
Chương 9
Điền Chính Quốc bị cơn đau đầu dữ dội đánh thức, tối qua khóc sưng mắt không mở ra được, chỉ có thể híp mắt, có lẽ đã khóc hết tất cả những bất bình và đau khổ phải chịu đựng trong mấy năm qua.
Điền Chính Quốc cảm giác có người đẩy mình, sau đó hơi tốn sức bế y dậy.
Y ý thức được mình bị sốt, vô thức cảm thấy vui vẻ, y không ngừng cầu nguyện rằng mình sẽ bị bệnh, vậy thì Kim Thái Hanh sẽ không để y một mình rồi đi mất.
Cả người Điền Chính Quốc mất sức, mơ mơ màng màng dựa vào bả vai Kim Thái Hanh.
Sau khi Kim Thái Hanh tỉnh lại thì phát hiện mình đang ôm Điền Chính Quốc từ phía sau, tay đặt trên bụng nhỏ, không biết thế nào liền sờ đến chỗ đang cương cứng của Điền Chính Quốc.
Anh hừ lạnh một tiếng trong lòng, không phải còn có thể cứng à?
Kim Thái Hanh lén lút kéo quần Điền Chính Quốc xuống một chút, tay xoa lên dương vật đang ngẩng đầu, hơi nóng, Kim Thái Hanh xoa nắn phía trên đỉnh, Điền Chính Quốc rên một tiếng, trong mơ cũng có phản ứng.
Kim Thái Hanh xoa đến khi tay dính nhớp, đã lâu rồi Điền Chính Quốc không có làm chuyện này, dương vật cảm nhận được sự vuốt ve quen thuộc, Điền Chính Quốc vô thức lắc nhẹ eo, dùng dương vật cọ lên tay Kim Thái Hanh.
"Thái Hanh... Thích quá... Ưm..." Điền Chính Quốc khàn giọng, phát ngôn không rõ ràng.
Ngón tay Kim Thái Hanh thô ráp, vì thường xuyên viết chữ gõ bàn phím cho nên trên tay có nốt chai. Anh ngẩng đầu lên ngắm Điền Chính Quốc, gò má y ửng đỏ, vẫn chưa mở mắt, môi hồng hồng, chịu không nổi mà rên rỉ ngọt ngào.
Kim Thái Hanh hôn lên, dịu dàng mân mê cánh môi kia, chỉ là hôn môi đơn thuần nhưng vẫn cảm nhận được eo Điền Chính Quốc siết chặt, tiếng rên rỉ dần to hơn —— sắp lên đỉnh.
Theo tốc độ tay nhanh dần của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng không nhịn được nhanh chóng thở dốc, từng luồng chất lỏng trắng đục bắn trên tay Kim Thái Hanh, tinh dịch đặc quánh trượt khỏi tay.
Sau khi lên đỉnh Điền Chính Quốc vẫn không tỉnh, một chút mồ hôi cũng không đổ, chỉ hô hấp dồn dập, dường như hơi không thoải mái. Kim Thái Hanh cảm thấy kỳ lạ, lấy khăn giấy lau chất lỏng đi.
"Điền Chính Quốc, bị muộn giờ đi làm rồi."
Vừa giơ tay lên cao, tay còn lại của Điền Chính Quốc cũng giơ theo nên anh phải chuyển sang tay phải để đỡ lấy.
Anh đẩy đẩy Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lầu bầu nhưng không tỉnh.
Kim Thái Hanh nhanh chóng ôm chặt người vào lồng ngực, vén tóc trên trán để đo nhiệt độ.
Hơi nong nóng, hai má ửng hồng không bình thường.
Kim Thái Hanh hối hận rồi, biết thế chuyện "bất lực" này để sau này hẵng tính.
"Chính Quốc, tỉnh đi."
Anh lăn sang phía bên kia giường, nhặt chìa khóa lên rồi mở còng tay.
Điền Chính Quốc bị sốt, cả người đờ đẫn, trước kia thì không như vậy, dường như sức khỏe kém hơn rồi. Kim Thái Hanh đo nhiệt kế, 38.6 độ. Anh dùng chăn bọc người dậy, đi tìm áo lông và áo khoác trước.
Điền Chính Quốc mặc anh sắp đặt, mặc đủ trong ba lớp ngoài ba lớp.
Lúc Điền Chính Quốc mặc quần áo dần dần tỉnh táo hơn, không biết tại sao eo đau mà chân cũng xót, giống như vừa làm chuyện đó, nhưng những kí ức vụn vặt đó —— rõ ràng là nằm mơ mà.
Kim Thái Hanh kéo y đi đánh răng vệ sinh, Điền Chính Quốc bị sốt cứ như cháy CPU, không động đậy như bị tác động lực.
"Đánh răng, ngoan nào, lại đây." Kim Thái Hanh lấy ly đánh răng cho y.
Điền Chính Quốc cầm ly đánh răng, động tác chậm lại gấp mấy trăm lần so với bình thường, như một con lười, bởi vì bị sốt không còn sức lực, chắc là liên quan đến chuyện bị bệnh sốt rét ngày trước, bệnh lâu ngày không rèn luyện sức khỏe thì miễn dịch càng yếu kém.
Chỉ có lúc cảm lạnh bị sốt thì Điền Chính Quốc mới có thể dừng lại, không nhanh không chậm mà đánh răng, sẽ không giống bình thường đánh răng không đủ một phút đã vội vã đi làm, vừa chạy trên đường vừa ăn bữa sáng.
Kim Thái Hanh xấu xa nghĩ như vậy cũng khá ổn, thỉnh thoảng như thế có thể khiến Điền Chính Quốc thở, có thời gian nghỉ ngơi chứ không cần vội vã nữa.
Bữa sáng ăn hai miếng mì, Điền Chính Quốc liền nói ăn không nổi nữa, muốn ngủ, ánh mắt thất thần. Kim Thái Hanh đẩy mắt kính, xóa sạch những ý nghĩ không tốt lúc nãy.
Anh hy vọng Điền Chính Quốc khỏe mạnh, còn như thế này sẽ khiến anh đau lòng.
Uống thuốc thì phải ăn sáng, ăn hai miếng thì không được, anh đành phải nhẹ giọng cổ vũ: "Ăn một miếng nữa."
Điền Chính Quốc im lặng bất động, Kim Thái Hanh trầm tư một hồi: "Ăn ba miếng nữa thì đón năm mới với em."
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng ngóc dậy từ áo phao động đậy một chút, miễn cưỡng ăn thêm một miếng, mì sợi không dầu không ngấy, còn sốt thì không ăn trứng gà được nên Kim Thái Hanh không bỏ vào.
"Hai miếng được không?" Điền Chính Quốc khó xử ra mặt.
Kim Thái Hanh thấy mắt y bị sốt đến mức đỏ bừng, nóng đến độ rưng rưng nước mắt, anh cầm khăn giấy lau qua miệng dính mỡ của Điền Chính Quốc.
"Ừm, ăn đi."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ăn miếng cuối cùng, rõ ràng mì của Kim Thái Hanh nấu rất ngon, nhưng mà lưỡi y chẳng nếm ra nổi chút vị gì.
Có lẽ cơn sốt khó chịu đến mức khiến mũi bị tắc, Điền Chính Quốc phải thở bằng miệng.
Điền Chính Quốc nếm không ra mùi vị mì Kim Thái Hanh làm, vừa chớp mắt, một giọt nước mắt liền rơi xuống.
"Không có vị gì..."
Kim Thái Hanh đem tô mì đi, vuốt ve nước mắt Điền Chính Quốc: "Mắt sưng rồi, không cho khóc."
Mắt của Điền Chính Quốc chạm vào nóng hổi, lát sau anh đem thuốc đến trước mặt y.
Điền Chính Quốc nhìn mấy viên thuốc, mấy viên nang trắng bóc.
"Uống rồi sẽ khỏi."
Điền Chính Quốc cầm lấy, tay để lên bên miệng, nuốt một ngụm nước rồi xoay người muốn xuống bàn ăn. Kim Thái Hanh nghiêm túc dùng ngón tay gõ bàn: "Điền Chính Quốc, quay lại, xòe tay ra."
Điền Chính Quốc lắc đầu, rồi không lắc nữa, vừa lắc đầu đã thấy đau.
"Mở ra."
Điền Chính Quốc cúi đầu mở tay ra, trên tay không thiếu viên thuốc nào.
"Sao lại không uống?"
Điền Chính Quốc chạm vào viên con nhộng dính trong tay hơi mềm ra.
"Đắng."
"Thuốc đắng dã tật, em có uống không?"
"Không uống em cũng khỏe được." Điền Chính Quốc mạnh miệng muốn ném thuốc đi.
"Được, tùy em, tôi đi đây." Kim Thái Hanh đứng dậy muốn đi.
Điền Chính Quốc lập tức uống thuốc, uống xong một ly nước ấm, còn giơ tay cho anh nhìn: "Uống xong rồi."
Kim Thái Hanh sờ đầu Điền Chính Quốc, đưa trần bì cho Điền Chính Quốc ăn xong thì nói: "Ngoan, mệt thì ngủ đi."
Điền Chính Quốc: "Em uống thuốc rồi, đổi lại anh đừng đi được không?"
"Uống thuốc là vì em bệnh, vì cơ thể của em chứ không phải vì tôi, không phải chuyện gì cũng lấy tôi làm tâm điểm mà làm, chuyện này em phải nhớ kỹ, được không?"
Bản năng của Điền Chính Quốc luôn sẽ nghĩ đến việc nếu là Kim Thái Hanh sẽ thế nào thế nào, y sửng sốt một chút rồi gật gật đầu, như là đã hiểu.
"Được rồi, em hiểu rồi. Em thấy đỡ nhiều rồi, anh còn phải về trường mà, em hơi mệt anh tự đi nhé em không tiễn được, anh đi đi." Điền Chính Quốc chịu đựng chua xót, cười cười nói.
Kim Thái Hanh nhìn y khập khiễng về phòng, lòng đau như cắt.
Những lời này có khả năng khiến Điền Chính Quốc đau lòng, nhưng từ góc độ của anh, anh không hy vọng toàn bộ thế giới của Điền Chính Quốc chỉ xoay quanh mình, nhỡ đâu một ngày chẳng còn anh nữa, Điền Chính Quốc mất đi người xung quanh, mất trọng tâm, chẳng còn phương hướng, con người sẽ mất thăng bằng rồi trở nên vô vọng.
Bây giờ chia tay còn chưa được hai tuần, Điền Chính Quốc đã khổ sở đến mức đi làm khóc, tan tầm khóc, có đôi khi còn ăn vạ ở nhà không muốn đi làm, bởi vì mục đích kiếm tiền hiện tại của y dường như là để Kim Thái Hanh có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.
Lúc anh đến, Điền Chính Quốc chỉ giả vờ ổn trước mặt anh, giả vờ như mọi chuyện đều ổn khi chẳng còn anh.
Khi đó anh còn cầm thiếu sách muốn quay lại lấy, vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc nằm dài trên bàn khóc.
Anh cũng không dám nghe nữa.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc sa sút đi vào phòng, nhịn không nổi cũng vào theo, bế Điền Chính Quốc đang vật lộn cởi áo phao lên đặt lên giường, giúp y cởi quần áo.
"Còn chưa nói hết, có thể đổi một lần tôi ngủ với em, buổi trưa nhớ ngoan ngoãn uống thuốc, ăn trần bì thì không đắng nữa."
Điền Chính Quốc lại vui vẻ, hít nước mũi, vào chăn, lập tức ôm eo Kim Thái Hanh, dựa vào người anh ngủ ngay, có điều mũi khó khăn hô hấp nên thở bằng miệng, cọ tới cọ lui.
Kim Thái Hanh xoa xoa tóc Điền Chính Quốc, bấm huyệt cho y, ấn huyệt lòng bàn tay giúp mũi y dễ thở hơn.
"Cố tình hứng gió lạnh để bị cảm, em cho rằng anh không biết à?" Kim Thái Hanh giận dữ đánh nhẹ mông Điền Chính Quốc.
Vừa đánh xong đã xoa mông y: "Nhưng mà... Khổ nhục kế của em thành công, đồ ngốc."
Lúc vừa sống chung một năm với Điền Chính Quốc, anh mới phát hiện người này bị bệnh cảm cúm nhưng chẳng hề yên lặng, còn ầm ĩ hơn mức bình thường. Nghỉ bệnh nghỉ ngơi một ngày, cái gì cũng muốn ăn, trộm ăn kem trong tủ lạnh, giấu Kim Thái Hanh ném thuốc, kỵ nhất là nói rằng uống thuốc thì hệ miễn dịch sẽ không tốt, nếu để thế thì sẽ tăng cường miễn dịch hơn.
Kim Thái Hanh nhẫn nại sửa lại phát biểu ngụy khoa học của y, sau này mới biết Điền Chính Quốc luôn cảm thấy vị thuốc đông y sẽ còn mãi trong khoang miệng nên mới không thích uống.
Anh liền chuẩn bị sẵn trần bì cho y, cảm hay sốt thì chỉ số thông minh của y trực tiếp lùi lại ba tuổi, Kim Thái Hanh như phụ huynh của y, phải dỗ dành dịu dàng, hành xác nửa tiếng mới chịu uống thuốc.
Uống thuốc đã không ngoan, lại không ngủ không nghỉ, muốn chơi game, nói rằng khó mà có thời gian nghỉ bệnh nên phải chơi cho đủ.
Kim Thái Hanh cho rằng y có chừng mực.
Kết quả Kim Thái Hanh tan làm về, Điền Chính Quốc còn đang đánh game, sốt thì nặng hơn, khuôn mặt và ánh mắt đỏ lừ. Kim Thái Hanh giận sôi máu, trước giờ chưa từng nhìn thấy người lớn nào không nghe lời đến vậy. Anh cầm lấy chổi lông gà mà Điền Chính Quốc đã giấu đập vào bàn máy tính.
Điền Chính Quốc xảo ngôn: "Bình thường em có chơi đâu, bị bệnh xin nghỉ mới là thời gian quang minh chính đại để chơi! Anh còn không cho em chơi nữa, ngày mai em phải đi làm, là phải xuống địa ngục! Em muốn chơi, cho em chơi lần cuối thôi."
"Cãi chày cãi cối!"
"Do anh không thương em! Em chơi chả bao nhiêu hết!"
"Anh đi làm lúc 1 giờ, giờ là 6 giờ, 5 tiếng rồi."
"Anh đi làm là 1 giờ 45 phút, bây giờ mới 5 giờ 35 phút, không tới 5 tiếng, anh không nghiêm cẩn!"
"Đây là vấn đề nghiêm cẩn à?"
"Đúng vậy, chính xác là em chơi 3 tiếng 20 phút thôi, lâu chỗ nào?!"
Kim Thái Hanh tức giận đến bắt đầu nói thành ngữ lung tung: "chọn nước đi không ngờ tới, đánh tráo khái niệm, vọng tưởng đổi khách thành chủ?!"
Kim Thái Hanh cầm chổi lông gà đứng bên cạnh y: "Hay lắm, còn chơi." Anh đánh vào ghế dựa, tiếng gió vụt mạnh qua, "Đứng dậy."
Điền Chính Quốc hoảng sợ, vội vàng nằm lên giường nói: "Ngủ rồi ngủ rồi, không chơi nữa."
Điền Chính Quốc nhắm mắt giả chết, một lúc sau không còn tiếng động mới mở mắt, Kim Thái Hanh liền đứng ngay trước mặt.
Điền Chính Quốc sợ đến mức rúc vào chăn: "Hanh Hanh, em sai rồi, em không chơi, Thầy Kim ơi em sai vô cùng, phạt không chơi game một tháng."
"Cút ra đây nói."
"Anh là thầy giáo đừng chửi bậy mà."
"Điền Chính Quốc! Bớt đùa lại."
Điền Chính Quốc ở trong chăn vọng ra: "Ra rồi không được đánh em."
"Ừ."
"Anh thề đi."
"Anh thề."
"Anh phải thề độc!"
"Được đằng chân lân đằng đầu!" Kim Thái Hanh cầm chổi lông gà đánh vào chăn.
Kim Thái Hanh khống chế lực, còn có chăn nữa nên không đau, nhưng Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh đang giận dữ.
"Coi kìa, anh đánh em! Không ra đâu!"
Kim Thái Hanh lại viết thêm định nghĩa cho tình yêu của mình —— là một cơ quan khiến huyết áp tăng cao.
"Được rồi, ngộp chết cho rồi."
"Anh trù em!"
Kim Thái Hanh hết hơi vứt chổi lông gà, ra ngoài nấu cháo cho y.
Bấy giờ Điền Chính Quốc mới chịu chui ra, từ từ mệt lả rồi ngủ mất. Tỉnh ngủ đổ hết mồ hôi, nghe được mùi thơm y liền chạy ra ngoài, thử ôm lấy Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh không kháng cự thì y biết Kim Thái Hanh hết giận rồi.
"Anh còn giận không?"
"À, em tự hại cơ thể mình, sao anh phải giận."
"Anh nói chuyện mỉa mai quá đi."
"Đúng vậy, anh nói chuyện móc mỉa vậy đó."
"Nói thẳng là đang quan tâm em không được à?"
"Nhảm nhí, ai mà quan tâm người không có não."
"Thầy Kim là người nho nhã có học mà, ai lại nói bậy vậy chứ."
"Chê à?"
"Sao lại thế được, em siêu thích nghe Thầy Kim dạy dỗ! Thầy Kim dạy chí phải, thầy nhìn em được không."
"Làm nũng cũng vô ích."
"Vậy... Mấy cái kisskiss anh mới hết giận?"
Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc đang mất mát muốn buông tay.
Kim Thái Hanh dừng khuấy nồi, như đang ngẫm nghĩ như khi đi dạy bình thường: "Năm cái đi."
"Oa! Hời như vậy hả Thầy Kim, năm cái kisskiss là có thể dỗ dành rồi, tặng kèm thêm năm cái nha!"
Hai người ở phòng bếp chuyện không hợp với trẻ em hồi lâu, sau khi tan làm Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi trắng chưa cởi, cổ áo rộng mở, trên cổ và xương quai xanh còn lưu lại năm vệt dấu hôn, tất cả đều do Điền Chính Quốc mút, vô cùng mập mờ.
Cuối cùng Điền Chính cũng ăn xong cháo, lại náo loạn một trận với Kim Thái Hanh, mới như mất sức sau khi bị chó rượt cả ngày, vừa nằm xuống đã ngủ.
Bị cảm sốt hồi nào chứ, do thể lực tinh thần dư thừa bị dồn ép thì có. —— Kim Thái Hanh ôm người vào lòng nghĩ như thế.
Điền Chính Quốc luôn vui vẻ khi bị ốm vặt vốn là do thể chất không dễ bị nhiễm bệnh.
Chỉ cần y sốt, Kim Thái Hanh liền sẽ chăm sóc. Tuy rằng Thầy Kim sẽ nói cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, nhưng sẽ dốc hết sức để thỏa mãn Điền Chính Quốc, sẽ cùng y chơi đùa, lại không cần phải đi làm.
Điền Chính Quốc ước gì vừa sốt thì có thể nói cho Kim Thái Hanh ngay, rằng mình sốt rồi, muốn ôm, muốn hôn, muốn được ở bên Kim Thái Hanh thì mới có thể khỏi hẳn.
Kim Thái Hanh nhìn cái mũi cuối cùng cũng thở được của Điền Chính Quốc, người ngủ thoải mái rồi. Anh nhéo tay Điền Chính Quốc, ngẫm trong lòng: Nhưng mà bây giờ người thương của anh sẽ chẳng làm vậy, sốt cao cũng chỉ biết tự lên giường nằm, không biết thứ đang chờ đợi là khỏi bệnh hay là cái chết cô độc.
"Bé cưng à, đừng áy náy, nhanh trở về làm một Điền Chính Quốc vô tâm vô phổi, tràn đầy nhiệt huyết đi." Kim Thái Hanh nhịp nhàng vỗ lưng Điền Chính Quốc, dịu dàng thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro