Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Đi công tác

#8 Đi công tác

Biện Bạch Hiền cậu hiện tại đang lôi cái xác mình cùng cái vali to đùng đi đến sân bay để bay qua thành phố Y. Haizz, nhớ lại lần trước các đồng nghiệp rủ nhau bay cùng một chuyến, riêng cậu bị ba Phác giữ lại, kiểm tra sức khoẻ toàn thể mới được xuất phát. Kết quả ra chậm, thế là cậu lại vuột mất cơ hội được đi chơi ở thành phố Y, lần này bệnh viện cho các bác sĩ đi sớm chút để tận hưởng thành phố Y rồi mới có cuộc hội thảo, thế rồi cậu lại vuột mất... Huhu biết làm thế nào đây hả?

"Bạch Hiền, nhanh chân lên, sắp tới giờ bay rồi đó."

Ừm, các bạn không nhìn lầm đâu. Phác Xán Liệt chính là mượn cơ hội cậu đi công tác liền vô công rồi nghề như này đây, bám đuôi cậu đến thành phố Y cùng làm cậu tức chết đây mà... Đúng là... Còn viện cớ bảo lấy cảm hứng cho truyện mới, đúng là nói dối thật mà. Ai bảo Bạch Hiền nhà tôi da mặt mỏng, sau khi bị Phác Xán Liệt quyến rũ liền không ngập ngừng mà đồng ý cho đi cùng, bây giờ thì hay rồi haha...

Máy bay đang chuẩn bị cất cánh, Bạch Hiền liền nhắn tin cho ai đó lần cuối rồi tắt máy, nhìn sáng lão công bên cạnh đang chợp mắt ngủ.

Bạch Hiền cậu không ngủ được vì háo hức sắp được gặp một người nào đó, hớn hở nhìn xung quanh. Cậu đang muốn chợp mắt ngủ thì bỗng nhiên một nữ tiếp viên hàng không hét to lên.

"Cho hỏi có ai là bác sĩ không?"

Cậu nghe thấy thế liền lay lay người anh. Anh vừa mới chợp mắt, khuôn mặt hơi mệt của anh hiện rõ lên cả đôi mắt.

"Cho hỏi có ai là bác sĩ không? Có người vừa ngất xỉu." Nữ tiếp viên đó lại la lớn lên.

Cậu và anh đều đứng dậy ra khỏi ghế, chạy băng qua người tiếp viên...

"Chúng tôi là bác sĩ, người đó đang ở đâu vậy?"

––

"Cậu ta bị hở van, nhanh chóng phẫu thuật."

"Bạch Hiền, dao."

"Kiểm tra máy đo."

"Tách phần mô."

"Nhanh cầm máu hộ anh, máu chảy nhiều quá."

"Tiếp viện đã đợi sẵn ở sân bay chưa?"

"Bạch Hiền, nếu em mệt thì nghỉ đi. Vết thương đã qua khỏi nguy hiểm nhưng chưa dám chắc vì ở đây không có nhiều thiết bị y tế.."

"..."

"..."

––

Thật là mệt quá, may mà anh với cậu đã xuống máy bay, còn bệnh nhân đó cũng được bệnh viện đưa đi.

Bệnh nhân hồi nãy đang bị hở van tim, nếu không phải là anh và Bạch Hiền cậu phẫu thuật ngay thì chắc có lẽ là người này đã chết lâu rồi, đến cả thành phố Y cũng không thoát khỏi cảnh này, làm ơn cứu cậu ra đi.

"Cho hỏi người đã phẫu thuật cho bệnh nhân trên máy bay là ai? Nhanh mau theo chúng tôi!"

...

Thế là xong, cả một ngày cuối cùng đi chơi của Bạch Hiền đã mất. Nhưng dù sao thì cứu người cũng là nghề của cậu, cứu một mạng người thì đành phải bỏ thời gian ra vậy.

Cậu nhìn sang anh, khuôn mặt anh chảy đầy mồ hôi. Từ lúc tối qua anh đã ngủ không đủ vì chỉnh sửa kịch bản lần cuối vì cuối tuần này đã bắt đầu lên lịch quay tiếp phần phim còn lại, sáng nay lên máy bay vừa chợp mắt thì đã bị cậu lôi đi cứu người, bây giờ thì đang cùng nhau về bệnh viện A, còn chưa kịp về nhà...

Ách, cậu quên mất...

"Này, anh chưa về giờ đâu, chắc khoảng 2 tiếng nữa anh mới xong việc, nếu mi không có việc gì thì chốc nữa nhớ tới đón anh..."

"Là Hiên Di à?" Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, thâm tình...

Biện Hiên Di, nữ nhân độc nhất vô nhị biến thái dâm đãng đáng ghét xxx yyy, em gái ruột thịt của Biện Bạch Hiền. Cô nàng từ khi sinh ra đã biết cách thống trị và chọc giận anh trai, còn nữa, cùng tên Phác mặt liệt ngồi cạnh bày trò đẩy cậu vào hố thoát mãi không ra này. Nói con bé này đáng ghét cũng có, nhưng mà thực ra thì thương yêu nhiều hơn. Nó từ khi đậu Đại Học đã sống xa nhà, mới hơn 2 năm gần đây mới chuyển đến thành phố Y làm việc. Lần công tác lần này, cậu nhân dịp vừa đi công tác vừa quản em gái... thực ra thì nó quản cậu thì đúng hơn... Lúc nãy định kêu nó qua sân bay đón về nhà, mà bây giờ lại gặp chuyện một chút, đành ngồi đợi, xem xét tình hình rồi về sau cũng được...

––

"Bác sĩ Phác, thật có duyên quá, vừa nãy tôi vừa nhìn qua vết khâu thấy hơi quen, bây giờ thì nhìn ra rồi, đó là bác sĩ Phác."

Viện trưởng Trần tay chân luống cuống, bắt tay với anh, một câu bác sĩ Phác, hai câu bác sĩ Phác. Này, này, bác sĩ Phác mà 10 câu ông nhắc 11 lần đấy là lão công của cậu mà...

Viện trưởng Trần tất nhiên là sẽ không bỏ qua cậu bé nhỏ xinh ngay sau lưng bác sĩ Phác rồi, vui mừng hỏi Phác Xán Liệt.

"Cho hỏi cậu bé xinh xắn này là?"

Phác Xán Liệt nhanh chóng cầm tay cậu, dõng dạc tự hào mà tuyên bố.

"Cậu ấy là người yêu cháu, Biện Bạch Hiền, cũng là bác sĩ."

Viện trưởng tròn ố mắt, nhìn lên nhìn xuống Bạch Hiền, vuốt vuốt râu nhìn cậu.

"Thì ra đây là cậu bé mà con hay kể với ta đây phải không? Nhìn cậu bé này mà ta cũng muốn đem về nhà nữa hahaha.. Thảo nào cháu luôn một mực từ chối con gái ta, thì ra còn có đứa con trai đẹp hơn cả con gái ta. Lão già ta hôm nay coi như được mở mắt haha, đúng không bác sĩ Biện.."

"Dạ vâng, ha ha ha." Cậu cũng cười haha đáp trả, ông lão này thật vui tính, nhưng mà vụ con gái ông là như thế nào, chắc chắn phải tra rõ Phác Xán Liệt.

"Bác Trần, con và Bạch Hiền mới xuống sân bay, có hơi đói, bọn con xin phép về trước."

"..."

Vừa ra khỏi bệnh viện, hai người đã tay trong tay, tung tăn dạo phố đi kiếm nơi để ăn trưa, Bạch Hiền vẫn đang suy nghĩ về chuyện con gái viện trưởng Trần kia...

"Xán Liệt, anh nói xem Trần tiểu thư kia với anh là như thế nào? Hả?"

"Bạch Hiền của anh đang ăn giấm chua sao? Em nói xem vì sao anh lại từ chối cô ấy nào?"

"Vì viếc gì, em giận..."

"Vì lúc đó trong tim anh chỉ có mỗi Bạch Hiền em thôi.."

Cậu chưa kịp nói xong thì bị anh nói cho một câu hết cả hồn, tâm tư cũng dịu xuống, cười cười dẫn anh qua Lotte ăn gà rán.

Anh cũng phải chịu thôi, người yêu anh đáng yêu thế chứ lại. Nhưng mà anh phải bắt người này ít ăn đồ ăn nhanh mới được, người thì bị đau dạ dày mà cứ ăn nhiều đồ ăn nhanh như vậy, nhất định sẽ bị phạt.

––

Bạch Hiền vừa ăn xong, hai tay vỗ lấy cái bụng no căng. Cười haha nhìn anh, hình như cậu ăn hơi nhiều thì phải. Thôi kệ, ăn no sẽ buồn ngủ, hiện tại Bạch Hiền chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc cho thật ngon thôi.

Đúng lúc này thì điện thoại của em gái gọi tới, cậu và anh cũng đúng lúc chuẩn bị ra về, đến lúc vừa ra khỏi nhà hàng thì xe em gái cũng vừa đến, thật may mắn. Có em gái ở thành phố lớn cũng là chuyện đáng tự hào. Chị là hơi trêu chọc người kia một chút vì không có anh chị em gì cả, chỉ là con 1 thì thấy hơi lẻ loi, nhưng thôi kệ hâhhaa...

Trên xe em gái Bạch Hiền khá ồn ào vì mối quan hệ anh em hai mươi mấy năm nay vẫn như vậy, như nước với lửa, như cho với mèo, mệt mỏi vô cùng cực, phải công nhận là Phác Xán Liệt chịu đựng quá giỏi, aigoo.

Vừa bước vào nhà mới của em gái thì cậu có được cơ hội trầm trồ. Dù cho con bé đáng ghét ấy mới ở đây 2 năm nhưng hình như việc làm cũng tốt, mua được một căn nhà cũng được coi như là rộng một chút, vẫn nhỏ hơn căn hộ của hai người nhưng mà vì em nó ở một mình nên như thế là đủ rồi.

Hai người vừa dỡ đồ, vừa tiện mở cửa số ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đúng lúc vừa mở cái tủ đầu giường ra thì thấy lọ bôi gel cùng áo mưa các vị thì anh trai Bạch Hiền liền thực sự cạn lời rồi. Anh rể Phác Xán Liệt coi như ưng ý, gật đầu cười miết khiến Bạch Hiền ta đỏ mặt mãi cho đến lúc chiều.

Trời cũng sẫm tối, 2 người đều cảm thấy hơi đói bụng, em gái vì có việc bận chưa về, 2 người đành vác 2 cục mỡ, nhầm, nói đúng ra thì 1 cục mỡ Bạch Hiền thôi... bỏ đi..., đi tới siêu thị gần nhà theo như bản đồ mà em gái đã vẽ trước. Trước khi đi, Phác Xán Liệt hạ lệnh..

"No fastfood, no cola, no candy."

Thế đấy, cuộc đời tươi xanh ngạt ngào bây giờ đã bị lão công hạ thế chưởng một phát mất tiêu...

Hai người liền nhanh chóng đi mua thứ được gọi là healthy food cộng thêm một vài món hoa quả mà chỉ có thành phố Y mới có. Hết nốt hôm nay là bắt đầu cái thứ được gọi là công tác, khổ cực vô cùng tận...

Em gái vừa trở về nhà liền lao ngay vào phòng đóng sập cửa làm việc, hình như deadline đang giết chết nó. Thôi kệ đi vậy. Mình mà vào còn bị ăn chửi, né là tốt nhất...

Đêm đến, hai người vừa ăn xong, Bạch Hiền theo tiểu chuẩn người khác nấu cho mình ăn thì mình phải dọn dẹp, như thế mới công bằng chứ..

Cậu vừa rửa chén xong, quay ra thấy Phác lão công đang đeo kính, hai tay cầm laptop viết bản thảo truyện mới, đến lúc Bạch Hiền đi ngang qua, còn cố ý che che giấu giấu, hết sức bực mình. Xí, cậu cũng không cần xem đâu. Nghĩ thế xong, cậu liền lại ngồi gần sát người anh, nghiêng đầu qua mà bật TV. Đến lúc gần buồn ngủ, cậu ngáp ngáp mấy cái, than thở.

"Phác, em buồn chán quá aaa,"

Anh nghe thế liền đặt xuống rồi tắt, hai tay cởi kính ra đặt ngay ngắn trên bàn rồi ôm Bạch Hiên vào lòng.

"Thế thì mình cùng làm chuyện gì thú vị hơn nhé?"

"Vô sỉ." Biện da mặt mỏng nghe thế liền ngượng ngùng, ngày mai người ta có buổi họp đó, còn bắt ba ba ba ngay cạnh phòng em gái nữa chứ...

Và thế là cơ hội được ba ba ba và bị ba ba ba đã vụt thoáng qua, Bạch Hiền liền bắt đầu quá trình hội thảo sáng, chiều miên man. Phác Xán Liệt nhân cơ hội đó đi suối Thành Mây, tịnh tâm mà viết bản thảo...

Đến ngày cuối cùng của hội thảo, chỉ cần đi buổi sáng để tổng kết, buổi chiều được nghỉ, còn buổi tối thì liên hoan, không biết bác sĩ Biện của chúng ta có còn sức mà chạy không nữa, hay có thể là nằm liệt giường rồi.

Phác Xán Liệt cũng vừa trả phòng ở khách sạn, nhanh chân trở về cùng cậu tham gia liên hoan. Nghe nói, người tổ chức buổi hội thảo có mời bác sĩ Phác nhưng người ta lại không đồng ý, cuối cùng nể mặt bảo chỉ tham gia tổng kết, cùng Bạch Hiền tay nắm tay, chân nắm chân tham gia dự tiệc... (T/g: Thực ra thì chân không thể nắm, tôy nói bừa vậy cho đúng vần thôi...)

Hai người cùng nhau bước xuống xe, dặn dò em gái chốc lát về hành lí rồi bước vào tiệc. Thực ra hai người gấp như vậy vì chuyến bay khởi hành vào rạng sáng ngày mai nên hơi lo lắng về hành lí, nhưng không sao, dù gì thì em gái cũng đã bảo sẽ giải quyết hết, hai người liền không do dự mà tham gia buổi tiệc...

Vừa bước vào, đập vào mắt cậu là người dẫn dắt hội thảo mấy hôm nay, người cực kì nổi tiếng - bác sĩ Chung. Ông ta vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt thì như cá vớt được vàng, mặt mày hớn hở, bắt tay với anh. Này, tay đó chỉ để cậu nắm thôi nghe chưa...

Mặc dù ông ta nổi tiếng đến vậy, giỏi đến vậy nhưng ông ta vẫn làm hành động lễ phép với Phác Xán Liệt. Sau khi nghe xong lí do thì cậu mới biết vì sao ông ta làm vậy: Thực ra thì bác sĩ Chung này nghiên cứu đề tài đã 3 năm, chính lão công nhà cậu cho ông biết vấn đề cần giải quyết thế nên là sự thành công của ông ta cũng nhờ một phần vào anh.

Hai người cũng không uống quá nhiều rượu, tránh trường hợp bất cẩn ở sân bay. Sau đó, họ về nhà, nghỉ ngơi một lát rồi gấp gáp di chuyển đến sân bay, bắt kịp cuộc hành trình mà bay trở lại thành phố X. Sau khi chia tay bịn rịn đứa em gái, nơi hốc mắt Bạch Hiền liền có một chút lệ. Đứa em gái này mặc dù hơi khó bảo nhưng cũng rất ngoan, hiếm có cơ hội gặp lại mà bây giờ phải chia ly khiến cậu rất buồn.

Trên máy bay cậu vẫn nhớ về em gái khiến người kia phải ôm lấy vào lòng, phả hơi ấm cho mình, cậu mới ngủ thiếp đi cho đến khi ngừng bay mới tỉnh lại. Lần sau nhất định phải kêu con bé về mới được...





Huhuhu cảm ơn các cậu đã dành tình cảm yêu mến dành cho bộ truyện của mình. Yêu các cậu nhiều lắm ạ. Mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để viết thêm nhiều chương nữa cho các cậu nha.... Các cậu cập nhật chương mới trên facebook ở link dưới.
Link update truyện trên facebook: https://www.facebook.com/AN-M%E1%BA%A0C-%EC%B2%9C%EC%82%AC-%EA%B0%99%EC%9D%80-Someone-like-writing-1625977814180867/?fb_dtsg_ag=AdyoOshbJYdVUJ3h_8fP8cd0Y9MQ8yy5OZZuxTwPipLNQw%3AAdyXRFVxuvbFgIcHMf1mHgABnDrrlih7lmpJURh4qR4waw
Yêu các cậu nhiều❤️

Noti: Hiện tại toy đang bị tịch thu máy nên không thể nhanh chóng up chương mới. Tui sẽ cố gắng hoàn thành nhanh hết sức có thể và update truyện bất cứ lúc nào có máy ạ🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro