Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mission 2: Khoảng lặng trắng

Trắng xóa trời.

Hương về tới nhà khi mưa phun gần như đã tạnh, trời đã hưng hửng sáng.

Nàng ta không thốt gì nhiều với cậu tài xế - đương là cảnh sát đội 3 nào đấy - chở mình cả quãng dài.

" Tôi tự về. "

" Ơ, nhưng mà... " Anh gãi tai. " Sếp dặn phải đưa chị về tận nh- "

" Đến đây thôi. "

Hương thoát tắp lự khỏi xe. Vốn không được lộ địa chỉ, kẻo có gì còn đưa nhau mà trốn.

Loạng choạng loạng choạng. Trông nàng ta lạnh buốt mà cũng hơi co ro vì ướt mưa. Cứ thế không thèm lấy ô mà chạy thẳng về.

...

" Chị Hươnggg! " Con Thy vui sướng thét lên, mặt nom vô cùng rạng rỡ, như đã ngóng chị từ rất lâu. " Em đợi chị mãi. Về muộn thế? Ui da!!! "

Nó đau đớn la oai oái, Hương giờ mới chú ý nó buộc chặt khăn trắng lên tay trái, chắc do vừa nãy đáp đất... gãy xương rồi.

" Mày nha Thy! Gãy tay rồi đó nha, đừng có cử động mạnh. " Tiên nhăn mặt nhẹ, nhắc nhở. " Mai tao dẫn đi gặp mẹ, còn thăm khám. "

" Aaaa! Đừng mà! Em sợ tới chỗ đó lắm! " Nó sửng sốt, mặt như muốn lăn đùng ra ăn vạ mà không thuận thể.

" Ai bảo mày ngu. "

Con Quỳnh từ trong bếp đi ra, tay cầm bát cháo còn đang nóng hôi hổi, chun mũi. Ngay sau nó là Cara - con nhỏ cầm đôi ba cái bát con và thìa sắt.

" Chị Hương ăn đi. Nãy giờ chắc mệt lắm, ngồi xuống em xem vết thương cho nào. " Yến lo lắng nhìn Hương, tay nhẹ xếp đống cháo thơm lừng ra cái bàn nhỏ đặt sẵn.

" Không cần đâu, cũng không nặng lắm. Chỉ xương xước tí thôi. Nãy chị tự lấy khăn tay băng lại rồi. " Hương nhẹ giọng hẳn đi, mặt mày cũng tươi - hồng hơn, ngợp phơi phới.

Nàng ta thấy vui vì đã về lại chốn thuộc về.

" Thôi, kể cả thế thì chị cũng phải ăn đi chứ ạ? Cháo chị Hằng nấu ngon lắm ó, cần em đút hông? " Quỳnh lăm le cái thìa tính đút vào mỏ Hương, cơ mà nàng ta cứ né tránh, nhăn nhó, chân mày muốn dạm ngõ tới nơi.

" Có con Cara là nó chịu mày đút thôi Quỳnh ạ. "

...Và thế là sau khi Hương nói thế, hai con bé như hình với bóng kia không hẹn nhau mà thẹn như bị bắt quả tang gì đấy.

...

" Ê nha con Quỳnh, tao bị thương nặng hơn, làm cũng mệt hơn mà sao... sao mày phân biệt đối xử dữ vậy??? " Thy bức xúc ngồi trong một góc, thấy cả nhóm bu lại quan tâm chị Hương mà hơi tủi tủi.

" Tại chị Hương cứu mày, chỉ bị thương vì mày. Còn mày là do quá ngu nên mới thế. "

" Sao nãy giờ mày chửi tao hoài luôn á Quỳnh?! Để tao dạy mày bài học nhe con! "

Con Thy hăng máu đáp trả đến mức bật dậy, từ sofa leo xuống sàn, hai chân nhún nhảy như NPC trong game bắn súng, mặt nhếch nhếch khiêu khích. Dù tay vẫn đang bó chặt, sức thì đã phế.

...Quỳnh không thèm chấp cái tính trẻ trâu của nó.

" Thôi nha... Mày dừng đi, tao nhìn mà tao nhục hộ... "

" Sao sao!! Mày ghen tị à?! " Nó tằng hắng như điên. " Đấng nam nhi thì phải biết đấu tay đôi một lần! "

" Bộ mày đập đầu xuống đất nên hỏng mẹ não bộ hả Thy!? " Tiên đương giơ cặp mắt đánh giá ra xét nét tình hình.

" Vẫn chưa nhớ cái tính dở hơi của nó nữa hả chị, hôm nào cứ căng thẳng - mỏi mệt là nó khùng khùng như thế ấy ạ. " Huệ Phương uể oải ngáp, chẳng mấy bận tâm.

...Thôi thì Tiên cũng coi là thông cảm cho người khuyết tật trí tuệ đi.

...

" Quỳnh! Đứng dậy đấu một hiệp với tao! Anh em chí cốt cả, không sợ không sợ! "

" Tao sợ con người mày á Thy! "

Con Quỳnh đã rất bất lực, nó đúng là hay chí chóe với Thy Ngọc thật... Nhưng đến mức này thì, xin lỗi! Nó cũng có liêm sỉ của mình đó nha!

Sao mà hâm vậy được!

" Thôi đi... Tao khuyên thật đấy. Không ngầu tí nào đâu. Xin đấ- "

" Ahahaha mày sợ tao rồi chứ gì!!! "

...

Phịch!

Quỳnh bật dậy, lại gần, môi cười cười.

Thật ra...

Tự trọng đôi khi cũng chẳng là cái đách gì cả...

...

" Au đau đau huhu. "

" Mày nha! Đừng tưởng làm việc mệt mỏi là muốn gì được nấy nha! "

" Ai da đau thật á! Bỏ tay ra Quỳnh ơi! Đừng có cấu tao huhu. " Thy Ngọc cố đẩy móng tay Quỳnh ra, mà nó dai lắm, kích động nên bấu Thy hoài làm tay con gián ấy muốn phản kháng, cơ mà lấy đâu ra thể lực...

Bốp!

" Á đau! Chóc Chiên, sao chị đối xử với em vậy?! " Con Quỳnh phụng phịu khi biết Tiên cốc cảnh cáo vào đầu.

Nó vội buông móng tay ra, làm nhỏ tóc hoe nào đấy thở phào, còn cười đểu khiêu khích làm Quỳnh tức muốn điên.

" Hai đứa mày á, gần 5 sáng rồi mà vẫn ồn như cái chợ! " Đến đây thì Hương nghe thấy liền bất giác quay lại nhìn đồng hồ. " Muốn tao vả cho mỗi đứa một cái để khỏi cãi nhau không?! "

" Thôi mà chị Tiêng... Tại con Thy khơi mào trước ó. "

" Mày điên hả?! Bộ đứa nào tương tác đứa kia trước? "

" Không phải mày đề nghị đấu tay đôi à? "

" Mày thừa biết tao đùa còn gì, c... chỉ là đù- "

Rầm!

" Lũ mày im. " Tiên bật dậy, bỏ tô cháo nóng còn đang húp xì xụp xuống, rẫy đầy vẻ bất lực.

" Phì... Haha."

...

Cả nhóm quay phắt lại.

Trố mắt.

Là Hằng.

Nàng ta khúc khích cười, nữ tính lắm, hai má hồng hẳn lên. Tay đương vẫn còn giữ chặt tô canh chua mà chưa ra khỏi bếp.

...

Con Quỳnh con Thy tức khắc dừng cãi nhau.

Bọn nó đấu dịu vài câu cũn cỡn, rồi cũng bối rối chẳng biết nên làm gì.

...

" Phì... "

Và thế là Tiên cũng cười theo.

Làm cho Hằng ngại, đảo mắt, tằng hắng dừng cười rồi đặt bát canh xuống.

Dễ thương thật.

Dù sao chị Hằng ấy... cũng dễ buồn, dễ khóc lắm, thế nên dễ cười vì những việc vu vơ - nhảm nhí thì đã làm sao đâu mà.

...

Cả nhóm lại vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

6 giờ sáng mới lết nổi lên giường.

...Riêng nàng Hương thì đòi đi tắm, dù chân cẳng vẫn cứ loạng quạng.

Hằng đương nhiên là chẳng hề đáp ứng.

...

Bình minh tản mạn.

Rực rỡ -  mát lành như là ban phước.

Bởi.

Sau một đêm rã rời dưới trăng vì lũ cớm chính phủ, nắng sớm cũng dần lên.

Sau những nhọc óc - đấu trí giành giật nhau từng hồi căng thẳng, nắng sớm lại dần lên.

...Và sau mớ hồi ức giấu kĩ lưỡng trong bóng tối, nắng sớm một lần nữa, vẫn thế dần lên.

...
...

Ngày thứ nhất sau vụ trộm.

Báo chí đương không bỏ lỡ miếng mồi ngon - Wisp lên hẳn trang nhất.

Tiêu đề giật tít nom tung hô lắm, làm cái Thy cứ đọc rồi cười khằng khặc vì sĩ.

...Tiên ghét nên ném gối vào chính giữa bản mặt Thy.

...

3 giờ chiều với đám này hôm nay là khởi đầu của ngày mới.

Loạt soạt! Trong lúc đánh răng, bỗng dưng Tiên nói lớn, làm con Thy tắp lự mặc nhiên.

" Nay Thy với Hương đi thăm mẹ nhá! "

Phụt!

Và Thy khóc lóc ỉ ôi, ăn vạ đủ kiểu, dẫu nó biết là số mình tận mẹ rồi.

...
...

Phòng khám tư của bác sĩ Minh Tuyết.

Cái biển to chình ình ấy được treo vất vưởng trên một tòa nhà có phần cũ kĩ - xập xệ, nằm sâu trong hẻm nhỏ, nhưng nom vẫn rất gọn gàng và chỉn chu.

Thy run rẩy muốn rụng chân.

...

Cạch!

Bước vào quầy lễ tân, sơ bộ chỉ khoảng vài người đến khám, Tiên hất mặt đi thẳng vào trong.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào cô nhân viên, gõ gõ mấy tiếng lên bàn.

Cộc. Rầm. Rầm. Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. Rầm. Rầm. Cộc. Cộc.

...Cô nhẹ mỉm cười. Mắt híp lại. Không ghi một dòng thông tin gì.

Chỉ đưa số thứ tự. 13.

...

Và họ biết là cô đang đáp lại.

Cũng phải thôi, là Vũ Ngọc Anh cơ mà.

...
...

Chờ đợi rồi thì cũng đến lượt.

Vũ Ngọc Anh đưa họ đến cửa phòng khám chính, không đi vào, chỉ dẫn đường rồi đi ra.

Cạch!

Minh Tuyết ngồi chờ sẵn bên trong, liếc nhìn cả đám. Thở ra một hơi.

" ...Lần sau rủ mấy đứa kia đến nữa nhé. Mẹ nhớ tụi nó hoài. "

" Dạ vâng. Dạo này tụi con bận, được thì sẽ thu xếp thời gian ạ. " Tóc Tiên cười tươi, ngồi xuống ghế.

Hương và Thy cũng ngồi vào ghế chờ theo.

Không nói gì, chỉ chào mẹ một tiếng. Người vì sợ, người vì không thích nói nhiều.

" Rồi con Hương nha, qua đây mẹ bảo. " Hương lò dò bước đến, ngồi vào ghế đối diện bà. " Úi trời ơi! Coi cái chân con kìa! Sao không khám từ hôm qua? "

" Qua con bận. "

" Bận gì cũng phải đi sớm! Kẻo bị viêm là hối hận cả đời nghen! May là không sót lại mảnh đạn nào đó." Bà nghiêm nghị búi gọn mái tóc. " Mà nghe nói... con tự bắn mình à? "

" Dạ. "

" Trời đất ơi!! "

Minh Tuyết quở trách vài câu, mà Hương lọt tai thì ít lắm.

Rồi bà tháo khăn tay ra, rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, hơi xót, nhưng Hương cũng không cảm được đâu mà.

Thế rồi... kê thuốc bôi và vài liều kháng sinh nhẹ.

" Con tiêm uốn ván lâu rồi, cơ mà vẫn nên cẩn thận thì hơn. " Bà dặn dò, vẻ mặt đầy lo lắng, quấn vào chân băng gạc sạch - mới. " Có gì nếu mà sưng tấy hay đau quá thì quay lại nha. "

" Dạ. Đến mày nha Thy. "

" Ahuhu. "

Nó nước mắt nước mũi đầm đìa bước đến, khiến Tóc Tiên cũng phải nhăn mày vì khó coi.

...Sau đó, Minh Tuyết đưa Thy vào phòng chụp X - quang, rồi đến phòng thủ thuật, nhanh gọn lẹ.

...
...

Họ trở ra với vẻ mặt còn nức nở hơn nữa của con Thy.

Nó được bonus thêm hẳn một " cánh tay bột ", làm Tóc Tiên cố nhịn cười.

" Ahaha, mày trông hài điên Thy ơi! "

" Chị thì biết cái gì... Nãy em bị nắn xương đau muốn chết... " Nó òa lên.

" Thật ra cũng đâu mạnh tay lắm đâu, sao mà con chịu đau kém dữ vậy. " Minh Tuyết thở dài. " Cả tâm lý cũng yếu nhớt, mắng có vài câu đã rịn nước mắt, lần nào đến cũng sợ, cũng khóc gào lên. "

" Tại nó vốn hèn - yếu á mẹ. "

Tóc Tiên kéo Thy ra, hiếm hoi ôm nó vào lòng an ủi.

Hương, thấy vậy, đảo mắt liếc đi, tình cảm quá nàng chả quen gì hết.

...Rồi thì một lúc Tiên cũng buông ra, tay vẫn còn vô vỗ vai nó.

" Thế nhé ạ, nào rảnh bọn con ghé chơi, yêu mẹ lắm. "

" Ừ, quý sứ bọn bây, mẹ cũng vậy. "

Ba đứa nó vui vẻ khoác tay ra về, còn tặng bà thêm tí quà nho nhỏ.

Chụt!

Và Thy, trước khi đi, thơm " chóc " cái lên má bà.

" Do con sợ mẹ chứ không phải con hết thương mẹ đâu nha, mẹ đừng giận nhé. " Nó thủ thỉ.

Tuyết phì cười, sao mà giận nổi.

...

Và rồi bà ngắm nhìn bóng lưng tụi nó bước đi, xao xuyến - tiếc nuối - day dứt.

Khe khẽ thở dài.

Cũng bởi...

Bà vốn nhận ra, từ lâu, chúng nó đã không còn bé nữa.

Chúng đã không còn cần bà che chở.

Chúng đã chạy theo tiếng gọi của lý tưởng riêng và cả trả thù - hết rồi.

...

Kể cả thế, bà không giận gì.

Bà chỉ tiếc có một điều, tiếc dữ lắm, rằng đã chẳng giúp bọn nó được nhiều hơn là đơn thuần khám - chữa.

Nhưng mà...

Chúng sợ, chúng nào cho.

Để bà lại làm hậu phương lo sốt ruột.

Vì bà thương, thương lắm, thương chúng như là con đẻ.

Thương cả một đời.

...
...

Đêm đó, trăng sáng hơn là đêm qua.

Quỳnh ngồi trước màn hình laptop, cố hack thêm một vài thông tin nội bộ ( cái thứ tài liệu mật đến nỗi cả cấp trung úy như Hương cũng chằng hay ) từ chính phủ.

Còn Huệ Phương, mặt dính lem nhem, bóng đẫy dầu, tay vẫn đang hàn tia - sửa chữa bộ thiết bị dù lượn, micro của con Thy.

Bọn nó đều ở phòng riêng cả.

...

Cạch!

" U... Ủa Quỳnh? Chưa ngủ nữa hả? " Cara quay đầu lại.

" Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. " Quỳnh nghiêm nghị khoanh tay. " Sao mà chưa ngủ nữa, có gì làm sau đi, biết hại sức khỏe lắm không? "

" Mày thì khác gì. "

" Tao khác. Mày khác. Tao quen sống vậy rồi, mày không được sống như tao. "

Huệ Phương nghiêng đầu trước cái lí lẽ khó hiểu của Quỳnh. Cố suy nghĩ.

Dễ cưng muốn chết.

" Thế nhé, ngủ đi. " Quỳnh xếp chăn trên giường lại gọn gàng, vuốt phẳng, kéo Cara đứng dậy.

" Ấy khoan. Nhưng mà... tao đói. " Phương gãi má ngượng ngùng.

" Không được. Đêm rồi ăn là hại lắm, đi ngủ rồi quên. "

" Nh... Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị cái gì hết! " Quỳnh lớn giọng, kiên quyết tới cùng.

...

Rồi bỗng...

Quỳnh sững lại.

Nó thấy mặt Phương xụ hẳn đi, mắt long lanh ánh nước.

Chết rồi! Nó lỡ lời rồi! Lỡ tổn thương em bé của nó rồi!

" A! A không phải đâu! Tao xin lỗi! " Quỳnh rối rít xua tay, cúi người xuống dỗ con nhỏ. " Nha! Nha! Tao lỡ miệng thôi, tao không mắng mỏ gì mày đâu nha! "

" U... Huhu... Nhưng mà tao đói thật mà... "

" T... Thế tao chở mày đi ăn! "

...

Không khí đặc ngại ngùng.

Cả hai đứa cùng lặng đi.

Và...

Cara giương đôi mắt ngạc nhiên tột độ về phía Quỳnh, như thể nghe được thứ gì phi logic.

" T... Thật hả? "

...

Quỳnh biết mình túng - khờ quá nên lỡ miệng.

Tự tức mình lắm. Mà làm được gì không? Chả làm được mẹ gì!

" Ơ... Ừ... Thôi thì, tao cũng đang đói. " Nó thở hắt. " Mà chắc phải một tháng nữa mới có phi vụ tiếp theo, nên là... "

" Nên là? "

" ...Đội mũ bảo hiểm vào đi, tao biết một quán ngon lắm. "

...

Huệ Phương cười hì hì, bước ra ngoài đội mũ rồi ngoan ngoãn chờ sẵn bên con Wave Alpha đen viền trắng của Quỳnh, mặt tươi roi rói.

Sao mà Quỳnh cứ thấy... hình như mình bị lừa cái gì rồi ấy...

Mặt con nhỏ cứ gian gian thế nào...

Tạch!

Nó vặn nhẹ cái khóa đỏ chói móc thêm thú bông sói trắng cỡ nhỏ, phóng như bay.

Gió vun vút quật thẳng vào mặt, 2 giờ sáng, hầu như chẳng thấy nổi một bóng người nào ló mặt ra, thời - không như đổi ngôi, cơ mà tiếng karaoke hay tiếng nhạc bar vẫn còn văng vẳng, rõ rệt lắm.

Zìn zìn...

Quỳnh vặn ga. Lao đi như một tên bắn vô phương.

Mắt cố mở to, môi hơi rin rít nhẹ, tận hưởng cơn mơn man mát lành đầy khoan khoái từ cái đêm hè không - bao - giờ - ngủ.

Sảng khoái.

Tê rần-

" Ê này, nếu nay mà tao không rủ mày đi ăn á, chắc chẳng bao giờ thấy nổi phố hè về đêm. "

" Đúng ha. Cảm ơn mày nhó. "

-và cũng đẫm đầy tự do.

...

Hiếm khi Quỳnh ra đường đêm hôm lắm. Nó sợ trăng.

Nhưng.

Thành phố nay về đêm... sao mà ngọt ngào với Quỳnh quá.

...Chả giống như mọi ngày. Chả giống như những đêm căng người bị rượt bắt.

Thật lòng đấy.

...

Két...

Quỳnh đỗ xe.

Nó kéo tay Cara vào một quán ăn vặt bình dân bên lề đường, và nó thề đây sẽ lần cuối nó khiến con nhỏ kia sống kém healthy và vô tổ chức đến vậy.

Kéo ghế ra mà ngồi, đối diện nhau.

Mắt Huệ Phương sáng trưng như cá con vớ phải mồi.

Quỳnh chỉ là thở dài.

Gọi món.

...

Từng đợt gió hè khẽ khàng về đêm dịu hơn hẳn cái nắng nóng hơ lửa của ban ngày.

Không lạnh mấy.

Chỉ mát.

Và Quỳnh... nay kì lạ mà bất giác ngắm trời trăng.

Chẳng đáng sợ - gấp dồn như những đêm thực thi phi vụ.

Nó đêm nay nhẹ hẫng, ngọt lịm, cho cả Quỳnh và cả Phương.

...
...

Trời sáng tươi.

Nay... Hương đã đi làm lại.

Đồng nghiệp hỏi han nhiều lắm, lo lắng các kiểu, nhóm 2 cũng mừng huýnh hết cả lên. Bu đen bu đỏ chắn hết cả tầm nhìn.

...Hương chẳng màng nhiều, chỉ ậm ừ đáp lễ. Vốn là vô cảm.

Nhưng duy chỉ có một nàng, cứ sấn sấn lại vào người Hương.

...

" Chị Hương, 3 ngày qua chị bị cấp trên đẩy cho nhiều việc lắm đấy, để em giúp chị nha. "

Nói với Hương khi vừa ngồi xuống bàn.

" Chị Hương, đoạn này chị viết báo cáo sai rồi, phải là Wisp rơi từ độ cao 70 m so với mặt đất á."

Nói với Hương khi đang làm báo cáo.

" Chị Hương, bút đó hết mực mất rồi, đổi lại với em nha. "

Nói với Hương khi ấn bút bi mãi mà không ra mực.

...

Hương không nói gì, chỉ nhăn mặt lườm lườm, cuống họng khe khẽ càu nhàu.

Khó chịu. Cảnh báo. Đừng nên động vào.

Nhưng mà... càng làm thế, nàng ta càng tươi cười đáp lại, sáng rực đến chói hết cả mắt - môi.

...

Mà...

Nếu chỉ nói về công việc thì còn đỡ.

Đằng này...

" Chị này, chị có cái móc khóa con mèo dễ thương quá ha? "

Hương vội cất cái móc khóa tủ hồ sơ đi, xù lông bảo vệ.

" Chị... nay chị vội quá, hình như chẳng hề son môi? "

Hương giật mình sờ tay lên môi, và nhận ra - đúng thật.

Mắt lườm cháy mặt nàng ta, bấu vào váy.

" Ừm... chị Hương, chị dùng hãng nước hoa nào thế ạ? "

...

Rầm!

Hương đập bàn, chân không vững, mặt tối sầm, nhíu chặt mày, môi run run.

Nàng ta đã nhịn tức hết nổi rồi.

" Này, cô đừng có mà- "

" Trung Úy Hương, tóc chị thơm quá, dùng dầu gội gì? "

" Cô! "

Hương lớn giọng, lộ rõ vẻ khó xử, quay phắt người lại.

Và rồi...

Nàng ta đứng ngay đằng sau, trên vài xăng - ti so với tầm thị giác.

...

Thình thịch!

Gần. Rất gần. Gần dữ lắm.

Đến mức Hương soi ra được... từng sợi lông mi cong vút của nàng cơ.

" Em hỏi lại, chị gội đầu loại gì thế? "

" C... Cô điên à?! Cái đấy thì liên quan gì đến công việc?! "

" Có điều luật nào cấm cảnh sát chẳng được hỏi hãng dầu gội của nhau? "

...

Trung Úy Hương đương cứng họng.

Tận vài phút sau, trong căng thẳng tột độ, nàng mới nặn ra một câu nữa, cố để giọng mình không run.

" Đ... Đi ra đi, tôi không thân thích gì cô đâu. " Hương gầm gừ.

" Ai bảo chị Hương thơm quá, em ngồi xa không chịu được- "

" Thiếu Úy Phương!!! "

...

Một tiếng hét.

Cả phòng lập tức quay phắt lại nhìn.

Lúc đầu, vốn là sự im lặng đến ngột ngạt, nhưng rồi dần chuyển hóa thành những tràng cười phì - rộn ràng không thể giấu.

....Họ xì xầm bàn tán gì đó, ồn ào lắm, khiến Hương nhục đến mức chỉ muốn tự đào hố mà chôn mình.

Trời ơi! Sao lại ra nỗi này cơ chứ!

" Cô Phương! Đề nghị cô tránh xa khỏi tôi! " Lớn tiếng chỉ tay.

" A! Sáng nay chị chưa ăn gì nhỉ? "

" Ừ...? "

...

Phương không ở lại nữa.

Nàng vẫy nhẹ tay rồi về lại chỗ ngồi, làm việc như không có gì xảy ra. Môi vẫn mang ý cười.

...Khiến Hương hoang mang tột độ, tức xì khói đến mức muốn lao ra đập vỡ đầu con nhỏ cao kều ấy.

Mà... không dám lại gần.

Bởi.

Tiếng đồng nghiệp vẫn văng văng xì xầm bên tai, cười khúc khích.

Họ quen lắm rồi.

Đã gần 4 tháng. Tháng nào mà nàng Phương nàng Hương không làm như thế.

...

Hoa phượng rơi lả tả, đè nhẹ lên nắng ấm.

Đã là trưa.

Hương cũng đói phởn cả ra.

Nàng xoa xoa cái bụng xẹp lép, trút một hơi bất mãn, biết vậy sáng đã dậy sớm hơn để mua đồ ăn rồi.

...À, còn để son thêm tí vào môi nữa chứ.

Thế rồi, với bộ mặt hậm hực tự tức mình, Hương đi mở tủ cá nhân, tính lấy chìa khóa xe ra rồi dạo một vòng ăn uống, nhưng rồi... hết sạch tiền, nên đành vơ đại một lon nước ngọt không mấy cần thiết.

Nàng ta ủ rũ về phòng với thứ nước trên tay.

...Nhưng mà.

Khi ngồi xuống ghế.

Bất ngờ, một ổ bánh mì hấp dẫn, thơm nồng nặc đập thẳng vào mắt Hương.

Đồng thời, bên cạnh, là một thỏi son mới toanh, đúng loại màu Hương hay dùng, kẹp cùng tờ note nhỏ xinh họa tiết kẻ sọc vàng hoe.

Đột ngột.

...

Hương dịu lòng hẳn đi, hơi một chút gì xao xuyến.

Nhưng mặt vẫn đơ, vẫn bình tĩnh.

Tay cầm tờ note lên rồi đọc.

Hình như... Hình như lại là nàng ấy.

' Bánh mì ổ

Latte ngon

Trời nắng ố

Môi chẳng son. '

...

Lần nữa là thơ.

Hương vội đánh mắt ra chỗ nàng.

Cũng bởi, phòng chẳng còn ai ngoài nàng ấy...

Rồi.

Nàng ra là cũng ăn một ổ bánh mì y chang, cầm chặt ly latte đá xay ít ngọt, thị giác lướt nhanh qua điện thoại nhưng bắt gặp ánh mắt Hương thì lại rất chi vui mừng, nhanh nhẹn vẫy lại tay.

Đúng rồi.

Lần nữa, lại đúng là nàng Phương thật rồi.

...

Hương mím môi, khó xử.

Vì.

...Đây đâu phải lần đầu Phương làm thế.

Từ tận 4 tháng trước cơ, khi mà chỉ mới chuyển vào, Phương đã rất nhiệt tình quan tâm - chào hỏi, mà Hương thì chẳng nghe, chỉ thấy phiền hà.

Nàng tuyệt nhiên chẳng nói gì với Phương cả.

Nhưng rồi nàng ta... lại bắt đầu gửi - tặng quà.

Ban đầu là sữa hộp, rồi đến bánh ăn liền, và rồi đến cả những vật dụng handmade nhỏ xíu khác.

...Hương đều không nhận, nàng đem cho.

Ấy vậy mà, Phương vẫn gửi.

Thậm chí số lượng còn nhiều lên.

Khiến Hương, không còn cảm thấy khó chịu, mà dần chuyển sang... bối rối.

...

Hương ghét thì vẫn cứ ghét cô Thiếu Úy ấy thật.

Nhưng mà... cứ như vậy hoài thì vô duyên quá.

Nên là... một hôm, Hương đưa lại cho Phương món đồ nàng ta tặng.

Mặt vẫn ngầu, vẫn vô cảm.

Và... biết sao không?

Phương chỉ cười khanh khách rồi tặng lại.

Rõ dở hơi.

...

" Cô Thiếu Úy, làm ơn đừng có mua gì tặng tôi nữa. " Hương nhíu mày nhìn Phương.

" Sao thế? "

" Tôi đương chẳng thèm mắc nợ ai. "

" ...Em tặng cho chị cả đời còn được. "

...

Rồi xong.

Hương đã bối rối lại càng thêm bối rối hơn.

Nàng ấy húng hắng vài tiếng lùng bùng, lật đật quay đi. Mặt vẫn rất nghiêm nghị.

...Thật ra, lúc đầu ấy, Hương chẳng thèm nói chuyện với cái cô Thiếu - Úy - chân - dài - miên - man kia làm gì đâu.

Chỉ là... càng làm ngơ Phương càng được nước lấn tới, nàng ta hết trêu chọc đến hỏi han, cứ lẽo đẽo bám sau Hương như một cái đuôi dài ngoằng vô thực.

Và rồi một cách đơn thuần, khiến Hương... không thể giữ bình tĩnh nổi nữa mà bắt đầu đấu khẩu lại, xua đuổi đi.

Nhưng, tệ nhất là...

Không những làm nàng Trung Úy nhóm 2 mất thêm hình tượng, màn đối đáp ấy còn khiến Hương trở thành trò cười, lời bàn ra tán vào của bao nhiêu đồng nghiệp cảnh sát.

Ai cũng dần quen với cái nhịp sống chí chóe ấy, khiến nó trở thành một phần hiển nhiên, và lại lầm bầm rù rì tai nhau: " Dám chắc Thiếu Úy Phương đang tán Trung Úy Hương mất rồi. "

...

Hương nhìn ổ bánh mì.

Muốn trả lại, muốn quẳng đi.

Nhưng mà...

Bụng cứ réo cồn cào, cổ họng cứ nhấp nhô liên tục, không sao kiềm chế được.

Nên.

Cố gắng lắm, để mà lơ nó đi, không động lòng.

Mà bị đói.

...

" Chị Hương ơi, bộ không muốn ăn thật hả? "

Phương lặng lẽ thu gọn hết từng biểu cảm lúng túng của Hương vào trong tầm mắt, khúc khích hỏi.

" Im. "

Hương gầm gừ, nhưng giọng đã dần mất đi vẻ đanh thép thường ngày.

Mắt trộm len lén liếc cái ổ bánh mì thơm phức trên bàn, nuốt nước miếng.

Và rồi-

Ọt ọt ọt ọt~

...Hương có thể nghiêm mặt, nhưng bụng Hương thì đã réo vang trời.

...

" Ô... kìa... ? "

Phương nghiêng đầu, kéo dài từng chữ, mắt vẫn dán chặt vào Hương.

Khiến Hương quê, quê lắm, quê muốn độn thổ để mà về nhà tát thêm vài phát nữa vào mặt con Thy.

Cái cơn đói chết tiệt này...

...

Không giấu nổi nữa rồi.

...

Soạt!

Hương cầm ổ bánh mì lên, cắn một miếng.

Rồi hai miếng.

Rồi ba miếng.

Rồi bốn miếng.

...Nàng ta ăn, rất đỗi ngon lành.

...

Cũng chỉ là ngơ ngốc.

Phương khẽ cong cong vành môi, nhìn Hương dịu dàng.

...Lòng chộn rộn.

Bởi, sau bao nhiêu tháng trời...

Lần đầu tiên, Hương nhận quà từ tay nàng đấy.

...

15 phút sau.

Hương vất vội vỏ bánh, tiến về chỗ Phương.

Nhưng mắt vẫn sắc - trầm, vẫn đứng cách xa một khoảng lớn.

" Ng... Nghe này. " Hương nói lớn, giọng cố đều đều. " Tôi nay đói, nên tôi nhận. Còn có lần sau, tôi không nhận nữa. "

" Nếu... em vẫn cứ tặng hoài thì sao? "

...

Hương không đáp.

Nàng ta chỉ buông cái lườm sắc lẹm, ném nhẹ vào tay Phương thỏi son rẻ tiền khi nãy.

Rồi rời đi.

...

" Ồ? "

Phương chống cằm nhìn Hương, rúc rích cười ngọt.

...Nàng vẫn vui.

Bởi.

Nụ cười nàng vẫn tựa hồ nắng sớm.

Tâm trạng nàng vẫn là ánh bình minh.

...
...

Tối đó.

Chưa đêm. Nhưng đủ muộn.

Phòng làm việc của đội 2 đã tắt ngúm gần hết đèn trần, chỉ còn lại ánh sáng vàng vàng vọt hắt xuống chỗ bàn làm việc hẹp hòi mà rẫy đầy lộn xộn. Hồ sơ vụ án chất đống thành chồng, mấy ly cà phê nguội lạnh nằm la liệt. Rõ rệt là tăng ca.

...Nữ cảnh sát Nguyễn Hoàng Yến nhẹ vươn vai, thở dài một cái:

" Phù... Vậy là xong hết phần báo cáo rồi đó bạn. Trễ quá rồi ha. " Nàng cười mệt. " Đáng ra bình thường có chị Hương làm cùng nữa, mà nay chỉ vừa ốm xong, nên là phải ôm đồm hết, cũng mệt á nha. "

" Ừ, hôm nay bọn mình phải tăng ca gần bốn tiếng mà. Sáng ngày kia lại còn họp cả sáng nữa. Trời ơi! Khốn khổ cái thân tui à! " Nàng Thiếu Úy bên cạnh lăn đùng ra giãy nảy, mặc người kia đang vội vàng cất tập hồ sơ vào túi áo.

...Ngốc nghếch - dễ thương dữ lắm.

Yến chun mũi, bật cười khẽ nhìn My, bật dậy khỏi ghế.

" ...Về thôi, kẻo ngủ gục ở đây luôn đấy nhé."

" Ừ. Biết òi. " Cũng đứng dậy theo.

...

Ánh vàng chợp - tắt, thỉnh thoảng lại chảy đầy vai.

Cả hai nhanh chóng khóa chặt các cửa phòng, tắt hết đèn hành lang rồi chạy vội ra bãi đỗ xe. Đêm khuya đương cũng khá yên - tĩnh, bởi chỉ còn tiếng ve kêu lác đác và ánh đèn đường đổ nhàn nhạt...

Hoàng Yến ngồi vội lên chiếc Honda Vision quốc dân, vặn khóa cho máy nổ "rè" một tiếng quen thuộc.

" Lên, tui chở. Nay bạn mệt, gửi xe lại đi. "

...

Tiểu My vui vẻ gật đầu.

Cạch!

Tiếng cài mũ bảo hiểm vừa dứt, xe máy cũng phóng đi.

Gió đêm mát rượt, nhảy múa tưng bừng trên từng mí mắt - chóp mũi - vành tai. Cả hai rùng mình vài khắc.

" ...Ăn gì không? "

" Có. Mà in ít thôi. "

...Lăn ra đường lớn.

Chiếc xe rời khỏi trụ sở, lướt êm ái trên con đường vắng lặng. Cái lạnh nhẹ mà tê liệt cảm giác, xua đi phần nào cơn mệt mỏi, cứ như thúc giục cho tầm thị giác tỉnh táo lại, khiến đôi bên húng hắng cười.

Hai bóng nữ tính và chiếc xe nhỏ dần lặng đi dưới đèn đường ngợp vàng, để lại phía sau thứ đêm khuya tĩnh lặng và cả một ngày làm việc dài đằng đẵng.

...

" Ê, rồi là ăn cái gì vậy? Đói gần chết rồi nha. "

" Hủ tiếu. Như cũ thôi. " Yến gọn lỏn.

Rẹt...

Nàng ta thắng nhẹ, xi-nhan tấp xe vào lề.

Hai đứa cất mũ bảo hiểm, xuống xe, tóc xù mặt rối.

Ngay trước mắt.

Quán hủ tiếu lề đường ấy vẫn còn đang sáng đèn, mùi nước lèo nghi ngút thơm cái dư vị của nước thịt và cả rau. Họ ngồi xuống ghế nhựa, nới lỏng sơ vin, thở phào đầy khoan khoái.

Bà chủ quán cười tươi, niềm nở:

" Hai cô lại đi làm ban khuya nữa hả? Hồi nãy mới thấy mấy chú giao thông ghé ăn xong nè."

" Dạ, tụi con tăng ca xử lý vụ trộm của Wisp đợt trước á bác. Cũng xong hết rồi."  Tiểu My nhăn mày, vừa nói vừa xoa tay vì lạnh.

" Bạn cẩn thận không cảm đó nha. "

...

Tô hủ tiếu nóng hổi cuối cùng cũng được bưng ra, khói ngọt nghi ngút, thơm nức cả mũi. Không bao giờ khiến hai nàng Thiếu Úy phải thôi trầm trồ.

Rồi.

Cả hai vừa ăn vừa tám chuyện về mấy vụ án, thỉnh thoảng còn ngơ ngáo cười khẽ vì mấy chuyện lặt vặt trong ngày vừa qua.

Khiến.

...Bà chủ quán lặng nhìn mà cũng thấy vui lây.

...

" Khoan đã, ăn xong phải xếp đũa gọn gàng lại chứ Mie. " Yến nhắc nhở lúc cả hai vừa dùng xong món, chuẩn bị đứng lên.

" Xì, biết rồi, tui có phải là em bé lên ba đâu chứ. " Mie bĩu bĩu cái môi. " ...Mà nè, tui cũng lớn rồi, đừng có gọi như vậy nữa, gọi Tiểu My thôi. "

" Sao phải gọi? Mie thì vẫn là Mie à. "

" Không đâu, trẻ con lắm! Đừng có như vậy trước mặt đồng nghiệp nha. Bằng không... tui gọi Chíp hoài trêu bạn chơi... "

" Ê nha, quá đáng lắm á! "

...

...Và thế là, Chíp với Mie đương rúc rích cười khờ, ngốc xít.

,..

Đêm dần rộng, tối vội tan.

Cũng bởi.

Gói ghém đồ đạc xong xuôi, họ nhanh chóng trả tiền, đội mũ lên, lại chở nhau bằng con xe quốc dân quen thuộc.

Mất tăm từ từ tận nơi vệt tối phía cuối con đường dài...

...
...
...

- Chú thích:

+ Khoảng lặng trắng: là khúc thời gian lặng lẽ nghỉ ngơi trước thềm sóng gió, " trắng " ở đây ý chỉ sự trong sáng, cõi lòng thảnh thơi không muộn phiền, sự trống rỗng giữa bộn bề khiến người ta bất giác có thêm thời gian mà ngẫm ra vài điều cho cuộc sống. Hơn hết, nó cũng mang hàm ý tương phản với " đêm đen " của chương trước, khi mà " trắng " này là sự rộn ràng của ánh sáng, kể về một khắc thường nhật chúng có thể ló đầu ra đường mà không cần trốn chui trốn nhủi như khi đi trộm cắp.

+ Cộc. Rầm. Rầm. Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. Rầm. Rầm. Cộc. Cộc: là mã morse của cụm từ W. I. S. P, ám hiệu mật từ Tóc Tiên, ý chỉ rằng họ là nhóm siêu trộm, " khách hàng đặc biệt " của Minh Tuyết.

+ Số thứ tự 13: số 13 đối với người đời là cái điềm xui điềm rủi, nhưng đối với lũ gian tặc như chúng thì lại là con số của sự may mắn. Là lời hồi đáp mà Vũ Ngọc Anh dành cho ám hiệu của Tóc Tiên khi ẩn ý về vai trò của họ, ( có thể ) hơi mang tính chất mỉa mai, trêu chọc giữa những người thân quen.





______ //// ______

Hoàn lúc đương thưởng " Nhẹ tựa khói sương ".

Sao cũng được... dù sao cũng mong mọi người lắm mồm hơn, comment tàng hình quá.

Chắc do...

Flop dồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro