[ tóc tiên × minh hằng ]
tóc tiên ( cô )
×
minh hằng ( nàng )
-------------------
tóc tiên và minh hằng là bạn thân từ nhỏ, từ khi còn nhỏ ai nhìn tóc tiên cũng nói có nét giống minh hằng làm cả hai cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa
rồi khi dần dần lớn lên cả hai cùng học cùng một trường cấp 3 ấy vậy mà tóc tiên đã thích cô bạn thanh mai trúc mã của mình từ bao giờ thì cô cũng không biết nữa
có lẽ là đêm hội thao khi thấy nàng toả sáng trên sân khấu cùng nụ cười rạng rỡ, chính bản thân cô dưới khán đài cổ vũ cho nàng còn bị rung động vì vẻ đẹp tựa thiên thần ấy
cô cũng không biết là minh hằng có thật sự biết cô thích nàng không nữa, nhưng cứ luôn miệng qua mỗi một năm lại hỏi câu "bạn thích mình hả".
---------------------
"bạn thích mình hả"
lời nàng vừa dứt khung cảnh xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng, trên hàng ghế đá chỉ có hai người con gái mắt hướng nhìn xa xăm nơi sân trường không một bóng người
"sao bạn lại hỏi vậy"
"bạn quan tâm mình rất nhiều, rồi còn những món quà trong ngăn bàn nữa, rồi những lúc..bạn thật sự thích mình hả. Nếu không thì tại sao bạn bè không ai làm vậy cả ?"
cô chỉ mỉm cười nhưng đôi mắt của tóc tiên thì khác nó dao động rất nhiều, nửa muốn nói cho nàng biết nửa không muốn
"không, tại mình nghĩ điều là con gái với nhau quan tâm chút cũng không có gì là to tát cả"
minh hằng lúc này nhận ra rằng đối phương chỉ muốn biết bản thân nàng có ổn hay không thôi, chứ không có ý gì xấu cả cũng được đối với nàng miễn là cô đừng thích nàng là được
----------------
"bạn thật sự là không thích mình hả"
"sao cứ qua một năm là bạn lại hỏi mình câu này hỏi vậy"
tóc tiên không hiểu tại lê ngọc minh hằng cứ hễ qua một năm mới, mà cả hai gặp mặt nhau nàng lại đề cập chuyện này dù bản thân cô thích nàng nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi
"thì chỉ muốn chắc ăn thôi mà"
"được rồi, mình không có thích bạn đâu đồ ngốc"
"này nói ai ngốc vậy hả" - nàng nghe cô nói vậy liền lập tức phồng má lên đầy giận dỗi
"cậu chứ còn ai vào đây nữa" - cô liền nhúng vai làm động tác trêu ghẹo nàng rồi nhanh chóng xách chân lên cổ mà chạy
thế là hôm đó trên hành lang có hai con người rượt nhau từ dãy phòng học này qua dãy phòng học nọ
-------------------
hôm nay cô nghe được tin có một nam sinh tỏ tình nàng và hình như nàng cũng đồng ý rồi, buồn cười thật ấy cô thích nàng lâu như vậy, quan tâm nàng, ở bên cạnh nàng những lúc nàng tệ nhất. Vậy mà nàng không nhận ra tình cảm của cô dành cho nàng sao
cô thở dài bước đi đầy nặng nề trên hành lang dài như vô tận, đôi chân hôm nay như có thêm chì càng đi càng thấy nặng, cô chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức
"tiên"
đang trên đường về lớp thì cô nghe một giọng nói rất là quen thuộc đối với cô cũng không cần quay lại cô cũng đoán được đó chính là lê ngọc minh hằng rồi
"này, sao tớ kêu mà cậu không trả lời"
"à đang suy nghĩ chút việc ấy mà"
cô cố tìm một lời biện hộ cho mình, thật sự cô không muốn nhìn thấy nàng cho hoàn cảnh này trái tim cô đau chết mất khi nghe nàng đang hẹn hò với người khác, còn bây giờ lại phải giả vờ là mình ổn nữa chứ
"mà cậu kiếm tớ có việc gì không?"
"báo cho cậu tin này"
"tớ mới được anh Hưng tỏ tình và cậu biết gì không tớ đồng ý rồi và bây giờ bọn tớ đang hẹn hò với nhau đó"
cô nhìn nàng đang phấn khích bên trong ánh mắt biết bao nhiêu cái gọi là tình yêu màu hồng mà đứa con gái nào cũng ao ước, chỉ riêng cô sau khi nghe thông tin từ chính miệng của nàng lại càng cảm thấy tệ hơn nữa tệ biết bao nhiêu....cô phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được
"vậy hả, chúc mừng cậu nha"
"giờ tớ có việc rồi tớ đi trước đây, chào tạm biệt"
nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi đó mà không để nàng kịp ú ớ thêm câu từ nào nữa cả, về lại lớp cô xin nghỉ tiết cuối để trở về nhà tâm trạng hôm nay khiến cô không muốn đối diện với bất kì ai nữa hết như vậy là quá đủ rồi.
--------------------
vài tháng sau đó, nàng chạy đến nhà cô khóc lóc kể về chuyện tình cảm của mình. Lúc đó cô chỉ an ủi nàng vậy thôi, chứ bản thân cô là người ngoài cuộc thì sao hiểu hết được chuyện giữa nàng và tên kia được chứ
"chả hiểu tớ làm gì sai mà bản thân phải nhận lại những điều tệ như vậy hả tiên"
"theo tớ thì là do cậu tốt quá thôi, sao cậu không thử đi chậm lại nhìn mọi thứ xung quanh một cách bao quát thì cậu sẽ thấy sẽ có người luôn yêu mỗi mình cậu"
cô nhẹ nhàng đáp lại lời bên trong lời nói cũng một phần nói nên tiếng lòng của bản thân, mong sao nàng sẽ hiểu và nhận ra chứ bản thân tóc tiên không muốn cứ phải mang cái danh "bạn thân" của minh hằng
-------------------------
"sau khi tốt nghiệp cậu tính sẽ làm gì ở đại học vậy tiên"
"mình sẽ đi du học"
"......."
lại nữa rồi cái cảm giác lần đầu nàng hỏi rằng "bạn thích mình hả" cứ vậy mà ùa về, nhưng khung cảnh này và câu hỏi không giống nhau chỉ giống về việc cô mãi theo nàng mà chưa một lần nàng ngoảnh đầu nhìn lại.
-------------------------
"trước khi ngày mai cậu bay thì tớ có chuyện muốn hỏi"
tóc tiên nhìn thấy hôm nay có vẻ minh hằng nghiêm túc hơn thường ngày nên cô nghĩ có lẽ mình cũng nên nghiêm túc nói ra, ít ra nếu đã bỏ lỡ nhau thì nói ra một lời còn hơn dằn vặt cả một đời
"ừ cậu hỏi đi, tớ nghe đây"
"suốt gần ấy năm chúng ta bên nhau, cậu thật sự có tình cảm với mình thật hả tiên ?"
cuối cùng thì dịp này cũng đã đến bây giờ nguyễn khoa tóc tiên có thừa nhận hay không cũng không sao cả, bởi cô sẽ đi du học chưa chắc cô sẽ quay về gặp lê ngọc minh hằng người con gái cô yêu suốt gần ấy năm dưới mái trường cấp 3
"ừ em thật sự rất thích bạn, em thích bạn nhiều lắm"
"bạn luôn hỏi em câu này rất nhiều lần nhưng bây giờ em thừa nhận em thích bạn rất lâu rồi, dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa em vẫn thích mỗi mình bạn thôi"
tóc tiên cúi gằm mặt mà nói giọng nói theo từ từ những câu đầu minh hằng còn nghe rõ dần dần nó nhỏ dần và cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng
"nhưng tớ không thể, tớ xin lỗi"
cô cười trừ thừa biết câu trả lời của nàng là gì nhưng không sao, bây giờ cả hai cũng đâu còn cơ hội gặp nhau nữa vì ngày hôm nay là ngày gặp mặt cuối cùng rồi.
"nếu một ngày nào đó hằng nói rằng bản thân mình muốn thử việc cả hai chúng ta tìm hiểu nhau thì sao ?"
"nhưng em nghĩ đó chỉ là nhất thời của bạn thôi, bạn thử đi đủ một vòng đi nếu như chúng ta còn gặp lại nhau, em sẽ cho bạn câu trả lời"
------------------------
tóc tiên đi du học trong suốt 4 năm và thêm 3 năm làm việc ở bên nước ngoài nữa, hôm nay cô quyết định về việt nam một chuyến chủ yếu là về thăm ba mẹ còn lại là muốn biết nàng có sống tốt hay không
vừa đặt chân xuống sân bay thì màn hình điện thoại cô đã hiện lên cuộc gọi mà cái tên trên điện thoại mới là thứ khiến cô bất ngờ, là của lê ngọc minh hằng. Không muốn chằng chừ cô liền bấm vào nút nghe cô rất muốn được nghe giọng của nàng
"alo"
vì không muốn mất thời gian nên bản thân cô quyết định mở lời trước
"tớ có thể gặp cậu chút được không"
"ờ được, nhưng mà ở đâu"
"ở nhà của tớ"
"ừm, sẽ tới liền"
nói rồi đầu dây bên kia cúp máy cái rụp, trong đầu cô lúc này đang hiện vài chữ "tại sao hằng lại biết mình về việt nam" không đứng lâu thêm nữa cô bắt một chiếc taxi chở thẳng về nhà nàng
-----------------------
lại nữa...cô lại nghe nàng khóc lóc về chuyện tình cảm của nàng, cô cũng chẳng biết nên nói gì với nàng nữa bởi bản thân còn rất yêu nàng
"thật sự, tiên không có gì để nói với hằng sao"
"tui cũng không biết phải nói gì lúc này cả"
"tiên vẫn còn thích hằng chứ"
cô ngớ cả người cô không biết bản thân đang nghe thấy điều gì nhưng mà tại sao nàng lại hỏi vậy
"tới giờ hằng vẫn chưa nhận ra sao...nhiều năm như vậy rồi em chỉ yêu một mình minh hằng mà thôi !!"
nhận ra được nụ cười của tóc tiên dành cho mình và bản thân minh hằng cũng đã hiểu tại sao năm đó, tóc tiên lại bảo mình cứ thử đi vì phía sau nàng vẫn còn có cô
dù gặp lại ở bất kì thời điểm nào đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ cho bạn biết câu trả lời năm ấy bạn hỏi em, và cũng sẽ cho bạn biết rằng luôn có một người yêu bạn từ năm nay qua năm khác đằng đẵng chỉ yêu mỗi mình bạn.
---------------
mình viết trong lúc ở viện nên đọc nó hơi ấy thì thông cảm cho mình nhé, tại cũng không tính viết bộ này nữa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro