Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓💦

cảnh báo : xàm , gây khó chịu , 18+ , seg ngu (xin thứ tội vì nó quá ngu lol) .

*mấy điều trên này là riel nên cân nhắc khi đọc*







"ha..ức..-tao xin mày.."

"đây mới là giá trị của mày đấy Tuấn Anh , thích chứ ?"

Đầu óc nó quay cuồng , hắn liên tục đâm con hàng khủng của hắn vào lỗ nhỏ nó , hàng mi nó đã ướt nhẹp , nó khó thở quá , muốn đẩy hắn ra nhưng lại chẳng được .

"Qu..Quang..ch..-hức..chậm lại"

Tuấn Anh nó đẹp lắm , mà trông nó đĩ quá , nó tồn tại như kiểu chỉ để cho Văn Quang chơi .

Mông nó bị hắn đánh in nguyên bàn tay , thêm cả mấy dấu răng . Trên người nó chỉ toàn vết cắn của Văn Quang , cắn như chó ý .

"dừng lại đi mà.."

Văn Quang vờ như chẳng nghe thấy .

Hắn dập mạnh bạo hơn làm nó chỉ biết rên rỉ , nó không còn sức để cầu xin nữa . Đột nhiên Văn Quang dừng lại , nó tưởng rằng đã kết thúc .

Nó nghĩ Văn Quang buông tha nó dễ thế à ? nó bắn lên mặt hắn , hắn bắn vào bên trong nó , bụng nó nhô lên .

"ahh.."

Văn Quang lau đi thứ nó vừa bắn lên mặt hắn . hắn không đưa con hàng ra mà dùng tay ấn nhẹ vào bụng nó . Nó run run , cố gắng đẩy tay hắn ra , nó càng đẩy hắn lại càng ấn mạnh hơn .

"đừng..-hức..đừng ấn nữa.."

Cầu xin hắn trong bất lực , Tuấn Anh không còn chút sức lực nào nữa . Dù như vậy , hắn không có ý định dừng lại .

"được rồi..mày muốn gì.."

"tao muốn đụ mày có thai với tao , được chưa ?"

Tuấn Anh tròn mắt nhìn hắn , nó chưa bao giờ phải nghe mấy câu này , cũng như chưa bao giờ bị làm nhục như thế này .

Văn Quang bế nó vào phòng tắm , để nó đối diện với gương rồi làm nó . Cho nó thấy bộ dạng thảm hại của nó , Tuấn Anh khóc lớn hơn lúc nãy , lấy tay che mắt để không phải thấy .

Có vẻ như hắn không hài lòng với điều này nên đâm toàn bộ con hàng của hắn vào trong nó , làm nó giật bắn người . Tay nó buộc phải hạ xuống , mắt nó mở to làm nó nhìn thấy được bản thân thảm hại như nào , nó cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình , bị hành hơn cả gái đứng đường .

"hức..hức..x..-xấu quá"

"dễ thương mà ? có khi còn đẹp , múp thế này còn gì"

Lời của Văn Quang xen vào chút trêu chọc , nhưng mà Tuấn Anh đẹp là thật .

"chẳng đẹp gì cả...trông như phò ý"

"nào nào , không được nói thế"

Nhìn nó như này , Văn Quang thật muốn nhẹ nhàng với nó . Đổi tư thế , hắn ôm nó..

Tuấn Anh gục mặt xuống vai hắn .

"tao nhẹ nhàng hơn nhé ?"

"kh..không muốn nữa đâu"

Nó muốn hay không thì kệ nó , Tuấn Anh không có quyền quyết định . Vậy là hắn hành nó đến sáng .

Tuấn Anh tỉnh dậy , toàn thân nó đau nhức , đâu cũng toàn vết cắn của hắn , nó nghĩ lại bộ dạng của nó trong gương hôm qua làm nó nhục chết .

Bên cạnh nó chẳng có ai , ơ thế là cứ dập người ta cho đã rồi bỏ đi à ?

"dậy rồi à , đói không"

"chưa , vẫn ngủ"

Văn Quang cười cười , đưa bát cơm cho nó .

"ăn đi"

"không ăn , tránh xa tao ra thằng lồn"

"nhanh , tí nữa còn có sức cho tao dập"

"..."

Tuấn Anh muốn đá vào mặt hắn lắm rồi , nhưng nhỡ nó bị hắn dập ngay bây giờ thì sao ? Nó chỉ lườm hắn .

Bướng thế nhờ , Văn Quang thở dài đành bón nó ăn , Tuấn Anh mím môi không ăn .

"tao vừa dập mày vừa bón mày ăn đấy ?"

"ơ thôi , ăn mà , sao không nói sớm để tao ăn , nguội mẹ rồi"

Hắn bĩu môi , cỡ Tuấn Anh thì phải đe doạ kiểu này thôi . Lúc này có ai đó gọi hắn nên hắn đưa bát cơm cho nó tự ăn rồi rời đi .

"biến mẹ đi.."

Tất nhiên là nói thầm rồi , nó không dám nói to . Chẳng ăn , để bát cơm lên bàn rồi nằm ngủ .

Lúc sau hắn về thấy bát cơm còn nguyên thì bất lực rồi . Hắn nói được là làm được , mặc kệ người kia đang say giấc , hắn đặt chân nó lên vai , điều này vô tình làm nó tỉnh , nó lờ mờ mở mắt .

"dậy ăn nào tục tưng , chắc bụng này đang trống nhỉ ? để tao lấp bụng mày bằng tinh nhé"

"ơ...á"

Chưa hiểu chuyện gì thì gã đã đâm thẳng vào làm nó kêu lên , thốn thì thôi rồi . Tuấn Anh nghĩ hắn nói vậy thôi chứ không làm , nó không ngờ gã làm thật .

"ư..-tao đau.."

"bé hư thì phải chịu phạt chứ ?"

"hức..hức..x..-xin lỗi mà..hức"

Ơ hay , sao lại khót rồi , nhưng mà anh ơi anh ơi anh ơi em nắc anh . Mình còn chưa mở đầu mà anh . Mèl con nhà mình khót rồi mọi người ơi , anh ấy khót rồi .

"ngoan , không khóc , chỉ một chút thôi , được không ?"

"đéo địt mẹ mày cút"

Văn Quang lau nước mắt cho nó rồi vào việc , chỉ là có hơi giận vì lời nói của Tuấn Anh .

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó , rồi cũng nhẹ nhàng hơn , tay hắn sờ vú nó , Tuấn Anh ngại điên , nó đẩy tay hắn ra , lấy chăn che ngực mình .

"ơ sao lại không cho"

"ưm..hức..biến thái vãi lồn"

"tao bắt mày rồi dập mày cũng là biến thái còn gì"

Tuấn Anh chẳng buồn nói gì nữa .

Lại nữa , Văn Quang lại chơi trò ấn bụng , thề luôn ý ? Tuấn Anh ghét nhất là bị ấn bụng . Văn Quang biết nó ghét nên hắn mới cố tình , nhìn phản ứng của nó mỗi lần ấn, hắn lại thấy thích .

"hức..đ..đừng ấn nữa..t..tao.."

"được rồi"

Nghe theo lời Tuấn Anh đấy .

Nó thoải mái hơn chút sau khi hắn ngừng ấn bụng nó , nhưng phần dưới vẫn bị giã liên tục làm nó đau . nhưng lần này tự dưng nó lại thấy đau hơn .

Bỗng hắn cảm thấy phần dưới có hơi lạ...thật đấy . Hắn nhìn xuống , wow , quá là wow luôn .

"a..em bé chảy máu mất rồi"

"hm..bảo sao đau hơn hôm qua...tao đau quá"

Dù vậy nhưng hắn vẫn cứ dập , thậm chí còn thấy thích hơn nữa . Tuấn Anh muốn hỏi sao hắn chưa chịu dừng lại thì chợt nhớ ra nết thằng này chó má vãi cứt .

"thôi dừng lại được không...làm nữa chắc tao ngất mất"

"mày ngất chứ tao ngất à ?"

Tuấn Anh , nó thực sự không chịu đựng được nữa đâu nhưng Văn Quang...

-

ôk hết rồi bai bai
có gì soát lại sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro