Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ minh hằng × phạm quỳnh anh ]

tình đầu

minh hằng (em) x phạm quỳnh anh (chị)

đội trưởng bóng chuyền x hội trưởng hội học sinh

warn : OE

--------------------------------------

lê ngọc minh hằng từng nghĩ rằng những năm học đại học của em sẽ không yêu ai cả, một phần vì em muốn tập trung vào việc học, phần còn lại dành thời gian cho câu lạc bộ mà em đang làm đội trưởng nhưng mà đời mà sao mà ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra

vào một ngày thu trong khoảng sân khu A bên trong nhà thi đấu đang vang vẳng tiếng đập bóng va chạm sàn những cú đánh banh vang lên khắp cả căn phòng, những tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của một vài người đang có mặt trong nhà thi đấu

"thôi năn nỉ nghỉ chút đi má"

thy ngọc vừa lau mồ hồi vừa thở dốc nó vẫn suy nghĩ vào ngày chủ nhật rảnh rỗi thế này mà đội trưởng lê ngọc minh hằng lại bắt đi tập bóng trời ơi cực hình mà

"đúng đúng nghỉ tí đi"

"trời ơi, tao sắp thiếu oxy tới chết rồi nè má"

hoàng yến cùng với tiểu my đang nằm vật ra sàn mà thở lấy thở để từng miếng không khí, tụi nó nghĩ chắc sắp chết đến nơi rồi ấy tập nãy giờ mấy tiếng đồng hồ muốn rã người ra mà đội trưởng còn không cho miếng nước hay nghỉ tí nào luôn

"đứng dậy nhanh đi sắp tới đấu giải rồi mà tụi bây cứ nằm vạ ra đó"

"ê hằng, mày có phải là con người không vậy"

"đúng rồi"

"bộ mày không biết mệt hả"

"Không"

"........" - câm nín thật ấy ba con người ngồi trên sàn thở hổn hởn nhìn cái con người đang cầm bóng nói một câu mà chả biết phải đáp lại như thế nào

"thôi được rồi nghỉ tí đi, tao thấy tụi bây tập nãy giờ rồi đó hằng"

ôi cả ba con người thy ngọc, hoàng yến và tiểu my chưa bao giờ cảm thấy yêu người quản lý đội bóng như nguyễn khoa tóc tiên như bây giờ người cứu cả ba khỏi con người hung ác lê ngọc minh hằng đang đầy đoạ cả ba con người này tập bóng không ngừng nghỉ

"được rồi, tao đi mua nước"

"YEAH, chúng tôi yêu lê ngọc minh hằng nhất"

em bĩu môi khinh bỉ một cái rồi bước ra khỏi nhà thi đấu để đi mua nước cho cả đội đang đi qua gần khu B em chợt khựng lại khi thấy bóng hình của một người con gái đang ngồi dưới gốc cây bàng của trường

em suy nghĩ bình thường vào tầm chủ nhật thì chẳng có ai ngoài đội bóng chuyền ra ở đây vào giờ đây, ấy vậy mà lại có người ở đây đang lạc trong vòng miên man của bản thân mà em không biết rằng người con gái đó đã để ý đến mình

lúc bản thân em cảm thấy ai đang nhìn mình nên cũng nhìn lại thì thấy người con gái đang ngồi dưới những tán cây nhìn mình mỉm cười

chợt em cảm thấy ngại ngùng khi có một người xinh đẹp như vậy lại cười với mình, đang còn bâng khuâng thì em thấy người con gái đó đưa ra hiệu kêu em lại gần chỗ người đó đang ngồi. Dù gì em cũng là đội trưởng nên là em cũng không ngần ngại mà đi lại gần đó

"à vâng chào bạn nha"

em thấy bản thân nên là người lịch sự chào hỏi người ta trước, sau khi em cất lời thì chỉ nhìn thấy người con gái trước mặt chỉ nhìn em mỉm cười thôi chứ không có ý gì chào lại hay là muốn nói gì cả

cảm thấy bản thân mình thật sự rất quê và muốn chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể chỉ vừa nghĩ thôi mặt em đã thẹn đến mức đỏ cả tai, đang tính nếu người này không nói gì thì em sẽ rời đi ấy vậy mà em chuẩn bị nói lời tạm biệt thì người ấy lại cất lời

"em có thể ngồi ở đây với chỉ một chút không bé"

ấy vậy mà không biết trời xui quỷ khiến thế nào lê ngọc minh hằng ngồi xuống đó thiệt và kể từ lúc cuộc đời minh hằng bước sang một trang mới hoàn toàn khác

-------------------------

đó là lần đầu tiên em gặp chị, cái người làm em say mê từ lần đầu tiên tên người con gái ngày hôm ấy làm em cứ nhớ mãi phạm quỳnh anh hội trưởng hội học sinh chuyên ngành bên khoa y em nghe bảo chị muốn trở thành một bác sĩ để có thể cứu những người bị bệnh hiểm nghèo và mẹ chị là trong số người bị mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời cách đây không lâu

việc mà em thấy chị hôm ấy ngồi ở dưới gốc cây bàng là bởi vì mẹ chị rất thích cây bàng và một phần chị cũng nói đây là góc đẹp nhất ở trong trường nên lâu lâu chị cũng hay ra đây ngồi một mình

bản thân em không hiểu sao lúc đó vừa đồng cảm vừa thương chị rất nhiều với lại em trước giờ chưa an ủi người khác nên chỉ dám ngồi lắng nghe không dám nói gì

"em là lê ngọc minh hằng học ngành quan hệ quốc tế phải không"

"à dạ, chị biết em sao"

đang trong trạng thái mê man suy nghĩ còn nghe người bên cạnh đọc rõ họ tên mình không khỏi làm em giật mình lơ ngơ hỏi sao người kế bên mình lại biết rõ bản thân mình như vậy

"sao lại không biết được chứ"

"em nổi tiếng tới vậy cơ mà" - chị nhìn em cười nhẹ vì độ ngơ của bản thân em nhẹ xoa đầu em một cái chỉ là em vẫn còn đang ngơ ra vì đôi mắt chị nhìn em dịu dàng biết bao, bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ thấp thỏm không biết là em đang bị gì nữa

"em có nổi tiếng gì đâu, em cũng chỉ là đội trưởng một đội bóng bình thường thôi mà"

"vậy là giỏi lắm rồi đó"

em nhẹ nhàng gãi đầu khuôn mặt không ngừng ngượng ngùng vì lời khen của chị, ôi trời ơi từ trước giờ biết bao người khen chưa bao giờ khiến em ngại như bây giờ

"à sắp tới đội em có một trận thi đấu chị sẽ tới chứ ạ"

"....."

một khoảng yên lặng lâu kéo dài làm em sợ hãi có vẻ mình hơi vội thấy thế em liền "à nếu ch-chị..."

"um chị sẽ tới"

em chưa kịp nói hết câu thì chị đã đáp lại lời mời của em dù bản thân chị không thích tới những chỗ đó chút nào nhưng thôi đây là lần đầu nên cứ đi thử xem sao

---------------------------

ăn hộ giải nhất dùm bố cái

minhhang_
ê bây
tao vừa rủ được một chị
đi cổ vũ tao đấu trận ngày mai

thyngok
ai má

mie
ai vậy

minhhang_
phạm quỳnh anh
hội trưởng hội học sinh đó
chỉ bảo sẽ đến xem tao đấu
thấy tao hay không

trọng tiến
phạm quỳnh anh ?

chè bè
hội trưởng hội học sinh ?

mie
?????

thyngok
@ngocthanhtam
lên coi đội trưởng nè má

ngocthanhtam
đạ mú dụ gì
mới vắng có một ngày
mà có drama hả

chè bè
vuốt lên đọc tn
rồi quay lại nói chuyện tiếp

ngocthanhtam
?????
ê má
ừ ê

trọng tiến
sao mày quen được bả vậy

mie
ừ ê đúng rồi má

thyngok
tao nghe nói
bả không thích mấy chỗ đó

chè bè
với bả khó tính lắm

minhhang_
đâu tao thấy
chỉ dễ thương mà

ngocthanhtam
?

trọng tiến
?

chè bè
?

thyngok
?

mie
?

minhhang_
?

trọng tiến
bộ mày
thích bả hả

minhhang_ đã off 1p trước

ngocthanhtam
ụa ê

chè bè
chọc trúng điểm G

thyngok
=))))))))
mai tra khảo nó đi

minh hằng nhìn màn hình điện thoại cứ ting ting tin nhắn group mà lòng không ngừng bồn chồn về việc mình gặp chị đúng là em có cảm giác rất lạ với chị có phải em thích chị rồi không

"thôi thôi không nghĩ nữa, mày phải đi ngủ hằng ơi"

đưa tay vò đầu rồi em nhanh chóng quay lại giường ngủ nhưng vẫn nghĩ tới câu nói lúc này của ngọc thy "không thích chỗ đông người" vậy sao lại đồng ý lời mời của em, em lắc đầu rồi chùm mềm lên cao không muốn suy nghĩ nữa không muốn nghĩ đến sẽ không đau đầu. Còn bên chị thì sao nhỉ

------------------------

giải tán về lấy chồng

thỏ ngọc
@pquynhanh

chị quen minh hằng hả

lâm hùng hải dương
?

???

vna ngọc anh
sao giờ mày còn thức vậy

lâm hùng hải dương
ụa
sao tao không được thức

bảo trâm
bình thường
em thấy chị ngủ sớm lắm

thỏ ngọc
đi hơi xa dòi
@pquynhanh
chủ đề chính đây nè

pquynhanh
sao em biết

lâm hùng hải dương
giề ?
mày hẹn hò thiệt hả

vna ngọc anh
gái mẹ lớn rồi

bảo trâm
biết yêu rồi
cả nhà tự hào về con

dương hoàng yến
sao em biết

bảo trâm
tại nó hẹn hò với quản lý đội bóng chuyền ở bển

lâm hùng hải dương
ai vậy

pquynhanh
nguyễn khoa tóc tiên

thỏ ngọc
ê em nhắc chị
mập mờ thôi chưa có hẹn hò

vna ngọc anh
à
mập mờ là chụp mỏ nhau hả em

thỏ ngọc
chị ơi
em nhắc chị lần 2

dương hoàng yến
ê nha thắc mắc
hai đứa hẹn hò à quỳnh anh

pquynhanh
không ạ
chỉ là bạn bè quen biết thôi
với lại ẻm mời tao đi xem bóng chuyền

thỏ ngọc
ụa
rồi sau đó

pquynhanh
chị mày đồng ý rồi

dương hoàng yến
mày có thích mấy chỗ đó ha

pquynhanh
không thích nhưng đi cho biết
tới đó lâm hùng đi với tao

lâm hùng hải dương đã off 5p trước

vna ngọc anh
nhanh nhẹn thật

bảo trâm
toi thích cái cách ảnh tẩu thoát

thỏ ngọc
sao mà ảnh lẹ

pquynhanh
có ái phương đi nữa đó

lâm hùng hải dương
đi giờ nào nhắn anh nha
tới đó anh rước em nha bé😘

pquynhanh
😀????

dương hoàng yến
😀?

bảo trâm
??

vna ngọc anh
😀??

thỏ ngọc
😀
?????

thật ra bản thân chị không thích tới mấy chỗ ồn ào kể cả đi cổ vũ giải đấu hay là gì đó nhưng mà vì chị cảm thấy cô bé minh hằng này có nhiều điều khiến chị cảm thấy yên lòng đến lạ nên mới đồng ý lời mời của em

-------------------

trước ngày thi vài ngày thì nhóm của em phải dành nhiều thời gian cho buổi luyện tập nhiều hơn nên em cũng không có thời gian để gặp chị nhưng mà không vì thế mà em bỏ cuộc được em muốn dành tấm huy chương ấy để dành tặng cho chị

"nghỉ tí đi mọi người"

tiếng của tóc tiên vừa vang lên thì cả đám lật đật chạy lại chỗ người quản lý để lấy nước, tập cả ngày rồi ai mà không đuối cho được tới em người từng nói không biết giờ cảm thấy mấy cái này sao giờ mệt đến lạ

"ê mày với chị quỳnh anh sao rồi"

"sao là sao"

"thì rốt cuộc mối quan hệ giữa mày với chỉ là gì"

"chị em bình thường"

minh hằng hững hờ đáp ra một câu dù bản thân em không chắc có phải là chị em hay không gặp và tiếp xúc đếm trên đầu ngón tay không quá 10 lần ấy vậy mà ngay từ lần đầu em lại có cảm giác khan khát với người chị này

"tao thì nghĩ khác đó chứ" - nguyễn khoa tóc tiên đắc ý nhìn minh hằng đang nhìn mình với khuôn mặt không thể nào ba chấm hơn nữa

"thôi tập lẹ đi để còn đi gặp chị quỳnh anh nữa kìa, tao đi trước đây"

"ơ tao đã nói gì về chỉ đâu NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN"

tóc tiên vừa đi vừa cười lớn không phải là tóc tiên không biết bạn mình đang nghĩ gì mà là biết rất rõ đội trưởng lê ngọc đã phải lòng ta mất tiêu rồi mà chưa xác định được đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói

ngày thi đấu

"eo ôi hôm nay đông khiếp ấy nhở"

không phải vì crush cũng đi xem đấu bóng chuyền thì bùi lan hương aka lâm hùng cũng sẽ không đến đây đâu với lại ả cũng tò mò về con người tên minh hằng đã mời được cục đá di động suốt ngày không lên trường thì chỉ có ở nhà như phạm quỳnh anh có thể tới cái nơi này thôi

"ừ đông nhờ"

"theo em thì tại có đội của minh hằng đó"

"đúng đúng vốn dĩ đội đó ai cũng nổi mà"

"thôi đi, bộ nguyễn khoa tóc tiên có đánh trái banh nào hả mà em khen dữ vậy"

cô giáo thanh nhạc quá mệt mỏi với câu chuyện tình này của em bé thỏ rồi ngày kể tám chục lần bộ em nhỏ không biết mệt hay gì

"em nhắc cô giáo nha nha"

cả đám đang nháo nháo trên hàng ghế khán giả có mỗi một người vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng từ lúc bước vào cho tới lúc yên vị trên hàng ghế vẫn không mở lời, đúng lúc nhóm của ái phương bước vào trùng hợp là ghế bên cạnh lan hương còn trống nên là ái phương đã không ngần ngại ngồi kế bên khiến cho aka lâm hùng một phen náo loạn trong lòng nhưng bên ngoài tỏ ra lạnh lùng

"để coi chị gồng được bao lâu"- ngọc phước che miệng nói nhỏ với lan hương với nụ cười khinh thường

"chào hương nha cái này cho bạn"

ái phương từ nãy giờ thấy ả cứ căng thẳng nên liền quay qua tặng ả một viên kẹo cùng một chai nước suối

"mình cảm ơn"

giờ đây trong lòng lan hương lâng lâng cảm giác thích thú muốn được ngồi ở cạnh ái phương mãi người gì đâu vừa dễ thương vừa hiền còn thon thoảng mùi thơm nữa, ả thích quá đi mất đến nỗi ngọc phước ngồi cạnh mà muốn kì thị né xa người chị của nó luôn

đúng lúc này trọng tài cùng hai đội vừa bước vào sân bóng ở phía sân thì em đang đưa mắt tìm kiếm chị, chỉ là em muốn biết hôm nay chị có đến hay không thôi vừa đúng lúc em đưa mắt lên hàng ghế khán đài bên phía tay phải thì bắt ánh mắt chị cũng đàn nhìn mình, em liền nhanh chóng mỉm cười với chị thấy chị cũng cười lại làm em thấy trong lòng rất vui vì chị đã đến xem em đấu

"cả hai bên bước ra chào nhau"

tiếng trọng tài vừa hô lên cả hai bên bước ra chào nhau và xem ai sẽ là người phát banh trước bên đội em nhường cho bên khoa quản trị đánh trước một quả

trận đấu vừa bắt đầu với những cú đập banh vang trời cả hai bên không ai nhường ai vì đây là trận đấu giải cuối, cả hai khoa đều dồn sức vào những cú đánh mỗi khi trái banh vừa qua lưới liền đánh đáp trả lại

"eo ôi tụi này là yêu quái hả"

"đánh dữ thiệt"

"nhìn đội bà hằng có vài người bé con thấp người mà đánh dữ vậy"

"coi chừng mốt mày bị nguyễn khoa tóc tiên đánh như trái banh đó em"

lan hương được nước liền trêu chọc đứa em bên cạnh đang ngồi há hóc với những cú banh của khoa quan hệ quốc tế đang đánh đáp lại khoa quản trị

"đỡ hơn ai kia với crush"

"mày có tin hồi tao đạp mày xuống dưới không"

"lêu lêu" - ngọc phước lè lưỡi trêu ghẹo lan hương vì mỗi tội thích ta mà không nói trong khi ai cũng thấy ái phương bật đèn xanh cho ả mà ả lại ngốc nghếch không biết gì cả

nãy giờ có mỗi quỳnh anh cứ im lặng chỉ để chú ý đến mỗi mình minh hằng, chị thấy em năng nổ với việc chơi bóng chuyền lẫn cả việc học tập và trong việc yên lặng nghe chị nói dù đó giờ nếu ở một vai trò của một người lạ thì ít ai sẽ làm như vậy nhưng đối với chị em thì khác

quỳnh anh muốn được nhìn thấy một lê ngọc minh hằng toả sáng trên sân bóng cùng với nụ cười chiến thắng cũng giống như cách minh hằng đã nói với bản thân chị rằng phải tự tin ở chính mình

'tại sao chị phải sợ điều gì chứ, em không biết phải nói sao cho đúng vì đây là lần đầu tiên em biết chị và đó giờ em cũng chưa nghe ai tâm sự với mình cả. Nhưng mà, em không biết phải nói sao nhưng mà sẽ có người cứu rỗi chị và sẽ có người hiểu được tất cả những gì chị đang trải qua kể cả những lúc chị có xấu, tóc chị rối đi chăng nữa vẫn sẽ có người muốn ở đó vì chị bởi vì họ muốn ở bên chị là con người của chị thôi hãy tin điều này đến giây phút cuối cùng chị nhé!!'

nếu có thể thì chị vẫn mong người đó là em cái người sẽ cứu rỗi cuộc đời đầy tâm tối và lẻ loi của chị

mãi miết trong dòng suy nghĩ của bản thân thì trận đấu cũng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của em, cả khán đài ai cũng ồ ạt xôn xao để chạy xuống ăn mừng với khoa của mình. Đám bạn của chị cũng vậy

"ê đi xuống dưới đi"

"ể thôi em xuống đâu"

"kệ mày, phải đi cho chị"

"thôi mà chị quỳnh anh cứu béeee"

tiếng hét thất thanh của ngọc phước vang dội cả chỗ của chị và mọi người xung quanh liền quay qua nhìn chị, chị chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng đi theo sau đám em này của mình

"Chị quỳnh anh"

bỗng đang đi chị nghe thấy ai đó kêu tên mình liền quay đầu lại liền nhìn thấy em trên tay đang cầm một bó hoa với đang đeo huy chương của người giành được giải nhất

quỳnh anh liền mỉm cười đi lại gần em "chúc mừng lê ngọc minh hằng giành được giải nhất nhé em đánh tốt lắm đó nhóc" - đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ này

"bó hoa này chị còn nữa em đeo huy chương cho chị nha"

"ơ" - chưa kịp nói gì thì đã được em đeo huy chương vào cổ và em đã trao lại bó hoa mà em đã nhờ cô bạn thân tóc tiên chuẩn bị sẵn từ trước

"em chỉ muốn nói là giải này em dành cho chị, em cũng biết chị sẽ nghĩ gì có thể là bản thân em còn hơi trẻ con tí nhưng mà chị có thể cho phép em được phép theo đuổi chị không. Em biết là hơi đường đột vì chúng ta gặp và nói chuyện với nhau không nhiều nhưng mà em nói thật từ lần đầu ngồi lắng nghe câu chuyện của chị và những gì em gửi tin nhắn cho chị lúc ấy là tất cả sự chân thành mà em có"

minh hằng bối rối gãi đầu một lúc rồi mới ngập ngừng nói tiếp "quỳnh anh có thể cho phép em theo đuổi chị được không"

không khí trở nên im lặng giữa cả hai trong khi trong nhà thi đấu cứ rần rần lên ồn ào

"nếu minh hằng không chê hội trưởng hội học sinh thì chị không ngần ngại đâu" - chị mỉm cười nhìn em đang ngượng ngùng gãi đầu đang cố gắng đánh mắt đi chỗ khác để đỡ ngại

"ê minh hằng, lại chụp hình nè mại"

tiếng ngọc phước vang lên phá vỡ không ngượng của cả hai từ nãy đến giờ em thầm cảm ơn ngọc phước vì đã cứu em một mạng

"mìn-mình đi chụp hình nha chị"

chị nhẹ nhàng gật đầu cùng em nắm tay đi lại chỗ nhóm bạn đang đứng chụp hình, đối với em đây là không chỉ là giải đấu cuối mà còn là một màn thổ lộ thành công mà em không hề nghĩ được kết quả chị sẽ đồng ý

----------------------

"ủa hằng, sao giờ mày còn ở đây"

"hả bình thường tao vẫn ở đây tập mà"

"bộ hôm nay mày không có hẹn với chị quỳnh anh hả"

"sao cơ"

"thì tao thấy chỉ đang ngồi ở sảnh bên khu B kìa, tao tưởng chỉ đang chờ mày"

"thôi chết, tao quên mất"

minh hằng chợt nhớ ra điều gì đó mà bản thân đã quên cách đây ít phút trước, sau khi nghe tóc tiên cô bạn thân của mình nói người chị khoá trên đang ngồi chờ mình bên khu B, em vội vàng vớ lấy cái balo nhanh chóng chạy qua khu B nhanh nhất có thể cũng không quên nói lời chào tạm biệt với cô bạn thân của mình

"cảm ơn mày nhiều nha, tao đi trước có gì bữa sau tao bao mày nước"

"à ừ ơ"

em nhanh chóng chạy vụt khỏi đó để lại tóc tiên chỉ kịp ú ớ vài cái đầu đầy dấu chấm hỏi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-----------------------

minh hằng cảm thấy việc chạy từ khu A và khu B chưa bao giờ là cực hình như bây giờ nhất là nhà thi đấu rất xa khu B chạy nhanh có thể cũng phải băng qua toà nhà chính của khu A mới tới được sảnh của khu B, em dùng hết sức của một người chơi thể thao để chạy nhanh tới chỗ chị nhất có thể

vừa tới gần sảnh khu B em chợt khựng lại khu nhìn thấy bóng dáng cô đơn của chị đang ngồi mình chân thì đang đung đưa đầu thì nhìn khung cảnh ở ngoài những cơn gió nhẹ thoảng qua, em khẽ nhíu mày tự trách bản thân vì đaz để chị đợi quá lâu phần còn lại nhìn em lại cảm thấy thương chị rất nhiều em chậm chậm tiến lại gần chỗ chị đang ngồi

"em xin lỗi"- em đứng trước mặt chị hai tay chấp lại mặt cúi xuống để nói lời xin lỗi trên mặt em giờ đây mồ hôi đang thi nhau chảy xuống vì em đã chạy từ khu A sang khu B

"em sao thế!? Mồ hôi mồ kê nhễ hết thế kia"- chị nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau mặt cho em

"em quên mất rằng mình có hẹn với chị cho nên em đã ở lại tập bóng, em xin lỗi vì đã để chị chờ em lâu như vậy em xin lỗi quỳnh anh"

em nói ra một tràng trước vẻ mặt ngơ ngác của chị với đôi mắt mở to rồi lúc lâu sau chị phì cười và tay chị đan vào tay em

"ngốc quá à!! Không sao hết, chị đợi em chút cũng không sao làm chị cứ tưởng em xảy ra chuyện gì không đó"

điều làm em ngạc nhiên là chị không hề trách mắng sự đến trễ hay quên mất cuộc hẹn với chị mà là sự lo lắng sợ bản thân em bị gì, nó vừa làm em thấy đau trong lòng một chút vì bản thân hờ hợt và vì thương người con gái trước mặt mình nhiều hơn

"em xin lỗi, sau này sẽ không làm chị lo lắng nữa mình đi ăn nha"

chị nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười rồi kéo em rời khỏi trường dưới cái nắng của mùa thu năm đó có hai con người một là đội trưởng đội bóng chuyền và một chị khoá trên tay trong tay đi dưới cái nắng mùa thu mang theo gió thu dịu nhẹ lãng mạn như những thước phim tình đầu ở tuổi 18 đầy hoài bão và ước mơ.

end.

------------------------

- OE là kết mở vì cái ý tưởng này là mình viết từ tháng 6,7 rồi sau khi mình nghe một bài nhạc xong thì mình quyết định hội gia đình này là kết mở

- cái nào trong bản thảo mình viết xong trước thì mình up trước mà nhiều bản thảo nhiều cặp toi muốn viêt quá mà toi làm biếng 🥲

- vẫn nhận oder couple nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro