Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện trêu

!Warning: có chi tiết hơi thân mật!

_Nghidungyeukieu_

Bình thường có một Kiều Anh hay chọc ghẹo Xuân Nghi.

Sẽ ra sao nếu hôm nay kẻ bị trêu cho khờ người lại là nàng Ca nương?

*

Trời vừa mới chập sáng, đã có hình dáng Xuân Nghi thấp thoáng đâu đó xung quanh nội trú của ba mươi chị đẹp. Chẳng biết vì sao mà hôm nay, cô lại dậy sớm đến lạ. Thực ra, bình thường Nghi cũng chẳng dậy trễ, nhưng, có lẽ, cô đang háo hức với kế hoạch "thú vị" khiến bản thân đêm hôm trước phải ôm đầu nhức nhối.

Lưng tựa vào ghế lười xanh nhạt được bố trí trong kí túc sau khi tự pha ly cà phê nóng, ánh mắt thơ thẫn, lia khắp nơi gian phòng. Rồi, dừng lại ở nơi nàng ca nương còn lười biếng, ủ mình trong hơi ấm của chiếc chăn đương cuộn tròn quanh thân thể.

Không kiềm chế được, môi Nghi thích thú nhếch lên.

Kim giờ đuổi theo kim phút, chốc chốc đã đến gần trưa. Bấy giờ, nội trú càng vắng bóng người vì ai nấy đều đã theo nhóm mình đi tập luyện cho công diễn sắp tới. Kiều Anh ngồi trên chiếc giường tầng dát một màu xanh, bận rộn soạn sửa đồ trước khi phải đến phòng tập lần nữa sau giờ nghỉ ngơi.

Lúc này, mái tóc vàng hoe khẽ đung đưa theo chuyển động của Xuân Nghi. Bước chân ngày càng gần, rồi, dừng hẳn. Trước khi kịp hoang mang bởi bóng đen đột ngột hiện hữu trước mặt, Kiều Anh đã phải thoáng hoảng hốt vì cái câu cổ bất ngờ từ cô.

Trong chớp mắt, hơi thở ấm áp từ người ca sĩ rơi hững hờ trên khoé môi nàng ca nương. Phớt qua, nhưng đủ khiến lòng Kiều Anh xốn xang. Và vì chưa chuẩn bị trước, khi cảm nhận môi mềm gần di dời xuống cổ, má Kiều Anh ửng đỏ lên, nóng bừng.

Liếc nhìn mấy chiếc máy quay được gắn nơi đầu giường, nàng khẽ mừng thầm. May cho họ, sự ghi hình đó không với được tới góc khuất này. Nhưng mà lợi dụng để làm những hành động thân mật quá mức ở đây cũng không được. Nhỡ có bị bắt gặp...nàng không dám nghĩ tiếp.

Vừa dứt khỏi miên man trong đầu, định sẽ quay qua nhắc nhở người con gái với mái tóc hoe vàng "có gì về nhà chúng mình làm" thì đã thấy, cô ca sĩ kia đủng đỉnh bỏ đi. Như để làm tăng sự ngại ngùng từ Kiều Anh, Xuân Nghi giơ chai nước đang được giữ chắc chắn bằng những ngón tay thon dài, vờ hồn nhiên nói:

- Lát mày khỏi cần mua nước cho tao nha, tao có rồi.

Suốt buổi tập, Kiều Anh lâu lâu lại cau có. Nhất là những lúc Xuân Nghi đứng nói chuyện một cách vui vẻ và vô tư, chẳng trao cho nàng cái ánh mắt tình tứ, vụng trộm như mọi ngày.

Kiều Anh tức quá.

Bỗng dưng, Xuân Nghi hướng về phía nàng, chậm rãi tiếp cận. Người ca nương khẽ sởn gai ốc, chẳng lẽ những gì nàng đương nghĩ lại bị cô nghe được à? Hoá ra Xuân Nghi có dị năng mà giấu ư?

Cánh tay Xuân Nghi luồn qua bờ eo trắng mượt mà, lấm tấm mồ hôi vì tập nhảy của Kiều Anh. Vân tay chưa kịp in lên da thịt nàng, đã sượt qua. Dường như, Nghi chỉ để hơi ấm thoáng qua nơi thân thể, vừa khiến thân nhiệt Kiều Anh dấy lên, thì cái chạm đã vụt tắt phũ phàng.

- Con này mày làm gì vậy?

Tông giọng bỡn cợt, cao vút thường ngày cất lên nơi Kiều Anh, thế mà sâu tít trong đấy, lại thấy được chút hờn dỗi vu vơ. Đáp lại nàng, vẫn là câu trả lời vờ vô tư.

- lấy áo khoác, tập xong rồi mà. Tao định về nhà, mày về kí t-

- tao về chung với mày.

Lốp bánh xe ma sát với mặt đường sỏi đá, tiếng vun vút xẻ gió bởi tốc độ của xe được luồn sang hai bên. Cách cả một lớp kính vẫn nghe được.

Con ngươi đen láy liếc sang cô bạn cùng nhà-đầu tựa cửa xe, tầm nhìn hướng về cảnh quan bên ngoài, chẳng thèm ngồi sát hay hỏi mượn bờ vai nàng như thường ngày.

Về tới nhà chung, cánh cửa vừa khép lại, đã có tiếng quần áo sột soạt phát lên. Hai thân người áp vào nhau, và mái tóc đen dài, suông mượt của Kiều Anh rơi lên Xuân Nghi. Cánh tay nàng giữ chặt hông cô, như đương giam giữ con mồi.

- Trả lời tao, Nghi.

Nàng ép cô ca sĩ nhìn vào ánh mắt sáng lên, đâm đâm tra khảo của mình.

- Trả lời gì cơ?

- Mày vờ ghẹo tao đúng không con này? Mấy hành động lúc nãy là như thế nào? Sáng giờ là sao?

- Sáng Nghi lấy chai nước sau lưng Kiều, còn hồi nãy tại Kiều chắn trước áo khoác Nghi chứ bộ. Hay là...Kiều ngại vì thích Nghi làm như vậy? Hm?

Vành tai khẽ co giật và hơi nóng tràn lên đầy da mặt. Kiều Anh biết Xuân Nghi đương thử thách mình. Nhưng cái vẻ ranh ma cùng với ngữ điệu trêu chọc vừa rồi không hiểu sao lại khiến nàng ngượng ngùng đến lạ.

- Con này zồ à? Ai lại không muốn làm vậy với người mình yêu?

Câu nói thực lòng vang lên, như có ma lực, kéo nó từ tận đáy lòng Kiều Anh chuyển thành lời.

- Vậy là Kiều thừa nhận rồi nhé.

Khoé môi Xuân Nghi cong lên khoái chí, có lẽ vì đã đạt được mục đích khiến người lúc nào cũng châm chọc mình nay lại gần như phát hoả, da mặt bừng đỏ, lông mày cau lại nũng nịu.

_Chananhanhang_

Tiệc dần tàn khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm.

Lê thân mỏi mệt lên chiếc giường ấm cúng, Quỳnh Anh thở dài, đôi mắt nhíu lại.

Lấy ngón tay xoa xoa nơi thái dương để khiến cơn đau đầu âm ỉ dịu đi, lại thở dài vì suy nghĩ về Minh Hằng ập đến. Chị lo lắng cho người em mình, dẫu biết em có khó chịu với việc báo chí đưa tin ghép cặp với nam diễn viên nào đấy, dù hiểu rằng em phải giả vờ để chiều lòng fan. Nhưng sâu tận đáy lòng, Phạm Quỳnh Anh vẫn vương vấn nỗi ghen tuông cố giấu.

Và, Quỳnh Anh cũng có sợ. Sợ em sẽ rung động thật. Sợ em sẽ bỏ cô như những mối tình trước. Thế rồi, cô lại phải ôm mặt khóc, nốc men rượu giải toả nỗi sầu, quằn quại trong đớn đau trước khi được Minh Hằng chữa lành hẳn.

Chị tin Minh Hằng.

Nhưng chị vẫn sợ.

Cạch

Tiếng cửa vang lên trong thinh không, nữ minh tinh dù có mỏi mệt, nhưng tuyệt nhiên thân thể vẫn nồng nàng mùi thơm. Hương thơm ấy dù có xa nơi tận cửa, nhưng Quỳnh Anh như nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là của Lê Ngọc Minh Hằng, nên chị vẫn chắc chắn, người thương đã về.

- Chị ơi.

Cô bé ấy, bé con của Phạm Quỳnh Anh. Dù có lớn bao nhiêu so với thời gian hai người vừa gặp gỡ, hay trưởng thành trước ánh mắt của hầu hết mọi người, thế mà khi gặp chị, vẫn giở giọng mè nheo, như vòi kẹo hệt con nít.

Em cởi áo khoác thật nhanh, định lên giường ôm chị cho thoả nỗi nhớ, đã bị cánh tay hờ hững chặn lại, ra hiệu không cho đến gần.

Lo lắng, Minh Hằng môi chưa kịp mấp mấy hỏi, giọng Quỳnh Anh đã cất lên, the thé:

- Đi tắm trước đi Hằng.

Hoang mang, "như thế này là sao?" Hằng nghĩ. Em cảm nhận đâu đó có mùi giận dỗi, nhưng chẳng dám hỏi cho ra lẽ. Có thể vì nhận thức được bản thân cũng phạm sai lầm, nên em ngoan ngoãn lấy đồ ngủ được Quỳnh Anh treo sẵn từ trước, rồi lầm lũi vào nhà tắm.

Tiếng nước xối xả ba mươi phút đồng hồ giờ đã dứt. Cánh cửa bật mở để làn hơi ấm từ nước nóng, và mùi sữa tắm dịu nhẹ toả trên da thịt hồng hào của Minh Hằng, theo em bước đến bên Quỳnh Anh.

Tự tin lúc này bản thân được cho phép thân mật với chị rồi, vậy mà, chị vẫn quay lưng về phía em. Mặc Minh Hằng chốc chốc thỏ thẻ gọi tên chị yêu thương.

Không cho ôm, cũng chẳng được cái lời chúc ngủ ngon như thường ngày. Và chắc là, hôm nay cũng là một ngày stress đối với em, khẽ nằm xuống bên cạnh chị, cơ thể em run nhẹ.

Sự lay động tưởng chừng không cảm nhận được truyền đến các giác quan của Quỳnh Anh. Vốn dĩ, lúc đầu chị chỉ định trêu em, xem em sẽ làm gì, chị nghĩ, có thể em vẫn sẽ cứng đầu lao đến, và chị sẽ tiếp tục chiều chuộng em. Mà có lẽ, Quỳnh Anh chọn nhầm ngày rồi.

Chị nhanh chóng quay mặt về phía em, thảng thốt, bàn tay ôm hai bên má thoáng ửng đỏ vì khóc. Minh Hằng rơi lệ, tất thảy cư nhiên sai.

- Chị xin lỗi, mình ơi. Chị sai rồi. Em có một ngày mệt mỏi rồi, đúng chứ? Đáng lẽ chị không nên trêu em.

Minh Hằng lắc đầu, môi hồng em nhẹ chạm lên lòng bàn tay Quỳnh Anh, và em đổ người về phía chị, thì thầm:

- Chị không sai, là tại em. Chỉ là, em muốn xin lỗi, em thấy có lỗi, cái tự nhiên em bị buồn...

Quỳnh Anh vừa xót, mà lại vừa buồn cười trước câu nói của em. Chị để Minh Hằng choàng ôm mình vào lòng, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say xưa trong vòng tay chị.

Có một Phạm Quỳnh Anh thấy Lê Ngọc Minh Hằng đáng yêu hết sức.

_Tiendongngocnu_

Sau buổi ghi hình ở phòng tập kết thúc, lần lượt nhóm Chân Ái gồm Tóc Tiên, Vũ Ngọc Anh, Đồng Ánh Quỳnh di chuyển đến kí túc xá.

Vì là một con người dễ ngủ, vừa mới chớm đặt chân đến cửa nội trú, xoay đi, quay lại, Tóc Tiên đã không còn thấy hình bóng của Vũ Ngọc Anh nữa. Chắc chắn mợ cả đã trèo lên giường mình rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu rồi.

Trong khi đợi Đồng Ánh Quỳnh chuẩn bị đồ đạt đến quán ăn hai người đặt từ trước, Tóc Tiên bỗng nhớ lại gì đó.

- Em xong rồi nè, mình đi thôi Chóc Chiên.

Chất giọng giả miền Nam của Quỳnh cất lên, lúc nào cũng vậy, đều khiến chị thấy dễ thương và gần gũi.

Từng bước ngang qua bóng cây rợp lá che chắn nắng, có hai thân người kê sát cạnh nhau, nhìn thoáng tưởng là chị em, nhìn kĩ mới thấy ái tình đã lâu.

Như khát khao được thân mật hơn với chị, Quỳnh vươn tay, chui tọt chính giữa nơi trống trãi giữa hông và áo hơi ôm sát thân thể Tóc Tiên, giữ chặt trên ấy.

Tóc Tiên đánh ánh mắt xuống eo mình, chỗ đương được hững hờ giữ bởi những ngón tay của em. Rồi đưa ánh nhìn ấy lên khuôn mặt khẽ mỉm cười ngại ngùng, nhưng vẫn thích thú.

Đến xe, Tóc Tiên lên ghế phụ còn bản thân Quỳnh sẽ là người chở chị đến nhà hàng. Chuẩn bị, xe bắt đầu lăn bánh, thân cô ca sĩ ngã về hướng em. Rất nhanh, cả hai chỉ còn lại vài mi li mét trước khi chạm nhau. Quỳnh ngây thơ, chưa kịp đưa mặt về phía trước, môi nàng người mẫu bị chặn đứng bởi ngón trỏ của chị.

Em mở to mắt, tai lùng bùng nóng lên, quan sát Tóc Tiên điều chỉnh tư thế ngồi sau hành động vừa rồi với mình trên ghế phụ mà ngỗn ngang suy nghĩ.

Vừa hết ngã rẽ, bỗng đèn đỏ hiện lên. Kéo cần gạt để giảm tốc độ đến ngừng hẳn, máy lạnh vẫn cứ phà chạy mà sao mặt vẫn cảm nhận hơi nóng toả quanh. Rồi theo quán tính, em quay sang, lại một lần nữa, Nguyễn Khoa Tóc Tiên chẳng biết tự khi nào đã kề môi sát môi Quỳnh.

Tuy đã phòng bị, nhưng nụ cười mê hoặc và sự chủ động hiếm thấy này làm Đồng Ánh Quỳnh xiêu lòng, sắp đạt được mục đích, chị liền rút người về, chỉ lên chiếc đèn nay chuyển sang xanh.

- Đèn xanh rồi kìa, đi đi Quỳnh.

Bực dọc và ấm ức, Đồng Ánh Quỳnh phòng má chau mày tỏ ra bức xúc, thái độ đáng thương mà hề hước, khiến Tóc Tiên kiềm không nổi, bật cười thành tiếng.

- Sáng đã bị chị Vũ Ngọc Anh mồi đồ ăn rồi, giờ đến chị nữaaaaa.

Than vãn, Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy bản thân như trò đùa của các chị lớn. Mà mồi đồ ăn thì thôi đi, đến cả việc hôn cũng bị lừa.

Vừa đến nhà hàng, giọng cô ca sĩ vang lên vừa đủ để âm thanh lọt thõm vào màng nhĩ Quỳnh, chị hỏi thăm dò:

- Quỳnh, hôn chị nữa không?

Đồng Ánh Quỳnh giương ánh mắt tổn thương xen lẫn nghi ngờ nhìn chị, rồi chớp thời cơ. Thế mà chị vẫn quay đi.

- Lần thứ ba rồi đó chị Tiên!

Bức rức đến đỏ mặt, chất giọng Hà Nội vốn có không tự chủ được mà thốt lên, cao vút. Em dỗi hờn ôm mặt, thân người lắc lư chẳng cam lòng. Tiếng rên rỉ được cắt mang bởi...

Chụt

- Giờ đi ăn được chưa?

Thanh âm đóng cửa xe phát lên, dù vành tai vẫn còn rực nóng, nhưng trên mặt Đồng Ánh Quỳnh hiện rõ ánh mắt thoả mãn, ngoan ngoãn nối đuôi chị. Còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên với tràng cười dư âm ban nãy, đâu đó bỗng hoá thẹn thùng vì...nụ hôn chăng?

_Phuongnhanhuuhuong_

Cánh cửa dát màu giả gỗ bật mở, tiếng va đập vang lên mạnh hơn bình thường.

Bùi Lan Hương biết ai tới rồi, nhưng bản thân lười ngồi dậy quá thể. Cũng vì chiếc lưng đang đau do tập luyện thời gian dài, dưới lớp chăn mỏng phủ toàn chân, có hơi xê xích trượt là vết bầm li ti, hay một mảng màu tím, nhạt đậm có cả.

Thùm thụp. Thanh âm bước chân vang lên, vọng đến tai Hương. Cô ca sĩ nhắm mắt lại, tận hưởng cái vẻ lo lắng đến phát hoảng từ Ái Phương.

Dẫu mắt chẳng thấy đâu, nhưng thính giác nghe được tất thảy, như phản bội cái danh chị đẹp ấm áp kia, mỗi lần biết Bùi Lan Hương bị thương tích mà không báo, vẻ chữa lành, nhẹ nhàng thường ngày biến mất. Còn sót lại sự sốt sắng, khá nóng vội.

Thế càng tốt.

Đến lạ, đã có tiếng bước chân vang khắp nhà, thế mà lại từ chối tìm kiếm mình ư? Ái Phương biết Lan Hương đang ở đâu mà, đúng không? Song, cái suy nghĩ đáng sợ chợt xoẹt ngang, khiến giây thần kinh Hương càng thêm nhức mỏi. "Có khi nào ăn trộm vô nhà không?" Lan Hương đoán thế.

Ấy vậy, cô ca sĩ lại dẹp bỏ ý tưởng đó ngay khi thanh âm sau lưng, thật kêu, xuất hiện.

Mở đầu cho viễn cảnh lúc bấy giờ, Lan Hương quá quen rồi. Chẳng cần xoay ghế ấm hơi nàng lại, đã nhận thức thể nào Ái Phương cũng cằn nhằn cho mà coi.

- Hương, sao bệnh mà không nói tui?

Khoảng im lặng ồn ào đến lạ, chỉ có tiếng hít thở thoảng gấp gáp vì vội vàng. Đối lập với nó, lại là quãng lượm nhặt không khí trì trệ, chẳng màn sự đời.

- Tin nhắn cũng không thèm trả lời.

Ái Phương tiếp tục. Mắt nhíu lại, tầm nhìn lúc này chỉ có mỗi người phụ nữ tóc xoã dài, đen nhánh, chẳng thèm để tâm tới nàng mà lười biếng tựa vào ghế đen, đung đưa nhẹ như để ru ngủ chính mình.

- Thôi được rồi. Coi như Hương mệt mỏi không trả lời tin nhắn tui đi. Hương ăn gì cho khoẻ nhé? Tui nấu.

Ái Phương thở dài thườn thượt, dáng vẻ ngạo kiều như băng thế này, nàng đã sớm quen.

Đến cả Bùi Lan Hương cũng thấy lạ, cô từng nghĩ, chẳng ai chiều chuộng nổi tính cách dở dở ương ương này đâu. Thế mà một ngày, ông trời đem đến cho cô Phan Lê Ái Phương. Là món quà đặc biệt, duy nhất của tạo hoá, cô tự dặn bản thân chắc rằng, sẽ trân trọng đến cuối đời, khi hơi thở hoá thinh không, và mong kiếp sau, vẫn sẽ tương phùng không li biệt.

Thế nên, khoảng khắc nghe tông giọng lo lắng của Ái Phương gặng hỏi, cô đã muốn lao vào lòng người thương. Mặc cho có đau rát, hay quằn quại đến cùng cực, cô vẫn sẽ dùng chút sức lực ít ỏi để cảm nhận được, chạm vào Ái Phương.

Nãy giờ chỉ là một màn kịch được dựng lên.

- Không ăn.

Dứt khoát, Bùi Lan Hương gạt phăng đi ý định chở che của người kia.

- Sao thế?

Lại là sự im lặng bao trùm cả hai cá thể, tựa biển đen nhấn chìm linh hồn căng tràn sức sống.

- Nè!

Và phá vỡ thinh không ấy, là Phan Lê Ái Phương. Nàng hối hả bước đến, xoay chiếc ghế đen thu vào tầm mắt mình đã lâu, để chứng kiến Bùi Lan Hương hờ hững trao nàng ánh mắt thẫn thờ, buồn vui chẳng rõ.

- Hương có giận, có ghét tui cũng phải trả lời chứ? Biết tui lo lắng cho sức khoẻ Hương lắm không?

- Không giận, không ghét.

Tưởng như chưa xảy ra chuyện gì, chuyển động làm mái tóc đen trượt dài, phủ lên lớp vải mỏng, Hương vô tâm đáp.

- Vậy sao cứ im thế? Chẳng lẽ Hương chỉ muốn chọc tức tui thôi à?

Nụ cười cố giấu bấy lâu xuất hiện trên bờ môi mềm. Nhếch mép và cái kéo áo ám muội. Nhẹ nhàng như bị thôi miên, Ái Phương khẽ đổ rạp lên người Lan Hương, khiến chiếc ghế đen run nhẹ, đè nặng xuống.

- Bởi vì Phương không biết, Phương trông quyến rũ cỡ nào khi giận dỗi đâu~

Mặc cho thanh âm khúc khích thích thú kia khi thấy khuôn mặt mình đờ đẫn, bay bỏng quanh tai. Mặc cho hai má nhức nhối, khẽ hồng. Phan Lê Ái Phương hiểu rằng, bản thân đã bị con người tâm cơ này gài bẫy mất rồi.

________________________________.

Nhân tiện thì phần của Phương Hương mình lấy idea từ đây

Mí bảnh có thể tìm thử vid này để dễ tưởng tượng hơn nhen=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro