Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mission 3: Rầm Rì Sau Khe Cửa

Xào xạc... Xào xạc...

Sáng ấy trời âm u, tuy chưa mưa, lá tứ tung tấp loạn xuống lề đường.

...Trụ sở cảnh sát nồng nặc mùi căng thẳng.

...

Rầm!!!

" Đủ lắm rồi! Đã là lần thứ ba trong tháng này ta bị Wisp vượt mặt rồi! Kho tàng trữ kim cương quốc gia không thể cứ tiếp tục bị lôi ra làm trò cười như vậy, cảnh sát chúng ta coi vậy có nhục mặt không cơ chứ?! "

Đại tá Đinh Hữu Sơn - chỉ huy Lực Lượng Đặc Nhiệm, người dẫn lực lượng trực tiếp bao vây Wisp qua bộ đàm - lớn tiếng. Vốn là một viên chức chính phủ cấp cao, ông được đứng ở đầu bàn, tay đập mạnh tập hồ sơ xuống, mắt nhăn chặt lại, mặt giận dữ đảo vòng quanh.

...Khiến ai cũng chẳng thở nổi ra hơi.

Khiếp hồn.

" D... Dạ thưa... Đội 4 đã khôi phục toàn bộ dữ liệu camera và phân tích dấu vết. Chúng tôi tin rằng Wisp đã lên kế hoạch ít nhất ba tuần, bởi đường tẩu thoát không trùng lặp bất kỳ một lần nào trước đó. Khả năng cao đúng là có rất nhiều người đứng sau như ta dự đoán, không đơn giản đâu sếp à... "

Thanh tra trưởng Đội 2 đứng dậy phát biểu, tay còn click chuột để chiếu đoạn video trong camera mà Đội 4 đã gửi trước đó.

Cả phòng im thinh thích, chăm chú dõi theo.

Đinh Hữu Sơn chỉnh phủ gật gù, dõi theo, mắt hơi nhíu lại.

" Tên này ấy... quá loạn lạc, coi chính phủ ta như trò cười, quả đúng là phạm nhân tàn nhẫn. " Ông cười cợt. " Wisp gì chứ, đốm sáng gì chứ, chắc hẳn tinh vi như vậy, mưu mô như thế thì đã phải trải qua vô ngàn tội ác... dạo gần đây cũng có vài vụ tàn sát liên quan do đội 1 báo cáo lại, biết đâu được... "

" Tàn nhẫn á? Gì chứ ạ!? Hắn ta nào có làm gì hung ác, nào có giết ai bao giờ! "

...

Im re.

Cả phòng dồn ánh mắt về phía giọng nói kia.

Là Thiếu Úy Phương.

...

Nàng ta nói xong, bất giác biết mình lỡ lời nên vội vàng đưa tay lên bịt miệng, ngồi bộp xuống.

Không dám cãi lời ông ta.

...

...Phạm Quỳnh Anh thấu hết.

Bộc phát xúc cảm thôi.

Thương thật.

Bởi.

Cô biết Phương là người chính trực, không ưa đặt điều dối trá.

Nhưng mà... quyền hành ông ta lớn - mạnh, còn là người của chính phủ, Thiếu Úy thì sao dám chống đối lại đây?

...

Mà... dám phản kháng ấy, thì chức vị cũng phải cao cao một chút chứ...

...

Cạch!

Quỳnh Anh kéo ghế, đứng dậy, mặt nghiêm - mắt sắc.

Giọng điệu bình tĩnh đến lạ kì:

" Sếp, Phương nói đúng, hắn ta không gây thương tích cho bất kỳ ai cả, chỉ lấy đúng mục tiêu mình đã nhắm đến. Chúng ta vẫn chưa có chứng cứ để gắn hắn ta với bất kỳ hành vi cay nghiệt, vi phạm pháp luật ở điều 123 Bộ Luật Hình Sự nào."

" Này... Cô bênh vực cho tội phạm đấy à, Đại Úy? " Ông nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.

" Không có. Tôi chỉ là kẻ đương khó chịu với những cơn đổ thừa khi chẳng mang bằng chứng. "

...

Rầm!

...Ông ta trợn mắt, đập bàn đứng dậy.

Nghiên nghiến môi thâm và nứt nẻ:

" Cô... quá quắt lắm, cảnh sát, đã thế còn là đội trưởng nhóm 2 đội 2, dám bênh vực công khai một tên gian tặc... "

" Tôi nói lại, tôi không bênh hắn, tôi chỉ bất mãn với những thứ sai sự thật. Ngài lấy đâu ra chứng cứ mà vu oan giá họa? "

" ...Tôi sẽ báo chính phủ trừ lương - sa thải cả hai cô! "

" Tôi chẳng làm gì nên tội, hắn ta vốn trộm cắp, chiếm đoạt và phá hủy tài sản đã gần 1 năm là thật, nhưng cũng chẳng làm gì quá mức để ngài kể như sát nhân - tội đồ. " Quỳnh Anh nhíu mày. " Hay là... có uẩn khúc gì đó đây... hoặc ngài cứ thử báo cáo đi, tôi tung tin, tôi kiện nếu mà họ đương đồng ý. "

...

Tràn trề bàn tán.

Rồi.

Tất cả cảnh sát nhìn nàng Đại Úy với con mắt ngợp ngưỡng mộ.

Cũng phải thôi, họ ưa gì đâu chính phủ.

...

" V... Vấn đề ở đây là danh dự quốc gia. Chúng ta cần kết thúc trò chơi mèo vờn chuột này ngay lập tức. " Tên viên chức ấy ho khù khụ chữa cháy, vuốt phẳng lại mặt áo vest bảnh bao.

" Vâng. Cơ mà tôi thiết nghĩ có cần bảo vệ danh dự cũng chẳng nên đặt điều... "

...Ông ta cứng chặt họng.

...

Cạnh!

Mắt ông thoáng tia mừng rỡ.

Cánh cửa phòng họp bật mở - Thiếu Úy Yến bước vào, áo khoác cảnh sát vẫn dính bụi vì vừa gấp gáp từ hiện trường trở về.

Nàng ấy cười tươi, nhẹ nhàng đặt một tập báo cáo lên bàn, giọng điềm tĩnh:

" Lần trước nhóm 3 đội 2 báo cáo rằng bỗng dưng xe đang băng băng đến yểm trợ, thì súng nổ và rồi... nổ hết lốp xe cùng vỡ kính. Hơn hết, khi nhóm 2, 3 đội 3 đang bị bao vây trong khói và tìm Wisp, thì cửa kính đã vỡ, hắn cũng đã thoát từ bao giờ. "

Rồi nàng dừng lại, lôi vài mẩu đạn và dấu vết được niêm phong cẩn thận, giơ lên.

" Đây, tôi đã mất cả sáng để tìm ra những dấu vết còn sót lại nhỏ nhất, quả thực là có xạ thủ bắn lén từ tòa nhà đối diện, nhưng không rõ bao nhiêu người. Mà, hôm trước có đạn bay theo hướng từ phía sau nữa, nhưng tiếc thay chúng tôi chẳng dò ra dấu vết gì. "

...

Họ rơi vào trầm tư.

Quả thực suốt thời gian qua, không ai nghĩ đến việc tìm dấu vết từ phía hậu cần của Wisp, mà chỉ chăm chăm tìm dấu vết như mò kim đáy bể từ hắn ta.

Thiếu Úy Yến, quả thực là tư duy rất khác biệt, rất giỏi trong việc tìm bằng chứng sót lại ở mọi nơi, dù nhỏ nhất.

...

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Từ máy Trung Úy Hương.

" Ngài chỉ huy, là đội trưởng nhóm 1 đội 2 gọi đến, anh ta là người duy nhất được đặc cách đi lẻ, không tham gia cuộc họp hôm nay để xử lý vụ cướp của giết người gần đây, tôi bật loa ngoài nhé? "

...

Ông ta gật đầu.

Tút!

Hương bắt máy, âm thanh sốt sắng đầu bên kia vang lên.

" Báo cáo, đội 2 đã bắt được thủ phạm của vụ tàn sát hàng loạt gần đây, hắn vốn là một tên cướp ngân hàng nổi tiếng về tài mưu mẹo hiểm độc suốt vài năm liền, muốn bịt miệng vài nhân chứng nên mới ra tay làm liều. Giao cho Thiếu Úy Kiều Anh phụ trách hỏi cung ạ. "

Tút!

...

Rầm rì rầm rì.

Cả phòng họp xôn xao, hướng ánh mắt về phía tên viên chức. Khiến ông ta đỏ bừng mặt.

Và.

Kiều Anh gật đầu, xin rời khỏi phòng họp, buộc gọn tóc, mặt đanh lại.

Cạch!

Cửa đóng lại, cuộc họp lại tiếp diễn.

...

" Ồ, vậy là có người... vừa rồi đặt điều dữ lắm, còn đòi sa thải Đại Úy Quỳnh Anh và Thiếu Úy Phương - đồng đội tôi, ấy nhỉ? "

Hương lạnh lùng.

...

Tên viên chức chính phủ ho nhẹ, quay mặt lại, giữ bình tĩnh:

" Cô đang ám chỉ... điều gì đây Trung Úy? "

" Tôi không ám chỉ gì hết. Tôi chỉ thốt lên sự thật. Nếu cứ hoài chăm chăm đổ lỗi cho một kẻ mà mình cay cú, ghét cay ghét đắng, chúng ta sẽ bỏ lỡ thủ phạm thật đấy, thưa ngài Đại Tá ạ. "

...
...

Rồi thì cái sáng tản mạn theo kiểu nhạt nhòa - chán ngắt ấy cũng kết thúc.

Hương bước vội khỏi phòng họp lớn, ngáp một hơi lớn, buồn ngủ đến mức mắt muốn díu chặt vào nhau.

Mặc kệ đồng nghiệp ngưỡng mộ muốn đến hỏi han, Hương chẳng thèm.

Một mạch đi về phòng làm việc.

...

" Chị Hương ới ời ơi! "

Tiếng gọi í ới chùn bước chân Hương lại.

Là con bé Trương Tiểu My.

" Chuyện gì? " Dừng chân, quay đầu lại, mặt lạnh tanh.

" Dạ em... hỏi chị một chút thôi, cái này, không phải em có ý gì đâu, n... nhưng mà... em cứ thấy... "

" Nhanh. "

...

Con bé gãi đầu, cúi mặt xuống, đến gần Hương hơn.

Nhưng rồi thấy nàng ta cứ tránh né mình, đi một bước lại lùi một bước, liền dừng lại, ấp úng thì thầm:

" Chị Hương, em nói thật đấy, chị biết trực giác em mạnh lắm nhỉ? "

...

" ...Chị, hôm đó, có thật là bị bắn vào chân không? "

" Cô nghi ngờ tôi đấy à?! "

Hương nhăn mắt, mặt tối đen lại, hằm hằm đe dọa.

" Không đâu ạ, nhưng chỉ là... em cứ thấy, uẩn khúc thế nào... "

" Không nhưng nhị gì cả! Tất cả mọi người đều tin tưởng, chân tôi bị thương rành rành ra, cô chung nhóm chung đội, lại không thấm lời khai từ tôi?! "

" Dạ không! Em nào dám... nhưng mà... em khó chịu lắm nếu chẳng nói ra, cứ thấy lạ... "

" Tôi về phòng! "

Và thế là Hương mất hút.

...

Tiểu My ở lại, mặt buồn rười rượi, vẫn còn rơi vãi chút lúng túng lạ kì.

Ừ thì, cô tôn trọng và tin yêu Hương lắm, chẳng nghi vấn gì đâu, mà chỉ là... chỉ là thôi nhé.

Cách Hương tường thuật ấy, hoàn hảo quá, không một kẽ hở quá, như thể được đã được lập trình là phải nói thế.

Thật sự.

...My chưa từng thấy ai bị bắn mà bình tĩnh đến vậy, hoặc là do Hương vốn lạnh lùng-

Không phải.

Bình thường khi thẩm vấn, nói dối thì phải tim đập nhanh, mắt liếc, gãi má, môi lệch, ngắc ngứ-

Không phải.

Hương chẳng hề như thế.

Chẳng có gì là phi lý, cảm tưởng là dối gian.

Vậy mà sao... cứ kì kì, cứ sai sai, cứ không bình thường mà chẳng rõ vì sao ấy nhỉ?

...
...

Hương về phòng, bật điện thoại lên check vài báo cáo từ anh đội trưởng nhóm 1 khi nãy.

Và rồi... cô thấy một tin nhắn khác, bỗng đập thẳng vào mắt - môi.

' Em cảm ơn chị Hương nhé, nay chị giúp đỡ em nhiều ghê, tưởng bị phạt luôn á. Để em mời chị đi ăn trưa nay được không ạ? Em có mời chị Quỳnh Anh rồi mà chỉ hổng đi, chắc có hai bọn mình thôi à. '

...Là từ Phương.

Hương nhíu mày, hơi bất ngờ, lộ một tia bối rối nhưng nhanh chóng đến mức như chẳng thấy gì.

Giúp gì chứ? Cô chỉ là ghét lũ chính phủ đó thôi mà.

...Và thế là lại cắm mặt làm việc với gói mì tôm nguội ngắt tiếp.

...Và thế là chẳng quan tâm sao người kia rủ đi ăn, chẳng quan tâm sao nàng ấy có được số điện thoại từ mình nữa.

...

Phương thấy chữ " đã xem ".

Ừ thì cũng buồn đi.

Nhưng rồi... thấy cái like mà Hương trượt tay nhấn vào.

...Nên vui lắm.

Cứ ngỡ là Hương đồng ý, mà ngại nên chẳng đáp lại cơ.

Hí ha hí hửng.

Nàng ta cười, kiểu khúc kha khúc khích, nghĩ thật nhiều về mấy điều vẩn vơ.

Và rồi... nhanh chóng gửi địa chỉ, đặt bàn, vội ra quán ngồi đợi, hứng khởi lắm, lâng lâng lắm.

Tiếc thay.

...Hương không buồn đến.

...
...

Mặt trời dần bớt sáng.

Bởi.

Cũng đã tầm chiều tối.

...Mà trời vẫn còn mây đen.

" Thy ơi! Bà Bùi bả quên mấy tập hồ sơ ở nhà mất rồi, mà chị bận nấu cơm, mày đem cho bả nha? "

" Hảaaaaaa! Em đang bận cày anime rồi, hổng đi âu!!! "

" Đi ngay cho tao! "

" Há há, đáng đời mày chưa! "

...

" ...Ủa con Quỳnh này. Hay mày đi đi. "

" Dạ không ạ. "

...

" Á huhuhu, đau đau, đừng có kéo tay em!! " Thy la hét.

" Hai đứa bây đứng dậy mau, nằm hoài ở nhà nó hại người gần chết! "

" Chưa thấy ai rủ tội phạm ra ngoài đường như chị á... "

" Im. "

" ...Hay là chị bảo chị Yến ó. " Con Quỳnh chớp chớp mắt, vô tội.

" Nó ra ngoài rồi! Bố hai con lười! "

Dứt lời, Tiên càng mạnh tay kéo tay hai đứa trời đánh nhà mình, cố lôi đi-

" ...Này, hay để chị đi cho. "

...

" Ủa chị Hằng, sao chị bảo ngủ xíu cho đỡ mệt? " Tiên hơi bất ngờ, nhìn người con gái nọ bước xuống cầu thang.

" Bọn em ồn quá, chị đau đầu không ngủ được. Để vậy cái nhà banh chành chết, chị đi cho khỏi cãi nhau. "

" Ỏ, chị bé lúc nào cũng dễ thương nhất. " Con Quỳnh làm cái trái tim trên đầu, cảm thán.

" Khiếp quá mày ơi. "

...

" Ê con Quỳnh, chị Hằng đi rồi, mày lau súng cho tao. Con Thy lau cây của chỉ nhá. "

" Ủa? " Bất ngờ đồng thanh.

...
...

Gió hơi mạnh.

Hằng đang gửi xe đi sửa, nên đi tạm xe máy con Quỳnh đến.

Trời nom sắp mưa, cả ngày đều âm u, nên nhanh chân thì hơn vậy.

...

Cạch!

Tấp nhanh vào lề đường.

Hằng tháo mũ bảo hiểm, bước đến gần cổng, ngó vào trong.

Mấp máy mở lời:

" Dạ bác ơi, cho cháu gửi đồ, có người quen cần lấy ạ. "

" Không được, lỡ cô tàng trữ vật cấm hay gửi bom gì gì đấy thì sao, nguy hiểm lắm, gọi người quen ra mới cho đưa hàng được. "

...

Gì vậy trời? Sở Cảnh Sát có khác.

...Toàn cẩn thận thái quá không thôi. Trông Hằng đẹp cỡ vầy mà giống tội phạm hay sao?

Vậy thế là...

Nàng ta bất lực, nhăn mày, bắt máy gọi cho Hương.

Reng reng reng...

" Ê Hương, em ra nhận hàng cái đi, chị không gửi bảo vệ được. "

" Chết dở! Em đang cùng mấy cảnh sát khác... thẩm vấn thằng trộm ngân hàng lên báo sáng nay, để em gọi người ra lấy. "

" Nhanh lên, chị không muốn phải đợi em lâu quá đâu! "

" Vâng ạ. "

Tút!

...
...

Tệ thật.

Hằng cảm tưởng mình đã phải chờ đợi tận bốn mùa xuân.

Hậm hực lắm, bực bội lắm, bĩu môi ngồi chồm hổm bên lề đường lướt điện thoại.

Trông rõ là thương.

...

Két!

Có người.

Là tiếng mở cổng, Hằng giật mình quay phắt lại.

Ngay trên đầu.

Một nữ sĩ quan khoảng gần 30, mặt nghiêm, tóc tai chỉn chu, áo còn đeo phù hiệu đội trưởng, cất lời:

" Này, cô có phải người quen của Trung Úy Hương không vậy? "

...

Nhanh chóng.

Minh Hằng giật thót đứng dậy, phủi quần áo, bối rối cúi chào.

Bởi.

Suýt nữa là nàng mắc kẹt trong cái ánh nhìn sâu hun hút - đen thăm thẳm đầy lôi cuốn kia luôn rồi.

" Dạ vâng, cho em gửi tài liệu ạ, chị là...? "

" Đội trưởng nhóm 2 đội 2 của Sở Cảnh Sát, sếp của Trung Úy Hương, chắc cô cũng biết rồi. "

" Dạ. "

...

Lúng ta lúng túng đưa xấp giấy, mà vẫn len lén ngước nhìn.

Nàng ngắm chị - giờ là Đại Úy Phạm Quỳnh Anh - mà không ngừng cảm thán trong não bộ.

Người gì đâu... không phải cái kiểu lũ con gái xinh trẻ măng mặt thoa da phấn nào đâu. Chỉ gai góc hơn nhiều, mà thu hút dữ lắm.

Đẹp.

Một tính từ duy nhất Hằng có thể thốt ra lúc bấy giờ.

Thật đấy.

...

Quỳnh Anh nhận đống tài liệu từ tay Minh Hằng.

Gật nhẹ đầu.

...Nhưng, chưa vào ngay.

Lạ kì lắm.

Tự dưng, chỉ liếc một vòng từ dưới lên trên người nàng, khiến nàng thoáng nhẹ cái tia ngại ngùng - lúng túng.

Và rồi đột ngột... chị ta lại hướng mắt ra phía con Wave Alpha đen viền trắng của Quỳnh đang đậu bên lề đường...

Mắt nheo lại.

" Này... cô, tôi khuyên thật, con gái con đứa phải thùy mị nết na một chút... "

" Dạ?! "

Hằng ngơ ngác nhìn chị, không hiểu gì, nhưng rồi... bất giác nhận ra cái điều bất thường.

Nàng vội vã cúi đầu xuống, xem trang phục, má dần nóng - hồng lên.

...Phải rồi, nãy Hằng vội quá, chỉ mặc tạm cái áo sơ mi kẻ sọc với quần bò rách, cũng bởi gần tay nên thuận lấy vậy thôi, đâu nghĩ gì nhiều.

Nhưng mà... nếu kết hợp cùng là con xe bình thường của Hằng ấy, thì chẳng có gì đáng nói đâu.

Chỉ là... riêng Wave Alpha của con Quỳnh thì...

" Vậy nhé, trông cô cũng tầm 20 mấy rồi, bề ngoài trưởng thành một chút người ta sẽ có thiện cảm hơn. " Quỳnh Anh đảo mắt. " À mà cũng nhớ, đừng ngồi xổm giữa đường giữa chợ nữa, ngay ngắn vào. "

" A! Chị ơi, không phải... cái này là... "

" Khỏi tự ái, tôi nhắc là để tốt cho cô thôi. "

Dứt lời, Quỳnh Anh cầm tập hồ sơ rời đi, không ngoảnh đầu.

Để lại bao nỗi oan ức cho người con gái phía sau.

...

Lá vì gió mà xào xạc bay.

Tung tóe.

" Trời mẹ ơi... " Hằng bất lực chép miệng.

Bởi.

Cũng chỉ vì ngoại hình bắt mắt.

Chưa chi mới gặp thôi mà đã bị người ta hiểu lầm là gơ phố, nỗi oan này e có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Mà...

Bực mình quá.

Cô cảnh sát ấy rõ là xinh đẹp tài giỏi cơ mà, vậy sao chẳng buồn nghe lời Hằng giải thích?

...Bắt đầu mất thiện cảm rồi nhe.

Chắc là.

Tại con Quỳnh hết.

...
...

Hoa mềm gió thoảng.

Dương Hoàng Yến làm gì trong một cái chiều hè mỏng nhẹ - mây nhiều cũng gần sắp mưa?

Ở nhà thư giãn?

Không.

Kì khôi thay, nàng ta đến cửa hàng tiện lợi.

Mua một chút niềm vui cho tâm trí cũng đương bộn bề.

...

Két!

Circle K mở cửa.

Hơi mát nhân tạo ùa vào mặt, sốc cảm, bởi hơi khác gió trời ngoài kia.

Và.

...Yến chậm rãi bước đi, tìm thứ thức uống lành lạnh mình hay thưởng lúc ngổn ngang.

Không vội. Không nhanh. Không khó tính.

Nàng ta chỉ là ngắm nghía một vài món nho nhỏ, rồi khi tìm được thứ mình cần, nhẹ nhàng chạm tay lên cái chai nhựa trong nắp cam ấy.

...

Bộp!

Tay Yến không cầm vào vỏ chai, nó rờ nhầm vào da thịt.

Lạnh lắm.

Lạnh hơn hẳn tay nàng.

Và rồi...

Cả hai đều tức khắc quay mặt ra nhìn nhau. 

Ngơ ngáo.

...

Người đối người.

Mặt chạm mặt.

Sát - kề nhau.

Trông rất chi lạ lùng.

...

Rồi thì cũng chẳng im lặng mãi.

" Này. Cô... cũng lấy chai nước này đấy à? "

Nhanh chóng, Yến mở lời, mặt hơi đanh.

Cũng phải, chai Twister cuối cùng rồi đấy.

" Ừ, cũng trùng hợp thật á. "

Cô gái kia cười cười đáp lại, nheo mắt nhìn Yến.

...Nom nhìn cũng tầm tuổi nhau, cổ mang mái tóc hạt dẻ sẫm màu được buộc cao, áo hoodie sáng rực - ngăn ngắn năng động và chắc chắn là phải gần mét bẩy.

Trông ngoan. Cơ mà trong trường hợp này thì lại hơi táo tếu... phát ghét.

Yến thiết nghĩ cô ta cũng chẳng tốt lành đến mức mà buông tay ra đâu...

" Ờ mà... cô này, tôi đang rất cần nó, nên là... nhường cho tôi nha? "

Đó, thấy chưa! Đẹp đẽ gì nhân cách!

" Đùa à? Cô nghĩ tôi không cần nó chắc?! Tôi hôm nào cũng phải mua một chai cả đấy! "

" Cô hôm nào cũng mua rồi thì nay nhường cho tôi đi, cơn thèm nước của tôi quan trọng hơn cô nhiều... "

" Điên! Bố ai mà dở hơi như thế! "

Nói rồi, Yến giật mạnh cái chai nước cam, ôm vào lòng.

Khiến cô gái kia - giật mình, lúi húi vồ lại, mà không kịp trở tay.

" A! Trả lại cho tôi mau! "

" ...Nếu giờ cô mà mò tay ra lấy nó, tôi sẽ báo cảnh sát đến phạt cô tội sàm sỡ! "

" Cái- "

" Im! Đưa cho tôi, đi ra mà lấy món khác đi! "

" Nhưng- "

" Khỏi nhưng nhị gì hết. Tôi không trả đâu, đừng có mà hòng năn nỉ! "

"...Nhưng mà tôi là cảnh sát cơ mà?! "

...

Ừ đấy...

Yến trố mắt nhìn cô ta.

Nhất thời miệng như đông cứng, không phát ra nổi thứ ngữ điệu gì.

Cảnh sát... thật ư?

...Thật ư?

...

" ...Ừm... dạ thưa quý khách, chúng tôi vẫn còn vài chai Twister nữa trong kho ạ... "

Và phải đến lúc cô nhân viên lí nhí đến giải vây, cắt ngang cái bầu không khí lạ lùng.

Yến mới sực tỉnh lại.

Để mà sau đó...

Cả hai ngượng chín mặt nhìn nhau.

...

" Lần sau còn làm loạn, tôi báo đồng nghiệp đến hốt cô về á. "

Cô cảnh sát nói khi cả hai đều đã cầm một chai Twister trên tay mình.

" Cô, đồ điên... cô là cảnh sát thật đấy à? "

" Ừ. "

" T... Thật đấy à? "

" Ừ. "

" Bố tiên sư, bố ai mà tin được! "

" ...Ê này, không có hỗn hào à nha! "

...

" H... Hỗn á? "

" Chả thế còn gì nữa. Nhìn cô nhỏ xinh, bé xíu như này, tôi cá chắc mình phải lớn hơn cô vài tuổi là ít. Thế nhé, xong rồi thì tôi về đây nha. " Cô nàng vui vẻ, quay đầu tính đi, nhưng rồi bỗng dừng chân nhìn lại. " Quên nữa, tên tôi là Thiều Bảo Trâm nè, tên cô là gì á? "

...

Rồi.

Chẳng hề có phản hồi.

...Cô vẫn hoài kiên nhẫn.

" ...Hú hú! Tên gì dạ hỡi bé xinh ơi? "

Cười khanh khách.

Trâm nghiêng nghiêng cái đầu chờ đợi, nom là đầy háo hức.

Có lẽ.

Là ngợp mong - ngợp chờ.

...

Nhưng mà rồi...

Yến chỉ là cúi gằm mặt xuống.

...

" ...Cô bảo là tôi bé xíu, nhỏ xinh ấy à? " Yến sa sầm.

" ...Hả? À ừ... Bộ có chuyện gì sao? "

...

" Biến khuất mắt đi!!! Đồ điên chân dài, tôi về trước!!! "

Rầm!!

Yến lớn tiếng, đóng sầm cửa lại, xù lông giận giữ như một con mèo bị chọc.

...Để lại Trâm một mình ngơ ngơ ngác ngác.

" Hả? Cô ơi?! " Gọi với theo mà vô tác dụng.

Khờ lắm.

Cũng có ý thiện chí muốn làm quen đấy, mà ai bảo... đụng đến chiều cao của nàng ấy làm chi đâu.

...

Hơi tủi tủi.

...Mà chẳng rõ làm sao.

Ừ đấy.

Người ta mới gặp... mà đã ghét Trâm mất dồi.

...
...

7h00 p.m.

Kiều Anh bước ra khỏi phòng thẩm vấn, ngáp một cái rất dài hơi - loãng toẹt.

Cạch!

Bước ra cửa chính của tòa trụ sở rồi.

Nhưng mà...

" Eo ơi bố tiên sư cái thời tiết nửa mùa ẩm thấp, dzồ thế chứ lị. " Cô nàng vừa lầm bầm rủa, vừa chống nạnh, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Tiếc thay...

Chẳng có ai ngoài sân cả.

Nên là...

Cộp cộp cộp cộp!

Cô cảnh sát một tay che đầu, cắn chặt môi, chạy thục mạng như bị ai dí đằng sau.

Khổ lắm, làm gì có ô, thôi thì ướt mưa một tí... rồi xuống hầm xe nhanh chóng về nhà còn hơn.

...

Cơ mà.

Phận đời đôi khi nghiệt ngã lắm.

...

Dưới hầm xe vẳng lặng.

Nàng ta đứng chết trân nhìn con Vision mà mình hết mực cẩn thận nâng niu...

" H... Hả? " Cô há miệng lớn, mày nhăn, mất một lúc sau mới load ra tình hình.

Ừ thì...

" ...Ôi bỏ mẹ xe bà hết xăng rồi à chúng mày ơi?! "

Kiều Anh lớn tiếng hét lên đầy sửng sốt, khiến bảo vệ hầm tắp lự quay lại mà chớp chớp mắt nhìn.

Đánh giá.

...

Thôi kệ vậy...

Mặc tạm áo mưa rồi về cũng được-

" Ủa? "

Lục lại cốp xe. Không thấy.

" Ủa?? "

Không, sai rồi. Chắc chắn phải có chứ, nhầm lẫn thôi, Kiều Anh vốn cẩn thận cơ mà-

" Ủa??? "

...

Không có.

...

Mưa ào ào.

Trời gió lồng lộng như ai đang rin rít.

Lá phấp phới tung bay, cứ lởn vởn quay mặt mày.

...Trêu ngươi.

" Ư... Huhu... Bao giờ mới tạnh mưa đây? "

Kiều Anh trề môi, ngồi co ro một góc nơi cửa ra vào, trông rõ là đáng thương.

Đáng ra... đáng ra là phải xem dự báo thời tiết.

Chứ, đã quá nửa ban tối, đồng nghiệp về hết rồi còn đâu?

...

Vô vọng.

Vào bóng đêm mờ mịt.

Vào những cơn gió tê dại giật liên hồi.

Đừng nói là... thực sự một cô gái xinh đẹp tội nghiệp như nàng ta... lại phải tá túc lại đây qua đêm, đấy nhé?

...

Ừ...

Tủi thân quá.

Hờn buồn rồi.

Không thể về đâu.

...

Cơ mà...

...

Soạt!

Ô hoa xinh xắn phủ ngợp lên mái đầu.

Gió mềm rung rinh.

...
...

Ừm.

Trong cuộc sống thường nhật của Kiều Anh ấy.

Người ta thường ví von người giúp đỡ mình lúc túng - thiếu là " phao cứu sinh " cơ.

Nhưng mà...

Riêng chỉ cái tối hôm đó, Kiều Anh có thể ưỡn ngực ra mà khoe.

Rằng.

Mình đã được " ô cứu sinh ".

Thật ấy.

Bởi chính một người-

...

" Cô gì ơi? Cô ngồi ở đây lâu quá rồi. Có gặp chuyện gì không đấy? "

- không hề thân quen.

...

Nếu mà ví von nàng ấy là tia sáng cứu rỗi khắc ấy thì có hơi... choáng - ngợp.

Nên là... cứ gọi tạm là nắng đi.

Nắng ấy mặc bộ đồng phục chỉnh tề của cảnh sát, tay cầm cái ô bé xinh hồng hồng, mặt ngợp đầy lo lắng.

Nắng mà. Nên là tóc vàng hoe.

Làm cô Thiếu Úy ngẩn ngơ - dai dẳng thêm một lúc.

...

" Này, cô gì ơi? "

" ...Ủa?! A! Tôi á, tôi quên mang áo mưa, mà xe thì hết xăng rồi... nên là không về được... " Kiều Anh thấy mình kì cục quá, liền húng hắng ho.

Nhưng rồi... thấy cứ quê quê.

Kẻo người ta nghĩ mình hậu đậu...

" Thế à? Nhà cô ở đâu? Có người quen nào không? "

" ...Tôi sống một mình, ở XXX đấy. "

" Ồ... "

Rồi.

Cô bảo vệ mặt xinh ấy suy nghĩ gì gì đó.

Mặt trầm tư, hơi phân vân, nhưng rồi... cũng nhanh lẹ đưa ra quyết định.

" Ở gần nhà tôi đấy, mà tôi cũng gần hết ca trực rồi, có phiền lắm nếu cô về cùng không? "

...Không ngờ được.

...

Gió xào xạc trong lá.

Làm.

...Kiều Anh cứ thế ngớ ra một lúc lâu.

Gì chứ?! Cả hai mới gặp nhau, chưa quen chưa biết gì đã đi chung một ô, một đường?!

Không được.

Vì.

Ngại lắm... Ngại thật... Ngại muốn chết... Mà quan trọng là, thấy cứ sao sao, là lạ.

Bởi sao mà... gái này xinh quá, không dám đi cùng nổi, thật ngại ghê.

" Thôi mà cô bảo vệ, chúng ta có thân thiết gì đâu... Tôi đi cùng cô như vậy thì kì cục lắm. "

" Không đi cùng tôi là cô ở đây cả tối đấy nha? Tí nữa trời mưa còn to hơn á Thiếu Úy ơi. He he. "

...

Ờ.

...Thôi đấy.

Chịu rồi, cũng vì hoàn cảnh cả thôi.

Mà!

Nhắc lại là vì hoàn cảnh đấy nhé.

Không phải do cổ cười ngọt, xinh gái đâu à nha...

...

Và thế là...

Chỉ độ vài chục phút sau.

Trên con đường mưa trơn trượt, ướt át, đẫm buồn buồn nhưng cũng ngợp đầy cái chất lóng lánh - hoa lệ.

Có.

Hai đàn bà chung ô, cuốc bộ.

Một tóc vàng, một tóc đen.

Một vô tư, một ngần ngại.

...Chỉ im lìm mà chẳng thốt nên một lời nào suốt cả chặng đi.

Như thể, đơn thuần lắm, đặc quánh lại hết cả thời - không.

...
...

Âm u âm u.

Tối đen như mực.

Gian phòng rộng ngợp mùi nến thơm, cháy nhẹ.

" Báo cáo Bộ Trưởng Nội Vụ, nay tôi đã chủ trì thành công cuộc họp với toàn bộ những cảnh sát tham gia vụ mất Cuore Blu, do Wisp trộm được ạ. "

" Tốt. Thật ra cũng không tổn hại nhiều đến nguồn kinh tế. Cứ dụ nó bằng mấy loại đá quý hạng sang là kiểu gì cũng bu vào như kiến. " Gác tay lên thành ghế. " Mà... có chuyện gì đáng lo không? "

" Dạ, chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mà hình như... "

" Hình như? " Nữ Cục Trưởng An Ninh quốc gia nhíu mày.

" Hình như... đám nhóc đứng sau Wisp, có vẻ nhiều hơn là ta dự kiến. "

...

Xào xạc.

Cả phòng đương lặng hẳn đi.

Trầm mặc.

" À mà, cũng có cả một vài cảnh sát, không hoàn toàn tin tưởng ta- "

" Khỏi lo. Có nhiều vụ rồi. Đừng quên chúng vốn làm việc dưới tay ai, rồi sẽ lại đâu vào đấy, rồi sẽ lại tuyệt đối tuân theo mà thôi. "

" ...Cũng phải. "

...

Gió lại vồ vào khe cửa.

3 người họ lại nhìn nhau.

...Mỗi người một tâm niệm.

...Mỗi người một kế hoạch.

Và... mỗi người một suy nghĩ.

...
...
...

- Chú thích:

+ Lau súng: là việc vệ sinh súng thường xuyên, bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ theo hành động tuần tự, giúp súng tăng độ tin cậy - chính xác khi vận hành, ngăn ngừa ăn mòn gỉ sét, quản lí nhiệt để vận hành ổn định, giảm nguy cơ bị kẹt các vật nhỏ cũng như để an toàn và giữ giá trị nhờ việc bảo trì và sử dụng cẩn thận.




______ //// ______

Mồ côi bình luận.

Thôi thì... flop quá tự tạo độ thảo luận thôi, mong có ai rảnh rỗi trả lời.

...Các mặt trời nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro