Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện say

Rượu vào lời ra...

!Warning: có yếu tố thân mật!

_Nghidungyeukieu_

Tiệc tùng kết thúc khi màn đêm đã bao trùm cả thành phố. Ai nấy đều rã rời, dù có chút hưng phấn cuối, cũng sẽ nhanh chóng được nội tạng co thắt, trào ra theo dòng men tồn động mãi không tiêu hoá được.

Rời khỏi nhà vệ sinh, choáng váng vẫn còn, và dư âm nóng rát của acid nơi cổ họng ngứa ngáy, chát chúa đến khó chịu. Đã là lần thứ ba trong đêm.

Di tới lui phần da thịt đỏ chót, mặt mũi thẫn thờ, ráng nặn ra biểu cảm mệt mỏi thế mà chẳng được.
"Ả đào" bắt đầu hối hận với sự hưng phấn của mình chỉ cách vài giờ đây thôi.

Rệu rạo về phòng nơi lờ mờ sáng, hiu hắt chỉ mỗi Kiều Anh với lòng trống rỗng. Người nàng yêu vẫn chưa về, hẳn đương bận thu âm cho những bài nhạc công sau, hay vi vu chỗ nào mà chẳng thèm báo một tiếng.

Bị ánh sáng từ điện thoại làm loá mắt, trên màn hình đã điểm hai giờ. Nàng thả bản thân xuống đệm ấm, lún sâu để tìm cảm giác mềm mại, ma sát mũi vào tấm chăn quen thân, tìm lại chút mùi hương còn sót của Xuân Nghi vương vấn đâu đấy dụ bản thân rơi vào mộng mị.

Ấy mà, chẳng giải quyết được.

Lôi thôi đem mền gối, di chuyển từ căn phòng đến sofa phủ toàn màu xám lông chồn. Vốn dĩ thân mệt lả từ lâu, nhưng khi nhắm mắt lại, kịch bản cứ chồng chéo, về công việc, mối quan hệ xung quanh, nhất là cả, sự hỏi thăm của gia đình.

Kiều Anh vẫn chưa nói với gia đình về chuyện yêu đương của mình và Xuân Nghi.

Mắt cay nồng và não dần tê buốt, đau nhức một cách khủng khiếp. Cô ca nương cố kiềm nén thanh âm rên rỉ nơi cổ họng.

Mệt quá.

Còn nhiều vấn đề phải giải quyết, và nỗi sợ làm mất lòng cứ cưỡm lấy, nhấn chìm Kiều Anh xuống hố sâu không đáy, đen tối mà bí bách.

Tóc xơ xác rời sofa, nhanh chóng bật lên khi tiếng cửa vừa chớm mở. Bóng dáng quen thuộc nàng hằng đợi chờ cuối cùng đã về.

Cách vài giờ mà tưởng chừng vài thu. Đầm ngủ hồng hững hờ trên vai Kiều Anh như sắp rớt, cố níu đậu lại bờ xương quai xanh hiện rõ lên người. Chỉ mới gắng ngồi dậy để đón Xuân Nghi, mà nàng chẳng làm được, thì chuyện gia đình, còn ra thể thống gì?

Cô ca sĩ vội đóng cửa, bước nhanh đến bên Kiều Anh. Nước mắt lã chả rơi, vuốt ve khuôn mặt tỏ ra mạnh mẽ, dẫm đạp dư luận bao nhiêu, cạnh Xuân Nghi, lại vô thức sót lại yếu đuối.

Rướn người để hôn lên bờ môi run rẩy, nhợt nhạt của nàng ca nương, Xuân Nghi lân la ngón tay quanh thái dương bức bối nơi đối phương, nhẹ ấn, xoay tròn. Thời gian đã hình thành cho cô thói quen này, cô dường như nắm rõ cách xoa dịu Kiều Anh.

- Eo ơi con Mít Thy nói đúng nhờ, mày có năng lượng chữa lành phết.

Tưởng chừng con người chỉ mới thút thít như trẻ ranh vài giây trước đây thôi hoàn toàn chẳng phải nàng ca nương.

Xuân Nghi chỉ biết cười trừ. Bạn cô- Kiều Anh ấy. Cứ thấy ổn hơn tí lại tỏ ra mình không sao. Đan xen ngón tay khi xích lại gần nhau hơn, để thân nhiệt ấm áp vỗ về hai cá thể đã quá mỏi mệt. Xuân Nghi từ tốn hỏi:

- Thế, tao có thành công không?

Tựa đầu lên vai người thương, tham lam hít lấy mùi hương của cô, Kiều Anh đáp:

- Vài cái hôn nữa thì may ra.

_Chananhanhang_

Về tới kí túc sau buổi tập vất vả, ánh mắt khó khăn để làm quen với nơi tối đen bao trùm khu nội trú. Tuy chưa quá nửa đêm, nhưng cũng chẳng thể gọi là sớm lắm.

Mò mẫm nơi tối tăm để tìm đường về giường ngủ, thứ ánh sáng duy nhất cứu vớt chị là đèn pin điện thoại cũng chẳng thể xài, vì đã cúp nguồn từ lâu.

Tự nhủ với bản thân, bất quá thì va chạm vài nơi thôi, chứ chẳng lớn lao gì cho cam. Nghĩ sao làm vậy. Nương theo bức tường lạnh lẽo và rắn rỏi, gắng tìm đường về nơi giường tầng của chính mình.

Bàn tay kia quơ quào trong không gian tĩnh lạnh, hạ thân người thấp dần, bước chân dừng hẳn ngay chiếc giường phản phất mùi champagne. Lập tức, Phạm Quỳnh Anh nảy ra hàng tá câu hỏi.

- Quái lạ, mình có uống rượu đâu mà giường có mùi thế này?

Lầm bầm trong cổ họng vài giây, chị quyết định chẳng thèm để ý nữa. Tự nhủ rằng do mình quá sức mới nảy sinh ảo tưởng.

Vứt túi nhỏ lên giường một cách vô tâm và lê thê tiến đến nhà vệ sinh. Không biết nghe nhầm, hay tấm nệm xanh được trải ngay ngắn kia vừa phát lên tiếng suýt xoa hoảng hốt?

Bản thân cũng khuây khoả hơn trước khi thân người phảng phất hương thơm. Từng nhịp chân nhẹ nhàng trải trên thảm về khu vực giường tầng thoáng mùi rượu. Đứng trầm ngâm một hồi trước khi buộc lòng ngồi xuống, rồi thở phào nhận ra, Minh Hằng đang say giấc trong chăn ấm đệm êm kia là nguồn cội của hương men ấy.

Vân tay khẽ khàng sượt qua da mặt trắng mướt, sẵn kéo theo những lọn tóc vướng víu xõa đầy, thầm cảm thán vẻ đẹp điện ảnh của người em gái Quỳnh Anh yêu.

Ngón tay cứ di dời dần, ve vuốt lọn tóc nâu trà.

- Ngoan quá.

Rồi kéo qua má hồng, chạy dọc nơi sóng mũi cao cao, và chạm nhẹ chọc ghẹo nơi ấy. Lòng ngực vang lên tiếng khúc khích the thé khi bắt trọn khoảng khắc mi Minh Hằng thoáng nhíu lại.

- Cứ xỉn là đáng yêu vậy sao?

Cuối cùng, đệm thịt dừng lại nơi môi mềm, hé mở, trong lúc bản thân vẫn đương xuýt xoa xao xuyến vì em.

Vẫn vương vấn tựa những ngày đầu, đâu đó, kí ức lại tràn về. Chị biết sự rung động tiếp diễn khi bắt gặp con tim lỡ một nhịp.

"Như thế này có phải là lợi dụng không nhỉ?" Quỳnh Anh tự hỏi bản thân. Ham muốn cảm nhận em trỗi dậy quá đỗi. Và rồi, chị cuối xuống, cuỗm phiến môi Minh Hằng. Nhẹ thôi.

- Ngủ ngon nhé mình ơi.

Nằm xuống cạnh em, Quỳnh Anh vỗ về bản thân rơi vào giấc ngủ.

...

Bí mật thở hắt không khí sắp nổ tung trong lồng phổi, thầm mừng vì bóng tối cuốn lấy, khiến ai nấy đều khó khăn trong việc quan sát. Nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt em.

- Chị ngủ ngon.

Tưởng chừng là tiếng gió, vi vút đâu đấy. Thanh âm thoang thoảng nơi cổ họng, như góp phần an ủi giấc mơ yên bình trong Phạm Quỳnh Anh.

Chắc chị đã quên mất, Lê Ngọc Minh Hằng là một diễn viên có tiếng.

_Tiendongngocnu_

Tiếng va đập lenh kenh giữa không khí rộn ràng và náo nhiệt. Champagne hay vang nay đều được pha trộn, lấp đầy từng ly thuỷ tinh với nét khắc xảo tinh tế. Có những giọt rơi rớt, lên áo, lên đầm váy sang trọng mà kiêu sa.

Tóc Tiên như trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bộ đầm đỏ chị mặc hôm ấy ôm lấy, tôn lên những gì được cho là sắc sảo, tinh hoa nhất trên cơ thể một người đàn bà.

Đung đưa theo điệu nhạc vang rền, âm ỉ cả gian phòng. Vốn dĩ chị chịu chơi như vậy, vì Tóc Tiên biết rằng, luôn có một ánh mắt lo lắng, cẩn thận quan sát từng cử chỉ, hành động nơi chị.

Đồng Ánh Quỳnh vẫn như thế. Bất kể buổi tiệc nào, em cũng chẳng dám uống nhiều. Phần là vì men rượu không phải khoái khẩu, còn lại chính là việc đưa đón người lỡ quá chén trong đêm hôm ấy, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Bây giờ vẫn vậy.

- Quỳnh, uống đi.

Đã ngà say, sức quyến rũ và sự quỷ quyệt như kéo theo từng nhịp chân chị bước. Phớt qua Ánh Quỳnh luồng cảm xúc xốn xang. Tim rộn rã, thế mà vẫn phải giữ khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Dù sao thì, mối quan hệ cả hai vẫn chưa được công khai.

- Hoi mà...

Giọng Quỳnh nũng nịu cất lên, khe khẽ.

- Uống đê, có gì lát chị bắt taxi.

- Nhưng mà còn xe em gửi đâ-

Chưa kịp dứt lời, tóc đen ngắn của chị rơi vãi trên vai, hành động nhanh gọn mà dứt khoát, như đã từng diễn ra trước đấy nhiều lần.

Cam chịu cho số phận, môi đỏ tiếp xúc với miệng chai lành lạnh, làn nước vừa chạm đến đầu lưỡi đã xộc thẳng mùi cay nồng, khiến Ánh Quỳnh thoáng nhăn nhó. Rồi dòng rượu ấy trượt vào trong, trôi xuống cổ rồi đến dạ dày, nóng lên. Chỉ tồn động lại dư vị đắng nhẹ trong vòm họng ẩm ướt.

Ực.

Ngực phập phồng và hơi thở dần nóng rát. Đồng Ánh Quỳnh toàn thân trong lẫn ngoài bắt đầu phản phất rượu nồng. Có lẽ, do ít khi tiếp xúc với chất kích thích, nên tửu lượng dần không tăng lên, giảm sút một cách chóng mặt.

Tóc Tiên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em, thoáng hối hận vì trong cơn say mà quên mất Ánh Quỳnh dễ bị men rượu đánh bại. Giờ đây em đê mê mất rồi.

Không biết ý tưởng gì, như dòng điện, xoẹt ngang qua trí óc. Chẳng kiềm được mà cái nhếch mếp hiện hữu trên môi Tóc Tiên.

Nhanh chóng rút khỏi cuộc chơi khi một bên đang giúp Đồng Ánh Quỳnh đứng vững. Bắt vội một chuyến taxi, dang dở buổi tiệc, hai chị em cứ thế nắm chặt tay nhau về nhà.

...

Gấp gáp.

Lộn xộn.

Chếch choáng.

Áo khoác da màu đen nặng nề rớt nơi cửa ra vào phòng ngủ. Ánh Quỳnh tay siết chặt lấy eo chị, để cảm xúc lẫn ham muốn lấn lướt, chiếm đoạt từng tế bào thần kinh đang bức bối và say mê.

Môi em chiếm trọn môi chị, ngấu nghiến mà trân trọng. Son lem luốc quanh khoé miệng người thương.

Luyến tiếc, Ánh Quỳnh dứt ra nhìn Tóc Tiên bằng lăng kính mờ ảo, định vẽ thêm nét răng của bản thân lên cổ trắng ngần, bất ngờ, như bị đánh thuốc, mi mắt xụp xuống.

Đồng Ánh Quỳnh thân đè lên Tóc Tiên thoảng hoang mang, nhưng rất nhanh, chị bật cười thành tiếng. Lắc đầu bất lực vì mỗi lần say khướt, là mỗi lần viễn cảnh này lặp lại, như một thước phim.

Tuy cái chau mày vẫn hiện hữu, thế mà ánh mắt quá đỗi yêu thương chẳng thế giấu được ngắm nhìn em, xoa lên mái tóc loà xoà, vương vãi rơi trên người chị.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên thở dài nuông chiều, quyết định để Đồng Ánh Quỳnh vi vu trong giấc mơ một chút, song, bản thân sẽ đánh thức em sau khi pha nốt ly nước giải rượu cho cả hai.

_Phuongnhanhuuhuong_

Vai tựa vào bờ tường thô cứng đến cùng cực, cố chống đỡ bản thân đến khu vực vắng khách nơi bar xập xình nhạc nhức cả óc.

Và cứ thế, mặc cho chuông điện thoại rung lên liên hồi trong quần jean ngắn củn cởn, lộ ra đùi trắng mơn mởn, rắn chắc. Điểm xuyến trên chúng với hai đôi cánh thiên thần đỏ nhạt, đó là lí do khiến bọn đàn ông ban nãy càng thèm thuồng, giở bộ mặt dã thú hoang dại đến man rợ.

Ấy vậy mà, cô ca sĩ chẳng thèm để tâm.

Lang thang trong suy nghĩ vẩn vơ với những giai điệu mê muội và quỷ dị, từng ca từ như thuốc phiện, gây si mê mà da diết, kì lạ một cách độc đáo thì thanh âm thanh thoát bỗng cất lên.

- Hương!

Phan Lê Ái Phương tới rồi. Khoác trên người nàng là blazer với áo thun, quần dài đến tận mắt cá. Còn thêm đôi giày thể thao. Vừa nhìn vào đã biết, hai cá thể như hai thế lực đối lập nhau, đơn phương độc mã, mỗi màu mỗi sắc.

Là do say men hay say tình, mà đôi mắt Lan Hương vừa chạm đến gương mặt Ái Phương thôi, lồng ngực vội vã rối bời. Những lúc như vậy, lời nói cô tựa gió thoảng mây bay, mang đi hết cả vốn từ, để lại chỉ mỗi vấn vương nơi này.

- Sao bà gọi tui đến đây vậy?

Lưỡi va đập trong vòm họng tạo nên tiếng khe khẽ, híp đôi mi nghi hoặc, dẫu Lan Hương hay gọi cho nàng là thực. Nhưng mở bài khi gặp nhau lúc nào cũng như người máy được lập trình sẵn, riết cô tự hỏi, Ái Phương khờ thật hay giả vờ?

- Tôi mới chia tay bạn trai.

Lan Hương cất lời sau một thoáng lặng im. Chẳng biết cô hoa mắt hay chăng, mà thấp thoáng nơi đáy nhãn cầu nâu hạt dẻ của nàng, ánh lên vẻ vui mừng khôn siết. Ngẫm nghĩ, Hương tiếp:

- Bà Phương giúp đưa tôi về nhà được không?

Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khoé môi Ái Phương, và vết đồng điếu duyên dáng lại hiện hữu.

Bùi Lan Hương nhìn nàng chăm chú, chẳng biết bao nhiêu lần, cô khát khao hôn lên lúm đồng điếu ấy, rồi vươn xa hơn nữa. Tưởng tượng quấn lấy đôi môi, rồi lưỡi, vụng trộm nhưng bạo dạng bởi đêm tối đã che đậy tội lỗi của đôi bên.

- Hương ơi?

Tiếng Ái Phương dịu dàng cất lên, kéo lê đầu óc chất đầy ham muốn trần tục ở Lan Hương về thực tại.

- Bà sao vậy? Đi theo tui ra xe nè? Vẫn còn buồn hả? Đi chơi đâu cho khuây khoả hong?

Câu hỏi quan tâm cứ nối đuôi nhau, như muốn vỗ về tâm hồn đã quá đỗi cằn cỏi và vết xước của Bùi Lan Hương. Đây cũng là lí do cô rơi vào lưới tình của nàng, thời gian đơn phương ấy tính ra hẳn bằng năm tháng.

Cô đã từng thử quên Ái Phương. Quen bạn trai mới, hay đi du lịch thật xa, đều chẳng có hiệu nghiệm.

Đến cuối ngày, khi màn đêm buông xuống, những dòng tin nhắn cũ lại được lướt trên màn hình điện thoại với nỗi nhớ khôn nguôi.

Bùi Lan Hương không quên được Ái Phương.

Tiếng cười nói, an ủi của Phan Lê Ái Phương cứ thế văng vẳng nơi thính giác Lan Hương. Suốt cả đoạn đường, Bùi Lan Hương cố gắng thu nhiều nhất những khoảng khắc như này vào trong kí ức, lụm nhặt, cất vào góc tim đầy trân quý.

Bánh xe dừng lăn ngay trước thềm nhà Lan Hương, Ái Phương định rời xe thật nhanh, rồi ga lăng như thường ngày mở cửa hộ cho bạn đồng hành. Ấy vậy mà, trước khi kịp mở dây an toàn, một bàn tay đã cuỗm lấy vai nàng, ấn xuống.

Trọng lượng cơ thể Bùi Lan Hương lơ lửng trên Ái Phương, cô không dám thả tự do, nhưng vừa chắc chắn để chặn con mồi.

- Bà Phương có gì muốn nói đúng không?

Từ con mồi, Ái Phương chuyển thành tội phạm bị tra khảo.

- Hả, Hương nói gì...tui hong hiểu?

Ngón tay ngang dọc blazer trắng, khiến nó chút nhăn nhúm, đồng thời như mát xa để nàng ca sĩ kia bớt căng thẳng.

- Ánh mắt bà nói lên hết rồi.

Cổ họng nhấp nhô tìm câu trả lời cho thoả đáng. Biết bản thân đã bị bắt quả tang, Ái Phương bất giác nóng mặt, chất giọng tựa lông hồng, nhẹ tênh và nhút nhát.

- Bà chia tay anh ấy thật à?...tại sao vậy?

Đảo mắt chán nản, Lan Hương kê sát khuôn mặt vào nàng, hơi thở nồng mùi rượu, khẽ rát cả mắt.

- Tôi cho bà Phương chút gợi ý nhé?

Chụt.

_______________________________.

Top 1 chiều cộng đồng, gáng chạy deadline cho xong để cook cái này=))))))

Mà nói chớ, thấy cộng đồng hưởng ứng tác phẩm cũng là 1 động lực cho mình viết ớ 👉👈 nên là nhớ cmt khen hay gì cũng được cho mình dui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro