Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng nào ta cũng mở mắt ra trong tình trạng bị Ninh Nhi kêu dậy. Mỗi ngày, kể từ sau ngày hôm ấy, hễ ai quá chén ở Kỳ duyên viện là sẽ trúng phải loại độc y chang như thiếu gia của A Tứ. Vì lý do ấy, Bạch tú bà bắt đầu cảm thấy không vui.

Hắn gọi ta vào thư phòng rồi cho ta ngồi, bản thân thì cứ chắp tay đi qua, đi lại làm ta cảm thấy thật phiền. Tập thể dục được một lát, Bạch tú bà liền đập bàn làm ta đang mém ngủ phải giật mình bò dậy. Ánh mắt hắn thâm trầm "Chuyện này không đơn giản như vậy".

Ta gật gù "Ngày nào cũng phải giải độc, thật phiền". Phiền là vì ta cứ phải leo lên, leo xuống cái phòng của mình mỗi ngày. Mẹ kiếp, đến khi nào thì thân ta mới yên được cơ chứ!

"Nhưng cơ hội kiếm tiền không tệ" – Bạch tú bà cười duyên dáng.

Lật bàn! Ra là nãy giờ ngươi nghĩ đến chuyện này à?

"Nhưng ta vẫn phải cho người đi điều tra" – sau đó, hắn lại lật mặt, thay nụ cười bằng một khuôn mặt đầy cảnh giác. Mẹ nó... ngươi uống nhầm thuốc à? – "Thanh Tâm, ngươi cũng nên cẩn thận. Hiện tại, cả thành này cũng chỉ có ngươi biết giải độc này. Mà chuyện này hầu như ai cũng nghe tin hết rồi".

Ta dở khóc dở cười, không biết nói sao. Nói như vậy, ta lại là người có nguy cơ nhất rồi. Lật bàn!!!

Lúc bò về tới phòng, ta kể chuyện này cho Tiểu Hắc nghe. Hắn trầm tư một hồi rồi nói "Ngươi yên tâm, không ai chạm được vào ngươi đâu".

Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ăn ngủ mỗi ngày.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của ta, chuyện lại có vẻ nghiêm trọng hơn. Không chỉ khách của Kỳ Duyên viện, mà là chỉ cần ai đó quá chén ở bất kì nơi nào cũng sẽ bị phát độc. Ta hoảng hốt nghi ngờ cả thành Lạc An này đều tình cờ cắn phải thuốc độc hết rồi. Đây rõ ràng là đầu độc diện rộng.

Trong tình thế khốn nạn như vậy, Bạch tú bà lại cho tổ chức kiểm tra sức khỏe ở khắp các tụ điểm ăn chơi trong thành, đương nhiên không quên điều kiện đính kèm: giá đắt cắt cổ. Đến cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra được, ta thật sự muốn quỳ lạy hắn luôn.

Bất quá, dường như bản thân người trong thành không trúng độc, độc phần lớn lại chỉ tập trung ở một số đối tượng. Đặc điểm chung của bọn họ là: thân phận ta là gì không tiện tiết lộ. Vòng lại câu chuyện loại độc mà họ trúng, di chứng sau khi trúng độc chính là trong một thời gian ngắn không thể dùng nội công. Không, tận cả tháng trời không được đụng đến nội công, nếu không sẽ không bao giờ sử dụng võ công được nữa. Nếu xâu chuỗi mọi chuyện lại, thì dường như mục đích cuối cùng của những cục độc này chính là Đại hội Võ lâm trong truyền thuyết.

"Hạ lưu" – Tiểu Hắc bình luận.

"Cơ hội kiếm tiền tốt" – Bạch tú bà bình luận.

"..." Ta từ chối cho ý kiến, chỉ riêng việc giải độc đã mệt chết ta rồi.

"Độc này thế nào mà nhiễm phải? Sao một đoàn người đi chung mà lại có người bị, người không bị? Không, trùng hợp là chỉ có người đứng đầu đoàn mới bị trúng độc chứ" – Tiểu Hắc trầm tư.

Ta chán nản chống cằm "Không hiểu sao ta cứ cảm giác như mình đã bỏ sót điểm nào quan trọng lắm" – vừa nói vừa gõ vào đầu mình – "Những lúc cần thì cái đầu lại bế tắc, nghĩ gì cũng không ra. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ, loại độc này chứa các thành phần không rẻ. Người đứng sau chuyện này đúng là biết chơi lớn, đầu độc người khác không biết tiếc thuốc là gì luôn".

Ta tặc lưỡi cảm thán.

Người thì không có tiền mà xài, kẻ thì không thiếu tiền để hoang phí... Đúng là bất công như đời.

Ta lại tiếp tục thở dài "Đúng là trâu bò cắn nhau, ruồi muỗi chết".

Trâu bò cắn nhau.

Ruồi muỗi chết.

Khoan đã!!! Ta đập bàn đứng phắt dậy.

Tiểu Hắc và Bạch tú bà giật mình nhìn ta.

Ta ngồi xuống uống ngụm trà rồi ôn tồn giải thích "Ta cũng không chắc chắn về suy nghĩ của mình lắm nhưng ta nghĩ thế này: Trên đời này có một loại trùng rất đặc biệt, gọi là Trùng Khắc Độc. Loại trùng này có một đặc tính là hút độc rất tốt. Nó ăn độc gì thì sẽ thấm độc ấy. Sau khi nuôi nó trong độc, người ta có thể ngâm nó trong nước lạnh thiệt lạnh để nó tự bọc kén, tiến vào quá trình ngủ đông. Lúc ấy, bọn chúng hoàn toàn vô hại, người nuôi có thể mang theo chúng tới bất kì đâu. Loại trùng ấy chỉ khi gặp hơi rượu thì sẽ bung kén, xả hết độc trong người ra".

Bạch tú bà trầm ngâm "Vậy thì có gì liên quan đến chuyện hạ độc? Hơn nữa, trên đời này có thứ đáng sợ vậy sao? Sao trước giờ ta chưa từng nghe tới?".

Ta bĩu môi "Ngươi có phải người trong nghề đâu mà nghe tới. Loại trùng ấy vô cùng quý giá, dễ chết vô cùng. Vốn dĩ nó là loại trùng được sử dụng trong các trường hợp đặc thù như lấy độc trị độc, rút độc khỏi người nhưng về sau rơi vào tay bọn người có ý đồ xấu nên trở thành như vậy luôn. Hơn nữa, muốn nuôi nó thì phải có thật nhiều độc. Ai trên đời này có thể có nhiều độc đến như vậy để mà nuôi một lũ trùng luôn chứ. Quan trọng là, vết cắn của chúng rất đặc thù. Khi Bạch tú à Bạch gia cho ta kiểm tra cho mọi người, thật ra ta có thấy bọn họ đều có vết côn trùng cắn rất đặc trưng, nhưng không để ý thì cũng không nghĩ nó là điểm mấu chốt, mà nghĩ ra rồi thì cũng không suy ra được đó lại là cách thức hạ độc của chủ mưu. Tự nhiên ngồi không than thở thì ta lại nghĩ ra. Túm lại là vậy đó".

"Phạch!" Bạch tú bà gấp quạt, vẻ mặt trầm xuống. Tiểu Hắc cũng không khá gì hơn.

"Thủ đoạn thật tốn kém" Bạch tú bà nhếch mép cười nửa miệng, ánh mắt u ám đến cực độ.

"Không hổ danh thiên hạ đệ nhất độc" – sau cùng, Tiểu Hắc cũng lên tiếng.

"Là người đã hạ độc hai người ư?" – nếu ta không nhầm thì bọn họ cũng đã từng thừa nhận với ta như vậy.

Bạch tú bà liếc nhìn Tiểu Hắc "Ngươi bảo hộ cho Thanh Tâm cẩn thận. Cô ấy có thể giải được độc chứ không thể tránh được người khác hạ độc đâu".

Tiểu Hắc cũng gật đầu "Giờ ta đã biết cách thức hạ độc, ta sẽ cẩn thận", sau đó thì cũng tự mình ngẩn người "Ra là ta trúng độc như vậy. Chả trách sao nàng ta lại không cần đến gần mình cũng tự tin đã hạ được độc trên người mình rồi".

Nàng ta? Thiên hạ đệ nhất độc là một nàng à?

Cũng thật bất ngờ quá...

...

...

Sự việc hạ độc hướng đến cộng đồng cao thủ diễn ra như vậy, những người báo danh tham gia Đại hội võ lâm cũng thay đổi nhẹ. Từ những người hạng nhất tụt xuống thành những người hạng hai. Thôi thì... cũng chỉ thay đổi cái thứ hạng, có cách nhau bao nhiêu đâu.

Đúng vậy...

Nhưng tất cả mọi người lại cùng nhau hẹn một ngày họp trước khi Đại hội diễn ra. Không hiểu sao một cô nương chân ái không biết một miếng võ bẻ đôi như ta lại hân hạnh được mời đứng trong hàng ngũ thành phần quan trọng. Khi ta cùng Tiểu Hắc xuất hiện, mọi tiếng xôn xao đều chấm dứt. Ta nhíu mày, bọn họ sao thế nhỉ. Ta bước qua trái, bọn họ nhìn qua trái, ta bước qua phải, bọn họ nhìn qua phải.

Cũng thật kì lạ.

Mãi đến khi có một thanh niên chỉ vào ta rồi run rẩy nói "Hắn... Hắn... Tại sao hắn lại ở đây?", ta mới hay là bọn họ chấm Tiểu Hắc chứ không phải ta.

Ta ghét, không thèm trả lời.

Tiểu Hắc cũng không thèm trả lời, chắc là cũng ghét.

Bọn họ chỉ lâu mỏi tay, há hốc lâu mỏi miệng nên cuối cùng vờ như không có gì xảy ra. Sau khi ta đã yên vị, quét mắt nhìn một lượt bọn họ, bọn họ mới chịu ngồi xuống để bắt đầu cuộc họp.

Người chủ trì là một ông lão phái Hoa Sơn.

"Hắn là phó đường chủ Hoa Sơn phái" – Tiểu Hắc ghé tai ta nói nhỏ.

Lúc ấy ta mới thấy, chỉ cần Tiểu Hắc có động tĩnh, mọi người sẽ cùng đồng loạt liếc mắt về phía chúng ta. Các ngươi soi cũng lộ liễu quá...

Phó đường chủ hắng giọng rồi nói "Chắc các chư vị cũng biết tại sao lại có cuộc họp ngày hôm nay blah blah blah..."

Blah blah blah...

Blah blah blah blah...

Không phải lĩnh vực của ta, ta nghe không hiểu.

Tiểu Hắc tóm lại thế này: trong ngày đại hội, chỉ cần Thiên hạ độc xuất hiện, mọi người sẽ cùng liên thủ túm gọn ả ta. Ta hỏi hắn có tính tham gia với mọi người hay không? Hắn trầm tư rồi lại lắc đầu bảo "Độc cũng giải xong rồi, ta không tính toán chuyện với nữ nhân".

Ta tặc lưỡi.

Đồ thần kinh.

Hay là... hắn có gian tình gì với thiên hạ đệ nhất độc?

Ta dò hỏi "Nàng ta đẹp lắm đúng không?".

Tiểu Hắc suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc rồi trả lời "So với ngươi thì đẹp chứ so với hoa khôi Kỳ Duyên viện thì cũng bình thường".

Ta nghiến răng.

Tiên sư nhà ngươi!!!!

Sau cùng, ngày mà ai mong cũng đã đến: Đại hội Võ Lâm.

Xét về thế lực võ lâm mà nói, nổi tiếng nhất ở Lạc An thành có lẽ chính là Vô Tranh sơn trang. Tên thì là vô tranh chứ thực chất bọn họ cái gì cũng tranh, từ tranh thủ cơ hội đề bạt làm đơn vị tổ chức Đại hội đến tranh giành địa điểm tổ chức đẹp nhất thành Lạc An này. Nơi mà họ tổ chức được mệnh danh là mảnh đất đẹp nhất Lạc An, nằm ẩn mình phía sau rừng trúc, phải nói là tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Ở trong này mà có ai bật chế độ đồ sát người thì chắc cũng chẳng ai hay biết gì đâu. Phong cảnh đẹp, không khí trong lành, đất rộng, trời cao, bảo mật tốt, đó là lý do khiến nơi này trở thành mảnh đất đẹp nhất Lạc An. Người sở hữu, đương nhiên chính là Hoàng đế đương thời.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khu đất trống đã được Vô Tranh sơn trang biến thành một Đại hội thật sự. Võ đài hoàng tráng để ở giữa mảnh đất trống, xung quanh là một khoảng đất rộng để ai cũng có thể nhìn được những gì đang diễn ra. Phía trước võ đài là nơi những vị khách quý ngồi. Đúng vậy, chỉ có người có thân phận cao quý mới được ngồi ở đấy, còn lại thì cứ đứng rồi thấy được gì hay cái ấy. Không chỉ có võ đài, sau khoảng đất trống để mọi người xem chính là những lều trại được đặt riêng cho mỗi đơn vị tham gia, trước mỗi lều đều có bảng gỗ khắc tên phái, tên người đại diện. Đại hội vốn có chữ hội, nên đương nhiên các thể loại phường ca kịch hò đều có một chân lều và tiết mục riêng. Công nhận hoàng tráng thật, ta hết sức công nhận luôn.

Bạch tú bà ban đầu cũng tính chen chân vào làm một tiết mục làm màu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không an toàn cho con dân của Kỳ Duyên viện nên thả ta cùng Tiểu Hắc đi làm người đại diện. Thật ra ta đi là chính, Tiểu Hắc có thể xem là hành lý đính kèm của ta, một bước cũng không rời người.

Ngày đầu diễn ra Đại hội, Đệ nhất độc không tới, mọi người đánh nhau tới hộc cả máu mà vẫn chưa thấy thủ phạm đầu độc các vị anh hùng giang hồ xuất đầu lộ diện. Cũng hơi tiếc. Nhưng màn khai mạc cũng thật hoành tráng.

Bỏ qua câu chuyện về những nhân vật lớn ấy, Tiểu Hắc nhà ta sau cùng cũng gặp được người cần gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro