữa.

"Harry!"

"Xin lỗi anh, tôi không phải Harry, tôi là Henry!" Harry vừa chạy vừa cất lên cái giọng thổn thức ngắt quãng của mình.

Cedric điên cuồng đuổi theo, cuối cùng thì anh cũng đã nắm được cổ tay cậu. Harry như bị lực kéo mạnh bạo của anh làm cho chao đảo mà té thẳng về sau. Cedric dịu dàng ân cần đỡ cậu dậy, Harry vẫn cuối mặt. Anh xoa xoa vỗ về vai cậu như cái cách cậu đã làm lúc bài thi thứ ba diễn ra. 

"Chúng ta cần nói chuyện!" Cedric dịu dàng ôn nhu nói.

Harry thô bạo gạt thẳng đi cánh tay của anh đang đặt trên vai mình. Cậu cúi đầu nói:

"Chúng ta không còn gì để nói cả! Tôi đã giải thích tất cả rồi, tôi không phải Harry gì đó của anh!"

"Không! Em nói dối! Em là Harry, đích thị là vậy, cái cách đôi mắt lam của em nhìn anh! Từng cử chỉ lời nói đó, hoàn toàn là em, Harry Potter!" Cedric đanh thép nói. "Cái cách em trốn tránh, giữ khoảng cách với anh. Cái cách em thẩn thơ về từng ký ức cũ, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Mọi biểu cảm của em dù cho có giả vờ mấy thì nó vẫn vậy, nó đã chứng minh và nói lên tất cả, nó đã tố giác cho sự trốn tránh quá khứ của em, Harry! Và cả...vết sẹo này nữa..."

Cedric thẫn thờ đưa tay chạm vào vết sẹo tia chớp bám trên trán vốn được mái tóc đen nhánh phủ kín nhưng giờ theo gió trời mà lộ ra.

Harry bất chợt thô bạo nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt lam biếc ấy ngẩn lên. Dù là đang ngập lệ long lanh thì nó vẫn quật cường, mạnh mẽ như thế. Nó hung tợn và đanh thép.

"Đủ rồi! Tại sao vậy!? Tại sao anh không bao giờ để tôi yên ổn vậy, Cedric!" Tiếng thét lớn của cậu xé tang bầu trời đỏ thẳm ánh chiều tà ảm đạm. "Tại sao vậy chứ Cedric? Nhỡ kỹ đi! Anh đã chết một lần rồi! Anh rời bỏ tôi một lần là chưa đủ hay sao, bộ anh muốn tôi chứng kiến cái chết của anh thêm lần nữa à!? Tôi mang lại sự xui xẻo anh biết không? Nếu cứ tiếp tục ở gần tôi thì anh sẽ mất mạng! Anh cần phải sống, anh xứng đáng vì mọi thứ, anh có ba mẹ, có hoài bão, có ước mơ còn tôi thì chẳng có gì cả! Tôi chỉ đơn giản là sao chổi mang tới cái chết!"

"Không, em không có-"

"TÔI CÓ! Cedric, ba mẹ rời bỏ tôi lúc tôi chỉ mới 1 tuổi, anh gieo cho tôi nổi kinh hoàng và rời đi lúc tôi 14 tuổi, người thân duy nhất của tôi- chú Sirius ra đi trước mặt tôi lúc tôi chỉ vừa 15 tuổi, rồi tới cụ Dumbledore, cô Tonks, chú Remus, giáo sư Snape, anh Fred. Tất cả mọi người đều chết vì tôi-"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em xui xẻo!" Cedric dõng dạc cắt ngang lời cậu, anh kiên định nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lam biếc sâu thẳm ấy.

Harry im lặng.

"Anh không muốn to tiếng với em...anh xin lỗi...xin em cũng đừng nặng lời với anh..." Cedric ôm Harry vào lòng, đặt cậu dựa vào người mình, anh dịu dàng xoa lên mái tóc, xoa lên tấm lưng trải qua bao nhiêu biến cố của cậu.

Harry thổn thức cố gắng rời khỏi vòng tay cứng rắn của anh:

"Bỏ em ra đi Cedric...em xui xẻo lắm...anh sẽ chết vì em mất..." Cậu nức nở khóc. "Rồi em sẽ lại phải chuyển đi nơi khác..."

Cedric trợn mắt, anh hốt hoảng đẩy vai cậu vừa tầm để nhìn. Anh sợ hãi, nếu cậu chuyển đi thì mọi thứ coi như chấm hết. Không được, không được! Cedric giờ mới nhận ra anh thương cậu tới chừng nào, anh sợ mất cậu rồi, sợ lắm. Anh đã lỡ xem cậu là người đặc biệt nhất rồi, đã lã gần gũi và đem lòng thương cậu. Cedric chợt suy nghĩ tới việc cả hai đều là nam, nhưng giờ thì liệu điều đó còn nghĩa lí gì. Anh chỉ đơn giản là vô tình yêu một người, chỉ là vô tình người đó là nam, và càng vô tình hơn nữa người đó lại là Harry.

"Nghe này, anh sẽ không để em rời xa anh! Chúng ta đang sống trong hòa bình em hiểu chứ? Anh và em đang an toàn, em cũng đã từng trấn an anh như vậy mà! Đừng mang tâm lí nặng nề đó nữa, mọi thứ đã qua, anh xin em! Em xứng đáng vì mọi thứ! Anh muốn bảo vệ em dù cho có xảy ra chuyện gì! Xin đừng rời đi có được không?" Cedric tha thiết cầu xin cậu.

"Nhưng anh à, chúng ta không thể...mọi thứ không cho phép, em sợ lắm, em sợ một ngày nào đó lại phải chứng kiến cái chết..." Harry thút thít phản bác.

"Anh sẽ không đi đâu hết! Anh thương em, Harry! Anh sẽ không chết, sẽ mãi ở bên em, làm ơn đừng rời xa anh, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi. Hãy để anh bảo vệ em!" Cedric nhẹ nhàng tiến tới một bước, anh vùi đầu cậu vào lòng mình một lần nữa

Harry bật khóc, đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ ngợi được gì. Anh yêu cậu, phải không? Là thật đúng không? Anh sẽ mãi ở đây, không đi đâu hết đúng chứ? Chúng ta đang an toàn đúng không?

Cánh tay Harry như bám chặt vào người anh như cố níu lại mọi thứ.

"Cedric...làm ơn...đừng bỏ em lần nào nữa! Xin đừng chết...Cedric! Anh vẫn sẽ ở đây với em đúng không?"

"Phải phải, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta ổn rồi. Anh không chết nữa, anh hứa, anh thề sẽ mãi ở đây, em yên tâm. Anh sẽ mãi bên em, Harry. Anh yêu em, đừng rời xa anh..." Cedric vỗ về cậu nhóc đang nức nở trong lòng mình.

"Tốt rồi...mọi chuyện ổn rồi...em thương anh, yêu anh nhiều lắm..."

Hình bóng cặp đôi một lớn một nhỏ bên nhau cứ thế hòa vào ánh hoàng hôn rực rỡ. Mọi khúc mắc, ám ảnh, lo ngại như được xóa nhòa. Cả hai cuối cùng cũng được bên nhau rồi, thật tốt quá.

Cậu nhóc 14 tuổi mắt đã sưng húp đỏ hoe vì khóc giờ đang ấm áp nằm trên chiếc giường êm ái của người mình yêu. Cậu lắng nghe tiếng ukulele dịu dàng hòa cùng những giọt mưa tí tách. Cedric nói xin đừng chê anh hát dở hay chơi đàn tệ nốt nhưng em đâu quan tâm chuyện đó chứ.

Harry đang mặc một bộ sơ mi trắng dài tới đùi của Cedric sau khi bộ đồ kia đã ướt đi vì nước mắt. Rồi thì Cedric cùng cậu nhóc quấn quít nhau trên chiếc giường trắng tinh khôi, những giọt mưa âm trầm nhưng lại như trút đi hết muộn phiền mà đáp trên mái nhà.

"Nè Ced." Harry nằm trong lòng Cedric hỏi, vành tai cậu hơi ửng hồng. "Vậy giờ...chúng ta là người yêu rồi sao?"

"Còn phải hỏi sao?"

Cedric cười khúc khích vò mái tóc đen của cậu, anh xốc nách cậu ngồi dậy, để cậu ngồi lên thân dưới của mình rồi hôn một nụ hôn thật sâu, môi của anh quấn quít áp sát vào cánh môi hồng nhỏ nhắn của cậu, cả hai cứ thế như hoà vào nhau, tiếng chụt chụt vang khắp căn phòng nhưng may mắn bị lấn át phần nào vì tiếng mưa rơi.

Bàn tay gân guốc của Cedric tinh ranh luồng vào trong lớp sơ mi mỏng manh ấy, nó mưu hiểm mà sờ mó mân mê theo tấm lưng trắng nõn nà không tì vết ấy. Rồi cuối cùng, điểm dừng lại là chui vào phía sau quần của Harry, bàn tay hư hỏng sờ mó bờ mông nhỏ của cậu liệu tục, thỉnh thoảng còn bóp bóp nắn nắn làm Harry giật mình rên lên oai oái.

Cả hai ý thức được chuyện mình đang làm thì có phần ngại ngùng, Harry đỏ mặt xấu hổ gục thẳng lên vai Cedric, anh cũng ngại đỏ ửng gò má rồi nhanh lẹ di chuyển tay lên lại eo của Harry.

Một đêm không ngủ đối với cả hai, không ngủ mà hì hục làm gì cả buổi tối thì chắc ai cũng đã rõ. Quần áo của cả hai bị ném đi tứ tung để lại hai con người không mảnh vải che thân nơi giường ấm. Cánh tay của Cedric choàng qua eo Harry mà giữ thật chặt không buông để tránh cậu bỏ đi lần nữa.

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào hình ảnh cặp đôi quấn quít bên nhau trên giường, đôi mắt lam khẽ mở, Harry xoay người về phía sau để nhìn Cedric nhưng rồi cảm nhận được cơn đau ê ẩm sau eo, lẫn thứ dịch trắng đục còn ở nơi đó đang hơi trào ra. Cơ thể của Harry được bao phủ bởi dấu hôn trên làn da trắng hồng hào.

Anh mở đôi mắt lao láo nhìn cậu nở nụ cười chào buổi sáng, cánh tay anh khéo léo kéo vòng eo của Harry lại gần mình, vì cả hai đều không mảnh vải che thân nên Harry cư nhiên cảm nhận từng thớ thịt thân dưới của mình đang chạm vào anh, thậm chí cậu còn phát giác ra thứ to bự bên dưới mà đỏ mặt.

Cedric hôn lên môi cậu nụ hôn chào buổi sáng.

"Ciao, amore." Cedric xoa đầu cậu.

"Anh vẫn ở đây rồi, thật tốt quá..." Harry vòng cánh tay nhỏ bé của mình qua cổ anh mà đáp lại nụ hôn.

"Anh yêu em..."

"Em tất nhiên cũng vậy rồi..."

/////////////////////////

15k nè, idea này mình ấp ủ lâu lắm rồi, tâm huyết dữ lắm nên xem chùa là giận ó. Tiếc chi một cái click mọi người nhỉ?

P/s: cũng không muốn cắt H đâu nhưng do viết giờ vào giờ tâm linh nên thôi=)))) lên idea thì ghê lắm tới lúc viết cắt xén tùm lum nên mạch truyện nhanh quá chừng, mong m.n không chê. Sau khi viết xong thì nhận ra cái chủ đề này hợp fic dài tập hơn huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro