1
___________________
Ánh chiều tà buông xuống, rọi những tia nắng cuối cùng lên dòng sông chảy hiền hòa qua xóm nhỏ. Bên rặng dừa nghiêng mình in bóng xuống mặt nước, Thy Ngọc ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu khỉ, chân đung đưa nghịch dòng nước mát. Chiếc áo bà ba màu tím đơn sơ càng làm nổi bật làn da trắng ngần của nàng.
Phía sau, từ xa, một dáng người quen thuộc xuất hiện. Tóc Tiên, với tà áo dài trắng, tay ôm chiếc nón lá che hờ, nhẹ nhàng bước đến. Dù không nói, ánh mắt Tóc Tiên luôn dõi theo bóng hình nhỏ nhắn kia.
"Thy!"– Tiếng gọi khẽ vang lên nhưng mang theo cả sự dịu dàng của một người chị luôn trân quý.
Thy Ngọc giật mình quay lại, nụ cười tươi rói nở trên môi.
"Chị Tiên, sao chị qua đây giờ này? Không sợ bị mấy bà cô hàng xóm nói xấu à?"
Tóc Tiên bật cười, nụ cười như gió mát giữa mùa hè oi bức. "Kệ họ! Họ có nói gì cũng không ngăn được chị qua thăm em."
Thy Ngọc ngượng ngùng, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán.
"Chị liều quá! Em nghe nói má chị dạo này khó lắm, lỡ bà biết chuyện tụi mình thì..."
Tóc Tiên bước đến gần, đặt chiếc nón xuống bờ đất. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Thy Ngọc.
"Má chị có khó đến đâu, chị cũng không để em chịu thiệt thòi đâu. Em cứ tin ở chị, được không?"
Thy Ngọc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không tránh khỏi sự bất an. Xã hội thời bấy giờ hà khắc, tình cảm giữa hai người con gái đâu dễ được chấp nhận. Nhưng đứng trước ánh mắt đầy quyết tâm của Tóc Tiên, nàng lại thấy lòng mình dịu đi đôi chút.
"Thôi, xuống đây! Chị có cái này cho em nè." – Tóc Tiên cầm lấy tay Thy Ngọc, kéo nàng xuống khỏi cầu khỉ.
Trong chiếc giỏ nhỏ Tóc Tiên mang theo là vài cuốn sách cũ, bên ngoài còn buộc thêm một nhành hoa dại. "Em hay nói thích đọc sách, mà sách trong nhà em ít quá, chị mang cho em mấy cuốn này. Với... nhành hoa này, chị hái bên rừng trâm bầu, thấy đẹp nên nghĩ ngay tới em."
Thy Ngọc ngẩn người nhìn nhành hoa, tim khẽ lỗi nhịp. "Cảm ơn chị. Nhưng chị đừng làm mấy chuyện này hoài, người ta thấy lại nói em làm chị khổ..."
"Khổ vì em, chị cũng chịu!" – Tóc Tiên đáp chắc nịch, làm Thy Ngọc đỏ bừng cả mặt.
Bỗng, tiếng bước chân vọng lại từ xa, kèm theo giọng nói lớn của một người đàn ông trung niên.
"Thy ơi! Về ăn cơm! Con gái con đứa mà la cà ngoài đường đến giờ này, người ta thấy rồi cười vô mặt ba má mày đó!"
Thy Ngọc bối rối, ôm vội nhành hoa rồi quay sang Tóc Tiên. "Chị về đi, đừng để ai thấy. Em... cảm ơn chị."
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thy Ngọc chạy về phía nhà, Tóc Tiên chỉ biết đứng lặng. Trong lòng nàng dấy lên những suy nghĩ về tương lai. Tình yêu của hai người, liệu có vượt qua được những rào cản khắc nghiệt của xã hội?
Tóc Tiên đội lại chiếc nón lá, bước chân quay về trên con đường đầy gió. Nhưng ánh mắt nàng không hề nhuốm sự nản lòng. Với nàng, chỉ cần có Thy Ngọc, mọi khó khăn đều xứng đáng để vượt qua.
______________________
Bên ngôi đình làng, không khí mát rượi bởi những cơn gió lùa qua hàng tre rì rào. Ái Phương ngồi trên bậc thềm, tay vân vê tà áo dài trắng ngà, ánh mắt hướng về phía trước, nơi Lan Hương đang cùng mấy chị em trong làng thêu thùa dưới mái hiên.
Lan Hương ngồi giữa, nét mặt chăm chú vào khung thêu, từng đường kim mũi chỉ tinh tế làm nổi bật vẻ dịu dàng của nàng. Nhưng điều khiến Ái Phương xao xuyến không phải những đường thêu đẹp đẽ kia, mà là ánh mắt sáng trong, giọng nói dịu dàng của người con gái ấy.
"Phương!, ngồi thẫn thờ như vậy, lỡ ai nhìn thấy lại nói con gái nhà họ Lê hồn vía để đâu mất rồi!" – Giọng cười vang lên sau lưng, làm Ái Phương giật mình quay lại.
Đứng đó là Minh Hằng, chị hai của cô
"Chị... ghẹo em hoài" – Ái Phương lúng túng đứng dậy, tay chỉnh lại nếp áo.
"Nè, làm gì mà ngồi đây thơ thẫn một mình vậy? ngắm cô tư nhà họ Nguyễn à?"
Nhận ra ánh mắt ấy, Minh Hằng nhìn theo phía Lan Hương.
Ái Phương mặt đỏ bừng, vội vàng lảng tránh. "Chị hai nói gì lạ vậy? Em chỉ đang nhìn người ta thêu thùa thôi."
Minh Hằng thấy gương mặt đỏ như quả cà chua liền hiểu tâm ý trong lòng em mình, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi không nói gì thêm.
____________________
Ở một góc khác của làng, Hoàng Yến đang tất bật xách hai giỏ trầu cau qua chợ. Trời trưa nắng gắt, nàng nhăn nhó, miệng lẩm bẩm: "Biết bao nhiêu việc mà cứ sai mình làm chuyện vặt vãnh này hoài..."
Bỗng, từ phía đối diện, một bóng dáng quen thuộc bước lại. Bảo Trâm trong chiếc áo bà ba đen, tay cầm quạt mo phe phẩy, nhìn thấy Hoàng Yến thì bật cười.
"Trời đất, cô út nhà họ Lê mà cũng có ngày phải xách giỏ đi chợ hả? Có cần tui phụ không, sợ em gãy móng tay quý giá đó."
Hoàng Yến sững người, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. "Bộ chị không thấy tui đang bận sao? Tui không rảnh đứng đây cãi tay đôi với chị đâu."
Bảo Trâm không hề nhún nhường, bước tới chắn ngang đường. "Gì mà dữ vậy? Con gái nhà họ Nguyễn mà ăn nói như vậy, coi chừng người ta nói mất nết."
"Thì sao? Mất nết cũng không tới lượt chị lo!" – Hoàng Yến gắt lên, nhưng đôi má đỏ bừng, không rõ vì tức hay vì xấu hổ.
"Mặt đỏ bừng nhìn đáng yêu ghê"- Bảo Trâm nghĩ
Hai người đang đối đầu, bỗng một bà lão từ chợ bước ra, nheo mắt nhìn cả hai.
"Hai đứa bây gây chuyện nữa hả? Thấy mặt nhau là như chó với mèo, thiệt là..."
Nghe vậy, Hoàng Yến giật mình, vội xách giỏ bước đi, bỏ mặc Bảo Trâm đứng cười đắc ý.
_______________
Cuối ngày, các chị em nhà họ Nguyễn tụ tập dưới gốc cây lớn ngoài sân. Quỳnh Anh đang thêu khăn , vừa làm vừa kể chuyện trong làng.
"Yến!, hồi chiều chị thấy em cãi nhau với cô Bảo Trâm nhà họ Lê nữa hả?" – Quỳnh Anh bất ngờ lên tiếng, khiến Hoàng Yến ngượng ngùng.
"Ai thèm cãi! Cô ta kiếm chuyện trước thì có!" – Hoàng Yến nói, nhưng ánh mắt lại trốn tránh.
Tóc Tiên bật cười, cố ý trêu:
"Em út nhà mình có duyên với cô tư nhà họ Lê ghê. Hôm nào không cãi nhau chắc buồn lắm!"
"Em với chị ta mà duyên cái gì chứ!" – Hoàng Yến gắt, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
"Chị ba! chị thêu khăn cho ai đấy?"- Lan Hương bất ngờ lên tiếng
làm cho Quỳnh Anh đang thêu khăn cũng phải khựng lại vài giây
"Khỏi nói cũng biết mà, còn ai ngoài cô hai nhà họ Lê đâu chứ"- Quỳnh Anh nói rồi vừa thêu khăn vừa mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn hạnh phúc
"Tính ra nhà mình có duyên với nhà họ Lê thật, dù cho có hay đấu khẩu thì cũng có những lúc vui vẻ như này"
....
______________
Dưới ánh hoàng hôn, mỗi người một tâm trạng. Những ánh mắt, những suy nghĩ đan xen, tạo nên khoảng không yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro