(3) Gấu sẽ dắt tay Mèo
Mỹ Linh và Minh Tuyết đứng nhìn bọn trẻ này mà có chút bất lực. Phải thừa nhận bọn nhóc này thật chẳng bao giờ hết năng lượng.
Được một lúc, thời gian chơi ngoài sân cũng hết, Mỹ Linh gọi bọn trẻ vào lớp.
ML: Vào lớp học thôi nào! Hôm nay là thứ tư nên chúng ta sẽ làm mấy phép toán đơn giản nhé
Bọn trẻ vừa nghe thấy thế, tức thì dừng hành động chơi lại.
NP: Hời ơi nghe mà lùng bùng lỗ taiii, có ai cho chép bài không t hỏi cho bạnnnn
Mie: Không có người bạn nào ở đây cả
Misthy🪳: Quỳnh ơi chếc gòi!! Cứu taoooo
ĐAQ: Khum đó! Hứ, tí chị bé đón m phải cho t về cùng chị cơ!
Misthy nhìn Ánh Quỳnh với đôi mắt long lanh nhất của nó, nhưng có vẻ như cũng chẳng lay động được nhóc. "Chị bé" ở đây là Minh Hằng, chị của nhóc Thy và cũng là em của Quỳnh Anh, nói chung là nhóc Quỳnh quý chị lắm.
Misthy 🪳: Được rồi! cho t chép là được
ĐAQ: Chốt kèo!
Thế là bọn nhóc vào lớp ngồi. Minh Tuyết đi phát tờ phiếu bài tập đưa cho mấy nhóc. Ánh Quỳnh có vẻ là hợp với tính toán, nhóc ngồi viết lia lịa trên tờ phiếu, con Thy thì cũng nhanh nhanh chóng chóng chép vào, vội vàng đến mức không thèm kiểm tra lại. Cơ bản là nhóc cũng tin Ánh Quỳnh – "bạn nó".
Phía Xuân Nhi Tuimi cùng bàn với Kiều Anh và Tuyết Vân cũng ngoan ngoãn làm bài. Bên kia đôi mắt của Ngọc Phước cũng không ngoan lắm, cứ liếc liếc sang bài của Mie ngồi cạnh. Mie thấy thế thì cũng tay che che lại bài
NP: tròi oi cứu t đi mà Mieeeee
ML: Phước! Cho bạn chép bài là hại bạn đó!
NP: Tròi oiii! Em tình nguyện bị hại mèee
Phía dưới Ngọc Phước, bàn của Trâm và Lan Hương cũng lục đục làm bài. Trâm thấy bạn cùng bàn lúng túng với mấy bài. Trâm đẩy nhẹ tờ phiếu sang chỗ bạn nhỏ Hoàng Yến bên cạnh.
TBT: Bạn bé, chép tạm đi nè
DHY 🐈: Cho bạn chép bài là hại bạn đó, bạn lớn định hại tớ à?
Hoàng Yến vừa nói vừa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, trông đến là dễ thương. Bảo Trâm nghe bạn nói vậy cũng cười, đẩy phiếu bài tập gần bạn bé kia thêm chút nữa, tay nắm lấy tay bạn bé
TBT: "Hại" bạn bé chép bài tớ xong, tớ giúp bạn bé hiểu cách làm bài lại chịu khum?
DHY 🐈: Chịu liền!
Hoàng Yến gật gật đồng tình, nắn nót chép lại mấy dòng toán chưa hiểu vào phiếu. Thế là bé nó có thể lấy được hoa điểm cao, lại còn có thêm dịp gặp bạn lớn của bé, một tên trúng hai nhạn rồi còn gì? Hời ơi là hời, bé thích thú đến nỗi cười tít cả mắt. Bảo Trâm thấy vậy cũng nhìn bạn bé mà tít mắt.
Lan Hương thì cũng ngoan ngoãn làm bài lắm, ngó sang thấy bạn cao cao ngồi cạnh thấy bạn đang vò đầu lúng túng với bài cuối. Lan Hương cũng gọi là nhiệt tình, thì thầm bạn cách làm chỉ bạn luôn, bị cái chỉ xong hết giờ, Phương có hiểu bài xong cũng chẳng kịp làm. Hai nhóc đành nộp bài lên luôn. Phương ngó sang thấy Hương đang nhìn với đôi mắt mèo con, nom trông như mấy con mèo lúc làm gì có tội
BLH🐈⬛: Hương xin lỗi nha, Phương không kịp làm lại bài để nộp rồi
AP🐻: Không sao mà~ Hương chỉ bài cho mình hiểu bài là được rồi
BLH🐈⬛: nhưng mà...
Nom bạn mới có vẻ vẫn bối rối, Ái Phương cười cười với nhóc, giơ giơ ngón tay út ra
AP🐻: mình không có buồn đâu, cơ mà nếu Hương vẫn thấy có lỗi thì xíu đi cùng về bạn cho mình nắm tay được không?
BLH🐈⬛: ừm! Vậy mình hứa!
Lan Hương cười hì hì, cái râu mèo trên mặt con bé nom giờ trông rõ ràng hơn bao giờ hết, đáng yêu thấy mồ! Làm bé Phương bên cạnh mải nhìn con bé mãi. Mãi sau mới tự nhiên giật mình, chạm vào ánh mắt của Bảo Trâm cũng đang ngắm con mèo bên cạnh nhóc. Ánh mắt như tìm được đồng môn ngắm "mèo", Bảo Trâm nhìn Phương gật gật tỏ vẻ hiểu ý. Hai con mèo này đáng yêu thấy mịa, không ngắm sao được? Giờ lớp này có thêm một con mèo rồi, nhóc bận ngắm mèo của nhóc, còn Ái Phương bận ngắm nhóc mèo đen bên cạnh nó. Chỉ là không biết nhóc mèo kia đã là của nhóc Phương chưa thôi.
Trên bục giảng, Minh Tuyết và Mỹ Linh cũng nhanh chóng cũng chấm bài xong. Minh Tuyết cầm xấp bài trên tay.
MT❄️: mấy con, chú ý lên đây nào, cô đọc điểm nè!
NP: HỜI ỜIIIII, CHẾC GÒIIIIII
Hậu: Aaa, "xỉ nhục" công khaiii, cứuuuu
Misthy🪳: Quỳnh m có chắc m làm đúng bài hong đó??
ĐAQ: Chép bài rồi mà còn hỏi hả m?
Bàn cuối cũng xôm tụ ồn ào
KA: Chị Vân, chị Vân em mà được điểm cao chị đi chơi cuối tuần với em nhaa
CTV: Nhỡ bé Kành bị điểm thấp thì sao nhỉ?
KA: Thì em sẽ đi chơi cuối tuần với chị! – nhóc tít cả mắt, ôm lấy cả người chị Vân đung đưa đung đưa
XN: Khôn dị má! – nói rồi con bé quay liền sang chỗ Tuimi – Tuimi tui cũng muốn đi chơiii
Tuimi: ok liền!
ML: trật tự nào! Giờ mẹ Minh Tuyết sẽ đọc điểm cho các em!
Minh Tuyết nhìn xuống xấp bài trên tay, bắt đầu đọc
MT❄️: Ánh Quỳnh 9 điểm, ĐỒNG THY NGỌC 9 ĐIỂM!
Misthy 🪳: ủa?
ĐAQ: ủa?
Cả lớp: ủa??
MT❄️: Chỉ vì con 9 mà con Thy nó từ bỏ cả gia tộc nhà nó, viết hộ khẩu sang nhà Quỳnh luôn hả?
Misthy bấy giờ mới nhớ ra nhóc còn không thèm kiểm tra lại bài, bài thì chép giống Ánh Quỳnh rồi, mà lỡ để họ cũng giống Ánh Quỳnh luôn.
ĐAQ: bộ muốn ghi vào hộ khẩu nhà t dữ vậy hả?
Misthy 🪳: đây chỉ muốn thêm zô hộ khẩu nhà chị Chóc Chiên hoi nhé! Hứ!
ĐAQ: Mơ đê, mà chị Chóc Chiên cho m vô
Misthy 🪳: dị m nghĩ chị Măng Hình cho m zô hã??
ĐAQ: Chỉ đã cho t 4 cuốn sổ tiết kiệm trên bãi biển đó, m được chỉ Chóc Chiên cho cái gì?
Misthy 🪳: Cho ăn bơ
Hai đứa nhóc nọ lại chí choé. Minh Tuyết thở dài, quá quen thuộc, hai đứa nhóc đó cãi nhau như chó với mèo, nhưng lại dính nhau như sam. Giờ ngủ trưa cũng ngủ cạnh, ngồi cũng ngồi cạnh, nhà cũng qua gặp nhau như cơm bữa. Hai nhóc đúng là khó hiểu mà.
Tiết Toán kết thúc cũng là lúc đám nhóc hoàn thành "công việc" ở nhà trẻ. Có đứa thì ùa ra sân chơi tiếp, có những đứa lại vẫn ngồi chờ trong lớp chờ phụ huynh đến đón.
Lan Hương và Ái Phương dắt tay nhau về trước vì hai nhóc gần trường hơn. Ngoài cổng cũng bắt đầu tấp nập tiếng xe và tiếng gọi từ người đi đón các bé. Một bóng dáng quen thuộc của một bé gái nom chừng như học sinh cấp một, cấp hai
PQA: Thy ơi, về thôi
...: aaaaa, chị Quỳn Anhhhhhhhh
Có bóng đứa nhóc nào phóng vụt qua, xông đến trước ôm chầm lấy Quỳnh Anh. Cơ mà nhóc ấy lại chẳng phải Thy Ngọc
Misthy 🪳 : Chí Bình!! Rùi chị của aiiii?
Chibi 🐹: Chị Quỳn Anh, em muốn đến nhà chị chơi
Hoàng Yến lấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ của nó mà túm túm lấy váy đồng phục của người kia, giọng con bé nũng nịu hẳn. Nhóc giương đôi mắt to tròn chipmunk của nhóc lên nhìn người nọ, Quỳnh Anh cũng đến là thấy nhóc dễ thương. Nhóc nắm lấy tay bé Chipmunk rồi từ từ dắt ra ngoài cổng, vừa đi vừa dung dăng dung dẻ.
Misthy 🪳: ủa ròi là chị đón aiiiii
Nhóc Thy vừa nói vừa chạy theo bóng Quỳnh Anh đang dắt tay Chè Bè.
Ánh Quỳnh bên này nom buồn buồn, mọi khi toàn chị bé của nó ra đón Thy Ngọc, hôm nay chẳng biết sao chị bé lại không đi đón, ơ không biết có phải chị bé ốm không. Nghĩ đến đây nhóc chạy đến chỗ Tóc Tiên vừa mới đến
ĐAQ: Chị Chóc Chiên, nay em ngủ nhà Thy!
Nói rồi chạy vụt theo bóng dáng của Quỳnh Anh. Tóc Tiên đằng sau thở dài bất lực, cầu mong nhóc em hàng xóm không đánh nhau với Thy Ngọc bên đó rồi phá nhà người ta.
Kiều Anh vẫn như mọi ngày rủ Tuyết Vân cùng bé Nghi và Tuimi lên xe nhà nhóc trở về. Đám nhóc leo lên xe lại rôm rả cười đùa với nhau. Thuý Hậu lại nắm chặt tay Thu Ngọc mà cùng nhau về, vừa đi vừa hát cho chị nghe. Mấy nhóc còn lại cũng được đón về hết, để lại ánh chiều tà đằng sau hắt lên khoảng sân của nhà trẻ. Minh Tuyết và Mỹ Linh lại nhìn nhau cười. Có lũ nhóc là mệt như vậy, nhưng vắng bóng bọn chúng thì lại buồn ngay, hai người khép lại cánh cổng rồi đi vào gian nhà phía sau.
Về phần bé Phương và bạn mới, nhóc vui vẻ nắm tay bạn dắt nhau về khu phố X.
AP🐻: Mình vui lắm á, mãi mới có một bạn để đi cùng về nhà như này! – nhóc quay sang nhìn bé Hương cười tít mắt
BLH🐈⬛: cũng lâu rồi mới có người dắt tay mình về như này
Lan Hương nói nhỏ, Ái Phương lại vô thức siết chặt tay con bé trong bàn tay bé nhỏ, nở nụ cười dịu dàng mà hồn nhiên
AP🐻: Vậy mai mình cũng dắt tay cậu đi học! Ngày nào mình cũng dắt!
Lan Hương gật nhẹ đầu, không biết có phải do ánh chiều tà vàng cam không mà trên má bé phảng phất ánh đo dỏ hông hồng. Hương khẽ cười mỉm, tay nhỏ cũng nắm chặt tay bạn hơn, rảo bước về nhà.
Hai đứa đi đến một khúc cua thì dừng lại. Lan Hương có chút không nỡ buông bàn tay của bạn ra, chỉ vào ngôi nhà đầu tiên.
BLH🐈⬛: đến nhà mình rồi!
Ái Phương lúc này vui ra mặt, con bé cầm cả hai tay cô bạn nhỏ con kia
AP🐻: Ra cậu là hàng xóm mới chuyển đến chỗ này hả, nhà mình ở đối diện nè!
Lan Hương lúc này mới nở một nụ cười tươi rói, lại lộ ra râu mèo dễ thương trên mặt nhóc. Nhóc không ngờ nhóc và bạn cao cao này có duyên quá, không chỉ được ngồi cạnh, ngủ cạnh mà nhà cũng đối diện nhau.
AP🐻: Vậy từ giờ mình gọi cậu là Mèo nhen!
Hương nhỏ có chút ngơ ngơ ra mặt nghiêng nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao, nhóc Phương thấy vậy cũng hiểu, nhóc cười đến khờ
AP🐻: Cậu mà nhìn thấy mặt cậu lúc này thì cậu sẽ không thắc mắc đâu~ vậy cậu có muốn gọi mình là gì không?
Lan Hương lại nghiêng đầu mặt lộ trầm ngâm trông như bà cụ non, môi cong cong lên và đôi mắt chớp chớp, tay đặt dưới cằm.
BLH🐈⬛: Vậy... Gấu!
AP🐻: Được! Dị từ giờ tớ gọi Mèo, còn cậu gọi Gấu! Chúng ta sẽ dắt tay nhau đi học mỗi ngày cũng dắt tay nhau về mỗi ngày luôn!
Hai đứa nhóc lấy ngón út ra móc nghoéo, nhìn nhau cười tít.
Nói rồi bé Phương cũng vào nhà trước, không quên vẫy tay với bạn Mèo đứng đó. Lan Hương nhìn theo bóng lưng bạn cho đến khi cửa nhà đối diện đóng lại. Vẫn nụ cười trên môi, nhưng nom ánh mắt hiện lên vẻ buồn buồn. Nhóc cũng mở cánh cửa gỗ nhà mới, bước vào
BLH🐈⬛: Con về rồi ạ!
Đáp lại nhóc chỉ có sự im lặng và tiếng cửa đóng lại ở đằng sau...
________________
To be continued...
Cho thêm chút xíu xiu buồn hiền từ dịu dàng thắm thiết thui:>>
Cập nhật một chút sơ đồ chỗ ngồi trong lớp:
Tiện choa tui xin mấy cái icon của các chị để tui dùng cho hội thoại cho đỡ bị nhầm lẫn hen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro