Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiều yến mộng nguyệt

nguyễn kiều anh x dương hoàng yến

-"sao ạ, kiều anh không muốn ngủ với vợ à?"-

-"không cần, yến đi mà kêu thằng nãy yến ôm ngủ ấy, chồng không muốn ngủ với yến"-

nguyễn kiều anh giữ nguyên gương mặt lạnh lùng ấy, ánh mắt không hướng đến nơi dương hoàng yến đang đòi hỏi yêu thương, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, nhưng dường như là không biết làm gì, chỉ là kiều anh giận dương hoàng yến, nên muốn im lặng với nàng.

-"kiều anh.. vợ đây, anh đừng giận vợ nữa mà"-

-"không có giận yến, chồng đang bận, yến cứ ngủ trước"-

-"không có anh, vợ ngủ không được.."-

dương hoàng yến nắm lấy ngón tay đang buông thả của chị, nũng nịu, nàng biết là nàng sai rồi, ôm người khác trước mặt kiều anh, rồi lẳng lặng như không có gì xảy ra, nàng đâu nghĩ kiều anh sẽ giận nàng, bình thường chị biết nghĩ cho nàng mà.
nhưng hôm nay lại khác, vì hôm nay là ngày 30/09, sinh nhật kiều anh, nàng không những không đi cùng đến dự sinh nhật, còn hiên ngang ôm ấp trước mặt chị, chị giận lắm.

mãi nghĩ, nàng nhận ra kiều anh đã đi từ bao giờ, chỉ thấy cửa phòng hé mở, phòng khách bật sáng, rồi lại tắt.

rồi đột nhiên trời đổ mưa, giống như là ông trời cũng thương nguyễn kiều anh, hôm nay chị ta rất mong đón một cái sinh nhật trọn vẹn cùng em, bởi những cái trước chị phải đi công tác, chỉ có thể để em ở nhà rồi chạy theo công việc, nhưng không vì điều đó chị để nàng của mình buồn bã, sau hôm làm việc, chị liền dỗ dành nàng bằng những nụ hôn, mua cho nàng những con hàng đắt đỏ, không ngại dát vàng lên nàng.

nàng vẫn nằm đấy, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu rồi, nàng chẳng nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng lo, ban nãy kiều anh chỉ đi ra một mình, không có chăn gối, không biết chị có lạnh không, bộ đồ chị mặc rất mỏng, không biết chị có cần hơi ấm không..

đúng hơn là có cần nàng không

Dương Hoàng Yến nằm trong giường một lúc lâu, không thể ngủ được vì cảm giác lo lắng vẫn vương vấn trong lòng, nàng nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường, bước ra ngoài phòng, trong bóng tối, ánh đèn mờ của phòng khách khiến nàng thấy kiều anh đang ngồi co ro trên chiếc sofa, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang cố tránh né mọi thứ xung quanh

yến hơi ngập ngừng, nhưng sau một hồi lưỡng lự, cô bước lại gần, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy âu yếm, "Anh... vợ xin lỗi mà, đừng giận vợ nữa được không?"

kiều anh không nói gì, vẫn ngồi im như thế, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, không nhìn yến, yến cảm thấy lòng mình như nghẹn lại, nàng ngồi xuống cạnh kiều anh, nhẹ nhàng vươn tay ra, nhưng kiều anh lại quay mặt đi, lạnh lùng

-"kiều anh chồng, vợ xin lỗi, hôm nay vợ làm kiều anh không vui"- Yến khẽ nói, giọng nàng giờ đây pha lẫn sự dịu dàng và tiếc nuối.

kiều anh hạ giọng, quay đi, cố tình nói một cách bâng khuâng, -"em cứ làm gì tùy ý mà không nghĩ đến cảm giác của chồng, yến làm chồng buồn rồi"-

yến không thể kìm nén, nàng vòng tay ôm Kiều Anh từ phía sau, đặt cằm lên vai . -"kiều anh là tất cả đối với vợ. chỉ là vợ trẻ con quá, không biết nghĩ đến anh, nếu vợ không có anh, cuộc sống của em chẳng còn gì vui vẻ nữa, sẽ tẻ nhạt, vô vị, thống khổ, não nề.."-

kiều anh vẫn im lặng một lúc, nhưng rồi không gian trở nên nhẹ nhàng hơn khi Yến không ngừng thì thầm những lời chân thành -"kiều anh biết vợ chỉ có mình kiều anh thôi, kiều anh luôn là người quan trọng nhất trong lòng em "-

cuối cùng, kiều Anh khẽ thở dài, không còn giữ được sự giận dỗi. -"lần sau đừng làm anh phải giận lâu như thế, em biết không?"- chị có chút hờn dỗi

Yến nhẹ nhàng xoay Kiều Anh lại, cầm lấy tay chị, đôi mắt đẫm vẻ ngọt ngào. -"yến xin lỗi, kiều anh đừng giận yến.."- nàng đặt lên má chị nụ hôn nhẹ

Kiều Anh nhìn vợ mình, rồi bất chợt mỉm cười, nụ cười ấm áp mà Yến luôn yêu thích. -"chồng không bao giờ muốn giận yến, nhưng chồng thương yến quá.. chồng khó chịu khi yến ôm thằng khác"- trong ánh mắt vẫn còn đọng lại sự hờn dỗi, trong giọng nói vẫn là bị nghẹn lại, môi bĩu nhẹ.
kiều anh là đang muốn dương hoàng yến dỗ ngọt mình

-"ôii, anh vẫn giận vợ àa"- dương hoàng yến chồm đến, đưa hai tay ôm lấy má kiều anh, mắt long lanh nhìn đến.
bởi vì kiều anh yêu nàng, nên chị ta cho phép những gì nàng làm chạm đến nơi sâu kín nhất lòng mình, chị ta giờ như mềm nhũn, tay muốn ôm lấy nàng cũng không được, mắt ươn ướt, nếu không đá động gì đến chị thì thôi, đã dỗ thì chắc chắn kiều anh sẽ khóc đó, chị ta mít ướt với nàng lắm.

-"muốn hôn.."-
-"muốn vợ hôn.."-

nàng nhìn chị ta, đều đã ba mươi cả rồi, nhưng khí thế khi yêu vẫn hừng hực lắm, kiều anh thích, thì hoàng yến chiều
nàng đặt tay lên má chị, xoa xoa, dần thu hẹp khoảng cách, nhẹ nhàng, nàng ấn môi mình vào kiều anh
kiều anh nhận thấy yến vẫn cắn chặt môi, nàng sợ mình lại châm lửa khiến kiều anh "nóng" máu mà làm không đúng với nàng . Chị khẽ cắn môi nàng, vì đau, nàng ta để lộ kẽ hở, để chị ta lùa vào trong tức khắc...

...
không ổn rồi

đã 20 phút trôi qua, chị ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cảm giác lồng ngực bị bóp chặt, nàng khó thở, cột hơi nàng như bị trút bỏ, đường đường là giảng viên thanh nhạc, lại bị một người chưa qua trường lớp đào tạo nào xoay như chong chóng.
nàng vỗ mạnh lên lưng chị ta, chị cợt nhã, luyến tiếc rời ra, còn hôn chùn chụt lên môi nàng vài cái cho bõ ghét.

-"chồng xấu tính"-

-"không phải xấu tính"-

-"chứ là gì?"-

-"đó là thương em"-

nàng bĩu môi, yêu thương gì chớ, yêu thương gì mà như muốn ngộ sát nàng?
nàng như nhớ ra gì đó, chạy ngược vào phòng, trở ra với hai tay giấu ra sau

-"ừm.. lại có trò gì mới đây?"-

-"trò gì, có quà cho chị"-

nàng chìa tay, một chiếc hộp màu trắng nhỏ, chị nhướn mày, nàng không nói gì chỉ nhìn về phía chiếc hộp, rung rung tay
-"chồng mở đi"-

-"cho chồng à?"-

-"sao lại bất ngờ, em đâu có quên sinh nhật chồng"-

-"10 giờ 58, vẫn kịp mà, đúng không?"-

kiều anh đã nghĩ, thật sự yến đã quên, yến đã quên bén đi ngày sinh nhật người mình chung chăn chung gối suốt mấy năm qua, chị nửa hờn nữa yêu, hờn vì em để chị đợi lâu quá, kiều anh mít ướt, kiều anh không thích.
nàng xà vào lòng chị, dụi mặt đến nơi hõm cổ kiều anh, thủ thỉ
-"vợ xin lỗi, hôm nay vợ bận, đó là đối tác, anh ấy cũng có vợ con đuề huề cả rồi, họ hạnh phúc lắm, anh ấy giúp vợ về, cái đó là ôm xã giao thôi"-

-"sao lại nói với chồng?"-
chị ôm lấy eo nàng, siết chặt, cằm tựa vào đỉnh đầu nàng, xoa xoa lên eo nàng, mềm mại, trắng trẻo, đặc biệt là rất thơm

-"em biết chồng vẫn giận"-

-"..."-

chụt

-"hết chưa?"-

chụt

-"ơ, vẫn chưa à"-

chụt

-"h-.."-

chị nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng -"hết giận vợ rồi ạ, không còn nữa"-

-"không định đi ngủ à?"-

-"ngủ ở đây cũng được"-

-"không lạnh à?"-

-"lạnh, thì ta sưởi ấm cho nhau"-

-"miệng mồm chị dẻo thật"-

-"thế thì mới giữ em được"-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro