Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiên dương yến mộng

nguyễn khoa tóc tiên x dương hoàng yến

.

-"chúc mừng nha chị tiên, kỉ niệm hội độc thân kết nạp thành viên mới, khỏi rầu rĩ nữa nha chị gái!"-

-"thật đó, từ lúc yêu vào thấy tiều tụy hẳn, giờ chia tay, tân trang lại bản thân để có người mới xứng hơn với chị nha tiên"-

hôm nay chính là "kỉ niệm độc thân" là ngày vui của thy ngọc, đồng ánh quỳnh, nhưng lại là ngày thống khổ của nguyễn khoa tóc tiên - người hiến cả trái tim cho tình yêu, xem tình yêu của mình và người ấy là một thứ tối cao, cao ngất ngưỡng cái mạng sống của mình.
chẳng qua, là tình yêu này nằm vắt ngang ranh giới giữa sự sống của tóc tiên, và niềm vui qua đường của dương hoàng yến.

mà mặc dù chị ta và nàng kia đã chia tay rất lâu, nhưng hôm nay mới là kỉ niệm của hội này ấy mà, kết nạp trễ cũng không sao

-"chị tiên, để em giới thiệu người mới cho chị, chị thích tiểu tiên nữ hay hồng hài nhi, à, ngưu ma vương cũng được!"-

-"tiểu tiên nữ đi, cho bả quên cái tình yêu mù loà không có tương lai đó của bả đi"-

hai đứa em trò chuyện rôm rả, chỉ có tóc tiên ngồi yên nhấp mấy ngụm rượu, một chút nữa còn phải lái xe, mà chị ta không có ý định cản hai đứa em mình, chị biết tụi nó có men vô là quậy quọ rồi, cùng lắm mai mình giải quyết một thể với tụi nó thôi.

chị ta nhung nhớ kỉ niệm xa vời, nhung nhớ tình cảm bấy lâu nay, cái tình cảm chị ta nghĩ đã sớm bị người kia tẩy trắng khỏi cuộc đời họ, còn chị ta, vẫn gom mớ vụn ấy để lại một góc trong tim, không nỡ phủi bụi, cũng không muốn tô thêm vết chì mới, chị yêu kiệt tác tình yêu cũ của bản thân, chị ta yêu nàng.

ngọt ngào, đắng cay, chát chúa, là điều chị ta đặt tên cho tình yêu ấy, chị ta biết, mình là niềm vui nhỏ bé của dương hoàng yến, điều to lớn hơn? là xa xỉ, thật lạ lẫm, chị ta là ai, mà dám mộng mơ đến, hình như, dương hoàng yến chẳng bao giờ cấp phép cho điều đó.

tóc tiên -"chị về"-

-"ơ chị, sao lại về?"-

chị không trả lời, quét quanh bàn, cẩn thận cầm chiếc túi trên tay rồi bỏ đi.

ngồi yên vị trong xe, khoé mắt liên tục liếc bên ghế phụ, đáng lẽ, giờ nàng phải ngồi đó mới phải, mà giờ chị đơn độc quá, chẳng một ai cạnh bên, một mình tự làm hậu phương của bản thân, tự an ủi, khóc tự lau, vấp tự đứng lên, chẳng ai đỡ cả, chị ta quen rồi.

chẳng hiểu sao, đột nhiên con đường hôm nay vừa lạ vừa quen, à.. ra là do, chị ta đánh lái về hướng nhà người ta, chứ chẳng phải là nhà mình..
để có nàng, chị ta đành mặt dày vậy.

được ăn cả, ngã về không
.

cốc cốc

-"ai đấy?"-

cốc cốc

-"đây, ra đây"-

nàng mở he hé cánh cửa, nhìn ra ngoài, vừa thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sát bên cánh cửa, nàng giật bắn mình, toan đóng cửa, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại, cánh cửa dần có sức nặng, nàng gắng sức, nhưng người kia, chẳng hao tổn chút nào, chỉ đẩy mình một chút và đã thành công đẩy nàng lùi về sau, mở toang cánh cửa.

khốn khiếp, chạy đằng trời chẳng thoát được chị ta, lại cả gan xâm phạm đến nơi cư trú của nàng, giờ nàng muốn kiện chị ta, chắc cũng đủ điều kiện rồi đấy!

-"qua đây làm gì?"-

-"chị say"-

-"thì sao?"-

-"chị nhớ em"-

chị ta tựa vào cửa, vẻ uể oải hiện hữu lên gương mặt thanh tú ấy, loạng choạng từng bước đi đến nơi nàng, nàng ta bực bội, khó chịu, nếu đã chia tay, không can hệ gì đến nhau, hà cớ gì chị ta lại đi đến đây, nàng không hiểu, nhìn chị ta say, cái gương mặt xinh đẹp ấy đang cầu xin tình yêu từ nàng, nàng ghét chị ta, ghét bỏ cái vẻ đào hoa, cái vẻ đẹp lay động ấy.

-"đồ điên, cút đi về"-

-"thôi mà, yến"-

-"tôi với chị không thân đến mức để chị gọi tôi bằng tên đâu, tôi ghét chị"-

-"yến hỗn quá.. yến không thương chị"-

rõ ràng chị ta chẳng uống quá nhiều rượu đến mức đầu óc mù loà, nhưng không biết tại sao gặp nàng, tóc tiên lại nhựa nhựa như đã uống rất nhiều rượu, chị ta quỳ xuống chân dương hoàng yến đang bắt chéo lên nhau, tựa cằm lên đùi nàng, ánh mắt hướng tới cái vẻ lãnh cảm chẳng buồn nhìn đến mình.

ngón tay di di trên da thịt mỏng manh, mềm mại, bất chợt ấn nhẹ, nàng ta có chút rùng mình, ánh mắt chị ta dành cho nàng vẫn là không vơi đi chút ái tình nào, dẫu cho nàng có nói biết bao lời nguyền rủa, cầu nguyện chị ta cút khỏi đời mình, nhưng đáp trả lại vẫn bằng không.

-"yến ơi, yến à"-

-"cái gì?"-

-"ơ sao lại cái gì, yến phải dạ chứ?"-

-"khùng điên, tôi với chị là gì với nhau mà chị muốn tôi dạ thưa với chị?"-

-"yến làm chị buồn quá đi, sao lúc trong chị đẹp yến không như thế nhỉ?"-

-"chị đừng có nhảm nhí, khuya rồi đấy, cút về đi, bệnh à"-

-"hừ.. chị thương yến mà, yến đuổi chị, chị đánh đòn yến đấy!"-

-"chị!"-

dương hoàng yến tức đến muốn bốc khói rồi, mặt đỏ chót cả lên, nhìn người đang yểu điệu ngồi dưới sàn, cằm đang xem đùi mình là điểm tựa, yết hầu cạ sát vào chân nàng.

như đã nói, nàng ta ghét chị.

mà, nói là ghét, cũng không đúng lắm?

nàng ta đã từng đưa lửa đến rơm, bén lên lửa tình với chị ta, chấp nhận bản thân được yêu chiều, chấp nhận trao con tim mình thật lòng cho tóc tiên, chỉ là nàng ghét gương mặt đào hoa, cái sự xinh đẹp ấy, luôn muốn đưa nàng cận kề với việc phải luôn để mắt đến chị ta, dù nàng biết chị sẽ luôn tạo ra khoảng cách với người khác, nhưng, nàng rất không thích việc mình phải trông chừng chị ta, dẫu là trái tim người ấy mình đang nắm thóp trong lòng bàn tay.

nên, nàng quyết định buông xuôi, trả trái tim chị ta về chính nơi nó thuộc về, nhưng cũng làm cuộc sống tóc tiên lệch đi quỹ đạo thông thường, cuộc sống chị trở nên bừa bộn, không thể ngăn nắp lại, nếu thiếu nàng kề cạnh, vốn dĩ chị ta đã sớm thân thuộc với dương hoàng yến.

-"yến ơi, mình quay lại, được không?"-

nàng không trả lời, lời cầu xin như thầm thì gần sát tai nàng, ánh mắt lơ đãng, không tập trung đến tóc tiên

chị ta không hài lòng.

bàn tay áp sát hai bên má nàng, quay gương mặt trực diện với mình, hai chân mày như muốn dính sát vào nhau, giọng vẫn nhẹ nhàng, cố gắng nói với nàng
-"yến ơi, nhìn chị, được không ạ?"-

đã bao lâu rồi, dương hoàng yến chưa được nghe âm thanh nỉ non từ người nàng ta rất yêu chứ, phải, rằng nàng ta rất yêu nguyễn khoa tóc tiên, nàng ta từng trách bản thân, trách cái tính ích kỷ, cực đoan mà để bản thân rời bỏ chị ta, ngày à nàng quăng chiếc nhẫn đôi của mình vào ngọn lửa tình bị hất một gáo nước lạnh vào, nàng quyết định rằng sẽ không thiêu cháy nó, mà chỉ chôn vùi vào mớ tro tàn không được thu dọn sạch sẽ.

-"chị say rồi, đi về đi"-

-"chị say em mà, bé"-

nàng nhìn ngừoi đang say đến mụ mị đầu óc, vừa giận, mà vừa thương, nhưng nàng không muốn bản thân một lần nữa khiến tóc tiên thổn thức, khốn đốn vì mình, nàng thà để hai người một ngã, để chị ta tìm được người tốt gấp bội lần nàng, hơn là mắc kẹt vào vòng luẩn quẩn ấy.

-"tôi không muốn nói chuyện với chị"-

-"muốn đuổi chị đi ư?"-

-"ừ"-

-"nói dối, dương hoàng yến lại nói dối chị"-

chị ta thừa biết nàng, nếu muốn sẽ làm ngay tức khắc, huống hồ gì đây là khu căn hộ cao cấp, bảo vệ tầng tầng lớp lớp đều có, nếu ban đầu muốn chị đi, thì chỉ cần một cuộc gọi, thì hiện giờ chị ta chẳng có thể nài nỉ nàng đâu, chị ta lên đây cũng nhờ chiếc thẻ cũ nàng nhờ chủ toà cấp cho chị.

còn việc chị nhấn chuông.

đó là lời thỉnh cầu

-"tôi làm gì chị mới im cái miệng chị lại đây?"-

-"hôn chị đi"-

-"hả?"-

-"khoá môi chị đi"-

-"không"-

-"thế mai yến hôn chị nhé?"-

-"đồ điên, tôi đi ngủ đây"-

nàng hất phăng tay tóc tiên đang mơn trớn để lên đùi mình, bước vào phòng, đóng sầm cửa, mặc kệ con người đó có mệnh hệ gì bên ngoài đi, ít ra để chị ta thấy chán, chị ta sẽ tự động về.
nhưng lạ thay, nàng không nghe thấy tiếng mở hay đóng cửa, không nghe bất kì động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp, chị ta bị gì vậy? nghĩ quẩn rồi xằng bậy trong nhà nàng rồi ư?

nhưng tóc tiên đâu phải kiểu người như thế

nàng nhẹ bước đi đến cửa, xoay nhẹ tay nắm, nhìn ra ngoài
đèn phòng khách đã tắt, nàng ta nhìn xung quanh, cuối cùng thu gọn góc nhìn vào bên tường sát cánh cửa, nơi góc khuất nàng ta nãy giờ chẳng để ý đến, chị ta co ro trong gốc, mặt úp vào đầu gối, run người, có lẽ vì trời lạnh, cũng có lẽ vì nàng lạnh lùng với chị ta.

hiện tại là 34 độ, với nàng, người có thể chịu lạnh rất tốt, cũng là rùng mình vài lần vì gió lùa vào, còn chị ta, bên nàng thì sẽ là tỏ ra mình mạnh mẽ để bảo vệ nàng, giờ chắc cũng đang lạnh thấu xương

nàng bĩu môi, chân đá đá nhẹ chị, giọng thật khẽ
-"nè, chị sao đấy hả?"-

-"ưm.. chị lạnh quá yến"-

-"có cần tôi lấy chăn không?"-

-"không"-

-"chứ chị muốn sao?"-

-"muốn ngủ cùng em"-

-"hả, ai cho?"-

-"em muốn sáng mai tỉnh dậy, sẽ thấy cái xác nằm sẵn vì đợi em à"-

nàng vừa nghĩ đến đã sợ, mở tung cửa cho chị ta vào, để bản thân lên giường trước rồi mới nhắc nhở chị đóng cửa, mà cũng không cần lắm, căn phòng này chị đã từng nằm hàng chục lần, kể cả phần cơm ly nước nàng uống chị cũng từ ăn mà, nàng chẳng cần nhắc nhở gì, đừng làm như thể, chị ta là người lạ.

-"yến ơi yến à, yến nói yêu chị đi"-

-"sao nữa đây, tôi đuổi chị ra khỏi phòng đấy nhé, được voi đòi tiên rồi đấy?"-

-"yếnn, đừng như thế với chị"-

-"chị nhậu xỉn xong chị rửng mỡ à"-

-"yến không yêu chị à?"-

nàng im lặng, rõ là chị ta đang trêu đùa nàng đúng không?
cứ nhảm nhí bên tai nàng, nàng bực bội, liệu trước đây khi yêu nàng, chị ta có như vậy với ai chưa?

-"yến ơi, nếu yến nói là có, chị sẽ im lặng mà"-

-"sao mà tôi biết chị lại làm gì, tôi nói có, chỉ thiệt cho tôi"-

-"ấy, làm sao mà thiệt được, đây nhá, đầu tiên yến sẽ có chị này, có luôn trái tim toa bự của chị luônn"-

-"được rồi được rồi, có, được chưa?"-

tóc tiên phấn khích, ôm lấy nàng, mặc dù chẳng hề xác định rõ đó là lời nói bâng quơ của nàng, hay là thật lòng, nhưng chị ta nghĩ, là thật.

-"ai cho ôm"-

-"chị yêu yến"-

lại là hỏi một câu chị ta trả lời một nẻo, thật ra, nàng ta có chút thích thích, nàng nhung nhớ cảm giác này bấy lâu, nhung nhớ cái ôm này, mùi hương này, giọng nói này tiếng yêu này, nàng đã ôm hy vọng rất lâu.

-"thế yến hôn chị được không?"-

-"mai hôn"-

-"giờ không được à?"-

-"ừ, không được"-

chị ta hầm hừ nhẹ trong miệng, nhưng kệ đi, mai được yến hôn, biết vậy là được rồi, giờ ngủ một giấc dậy, sau đó, sẽ được yến hôn, nghĩ đến thôi cũng sướng rơn cả người

-"hừ, tóc tiên đáng ghét, người ta nói có mấy câu đã ngủ rồi"-

-"sao lúc đó tiên không cản em, lúc đó tiên không thương em à"-

-"tiên chẳng thương em gì cả í"-

-"nhưng em thì có"-

nàng đụng nhẹ lên chóp mũi chị ta, môi dểnh lên
-"mà thôi, ngày mai thì lâu lắm, giờ em hôn luôn này"-

nàng cảm thấy bản thân bị siết. chặt sau nụ hôn thầm lặng đó, nhìn thấy khoé miệng người kia đang cong nhẹ, hừ, nàng ta mắc mưu rồi

-"chị biết mà, chị thương yến mà"-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro