heartworm.
Couple : Hằng Nga Tiên Tử
(Minh Hằng x Tóc Tiên)
Heartworm : mối quan hệ đó rõ ràng đã kết thúc, nhưng bạn lại cảm thấy nó vẫn đang tiếp diễn.
_______________________________________
Lần đầu tiên Nguyễn Khoa Tóc Tiên bật khóc khi đồng ý lời tỏ tình của Lê Ngọc Minh Hằng, trái tim cô tựa như pháo hoa nổ tung hết cả lên.
Và rồi Minh Hằng đã phải dùng 15 năm chỉ để thu dọn xác pháo.
Vì em đã không thể chịu đựng cô thêm nữa, sau những sai lầm mà Minh Hằng đã gây ra, sau những vết nứt chồng chéo trên trái tim của Tiên lúc đôi mươi những độ xuân thì.
Lê Ngọc Minh Hằng của năm 23 tuổi, tự do và phóng khoáng. Sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội là những gì cô ưu tiên. Em là mối tình đầu, là hậu phương và là bạn đồng hành. Nhưng ngay cả đêm hai người chia tay, Minh Hằng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Cô không suy sụp đến mức mất ngủ hay là khóc đến hai mắt sưng húp, cô cũng không níu kéo em. Cô biết em đã tổn thương rất nhiều nên mới lựa chọn rời khỏi cuộc sống của cô.
Lê Ngọc Minh Hằng của đêm chia tay Nguyễn Khoa Tóc Tiên, trong bộ não sắc bén của một doanh nhân trẻ vừa bước vào đời đã được cấp trên đánh giá cao, với não bộ ấy việc chia tay cũng không có gì to tát.
Đối với cô, chia tay chỉ là không còn ở bên cạnh nhau nữa. Cuộc sống của Minh Hằng cũng không vì thiếu đi một người mà chết đi. Người đến, người đi. Không là Tóc Tiên thì sẽ là một người con gái khác, một người con trai khác. Rồi sau đó, Minh Hằng sẽ lại thấy nắng rất đẹp, gió cũng sẽ lại rất dịu dàng và mưa sẽ vẫn rất lãng mạn.
Chỉ là lần này không có ai để kể về chúng nữa.
Và Lê Ngọc Minh Hằng của năm 38 tuổi. Chưa kết hôn, cũng chưa hẹn hò với bất kì một ai khác.
Cô thành công. Cô giàu có. Cô xinh đẹp.
Cô nhớ em, cô vẫn chưa từng một giây phút nào quên đi sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình. Suốt 15 năm thu dọn xác pháo, dọn mãi, dọn mãi. Dọn thế nào cũng thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở khắp nơi trong cuộc sống của Lê Ngọc Minh Hằng.
Có một câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà đến tận khi Minh Hằng bước sang độ 30 cô mới thấm nhuần được nó.
"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời".
Mối quan hệ đó rõ ràng đã kết thúc, nhưng cô lại cảm thấy nó vẫn đang tiếp diễn. Như một nết nứt, càng ngày càng rạn ra.
Chắc có lẽ sẽ chỉ cần một cú chạm nhẹ, linh hồn của kẻ đó sẽ vỡ tan. Một cái giá xứng đáng cho một kẻ khốn nạn.
"Tổng giám đốc, tối nay mình có tiệc với Yeah1 và lịch hẹn ăn tối với giám đốc VieOn. Chị đi bên nào ạ ?"
"Từ chối giúp chị cả hai."
Người phụ nữ tháo mắt kính đặt xuống bàn, gần như không chút đắn đo mà trả lời.
Trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ khá bừa bộn, thứ lấp lánh nhất chính là chiếc bảng kim loại sáng bóng đặt phía trước.
"Phòng Truyền Thông - Tổng giám đốc : Lê Ngọc Minh Hằng".
"Dạ, để em từ chối. À phải rồi chị Hằng."
"Hửm ?"
"Khi nãy dì hai có gọi điện bảo chị mai về nhà ăn tối. Dì ấy sắp lịch xem mắt cho chị rồi."
"Nói lại với mẹ chị là chị kh-"
"Chị không muốn kết hôn. Chị nói câu này chả chục năm rồi ấy ạ. Mà em cũng thắc mắc thật ấy. Bộ chị có hiềm khích với hôn nhân à ?"
Minh Hằng phì cười vì sự phàn nàn của người em họ kiêm luôn thư ký của mình.
Cô miết nhẹ lên khung ảnh được để ở một góc gọn gàng trên bàn làm việc, con ngươi dao động khi chăm chú nhìn vào người trong ảnh.
Trong ảnh là hai người con gái xinh đẹp đang khoác tay nhau, trên môi mỗi người là nụ cười rực rỡ như nắng ấm. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai người là chị em mất, bởi họ trông giống nhau quá. Hoặc có lẽ là bạn thân, những người bạn rất thân.
Thật đáng tiếc. Người con gái đó chính là nửa đời tuổi trẻ của Lê Ngọc Minh Hằng.
"Chị có bận việc vào tối nay không ? Em vừa về nước. Có chuyện muốn nói với chị."
_______________________________________
Chưa một buổi gặp mặt nào khiến Lê Ngọc Minh Hằng căng thẳng đến mức lạnh sống lưng thế này.
Những buổi kí kết hợp đồng chục tỷ. Những buổi họp để vực công ty đứng dậy từ bờ phá sản. Những buổi hẹn với toàn bộ họ hàng và bị đốc thúc, chỉ trích vì vẫn chưa kết hôn.
Không có điều gì kể trên lại làm cô run rẩy như thế này cả. Nói đúng hơn, Lê Ngọc Minh Hằng đã run đến mức làm rơi vỡ màn hình điện thoại khi nhận được tin nhắn từ một số liên lạc đã rất lâu không có tin nhắn mới.
"Xin lỗi, ở ngoài kẹt xe hơn em tưởng. Chị chờ có lâu không ?"
Đã chờ 15 năm. Thêm 15 phút thì có đáng kể hay sao ?
Minh Hằng buông thỏng hai tay trên bàn, con ngươi lay động mạnh mẽ nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa xuất hiện.
Một mái tóc ngắn được uốn xoăn nhẹ, một chiếc váy đen ôm trọn cơ thể, đôi môi được tô điểm bằng son đỏ. Một nhan sắc quyến rũ mặn mà của người phụ nữ ngoài 30.
Minh Hằng cỡ ngỡ 15 năm cũng chỉ là một con số. Không ngắn, không dài. Hóa ra nó đã đủ để làm cô thấy choáng ngợp và lạ lẫm trước một người.
"Chị Hằng ?"
"Hả ? Ừ ? À không..không lâu. Tôi mới tới thôi."
Đôi mắt người đối diện thật lấp lánh, thật trong trẻo, thật quen thuộc. Nụ cười ấy như dòng suối mát len lỏi vào từng vết nứt trong linh hồn cô. Nụ cười xinh đẹp mà Minh Hằng đã đắm say khi cả hai ở độ 20.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên thật sự về rồi.
Em về rồi.
"Việt Nam dạo này phát triển nhanh quá. Cũng hên là quán này vẫn còn hoạt động."
Ừ. Bởi cô đã ghé đây mỗi tháng mà. Cũng đã từng thuyết phục và đầu tư vào đây để nhà hàng này có thể tiếp tục hoạt động.
Kỉ niệm 1 năm hẹn hò, Tóc Tiên đã dùng toàn bộ tiền em tiết kiệm được để dắt Minh Hằng đến đây. Số tiền ấy đối với học sinh thật sự rất lớn. Nhưng Tiên chẳng tiếc gì với cô cả.
15 năm, 180 tháng. Minh Hằng đều đặn đến nhà hàng này đủ 180 lần. Dù có bận thế nào, cô cũng đến đây vào ngày kỉ niệm hẹn hò của em và cô. Vẫn gọi đúng 4 món mà hôm ấy đã gọi.
Thành phố này có phát triển bỏ xa quá khứ thế nào thì cũng là việc của nó. Nhà hàng này, chiếc bàn này, những món ăn này. Minh Hằng không thể bỏ nó lại.
"Em gọi món đ-"
"Minh Hằng đó hả con ? Tuần trước con ghé rồi mà ?"
"Con chào cô. Nay con có hẹn với...bạn.."
"Bạn đẹp gái quá he. Hai đứa gọi món chưa ? Hay là như cũ ? Để cô làm luôn cho."
"Cô cứ lên món như mọi khi chị Hằng ăn cho tụi con nha.
Chủ quán là một người phụ nữ đã đứng tuổi, nghe Tóc Tiên nói thì cũng gật đầu cười tỏ vẻ đã hiểu.
"Khi nào cưới nhớ báo cô nhe."
Đến khi bà rời đi, bầu không khí trên bàn có chút ngượng nghịu. Vành tai của Minh Hằng cũng vì sự việc lúc nãy mà đỏ ửng, bàn tay đặt trên đùi đan chặt vào nhau.
Cũng gần 40 rồi mà lại e thẹn như thế này. Thật xấu hổ mà.
"Em về đây tr-"
"Chị vẫn cuồng- A, chị nói trước đi."
"Không sao. Em nói đi, tôi nghe."
"Em tính hỏi chị dạo này sao rồi. Em nghe nói chị vẫn cuồng công việc."
Minh Hằng cười nhạt, gật đầu nhẹ.
"Dạo này mọi người hối thúc đủ điều cũng hơi đau đầu. Còn lại thì không tệ."
"Hahahaha, hối thúc cháu hả ?"
"Hối cưới."
Nụ cười của Tóc Tiên dừng lại sau câu trả lời vừa rồi. Đôi mắt tròn xoe mang theo sự ngạc nhiên, không tự chủ dời ánh nhìn vào bàn tay Minh Hằng vừa cầm ly nước lên.
Ngự trị trên ngón áp út của chị là một chiếc nhẫn.
Không phải nhẫn cưới. Là nhẫn đôi.
Là một nửa của chiếc nhẫn được cất trong túi xách của Tóc Tiên.
"Sao còn chưa chịu kết hôn nữa ? Vừa giỏi vừa đẹp như chị mà bảo không ai theo đuổi thì ai tin."
"Em kết hôn chưa Tiên ?"
Minh Hằng không trả lời em mà lại hỏi một câu khác.
Cô không rõ việc Tóc Tiên hẹn mình ra đây để nói về điều gì. Nhưng cô không nhịn được đến lúc nghe về nó. Đặc biệt là khi em ấy lại nhắc đến việc kết hôn.
Làm ơn, đừng là ám chỉ về việc đ-
"Khoảng cuối năm nay chị ạ."
Minh Hằng đặt ly nước xuống bàn. Không vội trả lời mà gọi phục vụ mang rượu lên cho mình.
Cổ họng cô bỏng rát như nuốt phải rượu nồng. Cô nghĩ mình thật sự cần thứ chất lỏng đó xoa dịu đi cơn nghẹn nơi cổ họng.
Nếu nụ cười của em là dòng suối len lỏi vào từng vết nứt trong cô.
Thì lời em vừa nói là cái chạm cuối cùng. Nó chạm vào giới hạn chịu đựng của một linh hồn vỡ nát.
"Anh ấy tốt với em không Tiên ?"
"Có lẽ là chị ấy rất chung thủy chị ạ."
Ừ. Người duy nhất không chung thủy là Lê Ngọc Minh Hằng của tuổi 23 mà thôi.
Thứ giết chết đi tình cảm đẹp đẽ của cả hai ở tuổi xuân, là do rượu, là do cô.
"Vậy là tốt rồi."
"Chị không có gì muốn nói với em sao ?"
Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn cô.
Em đẹp quá. Em trưởng thành thật rồi. Em không còn là cô gái nhỏ của cô nữa rồi.
Minh Hằng suốt 15 năm qua vẫn luôn có cảm giác rằng mối quan hệ vốn đã chấm dứt kia vẫn còn tiếp diễn, vẫn còn len lỏi mà chảy dọc trong linh hồn cô.
Hóa ra mọi thứ chỉ là sự ảo tưởng của riêng Minh Hằng. Cô đã đánh mất em từ rất lâu rồi.
"Cô gái đến từ hôm qua.."
"Dạ ?"
"Trong quyển Cô gái đến từ hôm qua, có một đoạn thoại."
"Chị muốn nói đến đoạn nào ?"
"Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu ở phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."
Đây là lần đầu tiên trong buổi tối nay, sau ngần ấy năm. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào đối phương không chút né tránh.
Lê Ngọc Minh Hằng là người bỏ cuộc trước, khi mà đôi mắt của cô trở nên nóng ấm.
Khốn thật. Thứ nước mắt này làm nhòe đi hình ảnh Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang ngồi trước mắt cô rồi.
"Em tưởng tổng giám đốc của mọi người sẽ nghiêm khắc và lạnh lùng lắm chứ. Chắc em hẹn nhầm người rồi."
"Em chỉ thấy bé Heo mít ướt của em thôi."
Cái tên quen thuộc được gọi bởi giọng nói quen thuộc.
Minh Hằng không nhịn được nữa mà bật khóc. Tay nắm chặt lấy bàn tay đang áp trên gò má mình.
"Chị xin lỗi Tiên.. Chị xin lỗi em.."
"Ở bên đó người ta không có nhận xin lỗi chỉ bằng lời. 15 năm, thêm 6 năm hẹn hò. 21 năm của em lận đó. Đền đi."
"Đền làm sao mới đủ cho em đây Tiên.. Chị phải làm sao mới đền lại được sự khốn nạn chị gây ra.."
"Cuối năm em cưới rồi. Chị Hằng giúp em chuẩn bị được không ?"
"... Được.."
"Với lại em còn thiếu một cô dâu. Chị Hằng giúp em luôn được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro