Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương 4 – Bản sắc của tướng quân

Ỷ mạnh hiếp yếu không phải là quân tử. Nhưng Tịnh Tuyên chưa bao giờ là quân tử, nàng ấy là nữ tử.

Hai cánh môi giống như con đỉa hút thật chặt không để lại chút khe hở nào, đầu lưỡi quấn quanh khuấy động dính dính, âm thanh 'chụt chụt' phát ra từ khóe môi, Tịnh Tuyên không nỡ buông tha cảm giác non mềm này.

Thiếu nữ bị hôn thật lâu, toàn bộ đầu lưỡi tê dại, thậm chí nàng có thể cảm giác được đầu lưỡi mình bắt đầu sưng lên.

Nhưng đây còn chưa phải là điều khủng khiếp nhất, điều chết người nhất chính là bàn tay của người nọ vậy mà lại bao phủ cả bầu ngực nàng, thậm chí còn bóp véo nó một cách thô bạo----------

"Ưm a-----------" Thiếu nữ chưa trải sự đời phát ra tiếng rên kỳ quái.

Chưa kịp tự hỏi chính mình tại sao lại kêu ra âm thanh khiến người ta xấu hổ như vậy, nàng che miệng theo bản năng.

Ơ? Thật sự che kín rồi.

Chúc Diệu Lăng sửng sốt.

Người nọ không biết đã ngẩng đầu từ khi nào, đồng tử u ám phía sau mặt nạ nhìn nàng đầy ẩn ý.

Chúc Diệu Lăng trừng mắt nhìn, tin rằng khuôn mặt nữ tử đã cách xa, đủ để nàng nhìn thấy nguyên vẹn đối phương... Mặt nạ thiết màu bạc che từ trán xuống chóp mũi, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm nhỏ.

Ngũ quan tinh xảo như vậy, thật sự nên có trên khuôn mặt một mỹ nhân.

Nửa che nửa đậy là hấp dẫn nhất, nhưng Chúc Diệu Lăng thân mình cho chưa lo xong. Đối phương lại 'tốt bụng' buông miệng nàng ra, nếu như tay cũng có thể buông ra.... Ưm.... Vậy, càng tốt hơn.

Nàng không biết nữ tử trước mặt là ai, bèn rụt rè gọi: "Tỷ tỷ......."

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang tạm thời an phận bên trong vạt áo, đồng tử u buồn lộ ra sự khẩn cầu, "Tỷ.... Tỷ buông tay ra, được không?"

"Muốn ta buông ra sao..."

Nữ tử trầm ngâm, tầm mắt đảo qua bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình, bộ dáng đăm chiêu. Lát sau, giống như nghĩ đến gì đó, lại nhìn thẳng vào ánh mắt thiếu nữ.

Nàng ấy cúi đầu nở một nụ cười nói: "Cầu xin ta đi."

Dưới ánh nến mờ ảo, gò má nữ nhân phá lệ dịu dàng, lúc này khóe miệng thoáng cong lên, nở một nụ cười thâm thúy.

Nàng không thể nhìn hết diện mạo của nữ nhân này, lại cảm giác được một luồng hơi thở 'điên đảo chúng sinh' phả vào mặt.

Có vài người, từ lúc sinh ra đã là vưu vật câu nhân.

"Ta, ta...." Chúc Diệu Lăng bị mỹ sắc làm lỡ, khó khăn nuốt nước bọt, nhất thời không biết nên nói thế nào.

Có lẽ, bị tỷ tỷ ăn miệng cũng không tệ?

"Hay là........" Nữ tử không chờ nàng đáp lời, chợt cúi đầu lại gần.

Đôi mắt nhiếp hồn kia đột nhiên phóng đại, gần trong gang tấc, Chúc Diệu Lăng bất ngờ không kịp đề phòng bị ánh mắt tươi cười của nữ tử làm cho tim nàng nhảy lên 'thình thịch' một cách kịch liệt.

Đôi mặt tinh anh nhìn vào mắt nàng, giống như nhìn thẳng vào lòng người, nhìn thấy tâm tư thiếu nữ mộng mơ, "...... Nàng cũng không nỡ buông tay ta, hửm?"

Nữ nhân cười nói, cánh môi mềm mại càng lộ vẻ mê người. Và rồi nó tiến lại thật gần, gần đến mức chỉ cần Chúc Diệu Lăng chu môi là có thể ăn....

"............Tỷ tỷ.........."

Nàng gọi yếu ớt, khuôn mặt đỏ bừng căng thẳng, đang muốn nói gì đó, bàn tay trong vạt áo của người nọ đã xe lên đỉnh quả anh đào, hơi dùng sức kẹp một cái.

"A!........ Đừng........"

Cảm giác đau rất nhẹ kèm theo một luồng tê dại, lan từ đầu nhũ đến buồng tim, lại lan rộng ra khắp cơ thể, nhanh chóng trào ra một cơn ngứa ngáy khó tả, Chúc Diệu Lăng thở dốc một hơi, đầu óc mụ mị, còn chưa tinh tế lĩnh hội phản ứng kỳ diệu này, nữ tử đã xốc toàn bộ quần áo nàng lên rồi.

"Đừng........."

Vừa định nói lời cự tuyệt, song nhũ duyên dáng xinh đẹp của thiếu nữ tức khắc lộ ra trước mắt đối phương.

Đợi Chúc Diệu Lăng phản ứng lại thì chỉ kịp đưa hai tay ôm lấy chính mình, nàng lấy tay che ngực mình, cố hết sức che đậy cảnh xuân tuôn ra, trong lòng kêu than vô hạn.

Tâm động, tâm động cái rắm. Làm sao lại có nữ nhân xấu xa như vậy, cắn đầu lưỡi người ta thì thôi, còn lột quần áo người ta, có khác gì ma quỷ hút tinh khí người chứ.

Chúc Diệu Lăng chưa trải sự đời tràn đầy ấm ức, "Tỷ, tỷ đừng như vậy!"

Lẽ ra nên nói ra lời cực kỳ kích động, nàng lại dùng ánh mắt đỏ hoe đẫm lệ, như một con thỏ bị người ta nắm gáy, không thể làm gì được.

Nữ tử nhíu mày, ý hữu sở chỉ*: "Hơi nhỏ."

*Ý hữu sở chỉ: có nghĩa là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Trong lời nói có vài phần ghét bỏ, nhưng dục vọng rực cháy trong đáy mắt lại bán đứng nàng ấy, ánh mắt nàng ấy từ đầu đến cuối vẫn dán vào vùng lộ ra của thiếu nữ, dứt cũng dứt không ra.

Cẩn thận đưa cảnh xuân trước mặt vào trong đáy mắt, cổ họng nhẹ chuyển động khó có thể nhận thấy.

Mặc dù thiếu nữ tuổi nhỏ, nhưng không phải là trẻ con, những đường cong lả lướt thuộc về nữ tử được bọc trong tầng tầng quần áo, như nụ hoa vừa chớm nở, không còn e ấp.

"Tỷ đừng nhìn." Ánh mắt người nọ như hổ lang nhìn chằm chằm con mồi, Chúc Diệu Lăng bị nhìn chòng chọc đến mức ớn lạnh sau lưng, cố hết sức che đậy bầu ngực.

Không biết do lạnh hay sợ hãi, làn da trắng nõn mịn màn của thiếu nữ nổi một lớp da gà, cổ tay mảnh khảnh không thể che hết bầu ngực nhỏ yêu kiều đáng yêu, quả anh đào bị ép lộ ra, dưới cái nhìn nóng rực của nữ nhân dựng đứng lên.

Giống như rất hài lòng với phản ứng của nó, người nọ cúi đầu, khẽ thổi khí bên tai nàng, giọng điệu hết sức mập mờ: "Ta xoa xoa cho nàng, nó sẽ lớn lên."

Lõa thể trước mặt người xa lạ đã đủ cảm thấy xấu hổ, còn thêm những lời này, Chúc Diệu Lăng xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nàng giơ tay muốn kéo chăn ở bên cạnh, lại bị người nọ nắm hai tay kéo qua đầu trước.

Hai cổ tay bị nữ tử trước mắt dùng một tay dễ dàng áp chế, ánh mắt nàng ấy từ trên cao nhìn xuống mang đến cảm giác áp bách nặng nề.

"Sao lại không ngoan như vậy chứ?"

Không biết vẻ mặt nàng ấy bên dưới lớp mặt nạ là gì, nhưng trong giọng điệu lộ ra vài phần lạnh lùng, rõ ràng là mất hứng.

Chúc Diệu Lăng vừa thẹn vừa sợ, không biết làm sao chống lại nữ nhân cường đại như vậy, trốn thì trốn không được, đáng cũng đánh không lại. Nhận ra sự thật này, nàng chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin: "Tỷ tỷ, buông ta ra, ta....."

"Suỵt........." Nữ nhân mất kiên nhẫn cắt ngang.

Hai quả mận đỏ trước ngực nhấp nhô theo lời nói thiếu nữ, lay động run rẫy, diễm lệ đến mức đôi mắt đen của Tịnh Tuyên nhiễm hồng.

"Ta không muốn nghe lời từ chối từ trong miệng nàng nữa." Cái miệng nhỏ xinh xắn kia, thích hợp nhất là thở gấp rên rỉ, chỉ thở gấp cho một mình nàng ấy nghe.

Dứt lời, Tịnh Tuyên không để nàng cãi lại, một tay xoa bầu ngực nàng, vừa cúi đầu ngậm một quả anh đào, giống như đói khát.

Hơi thở ấm áp phả vào ngực, một bên nhũ bị dùng sức vuốt ve, một bên nhũ bị cái miệng mềm mại ngậm mút, lần đầu bị người ra đối xử như vậy khiến Chúc Diệu Lăng run sợ, không tự chủ phát ra một tiếng ưm.

Động tác của nữ nhân dường như rất thành thạo, lực trên tay vừa đủ, qua mấy lần xoa nắn khiến bộ ngực mềm mại như tuyết, thậm chí mang đến một trận khoái cảm, làm nới lỏng tâm trạng đang thắt chặt của nàng.

Nhưng mà bầu ngực bên kia, rõ ràng là bị cuốn vào môi lưỡi liếm mút, càng ngày càng căng cứng, cuối cùng sưng lên ngứa ngáy, khiến nàng lại muốn bị cắn thô bạo một chút....

Huhuhu, không được.

Một người khỏe mạnh, sao lại muốn để cho người ta cắn? Đây là bệnh gì?

Chúc Diệu Lăng không hiểu, nhưng thân thể cho nàng phản ứng thành thật nhất.

Vừa rồi còn cảm thấy nhũ hoa mềm mại dần dần dâng lên một luồng căng tức, nặng trĩu, một bên nhũ khác bị liếm mút cũng tê dại, kèm theo một cảm giác ngứa ngáy không thể giải thích. Hai bên đều muốn bị nữ nhân nắm, xoa nắn thật mạnh.

Nhưng mà những lời ngượng ngùng như vậy, nên nói thế nào, lại phải nói sao ra lời.

Đầu lưỡi đảo vòng quanh nụ hoa dường như cảm giác được ham muốn của thiếu nữ, một tay thô bạo vò nắn nhũ hoa thành đủ loại hình dạng, rồi đột nhiên cắn thật mạnh lên nhũ bên kia một cái.

"A-------"

Sự đau đớn đột ngột trên ngực khiến cho toàn thân Chúc Diệu Lăng giống như bị điện giật, kích thích đến mức dưới bụng trào ra một dòng nhiệt, nhanh chóng làm ướt một mảnh tiết khố.

Cái này, cảm giác này là, nước tiểu?

Chất dịch ướt át chảy ra giữa hai chân khiến cho thiếu nữ chưa hiểu sắc dục sợ hãi, thậm chí bỏ qua cả cơn nóng ngứa bất ngờ dưới thân.

Vẻ mặt nàng kích động nhìn người nọ, ấp úng: "Tỷ tỷ, ta..... tỷ đừng cắn........."

Chúc Diệu Lăng nói từng chữ một, trên mặt càng ửng hồng, cuối cùng những lời không nói ra được đều nuốt trở vào trong bụng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn giống như con tôm luộc.

"Tại sao không cho cắn?"

Nữ nhân ý vị sâu xa nhìn nàng, dừng một chút, giống như phát giác gì đó, cúi đầu liếc nhìn phía dưới rốn nàng ba tấc, đáy mắt lập tức tràn đầy ý cười.

"Có phải là ở đây, ướt?"

Những lời nói và hành động không đứng đắn của đối phương, khiến cho khuôn mặt vốn đỏ bừng của Chúc Diệu Lăng lại càng trở nên nóng muốn bốc hơi. Nếu thừa nhận mình đã lớn như vậy còn tè đầm, chẳng phải là làm cho người ta cười rụng răng sao.

Nàng vội vàng lắc đầu phủ nhận, muốn nói 'không phải' nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, bỗng cảm thấy dưới thân lạnh lẽo--------

Ngoại khố tiết khố đồng thời bị cởi ra, vị trí bí mật nhất, lời nói dối vừa rồi cũng bị người ta dễ dàng vạch trần, tất cả mong manh cứ như vậy tích tắc phơi bày ra trước mặt người khác.

Không hề giữ lại, không hề tôn nghiêm.

"Ngươi!--------"

Xấu hổ đến cực điểm cuối cùng nàng không kìm được mà khóc, nước mắt ào ào tuôn ra, sau đó nàng vùng vẫy kịch liệt, chống cự, không quan tâm dục vọng muốn bỏ chạy.

Mà đương nhiên không đứng dậy được.

Nữ tử không quá nặng nhưng cũng đủ sức đè lên nàng, Chúc Diệu Lăng lại nằm bẹp xuống, chỉ còn tứ chi quơ quào lung tung trong không khí.

Thấy không còn cách nào, thiếu nữ từ bỏ kháng cự, nhưng tiếng nức nở dần cất lên, ầm ĩ bên tai Tịnh Tuyên, vang vọng thật lâu.

Bé con khóc thảm như vậy.

Tịnh Tuyên không khỏi tự trách mình, là bản thân mình nóng vội, dọa nàng.

"Đừng khóc, đừng khóc." Nàng ấy dịu dàng trấn an, trong giọng nói có sự cưng chiều mà mình chưa phát hiện ra, "Ta không bắt nạt nàng nữa."

Người dưới thân thổn thức, cũng không biết là có nghe thấy hay không, nhưng không chịu nhìn nàng ấy.

Tức giận.

Tịnh Tuyên bất lực, còn muốn nói gì đó, ngoài điện bỗng vang lên một tiếng kêu gào cấp bách mà to rõ: "Đi lấy nước........... lấy nước đến Lam Hân điện! Dập lửa!........"

Lam Hân điện và Phi Hồng điện đều thuộc Hoa Diên cung. Chỉ khoảng nửa khắc sau, tiếng bước chân dồn dập kéo đến, vô cùng khẩn cấp.

Không cần suy nghĩ, Tịnh Tuyên bỗng đứng lên, vội vàng để lại một câu 'ngoan ngoãn chờ ta', rồi chạy nhanh ra ngoài.

Chúc Diệu Lăng nín thở yên lặng lắng nghe, xác định nàng ấy đã đi rồi, giơ tay áo lên gạt nước mắt, vừa hít mũi một cái đứng dậy.

Chờ ngươi?

Hứ.

------------------

Tại sao Chúc Diệu Lăng tức giận, là bởi vì lòng tự trọng, cảm thấy bản thân mình bị làm nhục. Thiếu nữ da mặt mỏng, cái kia, "Ngươi!" Sau đó không không biết xấu hổ nói tiếp--------

"Ngươi cắn ta tè dầm (Theo thông lệ, người không có kiến thức về xxx sẽ tự động giải thích nước xxx là chứng tiểu không tự chủ), còn muốn lột ra nhìn, ngươi biến thái!!"

(Đèn ở hiện trường quá mờ khiến cho căn bản không thấy được vẻ mặt vô tội của Tịnh nào đó......)

Sau đó, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Nội tâm con thỏ tức giận cực điểm: Không chạy còn chờ người ta về bắt nạt mình sao!!

...........

Tiểu Diệu Lăng từ nhỏ được thái giám và ma ma bảo hộ rất tốt, chưa từng thật sự nhìn thấy thế giới cường quyền, nàng ngây thơ như thế làm sao nghĩ đến bản thân mình sẽ sớm bị Tịnh đại tướng quân cố chấp đào xuống ba thước đất tìm cho ra, thậm chí còn bị sự 'tra tấn' vô cùng dã man.

Màn đêm buông xuống, tiểu loli bị x hôn x tỉnh cắn răng khóc: Nếu sớm biết sẽ bị người nào đó.... Đến chết đi sống lại, có nói thế nào mình cũng sẽ không chạy ra khỏi cung. (Nước mắt hối hận tuôn rơi trên khuôn mặt một góc 45o........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro