Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Gương hai chiều

Mấy bồ biết gì hong, mình chợt nhận ra mô tả fic của mình như quần đùi vậy ấy, nên mình đã viết lại rồi, tại do chủ yếu fic này sinh ra để tự thẩm hàng:))) cũng vì cái mô tả nhảm nhí nên có lẽ không có ai thèm dô đọc:))))

Thiệt sự thì còn một chặng đường dài để hoàn con fic này, nhưng xui cái mình vừa bận vừa mất lửa cho việc viết fic. Nên mình sẽ cố đẩy nhanh tình tiết trước khi không còn khả năng viết. Đừng chê tình tiết nhanh, thà nhanh còn hơn mình drop mụi người ạ😭💔.

/////////////////////////////////////

Thân hình nhỏ thó của Harry vẫn đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ rách nát vốn có của mình, cậu đang được bao quanh bởi rất nhiều bức thư bằng da dê. Đặc biệt, tất cả những lá thư đó điều mở đầu bằng "Harry thân mến," và kết thúc bằng "Cedric của em."

...Ở đó có rất nhiều Bằng mã, nó thậm chí còn to hơn những con của lão Hagrid, chắc ăn rằng em sẽ rất vui khi thấy được chúng...

...mùa hè năm nay thật sự rất nóng, anh mong rằng ở căn phòng đó thì em sẽ không có một trải nghiệm khó chịu tới mức tệ hại...

...nhà anh gần như sắp hết da dê để viết thư rồi, thật là bế tắc...

Harry vẫn đang ngồi trên chiếc giường của mình để ngấm nghía từng dòng chữ mực đen ngay ngắn thẳng tắp trên thư, cậu mơn mớt ngón tay của mình lên bức thư như thể muốn cảm nhận được rằng Cedric cũng đã chạm vào bức thư này. Từng bức thư được cậu đọc đi đọc lại, khác với sự bức bối kinh khủng của cụ Dumbledore và chú Sirius trong từng bức thư. Harry ghét phải chờ đợi rằng chừng nào bản thân mới thật sự có thể rời khỏi nơi này.

Thư của cha đỡ đầu luôn làm Harry cảm thấy yên tâm, nhưng cũng không kém bực bội vì sự dấu diếm trong từng dòng thư như đang muốn khơi dậy con Sư tử tọc mạch bên trong cậu. Quy cho cùng thì chỉ có Cedric là khiến Harry thật sự nhẽ nhõm, anh không cố gắng dặn dò hay hỏi nhiều về sự an toàn của cậu tới mức cực đoan. Thứ anh mang lại đó là sự ân cần ôn nhu qua từng dòng chữ xuất phát từ bản tính dịu dàng của mình.

Cedric luôn biết cách làm cậu vui.

Harry vẫn đang mân mê những bức thư đây, và cậu cũng đang chờ xem bức thư ngày hôm nay sẽ có nội dung gì. Lại là một chuyến đi khảo sát của ông Diggory, một trải nghiệm học vấn mới hay là những lời mật ngọt nhớ nhung của anh dành cho mình. Liệu những dòng chữ đó có gì thay đổi hay không? Harry không phủ nhận rằng bản thân hiện giờ thực sự rất nhạy cảm, chỉ cần một từ của anh cũng đã đủ làm cậu để tâm.

*Cốc cốc cốc*

Môi cong lên một chút, Harry nhanh chóng phóng xuống giường để mà đến bên cửa sổ của mình, nơi mà một chàng cú đang gõ cái mỏ của mình vào cửa kính. Harry mở cửa, nở một nụ cười mỉm chào đón nó. Con cú màu đồng quen thuộc đưa cho cậu một bức thư được đóng một cái biểu tượng D to ngay giữa. Harry vương cánh tay của mình ra phía trước, con cú vì thế mà cũng ngoan ngoãn đậu lại trên cánh tay gầy gò của cậu. Nó tiến lại gần bắp tay cậu hơn rồi dụi dụi đầu của mình vào hõm cổ của cậu. Harry cười khúc khích.

"Ngoan nào..."

Harry xoa lên bộ lông mềm mại của nó đôi chút, con cú này reo lên một tiếng rè rè đầy thoả mãng. Nàng Hedwig bên trong lồng ghen tị mà réo lên một tiếng kêu thất thanh, nó đập cách liên tục. Từ dưới nhà, dượng Vernon mắng:

"Bảo con cú chết tiệt của mày câm miệng mau!"

Harry chỉ cười trừ rồi thôi, cậu đung đưa cánh tay của mình đôi chút biểu thị đã tới lúc phải đi cho con cú kia. Con cú màu đồng hung hăng ra vẻ oai phong mà dan rộng đôi cánh của mình rồi bay đi. Hedwig trong cái lồng sắt cũng đã phần nào thoải mái, nó ưỡn ngực rung rung bộ lông trắng buốt của mình như thể ra hiệu đã sẵn sàng cho chuyến đi hôm nay.

Đôi mắt xanh lục của cậu đưa mắt xuống lá thư nằm trên bàn, cẩn trọng mà nhặt lên, cậu nhẹ nhàng mở ra bức thư của Cedric. Từ bên trong rơi ra một mảnh gương nhỏ kì lạ. Từng dòng chữ thẳng tắp bên trong thư đập vào mắt cậu:

Harry thân mến,

Em khỏe chứ? Anh vừa trở về sau một chuyến đi hướng nghiệp, điều đó thật tuyệt nhưng cũng thật áp lực biết bao. Em biết đó, ba anh làm việc trong Bộ, ông kì vọng vào anh lắm. Ba anh muốn anh cũng làm việc cho Bộ như ông ấy, nhưng anh hiện tại còn không hiểu anh muốn gì nữa.

Nhiều người nói rằng anh có thể làm được mọi thứ, nhưng đó chính là lí do anh thấy bàng hoàng về tương lai của mình. Anh đang suy nghĩ tới nhiều thứ lắm Harry à, anh có thể trở thành một Thần Sáng, một Lương Y, một Giáo Sư tại Hogwarts...Nhưng nó không có nghĩa lí gì nếu anh cảm thấy không hứng thú và lạc lỏng.

Nhân tiện thì gạt bỏ tất cả mọi thứ qua một bên, có một bất ngờ dành cho em đấy. Anh có gửi thư cùng tấm gương, Gương hai chiều, là đồ xịn của ngài Black đó, nó bao gồm hai cái. Chú đã cho anh mượn dùng tạm để liên lạc cho em, chỉ cần cầm nó lên rồi gọi tên anh là được, em sẽ bất ngờ lắm đấy, và anh đang giữ cái còn lại đây nè.

Anh mong có thể gặp em sớm hơn,

Cedric của em.

Tái bút: Nhớ cẩn thận khi cầm nó nhen, em có thể sẽ bị đứt tay đó Harry.

Harry buông bức thư xuống, cậu khẽ liếc mắt qua tấm gương đang còn nằm yên trên bàn. Cẩn thận cầm nó lên, Harry nghi hoặc dòm ngó một vòng, chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu nhìn vào trong chiếc gương nhỏ, đôi mắt xanh lục bên trong cũng nhìn thẳng lại.

"Cedric Diggory." Harry nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt gương nhỏ, cậu muốn nhìn xem cái bất ngờ mà Cedric nói rốt cuộc là thứ gì.

Đôi mắt lục bên trong vẫn đang nhìn thẳng vào cậu, rồi chợt nó chuyển sang màu xám, Harry ngây người nhìn thẳng vào hình ảnh trong tấm gương, giờ cậu nhóc mới nhận ra, bên kia mặt gương chính là Cedric!

"Cedric! Là anh hả!?" Harry phấn khích reo lên khi thấy gương mặt của người kia.

"Ôi trời Harry!" Cedric cũng cười tươi mà reo lên, có lẽ anh đã ngồi đó hàng giờ đồng hồ để chờ Harry. "Xem tóc em kìa!"

"Anh thấy sao?"

"Bảnh đó." Cedric cười khúc khích. "Trông em vẫn gầy quá, chẳng khác gì năm ngoái hết!"

"Đành chịu thôi, em lực bất tòng tâm rồi."

Đối diện với Cedric, Harry cảm nhận được sự quen thuộc từ gương mặt ấy đang tràn ngập trong mắt mình, nhưng trong một khía cạnh nào đó, trong một tháng qua anh cũng phải lớn hơn một chút. Harry vẫn còn nhớ như in rằng bản thân đã chán nản thế nào sau khi Cedric đã cao thêm 5cm trông khi bản thân vẫn lùn tẹt ốm nhom.

Nhìn mảnh gương trong tay, Harry hỏi:

"Rốt cuộc món đồ tuyệt vời này thiệt sự là cái gì vậy!"

"Là của ngài Black đấy, ông ấy và ba của em dùng để liên lạc trong lúc...bị cấm túc." Cedric cố tìm từ nào nhẹ nhàng hơn từ cấm túc, nhưng cuối cùng thì nói thẳng ra vẫn hơn.

"Giờ thì em cũng không khác gì bị cấm túc đây." Harry cười khùng khục.

"Em ở nơi đó có thật sự là ổn không đấy?"

"Thôi nào ông chú của em ơi, em đã nói mình ổn lần thứ một trăm rồi."

"Được rồi, mặc dù cả tháng hè này em đã nói rất nhiều qua thư cú, nhưng thật tình anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói hơn." Cedric cười mỉm.

"Anh đúng là lo lắng thái quá rồi, nhưng nếu anh muốn em sẽ kể cho anh về mọi thứ nhé."

"Được rồi, nói cho anh nghe xem nào." Cedric chống một tay lên mặt, anh mỉm cười như thể sẵn sàng nghe cậu nhóc của mình nói về mọi thứ mà cậu biết.

Cả hai luyên tha luyên thuyên, Harry kể cho anh mọi chuyện trên đời dưới đất mà cậu biết tới, thiếu điều chỉ muốn moi ra kí ức tiền kiếp để kể nốt cho anh, nếu mà cậu nhớ lại kí ức tiền kiếp thì dám mà sẽ đem đi kể với Cedric thật luôn. Harry cười khúc khích khi kể cho anh nghe về Dudley, thằng bé mập mạp đó phải ăn kiêng ra sao, thèm nhỏ dãi ra sao khi liếc qua khẩu phần ăn của Harry. Nói về chuyện dượng Vernon đã e de chú Sirius tới nổi không dám làm gì Harry hết.

Tất nhiên mọi chuyện cậu kể chỉ đơn giản là đời sống thường nhật của mình, chả có tí nào là thú vị cả, cũng chẳng có ai muốn nghe một đứa nhóc chưa đầy 14 tuổi luyên thuyên về đời sống của nó cả. Nhưng xem nè, trông Cedric chẳng có vẻ gì là chán nản cả, anh chỉ biết híp mắt cười một cách dịu dàng khi cậu kể về vài chuyện dí dỏm với phong thái khôi hài của mình. Thỉnh thoảng anh còn đệm thêm vài lời trêu ghẹo.

"...và thế là em thổi phồng bà cô của mình luôn..."

"Chà, nghe liều thật nhỉ, đúng là em có khác." Cedric cười híp mắt.

Harry cuối cùng cũng phải thở hồng hộc sau khi kể tất tần tật mọi chuyện cho anh, rồi cậu nhận ra anh vẫn ngồi đó, cười mỉm nhìn mình với vẻ mặt như thể muốn nói: "Tiếp tục đi, anh vẫn sẵn sàng ngồi đây nghe em kể mọi thứ." Một vị huynh trưởng biết lắng nghe luôn là mảnh ghép hoàn hảo với một chú sư tử thích huyên náo nhỉ. Nhưng tiếc là cậu hết chuyện để nói tiếp cho anh rồi, ừ thì vẫn còn đó, là chuyện cậu thích anh tới nhường nào. Đương nhiên là Harry không dám kể rồi.

Rồi chợt Harry nhớ tới một chuyện.

"À mà Cedric này, về chuyện nghề nghiệp của anh sao rồi?"

Cedric có vẻ như đôi chút bất ngờ:

"Việc trong thư ấy à, thiệt tình anh cũng đang suy nghĩ đắng đo về nó lắm..."

Vẻ mặt có phần trầm xuống đôi chút, cha anh không khắc khe, nhưng ông kì vọng về anh quá, điều đó làm anh thật sự áp lực. Anh là con một của nhà, là người mang trên vai nhiệm vụ gánh vác hy vọng của bố mẹ, cùng với cái vỏ bọc hoàn hảo đó thì chẳng khác nào một cái nịt lúc nào cũng co thắt vào bụng khiến anh khó thở tới cùng cực.

Đôi khi anh cũng muốn sống một cuộc sống không mưu cầu danh lợi, chẳng muốn tiến tới những thành tựu cao vời vợi chút nào. Anh muốn kết hôn cùng Harry, nghe thật sến súa như sự thật là vậy, anh muốn ôm lấy eo của cậu từ phía sau mỗi đêm, cả hai sẽ đơn giản là sống trong một căn nhà nhỏ, một mái ấm đơn sơ. Harry sẽ mai lại ánh dương cho đời anh, chiếu rọi những muộn phiền của anh như cái cách cậu vừa làm, chỉ là luyên thuyên vài thứ nhỏ nhặt, nhưng đối với anh đó là tất cả mà anh trân trọng.

"Cedric?"

"Anh đây." Cedric giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Nào, đừng lo lắng quá, cứ để mọi thứ tới một cách tự nhiên đi, đừng áp lực gì cả." Harry cố gắng an ủi anh chàng to xác của mình.

"Anh cũng muốn lắm, nhưng anh chỉ còn 2 năm để lo tính về vấn đề này..."

"Phải chi em có thể giúp gì được cho anh thì tốt biết mấy." Harry thở dài.

Cedric ngồi ngắm Harry trước gương cũng đang não nề mà thở dài, giá như anh đang ở bên đó thì hay biết bao, hiện tại Cedric đang rất cần một cái ôm để chữa lành. Một cái ôm thật chặt, thật lâu để xóa hết mọi phiền muộn đang canh cánh trong lòng.

Cedric vu vơ hỏi:

"Còn em thì sao, sau tốt nghiệp em định làm gì?"

"Có lẽ em muốn làm một Thần sáng."

"Nghe có vẻ hợp với em đó."

"Phải, vì đó là ước mơ của ba em. Có lẽ ngoại trừ đôi mắt xanh thì em chẳng giống mẹ của mình tí nào." Harry cười nhạt, cậu đang cố lục lọi trong trí nhớ ít ỏi của mình về gia đình xem bản thân còn điểm chung nào với mẹ Lily không.

"Em biết đó, làm Thần sáng thì nguy hiểm quá." Cedric nói.

Harry chỉ cười khúc khích đúng điệu Gryffindor rồi nói:

"Có lẽ vậy, nhưng em không sợ chết đâu."

"Nhưng mọi người sẽ lo cho em lắm đó." Cedric nhíu mày, anh khó chịu với bản tính liều lĩnh của Gryffindor quá đi mất.

"Nhưng làm Thần sáng thì ngầu bá cháy." Harry đang mơ mộng về khung cảnh cậu nắm chặt trong tay là đũa phép đang anh dũng đương đầu với Quý ngài không mũi nào đó.

"Thôi nào Harry, anh công nhận là...ừm có lẽ làm nghề đó thì ngầu ghê luôn." Cedric công nhận là công việc Thần sáng thì thiệt sự rất bảnh, rất hợp với một Potter như Harry. Nhưng khi nghĩ tới cảnh cậu lăn lê bò lết như chiến trường thì thật không đành, tóm lại là chỉ nên nằm ở nhà cho anh nuôi là được! "Nhưng Weasley, Granger và ngài Black, mọi người có lẽ sẽ lo cho em lắm đó."

"Ừ nhỉ..." Harry lại có phần giao động về việc trở thành Thần sáng.

"Và còn cả anh nữa, anh sẽ lo lắng cho em lắm đó Harry!" Cedric sử dụng bí kỹ cuối cùng. Anh bày ra bộ mặt lo lắng ôn nhu nhất của mình, một vũ khí nguy hiểm.

Harry bất ngờ nhìn anh, Cedric đang quan tâm cậu kìa, ôi Merlin thật sự là tuyệt vời đó a! Cậu nghĩ lại rồi, bản thân tất nhiên là chẳng muốn làm anh bận tâm, nên giờ phải gác lại ước mơ công việc Thần sáng thôi.

"Được rồi, vậy thì làm một Tầm thủ thì cũng tuyệt." Harry cười mỉm.

"Phải đó, em là một Tầm thủ giỏi mà, Tầm thủ trẻ tuổi nhất một thế kỉ."

Harry cơ hồ cảm thấy mặt của mình hơi nóng, cậu cười khúc khích:

"Ôi trời, đừng khen nữa, em ngại lắm!"

Cedric cười khanh khách nhìn cậu bé đang ngại ngùng đỏ cả vành tai. Harry vùi mặt vào gối chỉ để lộ ra mái tóc rối tung đang mọc lỉa chỉa. Cho tới khi bản thân đã hết hơi thì cậu mới ngẩng mặt lên mà nhìn người thiếu niên đang cười thích thú, tâm trạng tốt lên tám phần.

"Tâm trạng ổn hơn rồi nhỉ?"

"Phải, cảm ơn em." Đôi mắt Cedric dường như sâu thẳm mà tập trung nhìn Harry một cách si mê tới lạ.

"Vậy anh quyết định như thế nào?"

"Anh vẫn còn mơ hồ lắm, nhưng có lẽ làm một Lương Y sẽ dễ dàng hơn cho anh nhỉ?"

Harry cười mỉm khích lệ anh:

"Phải phải, rất chí lí đó. Thành tích môn Thảo dược học của anh thì lúc nào chả là điểm O tuyệt đối, đây là tiền đề cho ngành Lương y đó!" Harry nói liên tục để khích lệ anh, chứ thật sự thì ngành Y với Thảo dược học liên quan mật thiết với nhau như thế nào thì cậu cũng chẳng biết được tí gì. "Và hình tượng hiền hòa của anh thì rất ư là hợp với một Lương y đó."

"Được rồi, cảm ơn em." Anh tươi cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro