Hồng Quân Hồng Chí
- Chí Bình, nếu có thể, hãy ở lại với chị có được không?
Ngưng bước, Chí Bình dừng hẳn lại ngoảnh mặt chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia
- Hôm nay vẫn như mọi năm, chị lại đến gốc hoa anh đào này. Tình cờ lại gặp được em sau 3 năm mất liên lạc, thật sự lời nguyện cầu của chị đã thành hiện thực.
- Lời nguyện cầu?
- Đúng vậy, 3 năm qua vào đúng ngày này chị sẽ tới đây, ngồi dưới gốc cây cầu nguyện và bắt lấy một cánh qua rơi xuống, đem về nhà. Chí Bình à, kể từ ngày đó chị luôn đi tìm kiếm bóng hình của em, chưa giây nào là chị không đau đáu về em. Nay được gặp em ở đây, có lẽ là duyên để ông trời cho hai ta tương phùng.
Chí Bình vẫn cứ đứng yên đó nghe người kia nói, bỗng gió nổi lên mang theo hàng trăm chiếc cánh hoa anh đào tung bay. Bỗng, một chiếc cánh hoa nhỏ rơi xuống tay áo của Chí Bình. Chí Bình nhẹ nhàng nhặt nó, từ từ lên tiếng
- Chị vẫn còn nhớ lời hứa năm đó à?
- Nhớ chứ, để giờ đây chị thầm cảm ơn vũ trụ đã mang em đến đây.
- Vậy...dạo này chị vẫn ổn chứ?
- Chí Bình, thời gian qua đối với chị mà nói thì tựa như một thập kỉ đã trôi qua. Nhưng cũng tốt, chị đã học được nhiều điều mới, khám phá bản thân mình và tập cách trở nên trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Tất cả những điều này chị chuẩn bị để chào đón em bước vào thế giới của chị một lần nữa.
Chí Bình chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn người kia nói. Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Chí Bình cũng lên tiếng
- Kiều Anh, khoảng thời gian trước đây cả em và chị đều ôm trong mình những nỗi đau. Nhưng thay vì nói ra em và chị cứ thế dày vò bản thân trong lớp vỏ bọc của riêng mỗi người, để rồi ta lạc mất nhau. Em luôn tự hỏi rằng liệu nếu em trở lại đây thì người mà em mong muốn gặp có làm cho em thất vọng không. Em sợ rằng tim em lại sẽ tan vỡ thêm một lần nữa, nên em luôn lẩn trốn khỏi nó. Nhưng ngay lúc này, tại đây, người mà em thương đã đứng trước mặt em, nói ra những lời mà em khao khát được nghe. Đối với em, đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Kiều Anh bước đến trước mặt Chí Bính, xoè lòng bàn tay mình ra, đó là một cánh hoa anh đào. Kiều Anh dịu dàng nắm lấy tay Chí Bình và đặt cánh hoa ấy vào tay em, Chí Bình thấy vậy liền xoè bàn tay còn lại đang nắm chặt lấy cánh hoa nhỏ lúc nãy. Kiều Anh nở một nụ cười ấm áp
- Chí Bình, vừa hay chị chỉ thiếu 2 cánh nữa để ghép thành một bông hoa anh đào xinh đẹp. Em một cái chị một cái, về nhà hoàn thành bông hoa ấy cùng chị nhé?
- Chị vẫn luôn như vậy, vẫn luôn làm tim người khác tan chảy. Dù sao thì đây cũng là câu nói em mong chờ suốt 3 năm qua, nếu bỏ lỡ thì thực sự em chẳng muốn chút nào.
Kiều Anh ôm chầm lấy Chí Bình, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu cô đã ước ao tìm lại được. Dưới gốc cây anh đào này, năm ấy cũng có hai người trẻ vụt mất nhau. Và cũng chính dưới gốc cây anh đào này, họ lại một lần nữa viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở. Nơi hai trái tim đồng điệu cùng chung nhịp đập, vốn dĩ ngay từ đầu họ đã là của nhau.
- Về nhà với chị nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro