cdlm tr 104
hấy đầu dây bên kia hỏi lại một câu "Tôn trọng nhau" xong thì im bặt, Hướng Nhật trong lòng cũng thấp thỏm bất an, thực ra lần trước khi Hướng mẫu đến Bắc Hải, hắn cũng đã biết thái độ của bà, để đỡ phải nghe Hướng mẫu đưa ra yêu cầu gì đó mà hắn khó có thể chấp thuận, Hướng Nhật lấy cớ chuồn:
- Mẹ, nếu như không có chuyện gì nữa, con đi ăn cơm đã nhé.
- Con còn nghĩ đến chuyện ăn cơm được à?
Hướng mẫu hiển nhiên chưa hết tức giận, ở đầu dây bên này cũng nghe ra được đối phương đang kiềm chế cơn phẫn nộ.
- Mẹ hỏi con, chuyện này con định thế nào đây? Chẳng lẽ cưới hết các cô ấy sao? Như thế là phạm pháp!
- Con định . . . . . Nhập tịch A rập chắc là được ạ? Ở đó một chồng có thể lấy nhiều vợ.
Hướng Nhật dè dặt đáp, thấy Hướng mẫu tức giận, trong lòng hắn cũng hơi sợ hãi.
Hướng mẫu im lặng một chút, sau đó giọng lại tiếp tục gay gắt:
- Nhập tịch A rập, nói nghe thì dễ, nhưng con nghĩ chuyện đơn giản như vậy sao? Các cô ấy đều bằng lòng lấy con sao?
Theo quan niệm của Hướng mẫu, mỗi người phụ nữ đều mong chồng mình một lòng một dạ với mình, sao có thể thích một người đàn ông không chung thủy được chứ? Nếu là thời cổ đại thì chuyện này còn khả thi, nhưng đấy là vì khi đó phụ nữ không có địa vị gì, không thể không phụ thuộc vào đàn ông.
Cho dù không muốn làm kích động Hướng mẫu, nhưng khi nghe bà chất vấn như vậy, Hướng Nhật liền trả lời rất tự tin:
- Dạ, các cô ấy đều bằng lòng.
Hướng mẫu quả nhiên là bị kích động, vốn định nổi giận, nhưng nghe con trai khẳng định như vậy, bà đành phải nói:
- Được! Để hôm nào mẹ đến Bắc Hải xem sao, nếu như các cô ấy đều bằng lòng, mẹ sẽ không ý kiến nữa.
- Thật ạ?
Hướng Nhật trong lòng mừng như điên, có sự cam đoan của Hướng mẫu, vậy chắc chắn không có vấn đề gì nữa.
- Con đừng mừng vội.
Hướng mẫu ở đầu dây bên kia tạt một gáo nước lạnh
- Nếu như mẹ nghe thấy có một người nói không bằng lòng, vậy con chỉ có thể lấy một người, chính là người có bầu.
- Dạ, dạ . . . . . .
Hướng Nhật luôn miệng đáp, hắn nắm rõ ý muốn của mấy vị đại tiểu thư, nhìn các nàng bây giờ sống chung hòa thuận như vậy, nếu hỏi có muốn cùng gả cho mình hay không, có lẽ sẽ không ai phản đối.
Thấy con trai biết vâng lời, cơn giận của Hướng mẫu dường như cũng dịu đi phần nào, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói:
- Đúng rồi, lúc nãy mẹ hỏi con vẫn chưa trả lời, tiểu tử thúi, dám quanh co với mẹ hả? Thiếu chút nữa bị con đánh trống lảng.
- Hỏi gì ạ . . . . . . À, mẹ hỏi lão . . . . . . Ông ngoại vì sao đến Bắc Hải ấy ạ?
Hướng Nhật cuối cùng cũng kịp nhớ ra, Hướng mẫu còn chưa quên chuyện này, tuy nhiên không phải hắn muốn đánh trống lảng, mà hắn muốn đề cập rằng lý do bên trong cũng có liên quan đến mấy vị đại tiểu thư.
- Còn không mau nói đi.
Nghe con trai nói sang việc khác một hồi, Hướng mẫu cũng không còn thấy kinh hãi như khi mới nghe tin cha mình đến Bắc Hải, lúc này đã có thể nói chuyện bằng giọng điệu thường ngày.
Hướng Nhật chỉnh sửa câu từ một chút, sau đó mới cất lời tâng bốc mình:
- Thật ra là vì những cô con dâu của mẹ, các cô ấy đều rất có gia thế, hơn nữa con trai của mẹ cũng chút năng lực, cho nên . . . . . . Ông ngoại mới tìm tới cửa.
- Ra là như vậy . . . Khó trách . . . . . .
Hướng mẫu có chút xuất thần, lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe, trong lòng cảm thấy rất mất mác. Nghe những gì con trai bảo bối nói, bà đã có câu trả lời, lúc trước khi đến Bắc Hải cũng đã rất kinh ngạc, bởi vì hai cô gái ở cùng với con trai, một là thiên kim của người giàu nhất Bắc Hải, một là thiên kim của thị trưởng Bắc Hải, cả hai đều có bối cảnh rất lớn. Bây giờ lại nghe giọng tự đắc của tiểu tử thúi này, hình như mấy cô con dâu khác cũng không đơn giản, như vậy việc cha mình - vốn là người đặt lợi ích lên hàng đầu - đích thân đến Bắc Hải cũng không có gì khó hiểu. Đối với chuyện con trai tự khoe mình có chút năng lực, bà cũng không để bụng, nhưng nghe hắn nói một cách đắc ý như vậy, liền mắng ngay:
- Tiểu tử thúi, con thì có năng lực gì, đừng có mà dát vàng lên mặt mình.
Tuy nhiên nói tới nói lui, đối với năng lực của con trai, người làm mẹ như bà vẫn cảm thấy rất kiêu hãnh. Có thể theo đuổi được nhiều thiên kim tiểu thư mà người khác khó có hi vọng với tới, điều này chứng tỏ con trai mình rất xuất sắc, bằng không sao con nhà người ta theo đuổi không được, mà con nhà mình lại làm được, hơn nữa trong một thời gian ngắn còn khiến bấy nhiêu vị thiên kim tiểu thư cùng sa lưới tình? Dòng gien xuất sắc này từ mà ra, thế mà cũng phải hỏi à? Đương nhiên là được di truyền từ bà - mẹ của nó, vậy trong lòng có thể không cảm thấy kiêu hãnh hay sao?
Nghe Hướng mẫu cười mắng yêu, Hướng Nhật cảm thấy thật ấm lòng, đồng thời lại có phần không phục.
- Con không dát vàng lên mặt mình mà, thực ra . . . . . . Mẹ, mẹ biết dị năng giả chứ?
- Dị năng giả?
Hô hấp của Hướng mẫu trong nháy mắt trở nên dồn dập, xuất thân từ một thế gia, sao bà có thể không biết về những quái vật khủng bố phi nhân loại ấy chứ?
- Sao con biết dị năng giả? Lại là Tiểu Quân . . . . Dì út con nói cho con biết phải không?
- Không phải.
Hướng Nhật phủ nhận, không chờ Hướng mẫu mở miệng hỏi lần hai, hắn đã nói ra luôn.
- Bởi vì con chính là dị năng giả.
Đối với Hướng mẫu, Hướng Nhật cũng không có gì phải kiêng kị.
- Con là . . . . . . Dị năng giả?
Hướng mẫu hoàn toàn bị kinh hãi, so với lần đầu tiên nghe con trai bất ngờ nói ra chuyện 20 năm trước thì còn kinh hãi hơn, lúc này nếu như con trai ở bên cạnh, chắc nàng đã sớm đưa tay sờ trán của nó, xem nó có phải phát sốt nên nói mê sảng hay không.
Hướng Nhật cũng biết những lời vừa rồi của mình khiến người ta khó mà tin cho được, cho nên hắn không nói gì nữa, định bụng để Hướng mẫu tự thích ứng với cái tin này.
Một lát sau, Hướng mẫu đã bình tĩnh trở lại, nhưng giọng vẫn có chút không tưởng tượng nổi, hỏi :
- Khi nào thì con phát hiện ra mình có dị năng?
Sống với con trai bao nhiều năm, nhưng Hướng mẫu chưa từng phát hiện nó có điểm nào khác thường, giờ phút này đương nhiên là muốn hỏi cho rõ ràng.
Hướng Nhật đã có chuẩn bị.
- Là vào đầu năm học này ạ.
Hướng mẫu thử ngẫm nghĩ lại, từ những biến hóa của con trai mà xét, quả thật vừa khớp với thời gian ấy. Còn nhớ lần trước khi đến Bắc Hải cũng đã phát hiện nó thay đổi rất nhiều, hóa ra là vì tiểu tử này có được dị năng, khó trách chuyện một người trước nay vốn có cá tính nhu nhược như nó lại có dũng khí theo đuổi nhiều cô gái đến vậy.
Nghĩ như vậy, Hướng mẫu cũng thấy con trai có dị năng không phải là việc gì xấu, lúc trước bà còn lo không biết nó có thể tìm được bạn gái hay không, giờ thì tìm được cả một đại đội, hiện tai phiền não lại là làm sao để chọn cho nó một thê tử hoàn mỹ nhất. Cái tiểu tử thúi này! Hướng mẫu có chút bất đắc dĩ, đột nhiên trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác, con trai có năng lực như vậy, khó trách người cha 20 năm trước tuyệt tình đuổi mình ra khỏi nhà lại có thể đi từ thủ đô đến Bắc Hải, có lẽ không chỉ vì mục đích thăm dò bối cảnh của mấy đứa con dâu, mà quan trọng hơn là vì coi trọng dị năng của con trai mình. Bà hiểu rõ người cha nhẫn tâm của mình, nói không chừng lần này ông ấy có thể . . . . . . Lại nghĩ tới việc vừa rồi con trai hỏi mình có muốn trở lại Dịch gia hay không, Hướng mẫu mơ hồ có một sự chờ mong khó nói thành lời. Đã 20 năm rồi, cũng không biết mẹ bà ra sao?
Thấy đâu dây bên kia lại im lặng, Hướng Nhật biết Hướng mẫu có khả năng lại "nghĩ lan man" nữa rồi, hắn định bụng chuồn, nên lại dùng cái cớ trước đó:
- Mẹ, con thật sự muốn đi ăn cơm lắm rồi, nếu không đi đồ ăn nguội hết mất.
- Được rồi, con đi ăn cơm đi, mẹ cũng phải đi nấu cơm cho ba con.
Hướng mẫu cũng không đành lòng để con trai phải ăn cơm thừa canh cặn, nói xong định cúp điện thoại, bà cũng cần điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp của mình, dù sao những gì được nghe hôm nay quả thực đã khiến bà vừa kinh hãi vừa thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đó, bà vội hô lớn trong điện thoại:
- Khoan đã, cô gái có bầu làm nghề gì? Hay cũng sinh viên giống con?
- Không phải, cô ấy là cô giáo.
Hướng Nhật buột miệng tiếp lời, hắn vội vàng trình bày rõ thân phận của nữ cảnh quan, nếu không, không chừng Hướng mẫu lại nổi giận, trong mắt Hướng mẫu, sinh viên vẫn không nên mang thai.
Nhưng hắn không ngờ rằng Hướng mẫu nghe được hai chữ "giáo viên" thì lại càng nổi giận.
- Tiểu tử thúi, ngay cả cô giáo mà con cũng . . . . . . Khi mẹ đến Bắc Hải, con chờ xem mẹ trừng trị con thế nào!
Vừa nói xong liền tức giận cúp điện thoại.
Hướng Nhật vỗ thật mạnh vào đầu mình, đúng là thông minh bị thông minh hại, tại sao mình lại nói là cô giáo cơ chứ, thế chẳng phải là tự rước lấy khổ sao? Tuy nhiên lúc này cho dù hối hận cũng đã muộn, bởi vì đáp án ấy đã được khắc sâu vào trong lòng Hướng mẫu, e rằng khi Hướng mẫu thực sự đến Bắc Hải, mình sẽ biết thế nào là lợi hại, cũng không phải hắn sợ Hướng mẫu đánh hắn, mà là lo lắng Hướng mẫu đưa ra yêu cầu hoặc điều kiện gì đó làm khó dễ mình, đấy mới thực sự là khóc không ra nước mắt.
Lắc lắc đầu, Hướng Nhật vứt những suy nghĩ lung tung ra khỏi óc, nếu trong lòng đã có quyết định, vậy cũng nên đi gặp lão già của Dịch gia rồi.
Mang vẻ mặt nhẹ nhõm bước xuống lầu, vừa khéo nhìn thấy Dịch Tiểu Quân còn chưa đi, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cười đùa với chúng nữ.
Hướng Nhật có chút khó hiểu, bởi vì hắn cho rằng cô nàng này sau khi bị mình khước từ thì phải có vẻ mặt phẫn nộ mới đúng, không lý nào lại thoải mái cười đùa như thế. Đi thẳng tới trước mặt nàng, hắn lạnh giọng nói:
- Cơm tối cô mời.
- Ta mời? Gì cơ . . . . . .
Dịch Tiểu Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt sáng lên,
- Ý của ngươi là . . . . . .
Hướng Nhật không đợi nàng nói hết câu, sốt ruột cắt lời luôn:
- Đừng nói nhảm nữa, bây giờ đi luôn chứ?
- Tiểu tử thúi, chẳng biết tôn kính trưởng bối gì cả.
Dịch Tiểu Quân trong lòng thở dài, mặc dù không rõ vì sao tiểu tử này đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng đối với nàng mà nói, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban đầu nàng còn muốn làm công tác tư tưởng với mấy vị đại tiểu thư, để các nàng đi khuyên nhủ hắn, giờ xem ra chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Nàng cười tạm biệt chúng nữ:
- Được rồi, Tiểu Uyển, Sở Sở . . . . . . dì không "tám" với mấy đứa nữa, bây giờ phải mang tiểu tử thúi này đi gặp ông ngoại hắn đã!
Nghe thấy hai chữ "Ông ngoại", Hướng Nhật bĩu môi to vẻ khinh thường.
Mấy người Thiết Uyển cũng ngầm hiểu, vừa rồi các nàng đã được "dì út" nói cho nghe, mặc dù không có thiện cảm gì với người "Ông ngoại" chưa bao giờ gặp mặt kia, bởi vì dù sao 20 năm trước hết thảy đều là do ông ta gây nên, nhưng lúc này hai ông cháu sắp gặp nhau, các nàng cũng chân thành hy vọng mọi chuyện có thể tốt đẹp, đoàn viên luôn là điều mà mọi người hy vọng nhìn thấy.
olo
Chỗ hẹn cũng không phải ở nhà hàng, mà là ở khu nhà cao cấp của Dịch gia Bắc Hải. Khu nhà cao cấp này nằm ở vi trí trung tâm trên một đoạn đường sầm uất, chiếm diện tích rất rộng, hiển nhiên là phải bỏ ra một số tiền cực lớn mới mua được.
Ngồi xe riêng, còn có tài xế riêng đưa đón, hai người đến nơi rất nhanh.
Có lẽ là vì sự có mặt của lão già, nên khu nhà cao cấp của Dịch gia được canh phòng rất nghiêm ngặt, khắp bốn phía chỗ nào cũng thấy cả đám vệ sĩ mặc âu phục đen, nhìn tư thế đứng và ánh mắt bọn họ, hiển nhiên không phải là những tên nhóc lính mới tò te, mà là những hán tử chân chính đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc cũng như đã từng giết người.
Hướng Nhật được Dịch Tiểu Quân dẫn thẳng vào nhà, trong phòng khách đã có người đang chờ, tổng cộng là 5 người.
Người dễ làm người ta chú ý trước nhất thấy là lão nhân ngồi ở giữa sô pha, lão nhân khoảng trên dưới 60 tuổi, trông tràn trề sức sống, mặc âu phục màu xám. Bề ngoài không có gì nổi bật, điều đáng chú ý ở đây chính là cặp mắt sắc bén của ông ta, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Hơn nữa, ông ta chỉ ngồi một chỗ thôi cũng đã khiến người ta có cảm giác như đang chịu sức ép, cứ như ngồi kia không phải là một người, mà là một ngọn núi sừng sững cao vút.
Người ngồi bên trái trên sô pha là một trung niên uy nghiêm, dung mạo có vài nét giống lão nhân, nhìn ra được hai người phải có huyết thống quan hệ. Hướng Nhật không cần đoán cũng biết, người trung niên này chắc là "Cậu" của mình, chỉ là không biết đứng hàng thứ mấy.
Ba người còn lại đều đứng ở phía sau lão nhân, trong đó có hai người trung niên trông có vẻ rất bình thường, tuy nhiên nhìn khí thế phát ra từ trên người bọn họ, nếu như coi bọn họ là trung niên đại thúc bình thường thì tuyệt đối một sai lầm chết người, điểm này rất là nguy hiểm. Còn có một thanh niên, ước chừng 27, 28 tuổi, mặt ngạo nghễ, khi nhìn thấy Hướng Nhật đi vào, vẻ mặt có chút khinh thường. Chỉ khi nhìn sang Dịch Tiểu Quân đi vào cùng Hướng Nhật, trong mắt mới lộ ra một chút mê đắm.
Hướng Nhật cũng không để ý, ánh mắt hơi đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên người lão nhân ngồi ở giữa sô pha. Ông ta hẳn là lão già họ Dịch kia.
Khi Hướng Nhật thầm đánh giá đối phương, lão nhân cũng quan sát hắn thật kỹ, mơ hồ có thể nhận thấy được hình bóng của đứa con gái lớn, cũng không biết nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt hơi hơi biến đổi, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay tức khắc.
- Ngồi xuống đi, đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy.
Lão nhân khẽ lên tiếng, có ý chỉ vào chỗ bên phải trên sô pha.
Hướng Nhật cũng không biết "Khách sáo" là gì, thực ra căn bản không cần đối phương lên tiếng, hắn cũng đã định ngồi xuống. Nhưng đối phương lại mở lời trước khi hắn ngồi xuống, đương nhiên hắn cũng sẽ không phản bác làm gì.
- Mẹ cháu có khỏe không?
Thấy hắn ngồi xuống, lão nhân khẽ hỏi.
Hướng Nhật ban đầu còn muốn châm chọc một hai câu, nhưng lại nhớ tới phản ứng của Hướng mẫu trong điện thoại, liền thay đổi chủ ý, nhún vai nói:
- Cũng không tệ lắm, ít nhất cũng nuôi tôi lớn đến chừng này.
Mặc dù giọng Hướng Nhật nói rất không khách khí, nhưng lão nhân cũng không so đo, hoặc là nói ông ta đã sớm quen với việc giữ được bình tĩnh, lộ ra vẻ mặt hoài niệm.
- Chớp mắt đã qua 20 năm rồi, cháu cũng lớn như vậy . . . . . . Đúng rồi, cháu tên là Hướng Quỳ phải không? Để ta giới thiệu với cháu, nó là cậu của cháu.
Vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ người trung niên uy nghiêm ngồi ở bên trái trên sô pha.
Người trung niên uy nghiêm nở nụ cười ôn hòa, xem như là cách chào hỏi Hướng Nhật.
Hướng Nhật đưa mắt nhìn, sau đó lại đặt sự chú ý lên trên người lão nhân, hắn ghét nhất chính là những lời khách sáo giả tạo, lạnh nhạt nói:
- Không cần nhận thân làm gì cho lằng nhằng, tôi chỉ muốn hỏi, ông định đền bù cho mẹ tôi như thế nào?
Lão nhân còn chưa lên tiếng, thanh niên có vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở phía sau ông ta đã chỉ vào Hướng Nhật và quát lên:
- Chú ý thái độ nói chuyện của ngươi đấy.
Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn.
- Cút sang một bên, khi lão tử nói chuyện, không đến lượt ngươi xen vào!
Thanh niên ngạo nghễ biến sắc mặt, đang muốn phát tác, lão nhân lại khoát tay, ngăn hành động của hắn lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật.
- Cháu muốn ta bồi thường như thế nào?
- Rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, tôi không muốn nhìn thấy mẹ của tôi rơi một giọt lệ nào nữa.
Hướng Nhật nói ra yêu cầu của mình, điều kiện này quả thật rất "Đơn giản", nhưng để làm được điều ấy thì không dễ dàng một chút nào.
Làm cho người ta không rơi một giọt lệ nào? Yêu cầu ấy chỉ sợ là thần tiên cũng làm không được. Khi thương tâm người ta rơi lệ, vui vẻ cũng rơi lệ, hạt cát vào mắt cũng rơi lệ, thế này căn bản là làm khó người khác. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không cố sức đưa ra yêu cầu mà người khác căn bản không làm được, chủ ý của hắn là muốn Hướng mẫu từ nay về sau phải được sống vui vẻ, không vì chuyện đau lòng mà rơi lệ -- tỷ như chuyện đau lòng của 20 năm trước khi bị đuổi ra khỏi nhà.
Mà tương phản với chuyện đau lòng này tất nhiên là chuyện vui, đó là lại có thể nhận tổ quy tông, điểm ấy Hướng Nhật đã nghe ra được từ cuộc nói chuyện điện thoại với Hướng mẫu. Chắc hẳn trong 20 mấy năm nay, cũng chỉ có chuyện bị đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc mới khiến Hướng mẫu buồn lòng đến tận bây giờ, chỉ cần gỡ bỏ được mối ưu tư này, Hướng mẫu còn có chuyện gì để phiền não nữa đâu? Nếu có, chắc cũng chỉ có chuyện mình tìm cho bà quá nhiều cô con dâu, Hướng Nhật trong lòng nghĩ mà có chút cười khổ.
Lão nhân lăn lộn trên chốn quan trường vài chục năm, khôn khéo có thừa, đương nhiên là nghe ra được Hướng Nhật thực sự ám chỉ điều gì, trong mắt lóe lên những tia sáng, ông ta nhìn đứa "Cháu ngoại" trước mắt, trong ánh mắt còn xen lẫn một chút cảm xúc vui mừng nhẹ nhõm mà người ta khó có thể miêu tả rõ thành lời.
- Chuyện này, cho dù cháu không nói, ta cũng sẽ làm .
Hướng Nhật ánh mắt có hơi xao động, không nói gì thêm, hắn biết lão già nếu đã nghe và hiểu ý của mình, chắc chắn sẽ không làm Hướng mẫu chịu khuất tất nữa, có một đứa "Cháu ngoại" có thể lợi dụng được như hắn, lão già chỉ có thể càng lúc càng đối tốt với Hướng mẫu, "Đền bù" đương nhiên không thể thiếu, mà đây chính là điều Hướng Nhật muốn thấy.
Thấy hắn không nói lời nào, lão nhân không biết lại nghĩ tới cái gì đó, mặt lộ vẻ hoài niệm, thở dài nói:
- Mấy năm nay đã làm khổ Tiểu Hoa rồi.
Giọng trầm buồn, khiến người ta khó mà có thể nghĩ ông ta chính là một người tuyệt tình đã từng nhẫn tâm đuổi con gái rưột của mình ra khỏi nhà, ngược lại trông giống như người cha hiền luôn nghĩ cho con cái.
Nghe đối phương nói có vẻ hối hận, trên mặt Hướng Nhật tỏ ra khinh thường, nếu thật sự coi trọng tình cha con, năm đó sao lại tàn nhẫn như vậy? Bây giờ không phải thấy có thể lợi dụng người ta nên mới giả vờ giả vịt hay sao? Đối với người "Ông ngoại" này, Hướng Nhật không có chút xíu thiện cảm nào.
Thấy vẻ mặt Hướng Nhật, lão nhân cũng biết biểu hiện của mình dẫn tới sự phản cảm của cháu ngoại, nhưng ông ta cũng không có vẻ gì là tức giận, nhìn vào Hướng Nhật, khẽ hỏi:
- Mẹ cháu có hận ta không?
Hướng Nhật sớm đã xem những gì lão già này đang thể hiện là đóng kịch, tất nhiên không có lời gì tốt đẹp, lạnh giọng nói:
- Chuyện này ông phải rõ hơn tôi mới đúng chứ.
Lão nhân hơi sựng mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại.
Thanh niên ngạo nghễ đứng phía sau ông ta lại tỏ vẻ khó chịu, ở một bên hừ lạnh một tiếng.
- Là tiểu bối, lại dám vô lễ với trưởng bối trong nhà, thật khó mà tưởng tượng được người nhà của ngươi nuôi dạy ngươi như thế nào!
Những lời này tuyệt đối đã đụng chạm đến điều tối kỵ của Hướng Nhật, hắn có thể tha thứ cho người nói hắn vô lễ, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ dám sỉ nhục Hướng mẫu. Lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, Hướng Nhật không che dấu gì nữa, bắt đầu tỏa ra sát ý hừng hực:
- Vừa rồi mới nhìn thấy ngươi đã thấy khó chịu rồi, ta rất hiếu kì, ngươi rốt cuộc là con chó trong nhà ai chui ra vậy?
Lúc nói, cả người bất giác đứng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ.
Nhìn thấy động tác này cùng với khí thế của hắn, ánh mắt lão nhân không khỏi sững lại, thứ sát khí này không phải ai cũng có thể có được, thế mà lại thấy trên người đứa cháu ngoại lần đầu gặp mặt này, sát khí tỏa ra không thua kém một chút nào so với những vệ sĩ bên cạnh mình, điều này chứng tỏ nó đã giết không ít người. Mặc dù đã sớm biết nó từng giết một dị năng giả tại Phương gia, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thứ sát ý mà người thường khó có thể so bì này, lão nhân ngoài thấy kinh ngạc ra, chủ yếu còn một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi hết sức phức tạp. Đứa cháu ngoại này đã vượt xa khỏi sự dự liệu của hắn ông ta, vốn tưởng rằng tư liệu nhận được từ Tiểu Quân đã đầy đủ, giờ xem ra chỉ là một góc của tòa núi băng, trên người đứa cháu ngoại này rốt cuộc còn ẩn giấu những bí mật gì nữa?
Khi lão nhân đang trầm tư suy nghĩ, hai người trung niên phía sau ông ta ngay từ lúc Hướng Nhật đứng lên cũng đã sẵn sàng đề phòng, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, dáng đứng có hơi thay đổi, bất kể người khác tấn công từ góc độ nào thì vẫn có thể bảo vệ lão nhân ngay tức khắc. Trên thực tế, việc này cũng rất bình thường, bởi vì đối phương tỏa ra sát ý quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi bọn họ dù tin rằng đối phương sẽ không làm hại lão nhân nhưng cũng không thể không đề phòng, có thể nói, đây là một loại phản xạ khi gặp phải thứ sát khí này.
Thanh niên ngạo nghễ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, mặc dù bây giờ Hướng Nhật gây cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, nhưng vẫn hung dữ nhìn đối phương,
- Ngươi dám mắng ta là chó?
Dường như Hướng Nhật không hề nhận ra rằng đối phương đã bị mình chọc cho sắp mất bình tĩnh đến nơi.
- Xin lỗi, ta nói sai rồi, nói ngươi là chó quả thực là đã sỉ nhục loài động vật bốn chân đáng yêu kia.
Thanh niên ngạo nghễ tức muốn bể phổi, nên nhớ hắn còn trẻ tuổi như vậy mà dị năng cũng đã cao thâm đến mức người khác mất cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới, mặc dù không dám nói thiên hạ không ai được như hắn, nhưng cũng chỉ rất ít. Ở độ tuổi này, số người đánh ngang tay với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đấy luôn là điều làm hắn thấy kiêu hãnh, bởi vì dị năng ngoài sức mạnh đặc biệt của nó ra, còn cần không ngừng khổ luyện, như thể dị năng mới có thể được tăng cường, sử dụng cũng sẽ nhuần nhuyễn. Còn mục đích của chuyến đi Bắc Hải lần này , hắn cũng biết rất rõ, chính là để lôi kéo một vị con cháu có dị năng của Dịch gia lưu lạc bên ngoài bấy lâu, vì kẻ ấy, lão nhân không quả đường xa đi từ kinh thành đến đây. Điều này khiến cho hắn ghen tỵ không thôi, mình cũng được coi như là họ hàng xa của Dịch gia, luận về dị năng cũng tuyệt đối vượt trội hơn so với dị năng giả thông thường, thế mà chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy, một người trẻ tuổi lại kiêu ngạo như hắn sao có thể nuốt trôi được chuyện này? Với lại, đối phương còn ít tuổi hơn hắn, có lẽ dị năng cũng chỉ vừa đạt tới mức sơ cấp, hắn quả thực không hiểu tại sao lão nhân phải tốn nhiều công sức như vậy để lôi kéo đối phương.
Vốn đã bất mãn, giờ lại nghe đối phương nói năng lỗ mạng, còn ác miệng sỉ nhục mình, thanh niên ngạo nghễ thanh niên càng thêm tức giận, đến nỗi toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt vằn lên những máu, nắm tay xiết lại nghe răng rắc, cũng nhịn không được nữa, từ phía sau lão nhân bước ra một bước, nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật:
- Ngươi lập lại lần nữa thử xem!
- Đông Thành!
Đúng lúc này lão nhân kịp thời gọi hắn lại, ông ta cũng không muốn thấy hai người động thủ với nhau, mặc dù ông ta cũng rất hy vọng có thể biết được phần nào về thực lực của cháu ngoại, tuy nhiên ông ta càng không muốn ngay lần đầu gặp đã khiến cháu ngoại bất mãn.
Thanh niên ngạo nghễ giống như bị cảnh cáo, nhớ tới sự uy nghiêm thường ngày cảu lão nhân, liền không dám lỗ mãng, chỉ có thể chiếu ánh mắt oán hận về phía Hướng Nhật.
Hướng Nhật lại mặc kệ hảo ý của lão già, đối phương vừa mới sỉ nhục Hướng mẫu, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho được, liếc xéo nhìn thanh niên ngạo nghễ.
- Nói lại một ngàn lần nữa nhé? Cái thứ bỏ đi giống như ngươi, đừng nói lão tử xem thường người, đến bao nhiêu lão tử đều có thể trừng trị bấy nhiêu.
Vừa nói Hướng Nhật vừa làm một động tác tay đúng tiêu chuẩn quốc tế - dựng thẳng ngón giữa.
Khiêu khích, một sự khiêu khích trắng trợn! Vốn chuyện đã được bỏ qua, nhưng lại bị mấy lời của hắn khơi lại, ngay cả người bên ngoài cũng cảm thấy tiểu tử này hơi quá đáng. Chỉ có lão nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn Hướng Nhật, dường như ngầm hiểu ra điều gì đó.
- Ngươi --
Thanh niên ngạo nghễ vốn đang cố nén giận, nghe vậy vẻ mặt liền trở lên dữ tỡn, không chỉ một lần, mà đã ba lần bị khiêu khích và sỉ nhục, là ai cũng không thể nhẫn nại được.
- Thế nào, muốn động thủ sao?
Hướng Nhật cười nhạt, để tay phải ra sau lưng, khinh khỉnh nhìn thanh niên ngạo nghễ, châm chọc:
- Chấp ngươi một tay nhé?
Những lời này quả thật phải tương đương với một quả bom nổ, thanh niên ngạo nghễ thanh niên rốt cuộc không đắn đo thêm nữa, vung tay chém một phát, ngay lập tức, một vòng cung ánh sáng màu lam thật lớn bắn từ tay hắn ra.
Người bên ngoài muốn hô lên kinh hãi cũng còn không kịp, vòng cung ánh sáng màu lam giống như một lưỡi liềm được phóng đại, chỉ trong chốc lát đã cắt phần thân thể bắt đầu từ ngực trở xuống của Hướng Nhật thành hai đoạn, thế vẫn chưa dừng lại, sau khi xuyên qua người hắn thì va thật mạnh vào vách tường.
"Ầm" một tiếng, phần bức tường bị đánh trúng trong nháy mắt liền sập quá nửa, lộ ra bê tông bên trong, có thể thấy rõ uy lực của một nhát chém này, sau khi cắt một người thành hai đoạn mà vẫn còn có sức mạnh khủng bố đến vậy. May mà phía sau Hướng Nhật không có ai, bằng không chắc chắn đã có người hy sinh.
Người ở trong phòng khách sớm đã bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho sợ ngây người, Dịch Tiểu Quân che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, người trung niên uy nghiêm và hai vệ sĩ trung niên thì lại có vẻ ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Hướng Nhật là đối thủ rất khó chơi, không ngờ lại vô dụng như vậy, chỉ một chiêu đã bị giải quyết.
Lão nhân cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức ông ta phát hiện ra vấn đề, nếu một người bị cắt thành hai đoạn, hẳn là phải có cảnh máu tươi bắn tung tóe, nhưng vừa rồi hình như chẳng có gì xuất hiện, với lại cũng thật kì lạ, quá im ắng, không có tiếng kêu thảm thiết, khi vòng cung sắc bén kia cắt đôi cơ thể người cũng không phát ra tiếng động nào...... Chờ một chút, lão nhân bỗng nhiên nhìn về nơi cháu ngoại vừa đứng, trống không, xác chết đâu rồi? Rõ ràng là thấy bị cắt thành hai đoạn mà.
- Khặc --
Một âm thanh quái dị đột nhiên vang lên bên tai mọi người, tựa như tiếng kêu của một con vịt khi bị người ta bóp cổ, với lại còn là loại sắp chết đến nơi.
Mọi người nhất thời nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Hướng Nhật - vốn tưởng rằng đã chết - không biết từ khi nào lại xuất hiện sau lưng thanh niên ngạo nghễ, đang dùng tay trái nắm lấy cổ nhấc cả người hắn lên, mà tay phải của Hướng Nhật vẫn đặt sau lưng, hiển nhiên đã cho thấy chỉ cần một tay cũng có thể đối phó đối phương.
Thanh niên ngạo nghễ giãy dụa tay chân, từ trong cổ họng phát ra âm thanh quái dị, chẳng khác gì âm thanh quái dị mà mọi người ở đây nghe được, không cần nghĩ cũng biết âm thanh vừa rồi là do ai phát ra. Bị người ta bóp cổ nhấc lên không trung, bất kể hắn vùng vẫy như thế nào, thủy chung vẫn chỉ như một con ếch bị tóm, quẫy thế nào cũng không thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ kia.
- Ngươi biết không? Ta ghét nhất là kẻ dám sỉ nhục người nhà của ta.
Giọng âm trầm lạnh lẽo của Hướng Nhật truyền vào tai mọi người, tiếp đó bàn tay xiết chặt hơn. Tiếng "Ken két" khiến người ta phải rùng mình lập tức vang lên, đó là âm thanh khi đầu khớp xương bị một lực mạnh không ngừng đè nén.
Thanh niên ngạo nghễ căn bản không có cơ hội nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, sự sợ hãi khi đối diện với tử vong mặc dù khiến hắn giống như là hồi quang phản chiếu mà vùng vẫy dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì.
- Tiểu tử thúi, ngươi đừng làm bậy!
Mọi người cuối cùng đã tỉnh táo lại, Dịch Tiểu Quân là người đầu tiên lên tiếng, nàng biết tiểu tử này đã giết một dị năng giả của Phương gia, chắc chắn dám giết kẻ thứ hai.
Hướng Nhật lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, buông người trong tay xuống, trên thực tế, hắn cũng cũng không có ý định lấy mạng đối phương, chỉ là định giáo huấn cho tên này một trận nhớ đời.
Không còn tay Hướng Nhật đỡ lại, thanh niên ngạo nghễ cả người mềm nhũn ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tay chân liên tục co giật.
Hướng Nhật cũng không thèm nhìn lại, trực tiếp thuấn di đến chiếc ghế số pha mà mình ngồi lúc nãy, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lần này, mọi người trong phòng khách đều nhìn thấy rõ ràng, trong mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc, hóa ra là thuấn di, cái này giống như làm phép biến vậy. Khó trách vừa rồi khi thân thể bị cắt thành hai đoạn lại không có cảnh máu tươi bắn tung tóe, hóa ra là bởi vì tốc độ quá nhanh, tới mức lưu lại cả tàn ảnh.
Ở đây hai người trung niên phía sau lão nhân là sợ hãi nhất, dị năng này quả thực là khủng bố, khiến cho người ta không thể nào đề phòng, cũng may đối phương không phải kẻ thù, bằng không có lẽ mình còn chưa kịp phản ứng gì, đối phương đã giết mục tiêu mình cần bảo vệ mất rồi.
Nhìn vẻ mặt từng người, Hướng Nhật rất vừa lòng, đây là hắn cố ý phô trương ra như thế, bởi vì mình bộc lộ thực lực càng hùng mạnh, như vậy trong mắt lão già, Hướng mẫu càng phải được đãi ngộ thật tốt.
Dùng bữa tối trong bầu không khí nặng nề ở khu nhà cấp cao của Dịch gia xong, Hướng Nhật cũng không lưu lại, hắn tin chắc rằng, một khi mình đã bộc lộ thực lực, việc làm kế tiếp của lão già nhất định sẽ làm vừa lòng hắn. Còn những phiền toái đến từ Phương gia sau này, lão già cũng đã bóng gió với hắn, chuyện này hắn không cần lo lắng, lão già sẽ giúp hắn xử lý tốt đẹp.
Nhận ân tình của đối phương, Hướng Nhật ngay lúc ấy cũng có "Báo đáp", nói nếu như Dịch gia có phiền toái nho nhỏ nào không giải quyết được, có thể tìm hắn, có lẽ hắn sẽ giúp được gì cũng chưa biết chừng. Hướng Nhật không nói rõ ràng ra, hắn cũng không muốn trở thành thứ tay chân bất cứ lúc nào cũng có thể bị sai sử.
Cho dù như vậy, lão nhân vẫn có vẻ rất hài lòng, còn định phái xe riêng đưa hắn trở về. Thế nhưng Hướng Nhật từ chối, bởi vì đúng lúc này Hầu Tử gọi điện thoại cho hắn, nói là Buck lại tới.
Hướng Nhật thầm đoán, chắc là Buck đã mang hàng mình cần đến rồi. Ngay sau đó không chần chờ thêm một giây phút nào, gọi một chiếc taxi chạy đến quán bar Trầm Luân.
Nhìn chiếc taxi đi xa dần rồi mất hút hẳn trong dòng xe cộ, lão nhân thu hồi ánh mắt, hỏi hai người trung niên theo bên người:
- Hai người các ngươi thấy thế nào?
Hai người trung niên đi theo bên người lão nhân cũng không phải mới một hai ngày, đương nhiên biết rõ ông ta ám chỉ điều gì, liếc mắt nhìn nhau, người bên trái trầm giọng nói:
- Rất mạnh! Chúng tôi không phải đối thủ.
Trên mặt lão nhân trên mặt không có vẻ ngạc nhiên, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ trả lời như vậy, hỏi tiếp:
- So với vị trong nhà thì sao?
Người trung niên bên trái suy nghĩ một chút rồi nói:
- Chỉ luận về tốc độ, tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn.
- Nói như vậy, vị trong nhà kia cũng không sánh bằng?
Lão nhân có phần kinh ngạc.
- Cái này...
Người trung niên bên trái lưỡng lự một chút.
- Nếu như có sự chuẩn bị kỹ từ trước, có thể... kết quả khó mà đoán được.
Dù sao cũng không có căn cứ chính xác, người trung niên không dám kết luận bừa, chỉ có thể trả lời nước đôi. Trên thực tế, vấn đề này ngay bản thân nó đã khó có đáp án, bởi vì có nói thế nào cũng chưa chắc đã đúng, chỉ khi thật sự giao thủ mới biết được ai mạnh hơn ai.
Lão nhân cũng ý thức được mình hỏi như thế có phần không ổn, quay sang nhìn con gái út đang ở một bên, nói:
- Tiểu Quân, con nói trong nhà hắn còn có ba người nữa?
- Vâng.
Dịch Tiểu Quân gật gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ trước tốc độ quỷ thần khó lường của tên tiểu tử thúi kia. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần đó tiểu tử thúi chỉ biểu diễn qua qua để chứng mình mình có dị năng, từ bên này của mình di chuyển sang bên kia, khoảng cách ngắn như vậy, ngoài làm cho người ta kinh ngạc ra thì trông chẳng có uy lực gì. Nhưng lần này lại khác, giao thủ với một dị năng giả cực mạnh mà hắn làm như đùa, chỉ trong nháy mắt đã chế ngự được đối phương, thiếu chút nữa còn giết người ta luôn, trong lòng Dịch Tiểu Quân đương nhiên là phải chấn động.
Lão nhân dường như cũng phát hiện con gái mình có hơi mất tập trung, dặn dò luôn:
- Sau này con sẽ ở lại Bắc Hải, ta sẽ bảo đại ca con toàn lực phối hợp với con, cần cái gì, con cứ tự mình làm chủ.
Những lời này, không khác gì đã ủy quyền cho nàng, cũng tức là cho Dịch Tiểu Quân một tờ chi phiếu trống, nàng muốn điền lên đấy bao nhiêu cũng được.
Dịch Tiểu Quân mặc dù nghe rất rõ, nhưng lại không có được tâm trạng kích động như trước kia, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ vui mừng đến phát điên, có thể được lão nhân giao toàn quyền như vậy, tuyệt đối là chuyện tốt có thể khiến mọi người trong nhà ghen tỵ tới đỏ con mắt.
olo
Khi Hướng Nhật đến quán bar Trầm Luân, Hầu Tử vốn đang mang bộ mặt sốt ruột chờ ở ngoài cửa liền vội vàng dẫn hắn tới căn buồn kho dưới đất của quán bar, Buck vẫn đeo kính râm, hắn cùng với hai vệ sĩ của mình đã ở sẵn bên trong, ngoài ra còn có lão đại tân nhiệm của Ngạ Lang Bang - Cuồng Lang.
Lúc Hướng Nhật tiến vào, Buck và Cuồng Lang đang trò chuyện, nhìn bọn hắn nói nói cười cười, hiển nhiên là cả khách lẫn chủ đều rất vui vẻ. Nhìn thấy Hướng Nhật đi vào, Buck vội vàng đứng lên.
- Hướng tiên sinh, cuối cùng đã chờ được anh đến.
- Buck tiên sinh, có mang thứ kia tới không?
Hướng Nhật cũng không khách sáo, đi thẳng vào chủ đề.
Buck cười ha ha, chỉ chỉ vào bốn chiếc hòm lớn ở dưới chân.
- Hướng tiên sinh, những gì anh cần đều đã ở bên trong.
- Thật vậy sao? Vậy thật cám ơn ông.
Hướng Nhật mắt sáng lên nhìn vào bốn chiếc hòm lớn, đây chính là nguồn "Tiền tiêu vặt" của mình, hơn nữa nhân tiện còn thể khiến cho cuộc sống của bọn Bổng Tử (Hàn Quốc) và Quỷ Tử (Nhật Bản) thêm chút thú vị, đúng là bảo bối mà.
Nhìn hai mắt đối phương tỏa sáng như một kẻ hám lợi, Buck có vẻ rất hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cứ như hai người vốn quen thân từ lâu:
- Hướng tiên sinh, bởi vì đây là lần đầu tiên giao dịch, xuất phát từ thành ý của chúng tôi, hàng lần này cũng không cần tiền đặt cọc, anh cứ bán hết rồi thanh toán tiền hàng cho chúng tôi cũng được.
- Được lắm! Buck tiên sinh thật sự rất thẳng thắn. Yên tâm, chỉ cần hàng bán xong, tiền chắc chắn sẽ vào túi ông!
Hướng Nhật nói lời cam đoan, sự hào phóng của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại đúng với ý nguyện của hắn, bởi vì hắn vốn không định trả tiền trước, cũng không phải là không có tiền, chẳng qua nếu đã làm môt vụ mua bán không cần vốn, tất nhiên không thể bỏ tiền túi của mình ra được. Vừa rồi còn định tìm một cái cớ, đó là giải thích với đối phương tài chính của mình rất eo hẹp, có lẽ không thể trả trước tiền đặt cọc, không ngờ đối phương đã đề nghị như vậy trước. Chuyện tốt đưa tới cửa, đương nhiên Hướng Nhật sẽ không bỏ qua.
Giao dịch xong, Buck hình như còn có chuyện gì quan trọng, nói được dăm ba câu là lập tức cáo từ rồi rời đi.
Vừa thấy đối phương rời đi, Hướng Nhật cũng thu hồi vẻ mặt tươi cười, lại đưa mắt nhìn bốn chiếc hòm lớn , trong mắt thoáng hiện lên vẻ âm trầm. Hắn cũng không đi kiểm nghiệm hàng trong bốn chiếc hòm lớn, bởi vì hắn in rằng Buck giao cho hắn hàng thật, hắn có thể nhìn ra được, Buck đã xem hắn là một đại nhân vật có ảnh hưởng đến cả hai giới hắc bạch, cho nên chắc chắn không dám lấy hàng giả lừa hắn, thậm chí Hướng Nhật còn tin rằng, nhất định là Buck đã dày công chuẩn bị hàng lần này, có lẽ so với hàng bình thường còn tốt hơn. Mà ngay lần đầu tiên đã ưu đãi miễn tiền đặt cọc, e rằng cũng là vì nịnh bợ hắn, tăng cường quan hệ của hai người, hi vọng có thể làm ăn lâu dài.
Đạo lý này sao Hướng Nhật không hiểu cơ chứ? Cuồng Lang cũng hiểu được điều này, là người sau cùng được lợi trong vụ làm ăn này, mặc dù chỉ được một phần nhỏ, nhưng nhìn bốn chiếc hòm lớn, lại chính tai nghe được con số khổng lồ kia, Cuồng Lang cũng kích động đến nỗi toàn thân run run, tuy chỉ có thể húp một chút canh, nhưng một chút này có lẽ cũng đủ no rồi. Hơn nữa, đây mới chỉ vụ làm ăn đầu tiên, sau này còn có thể làm tiếp, về lâu về dài, không chừng tiền hắn nhận được đếm mỏi tay cũng không hết.
Nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt khâm phục, Cuồng Lang nói:
- Hướng tiên sinh, không biết anh định xử lý những hàng này như thế nào? Nếu có thể giúp được gì, bất cứ lúc nào Cuồng Lang tôi cũng xin chờ được sai khiến.
Mặc dù đã biết những hàng này cuối cùng sẽ được xuất sang nước của Bổng Tử (Hàn Quốc) và Quỷ Tử (Nhật Bản), nhưng lại không biết làm cách để đưa nhiều hàng như vậy ra ngoài, việc có liên quan đến lợi ích của bản thân mình, Cuồng Lang đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa, là người cũng được chia một chén canh, Cuồng Lang cũng không muốn mang tiếng "không làm gì mà lại có tiền", huống chi hắn càng lo lắng một điều, một hai lần như thế còn được, còn nếu cứ mãi như vậy, biết đâu đối phương sẽ thấy bất mãn với một kẻ chỉ ngồi không chờ lấy tiền như hắn và sẽ đá hắn đi. Mà chỉ cần mình có chỗ hữu dụng, vậy đối phương sẽ không tiện đá mình đi, và thế là mình vẫn có thể được chia một phần "bánh ngọt".
Hướng Nhật quá hiểu Cuồng Lang đang nghĩ gì, mỉm cười nói:
- Điều này anh cứ yên tâm, sẽ có việc cần nhờ đến anh.
Nghe được câu trả lời khẳng định, Cuồng Lang giống như là được uống thuốc an thần, hưng phấn nói thêm dăm ba câu, rồi định bắt chước Buck rời đi.
Nhưng Hướng Nhật gọi hắn lại.
- Đừng đi vội, ta muốn giới thiệu cho anh hai người.
Cuồng Lang sửng sốt, tiếp theo hai mắt sáng ngời, bởi vì hắn cho rằng đối phương có khả năng là muốn giới thiệu những người hợp tác làm vụ này, đó chính là thần tài của mình, cho dù có chuyện cấp tốc gì thì cũng không thể bỏ đi được.
Hướng Nhật lấy điện thoại ra, gọi cho gã vô sỉ Tinh Tinh, mặc dù lần trước ông anh vợ dâm đãng đã để lại số điện thoại cho hắn, nhưng hắn cho rằng với gã thú vật Tinh Tinh này thì càng dễ nói chuyện hơn, sau đó để Tinh Tinh gọi điện thoại kêu ông anh vợ dâm đãng tới là được.
Tinh Tinh rất mau mắn nghe điện thoại, tuy nhiên trong giọng nói có chút không tình nguyện:
- Vương bát, lại có chuyện gì thế? Giờ lão tử rất là bận!
Nghe được giọng ca ầm ĩ ở đầu dây bên kia, hình như còn có vài la hét chói tai của đàn bà, Hướng Nhật gì mà không biết gã thú vật Tinh Tinh lại đang ở đâu đó là chuyện xấu xa rồi, bực mình mắng:
- Tinh Tinh, mau mau qua đây cho lão tử, thứ kia đến rồi.
- Đến rồi?
Người ở đầu dây bên kia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó rống lên.
- Bây giờ mày ở đâu? Chúng tao sẽ đến ngay.
- Chúng mày?
Hướng Nhật giật mình, nhưng rồi lập tức hiểu ra.
- Mày và con thỏ ở cùng một chỗ à?
- Nói nhiều thế!
Tinh Tinh rống lên lần nữa.
- Nói chỗ của mày ngay cho tao, bằng không cẩn thận lão tử băm mày ra nhắm rượu!
- Cút!
Hướng Nhật cười mắng một câu, nói ra địa điểm, sau đó cúp máy.
olo
Tinh Tinh và ông anh vợ dâm đãng chỉ mất một ít thời gian đã đến nơi, Hầu Tử đứng ở cửa đón người ngoài cửa đã sớm được nghe Hướng Nhật miêu tả qua, đương nhiên không có khả năng nhận lầm người, quả thật là có thể dễ dàng nhận ra gã tinh tinh với một thân hình cơ bắp phi nhân loại đặc trưng kia.
- Vương bát, sao mà tìm được chỗ tốt thế này?
Tinh tinh vừa vào buồng kho đã ầm ĩ, hoàn toàn không xem mình là người xa lạ, trái lại Sở Từ không có biểu cảm gì, tuy nhiên nhìn hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc quan sát kỹ bốn phía, dường như rất có hứng thú với căn buồng kho dưới đất này.
- Đừng hỏi cái này vội, giới thiệu qua với bọn mày, tiểu đệ của tao, Hầu Tử...À, còn vị này là Cuồng Lang lão đại.
Hướng Nhật vừa nói vừa chỉ chỉ vào Hầu Tử và Cuồng Lang.
Về phần Hầu Tử, vừa rồi ở bên ngoài đã gặp qua, cho nên Tinh Tinh và Sở Từ không chú ý lắm, nhưng lại rất để mắt đến Cuồng Lang, hiển nhiên bọn hắn cũng biết nhân vật có biệt hiệu là Cuồng Lang này.
Còn Cuồng Lang thì lại có vẻ không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Tinh Tinh.
- Ngài là Hà lão bản?
Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng cũng đã chắc chắn, có thể có được vóc người như vậy, toàn Bắc Hải này tìm không ra người thứ hai. Hắn thực sự đã bi kích động, vị Hà Hoan này chính là lão đại của công ty bảo vệ Chiêu Tài, không là người mà lão đại một bang phái như hắn có khả năng với tới. Mặc dù Ngạ Lang bang ở Đông Thành coi như có chút tiếng tăm, nhưng ở trong mắt đại lão bản như Hà Hoan, e rằng cũng chẳng có gì là ghê gớm, dù sao thực lực hai bên cũng cách nhau quá xa.
Cuồng Lang quả thực có chút không tin nổi vào mắt mình, nhân vật bình thường rất khó thấy mặt lại xuất hiện sờ sờ ở trước mặt mình, hơn nữa còn quen thuộc với Hướng tiên sinh, hình như quan hệ rất không đơn giản. Về người thanh niên còn lại, mặc dù hắn không nhận ra, nhưng cũng biết, có thể đi cùng với Hà đại lão bản, có lẽ cũng không phải là người thường. Lúc này, hắn xem như là đã được mở rộng tầm mắt về con người Hướng Nhật, và càng cảm thấy đối phương cao thâm khó lường.
- Cuồng Lang?
Tinh Tinh cũng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Cuồng Lang.
- Ngươi là lão đại tân nhiệm của 'Ngạ Lang bang'?
Trong lúc nói, bất giác dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc sang Hướng Nhật bên cạnh.
Nhìn ánh mắt dâm đãng của gã thú vật kia, Hướng Nhật biết tên này nhất định cho rằng lần trước ở cao ốc Trung Thiên mình xử lý Lý Vĩ Niên - bang chủ tiền nhiệm của Ngạ Lang Bang - chính là vì giúp Cuồng Lang có thể ngồi lên trên vị trí lão đại của Ngạ Lang bang, tuy nhiên hắn cũng chẳng buồn giải thích.
Đã biết đối phương là bằng hữu của Hướng tiên sinh, lại còn là đại nhân vật như vậy, Cuồng Lang cũng không giấu diếm.
- Hà lão bản đã chê cười rồi, được thế này ít nhiều gì cũng nhờ Hướng tiên sinh hỗ trợ.
Nghe đối phương nói như vậy, tinh tinh càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật càng có vẻ quỷ dị.
Hướng Nhật bĩu môi khinh khỉnh, không thèm giải thích, nói với Cuồng Lang:
- Gã tinh tinh này thì không cần giới thiệu nữa, dù sao với vóc người như tinh tinh của hắn, có lẽ ở Bắc Hải không mấy ai không nhận ra hắn.
Nói tới đây, Hướng Nhật ngừng lại, chỉ vào ông anh vợ dâm đãng.
- Chủ yếu là muốn giới thiệu vị này, Sở Từ, tin chắc rằng, ở Bắc Hải này, không ai không biết Sở gia, đúng không?
Trái tim của Cuồng Lang nhịn không được đập thình thịch liên hồi, Sở gia? Trời! Người giàu nhất Bắc Hải, lão điên họ Sở ai mà không biết? Không ngờ người thanh niên này lại là Sở đại công tử. Lại một nhân vật phong vân xuất hiện ở trước mặt mình, Cuồng Lang kích động tới mức không biết nói gì cho phải, định bước tới trò chuyện vài câu cùng Sở đại công tử, nhưng nghĩ mãi không ra cái cớ để bắt chuyện.
Trái lại, Sở Từ mang vẻ mặt lãnh đạm gật gật đầu với hắn, sau đó lại tiếp tục quan sát hoàn cảnh bên trong phòng.
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, cuối cùng mấy người quay lại chính đề, bàn về vụ làm ăn lần này.
Thực ra cũng chẳng có gì để bàn bạc, lần trước ba người Hướng Nhật đã thương lượng xong hết rồi, hàng sẽ được đưa ra nước ngoài bằng con đường xuất ngoại "tìm kích thích" trước giờ của Sở Từ, Tinh Tinh thì vẫn dùng đến mồm mép của mình, tuy nhiên lần này phải dùng một cách đứng đắn nghiêm chính, bởi vì hắn có nhiệm vụ đi liên hệ với đám phú hào Bổng Tử và Quỷ Tử từng thuê người của hắn, xem bọn chúng có hứng thú với mặt hàng này không.
Về phần Cuồng Lang, Hướng Nhật cũng nghĩ kĩ rồi, bởi vì lượng hàng lần này rất nhiều, tất nhiên trong một thời gian ngắn không thể đưa hết ra nước ngoài, phần còn lại phải tìm một địa phương an toàn để cất giấu.
Mà quán bar Trầm Luân, bởi vì được cục cảnh sát khu Đông Thành chiếu cố đặc biệt, hiển nhiên chính là địa phương an toàn nhất. Chức trách của Cuồng Lang chính là bảo vệ số hàng tồn cho tốt, không được để xẩy ra bất cứ sơ xuất gì.
Đối với Cuồng Lang, đây thật sự là chuyện dễ dàng vô cùng, hắn vỗ ngực cam đoan là nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ "Quản lý kho hàng".
Giải quyết việc này xong, Hướng Nhật để Cuồng Lang rời đi, sau đó nghiêm túc nhìn Tinh Tinh và Sở Từ, nói:
- Có chuyện muốn nhờ hai người một chút.
Hướng Nhật hôm nay gọi Tinh Tinh và anh vợ dâm đãng đến không chỉ vì chuyện kiếm "Tiền tiêu vặt", còn có một việc càng quan trọng hơn cần nhờ đến bọn họ, lúc hắn bước ra khỏi khu nhà cao cấp của Dịch gia thì đã lên kế hoạch trong đầu rồi.
Nếu hậu họan về Phương gia đã giải quyết xong, như vậy chỉ còn lại cái tổ chức phía sau màn đang ẩn mình trong bóng tối kia thôi, Hướng Nhật coi đấy như một cái gai trong bụng, dù sao hắn cũng không biết được đối phương sẽ đâm cho mình một phát vào lúc nào. Cho nên, hắn phải mau chóng tranh thủ thời gian tìm đến tổng bộ của đối phương một chuyến, không cho đối phương có cơ hội rành rang mà đối phó mình.
Bây giờ tương quan giữa hai bên đã thay đổi, Hướng Nhật ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, tổ chức phía sau màn kia cũng không biết Hướng Nhật đã có tin tức về đại bản doanh của bọn chúng, cho nên nếu đột nhiên tập kích, tuyệt đối sẽ có những thu hoạch ngoài sức tưởng tượng, thậm chí có thể hốt trọn ổ.
Tinh Tinh và Sở Từ cũng không biết Hướng Nhật muốn làm gì, nhưng từ lúc nhìn thấy hắn để Cuồng Lang rời đi, hai người cũng biết là tên Vương Bát này có chuyện gì đó quan trọng muốn nói, tuy nhiên Tinh Tinh lại không chịu được bầu không khí im lặng như vậy, trừng mắt nhìn thẳng Hướng Nhật :
- Vương bát, mày muốn đánh rắm thì đánh đi, đừng ra vẻ sắp chết đên nơi như vây, lão tử nhìn không thuận mắt chút nào.
- Mẹ kiếp!
Hướng Nhật chửi ngay:
- Tao chuẩn bị xuất ngoại một chuyến, nhưng tao lại không yên tâm về mấy cô nàng trong nhà, cho nên muốn nhờ hai người chiếu cố nhiều một chút.
Lo lắng duy nhất của Hướng Nhật chính là mấy vị đại tiểu thư trong nhà, mặc dù cũng biết mấy tên dị năng giả mà tổ chức phía sau màn kia phái đến kẻ bị mình giết, kẻ bị mình bắt, kẻ thì trốn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại trả thù, nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy, cho nên tìm thêm mấy người đến bảo vệ các nàng thì hắn xuất ngoại cũng an tâm hơn một chút.
- Xuất ngoại? Để làm gì?
Tinh Tinh lại hỏi, đột nhiên liên tưởng đến cái gì đó, nhìn Hướng Nhật với vẻ mặt quái dị :
- Tiểu tử, mày định tự mình đưa đống hàng này đi đấy à?
Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, Vương bát vừa mới gọi bọn hắn đến, giờ lại nói muốn xuất ngoại, đương nhiên sẽ liên tưởng đến điều này.
Hướng Nhật trợn mắt:
-Tinh Tinh, tao công nhận óc tưởng tượng của mày rất phong phú, nhưng tao không thể không nói, mày đã đoán sai hoàn toàn. Lân này tao phải đi Mỹ một chuyến, giải quyết một chút phiền toái.
Tinh Tinh đang muốn đốp chát lại vài câu, Sở Từ bên cạnh vốn đang nhìn Hướng Nhật đột nhiên xen miệng vào:
- Cần hỗ trợ không?
Sau mấy lần tiếp xúc, Hướng Nhật cũng biết ông anh vợ dâm đãng này là người mặt lạnh lòng nóng, tuy nhiên chuyện lần này hắn không giúp được, vội lắc đầu, nói :
- Không cần, chỉ là chút phiền toái, sao phải nhờ đến hai người cơ chứ, một mình ta là được.
- Ừm!
Sở Từ gật gật đầu, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của gã em rể này, cho nên cũng không lo lắng.gì.
- Chú cứ yên tâm mà đi, về bọn Sở Sở anh sẽ để ý giúp chú.
Sao lại bảo mình yên tâm mà đi, Hướng Nhật nghe thế không khỏi dở khóc dở cười, mình chỉ đi Mỹ một chuyến, chứ có phải đi du lịch địa phủ đâu, có cần phải nói giống như sinh ly tử biệt vậy không? Nhưng màNhưng mà hắn cũng cảm thấy được thành ý của ông anh vợ dâm đãng, có Sở đại công tử ở đây, tin chắc rằng không có bao nhiêu người dám vuốt râu hùm.
Được lời cam đoan của ông anh vợ, Hướng Nhật lại liếc xéo về phía gã phi nhân loại bên cạnh:
- Tinh Tinh, mày cũng nên tỏ thái độ đi chứ?
Tinh Tinh trợn trừng hai mắt, khí thế kinh người:
- Mẹ kiếp, những người lão tử cho mày mượn còn chưa có trở về, giờ lại muốn lão tử điều thêm người, mày nghĩ lão tử mở công ty cung cấp lao động miễn phí à?
Hướng Nhật nghe mà bực cả mình:
- Dkm, mới nhờ mày chiếu cố nhiều một chút, mày đã tiền tiền tiền, bao nhiêu ? Lão tử cũng không phải không trả nổi.
- Mày coi lão tử là loại người gì thế? Lão tử mà là cái loại người không có nhân tính thấy huynh đệ gặp nạn lại đục nước béo cò hay sao ?
Tinh Tinh ra vẻ phẫn nộ, giống như là đối phương vừa sỉ nhục nhân cách vĩ đại của mình, nhưng đột nhiên lại đổi giọng, cười đểu:
- Vậy, mày đã muốn tặng tiền cho ca ca xài, ca ca cũng không nỡ phụ lòng của mày, hay là cứ dựa theo giá cả trước kia, đương nhiên, nếu như mày muốn tặng nhiều một chút...
- Cút!
Hướng Nhật không đợi gã thú vật đã chiếm lợi còn ra vẻ tốt bụng này nói hết lời, đá ngay một cước.
Nhưng dường như Tinh Tinh đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, Hướng Nhật mới vừa giơ chân lên thì hắnđã trốn ra xa, khoác vai Sở Từ đang ở bên cạnh xem kịch hay, giọng rất là dâm đãng, nói:
- Đi thôi, hiếm khi có dịp đênquán bar, hôm nay không say không về, he he, nhận tiện gọi mấy cô bé cùng uống.
Hướng Nhật không nói được gì, lại một nữa chứng kiến sự vô sỉ của gã thú vật kia.
olo
Bởi vì bị hai gã thú vật lôi kéo uống rượu suốt một lúc lâu, khi Hướng Nhật về đến nhà thì đã khuya, trong phòng khách không có một bóng người nào, xem ra đã đi ngủ hết. Mặc dù uống không ít rượu, nhưng Hướng Nhật cũng không có say mấy, hơn nữa câu "ăn no rửng mỡ" không chỉ dùng với chuyện ăn cơm, mà còn dùng với chuyện uống rượu.
Thử tượng tượng, mấy vị đại tiểu thư đang say ngủ trong phòng, đột nhiên thấy chính mình xông vào đòi "ấy" thì đương nhiên sẽ lộ ra vẻ thẹn thùng, vừa muốn cự tuyệt lại vừa muốn chào đón mình, mới nghĩ thế thôi mà cả người Hướng Nhật đã rạo rực.
Nhưng toàn thân đầy mùi rượu lại không thích hợp để hắn xài loại kỹ thuật tao nhã "thâu hương thiết ngọc" này, trước tiên phải tắm cho sạch mùi rượu đã, có mùi hương sữa tắm, chắc hẳn không vị đại tiểu thư nào có thể lấy cớ đuổi mình ra khỏi phòng.
Có chút chuếch choáng bước tới cửa phòng tắm, nhưng rồi Hướng Nhật ngẩn cả người, bởi vì hắn nghe có tiếng nước xối bên trong. Sao muộn thế này còn có người đang tắm? Đang định rời đi chờ lát nữa mới quay lại, trong lòng Hướng Nhật bất chợt nẩy ra một ý, mặc dù không thể chắc chắn người bên trong là ai, nhưng trong nhà này đều là nữ, bất kể là nhìn thấy ai cũng không bị lỗ.
Hơn nữa muộn thế này rồi, có lẽ ba người Phạm Thải Hồng dưới lầu đã ngủ từ lâu, như vậy bên trong rất có khả năng chính là một người trong đám Sở Sở.
Vừa nghĩ như vậy, "tiểu đệ đệ" của Hướng Nhật không nhịn được dựng đứng lên, hình như đã lâu không được tắm uyên ương rồi, cơ hội trời ban như vậy làm sao có thể bỏ qua cơ chứ? Con ngươi vừa đảo một vòng, Hướng Nhật lập tức nảy ra ý hay, cố ý la lớn vào trong phong tắm:
- Có ai ở trongkhông? Không có ai thì ta vào nhé.
Nói xong, cũng không đợi người ở bên trong đáp lại, xộc thẳng vào, hắn muốn đánh đột kích, để người ở bên trong phản ứng không kịp, cho dù là một trong ba người Phạm Thải Hồng, coi như cũng có lý do giải thích.
- A ―
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, giống như một con thỏ con bị kinh sợ, người trong phòng tắm lập tức co rúm người lại, hai tay vội che lại những vị trí riêng tư bí mật nhất của mình.
Nhưng tay dù sao cũng không thể được như quần áo, hai trái tuyết lê vươn cao ngạo nghễ, da thịt mịn màng trắng muốt, chân ngọc thon dài tròn trịa, cùng với dải tam giác màu đen mê người kia, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn lọt hết vào trong mắt Hướng Nhật.
- Y Y...
Hướng Nhật nhìn mỹ nữ ngồi xổm trong bồn tắm mà có phần không tin vào mắt mình, không ngờ lại là Liễu đại tỷ Liễu Y Y, bởi vì ở cùng nhau đã lâu, bây giờ hắn đã không còn dùng cách gọi có phần xa lạ là Liễu tiểu thư giống như trước nữa. Nhưng nhìn tấm thân không một mảnh vải của đối phương, Hướng Nhật cũng có hơi xấu hổ.
Liễu Y Y đỏ mặt, không dám nhìn về phía nam nhân, nói lí nhí:
- Anh có thể ra ngoài trước được không?
- A, xin lỗi, xin lỗi.
Hướng Nhật hình hồ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nói xin lỗi, nhưng con mắt vẫn dán chặt vào cảnh xuân sắc tuyệt vời vốn không thể hoàn toàn che lại kia.
Cho dù hết sức không muốn, nhưng Hướng Nhật cũng biết cần phải ra khỏi đây, nếu không vạn nhất Liễu Y Y hô to một tiếng, vậy thìmình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.
Nhưng đúng vào lúc hắn muốn mở cửa đi ra ngoài, từ ngoài cửa bất chợt truyền vào một giọng nói "chết người":
- Y Y, em tắm xong chưa, chị cũng muốn tắm.
Là Phạm Thải Hồng, Hướng Nhật giật nẩy mình, tại sao lại đụng phải bà điên lúc này cớ chứ, hắn còn chưa kịp có phản ứng gì, phía sau liền có động tĩnh, lập tức cảm thấy cánh tay căng ra, có người kéo hắn vào trong bồn tắm, đồng thời tấm rèm bồn tắm nửa trong suốt cũng được kéo lại.
Không cần nhìn Hướng Nhật cũng biết mình bị ai kéo vào bồn tắm, trong phòng tắm trừ hắn ra cũng chỉ có một mình Liễu Y Y. Từ cánh tay truyền đến cảm giác trơn mịn mà mềm mại, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng trái tuyết lê của nàng lớn và co giãn đến nhường nào, cô nàng này lại dám kéo cánh tay mình vào bộ ngực của nàng, thật sự quá to gan. Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy rất kích thích, nhưng lại không biết đấy chỉ là vì Liễu Y Y quá căng thẳng nên quên cả e lệ rụt rè mà ôm sát lấy hắn.
- Hồng tỷ, em còn chưa xong, chị chờ một chút đi.
Giọng phía sau rất là khẽ, làm cho trống ngực Hướng Nhật bất giác đập nhanh hơn.
- Thật là, tắm mà cũng rầy ra như vậy, chẳng lẽ em giấu nam nhân bên trong?
Ngoài cửa, Phạm Thải Hồng phàn nàn.
Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý, Liễu Y Y toàn thân nóng bừng, trống ngực đập thình thịch, bởi vì trong phòng tắm của nàng quả thật giấu một nam nhân. Tuy nhiên chuyện này không thể để cho người bên ngoài biết được, Liễu Y Y cố nén thẹn thùng, nói:
- Hồng tỷ, chị chờ một chút nữa thôi mà, em ra ngay đây.
Phạm Thải Hồng ngoài cửa đáp:
- Được rồi, chị ở bên ngoài chờ em 5 phút, nếu như em còn không xong, chị sẽ xông thẳng vào đấy, vừa hay đã lâu rồi chúng ta không cùng tắm uyên ương.
Hướng Nhật nghe mà dở khóc dở cười, tắm uyên ương ? Phạm Thải Hồng và Liễu Y Y, hai cô nàng này á? Vậy người nào là uyên, người nào là ương ? Nhưng ý niệm này vừa nẩy ra trong đầu, ngay sau đó Hướng Nhật lại khẩn trương hản lên, bà điên này thế là định ở bên ngoài chờ 5 phút sau đó xông thẳng vào, đến lúc đó tất cả coi như xong.
Hướng Nhật tin chắc rằng, nếu bà điên kia nhìn thấy mình và Liễu Y Y không một mảnh vải ở trong phòng tắm, nhất định sẽ lầm ầm lên, tới mức cả thế giới đều biết cũng nên.
Liễu Y Y cũng khẩn trương không thôi, thậm chí nàng còn khẩn trương hơn cả nam nhân, nhưng mà bây giờ chỉ có nàng mới có thể bảo Phạm Thải Hồng ngoài cửa rời đi, cho nên, nàng đành run giọng nói:
- 5 phút có khi không đủ, Hồng tỷ, hay là chị trở về phòng đọc sách một lát đi, em thật sự sắp ra rồi mà.
Bởi vì quá mức khẩn trương, Liễu Y Y không nhận ra rằng mình vừa nói rất mâu thuẫn, nếu đã sắp ra, tại sao muốn người ta trở về phòng chờ?
Phạm Thải Hồng ngoài cửa trầm mặc một lúc, đột nhiên nói:
- Được rồi, vậy chị quay về trong phòng chờ, chừng nào em xong thì gọi chị.
Nói xong, hình như thật sự rời đi, bởi vì tiếng bước chân đi xa dần, cuối cùng không nghe thấy nữa.
Liễu Y Y lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm, thiếu chút nữa đã bị vạch trần. Khi đã nhẹ nhõm, nàng mới ý thức được tấm thân xích lõa của mình đang ôm lấy nam nhân, hơn nữa càng khiến cho nàng xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất chính là, đúng lúc này nam nhân quay mặt lại, hai mắt ngây dại nhìn chăm chú vào cặp gò bồng đảo rung rinh trước ngực mình, hình như trong ánh mắt còn lóe sáng.
- A !
Liễu Y Y cúi đầu hét lên một tiếng, rồi lại ngồi xổm xuống.
Mà đúng lúc này, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra, sau đó có người xông thẳng vào kéo roẹt tấm rèn bồn tắm ra.
Vẻ mặt Liễu Y Y rất là hoảng sợ, xấu hổ cộng thêm bất lực, nàng gấp đến độ nước mắt trào ra.
Hướng Nhật cũng đã tỉnh táo lại, không còn ngây dại trước thân thể mê mại mê người của Liễu Y Y, nhưng hắn lại đối mặt với một khuôn mặt tuyệt mỹ đang nổi xung thiên.
- Hướng Quỳ!
Phạm Thải Hồng nghiến răng ken két, liếc nhìn Liễu Y Y đang nhu nhược ngồi xổm trong bồn tắm, sau đó nhìn chằm chằm vào nam nhân, hai mắt bắn ra những tia hàn ý khiến cho người khác phải rùng mình.
- Người dám khi dễ YY.
Khó trách nàng lại nói như vậy, Liễu Y Y hoảng sợ ngồi co ro trong bồn tắm, lại còn rơi lệ đầy mặt, nhìn thế nào cũng giống một cô gái sắp bị người ta "cưỡng h***", tất nhiên là Phạm Thải Hồng cũng tưởng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro