
Mission 1: Khúc dạo đầu của đêm
12:00 khuya.
Cạch!
Tối đen ngập ngụa.
Két...
Nhưng mà trăng vẫn còn sáng lắm.
Lộp cộp, lộp cộp.
" Em hạ cánh xuống nóc bảo tàng rồi. "
" Bắt đầu đi. " Tiên cười nhạt.
" Dạ. "
Vừa chạy vừa đáp. Tích tắc tích tắc. Còn 4 phút 57 giây.
Thở không ra hơi nữa.
Cố gắng tăng tốc, mắt sáng trưng kiểu đèn pha ô tô, người thì lại đương đen kìn kịt.
" E... Em đến nơi rồi. Ngay mặt trước của tòa. "
" Vậy à? Chị Hằng, việc của chị đấy. Con Thy nhớ đứng yên nha. "
Vậy là nó dừng chân.
Gió mưa thổi tạt vào mái tóc dài vàng hoe, giấu trong mũ chùm đầu rộng đang đứng trên đỉnh tòa nhà cao chọc trời. Bóng đêm ôm chầm lấy cả thành phố, chỉ còn lại ánh đèn neon nhấp nháy phía xa xa.
Nó cúi người, ngắm nhìn vẻ tĩnh lặng đến an yên nhưng rẫy đầy chết chóc.
Một chút gì đó... như đang dạo chơi trong lồng ngực, cứ hoài thở dài trầm đục mà khoan khoái.
Lại là rùng mình.
" Mày đã sẵn sàng chưa đấy? " Giọng con Quỳnh vang lên đột ngột, ngọt lịm trong tai nghe, đặc quánh vẻ trêu chọc.
" Mày im. Lo làm việc của mình đi." Thy nắm chặt lấy dây móc, hít một hơi dài. Tai căng hết cỡ để nghe khẩu hiệu.
...
" Chị Hằng. 3, 2 , 1. "
Pằng!
Từ mái của tòa nhà hoang phía trước con Thy, đạn bạc nhanh chóng bỏ chạy khỏi đầu M110 SASS, không trượt một giây nào.
Viên đạn xuyên thủng bộ phận cảm biến của tia laser, hệ thống cảnh báo lập tức lao vào trạng thái im lặng, tắt ngúm.
" Đẹp như mọi khi. Húuuuu! " Quỳnh phấn khích, huýt sáo trong bộ đàm.
" C... Cảm ơn. " Hằng bất giác gãi má, trút bỏ ngay vẻ nguy hiểm vừa hữu hiện chỉ vài giây trước.
Được khen nhiều quá, đương người ta cũng biết ngại mà...
...
Phía sau tòa nhà tít tắp.
Tiên di chuyển cực nhanh, với cái tốc độ mà mắt thường không thể nào thấy rõ được, giữ thật chặt khẩu M4A1 gắn scope trên tay mình. Vừa chạy vừa bắn, dù từng cú cứ đều đều, nhưng sao mà lại trông gọn gàng, dứt khoát đến phi logic đến một cách lạ thường - sai cấu trúc.
Khuôn miệng nàng xạ thủ vô thức bật ra, tràn đầy tiếng cười mê dại - khanh khách.
Lũ gương chiếu hậu, đèn pha từ xe cảnh sát đang mai phục phía dưới - như mọi khi, nhanh lẹ hỏng, vỡ tan tành.
" Lối vào bên phải sạch rồi. Đường thoát khẩn cấp cũng sẵn sàng. Cơ mà không được sơ suất đâu đấy, Thy. " Giọng Tiên đanh thép, môi cong nhẹ, đôi mắt tinh anh tràn ngập vẻ hiếu kì, liều lĩnh. Tay liên tục bắn vào mấy tấm biển quảng cáo để chặn đường xe.
" Dạ! " Thy bật móc, vội vàng lao mạnh xuống dưới tựa như một bóng chim dại đêm đen, có cảm tưởng rằng sẽ cứ thế mà vỡ vụn dần dần trong từng tầng mưa phùn sương gió - đương còn đang lạnh toát mà tràn vào cả tâm lẫn thể.
Rơi tự do.
...
Thình thịch!
Phanh lại dây. Treo vắt vẻo. Nhìn qua cửa sổ.
Rồi gửi tín hiệu đi.
...
...
" Dạ thưa trung úy Hương, có chuyện gì vậy ạ? " Anh cảnh sát đội trưởng nhóm 3 từ nhóm canh cửa, bắt máy.
" Tôi cần các cậu chia người ra bên ngoài phụ giúp đội 2 tìm Wisp, quá giờ hẹn rồi vẫn chưa thấy hắn đâu. " Nàng ta nghiêm giọng. " Không được từ chối. Chúng ta đang thiếu người. "
" A... Dạ vâng, vậy 7 cậu di chuyển ra ngoài đi, riêng cậu ở lại canh gác. " Anh đội trưởng chỉ tay phân công, chân đương chuẩn bị chạy.
" Ơ? Em ạ... Nhưng em mới được điều động đến thôi... "
" Không cần lo. Tỉ lệ hắn xuất hiện ở đây chỉ tầm 5%, không ai ngu gì lại đâm đầu vào cửa chính. " Anh khoanh tay. " Với lại chẳng có lí gì lại không phát hiện ra hắn cả, thế nhé, cố gắng canh đi, nếu làm tốt tôi sẽ tăng lương tháng. "
" Vâng ạ! "
...
...
Giữa sảnh bảo tàng.
Vắng vẻ, ngợp cái chất yên lạ lùng.
Lạch cạch. Tiếng xe đẩy rác đều đều, vang vọng giữa thời - không.
Bà ta cứ đi đi lại lại. Nom rất trăn trở.
... Rồi bỗng dưng... mắt sáng lên như hay gì đấy.
" Anh cảnh sát này. " Với lấy tên cớm duy nhất còn canh cửa. Giả ho sù sụ.
" Dạ, có chuyện gì không bác? Cháu giúp cho. " Anh tươi cười chào hỏi. Trông mặt là lạ. Bởi anh là người mới.
" Tôi được giao vào bên trong dọn dẹp, kim cương quý báu mà cậu, phải cất giữ ở nơi sạch - đẹp chứ nhỉ? Cậu cảnh sát cho tôi vào nghen. " Mắt anh thoáng tia ngạc nhiên, là giọng địa phương...
Cùng quê, đồng hương kìa!
" Ối chao, bác cứ vào đi chứ có gì đâu phải mà xin phép ạ! Mời bác. " Anh niềm nở hẳn ra, ánh mắt tin tưởng gấp bội.
" Cảm ơn cậu. "
Và rồi bà ta mất hút sau cánh cửa.
Nơi chỉ có những kẻ đang thi hành công vụ, mới có quyền ra - vào như một đặc ân không thể khất cầu.
...
...
Loảng xoảng.
" Cái con bé này! Sao mà ồn thế, người ta ngóng thấy bây giờ. " Bà ta sợ hãi nhìn cửa sổ vừa bị phá tan tành, quở trách.
" Suỵt, suỵt chị Yến, là vô tình thôi mà, xíu em bảo chị Hương mua bún bò cho. " Rút dây móc lại, Thy Ngọc rối rít ra hiệu xin lỗi.
" Hừ! Chị tha cho mày đấy. " Kẻ thấp hơn bất quá bực dọc, bĩu môi tương tác mấy cái vào vai. " Lúc nãy xíu nữa là người ta khóa mẹ lớp cửa ngoài rồi chứ mày tin không? Làm việc gì mà lề mề... Chị đợi hơi bị lâu ấy, nghe tai nghe suốt, sốt ruột muốn chết, còn tưởng mày không kịp đến nữa cơ. "
Nói rồi, bà ta - giờ là Yến, vội vàng chỉ đường, dẫn lỗi cho cái tên đen xì đang đứng cạnh bên, giọng đầy gấp gáp.
" Nghe đây Thy, nãy chị vừa kiểm tra. Đường trong an toàn rồi. Nhanh lên, chị Hằng không bắn phá đống tín hiệu báo động đó mãi được đâu."
" Dạ, em cảm ơn. "
Thy nó gật đầu, chạy trối chết.
Như một con thỏ trắng sắp rơi vào lồng.
...
Ý nôm na là... thỏ thành tinh đi săn cái lồng - đương ôm chặt lấy thứ còn đang đắt đỏ.
...
...
Trăng sáng.
Dưới tòa nhà đương như hoài kéo - giãn.
Là đội 2.
" Chị Hương ơi, chị lại nghĩ gì thế, có tập trung không vậy ạ? " Mặt mày hơi mất bình tĩnh, đã là lần thứ 6 rồi.
" Không phải việc của cô, tôi vẫn ổn thưa Hạ Sĩ Trâm ạ. " Bùi Lan Hương đang lén lút lắng nghe thật kĩ hiệu lệnh từ Tiên thông qua " tai nghe hạt đậu " ( cái loại tai nghe gì mà bé tí ti, màu da nhàn nhạt và được nhét thật sâu vào trong lỗ tai ấy ), đương vội vàng giật mình quay lại, lườm một phát sắc lẹm khiến nữ sĩ quan kia lạnh hết sống lưng mà không hay mình thực thi sai ngôn - hành gì.
...Vừa thiếu dễ chịu lại vừa hết sức để bất lực.
Lạnh lùng khó hiểu. Làm việc chung nhóm mà chẳng tác hợp nỗi gì.
Sao lại có nữ cảnh sát nào kì lạ dường ấy...
" Em thông cảm nha, chị Hương vốn hơi khó tính thôi. Nhưng mà chị ấy tốt bụng lắm. " Thiếu úy Phương thì thầm vào tai Trâm. " Em mới được điều động đến nên chưa thấu rõ hết con người của chỉ ấy mà, dần dần rồi quen, tin chị đi. "
" Dạ vâng. " Gật gật qua loa cho có lệ, chứ Trâm đời nào mà tin nổi.
Như bà già nhiễm động kinh, chứ đâu có giống Thiếu Úy Phương vừa dễ thương vừa thân thiện nhường này.
...
Ơ mà khoan... Chẳng phải ai mụ cũng lên cơn khó tính - khó chiều vậy à? Sao Phương lại bênh chằm chặp như vậy thế?
...
" À... Chị Hương. Em bảo cái này- Ủa bả đâu rồi? " Thiếu Úy Trương Tiểu My từ đâu chạy đến, ngơ ngáo mặt mày.
" Ôi mẹ ơi... Lại đánh lẻ đi làm nhiệm vụ một mình đấy... " Quỳnh Anh day day trán, thở ra thườn thượt.
Sao mà cứ tựa mèo hoang, rời khỏi tầm nhìn có vài tích tắc là sẽ trốn lủi đi một mình?
...
Không ngẫm ra nổi.
Mưa phùn bao trùm cũng không, cũng chỉ biết tiếp tục rơi, rơi mãi, cảm tưởng như rơi cho đến khi lụi - tàn.
...
...
Thy đã lao vào tận lớp cửa bảo mật thứ bốn.
Nom cũng muốn điên tiết đến nơi rồi, miệng nghiến ngấu chửi thề, sao mà bảo mật kĩ càng thế, đúng là lũ thừa tiền mà...
Tiền tham nhũng.
Lạch cạch lạch cạch.
" Huhu chị Tiêng ơi, lần đầu tiên em phải cạy nhiều cửa như này... Sợ bị bắt quá ạ. "
" Im. Tao nghĩ là cái cuối rồi. Bọn nó vốn thừa hơi rảnh rỗi chứ đâu có bị ngu như mày. "
" Ê nó bị nặng á chị. "
" Kệ tao. "
...
Cạch.
Cửa mở.
Mắt sáng quắc lên. Thì thầm bằng cái giọng hăng - hung chêm thêm phấn khích, thét gào.
" Á, em thấy rồi! "
" Thấy gì? "
" Lõi tim xanh. "
...
Tiên nhếch mép hài lòng.
Còn Thy... len lén, rón rén vẫn đang cố men theo mép tường.
" Ấy chết... Chỗ này có camera... "
" Đừng lo, tao vừa hack hết rồi. Lũ đội 4 vẫn chưa hay, mà đừng quên tao thấy được đường đi nước bước của mày qua máy tính."
" Biết rồi má ơi. "
Nó dứt xong câu, nhanh nhẹn chạy thẳng về phía trước, không muốn ngoảnh đầu.
Tim như mọi khi vẫn đập thình thịch. Một chút... Chỉ một chút nữa thôi...
Lõi tim xanh đương vốn ở phía trước rồi, đã rất chi gần kề...
...
Cộp.
Tiếng đế giày đột ngột dừng lại.
Bởi.
Cuore Blu đã đối diện ngay tầng thị giác.
...
" Haaaa... " Sau một thoáng ngừng lại để thu hoạch thêm oxygen, Thy chăm chú nhìn mảnh kim cương màu biếc trước mắt mình.
Gọt nhọn mịn màng, lấp lánh dưới ánh sáng tản mạn nhạt nhòa, phải thừa nhận là đẹp đến ngẩn ngơ - vô định.
...Đúng là thứ thú vui tao nhã của lũ nhà giàu, một cách sến sẩm - đè đầu cưỡi cổ để tận hưởng xa hoa vĩnh cửu ngay trên đầu nhân dân.
" Ê Thy, xong chưa vậy? " Huệ Phương nói nhỏ vào mic của Quỳnh.
" Đây đang cậy khóa dở nè... Ủa mà Cara sửa xong cái que cắt sắt rồi à? "
" Tên nó là Phantom Cutter thưa đồ đần, mà đúng là Cara nó sửa xong rồi, đang ra đây ngắm nghía mày ở đa dạng các view mặt tiền cùng tao nè. "
" Này nha hai đứa ở nhà thì im lặng dùm cái ha, Thy nó mất tập trung giờ. " Hằng quở, hiếm hoi lên tiếng.
" Dạ. Mà Cara nó có nói gì đâu... "
...
Cạch!
Thy cuối cùng cũng thành công phá được lớp khóa. Tưởng như đã giữ khư khư phần thắng trong lồng ngực. Tay chỉ còn một chút nữa thôi là chạm thì...
...
Rầm!
Một lớp bảo mật khác được kích hoạt, đóng sầm lại, ôm trọn viên kim cương đắt đỏ - hoa lệ.
Tít tít tít tít tít!!!
" A! Cái... " Thy nhảy cẫng lên, hét lớn. " Chết cha! Còi báo động bắt đầu rú lên kìa! "
" Không xong rồi. Ta bị bọn nó gài bẫy rồi, bọn mình sơ suất quá! " Tóc Tiên giật mình quay đầu, bặm môi tức tưởi, liên tục xem định vị. " Quỳnh, mày nhanh tay lên, đó chính xác là khóa điện tử! "
" B... Biết rồi, em đang cố đây. " Quỳnh cũng sốt sắng, ngỡ ngàng không kém. " Mẹ kiếp! Chắc chắn là bọn " lao công dọn mạng ", lũ hèn hạ bị liệt thần kinh. Chơi gì mà chơi đặt bẫy. "
...
Tiếng bàn phím lách cách vẫn cứ vang lên liên tục trong từng mảng khung cảnh thời gian. Cara ôm bụng nó, nín thở dõi theo.
" Phá khóa được chưa!? " Dương Hoàng Yến gằn nhẹ.
" Không ổn rồi! Bọn nó đang chặn lại mấy dòng lệnh hack của em, lũ cớm này đông quá, phải 6 người! " Quỳnh điên tiết gõ mạnh, mồ hôi túa đầy trán.
" Bình tĩnh đi Quỳnh. " Cara dòm chăm chăm vào màn hình, vỗ nhè nhẹ lên vai nó, xoa xoa.
...
Rất nhẹ. Rất tình. Rất ngọt.
Và rồi... trong khoảnh khắc ấy, Quỳnh bất giác thấy lõi tim mình...
Chộn rộn.
Đương mùa xuân rực rỡ nhất đang kéo về, bụng nở rộn ràng ngay trong từng mảnh - khúc cõi lòng.
Đương bao loài hoa tình, dược thảo đang sinh sôi nảy lộc, tắm rửa dưới cơn nắng dại của ánh bình minh.
Đương mưa hoa đang ngấm ngầm dầm dề, ướt đẫm những mảnh hèn - sợ cuối cùng - thứ còn đang ở tận sâu thẳm từng dòng tâm can.
...
Lạ kì như thế.
Nó nhanh chóng lấy lại được ngay phong độ, dẫn trước vài bước lệnh so với đám đối thủ cạnh tranh ngay đầu bên kia màn hình máy tính.
" Chết! Bọn cảnh sát đang lũ lượt kéo lên chỗ còi báo động, Thy, cố gắng phòng thủ đi. Chị chắn lối! "
Pằng! Pằng! Pằng!
Minh Hằng bắn nát tươm đống đèn đường, vòi nước công viên, bình cứu hỏa.
Không gian nom vô cùng hỗn tạp. Tiếng còi hú giờ nghe như thể tiếng gào thét thê lương.
Ớn lạnh.
...
...
" Dạ chào sếp, em đây, em là cảnh sát phụ trách canh gác cửa- "
" Cậu điên à?! Gác cửa cái kiểu gì mà để sổng người lạ vào? " Đội trưởng gào lớn.
" U...Ủa? Em có cho ai lạ vào đâu, chỉ có vài cảnh sát hình sự với một bác lao công... "
" Giời ơi! Con mẹ lao công ấy là đồng minh của Wisp đấy đồ ngu! "
" Dạ?!!! "
...
...
Lách cách.
Trong phòng kín điều hòa. Căng đầy ánh sáng xanh rơn.
Bạc xỉu, cà phê đen nguội ngắt. Mồ hôi cứ hoài tong tỏng.
" Chết tiệt! Mất tín hiệu camera toàn khu? Lại là nó! " Đội trưởng đội 4 nghiến răng, vung tay loạn xạ. " Mấy cô, mấy cậu nhanh lên, 7 đứa mà không đấu lại một người, còn ra cảnh sát cái thể thống gì nữa! "
" Nh... Nhưng mà sếp ơi. Dữ liệu log trống trơn. Giống như ai đó bắn một EMP ảo vào hệ thống. Không hề để lại dấu vết gì! " Chuyên viên 1 ngắc ngứ, làm anh đội trưởng chết sững.
" Điên à! Nếu nhóm 2 chúng ta cứ thao tác như vậy, còn mặt mũi gì để cạnh tranh thành tích với nhóm 1 hả?! "
Cả phòng câm lặng.
Bởi họ biết... chẳng phải do họ, mà là do tên kia quá giỏi, vượt mức thông thường.
...Một thứ âm thanh bé xíu, nặng nề vang lên.
" E... Em đang truy tìm IP của nguồn tấn công. Nhưng họ hình như dùng sandbox để đánh lạc hướng rồi... " Chuyên viên 2 lí nhí, mặt hoang mang.
" Cái gì chứ?! Sao mà có thể?! " Anh gào to, chạy đến.
" ...Sếp ơi! Tất cả truy vết hình như đều quay về... Bắc Cực?"
" Bắc... Cực?? Điên hết rồi! Bọn chúng điên hết rồi! " Anh nghiến răng, mặt nhăn như khỉ. " Chúng đang trêu đùa chúng ta, không coi ta ra gì. Gửi tín hiệu quét sâu, loại bỏ lớp sandbox ngay! "
Các chuyên viên bắt đầu đẩy nhanh tiến độ thao tác, màn hình liên tục hiện ra chuỗi mã phức tạp.
Nhưng mà... vô ích.
...
Con Quỳnh gác chân lên bàn, ung dung, nở nụ cười nhàn nhạt.
Dường như sau một hồi đấu trí, nó đã nắm chắc rằng ai là kẻ thua - kẻ thắng.
Rồi... bỗng dưng, mắt, đương nhìn thấy hệ thống báo động liên hoàn nhấp nháy, miệng liền khúc khích thành tiếng:
" Hẹ hẹ, họ đang bắt đầu nghiêm túc rồi kìa. Để em cho họ thêm tí kịch tính."
" Kinh quá mày ơi, bớt cười kiểu đó lại. " Con Thy nhăn mũi, tay vẫn đang vô hiệu hóa đống tia laser, khóa chặt các cửa lại ( theo kiểu ngược cấu trúc ), cố câu giờ.
" Nó cười kiểu gì kệ cha nó. " Cara nhảy vào bênh, làm Thy mặt đã nhăn lại càng thêm đánh giá.
" Há há. "
Quỳnh cười rúc rích, vỗ cái bốp vào đầu con nhỏ bên cạnh.
Tay nhanh chóng nhập một dải chuỗi lệnh, trên màn hình máy tính bỗng hiện lên biểu tượng con sói trắng vẫy tay chào và rồi... tất cả tín hiệu của đội 4 tạm thời đứng hình - ngắt quãng.
Huệ Phương nhíu mày:
" Mày nghịch quá đấy, bọn họ mà bắt được thì mày xác định."
" Xời ơi, bắt được tao ó? Đợi lũ đó chinh phục được đỉnh Everest đã rồi hãy nghĩ đến chuyện thắng - thua nha. "
...
...
Quay lại đội 4.
Ai ai cũng căng thẳng, tập trung hết sức vào nhiệm vụ, nhưng rồi...
Màn hình bỗng tối đen và hiện lên dòng chữ: " Cảm ơn vì chiến thắng " cùng biểu tượng sói trắng vẫy tay lia lịa trên nền đen thui.
...
Cả phòng đứng hình.
...
Rầm!
Đội trưởng đập bàn, mặt mày đỏ lự, tức muốn thăng thiên.
" Lại thua nữa rồi!!! "
...
...
Tít!
Lớp bảo mật bằng công nghệ từ từ hạ xuống, đống tia điện cũng bị Quỳnh vô hiệu hóa đến mất tăm.
...Để lộ ra lõi tim xanh sáng lấp lánh, hiển hiện như một thái cực khác lạ giữa màn đêm.
" Aaaaa! Thành công rồi thành công rồi! " Thy Ngọc la hét khản cổ. Tay vội bắt lấy Cuore Blu, nhanh nhẹn nhét vào túi áo.
" Thy, cẩn thận! " Tiên hét lớn. " Bọn nó đến rồi. "
" Chị yên tâm. " Nó quay mặt ra sau, cười gian, quả nhiên vẫn là đúng lúc.
Dự đoán của Tiên lúc nào mà chẳng vừa in.
...
Ầm!
Cánh cửa bảo vệ cuối cùng bật mở. Là nhóm cảnh sát cơ động.
Họ cầm khiên bảo vệ trên tay, giữ chặt súng, rọi đèn sáng trưng đến chói chang cả tầm nhìn.
Rất chi làm màu.
" Ồ wao... nay đông nhỉ. " Thy tặc lưỡi khoanh tay, ấn chặt mặt nạ, né đi ánh sáng.
" Đứng yên đi Wisp, bọn ta đã phong tỏa hết khu này, đống cửa bảo mật bị ngươi khóa lại theo kiểu sai cấu trúc cũng đã được mở ra. " Tên thanh tra đứng đầu đội 3 chỉ tay, lớn giọng. " Đầu hàng đi! "
" Ô hay, ai khiến ông kể công vậy ông già." Thy cười khằng khặc. " Mà... còn lâu bố mày mới chịu đầu hàng nhé. "
...
Phụt!
" Á! "
" Chết tiệt! Lại là bom khói! " Tên thanh tra bất cần, vùng vẫy loạn xạ. " Hắn ta đâu mất rồi... Đi tìm mau lên! "
" Rõ! "
Rất chuyên nghiệp, cả đám nhanh chóng chia nhau ra tìm, nhưng mà như một ảo ảnh, như là vô thực mà chẳng hề thấy đâu.
" Sếp ơi, lục soát nãy giờ chẳng thấy đâu cả... "
" Cứ tìm đi! Đây là không gian kín mà! "
" Á! "
" H... Hả? Cậu sao vậy? "
" S... Sếp ơi... Em giẫm phải thủy tinh. " Cậu ta ngước dậy, nheo mắt nhìn vật thể mờ mờ trong khói. " Ủa mà... Ôi không!!! Cửa kính vỡ tan tành rồi!!! Là bị súng ngắm bắn vào! "
" Gì chứ?!! Sao có thể?!! " Lão hốt hoảng, bần thần. Rồi chậm chạp quay đầu lại. " Mấy cậu còn làm gì vậy hả??? Chạy ra ngoài mau, hắn trốn rồi kìa!!! "
" A... Vâng ạ! "
...
...
Gió rít lạnh.
Trời cao.
Dưới bóng trăng đêm tản mạn.
" Há há há! Lũ cớm ngu si! " Lê Thy Ngọc bay lượn trên không, cười khoái trá. " Đầu não gì mà óc heo! "
" Cũng phải thôi, chị Tiên bắn hay quá mà. " Dương Hoàng Yến, đương nhiên là đã rời khỏi bảo tàng từ lâu, buột miệng cảm thán.
" Ai nói. Tại cái súng giảm thanh con Cara chế tạo đỉnh quá, bắn mà không có âm thanh gì hết luôn, chỉ " phựt " nhẹ như tiếng muỗi kêu thôi ấy chứ. " Tiên cũng cười thành tiếng, nom rất tự hào.
" Đúng đúng. Đỉnh vãi cả chưởng ra. " Quỳnh nói lớn.
" M... Mọi người đừng khen nữa, em ngại... " Huệ Phương cúi đầu.
" Trời ơi có gì đâu, sự thật mà. Mày giỏi lắm ó. Phát huy tiếp nhó. " Quỳnh lại xoa đầu Cara, khiến đầu con nhỏ xù như đánh bông thêm một mảng.
...
" Eww hai cái đứa này. " Thy nhăn mặt.
" Gì đâu, chị thấy cũng dễ thương... Mà Thy mau soi viên kim cương dưới trăng đi chứ! " Minh Hằng nhắc nhở.
" À vâng, xíu thì em quên mất. "
Soạt!
...
Tất cả đều im lặng, nín thở.
Hồi hộp - căng thẳng - mong chờ ngợp không gian.
...Có phải không? Thứ họ đang tìm kiếm?
...
" T... Thế nào? "
" Haizz... Vẫn không phải rồi. " Thy xụ mặt. Cất nó lại vào áo. " Chắc mang đi đấu giá ở chợ đen, kiếm thêm tí đỉnh thôi. "
" Tiếc thật... Mà viên đó nhiêu tiền vậy Thy? " Minh Hằng nghiêng đầu.
" Bố ai biết được, mà nghe nói là được khắc từ thế kỉ 19 ở Ý cơ, cũng đắt đỏ dữ lắm á. " Tiên cười cợt, chất giọng ngợp trào phúng. " ...Mà bao nhiêu cũng có quan trọng đâu, khách đấu giá thế nào thì cứ lấy, mình có mất tiền hay lỗ vốn gì đâu mà sợ. "
...
Cả nhóm cười rộ.
Những nụ cười đơn thuần của tuổi thanh xuân, cái thứ xúc cảm mà chúng có thể sẽ được hưởng - thử trọn vẹn nếu chẳng phải lao theo con đường rẫy đầy tội ác.
Cũng phải thôi...
Với cái đám côi cút như họ, lấy đâu ra chỗ để mà tồn tại như những người con gái thông thường?
Tuổi 20, 25 rực rỡ lắm em ơi, nhưng cuộc sống thường nhật lại chỉ biết cầm súng ra làm tội đồ - gian tặc.
Để rồi cứ vậy.
Man mác rỉ máu, trong lòng, trong tim.
...
" À mà nha... Lúc nãy- "
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
" Thy!!! Tiếng súng ngắn kìa, mày... " Tóc Tiên gào lớn. Nhưng rồi... tút tút, mic Thy ngắt quãng, mất tín hiệu.
Quá nhanh để phản ứng.
Quá đường đột để xác định tình hình.
...Chết lặng.
Chẳng ai thốt nên nổi thứ ngữ điệu gì.
...
Gãy đôi dù lượn.
Vỡ tan tành micro.
Nó rơi tự do như một con chim chết, lớn xác nhưng cũng chẳng kém phần nhỏ bé giữa trời đêm.
Cứ thế vẫy vùng giữa biển trời, tối đen - ngập ngụa bí tắc.
Không sao, cũng chẳng sáng, vô vọng đến cùng cực.
Ừ đấy... chết rồi... chết Thy thật rồi...
Ầm!
...
Chẳng hiểu sao...
Không hề vỡ sọ.
Hay là gãy nát mũi.
Hay là ôm hôn đất mẹ.
...Mà đầu đập thẳng xuống nệm êm.
...
...
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng kiêu hãnh vọt thẳng lên trời cao, chọc thủng lớp dù lượn.
Là Đại Úy Phạm Quỳnh Anh.
" Tuyệt quá! Cô làm tốt lắm! " Ngài thanh tra trưởng đội 2 từ đâu vội vàng chạy đến, thở hồng hộc. " Quả nhiên là tài bắn súng không tầm thường. "
" Ngài quá khen. " Nàng ta cười nhếch mép. " Để xem con hổ không thể mọc thêm cánh nữa thì có thể làm gì... "
" N... Nhưng mà chị ơi, lỡ hắn ta đập đầu xuống đất rồi chết thì sao? " Hạ Sĩ Phước lo lắng hỏi.
" Không cần lo. Đã bố trí lực lượng đỡ hắn ta rồi. Em cứ yên tâm. "
" Giao ai phụ trách ạ? "
" Bùi Lan Hươ- "
Rầm!
...
...Một tấm biển hiệu quảng cáo rơi xuống.
Pằng! Pằng!
...
...Tiếng súng đột ngột vang lên.
Đến hai lần.
...
" A! Cái quái... ! " Thiếu Úy Phương ngoảnh đầu lại, sốt sắng. " Có tiếng súng từ phía bên kia!!! "
" Không ổn rồi... Là nơi Trung Úy Hương đang đứng! " Thiếu Úy Kiều Anh hốt hoảng.
...
Quỳnh Anh đứng yên, lặng người, không thốt nên lời.
...Trong tiếng hô hoán gào thét gọi người tới giúp của đồng nghiệp.
Lòng trùng xuống.
Bởi.
Chị thấy có lỗi rồi.
...
Ngược lại, Thiếu Úy My, chân vẫn chạy liên hoàn xé tan tiếng gió.
Nhưng đầu óc không tập trung nổi.
Vì lo lắng, và cả vì...
Linh cảm thấy một điều gì đó... rất chi bất thường.
...
...
" Tôi bị bắn sượt vào chân, gần đùi, phía trên đầu gối. Sau khi rơi xuống nệm, đồng đội hắn ta cố ý làm rơi biển, sai hết kế hoạch. Còn hắn, lần 1, bật dậy làm tôi không kịp trở tay, đứng từ xa, cố ý bắn trượt, gần mặt tôi, vốn bắn để cảnh báo, lần 2 thì vô hiệu hóa luôn chân cẳng. Không nghiêm trọng, nhưng đủ để lạc mất con mồi. " Giọng Hương đều đều, không cảm xúc. " Tôi lỡ để hắn ta trốn thoát rồi... Tôi xin lỗi. "
" Trời ơi! Quan trọng gì chứ! Chị có đau lắm không vậy? " Phương lấy khăn tay, tính rằng sẽ lau vết máu dưới chân Hương.
Nhưng rồi...
Hương gạt tay ra.
" Tôi không cần. "
" Nhưng mà... ! "
" Tôi lớn hơn cô 2 tuổi, hơn cô một cấp bậc, có nghe lời không?! "
...
" V... Vâng... " Phương nhỏ giọng, bước đi, mặt thoáng buồn.
...Hương cũng chẳng hề để tâm.
" Thưa sếp, quả thật là ngoài dấu giày của chị Hương, còn có một dấu khác nữa ạ... " Thiếu Úy Hoàng Yến đi đi lại lại, tay vẫn cầm kính lúp, lăm lăm tìm dấu vết. " ...Và gần chỗ chị Hương đứng lúc nãy cùng có một vết đạn lõm vào tường, ngay cạnh đầu. "
" Thế còn... dấu vân tay? " Thanh tra trưởng dò hỏi.
" Hắn ta luôn đeo găng tay ạ. "
" Thế thì đâu có bằng chứng gì?! "
" Nhưng dấu giày thì vừa khít. Và chị Hương chẳng phải một trong những nữ cảnh sát vượt bậc, đóng góp rất nhiều cho sở sao? Sếp không tin lời khai từ chị ấy ạ? "
...
" ...Được rồi, giải tán đi. Trung Úy Hương được về nhà nghỉ ngơi 3 ngày để hồi phục. 5 ngày nữa tất cả tham gia cuộc họp với chính phủ. " Nói rồi ông rời đi, mắt vẫn còn lâng lâng nhiều điều khó nói.
Thấy không bình thường. Nhưng cũng chẳng biết vì sao...
...
" H... Hương... Chị xin lỗi nhé, đáng ra chị nên cử thêm vài người nữa. " Quỳnh Anh bước đến, đầy vẻ hối lỗi.
" Không cần. Dù sao tình huống cấp bách, mấy cô cậu cảnh sát ở đây lúc nãy cũng đã bị chặn, cách ly khỏi tôi do tấm biển đột ngột rơi xuống. " Hương nhíu mày. " Chỉ có tôi là trực tiếp đối đầu với hắn, ở riêng với hắn, tấm biển quảng cáo ắt cũng là thủ đoạn của hắn, nhưng mà chắc tính toán sai lệch nên tôi vô tình bị dồn vào trong. Có thêm người vẫn vậy. "
Và rồi... Nàng ta loạng choạng đứng dậy. Chặn tay tỏ vẻ không cần giúp đỡ, tự lê gót lên chiếc xe cánh sát gần đó rồi đi về nhà.
...
Để lại nhóm 2 ở lại với vẻ mặt đầy nỗi niềm - tâm trạng.
Trăng đêm nay... lỡ không tròn.
...
...
Khoảng 20 phút trước.
Rầm!
Tiếng biển quảng cáo rơi xuống.
...Nhờ M4A1 của Tóc Tiên.
" 1, 2, 3, 4, 5,... Ôi không! Trung Úy Hương vẫn còn bên trong đó!!! " Cậu cảnh sát nọ thuộc nhóm 1 đội 2 nhảy bật ra, đếm từng người, chết điếng gào to.
...
Cả nhóm 1 bần thần một khắc lâu, trong khi những nhóm khác vội vã huy động lực lượng đến, cố di chuyển tấm biển đi.
...Chỉ để tìm Hương.
Nhưng họ đâu hay... chuyện gì đang đương tiếp - diễn?
...
...
" Aaaa... Gãy xương sườn mất thôi. "
" Mày im, chưa nứt đầu chảy máu là may lắm rồi, mau nhảy xuống dưới cống mà tự về đi. " Hương ném cho Thy cái tai nghe và mic của mình. " Dùng tạm nhé, không xịn lắm, nhưng cái kia hỏng rồi. Có gì bà Tiên chỉ đường cho. "
" Dạ vâng. "
Lê Thy Ngọc dứt lời, giật mạnh nắp sắt, leo xuống rồi vội vàng đóng lại. Tay còn vẫy vẫy chào chị.
Cùng lúc, để át đi tiếng sắt, Hương kéo súng ngắn ra từ thắt lưng...
...
Pằng! Pằng!
Tiếng thứ nhất, đè lên tiếng mở nắp, vừa khít lại.
Tiếng thứ hai, hòa vào tiếng đóng nắp, chìm vào nhau.
...Hương bắn ra phía sau lưng rồi tự bắn tiếp vào chân mình.
Không một ai nhìn thấu.
...
...
Đêm trăng khuyết - gần tròn đó.
Nhóm siêu trộm, đương lại tiếp tục cắp vặt được thêm một thứ báu vật sến súa - hoa mỹ khác, ôm gọn ghẽ trong tầm tay cái đại thắng huy hoàng nữa về mình.
Chúng đã quá thân thuộc với cái mùi vinh - thắng.
...
" ...Rồi ta sẽ lại rạng danh ngời ngợi đấy thôi. "
Ừ thì, phải thừa nhận, đúng như những gì Tiên nói.
- End of chapter 1 -
...
...
...
- Chú thích:
+ EMP (Electro-Magnetic Pulse): Xung điện từ, có tác dụng phát ra một luồng năng lượng điện từ mạnh làm tê liệt tạm thời các thiết bị điện tử, camera, máy tính.
+ IP (Internet Protocol / Địa chỉ IP ): Mã số định danh của thiết bị khi kết nối Internet, dùng để xác định vị trí hoặc theo dõi hoạt động trên mạng.
+ Sandbox: " Hộp cát " – là môi trường cách ly trong máy tính, chuyên chạy thử file, phần mềm đáng ngờ trong một không gian an toàn để không lây virus ra hệ thống chính.
______ //// ______
Một mở đầu tạm ổn, chưa nhiều dư vị đàn bà lắm.
Đương khá nhạt, chủ yếu để giới thiệu. Với tôi là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro