Chap 26
Bên ông Sang và cả ba Diệu Nhi đã nắm được tình hình, sau khi người tài xế bị đánh ngất sau 4 tiếng đã tỉnh dậy và báo tin. Hai ông lớn điều động hết mọi lực lượng, quen biết để tìm những đứa con thân yêu của mình. Còn bên đây, các anh chị phải ở trong một nhà kho ẩm thấp, hôi hám, mạng nhện dăng chằn chịt, gián, chuột bò lung tung. Quay lại cảnh Ngọc và Jun tựa lưng vào nhau
- Nói cho anh biết sự thật đi !
- Sự... sự thật gì hả anh?
- Anh biết hết rồi, đám người trên máy bay với bọn này là người của em đúng không?
- À... em không giấu nữa. Nhưng trên máy bay là đúng còn bọn người này thì không?
- Em chắc chứ ?
- Anh không tin em?
- Anh tin chứ, nhưng người anh tin là Ninh Dương Lan Ngọc ngây thơ, yêu anh... chứ không phải Ninh Dương Lan Ngọc hận anh
- Em chưa từng hận anh, người em hận là ba anh, người đàn ông thối nát nhân cách đó
Hai người họ căng thẳng cực độ, tại sao Jun lại biết mọi chuyện nhỉ ? Không tranh cãi nữa, họ im lặng suốt 2 tiếng đồng hồ. Lúc này tên áo đen bật cho họ nghe một cuộc điện thoại ( call video nhưng không thấy mặt của người kia ). Đầu dây bên kia có lẽ một người đàn ông đứng tuổi với giọng cười ghê rợn.
- Hahaha, nam thanh nữ tú ở đây hết rồi. Nói cho ta biết, tập hồ sơ đó ở đâu.
- Huy: ÔNG ĐỪNG CÓ MƠ
- Haizz, đúng là cha nào con nấy, lì y như ba của chúng mày... nhưng còn ngu nữa... chỉ 1 tệp hồ sơ mà 20 năm rồi cứ làm khó ta.
Có biết tại sao ta lại bắt hết các ngươi không? Haha không biết chứ gì. Nếu mà bắt thằng đó thì có chết nó cũng không ói ra. Nó quý thằng Minh lắm, bạn bè chí cốt mà. Nhưng mà nếu bắt các ngươi thì nó sót lắm, bắt nhiều như vầy, không ít thì nhiều thì cũng sẽ có đứa chết ahaha
- Ngọc : TẠI SAO ÔNG LẠI CẦN TỆP HỒ SƠ ĐÓ CHỨ ?
- Cô bé ngây thơ quá, cô bé nghĩ rằng thằng Sang là người hại nhưng đâu biết rằng nó chỉ nắm bằng chứng mà ta hại ba của cô bé thôi. Nhưng thằng đó nó ích kỉ, nó sợ ta làm hại mấy đứa con của nó nên đâu tố cáo ta. Còn cô bé đang yên đang lành lại muốn tìm hiểu, dù gì cổ phần của cty đó ta cũng nắm hết rồi, mẹ của cô bé khờ lắm ... thôi thì ta hốt hết đợt này cho vui
- Thành: Anh hơi thất vọng về em đó Ngọc
- BB: Thì ra cô đáng sợ đến vậy... còn anh Jun, anh Phát cô coi như con cờ trong tay mình à?
- Nhi: Nhưng tại sao ông lại bắt cả tôi?
- Lại 1 cô bé ngây thơ nữa, ba cô bé cũng giữ 1 tệp, thằng Sang nó tính kĩ lắm
- Vinh: Ông có bắt thì tụi tui cũng không biết đâu
- Bọn bây không biết nhưng ba tụi bây biết, để cho trò chơi thú vị, ta sẽ không gọi cho ba các ngươi, thời gian cứ trôi qua ta lại hành hạ từng đứa 1, nếu nó không tìm được thì coi như tuyệt tử tuyệt tôn... nhưng mà không đâu, 1 trong số các ngươi sẽ được sống, ta sẽ xem cái cảnh các ngươi đấu đá như thế nào, để ba các ngươi thấy cái cảnh mà các ngươi bị hành hạ, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi
- Jun: ĐỒ BIẾN THÁI !!!
- Cứ mạnh miệng đi rồi các ngươi sẽ phải trả giá
Một tiếng sau, bọn áo đen lại hành động. Chúng thả gián, chuột, ếch xuống chân các cô gái. Nhũng con vật đó bò quanh chân và người các cô, Sam, Nhi, Ngọc, Hari dù mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là con gái, làm sao chịu nổi nó cứ nhúc nhích trên người mình, hai tay bị trói chặt các cô chỉ biết la hét và vũng vẫy. Hắn ta có vẻ thích thú với trò đùa này lắm, nhưng chưa dừng lại ở đó mục tiêu tiếp theo của hắn là các chàng trai trừ Phát và Jun. Từng người 1 bị đánh, vào mặt, vào bụng, lấy cây đập vào chân, đủ hết. Đau, vô cùng đau. Các cô gái ngồi kế bên chỉ bất lực và khóc chứ không thể làm gì hết. Nén nổi đau lại các anh động viên
- Huy: Anh chịu được, bằng mọi cách anh phải chịu cho tới lúc có người tới, anh không thể để em và con chết được
- Thành: Khó lắm anh mới cưới được em , khó lắm tụi mình mới có đứa nhỏ này, anh chịu được, em không được khóc
- Tú: Em đau vì yêu nhiều rồi, anh không thể chỉ vì chút này mà làm em đau nữa
Hai tiếng nữa trôi qua, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với Jun và Phát. Không được uống dù chỉ 1 chút nước. 3h sáng, quá mệt mỏi mọi người chìm trong giấc ngủ, bọn áo đen lại tới, lại quát mắng, người tiếp theo chính là Phát, chúng lôi anh ra 1 góc riêng
- Tên đó: Ta ghét nhất là những đứa lụy vì tình, ngươi yêu cô bé này chứ gì, yêu đến u mê, đồ đần độn, đáng chết
- Phát: Đúng là đồ bệnh hoạng
- Được thôi, để ta xem
Tên áo đen cầm cái dây thừng trên tay, quất thẳng vào người Phát. Roi đi tới đâu, máu tuôn tới đó, cái áo anh mặc trên người anh tả tơi, nhuộm màu đỏ của máu. Đau đấy, rất đau, đau như chết đi sống lại, nhưng Phát không phát ra dù chỉ một tiếng " A", anh chịu đựng, cắn chặt răng môi.
- Nhóc con chịu đựng giỏi, đánh, đánh tiếp cho ta
Chúng tiếp tục đánh tiếp, đánh cho đến khi anh không còn 1 chút sức lực nào. Nhìn đứa em của mình bị hành hạ các anh tức... nhưng nhìn lại bản thân mình cũng không khác gì, Huy một tay coi như không cử động được, Tú què giò, mấy anh còn lại máu me, bầm dập hết người, đúng là lực bất tòng tâm. Chỉ còn một mình Jun là chưa bị gì, có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sắp tới lượt mình. Khi biết tin con gái bị bắt, mẹ của Ngọc đã gọi cho S.T giúp. Nghe được tin Ti liền chạy sang phối hợp với ông Sang, thật may anh có định vị GPS trong điện thoại của Ngọc. Từ trước anh đã dặn hờ S.T phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Là một người bạn thân của Ngọc, Ti cũng thương Ngọc, nên Jun đã tin tưởng nói hết cho Ti nghe và giao cho anh nhiệm vụ này. Ti xuất hiện như một vị thần trên trời rơi xuống, ngay lập tức đội giải cứu lên đường.
Cuối cùng cũng tới lượt Jun, người đàn ông đó xuất hiện và vẫn giấu mặt. Ngay lúc đó S.T cùng đoàn người xuất hiện. Ông ta ngay lập tức ôm lấy Ngọc làm con tin.
- Ti: Ông dừng lại đi
- Lại 1 chàng trai nữa à, bọn bây có bắt thiếu không đấy ( nói với bọn áo đen ), con của ai mà lại vào đây
Ti cầm súng bắn lên trần nhà 1 phát, ánh mắt như viên đạn khi nhìn thấy ông ta ôm Ngọc
- Tôi không khách sáo đâu, thả Ngọc ra
- Wow, lại còn có súng nữa à? Cậu dám bắn lên trần nhà còn tôi thì dám bắn vào đầu cô bé xinh đẹp này đó
Jun đang tìm cách tháo sợi dây ra. Ngọc vùng vẫy, cô thoát được khỏi tay ông ta và chạy đi.... *đùng, đùng* đạn bay và rồi... lợi dùng tình hình rối răm, cảnh sát ập tới và bắt được ông ta. Mọi người được giải thoát nhưng ai cũng nước mắt lưng tròng. Jun đã ôm Ngọc từ đằng sau và lãnh trọn 2 phát đạn đó. Khi cô quay đầu nhìn thì anh đã gục xuống rồi. Cô ôm anh vào lòng, anh thoi thóp từng hơi thở nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay cô. Máu đã chảy, anh lại mỉm cười nhìn cô như mọi khi, anh bắt đầu thở dốc, thần trí không tỉnh táo
- Dù cho có chuyện gì xảy ra, em... em phải cố gắng... giữ con của mình.... anh yêu em
Tay anh tuột khỏi tay của cô, thở mạnh 1 cái rồi mắt nhắm lại, nước mắt anh rơi. Anh đã bất tỉnh rồi, anh đã ngủ rồi, anh chỉ ngủ thôi, mọi người đang tự đánh lừa mình. Ngọc khóc nghẹn ôm anh vào lòng, lần trước trên máy bay chẳng phải anh cũng vậy hay sao? Nhưng lần này dù cô có kêu thế nào anh cũng chẳng tỉnh dậy mà đùa với cô nữa, anh ra đi thật rồi sao ? Người chột, người què, người máu me, không khí tang thương tràn ngập trong căn nhà kho đó. Không, không ổn rồi, Phát không ổn rồi, máu đã chảy suốt 1 tiếng đồng hồ, làm sao anh chịu được, chẳng lẽ anh lại giống Jun, khi ngã xuống anh vẫn không quên nhìn Ngọc, coi như nhìn cô gái mình thương lần cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro