Bé con trở thành chồng (HN x TrP) (2)
Hồng Nhung kéo tay bé con lại hỏi: Con đi đâu mà lúc nào cũng về trễ thế?
Thuỳ Trang: Con đi họp nhóm mẹ ạ!
Hồng Nhung: Họp gì mà trễ đến thế? Con có biết hôm qua con đi đến tận 11 giờ không hả?
Thuỳ Trang: Con không muốn nói chuyện nữa! Con đi học đây.
Hồng Nhung: Này này đứng lại cho mẹ.
Thuỳ Trang chạy ra ngoài không kìm được nước mắt mà khóc.
Thuỳ Trang: Mẹ có người yêu mẹ rồi! Mẹ sẽ không cần mình nữa!
Vài ngày trước Thuỳ Trang nghe được cuộc điện thoại giữa mẹ và ai đó. Mẹ nói chuyện với ai đó mà cười tít cả mắt. Trông vui lắm.
Hôm đó Thuỳ Trang không về nhà và gọi cho Hồng Nhung nói: Con hôm nay ngủ ở nhà bạn! Mẹ không cần chờ con đâu!
Xong Thuỳ Trang cúp mày không để Hồng Nhung kịp nói.
Tình trạng này xảy ra cho đến năm Thuỳ Trang 20 tuổi.
Hiện tại Thuỳ Trang cũng đã đi làm, vừa học vừa làm. Cô bé chăm chỉ làm việc, học hành thì lúc nào cũng top 1 hết. Hồng Nhung cảm thấy ngày càng xa cách bé con.
Hồng Nhung gọi điện cho Thuỳ Trang: Con làm xong chưa? Về giúp mẹ với.
Thuỳ Trang nghe giọng Hồng Nhung không khoẻ liền về nhà ngay. Vào nhà thì Hồng Nhung nằm trên sàn.
Thuỳ Trang: Mẹ....mẹ....
Không nghe được tiếng trả lời Thuỳ Trang liền đưa Hồng Nhung vào bệnh viện.
Sau cú ngày hôm đó Thuỳ Trang không dám lạnh lùng với Hồng Nhung nữa. Càng ngày càng quan tâm cho cô hơn.
Thuỳ Trang: Mẹ sao con không thấy mẹ dẫn người yêu về vậy? Chắc người ta cũng muốn về đây ra mắt lắm đúng không?
Thuỳ Trang hỏi vậy nhưng trong lòng có chút buồn.
Hồng Nhung: Mẹ làm gì có người yêu nào? À có có! Trời ạ! Người ta ra mắt lâu rồi đó chứ tận 20 năm trước cơ.
Thuỳ Trang: Lâu thế ạ? Mà người đó như thế nào? Mẹ kể cho con nghe với!
Hồng Nhung: Ngốc ạ! Là bé con chứ ai! Người yêu của mẹ chỉ có con thôi.
Thuỳ Trang không biết tại sao mà mặt bỗng nhiên đỏ lên không dám nhìn Hồng Nhung.
Hồng Nhung trêu chọc và đưa mặt lại gần xem khuôn mặt đỏ chót kia và hôn một cái vào môi bé con.
Hồng Nhung: Làm gì mà đỏ hết cả mặt đấy?
Thuỳ Trang: Dạ...không....có
Thuỳ Trang chạy vào phòng với tốc độ bàn thờ. Lòng chợt vui lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro