[ dương hoàng yến × thiều bảo trâm ]
dương hoàng yến (cô)
×
thiều bảo trâm (nàng)
------------------------------------------------
từ nhỏ mẹ lan hương đã luôn dạy hoàng yến là phải biết giúp đỡ bạn bè và lễ phép với người lớn, dù là nhỏ hơn em hay lớn hơn cũng vâng dạ và đối xử tử tế với họ
ấy vậy mà chỉ riêng có một người khiến cho hoàng yến không thích đó là bảo trâm, nó là con của cô hằng và dì tiên
nhà nó sát bên nên cả hai từ bé đã "thân thiết" nói là thân chắc chỉ có mấy bà mẹ thôi còn hai đứa con nít thì không, cô không thích nó vì nó cứ lẽo mép với mẹ cô về mấy vấn đề ở trường
nghe tới cái tên nó thôi cũng đã khiến cô thấy ghét rồi, có lần cô bị điểm kém con nhỏ đó đã về mách với mẹ hương rằng do cô và thy ngọc chép phao nên bị giáo viên bắt
làm cho mẹ hương phạt cô quỳ gối mấy tiếng đồng hồ, nếu không có mami phương xin mẹ chắc hai cái đầu gối cô giờ đã nằm ở đâu rồi ấy chứ
ghét thì là ghét vậy thôi chứ mỗi lần thấy bảo trâm khóc hay là bị bạn lớp khác ăn hiếp, là y như rằng hoàng yến có mặt kịp thời để giúp nó
có ở lớp tiểu học bảo trâm bị một thằng nhóc to con giựt kẹo và nắm tóc làm con bé khóc rống lên vì đau, nàng đưa tay đấm vào người tên đó nhưng mà một đứa yếu ớt như nàng thì có đấm cũng như gãi ngứa cho nó thôi
"bỏ tôi ra đi"
"sao tao phải bỏ mày ra hả con bé kia"
tên mập đó càng kéo tóc nàng ra phía sau khiến nàng không khỏi đau đớn, nước mắt cứ vậy mà lã chã rơi xuống sân đất nền lạnh lẽo
"sao hả, cái con nhỏ con hoang không có bố"
tên mập vừa đưa kẹo lên cao vừa nắm tóc nàng, vừa buông lời trêu chọc về việc nàng không có bố lẫn về việc nàng là đứa trẻ bị bỏ rơi
*Bốp* bỗng ở đâu có khúc cây bay vào đầu tên mập làm tên đó đau đớn phải buông nàng ra, nàng khi được thả ra thì liên tục thở dốc
"Con chó nào chọi tao" - tên đó liền nhặt khúc cây lên lớn giọng hỏi
"Là tao đó"
hoàng yến lúc này mới từ từ bước lại tên mập kia, nhếch một bên mày lên đầy thách thức
"Mày muốn chết hả"
"Nè mặt tao nè, có giỏi đục đi rồi xem bố của ai là kẻ thất nghiệp. Tao nói cho mày biết, gia đình mày đang thiếu nợ đang kí hợp đồng với mami của tao chỉ cần tao nói một tiếng là bố của mày thành kẻ thất nghiệp liền"
"Mày"
tên mập tính đưa tay ra đánh cô, nhưng nghe cô nói vậy liền dừng tay lại
"Nó không có bố thì sao, tao cũng không có nhưng tao có mẹ và mami nếu tao còn thấy mày ăn hiếp nó hay là xúc phạm nó, là đừng có trách sao gia đình mày không ngóc đầu lên được"
"Còn giờ thì cút đi"
nói rồi cô quay lại đỡ nàng đang ngồi bệt dưới đất, cô dìu nàng đứng dậy và đưa nàng vào phòng y tế của trường để xem có bị thương chỗ nào không
lúc nãy nàng lần đầu tiên chứng kiến được một khía cạnh khác của cô, bình thường thì nàng chả ưa gì cô đâu vì cái bản tính nóng nảy của mình nhưng hôm nay cô làm nàng bất ngờ vì cô đã lên tiếng bảo vệ nàng còn làm cái tên bắt nạt nàng bị thương nữa
lúc này trên phòng y tế có hai cái đầu một lớn đang cố gắng dán băng cá nhân cho một cái đầu nhỏ khác
"c-cảm ơn"
bảo trâm thấy bầu không khí im lặng vậy hoài đã là mười phút rồi nên quyết định lên tiếng
"không có gì, mà mày cũng ngốc vãi sao không đánh lại tên đó đi"
hoàng yến vừa sát trúng vết thương ở đầu gối cho nàng, vừa lẩm bẩm rủa một vài tiếng làm nàng nghe dậy liền bật cười
"mắc gì cười, tao nói gì sai à" - cô ngước mặt lên khi nghe thấy nàng cười vì câu nói của mình
"không, lần đầu thấy mày như thế"
"có phước lắm mới được, thiên thần như tao cứu đó"
hoàng yến liền tự khen bản thân đưa một tay hất tóc làm bảo trâm đang ngồi trên giường phải dùm đôi mắt kì thị để liếc cô
thấy nàng liếc mình, cô cũng nhanh chóng quay lại việc sát trùng cho xong vết thương ở đầu gối để còn đưa nàng về nhà nữa
sau một hồi thì cũng đã xử lý xong vết thương, hoàng yến nhanh chóng dìu bảo trâm xuống giường để đưa nàng về. Dù có ghét nhỏ này thiệt nhưng cô cũng không tệ tới mức để người què phải lết tấm thân về một mình đâu
chiều hôm đó có một nhóc nhỏ ngồi trên lưng hai tay choàng qua cổ một nhóc lớn để nó cõng nàng về nhà, trong ánh chiều tàn của hoàng hôn chiếu rọi bóng dáng của hai đứa trẻ một lớn một nhỏ.
------------------------------------------------
lớn một chút thì tính tình cả hai cũng đã thay đổi nhiều, không còn sự ganh ghét với nhau như hồi còn bé nữa
cả hai vào cùng một trường cấp 3 nhưng lại khác lớp tuy khác lớp nhưng hai lớp của cả hai lại sát bên nhau, lâu lâu ra chơi có thể thấy nàng qua kiếm rủ cô đi canteen cùng mình
thân thiết với nhau là vậy nhưng cả trường thì nghĩ cả hai lại trong mối quan hệ hẹn hò, đối phương ai cũng phũ nhận điều đó chỉ cho là người kia là bạn từ thuở còn bé thơ của mình thôi
nhưng nói vậy thì không đúng lắm đối với cả hai, người kia đã là một cái điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của người còn lại rồi
như việc tan học về người kia sẽ đứng trước lớp người còn lại để chờ đi cùng nhau về nhà, còn đi chơi với bạn thì luôn xem xem có món gì có thể mang về cho đối phương được không
nói không có tình cảm thì là không phải là không có, chỉ sợ khi nói ra một trong hai sẽ bị khó xử và mất đi tình bạn từ bé với nhau
hoàng yến á từ nhỏ tuy miệng luôn nói ghét bảo trâm nhưng luôn dành cho nàng, một sự dịu dàng và ấm áp riêng chỉ là cô không thích thể hiện ra nghe nó sến sẩm biết bao nên hay kiếm cớ đòi đánh nàng và luôn miệng bảo "cái con nhỏ đáng ghét"
còn bảo trâm nàng không ghét gì cô cả thấy cô hay trêu mình và cũng hay bảo ghét mà hành động thì trái ngược hoàn toàn với lời nói, có chúa mới tin cái lời xạo của nó nên đâm ra bảo trâm cũng phải ghẹo lại con người nói đằng làm một nẻo này
trái tính trái nết là thế ấy vậy mà lại dính nhau từ bé không rời cho tới khi lên cấp 3 và lẫn khi vào đại học cũng chẳng rời xa nhau
-------------------------------------------------
để rồi những điều vô vị của thuở ấu thơ và những điều của sự trưởng thành ấy, lại giúp cho cả hai gắn kết với nhau rất nhiều
từ công việc tới chuyện tình cảm tất cả mọi thứ điều êm ấm, cả hai ai cũng tìm được hạnh phúc riêng của đời mình
có lẽ những năm tháng tuổi trẻ ấy cũng giúp cho cả hai hiểu hơn về việc bản thân của mình và đối phương chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn
nhưng ở bất kì điều gì xảy ra hay bất kì quyết định nào của một trong hai, người còn lại nhất quyết ủng hộ hết mình và cũng sẽ xuất hiện khi người kia cần
là thế đấy đôi khi không cần phải từ nhỏ là bạn thì lớn lên sẽ bên nhau, chỉ cần nhìn người mình thương hạnh phúc thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi
mọi cuộc đời điều sẽ có ngã rẽ khác nhau, mọi con người điều sẽ có những quyết định riêng lẽ và ai trong chúng ta sẽ điều được hạnh phúc của riêng mình.
end.
--------------------------------------------------
"con hư quá, mẹ phải nói cô tiên sau này kêu cổ gả trâm cho con để nó dạy dỗ con mới được"
lan hương liên tục cầm roi đánh vào chiếc mông bé xinh của hoàng yến, khiến con bé vừa khoanh tay nước mắt giàn giụa vừa khóc vừa nói lớn
"MẸ ƠI, SAU NÀY CON KHÔNG LẤY CON NHỎ ĐÁNG GHÉT ĐÓ ĐÂU HUHU"
"còn nói vậy nữa hả" - lan hương đưa tay đánh mông bé nó thêm vài cái nữa
"thôi thôi, mà em cho chị xin đi" - ái phương lúc này nhanh chóng chạy lại bế hoàng yến trên tay, đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của con bé và nhìn qua vợ mình đang ngồi khoanh tay với gương mặt cau có
"hai người lúc nào cũng bênh nhau cho bằng được"
"thì từ từ dạy con bé sao lại đánh con như thế, con thấy mami nói đúng ôn" - ái phương vừa bồng cô vừa hỏi ý của con gái nhỏ nhà mình
"d-dạ" - vừa mới bị đánh xong nên tiếng nghẹn với giọng nói của cô bị làm cho người ngoài nghe như tiếng muỗi kêu
"còn nói vậy được nữa hả" - mẹ hương có vẻ rất giận khi nghe cô giáo điện nói rằng con bé đánh bạn học móp đầu, mẹ phải vào trường xin lỗi phụ huynh người ta cộng thêm một ít tiền coi như phí bồi thường vì sự phá phách của con gái mình
nhưng chỉ có một mình cô và nàng biết được câu chuyện đó thôi, do là cô bảo vệ nàng nên đâm ra mẹ hương mới bị tốn tiền chứ có phải cô muốn vậy đâu, bản thân tên kia bị vậy là do bạn học tuyết vân đánh móp chứ cô chỉ đứng ra bảo lãnh tội về mình dùm bạn thôi à. Không phải mẹ dặn là phải biết giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn sao, giờ cô làm vậy sao mẹ lại đánh cô chứ...thật là buồn mẹ quá đi
---------------------------------------------
giờ nghĩ lại đúng thật là trẻ con quá đi nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ cô và nàng mới được ở bên nhau
"ai đó lúc nhỏ đã la gầm lên rằng sau này, lớn không muốn cưới em"
bảo trâm đang ngồi ôm cô trên sofa mặt thì úp vào hõm cổ cô liền thì thầm vài tiếng, hơi thở thì phả vào cổ khiến cô không khỏi rùng mình một cái
"nhưng đó cũng chỉ là lời nói đùa lúc nhỏ khi tớ ghét em thôi mà"
hoàng yến cũng nhanh chóng phản bác lại đúng là lúc nhỏ có nói thế thiệt nhưng mà bây giờ thì cô trân trọng nàng biết bao cũng như không muốn mất nàng
"em chỉ nói đùa mình thôi mà" - nàng bật cười cái tính nhõng nhẽo của cô vẫn không thay đổi
"mình biết là em yêu mình nhiều mà đúng không"
"ùm, mình cũng yêu em"
đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng, rồi từ từ xuống rơi xuống môi rồi lại xuống cổ nàng tạo ra những tiếng đầy yêu thương của hai con người đang quấn lấy nhau trên ghế sofa, mặc kệ cho tiếng tivi ồn ào cũng không thể nào làm ảnh hưởng được sự yêu thương của cô dành cho nàng lúc này
hoàng yến từ nhỏ tuy ghét bảo trâm nhưng khi lớn lên lại thì cả hai đem lòng yêu nhau và về chung một nhà, tạo nên một mái ấm gia đình đầy ấp tiếng cười cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đến khi già nua những điều ấy mãi vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu.
end.
-----------------------------------------------
kết thúc real =))) ý là muốn viết hoàng yến chibi nhưng không biết ship với ai...
eo ôi mình còn hằng nga tiên tử chưa xong rồi ĐAQ nữa, mắ còn tới 22 cái bản thảo..sủi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro