Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Rồi sao? Rồi mấy nay sao rồi đây bạn tôi ơi?" - Ngọc Phước vừa niềm nở hỏi thăm người bạn của mình, vừa vội vớ lấy mớ nguyên liệu để pha cho Kiều Anh "món ruột" của cô nàng. Chỉ cần thấy bóng dáng cô bước vào quán, Phước đã chẳng cần hỏi mà cũng biết cô sẽ gọi món gì rồi.

Kiều Anh ngồi ngay quầy bar, khẩu súng trên tay được cô nàng gác gọn dưới ghế ngồi. Cô buông tiếng thở dài đầy rũ rượi trước lời hỏi thăm của Ngọc Phước, người vẫn đang nhiệt tình lắc ly cocktail cho vị khách thân quen mới đến.

"Mệt lắm mày ạ, suốt cả mấy hôm nay tao chẳng thấy tăm hơi con mụ phù thuỷ ấy đâu." - Cô thở dài, ngả người ra sau làm chiếc ghế bên dưới chỉ còn hai chân chạm đất, rồi ngay sau đó lại ngồi như bình thường, chống hai tay lên bàn chán nản nhìn Phước.

"Mày lại cứ thế, suốt ngày vào rừng chơi cỏ rồi để con bồ mày tối nào cũng mò đến chỗ tao." - Ngọc Phước cả người đều không ngơi nghỉ, miệng thì cười cười đáp lại Kiều Anh, hai tay giữ cốc rót ra món Amaretto Sour đầy điệu nghệ. Phước quay người bỏ bình lắc vào bồn, rồi lại quay lại với miếng chanh vàng trang trí cho món cocktail của Kiều Anh. Mọi động tác đều được thực hiện nhanh gọn, quả đúng phong cách của dân trong nghề.

"Đây." - Cô đẩy ly nước vừa được hoàn thiện về phía Kiều Anh - "Trưa tao lắc cho mày, rồi tối lại lắc cho bồ mày. Hai chúng mày thích uống đồ lắc hay sao ấy, cứ lần nào thấy mày hay con Nghi vào là tao chỉ có lắc đến què tay thôi."

Ngọc Phước vừa kêu than với cô bạn mình, vừa ưỡn vai ra sau rồi tự đấm vai mình cho đỡ mỏi. Cô nhìn Kiều Anh, nhìn cô bạn Thợ săn Phù thuỷ của mình mà chỉ biết lắc đầu. Nói đến Thợ săn trong thị trấn này thì không thể không nhắc đến Kiều Anh, tay súng lẫy lừng đã giành cho mình không biết bao nhiêu tiền thưởng chỉ từ việc nhận xử lý đám phù thủy. Thế nhưng tiếng tăm là thế, khi đối mặt với sức mạnh siêu nhiên ngoài kia thì chẳng ai biết trước được. Phước luôn tiếp đãi Kiều Anh như một vị khách quý, phần vì cô nàng đã là khách quen của quán Phước được nhiều năm rồi, phần vì Ngọc Phước cũng chẳng biết được liệu lần gặp gỡ này có phải lần cuối hay không.

Kiều Anh nhận lấy cocktail từ Ngọc Phước, cô nâng ly lên môi đón lấy hương vị quen thuộc của món nước mà mọi lần cô bạn chủ quán vẫn pha cho mình. Cô đặt ly xuống, khẽ lấy khăn lau miệng.

"Mày bảo sao? Xuân Nghi cũng hay tới đây á?"

Nhìn thấy rõ sự thay đổi trên nét mặt Kiều Anh ngay khi nhắc đến người thương của cô nàng, Ngọc Phước cũng không để bạn mình đợi lâu. Cô nhanh chóng mang ly nước đến cho khách rồi lại quay về chỗ cũ, trước mặt Kiều Anh.

"Ừ, hay đến lắm, nhưng mà đi một mình nên tao chỉ dám làm mấy món ít cồn cho nhỏ thôi. Vậy mà vẫn cứ lảm nhảm tên mày mãi luôn đó Kiều Anh." - Ngọc Phước vừa nói vừa hướng mắt lên trần nhà, như thể đang cố nhớ lại điều gì. - "Xong vụ lần này mày dành chút thời gian với nhỏ đi, đi bắn phù thuỷ mãi không chán à?"

Cô nàng Thợ săn gật gù trước câu trả lời của người bạn, cũng chợt nhận ra rằng dạo gần đây, sau khi nhận theo con ả phù thuỷ kia, Kiều Anh cũng chẳng mấy khi về với Xuân Nghi. Cô mải mê tập trung với "công việc" quá, đến mức quên rằng mình còn cần dành sự quan tâm cho một người khác.

"Để tao cố xong sớm." - Kiều Anh cầm ly cocktail lên húp một ngụm - "Chắc cũng sắp rồi, con ả đâu thể nào cứ trốn mãi suốt mấy hôm liền như thế được."

"Tao thấy mày theo vụ này cũng lâu rồi đó. Bộ khó lắm hay sao mà đến cả mày cũng phải chật vật quá vậy?"

"Cũng." - Kiều Anh nhìn Ngọc Phước, rồi lại đánh mắt đi như nhìn về nơi xa xăm nào đó. - "Cái loại phép của cô ta, là điều khiển con người bằng giọng hát."

-----
.

Thiều Bảo Trâm cứ đi đi lại lại, bước tới bước lui trong căn nhà của mình. Em thở dài, mệt mỏi, lại còn bối rối chẳng biết nên làm thế nào với người phụ nữ thương tích đầy mình đang nằm trên chiếc giường kia. Từ đêm qua cho tới trưa hôm nay, Trâm không một lần dám rời khỏi căn phòng ấy quá nửa tiếng, còn nói gì đến bước ra khỏi nhà? Sự cố đêm hôm qua quả thật quá bất ngờ, khiến Trâm bây giờ chẳng biết phải xử lý như thế nào...

11 giờ 23 phút.

Còn không quá nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, những ánh đèn xung quanh đã dần tắt hẳn đi cả. Đêm về ở phía xa trung tâm thị trấn luôn u buồn, ảm đạm là thế, đối với Trâm thì lại thật yên bình biết mấy. Em chẳng hứng thú mấy với cái không khí xô bồ, nhộn nhịp suốt cả ngày lẫn đêm của trung tâm, em chỉ chọn ở đây, gần sát cánh rừng, im ắng như vậy là tốt rồi.

Tiếng gió rít luồn lách qua từng kẽ hở của mấy ngôi nhà, tiếng lá cây xào xạc xô cả vào nhau, tiếng những cành cây khô nhỏ vô tình bị dẫm nát khi có người đi ngang qua, hay cả tiếng hát hò, cười đùa ngất nga ngất ngưởng của đám người xỉn rượu vừa bước ra từ quán nhậu của Ngọc Phước, tất cả đều đã trở nên quá quen thuộc với Bảo Trâm.

Chỉ là, đêm nay lại có thêm sự xuất hiện không báo trước của cái gì đó lạ lắm. Nó chợt đến, rồi vẽ ra một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời an nhàn của Trâm.

Tiếng gõ, không, là đập cửa. Tiếng đập cửa dồn dập, vội vã như muốn hối thúc người trong nhà phải mở cánh cửa ấy ra ngay lập tức, như thể cứ mỗi giây chậm trễ sẽ phải đánh đổi bằng cả một mạng người. Trâm gấp gáp ngồi dậy đến bên cánh cửa, mở chốt khóa mà chẳng nghĩ ngợi gì. Em ít khi bất cẩn như thế, nhất là với những tiếng đập cửa rầm rầm giữa đêm hôm thế này thì đáng lẽ phải càng nên cảnh giác hơn. Thế nhưng Trâm lại không chần chừ quá một giây, tựa như có "thứ gì đó" đang điều khiển em vậy.

Cơn gió mạnh lùa vào đẩy cánh cửa mở toang ngay khi chốt cửa vừa được rút ra, xô ngã cả thân hình nhỏ bé kia ngã chúi về phía trước. Thiều Bảo Trâm theo phản xạ, vội đưa tay đỡ lấy cơ thể đã nhuốm màu máu đỏ thẫm ấy, đóng cánh cửa lại để ngăn gió lạnh liên tục ùa vào. Loạng choạng, cái thân hình đầy thương tích kia lại gắng gượng sức đứng dậy, thều thào mấy con chữ bị lẫn vào trong hơi thở gấp gáp, nặng nề, rồi lại ngã gục vào cô chủ nhà còn đang chưa khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này.

"Làm ơn...giúp..tôi...vớ-" - Từng con chữ khó khăn thoát ra khỏi cuống họng đã sớm bị Bảo Trâm chặn lại trước khi cô nàng kịp dứt câu.

"Được rồi, nào, không sao hết. Tôi sẽ giúp cô." - Trâm vừa khẽ giọng nói, vừa từng bước dìu vị khách lạ vào trong. - "Cứ bình tĩnh, từ từ nào, chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô bị tấn công sao?"

Bảo Trâm như lo quá hóa khờ, trong vô thức lại vội hỏi thăm mấy câu đầy sốt sắng. Em vừa dứt lời đã nhìn xuống đối phương còn đang rên rỉ vì đau đớn. Máu đã ngưng chảy thành dòng, nhưng chúng vẫn cứ mon men bò khỏi miệng vết thương, nhuộm đỏ lớp áo sờn cũ của cô gái đáng thương rồi thấm lên cả người Trâm. Em không mong đợi câu trả lời từ đối phương, cũng chẳng màng phiền lòng gì đến mấy vệt máu nhạt nhòa dính trên cơ thể mình. Ưu tiên hiện thời của Trâm chính là vị khách không mời này, em phải nhanh chóng xử lý vết thương trước khi chúng nhiễm trùng, hay đáng lo ngại hơn, trước khi cô nàng lạ mặt này lâm vào cơn nguy kịch vì mất máu.

Bỗng dưng lại có tiếng gõ dội đến cửa nhà Trâm. Em ngoái đầu lại nhìn về phía cửa, hai tay vẫn ôm chặt lấy vị khách mới đến, người vừa bị âm thanh "cộc cộc" dọa giật thót tim. Con người bí ẩn ấy khẽ nắm lấy áo Trâm, nhìn em rồi lại gắng sức nặn ra từng chữ.

"Họ...đuổi theo tôi..." - Giọng nói của cô nàng yếu ớt, nhỏ nhẹ, đủ để Trâm nghe thấy. Tốt nhất vẫn nên là như thế, bởi nếu kẻ săn đuổi ngoài kia vô tình nghe thấy được thì thật không hay chút nào. Trong đầu Thiều Bảo Trâm lại mọc lên thêm mấy dấu chấm hỏi, nhưng rồi dòng suy nghĩ còn chưa kịp chảy này của em đã sớm bị cắt ngang đi khi tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.

Vội vàng, nhưng cũng từ tốn và nhẹ nhàng nhất có thể, em đặt thân hình người phụ nữ kia xuống dựa vào vách tường, nơi có phần khuất tầm mắt nếu chỉ nhìn từ phía cửa ra vào. Trâm bước vội đến trước cánh cửa, cẩn thận chỉ mở hé ra để tránh ánh mắt kẻ đứng ngoài nhìn vào bên trong, với cũng để giấu đi mấy vết đỏ nhạt nhạt trên người.

Đứng trước nhà Bảo Trâm, vững vàng giữa những cơn gió lạnh, là Kiều Anh.

Thiều Bảo Trâm thấy trong lòng mình như nhẹ nhõm được vài phần khi đối diện em là cô bạn Kiều Anh của mình. May mắn là em không cần phải đối mặt với mấy tên hung dữ như trong tưởng tượng. Hơn nữa, nếu là Kiều Anh thì chắc chẳng liên quan gì đến vị khách lạ mặt kia đâu, bởi cô nàng Thợ săn ấy có làm tổn hại đến ai bao giờ. Trừ khi...

"À, Trâm này, phiền mày giữa đêm hôm thế này quá." - Kiều Anh thở hổn hển, trông có vẻ như vừa trải qua cuộc truy đuổi gắt gao nào. - "Mày có thấy gì lạ quanh đây không? Mới nãy í? Tao vừa đuổi theo con ả phù thủy chạy theo hướng này, đến đây thì ả biến đi đâu mất."

Kiều Anh chẳng cần trình bày nhiều để Trâm hiểu cô đang muốn hỏi điều gì. Trâm thấy tim mình như vừa lỡ đi một nhịp khi em nghe từng câu từng chữ của cô bạn mình lọt vào tai. Chẳng mất bao lâu để em khá chắc được chuyện gì đang diễn ra, và giờ đây em thấy mình đứng giữa hai ngả rẽ, với hai lựa chọn khác nhau - hoặc là bao che cho cô gái đáng thương kia và lừa dối người bạn của mình, hoặc là không phụ lòng Kiều Anh và "giao nộp" người rất-có-thể-là-phù-thủy đang ẩn giấu trong căn nhà Trâm cho cô nàng Thợ săn này.

"Không, tôi chẳng thấy gì lạ hết. Mọi thứ vẫn bình thường cả." - Trâm cười, nhưng trên mặt vẫn để lộ nét lo lắng cho Kiều Anh. - "Nhưng giờ đã muộn rồi đó, tối lạnh mà bà còn ở ngoài thế này nguy hiểm lắm đấy."

"Ừ, nếu thế thì thôi, tao đi về vậy. Cảm ơn mày nhé." - Kiều Anh trả lời Trâm, nhưng ánh mắt cô nàng chẳng hướng về phía người bạn của mình mà lại luôn đảo từ chỗ này sang chỗ khác, như vẫn đang tìm kiếm điều gì đó, "dấu vết của con mồi".

"Về nhà cẩn thận." - Trâm khẽ đáp. Em nhìn bóng lưng Kiều Anh quay đi rồi đóng cánh cửa lại. Phải, chỉ cần như thế thôi, Trâm biết Kiều Anh sẽ rời đi ngay mà không nghi ngờ mình, nhất là trong mấy chuyện liên quan đến phù thủy này.

Bởi Thiều Bảo Trâm đã từng là đồng đội, là chiến hữu sát cánh cùng Nguyễn Kiều Anh trong những cuộc chiến đối đầu với phép thuật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro