Chuyện yêu
Chap chữa lành
Warning: Có yếu tố thân mật?
_Nghidungyeukieu_
Ve kêu rôm rả ngay đầu mùa hạ, Xuân Nghi bắt chuyến bay nhanh nhất từ nửa vòng trái đất quay lại tổ ấm thân quen.
Việt Nam như quê hương từ lâu cô luôn nhung nhớ, cái cảm xúc bồi hồi mà xốn xang này chẳng lẫn vào đâu được.
Khệ nệ hành lí hai bên tay, Nghi chập chững những bước đầu như thời thơ ấu vừa tập đi, thu không khí quen thuộc ngập tràn vào lòng phổi. Và hơn hết, là để hoài niệm những gì được cho là đẹp, là thương.
Đang đắm chìm trong xúc cảm, bỗng ánh mắt Nghi dừng lại, rơi lên người con gái với mái tóc dài, đen nhánh, xoã tận hông, với bộ đồ không kém phần xinh xắn. Khí chất của người này, vừa nhìn đã thấy không phải dạng vừa.
Xuân Nghi không hiểu sao, ở người con gái xa lạ, tưởng chừng tiểu thư kiêu kì ấy, cô lại tìm được sự thân thuộc. Như về mặt tâm hồn, cả hai đã từng tiếp xúc và gắn bó trước đây.
Thế mà, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy vụt tắt, như ngọn đèn giữa đêm đen. Để Xuân Nghi lại trở về lạc lõng giữa sân bay rộng lớn.
...
Tâm hồn hiu quạnh vùng vẫy nơi xa lạ, tưởng chừng trở về những ngày Nghi còn bên đất khách quê người.
Trơ trọi và xác xơ.
Bỗng chốc, đôi tay dịu dàng đâu đấy, xuất hiện từ hư không. Cánh tay đen ngòm, như bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Vậy mà, hơi ấm từ da thịt ấy lại thực tế đến lạ. Áp vào cô, đẩy sự đụng chạm mật thiết đến đỉnh điểm.
Chẳng hiểu sao, Nghi muốn lột trần cả thể xác lẫn tâm hồn cho cái chạm ấy. Nơi mắt mịt mờ, sớm đã không thấy rõ điều gì. Chập chờn mà ảo mộng, tầng sương sớm bao trùm quanh thị giác, trườn bò đến thính giác khi ngón tay hư ảo len lỏi khắp thân thể.
...
Chút ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, đánh thức tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh và cảm giác quá đỗi chân thực.
Lí trí cuối cùng còn sót lại giúp Xuân Nghi nhận ra rằng, khoé mắt sớm đã rơi lệ, lệ chưa phai.
Vài tuần trôi qua, giấc mơ kì lạ vẫn tiếp tục xuất hiện. Hôm nay, Xuân Nghi đến trường quay "chị đẹp đạp gió" lần đầu tiên. Tại đây, cô lại bắt gặp hình bóng thân thuộc. Ngoại hình ấy, mái tóc ấy, hơn tất thảy, trái tim như bắt được nhịp điệu, đồng thanh khẽ đập, rung động.
Đánh bật khỏi dòng suy nghĩ của Nghi là tiếng gọi của ekip chương trình. Trước khi khuất bóng, cô kịp nghe tên của người phụ nữ tiếp theo.
- ...Nguyễn Kiều Anh...
Liệu bóng đen cô mơ thấy có phải người tình tiền kiếp, và người tình ấy, phải chăng là Nguyễn Kiều Anh?
_Chananhanhang_
*Bối cảnh: khi cả hai đang còn trẻ.
...
Tiếng nấc uất ức được giải phóng, bộc phát lúc trăng đã treo trên bầu trời, toả sáng cùng các vì sao.
Minh Hằng thích những lúc như thế này. Vì khi ấy, em chẳng cần phải gắng gượng trước ống kính nữa, chẳng cần phải tỏ ra những niềm vui vốn dĩ bản thân chưa từng cảm được.
Ở cái tuổi vừa mười tám, đôi mươi, chuyện áp lực dư luận vẫn còn là một điều gì đó quá mới mẻ. Tuy đã biết, tiếp xúc từ trước, thế mà sâu tận trong lòng còn nhen nhóm nỗi buồn chưa nguôi.
Để dòng nước mắt rơi tự do trên mi dài cong vút, theo khuôn mặt, trân quý từng đường nét diễm lệ của em, xuống tận đến cằm rồi hoá lạnh, chạm vào lớp vải thun mỏng.
Bỗng, ánh sáng mập mờ đâu đó phát ra, hắt lên bờ lưng nuột nà, được che chắn bởi gấm vóc. Phạm Quỳnh Anh đến rồi. Sau bài báo chị vô tình thấy được hôm nay, và những dòng tin nhắn không lời hồi đáp từ em, chị biết chắc chắn em đã xảy ra chuyện gì đó.
Đúng vậy. Minh Hằng khóc. Và em đang trên bờ sụp đổ. Long lanh những hàng lệ, và khoe mắt đỏ lên, khẽ sưng tấy, trông em bây giờ tội quá thể.
Chị đến bên em thật nhanh và để em sà vào vòng tay của mình. Khoảng thinh không, chỉ tồn động cảm xúc khó diễn tả thành lời. Sụt sùi trên bờ vai gầy, dù chẳng lớn hơn Minh Hằng bao nhiêu, nhưng bờ vai ấy đã nhiều lần gồng gánh chống chọi áp lực, song, đôi tay đang dịu dàng xoa lên mái tóc kia của em, cũng từng trải nghiệm nhiều đau đớn.
Lê Ngọc Minh Hằng thích những đêm như thế này, bởi khi ấy, lí trí em đã ngủ say, mà con tim vẫn còn thao thức. Em yêu chúng. Yêu luôn cả người kề cạnh bên em trong đêm đen, nơi an toàn để mái tóc rũ xoã, cảm xúc chôn sâu cũng thế trôi đi.
Rời khỏi bờ vai nay đã thấm đẫm nước mắt, em gấp gáp làm gì đấy, loay hoay một hồi, điện thoại Phạm Quỳnh Anh kêu lên hai tiếng.
Ting ting
Ánh sáng loá cả mắt khiến mi phải nhíu lại.
Bạn đã nhận được tin nhắn từ em Hằng.
Em Hằng
Cảm ơn c, e đỡ hơn ròi 😁
Quỳnh Anh ❤️
Em đỡ hơn là tốt rồi, muốn đi ăn gì không?
Chị bao.
Em Hằng
Ko ko, hnay phải là e bao chớ!!
E muốn bao c cơ 🥹
Quỳnh Anh ❤️
...
Em Hằng
Đi mà...
Ngước mắt lên khỏi màn hình để thấy gương mặt thoáng nũng nịu đang đăm đăm nhìn từ phía góc phòng, Phạm Quỳnh Anh cười bất lực, ngón tay chậm rãi lướt trên thiết bị thông minh.
Quỳnh Anh ❤️
Chiều em tất.
_Tiendongngocnu_
*Bối cảnh: khi đang quay phim "Thanh sói"
...
- Cắt
Tiếng đạo diễn hô to lên, cùng với cái thở phào nhẹ nhõm của đoàn làm phim hậu phân cảnh khó nhằn.
Khi tất cả mọi người dường như đã giải tán làm công việc riêng, Ánh Quỳnh lại lầm lũi trốn vào một góc nào đấy. Chẳng ai quan tâm em cả, họ đơn giản cho rằng, Quỳnh chỉ nghỉ ngơi sau khi thực hiện phân cảnh đầy cảm xúc kia.
Người vẫn ướt đẫm dòng nước xối xả ban nãy, chẳng hiểu sao, cảnh quay đó em thực hiện hay đến lạ. Có lẽ, nó khá giống cảm xúc Quỳnh bây giờ.
Vì sao á? Vì em sợ mất Tóc Tiên ghê gớm. Trước đây, Đồng Ánh Quỳnh là một con người hướng nội. Ai cũng biết điều ấy. Em như con sói lạc lõng trong rừng sâu hun hút, cảm giác đó không làm em ghét bỏ, nhưng công việc đòi hỏi Quỳnh nhiều hơn thế.
Rồi, Tóc Tiên đến bên em. Để xây dựng được tình chị em khăng khít như trong phim, chính họ phải hiểu nhau ngoài đời thực. Ban đầu có chút nhọc nhằn, lâu dần, sự khó khăn ấy chuyển thành kỉ niệm đáng quý.
Năng lượng của chị trái ngược hoàn toàn em, chị hay cười, chị nói chuyện nhiều lắm. Lúc chị đến, khu rừng hoang sương mờ lan toả ánh bình minh. Tóc Tiên là vùng trời mới mà Ánh Quỳnh muốn giữ gìn và trân trọng chúng.
Thế nên, khi thấy chàng thanh niên nào đấy tự dưng mang bó hoa đến tặng chị, thâm tâm Quỳnh thoáng bứt rứt. Không phải ghen tỵ vì người được tặng là chị mà chẳng phải em. Nếu Tóc Tiên muốn, Đồng Ánh Quỳnh sẽ tự tay trồng một vườn hồng nồng thắm, chỉ dành riêng cho mỗi chị mà thôi.
Đầu óc rối bời với suy nghĩ mà em chẳng thèm để ý, bóng dáng Tóc Tiên đã hiện hữu ngay bên cạnh từ khi nào.
Người nẩy lên vì cái rét buốt chạm vào má, lia đôi mắt trong veo như thu trọn hình bóng chị vào tâm trí. Dù mồ hôi còn vương vấn trên mái tóc, và dư âm của làn nước trong cảnh phim ban nãy vẫn còn đấy, thế mà người trên vai vắt vẻo chiếc khăn nhăn nhúm để tìm em, đưa chai nước giải khát bản thân chị tự tìm kiếm.
- sao chị tốt quá dọ? Chị muốn em tặng lại cái gì hong?
Phát âm tiếng miền Nam của Quỳnh dần dễ dàng với em hơn trong quá trình quay phim và luyện tập.
- Tặng lại gì ở đây bà ơi? Chị em mua nước cho nhau thôi mà?
Tim khẽ hụt hẫn vì lời nói của chị, vậy mà đâu đó trong em vẫn còn niềm hy vọng tràn trề.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên có lẽ cũng mập mờ hiểu được đang xảy ra chuyện gì.
- Quỳnh muốn tặng chị cái gì?
Mặt Đồng Ánh Quỳnh rực rỡ lên bất thường, thế mà rất nhanh thôi, sự hào hứng ấy biến đi mất.
- Sao đấy?
- Hôm bữa chị từ chối bó hoa của anh kia mò, nên em nghĩ chị hong thích hoa...
Ghì chặt bó hoa nhỏ trên tay, những bông hoa tím điểm xuyến, xen kẽ nhau một cách dịu dàng, và đâu đó, hương thơm phảng phất trong không gian chạm đến đầu mũi Tóc Tiên. Mặt tuy vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt Nguyễn Khoa Tóc Tiên bao giờ cũng chứa chan đầy sự thật.
- Chị thích hay không còn tuỳ vào người tặng nữa.
_Phuongnhanhuuhuong_
- Đã có ai từng hỏi rằng, tại sao chị lại chọn yêu người yêu hiện tại của chị chưa?
...
Ái Phương âm thầm đóng chiếc ô lấm tấm vài giọt mưa phùn, khiến cho cái trưa trực chẳng chói chang như hằng ngày.
Bước vào cửa tiệm hoa ngát hương, chăm chú mỗi loài đang đua nhau khoe sắc, trưng ra những gì đẹp nhất của bản thân. Tần ngần hồi lâu trước khi ngón tay khẽ vươn tới, chạm vào cánh vàng dịu dàng đương bung nở.
Gió đung đưa cành, lá, vờn nhẹ vài lọn tóc đen suông mượt xoã dài hai bên sườn mặt Lan Hương. Nhấm nháp cốc cà phê chưa nguội, khói vẫn nghi ngút toả đầy không gian, thoang thoảng mà mê muội.
Xột xoạt cả tiếng vải dù lẫn giấy dày quấn quanh, cuốn chặt từng bông hoa riêng lẻ thành một bó hoa phảng phất hương. Ái Phương với tay đặt món quà ấy lên bàn, bản thân khẽ cuối xuống gửi lời chào nhẹ nhàng và đầy thân thương đến cô
- Tui đến rồi nè Hương.
Hơi thở nồng ấm vừa quen thuộc chạm đến vành tai, khiến máu nhanh chóng dồn lên, tạo thành vết hồng, kéo dài đến gò má đang e ấp bàn tay che giấu. Mắt híp lại đến hạnh phúc vẫn theo dõi từng hành động của Ái Phương.
- Tặng bù quà 14/3 à, tôi tưởng lúc bà nhồi cho tôi đống đồ ăn ở nhà hàng X đã là quà rồi chứ?
- Hong phải.
Nụ cười của nàng lắm lúc làm cô mèo đen xiêu lòng, dù vẫn muốn giữ hình tượng lạnh giá, thế mà chạm đến ánh mắt chiều chuộng kia, bão giông chợt hoá nắng hạ.
- Vậy vì dịp gì? Tôi bỏ sót gì à?
- Chẳng vì dịp gì cả. Bà cũng chẳng bỏ sót gì cả. Tui chỉ muốn những bông hoa này làm đẹp bông hoa vốn dĩ đẹp nhất của tui mà thôi.
Vệt hồng bỗng chuyển thành đỏ, nhíu đôi mi nhìn con người với gò má thoảng hây hây, có chút ngại ngùng sau lời nói vừa rồi.
- Tôi có làm gì được cho bà đâu, sao bà chiều tôi vậy?
Câu hỏi nồng vị tự ti xưa giờ ít khi phát ra, nhất là từ phiến môi hồng Bùi Lan Hương. Có lẽ giờ phút này chỉ tồn tại khi cô kề cạnh Ái Phương mà thôi.
- Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà mình hông chiều được?
Nhẹ nhàng vén tay áo lơ lửng trên bề mặt cà phê nóng đến da thịt mềm nơi Lan Hương để cố định, ngăn cản sự va chạm giữa hai chất liệu, Phan Lê Ái Phương tiếp tục.
- Với lại, bà tặng tui nhiều mà, tui còn giữ đấy, cũng sắp đầy kệ rồi.
...
- Hương sẽ lập tức trả lời rằng,
"tại sao lại không nhỉ? Hương cảm thấy may mắn còn không hết nữa là"
__________________________________.
Chap này có lẽ sẽ hơi gây thất vọng cho cộng đồng mình xí tại nó hơi mông lung í;))) ko dính vào trọng tâm tên chap cho lắm, chỉ là những mẫu chuyện rời rạc
Nếu cộng đồng mình cũng cảm thấy zị thì cho tui xin lỗi, hứa sau khi hết bận sẽ bù đắp cho ọoo🙇🏻♀️ (Nhma có thể mấy mẫu chuyện ngắn trg đây sẽ là tiềm năng để làm ý tưởng viết chap mới)
Mí bạn nhớ comment gì cho xôm nhà xôm cửa nhenn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro