Đoạt tình của người yêu (Thu Phương x Diệp Lâm Anh) (1)
Lệ Quyên người yêu cũ của Diệp Lâm Anh, Diệp tổng cô ta đã lừa dối Diệp Lâm Anh để qua lại với một người phụ nữ khác. Diệp Lâm Anh vẫn không màng tới mà vẫn cố lánh chuyện đó đi. Nhưng cô nào biết được bộ mặt xấu xa mà Lệ Quyên đã làm ra.
------
Tập đoàn Diệp thị
Diệp Lâm Anh bước đi vào với sự hào nhoáng toát đầy vẻ quyền lực của mình.
"Chào chủ tịch."
Các nhân viên ai ai cũng cúi đầu cung kính với Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh: Lệ Quyên có gọi gì cho tôi không?
Cô quay qua hỏi thư kí.
Thư kí: Dạ có. Cô ấy nói là sẽ đi công tác ở Đài Loan 1 tháng.
Diệp Lâm Anh: Được cô ra ngoài đi.
Cô gọi cho Lệ Quyên.
Lệ Quyên: Alo, honey! Chồng gọi em có việc gì không?
Diệp Lâm Anh: Vợ đi công tác, chừng nào lên máy bay?
Lệ Quyên: 1 tiếng nữa là vợ bay rồi! Xin lỗi vì báo chồng trễ nha. Ở nhà chồng chăm sóc Thu Phương giúp em. Chị ấy dễ cảm mạo lắm. Giúp em để mắt nha.
Diệp Lâm Anh: Ừm! Đi làm việc nhớ lo cho bản thân tốt đó.
Cúp máy thì Diệp Lâm Anh liền nổi điên lên mà đập hết những thứ trước mắt mình đang thấy.
Diệp Lâm Anh: Chị đi mà vẫn nhớ đến cô tình nhân bé bỏng sao? Chị thật sự chẳng còn quan tâm gì đến em sao? Lệ Quyên chị nỡ lòng làm vậy với em? Em đã làm gì sai?
Diệp Lâm Anh sau khi giải toả hết liền cắm đầu vào làm việc cho đến khuya, khuya đến vừa về đến nhà liền thấy khuôn mặt tình nhân bé bỏng kia của Lệ Quyên.
Diệp Lâm Anh không chịu được mà liền làm khó Thu Phương.
Diệp Lâm Anh: Lấy nước.
Thu Phương cũng làm theo lấy nước cho cô, nhưng vì nước có hơi nóng nên Diệp Lâm Anh cố tình hất tung ly nước đó làm đổ lên tay Thu Phương.
Thu Phương: Ahh.....
Diệp Lâm Anh: Có nhiêu đó mà làm cũng không xong. Biến khuất mắt tôi.
Thu Phương ôm mặt khóc mà cặm cụi dọn hết đống đó.
Diệp Lâm Anh lên phòng liền lấy chai rượu vang ra vô tư mà nốc một lần nửa chai. Cô cứ tiếp tục cho đến hết chai. Tửu lượng của cô tốt nên một chẳng nhằm nhò gì. Cô lại lấy thêm một chai nữa và nốc hết.
Diệp Lâm Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà liền đi tìm thân bóng đáng chết của Thu Phương mà trút giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro