Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot thôi. Còn vì sao thì tui sẽ giải thích ở cuối chương.

Như mọi hôm, thầy giáo Terada vẫn đi chợ sớm. Vì sống độc thân ở giữa chốn Tomoeda này nên hầu như cuộc sống của thầy chỉ do một mình thầy lo, không có bóng dáng người thứ hai trong cuộc đời, dù là nam hay nữ nhân. Thực ra là đã từng có, nhưng nữ tử ấy đã tạm thời đi xa rồi, hiện vì sự bận rộn mà không thể gặp lại nhau. Mỗi lần đi chợ thầy lại nhớ đến người con gái kia "Em ấy bây giờ sống như thế nào nhỉ ? Có nhớ mình không ? Có hay đi chợ đều đều & tự nấu ăn, tự lo cho cuộc sống như mình không ? Chắc em ấy cô đơn lắm, không biết khi nào mình mới được gặp lại em nhỉ..."

Mãi ngẩn ngơ, thầy đã vô tình va phải một người phụ nữ trông tưởng như khá lớn tuổi, mái tóc xoăn ngắn màu xám bạc bồng bềnh giữa bờ vai, ăn mặc theo kiểu cách của các bác trung niên, nếu không muốn nói là gần như giống các cụ già. Tuy nhiên thầy không thể thấy mặt người nữ kia, cũng như người kia không thấy mặt thầy. Đương nhiên rồi, giữa mùa dịch COVID-19 đang hoành hành cả nước Nhật Bản thế này, việc đeo khẩu trang gần như là tiêu chuẩn bắt buộc của mọi người dân ở Tomoeda cơ mà. Dẫu vậy, tuy người phụ nữ đó dù không lộ hết khuôn mặt, nhưng trông có vẻ khá đẹp lão. Người phụ nữ ấy sau khi bị va đã hơi mất thăng bằng nên ngã xuống. Thầy giáo mới vội chìa tay ra, có ý đỡ người phụ nữ này:

- Dạ cụ ơi, cụ có sao không ạ ? Để con đỡ cụ dậy nhé!

Đến lúc này, người phụ nữ mới để lộ ra mình không phải là một cụ bà, mà thốt lên chất giọng của một thiếu nữ trẻ tuổi:

- Dạ em không sao, có vẻ không bị trật chân đâu ạ. Túi xách trên tay em cũng chưa ngã, nhưng... mà khoan đã. Chúng ta chỉ mới tạm yêu xa có mấy năm mà thầy đã quên em nhanh thế à ? Lại còn tưởng em là cụ bà nữa chứ. Bộ thầy nghĩ em thật sự già nhanh vậy sao ?

- Hể ???

Anh thầy giáo được phen ngớ người. Hóa ra không phải bà cụ à ? Mà là một thiếu nữ ? Và giọng nói của nữ nhân ấy đối với thầy cũng có vẻ... vừa lạ vừa quen. Đã vậy lại còn vụ yêu xa nữa, mà đó giờ thầy có từng hẹn hò với ai chưa ? Bất chợt thầy lại nhớ ra một hình bóng thân quen:

- Rika ? Là em à ?

Nữ nhân kia vừa cởi chiếc khẩu trang ra, vừa hơi lùi lại một chút, cúi đầu lễ phép mà trả lời:

- Vâng, là em đây ạ. Em chuyển lên trung tâm thành phố Tokyo học mấy năm rồi. Nay tranh thủ đang kỳ nghỉ, em về Tomoeda một chút cho khuây khỏa.

- Đúng là em rồi, Rika ơi. Đúng là hình hài bé nhỏ thân thương ấy, tính cách hiền dịu đáng yêu ấy, vẫn chiếc nhẫn cưới mà năm lớp 4 thầy trao cho như lời hẹn ước xưa cũ ấy, vẫn mái tóc xám bạc bồng bềnh giữa bờ vai ấy, không ai khác chính là em rồi. Mình có đang nằm mơ không đây trời ?

- Nhưng em lại nghĩ vô tình chính mái tóc ấy lại khiến thầy Terada tưởng nhầm "Rika yêu dấu của thầy" là một cụ bà nào đó. Có lẽ thầy cũng hơi lẫn rồi ấy nhỉ ? – Rika cười khẽ, những lúc thế này sự nữ tính trong em lại bùng phát mạnh mẽ nhất.


(Chú thích của tác giả: Trong manga tóc Rika màu xám bạc chứ không có nâu sồng như anime, và cá nhân mình thích màu tóc như manga hơn)


Không giữ được bình tĩnh nữa, thầy cố ý tiến tới mà ôm chằm Rika. Và...

- Khoan đã! – Rika giơ bàn tay chặn thầy, sau đó chuyển tư thế thành dấu chữ V – Giãn cách xã hội, đứng gần nhau phải hơn hai mét, đeo khẩu trang vào, cẩn thận khi tiếp xúc,... Thầy lại quên lúc này đang là gì à ?

- Ờ ha, xin lỗi em. Suýt nữa thầy lại lỡ làm hại tới em rồi. Thầy vẫn cảm thấy em còn nhỏ mà cứ tỏ ra tính cách, dáng vẻ như phụ nữ trưởng thành nhỉ, đôi khi thầy cũng vừa thích vừa không thích cái tính đấy của em đó...

- À vâng ạ. Đôi khi em cảm thấy bản thân cũng hơi khó kết bạn vì cái tính ấy, nên thường hướng tâm trí mà kết giao với những người bạn lớn tuổi hơn mình nhiều hơn...

Rika thẹn đỏ mặt. Dù lúc này cô bé đã đeo lại khẩu trang nhưng vẫn dễ dàng lộ ra điều ấy, tuy nhiên vì thầy giáo đã cười với cô nên cô cũng vui vẻ hơn phần nào. Thầy Terada hỏi tiếp cô ấy:

- Lần này em về có dự tính gì không ?

- À vâng, em về hơn một ngày rồi. Đang ở cùng gia đình, có liên lạc lại với bạn bè cũ. Hôm nay em tranh thủ đi chợ, rồi nếu được tiện thể tìm thầy luôn, vì em có... chuyện quan trọng... muốn...

Lúc này Rika thoáng ngập ngừng ấp úng. Thầy Terada từ lâu đã biết được Rika vừa có thể thể hiện như một người lớn, nhưng cũng vừa dễ thương như một đứa trẻ khi gặp vài tình huống khó xử thì cũng e thẹn mà hơi khó nói. Từ lâu thầy đã nhìn ra điều đó, nên mới an ủi:

- Không sao đâu em, nếu là chuyện khó nói thì em cũng không cần thiết phải ép mình quá. Em có thể dành thời gian hay cơ hội, hay những dịp nào đó mà em cảm thấy thoải mái hơn để nói với thầy mà. Dù sao cả hai chúng ta cũng đều đang trong kỳ nghỉ dài bất thường đáng nguyền rủa này, nên em không cần lo quá nhiều về chuyện khó mà có thể gặp thầy đâu.

- Vâng ạ, nhưng trước mắt em muốn hỏi thầy: Tối nay em qua nhà thầy được không ạ ?

- HẢ ??? Sao em lại muốn vậy ?

- Vì em đã xin phép gia đình và được chấp thuận rồi ạ. Hơn nữa bây giờ em đi chợ là dành cho cả ngày hôm nay, em sẽ nấu ăn, ăn cơm, ngủ lại,... bên nhà thầy luôn. Dù sao thầy cũng chỉ có một mình nên em cũng muốn chăm sóc thầy mà, như hồi nhỏ em vốn đã từng quen làm như vậy...

- Ờ... thì...

- Và em nghĩ nếu làm như vậy em sẽ dễ nói chuyện với thầy hơn. Và em mới có thể nói chuyện của em muốn nói cho thầy được, Nhưng nếu thầy từ chối thì em cũng không sao đâu...

- Nghe có vẻ khó xử nhỉ ? Thầy đang phân vân thắc mắc nhiều thứ lắm đây...

Đương nhiên thầy Terada không muốn tin rồi. Tự nhiên có một cô gái đòi ăn uống, ngủ nghỉ lại nhà mình như vậy, hơn nữa đâu ai biết được Rika nói thật hay nói dối chuyện ba mẹ em ấy cho phép em ấy ngủ lại nhà người lạ, mà thực ra cũng không còn quá xa lạ nữa, nên có phân vân thắc mắc cũng là chuyện bình thường. Nhưng nghĩ lại cô bé ấy lại đòi được chăm sóc, quan tâm, nấu nướng cho mình... cảm thấy như mọi áp lực của cuộc sống NEET hiện tại của thầy như được san sẻ bớt phần nào, nên thầy có vẻ chấp nhận.

- Trông ánh mắt em... thầy đã quen với ánh mắt này từ khi em còn nhỏ rồi. Em không thể hiện gì như là kẻ biết nói dối. Em khá thành thật, chín chắn, trưởng thành, và phần nào đó có hơi quyết đoán. Nên thầy sẽ tin rằng em đã quyết định đúng về việc này. Cũng như bản thân thầy tự tin rằng năm xưa thầy quyết định trao nhẫn cưới cho em là quyết định đúng đắn & không hối tiếc vì điều đó vậy.

- Không sao. Em thực sự muốn tự nguyện làm vậy mà. Dù sao cảm xúc của em đối với thầy bao nhiêu năm qua ít nhiều cũng đâu hề có sự thay đổi. Nên em có ý muốn qua nhà thầy, trước là để muốn xây dựng cảm xúc, tình cảm tốt đẹp hơn với thầy, sau là để muốn tâm trạng thoải mái hơn mà nói những gì em muốn nói sau này. Nên chỉ có một đêm thôi, thầy chấp nhận cho em nhé ?

- Được mà, cửa nhà thầy luôn sẵn sàng mời đón em về, nếu em thực sự vui mừng và hân hoan vì điều đó... mà khoan ? Đã trễ thế này rồi à. Chúng ta nên tới siêu thị nhanh thôi trước 8 giờ cho kịp giờ mở cửa. Nghe nói hôm nay có khuyến mãi nữa.

- Dạ được. Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi! Em còn muốn nấu tặng thầy một món mà em tâm đắc nhất nữa chứ.

- Thầy trông đợi điều đó đến lắm đấy, cũng như trông đợi những gì em sẽ tâm sự với thầy vậy...


(End)

Giải thích cái tiêu đề chương sẽ gây khó chịu cho mọi người: Thực ra nó phát sinh từ một sự cố có thật của tui khi đi siêu thị. Do chị kia đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt nên tui dựa vào kiểu tóc hơi xù & kiểu trang phục chị ấy đang mặc, nhìn như một cụ bà, mà gọi đại là bác/bà gì ấy, chứ không gọi trúng là "chị", nên sượng chín mặt. May là tui nhìn kỹ nên mới nhận ra chứ không cần chờ cởi khẩu trang ra như Rika trong truyện. Còn về những tâm sự mà Rika muốn nói với thầy Terada, có thể nó sẽ có trong một câu chuyện khác sẽ tồn tại nếu như bệnh lười không phát lên đột xuất, ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro