Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cô mèo bị ốm

Kết thúc lễ hội thể thao, trời trở nên lạnh hơn. Học sinh đi học đã có vài người trang bị thêm chiếc khăn quàng cổ để sưởi ấm cho cơ thể.
Tomoyo bước vào lớp với chiếc khăn quàng quanh cổ với họa tiết hoa cẩm chướng tím và háo hức đưa mắt kiếm cô bạn thân để khoe về thước phim cô nàng quay được vào ngày hội thao hai hôm trước.
"Chắc cậu ấy lại ngủ nướng ở nhà rồi" Tomoyo thở dài rồi bước vào chỗ ngồi của mình.
Tiếng chuông vang lên. Mọi người vội vã trở về chỗ ngồi của mình.
"Sakura vẫn chưa đến nữa sao?" Cô bắt đầu lo lắng cho cô bạn của mình.
- Giờ cô điểm danh nhé - Cô Mizuki nói - Đầu tiên, Akagame?
- Có - Bạn nữ một bạn nữ trong lớp dõng dạc đáp lại
- Miru?
- Có ạ.
-...
Những cái tên trong lớp lần lượt được đọc lên theo thứ tự.
- Sakura?
- Hôm nay bạn ấy bị ốm ạ - Tomoyo giơ tay lên và nói.
- Cô hiểu rồi. Vậy hôm nay lớp ta sẽ lại vắng Sakura nhé.
- Sao cô biết là cô ta bị ốm - Đột nhiên Syaoran lạnh lẽo cất lời tiếng làm Tomoyo giật bắn mình.
- Bởi vì cứ khoảng 3 tháng là Sakura bị ốm một lần cho nên... - Tomoyo chậm rãi đáp lại, mặt mũi đông cứng hết.
Sau đó thì Syaoran không nói một lời nào nữa mà khoanh tay hướng mặt ra cửa sổ. Còn Tomoyo thì lôi từ trong ngăn bàn ra chiếc điện thoại của mình, bấm bấm một lúc rồi cất về chỗ cũ.

Tan học, Tomoyo chạy như bay ra cổng trường, nhanh chóng bước lên chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu sẵn trước cổng trường rồi phi thật nhanh đến nhà Sakura.
- Em đến rồi đây. Phiền chị quá, Yuuko - Tomoyo lễ phép chào hỏi khi bước vào phòng Sakura.
- Không có gì - Người phụ nữ mỉm cười đáp lại - Em nhắn tin là chị đến ngay nên không phải lo cho cô bé đâu.
- Sakura sao rồi ạ?
- Cô bé hạ sốt rồi.
- Thế thì may quá - Cô nàng thở phào nhẹ nhõm.
- Từ giờ em chăm sóc cô bé nhé, chị phải về tiệm đây.
- Vâng. Chị đi cẩn thận - Tomoyo cúi đầu chào.
- Chào nhé - Yuuko tươi cười vẫy tay rồi đóng cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng để tránh làm bệnh nhân tỉnh giấc.
Cứ đến khi Sakura bệnh là y rằng hôm đó cô nghỉ học. Đến khi ấy, Yuuko sẽ là người đến chăm cô đầu tiên rồi Tomoyo sẽ thay thế vào buổi chiều tối khi tan học. Còn nếu sự việc rơi vào ngày nghỉ thì Tomoyo sẽ qua nhà Sakura cắm rễ ở đấy để chăm cô bạn đến sáng mai mới về.
Như thường lệ, Tomoyo thay chậu nước, chuẩn một chiếc khăn nhỏ và một bộ quần áo mới để ở gần đấy, Sakura tỉnh dậy được một tí thì cô lấy khăn lau người và thay quần áo mới cho cô bạn, sau đó xuống bếp nấu một tô cháo nóng hổi để bồi bổ sức khỏe cho Sakura.
Bình thường là thế, nhưng hôm nay, Tomoyo lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ công ti khi đang tính xuống bếp.
- Hể? Họp khẩn á? Mẹ à, con đang bận mà - Tomoyo dốc hết sức để không phải đi - Mai không được ạ?...
Sau một hồi nói chuyện với mẹ, cô đã buộc phải đến công ti cho dù đang chăm sóc cho Sakura. Cô nghe điện thoại xong lập tức gọi cho Yuuko:
- Yuuko-san, chị có thể đến thay em được không ạ? Em chuẩn bị phải đi ra công ti gấp rồi.
- Xin lỗi nhé Tomoyo, hiện giờ quán của chị đang đông khách lắm, làm không kịp luôn ấy chớ - Đầu dây bên kia trả lời.
- Vậy em phải làm sao bây giờ, em không thể bỏ mặc Sakura một mình như thế được - Giọng Tomoyo nghe như cô sắp khóc đến nơi.
- Từ từ đã nào. Chị có biết một người khá rảnh rỗi đấy nên chị sẽ hỏi cậu ấy. Em chịu khó chờ một chút được không?
- Được chị ạ - Tomoyo gật đầu lia lịa ngay tức khắc - Phiền chị nhé.
- Được rồi. Chào em.
Tomoyo tắt máy, vội vàng chuẩn bị để đi họp.

5 phút sau, có một bóng người đi đến. Người Tomoyo cảm thấy lạnh dần đi khi bóng dáng đó đến gần cô.
- Yuuko gọi tôi đến đây - Âm thanh sắc lạnh vang lên.
- LI?! - Tomoyo hốt hoảng hét ầm lên - "Yuuko-san, chị nghĩ cái gì vậy???" - Trong đầu cô hiện lên vẻ mặt đắc chí của Yuuko.
- Ồn ào quá đấy - Anh ta khó chịu lên tiếng rồi chìa một tay ra.
- B- Bạn cần gì sao? - Tomoyo co rúm người lại và ấp úng hỏi.
- Chìa khóa - Đúng hai từ cộc lốc.
- À, ừ, chờ mình một chút - Cô nàng lúng túng lôi ra trong chiếc giỏ của mình một chùm chìa khóa nhỏ rồi dùng hai tay cẩn thận đưa cho Li.
Anh ta cần chùm chìa khóa bước thẳng vào nhà và khóa cửa lại mà không thèm nói thêm một lời.
Tomoyo thì ngẩn người ra đó, cầu mong cho cô bạn của mình vẫn bình an vô sự.

Syaoran sau khi vào nhà Sakura liền đi một mạch lên phòng cô, mở cửa vào phòng không cần xin phép. Rồi đó, anh chàng được chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ: một bầy mèo toàn mèo là mèo đang lăn lê bò toài ra khắp phòng, phải có ít nhất là 20 con, đen có, trắng có, nhị thể có, tam thể có, đến cả loại hiếm thấy cũng có mặt trong đám mèo đông đúc kia. Thấy cửa mở, chúng đồng loạt hướng ánh mắt ra cửa và nhìn Syaoran. Syaoran nhìn lại chúng. Tiếp đó, thêm một cảnh tượng hùng vĩ nữa xảy ra: tất tần tật lũ mèo từ bé đến lớn đều xù hết lông lên rồi bỏ chạy toán loạn mọi phía không chừa một con. Có vẻ như chúng sợ anh chàng mới đến. Còn anh chàng kia đứng ngoài cửa, mặt đơ ra một lúc rồi trở về trạng thái ban đầu như chưa có gì xảy ra.

Lấy chiếc khăn ướt đã nóng ra khỏi trán cô, anh chàng bỏ vào chiếc chậu nước mà Tomoyo đã chuẩn bị sẵn, giặt sạch sẽ, đặt tay lên trán cô xem xét tình hình rồi để chiếc khăn nằm ngay ngắn ở vị trí ban đầu.
Bất ngờ, Sakura khẽ trở mình qua trái làm chiếc khăn rơi xuống. Vẻ mặt khi ngủ của cô nhìn y hệt một con mèo con, dễ thương, ngây thơ đến phát khóc, Tomoyo đã nhận xét như vậy. Anh chàng nhìn chằm chằm vào cô mèo đang nằm ngủ ngon lành một lúc rồi vươn tay ra xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của cô. Sau đó anh chàng cầm chiếc khăn lên và đặt nó lại lên trán cô mấy lần liền mà không được, tức mình quẳng luôn ở đó rồi xuống bếp.
Lúc xuống bếp, mèo đã trú ngụ kín cả chỗ đi. Lại một lần xù lông nữa và chạy biến đi bên phía mèo. Anh chàng nhún vai, không hiểu nổi bọn mèo.

Lục lọi khắp cả căn bếp, anh mới kiếm ra được một vài nguyên liệu để nấu ăn. Mất 30' đồng hồ để làm món cháo gà, Syaoran bê lên phòng cô bé đang bị bệnh, đặt tô cháo xuống chiếc bàn nhỏ trên cạnh rồi đi xuống, tự xử bữa tối. Tiếp đó anh tiện tay đổ một tấn đồ ăn cho mèo ra một chiếc hộp gỗ lớn để ở góc nhà và rời đi. Lũ mèo cảnh giác cao độ, chờ anh chàng đi một lúc rồi dành nhau chén sạch bách đống đồ ăn không để phí một miếng.

Trời về khuya, do lười đi về nhà, anh chàng đã thả người nằm dài trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, coi ti vi một lúc rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng dậy thì phát hiện ra nguyên một cục bông to tướng đủ màu sắc đang nằm trên người mình. Có vẻ như bầy mèo đã biết được anh là người tốt nên tỏ vẻ thân thiết và nằm ngủ chung với anh trên chiếc ghế chất đầy mèo. Đúng là một thiên đường dành cho mèo.Gạt lũ mèo sang một bên, anh đứng dậy, cho lũ mèo ăn sáng, đun lại nồi cháo hôm qua, mang lên phòng Sakura, ăn sáng, rửa chén đũa rồi tới trường như thường lệ.

Còn Sakura, ban đêm cô nàng tỉnh giấc vì sự biểu tình của cái bụng, ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra tô cháo trên bàn. Cầm lên, nguội ngơ nguội ngắc.
"Chắc Tomoyo bận việc nên chuẩn bị sẵn" Cô nàng nghĩ thầm rồi cố gắng ăn một miếng cháo cho đỡ đói.
- Hê? - Hơi bất ngờ, cô khẽ kêu lên - Ngon thật đấy!
" Rõ ràng đây không phải là cháo do Tomoyo nấu mà. Nếu thế thì có thể là Yuuko-san. Không không, nếu là Yuuko-san thì chắc chắn chị ấy sẽ bắt Watanuki đi nấu chứ tuyệt đối không đụng vào bếp núp đâu" Cô bắt đầu suy luận "Himawari và Kobato không biết nấu ăn thì không tính rồi, còn của Chi thì mùi vị khác cơ"
" Cuối cùng, ai đã nấu tô cháo này vậy?" Một sự hoang mang dâng lên trong lòng cô "Mà hình như còn tự tiện xoa đầu mình nữa chứ!"
Tính đi xuống dưới để xem xét tình hình nhưng đầu cô vẫn đau như búa bổ, cơ thể nặng như chì nên không thể di chuyển ra khỏi giường.
" Sáng mai cố dậy sớm coi" Cô tự nhủ " Người đó buộc phải mang đồ ăn sáng lên cho mình nên mình sẽ biết mặt"
Và kế hoạch của cô đã tan tành mây khói khi cô phát hiện ra mình đã ngủ dậy vào lúc 10h sáng hôm sau.

Sáng nay, Tomoyo cũng nghỉ học do chuyện ở công ti. Cô là người nghỉ học nhiều thứ hai sau Sakura nên cũng không có gì đặc biệt khi một trong hai nghỉ học. Đến chiều, Tomoyo sau một hồi chiến đấu với mẹ đã giành được quyền đi thăm Sakura và không phải bận việc nữa. Tất nhiên, cô lập tức bay thẳng đến nhà Sakura ngay sau khi xong việc. Chạy ù lên phòng Sakura sau khi đặt chân vào nhà cô bạn Tomoyo hét ầm lên như thể cả trăm năm rồi chưa gặp lại.
- SAKURA À, CẬU KHỎI BỆNH CHƯA???
- Tomoyo! - Nhìn thấy Tomoyo, cô vui vẻ chào lại trong khi mình vẫn đang lười biếng nằm trên giường đọc sách, xung quanh đều bị bao vây bởi bầy mèo trong nhà.
- Tớ nhớ cậu quá đi Sakura! - Lúc nào cô ấy cũng quan trọng hóa cái vấn đề 1-ngày-không-được-gặp-Sakura.
- Được rồi mà - Cô đóng quyển sách lại và để ở đầu giường.
- Cậu không sao chứ?
- Ừm, tớ không sao, mai là có thể đi học lại rồi.
- May quá đi mất - Tomoyo thở phào một cái.
- À mà tối qua ai ở đây vậy? Đâu phải cậu đâu đúng không Tomoyo?
- Hê? À, ờ, cái này... - Tomoyo trở nên lúng túng khó tả - Hôm qua tớ bị mẹ gọi đột xuất nên...
- Vậy à, tớ hiểu rồi, không sao đâu - Sakura nở một nụ cười tươi để giúp Tomoyo bình tĩnh lại.
- Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà về người tối qua ở nhà cậu mình phải giữ bí mật vì mình hứa rồi, xin lỗi nhé Sakura.
- Thế thì tớ cũng không tra hỏi cậu làm gì nên đừng lo nhé.
- Yêu Sakura ghê hà! - Tomoyo mừng rỡ ôm chầm lấy cô bạn.
Cửa phòng Sakura mở ra thêm lần nữa.
- Mừng đã khỏe lại, Sakura! - Watanuki, Yuuko, Kobato, Himawari và Chi cùng vui vẻ đồng thanh.
- Lại phiền mọi người rồi - Dù bị bệnh quanh năm, mọi người đã quen rồi nhưng Sakura vẫn thấy hơi áy náy một chút.
- Vui mà, lâu lâu thế này mới tụ tập đủ được một bữa - Yuuko nói.
- Đúng thế thật - Kobato hùa theo.
- Vậy thì nhân dịp này chị đã chuẩn bị một đống thức ăn rồi đây - Yuuko hô hào - Nhờ Watanuki phụ trách nhá!
- Tại sao cứ phải là tôi chứ, Yuuko-san?!
- Trong giống con mèo xù lông thật - Và lúc nào Himawari cũng nhận xét như thế.
- À, nhớ chuẩn bị thêm sake nữa nhá! - Đích thì là Yuuko.
- Đó đâu phải là đồ ăn!
- Vậy thì ta xuống bếp thôi chứ còn chờ gì nữa - Chi đề nghị.
- Xuống bếp thôi!
- Đi chứ Sakura? - Tomoyo hỏi.
- Tất nhiên rồi, ai lại bỏ lỡ một bữa tiệc như thế cơ chứ! - Sakura cười tươi như hoa và rời khỏi chiếc giường đi xuống căn bếp đang chứa đầy ắp những tiếng cười nói vui tươi của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro