Chuyện dỗ
_nghidungyeukieu_
Thấp thoáng dưới bóng râm, nơi ánh sáng khó khăn có thể với tới, bóng dáng của người con gái với mái tóc hoe vàng buông xoã, tựa như dải nắng lấp ló trong màn đêm.
- Nghi
Vội vàng, Kiều Anh bước tới, tông giọng hơi không kiểm soát được mà cất cao.
Xuân Nghi như trẻ con trộm kẹo khi bị bắt quả tang, cơ thể vô tình giật nảy. Khẽ liếc mắt về phía người thương đang tiếp cận, bản thân Nghi cắn chặt môi, vội quay đầu đi, tránh ánh mắt đâm đâm, lo lắng của Kiều Anh dành cho mình.
- Nghi
Lời nói lặp lại, hành động cũng như thế. Bấy giờ, cơ thể hai người đương cạnh nhau, và cái nồng ấm, quen thuộc bất giác xuất hiện, lan toả. Làm người yếu lòng nay lại chẳng tiếp tục kiềm được.
Rất nhanh, những giọt nước mắt liên tiếp rơi. Đôi vai nhỏ của Nghi run lên, bần bật.
Kiều Anh thoáng hoảng loạn và bối rối trước trường hợp này.
"Con này, mày bị zồ à?"
Lời nói vừa đến đầu môi đã nhanh chóng được nuốt vào, thay thế bằng sự mềm mỏng hiếm thấy từ Kiều Anh thường ngày.
- Nghi, này, làm sao đấy?
Mà cũng chẳng đúng, "sự mềm mỏng hiếm thấy" chỉ dành cho người ngoài, còn đối với Nghi, thực lòng, Kiều Anh muốn đem hết cái dịu dàng trong thâm tâm trao cho cô gái mà bản thân luôn thương nhớ.
- Tao hông sao...
- Mày đang rất có sao, quay lại đây xem nào!
Một cách dứt khoát, Kiều Anh giương tay, nắm lấy cánh tay lấp ló vết bầm sau lớp vải mỏng, nắm luôn cả suy tư đang dâng trào, chuyển thành những giọt nước mắt lăn dài trên má Nghi. Và Kiều Anh, nhẹ nhàng, lau đi những phiền muộn ấy.
- Chính mày trêu tao mít ướt mà-
Lời nói dỗi hờn của Xuân Nghi bị cắt ngang bởi câu chất vấn từ Kiều Anh.
- Ô hay, hoá ra nãy giờ mày trốn biệt tích vì dỗi tao chuyện này à?
Khoảng thinh không như chứng minh cho tất cả, làm người con gái tóc đen thở dài.
- Thôi, được rồi. Tao xin lỗi, tại tao không muốn thấy Nghi khóc. Đừng giận tao nữa, nha?
- Tạm chấp nhận.
_Chananhanhang_
Rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại lấp đầy bởi những lời bêu rếu và hạ bệ kia. Phạm Quỳnh Anh đã quá quen với điều này rồi.
Chị thở dài thườn thượt. Tuy biết và đã sớm quen với việc ấy, nhưng nếu nói bản thân hoàn toàn không sao. Đấy là một lời nối dối.
Chán nản, vứt thiết bị thông minh sớm nguội lạnh trong bàn tay. Nhắm đôi mắt mệt mỏi, hanh khô, thả bản thân rơi tự do vào giấc mộng.
Trước khi hoàn toàn chìm đắm vào thế giới trong mơ ấy- một thế giới tuy cô đơn, nhưng lại sở hữu sự bình yên hiếm có, nhất là đối với những ngôi sao như chị hay...
Cảm nhận được sức nặng đè lên, nhưng không khó chịu chút nào, ngược lại, chị còn khát khao cái trọng lượng này đến lạ.
Nhất là đối với những ngôi sao như chị hay Lê Ngọc Minh Hằng
- Hằng
Tiếng Quỳnh Anh cất lên, không tự chủ được mà run nhẹ, có lẽ, cảm xúc và bức rức vỡ oà khi thấy em. Chị thương Minh Hằng, yêu em. Và chị cũng biết, cái tình luôn chứa chan trong ánh mắt Hằng dành cho Quỳnh Anh khôn nguôi, là thực.
- Chị yêu em
Hồn nhiên, chất đầy trong sáng và thoải mái, nụ cười Minh Hằng vang lên. Cùng với nhịp đập trái tim cả hai hoà làm một.
Đối với Quỳnh Anh, chỉ cần sự xuất hiện của em, đã là niềm an ủi lớn nhất dành cho chị.
_Dongtien_
Đồng Ánh Quỳnh vội vã. Tiếng chân thùm thụp chạy trên sàn kí túc xá, khắp nơi. Và chốc chốc, tên của ai đó lại phát ra từ môi em.
- Chị Tiên
- Chóc Chiênnnn
- Chị Tiên oii?
Cho đến khi dừng lại nơi góc khuất, khu vực vắng bóng người, cả những ánh mắt săm soi hay máy quay luôn sẵn sàng ghi hình bất cứ lúc nào. Hình ảnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chống tay trong bất lực, đầu ngửa lên trời, tựa vào bức tường lạnh buốt.
Những lọn tóc rơi vãi, có cọng bết dính trên khuôn mặt đã mỏi mệt từ lâu. Mồ hôi hoà cùng với nước mắt, chậm, nhanh, chậm, thả tự do xuống da thịt, áo xanh, ướt đẫm một mảng lớn.
Mọi tế bào của Quỳnh đông cứng như băng, như đá. Duy chỉ có trái tim vô thức đập liên hồi. Song, có gì đó trong em hẫng đi.
Rất nhanh, Quỳnh đã chôn chân trong khu vực riêng tư của người chị của cô, tử tế và nghiêm túc, giống như một vệ sĩ đứng canh chừng cho người thương của mình yếu lòng, hay, sẵn sàng dang rộng vòng tay cho nàng dựa dẫm.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của Quỳnh, đôi vai gồng cứng rắn ấy nay dịu đi đôi phần.
Chỉ còn thanh âm lá xạt xào và tiếng chim hót ríu rít, cả tiếng nấc nghẹn khe khẽ cũng dần được thay thế bằng nhịp thở ổn định. Tóc Tiên lấy lại bình tĩnh lẫn cả tinh thần phấn đấu trong phút chốc. Lúc chị bước ra khỏi góc khuất, cũng là lúc nỗi buồn và áp lực được giấu nhẹm vào trong.
Chẳng biết làm gì, Quỳnh dõi theo Tóc Tiên- người nay đã đứng bên cạnh mình, nở một nụ cười nhạt nhoà. Và tự dưng, mắt em ẩn hiện tầng lớp nước mỏng.
Bấy giờ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên phải dỗ ngược lại Đồng Ánh Quỳnh.
_Phuongnhanhuuhuong_
- Hương gọi tui có việc gì hong?
Im ắng, Bùi Lan Hương cứ ngồi trên ghế sofa, cái nhìn lười biếng rơi trên khuôn mặt đang khó hiểu của Ái Phương. Rồi rất nhanh, cái nhìn đó vụt đi, dừng lại nơi tấm kính trong suốt, thu toàn cảnh bức tranh thành phố về đêm lãng mạn vào đáy mắt.
Nhưng, có lãng mạn cách mấy cũng không bằng người phụ nữ tên Phan Lê Ái Phương.
Từ tốn và yêu thương, cô gái mái tóc nâu ngắn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Thân nhiệt của Phương như khiến trái tim trống rỗng của Hương một lần nữa, được bùng cháy.
Vòng tay ngang bờ eo, chia cách phần đệm sofa thô ráp và thịt mềm bằng cái ôm da diết, nhớ nhung.
Song, nhịp thở nhè nhẹ, phả vào vai, tóc, lên sườn mặt. Đơn giản như thế thôi, nhưng khiến Bùi Lan Hương hoàn toàn ngã khuỵu. Mọi tự tôn và sự lạnh lùng Hương tốn công dựng lên bấy lâu nay, để trốn tránh tất cả mọi người, giấu nhẹm bản chất thật yếu đuối vào sâu tận tâm can, nay, đổ vỡ.
Mái tóc đen loà xoà, được vén qua một bên khi Lan Hương nhanh chóng xoay người, gục đầu lên vai Ái Phương. Và đâu đó, chậm rãi, Phương cảm nhận được thứ ấm nóng, dần thấm vào vai, xuyên qua lớp lụa nay khẽ nhàu nát giữa những ngón tay thon dài của người trong lòng.
- Đừng kiềm nén nữa Hương, bà mệt mỏi rồi mà.
Để tiếng thút thít đáp trả sự quá đỗi dịu dàng ấy từ cô gái họ Phan. Lan Hương thả mình trôi tuột theo cảm xúc, chẳng quan tâm gì sất đến hình tượng hay lòng tự tôn gầy công xây dựng cả. Vì Hương biết rằng, mình đang ôm thứ quan trọng nhất, đấy chính là Phan Lê Ái Phương.
_________________________________.
Ahihi, văn phong vẫn còn lủng củng nhma mong cộng đồng mình enjoyy, với nhớ cmt gì cho mình dui nha mọi người.
Btw, có ai nghĩ ra tên gì hay cho cặp Đồng Tiên hong á? Giống như Gấu mèo là "Phương nhân hữu Hương" chẳng hạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro