Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ bùi lan hương x ái phương ]

bùi lan hương ( nàng )
×
phan lê ái phương ( cô )

------------------------------------

"tới giờ này mày vẫn chưa nói nữa à"

"em chưa"

ái phương đáp lại lời của người chị minh hằng của mình một cách hờ hững, dẫu chuyện kết hôn là chuyện trọng đại cả một đời ai lại không muốn bạn đời của mình phải luôn xinh đẹp nhất khi trên lễ đường chứ

ấy vậy mà nếu bây giờ cô không nói ra lời cầu hôn chắc bạn gái cô à không bạn gái cũ của cô sẽ đi theo người khác mất

chuyện là cô và lan hương người được cô gọi là bạn gái cũ vừa chia tay cách đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, chỉ là nàng giận dỗi vì mãi mà chưa được ngỏ lời cầu hôn từ người "bạn thân" chung chăn gối này suốt mấy năm qua

không phải là cô không muốn mà là vì bản thân quá bận bịu với công việc bác sĩ của mình thêm phần bố nàng có vẻ không thích cô, qua nhiều lần nàng kể về mối quan hệ của cả hai cho bố nghe, bố nàng đều bảo chia tay đi nàng nhất quyết không nghe và cả hai bố con có trận cãi vã lớn

cảm thấy bản thân có lỗi với nàng lẫn cả bố của nàng nhưng cô cũng có lý do riêng, cô không tự tin về bản thân lẫn về việc liệu sau này khi cả hai sống chung cô có thật sự lo được cho nàng một cuộc sống hạnh phúc hay không ? Hay lại để nàng đơn độc trong ngôi nhà của cả hai, rồi lại vùi đầu vào công việc

"nếu mà em cứ vậy hoài, là người ta cưới người khác cho xem"

"là phụ nữ với nhau tuổi thanh xuân của họ ngắn lắm, họ yêu đúng người rồi kết hôn hạnh phúc tới già thì không sao, còn sai người thì mãi chặt vặt tìm lại chính bản thân họ rồi phải tập từ từ để quen người mới"

minh hằng từ tốn giải thích cho đứa em này hiểu thật ra chị là người rõ nhất, vốn dĩ đã chứng kiến tình yêu này của cả từ những năm trên ghế nhà trường

có một phan lê ái phương khoa y luôn ngồi chờ một bùi lan hương khoa thanh nhạc dưới gốc cây cổ thụ của trường suốt từng ấy năm cả hai hẹn hò

có những hôm lớp nàng ra trễ, vậy mà cô vẫn ngồi ở ghế đá cách lớp nàng một khoảng gần mấy tiếng đồng hồ mà không than miết nào còn nở nụ cười hề hề với nàng, còn hỏi thăm nàng :

"hôm nay có mệt lắm không"

"không ạ, em thấy phương là em không mệt miếng nào luôn"

cô mỉm cười xoa đầu nàng, cả hai cùng nhau nắm tay đi về nhà dưới tiết trời thu mang chút se se lạnh

"em cũng không rõ nữa" - quay lại hiện tại cô đáp lại chị rồi cứ thở dài suy nghĩ não nề không biết nên làm gì để cho đúng

"bó tay mày luôn đó em"

minh hằng ngán ngẫm lắc đầu không biết phải nói sao với đứa khờ khờ này nữa, thôi thì chị sẽ để cả hai tự giải quyết chứ biết sao giờ

-----------------------------------------

0:23
nô lệ cờ bạc

dương hoàng yến
bùi lan hương
mày chia tay bà phương rồi à

lê thy ngọc
gì thật hả

tóc tiên
thông tin đâu mày biết vậy

dương hoàng yến
thì nãy
tao ngồi quán nước đối diện tiệm hoa của con bé thanh tâm nè
cái tao thấy ái phương với bà giám đốc của tao minh hằng đó
tao ngồi mà sau lưng hai mẻ
hai mẻ đang nói về vụ con hương nhà mình chia tay bà phương

phạm quỳnh anh
rồi sao chia tay
tao cần vấn đề chính
sao hai này chia tay

dương hoàng yến
tao nghe loáng thoáng
là phương không chịu cầu hôn con hương
chứ sao tao biết được🤷🏻‍♀️

lê thy ngọc
nghe chính chủ lên tiếng
tôi cần chính chủ

bùi lan hương
thì đúng rồi
mày nghĩ xem
yêu tao gần 4 năm trời rồi
mà chưa ngỏ lời tao lần nào
tới khi mà tao hỏi lại trốn tránh

tóc tiên
bộ bạn mắc cưới lắm hả

bùi lan hương
mình mắc có bầu👍🏻

phạm quỳnh anh
😀?

lê thy ngọc
🙏🏻

dương hoàng yến
thôi cho xin đi

tóc tiên
cái vậy rồi chia tay hả

bùi lan hương
không má ơi
kiểu cảm giác dạo này phương cứ hờ hững với tao kiểu gì á
không còn yêu tao như trước
với lại tao muốn kết hôn để dễ dàng sống chung như bao người thôi

lê thy ngọc
eo coi chừng bị cắm sừng

phạm quỳnh anh
bậy mại

dương hoàng yến
nhưng mà chưa chắc mà
thử nói chuyện lại xem

tóc tiên
đúng
tao thấy con yến nói đúng
thử ngồi xuống nói chuyện với nhau
để hiểu nhau hơn xem
kết hôn thì cứ từ từ
sớm muộn gì chả kết hôn

phạm quỳnh anh
thật ra
chị mày thấy
không cần quá vội kết hôn
nếu như phương nó thật sự yêu em thì tự nó sẽ biết làm thế nào để em vui và thấy hạnh phúc
tình yêu có thể lại đến nhưng đúng người nó còn quý giá hơn
đừng để bản thân mình bỏ lỡ người tốt như ái phương

lê thy ngọc
bình thường thấy chị tẻn tẻn
nay nói chuyện tâm sự ghê
😻😻

quỳnh anh đã kick thy ngọc ra khỏi nhóm

bùi lan hương
=)))
ê chị ơi !!
vượt mức píc cà bôn rồi
nhưng cũng cảm ơn mọi người nhiều em sẽ xem xét lại

tóc tiên
rồi không cho nó vô lại hả

dương hoàng yến
hãy cứ là
tôi không nghe tôi không thấy
những điều anh đang lừa dối đi
[ 3😔]

--------------------------------------

1:35
giàu mà hay than

thiều bảo trâm
@aiphuong
rồi mắc gì đồng ý chia tay vậy má nụi

ái phương
hỗn mại
tao lớn hơn mày đó

thiều bảo trâm
sorry sorry quên
sao lại đồng ý vậy

ái phương
tao cũng không biết nữa

thiều bảo trâm
😀???

ái phương
ụa sao mày biết

ánh quỳnh
biết mấy giờ rồi không
mà không má nào đi ngủ vậy
tin nhắn cứ ting ting hoài

thiều bảo trâm
có ai nói mày phá chuỗi chưa

ánh quỳnh
chưa ☺️

thiều bảo trâm
giờ là có tao
→ ụa sao mày biết
tui mới đi ăn kem với bồ về
bồ tui kể

xuân nghi
ăn kem gì
gần 2h sáng vậy bà nội

thanh tâm
chung thắc mắc ???

thiều bảo trâm
→ chung thắc mắc
không có thì xin đừng thắc mắc
bao giờ có thì hãy liên hệ

thanh tâm
khún nạn

ái phương
sao bây còn thức vậy

thanh tâm
thấy thông báo
gì mà ai chia tay
nên vô hóng ké
chứ bình thường là tôi ngủ được 8 kiếp rồi

kiều anh
ngải heo nhập hay gì mà ngủ dữ vậy

thanh tâm
tâm chân thành nhắc kiều

tiểu my
mà sao chị chia tay vậy

ái phương
chuyện dài lắm
làm biếng kể

ánh quỳnh
kể liền cho tao
giấc ngủ tao có thể bỏ
nhưng chuyện chia tay chia chân thì không
mày kể liền
không là hồi tụi tao qua leo rào vào nhà mày cũng vậy à
[ 1🥲, 5🤗]

ái phương
thật ra thì....

ái phương
.........
.........
c-cũng k-kh n-nói

kiều anh
🙂
một là kể cho đàng hoàng
hai là đừng có dài dòng

ái phương
thật ra
hương muốn kết hôn
xong tụi tao cãi nhau
nhưng mà trước đó vì công việc bận rộn, tao cũng có hờ hững
đâm ra ừ là vậy đó

xuân nghi
ừ xúc tích ghê

thanh tâm
thật dễ hiểu

ái phương
thì đó
tao đâu nói dễ hiểu

tiểu my
rồi chị tính sao

ái phương
chưa biết nữa
tới đâu hay tới đó

ánh quỳnh
chứ bà không muốn kết hôn với ta à

kiều anh
đúng rồi
yêu nhau 4 năm gần 5 năm rồi
không lẽ bà cho con ta đợi bà hoài
có thể là bà là bác sĩ đi trực ngày đêm đi
nhưng ít ra đừng bắt người ta đợi mình khi mà bà không chắc chắn về tương lai của cả hai

xuân nghi
nếu chị không chắc chắn thì đừng bắt đầu
còn không thì chia tay từ lâu đi
chứ đừng tới đâu hay tới đó
người đau khổ là người chờ chị kìa

thanh tâm
ê đùuuu
vợ chồng son kết hôn rồi nói chuyện có khác

kiều anh
xờii, còn phải khen
😎😎

thiều bảo trâm
tr coi nó sỉ kìa

ái phương
thế theo tụi bây
chị nên làm gì

ánh quỳnh
làm tình

tiểu my
ê

thiều bảo trâm
hai ơi hai

kiều anh
vượt mức rồi má

xuân nghi
anh iu ơi, em nhắc anh

thanh tâm
cô hồn bảy vía
tám phương tứ hướng
em lạy hai, hai lạy 🙏🏻🙏🏻

ái phương
hỏi thiệt chời ơi
ai giỡn đâu má

thiều bảo trâm
thì bây giờ
hẹn ra nói chuyện đi
cả hai cùng nói tâm sự
bộc lộ những hiểu lầm này nọ bla bla

tiểu my
thì chị cứ suy nghĩ cho xong đi
rồi hẹn bà hương sau cũng được
đừng có vội

ánh quỳnh
không được thì
vô thẳng hotel luôn

thanh tâm
quỳnh ơi quỳnh

ái phương
tao kick mày quá

ánh quỳnh
giỡn tí

ái phương
đã thất tình mà còn gặp mày nữa
lol lol gì đâu ấy
😔😔
thôi sẽ cố gắng

------------------------------------------

sau khi được hội đồng quản trị lời khuyên, cô cũng đi ra ban công châm cho bản thân một điếu thuốc để xả đi những stress bao ngày và cả đống áp lực mà mình đang gồng gánh

tự hỏi bản thân là mình yêu nàng bao nhiêu, chỉ là câu trả lời là vô giá ngay từ lần đầu gặp đôi mắt và nét cười ấy đã khiến một cô sinh viên y đã cảm nắng ngay từ lần đầu gặp gỡ

chỉ muốn được ở bên người mãi về sau, chẳng muốn quan tâm về thời gian chỉ biết muốn cùng nàng muốn được ở bên nàng tới khi cả hai già nua cùng nhau, nắm tay nhau đi tới nấc thang thiêng đường thế là đủ rồi !!

ngồi suy nghĩ mãi thì điếu thuốc cũng đã tàn từ lúc nào mà cô không hay

"có lẽ mình nên là người mở lời"

bước vào trong phòng, tay mở điện thoại lên cô từ từ bấm vào khung chat có hiện tên này

tình yêu
ngày mai chúng ta nói chuyện được không em ( X )

cứ nhập rồi gỡ cứ nhập rồi lại gỡ, cô cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động này hoài không biết bản thân có nên hẹn hay không hẹn

quá nhức đầu cô liền quăng điện thoại sang một bên nhanh chóng leo lên giường tự ép bản thân chìm vào giấc ngủ

chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì cô đã nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại, nhanh chóng bật dậy vớt lấy cái điện thoại để xem là ai và điều cô không ngờ là

em yêu
phương
ngày mai rảnh không ?

điều ái phương không ngờ là lan hương nhắn tin cho cô trước, nhanh chóng rep lại cô cũng không muốn nàng đợi lâu

tình yêu
chị rảnh

em yêu
mai chỗ cũ
đúng 8h sáng
chúng ta nói chuyện

tình yêu
ừm
em chưa ngủ sao
trễ lắm rồi đó

em yêu
tôi khó ngủ thôi

tình yêu
vậy à
em uống tí sữa ấm và thư giãn chút
sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn đó

em yêu
ùm cảm ơn chị
sao giờ chị còn thức ?

tình yêu
chị vừa xong công việc

em yêu
à

tình yêu
trễ rồi đó
em mau đi ngủ đi
em ngủ ngon

em yêu
ngủ nhon

cô biết nàng vẫn đang đợi cô nhắn "chúc em ngủ ngon" nhưng mà ít ra cũng được cái hẹn gặp để nói rõ vấn đề với em

đi vội lại hộc tủ cô đưa tay mở khoá ngăn kéo thứ hai trong đó có một hộp nhung đỏ, mở chiếc hộp ra trong đó chứa một chiếc nhẫn sáng lấp lánh có một viên kim cương nhỏ xinh cũng đang phát sáng không ngừng

cô đã định bụng là sau khi được nhậm chức viện trưởng của khoa thì cũng là lúc cô chính thức cầu hôn nàng và đưa nàng về dinh

nhưng mà chắc phải làm trước rồi, chứ không bản thân sẽ đánh mất người con gái này mất

tự cười ngốc khi nhớ lại hình ảnh nàng giận dỗi hỏi "bao giờ thì mới tới lượt em được chị cầu hôn" ôi cô yêu cái hình ảnh đó chết đi mất

ngước lên nhìn đồng hồ gần 3h rồi cô phải đi ngủ thôi, để sáng mai còn đi gặp nàng nữa. Cất hộp nhẫn vào chỗ cũ rồi nhanh chóng trèo lên giường và từ từ chìm vào giấc ngủ

-------------------------------------------

còn phía bên nàng, đã suy nghĩ rất lâu về việc nói chuyện lại với cô không phải là nàng không hiểu chuyện hay gì mà nàng chỉ muốn biết có thật sự là khi họ đủ yêu mình, họ sẽ biết làm như thế nào để khiến đối phương hạnh phúc hay không

bên nhau suốt gần ấy năm, hỏi nàng có bao giờ hạnh phúc vì cuộc tình này hay không chắc chắn nàng sẽ trả lời là có và nàng thật sự rất hạnh phúc

ấy vậy mà tại sao khi nàng ngỏ ý về việc cả kết hôn và về chung một nhà thì cô lại đáp hờ hững là "chưa phải lúc đâu em à" thật sự là do nàng làm gì sai hay là nàng chưa đủ yêu để cô tin tưởng

sau khi nhắn tin hẹn gặp riêng cô, nàng cũng đã nghĩ suy rất nhiều nếu tới lúc hẹn cả hai không tìm được tiếng nói chung thì không sao vẫn sẽ là bạn bè bình thường không gì cả

nói vậy chứ nàng tiếc lắm, một người như ái phương nàng không thể nào nói bỏ là bỏ được, nếu yêu mà quên đi được một người có lẽ nàng đã làm từ lâu rồi đâu có chờ đợi làm gì

"nói em nghe đi, bây giờ em phải làm sao"

--------------------------------------------

điều gì đến cũng sẽ đến và ngày mới đến bắt đầu bằng một cái nắng chói chang cùng những tiếng chim ríu rít trên cành

vì hôm nay là cuối tuần, nên cô cũng không cần phải đến bệnh viện trực

cô cũng đã dậy từ sớm để chuẩn bị những thứ cần mang theo, cũng không quên đem theo hộp đỏ nhung có chứa chiếc nhẫn cô đã mua từ rất lâu để dành trao nó lại cho nàng

---------------------------------------

đúng 8h cô từ từ mở cửa bước vào quán trên đường tới đây, bản thân đã dính một ít mưa phủi phủi vài cái rồi đi lại quầy oder một ly bạc sỉu, nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình người con gái ấy

lia mắt khắp quán thì cuối cùng cũng đã nhìn thấy nàng, dáng vẻ trầm tư của nàng cùng đôi mắt đang nhìn dòng người vội vả đi trong cơn mưa từ ô cửa sổ

ái phương nhìn thôi cũng đã thấy nao lòng những điều muốn nói đã chuẩn bị sẵn từ trước, giờ lại bị nuốt vào khi nhìn thấy dáng vẻ ấy !!!

có lẽ chưa bao giờ, ái phương muốn bản thân mình ích kỷ như vậy chỉ có việc mạnh dạn nói ra những lời bấy lâu cũng không dám nói nữa

hít thở một cái rồi từ từ bước lại bàn, từ từ kéo ghế ngồi xuống kế bên nàng, cô cũng lẳng lặng ngồi đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài qua từng ô cửa sổ đã bị xoá nhoà bởi những giọt nước mưa

nàng mãi miết nhìn ra bên ngoài mà không biết cô đã ngồi kế bên mình từ lúc nào, cứ vậy lẳng lặng đã được trôi qua 20 phút cho tới khi nàng thở dài xoay qua và nhìn thấy ánh mắt của cô dịu dàng nhìn mình

"ngoài ấy có gì mà khiến em nhìn lâu đến thế"

tránh làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng, ái phương mở lời trước

"à không gì, chỉ là nhìn khung cảnh này lại nhớ thời còn đi học của chúng ta thôi"

lan hương cũng nhẹ nhàng cười rồi đáp lại câu trả lời của cô, nàng nhẹ nhàng xoay đầu đi ánh mắt lại tiếp tục hướng về phía màn mưa cô bên này cũng im im cũng nhìn theo nàng.

------------------------------------

đâu đó của trước đây.....

một nhóm học sinh nữ đang vui đùa từ trên cầu thang đi xuống sảnh của trường, bên ngoài là những tiếng mưa rì rào trong đó có một số sinh viên vội vả chạy trong mưa để nhanh chóng trở về kí túc xá

cả đám vừa xuống tới sảnh thì hội chị em của nàng đã reo lên khi thấy gì đó

"Hey coi ai tới rước công chúa nhà ta về kìa"- Tóc Tiên liền thục cùi chỏ qua Thy Ngọc đang đứng kế bên

Hôm nay lớp nàng ra trễ hơn so với các lớp ở khoa khác mà rặc nổi hôm nay lại có bão nên là giảng viên cho cả lớp ra trễ hơn tí. Bình thường nàng và các chị em trong hội luôn cùng nhau ra về và khối của cô là khoa y nên thường vào đầu 4 thì sẽ học có 2 tiết thôi vậy mà cô đã đứng đợi nàng từ nãy tới giờ trên tay còn mang theo chiếc ô nữa để che cho cả hai cùng về nhà

"Ồ !! Thôi hai vợ chồng nhanh về đi kìa"

"Nàyy"- Nàng vội quay qua xù lông với hội chị em của mình liền thấy cả đám cười ngặt nghẽo, rồi Quỳnh Anh bỗng đẩy nàng về phía cô, cô cũng nhanh tay đỡ nàng rồi nhoẻn miệng cười

"Thôi mau về đi, chồng đợi kìa"

"Cả chị nữa"

"Ơ đã làm gì đâu" - Quỳnh Anh liền đưa hai tay đầu hàng trên khéo miệng vẫn mang nét cười

"Có ai cười mày đâu nó"- Hoàng Yến liền lên tiếng xoay qua nhìn cả đám đều lắc đầu giả bộ không biết gì cả

"Tạm biệt mọi người nhá, tụi em về trước đây"

"Tạm biệt nhé"

"Tạm biệt hai vợ chồng son nha"- Thy Ngọc liền nói lớn làm mọi người xung quanh sảnh trường phải hướng mắt nhìn cả đám

"Yah cái lũ này"- Nàng quay lại hét lớn làm cả hội chị em cười không ngừng

cô bật dù lên che cho nàng, nhưng nàng lại có ý cùng nhau che chứ không phải mình nàng và thế là cô lẫn nàng tay cả hai đều cầm dù che mưa cho đối phương vừa đi vừa cho trò chuyện vui vẻ, đằng sau cả hai là hội chị em của nàng đang chụp lại khoảnh khắc này để đăng lên cfs trường.

--------------------------------------

không muốn bầu không khí cứ im lặng thế này mãi, ái phương mới quyết định lên tiếng trước

"em à!!"

một tiếng em à, khiến lan hương đưa đôi mắt đang nhìn những cơn mưa phảng phất phải quay qua nhìn cô

"có một điều là, muốn nói với em từ rất rất lâu rồi"

lan hương bên này chậm rãi lắng nghe người bên cạnh nói từng câu từng chữ, nàng bỗng thấy trong lòng rộn ràng vì điều gì đó sắp đến chẳng hạn.

ái phương đưa tay xoa đôi mắt của mình, rồi từ từ lôi trong túi áo khoác ra một hộp hình vuông màu nhung đỏ, rồi khẽ giơ nó trước mặt nàng vừa đủ tầm mắt của cả hai :

"em đồng ý lấy tớ nhé !!"

cô lấy hết dũng khí để ngỏ lời cầu hôn với nàng, người con gái mà cô dành cả cuộc đời này để yêu, để hiểu, để lắng nghe, để được ở cạnh bên đến cuối đời

"tại sao ?" - nàng nhẹ nhàng đáp lại một câu

"tớ biết, bản thân mình chưa đủ hoàn hảo để xứng với tình yêu mà em dành cho tớ và tớ cũng biết bản thân đã hèn nhát tớ mức nào để bắt em phải chờ đợi tớ lâu như vậy"

ái phương nói ra từng câu, từng chữ lắp ráp lại những điều bản thân đã hứa trong suốt những năm đại học và những lần thất hứa với lan hương

ấy vậy mà, nàng vẫn luôn mỉm cười và bảo không sao nhưng sâu thẳm bên trong ái phương biết nàng thật sự cần câu trả lời chứ không cần lời giải thích từ cô

"từ tận đáy lòng tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu em nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này !! Vì thế nên, là tớ mong em cho tớ một cơ hội để có thể dành cả phần đời còn lại để được ở cạnh và chăm sóc em có được không"

ngay lúc này, những giọt nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt của nàng cùng cái mím môi đầy suy tư, đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt

lan hương nhìn con người trước mặt đầy sự chân thành trong lời nói lẫn cách trân trọng nàng, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng từ lúc mở lời cho tới giờ đôi tay ấy từ đang ấm chuyển qua lạnh vì hồi hộp đến độ đổ cả mồ hôi

ái phương từ lúc nói xong lời cầu hôn vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ nàng, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vẫn là đôi mắt nhìn nàng dịu dàng và ấm áp biết bao

cơn mưa bên ngoài cửa sổ cũng dần dần ngớt, bên trong quán không gian trở nên tĩnh lặng và mang theo những hơi ấm đang xen những hơi lạnh se lại với nhau

lúc này nàng cũng nhẹ nhàng mỉm cười và nhẹ nhàng nghiêng đầu trao tặng cô một chiếc hôn lên má, kèm theo một lời thì thầm :

"em nguyện ý"

ái phương nhìn nàng trong đôi mắt ánh lên rất nhiều tâm tư lẫn nét vui và nàng cũng vậy đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc

đưa tay mở hộp nhẫn ra từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay nàng, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn chính thức mở ra một trang giấy mới.

kết thúc chuyện tình bốn năm bên nhau và bây giờ phan lê ái phương cũng đã kết thúc được lời hứa năm ấy dưới cơn mưa cùng tán ô bằng một lời cầu hôn và rước được bùi lan hương về dinh.

end.

---------------------------------------------

mọi người đọc có chỗ nào ấy quá thì cho mình xin lỗi nha, tại mình tưởng tượng và viết ra nên đôi khi từ ngữ viết của mình muốn bộc lộ bị ba chấm..nên cho mình xin lỗi mọi người nhiều ạ

à tui đang thích dạng nhà khoa học và nàng tiên cá, tính cho một couple kiểu vậy không biết ý mọi người sao ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro