2
"Đẹp thật."
Trâm lẩm bẩm thầm khen nàng. Em khẽ vén nhẹ mái tóc của người phụ nữ còn đang vùi đầu vào chăn gối mà say ngủ trên giường, để lộ ra những đường nét mềm mại trên gương mặt yêu kiều ấy. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi; Thiều Bảo Trâm ngồi bên giường, thi thoảng lại đánh mắt qua người kia xem nàng thế nào, đã ổn hơn chưa, có khó chịu gì ở đâu không hay mấy vết thương đêm qua vẫn không có gì lạ chứ? Trâm chẳng có vấn đề gì mấy với việc thức khuya, chắc là em quen rồi, nên em cứ thức suốt cả đêm bên vị khách ấy như thế.
Chỉ là, đôi lúc thì hành động của em không chỉ dừng lại ở những cái nhìn đầy quan tâm và lo lắng.
Em thẫn thờ, như đắm chìm trong dung nhan của cô gái trước mặt. Trên môi Trâm không biết từ bao giờ lại hiện ra cái nụ cười tủm tỉm mà chắc em cũng chẳng màng để ý đến. Không còn tiếng bước chân em bước tới bước lui, cả gian phòng chỉ còn lại nhịp thở đều đều của em và nàng. Rồi Trâm cũng buông tay ra, không chạm vào tóc người lạ nữa. May là vừa kịp lúc đấy, vì chẳng lâu sau khi bàn tay em vừa rời khỏi mái tóc bạch kim ấy thì đôi bờ mi kia lại động đậy, và, nàng tỉnh giấc.
Thiều Bảo Trâm với tay lấy chiếc ghế đã được kê sát bên giường, kéo nó lại gần rồi ngồi lên. Em không muốn mình trò chuyện cùng khách mà lại ngồi dưới sàn ngay bên giường, chẳng ai lại như thế cả.
"Cô sao rồi?" - Trâm đợi một chút, để đối phương dần tỉnh hẳn rồi mới cất tiếng. Em thấy nàng ngồi dậy mà không có vẻ đau đớn gì, nên trong lòng cũng có chút an tâm phần nào. - "Đã ổn hơn hôm qua rồi chứ?"
Trái với sự nhiệt tình của Thiều Bảo Trâm - cô nàng trước mặt em lại không có vẻ muốn trò chuyện ngay lắm. Cũng dễ hiểu thôi, người ta vừa trải qua một đêm kinh hoàng đến thế kia mà. Trâm không trông đợi một câu trả lời ngay tức khắc; ánh mắt em từ tốn đặt lên người nàng, lặng lẽ chờ vị khách của em bình tâm lại mà đáp.
.
.
Dương Hoàng Yến cảm thấy như có gì đó vừa kéo nàng khỏi cơn mơ.
Không, nàng không mơ, hình như thế. Vốn chắc Hoàng Yến cũng chẳng ngủ đủ sâu để có thể mơ. Sau mấy quãng thời gian dài đằng đẵng nối tiếp nhau, liên tục phải ẩn nấp vì bị truy đuổi từ lần này đến lần khác ấy, việc nhắm mắt chìm vào giấc mộng đã sớm trở thành hành động liều lĩnh và nguy hiểm vô cùng. Nàng chẳng bao giờ để mình buông lơi cảnh giác đến thế, ngay cả khi người Thợ săn truy đuổi nàng suốt cả vài ngày có vẻ đã từ bỏ; vì cho dù có là vậy thật đi chăng nữa thì cũng sẽ sớm có người tiếp theo tìm đến nàng thôi.
Nhất là với những hôm gần đây, khi Hoàng Yến không còn chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi mấy tên Thợ săn nghiệp dư hạng xoàng nữa. Người đuổi theo nàng lần này, chỉ có một, nhưng lại là một kẻ đáng gờm lắm. Cô ta, ừ phải, là phụ nữ đấy, đã không ít lần dồn nàng đến đường cùng rồi.
Yến không hiểu sao mình lại thoát thân được đến tận bây giờ, khi mà suốt mấy ngày qua - kể từ cái ngày nòng súng kia bắt đầu tìm đến nàng ấy, khó có giây phút nào mà Yến khỏi được cái cảm giác lo lắng, bất an trong lòng. Mối đe doạ không biết đang rình rập từ đâu, rồi trong bóng tối, những viên đạn quái ác cứ thế găm thẳng vào da thịt nàng đổ máu.
Những ngày qua đối với Dương Hoàng Yến, chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Tiềm thức nàng gào thét kêu gọi nàng tỉnh dậy. Dẫu cho Yến đã đau đớn và kiệt sức đến nỗi mất đi ý thức, tâm trí nàng vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ mà không cho nàng nghỉ ngơi. Sau đêm qua, cái đêm mà tưởng chừng như Dương Hoàng Yến sẽ thực sự mất đi mạng sống của mình, cái nỗi sợ hãi và lo lắng ấy lại càng đeo bám nàng nhiều hơn nữa.
"...Tôi-" - Hoàng Yến cúi đầu nhìn, nàng đang ở trên một chiếc giường, và trong chăn nệm ấm áp. Những vết thương đêm qua còn rỉ máu trên người nàng - ở vai trái, cánh tay phải, bên eo phải, đùi trái và cả vài vết cắt nhỏ, tất cả giờ đây đều đã được băng bó kĩ càng cả. Nàng không cảm thấy đau, có chăng cũng chỉ là chút ê ẩm khi lại cố chấp chuyển động hay chạm vào phần bị tổn thương mà thôi. Đôi mắt Hoàng Yến hết nhìn vai trái lại đến cánh tay phải của mình, rồi chúng di chuyển về phía cô gái với vẻ mặt lo lắng đang ngồi cạnh nàng kia.
Phải rồi, cô gái ấy, chính là người đã cứu Yến thoát chết một phen đêm qua đấy.
"Tôi ổn rồi. Cảm ơn cô nhiều." - Dương Hoàng Yến nhẹ gật đầu. Khoé môi nàng hơi cong lên chút khi nhìn em. Đã lâu rồi Yến mới có cảm giác không cần phải đề phòng trước người thường, nhất là khi họ có vẻ đã biết rằng nàng là phù thủy rồi.
"Vậy thì tốt. Vết thương ở eo cô nặng lắm đấy, cẩn thận nhé." - Em cười, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn đôi phần. - "Tôi tên Bảo Trâm."
"Không cần phải lo lắng nhiều đâu. Tôi là Hoàng Yến." - Nàng đáp, bàn tay trong vô thức lại di chuyển đến vết thương dưới thắt eo mà em vừa nhắc đến - nơi mà đêm qua đã ăn trọn hẳn một phát súng từ cô nàng Thợ săn đáng sợ kia. - "À, chuyện hôm qua..."
Dương Hoàng Yến mới sực nhớ, rằng nàng đã đến đây trong cái tình trạng máu me đầy người như thế nào.
Người bình thường ai nhìn thấy như thế cũng sẽ có nhiều dấu hỏi trong đầu, việc nảy sinh nghi ngờ là khó tránh khỏi. Tuy là nãy giờ Trâm không nhắc đến, nhưng nếu Yến cố tình né tránh thì dự là sẽ khó coi lắm đấy.
Cơ mà Hoàng Yến có biết đâu, Yến đâu biết là em đã chọn nàng, khi em quyết định nói dối người bạn của em để bảo vệ cho nàng ấy. Yến không biết, bởi khi Trâm bước đến cửa thì nàng đã lịm đi mất. Em cũng lo nàng sẽ lại khó xử khi loay hoay cố gắng giải thích sự việc đêm qua làm sao cho hợp tình hợp lý, nên em vội cắt ngang lời nàng.
"Ổn cả mà, Yến cứ yên tâm đi." - Trâm đặt một tay lên vai Hoàng Yến, khẽ giọng trấn an nàng. - "...Tạm thời thì thế, cũng không trốn khỏi Kiều Anh lâu được."
Kiều Anh.
Mấy tháng ngày kề vai sát cánh bên cô nàng đã cho Trâm biết rõ được thực lực của Kiều Anh. Sống sót thoát khỏi cô nàng không phải chuyện dễ dàng, chạy trốn cũng chẳng khác gì. Không phải tự dưng mà cái tên Kiều Anh lại được biết đến nhiều trong thị trấn như thế. Muốn tránh khỏi tầm ngắm tử thần ấy, chỉ có nước mọc cánh bay lên trời cao hoặc lặn xuống biển xanh sâu thẳm mà thôi.
Thiều Bảo Trâm có muốn, thì cũng không làm được gì hơn.
"Tôi hiểu, tôi không ở đây lâu đâu."
Dương Hoàng Yến biết, nàng biết mình vẫn sẽ liên tục bị truy đuổi. Dù cho nàng có chạy biến đi đâu, có lẩn trốn ở xó nào đi nữa thì người Thợ săn ấy vẫn sẽ từng bước một tìm đến nàng. Yến đã định bụng sẽ cố gắng cắt đuôi và chạy trốn đến khi cô ta bỏ cuộc - như cái cách nàng vẫn luôn đối phó với những tên Thợ săn trước kia. Nhưng khi em nhắc đến cái tên Kiều Anh, nàng thấy chuyến này mình khó lòng mà sống sót được lâu hơn nữa.
Mấy thoáng im lặng lại trôi nhanh khi Thiều Bảo Trâm gật gù, miễn cưỡng chấp nhận lời nói của Yến lọt vào tai em. Biết sao được giờ, con mồi ở yên một chỗ có khác nào nằm chờ chết, tự mình hiến mạng cho Thợ săn? Đối mặt với người như Kiều Anh, Trâm cũng không thể cứ giấu mãi Hoàng Yến ở đây được.
Mà, có phải chuyện của Trâm đâu, sao phải quan tâm làm gì chứ, nhỉ?
"Cô có muốn ăn chút gì không? Rồi ta nói chuyện thêm sau, nhé?" - Thiều Bảo Trâm lúc này lại đứng lên, tay em vẫn không rời vai Hoàng Yến. Em vẫn cười, và khoé môi em như cong lên thêm chút khi nàng gật đầu.
Dương Hoàng Yến thấy nụ cười của em có gì đó thu hút nàng lắm.
-----
Ngọc Phước đặt ngay ly nước còn đang uống dở xuống, chồm người tới chống tay ngay trước quầy mà hớn hở nhìn Kiều Anh. Giờ đây lỡ mà có vị khách nào muốn gọi món thì hẳn cũng phải lùi lại một chút, không gì có thể quan trọng hơn điều mà cô nàng chủ quán đang muốn nghe lúc này đâu.
"Gì mà ghê thế?! Nghe ngầu nhỉ. Rồi mày định làm sao? Tự đục màng nhĩ à? Đây đưa tai đây để tao làm cho..." - Kiều Anh chỉ nhìn Phước với cái vẻ chán nản chẳng muốn trả lời. Cô nàng Thợ săn liền ngả người ra sau né hai cánh tay của chủ quán vươn đến, toan thực hiện cái "đục màng nhĩ" giúp bạn khách quen yêu dấu; thế nhưng phải đến lúc Kiều Anh động tay động chân, giơ cao đánh khẽ thì Phước mới rút tay về lại, tiếp tục với công việc lau dọn quầy quán của mình, tuy là cũng chẳng tập trung mấy.
"Ban đầu thì tao nghĩ thế." - Bàn tay cô nàng rảnh rỗi lại cầm lấy ly nước đã vơi đi quá nửa, lắc lư nó khiến hai viên đá lạnh còn chưa tan xuôi theo dòng chảy mà va lách cách vào thành ly. - "Nhưng có khi con ả còn có khả năng nào khác mà tao chưa biết cũng nên."
"Hả?"
"Đêm qua tao đã đuổi ả vào đến tận đây rồi, ả lại biến mất dạng đi đâu mất, chẳng thấy tăm hơi đâu."
"Là sao? Là tự dưng biến mất luôn ấy hả?" - Ngọc Phước như nghệch mặt ra, chắc không chỉ là vì cái chuyện kì dị của ả phù thuỷ trong lời Kiều Anh kể đâu; mà còn vì cái sự kiên trì, hoặc là cố chấp, đến đáng nể của cô nàng. Kiều Anh thật sự đã chơi trò đuổi bắt xuyên rừng đến tận đêm.
"Ừ, đâu đó quanh nhà Trâm ấy, nên tao có hỏi, nhưng nó cũng chẳng biết gì."
"À."
Cái tiếng "À." của Phước, đi cùng nó là cả loạt kí ức của cô về những ngày mà Phước còn thấy Kiều Anh và Bảo Trâm sát cánh bên nhau. Cái bộ đôi đã từng được cho là bất bại ấy, giờ đây chỉ còn một. Một mình Kiều Anh gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ lẩn trốn trong rừng sâu kia, nếu còn Thiều Bảo Trâm đồng hành cùng cô nàng thì liệu sẽ còn đáng gờm đến nhường nào?
Cái khoảnh khắc mà Trâm không hiểu vì sao lại đưa ra cái quyết định rửa tay gác kiếm ấy, đã diễn ra ngay tại đây, ngay trong quán này.
Mà, Phước chỉ loáng thoáng nhớ lại về nó khi Kiều Anh chợt nhắc đến thế thôi, chứ cũng chẳng màng ôn lại mớ kỉ niệm xưa làm gì. Thiều Bảo Trâm thì vẫn ở đấy, nào có đi đâu xa. Chỉ có khách quen quán Phước thì giảm đi một, vì Trâm không còn lui tới thường xuyên cùng Kiều Anh nữa, mà điều này thì lại chẳng đáng để Ngọc Phước quá bận lòng.
"Trâm nó hay lắm, có phù thuỷ ở gần là nó cảm nhận được ngay mà."
Ngọc Phước thấy khoé môi Kiều Anh hơi cong lên, đầy tự hào khi nói về cựu chiến hữu của mình.
"Nên tao nghĩ hoặc là con ả đã biến đi đâu đấy, hoặc là ả vẫn ẩn nấp quanh đó thôi nhưng Trâm lại không nhận ra được. Có là thế nào thì cũng kì lạ."
Kiều Anh dứt lời, rồi mấy cuộc trò chuyện vụn vặt chẳng-đâu-vào-đâu giữa hai người vẫn cứ tiếp tục thêm mấy chốc nữa, đến khi trong ly nước của cô nàng Thợ săn chỉ còn lại hai viên đá nhỏ và lát cam trang trí. Kiều Anh không định ở lại lâu, làm gì có mấy ai lại ngồi ở quán rượu suốt cả trưa đâu, thế nên cô nàng cũng chẳng gọi thêm làm gì.
"Ơ về rồi à? Sớm thế?" - Giọng nói Ngọc Phước vang lên, có phần hụt hẫng khi thấy cô bạn mình đứng dậy, cùng với mấy đồng tiền được đặt lên bàn để trả cho món Amaretto Sour. Thật ra chẳng hề sớm chút nào đâu, cái cuộc họp mặt hai người này đã kéo dài đến quá trưa rồi.
"Sớm gì? Tao về với Nghi đây, nhớ lắm rồi."
"Ừ đấy, hai đứa chúng mày, gặp tao mà cứ nhắc tên nhau thôi."
Ngọc Phước vẫn cứ đứng đấy, cô nhìn bóng lưng người bạn mình di chuyển đến sát bên cửa quán. Phải đến khi Kiều Anh đã rời hẳn đi thì Phước mới tập trung quay lại với công việc của mình.
Cô mong rằng đây không phải lần gặp cuối cùng của họ.
_______________
Nchung là mấy nay ngồi ủ đýt trên trường thì cũng tóm tắt lại được cái plot với sơ lược kha khá chị r ạ=))))))))) và dự là với cái tiến độ ntn thì chắc còn lâu lắm mới xong. Sắp tới tui thi loại tuyển hsg, tui không mong đợi gì kết quả đâu nma trong khoảng thời gian này sẽ chậm nhả chap đóoo 😭😭 mong mng thông cảm và kiên nhẫn chờ tui nha nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro