#3 Lời tỏ tình suốt 5 năm
#3 Lời tỏ tình suốt 5 năm
Và thế là bác sĩ Biện thường ngày chăm chỉ bây giờ lại không làm được việc gì cả, ánh mắt của cậu lại thấp thỏm lo âu, chốc chốc lại đưa ánh mắt lên nhìn Phác Xán Liệt qua kính.. Nhưng hình như có ai vừa bảo hối hận mà? Thôi kệ.. Nhưng mà, không phải chứ, chưa có lần nào Xán Liệt ca ngước mặt lên nhìn cậu cả. Tại sao chứ?..
Phác Xán Liệt tất nhiên biết Biện Bạch Hiền cứ mỗi 5 phút là lại nhìn mình, vì mỗi lần cậu nhìn anh thì anh đều nhìn cậu mà, chỉ có Bạch Hiền ngốc mới không để ý thôi. Tiểu Bạch Hiền này càng ngày càng dễ thương, thật muốn bước qua hành lang mà bế cậu về nhà thôi.
Tự dưng bác sĩ Biện của chúng ta lại thấy tò mò ghê gớm, lại ngượng ngùng nữa. Nhớ ra, mới vài tháng trước, đoạn thầy Hạnh Lâm có đăng Weibo là ra sách mới, Biện Bạch Hiền cũng chỉ là 1 fan nhỏ bé trong hàng nghìn fan còn lại,comment một câu rất bình thường: "Yêu thầy, moah moah moah".
Bỗng dưng, vài giây sau lại xuất hiện thông báo thầy Hạnh Lâm vừa thích comment của cậu, còn reply lại: "Tôi cũng yêu em." Thầy Hạnh Lâm nổi tiếng với việc lười rep comment sao bây giờ lại đi reply lại comment của một fan nhỏ bé như mình chứ.. Giây phút ấy, Bạch Hiền đã vui mừng như thế nào, bây giờ nghĩ lại, hận đến nỗi không thể đem mặt đi chôn.. Nhưng mà có khi, Phác Xán Liệt không biết đó là mình chăng? Nhưng mà nếu biết là mình thật thì làm sao đây..
Phác Xán Liệt tâm linh tương thông cũng nhớ ra trước đó mình đi reply mỗi comment của Bạch Hiền. Hỏi tại sao anh biết đó là Tiểu Bạch nhà anh ư? Thì là tra trên Weibo chứ sao, có hiện vị trí nơi ở mà.. Mà lại hỏi tại sao lại không thể nhắn tin riêng cho Bạch Hiền hả? Vì sợ em ngại... cũng không phải chỉ vì mỗi lí do đó đâu..
Ngày hôm nay khá là bận rộn, có một người vừa bị bỏng nặng mới được chuyển đến, các bác sĩ trong khoa đều tụ tập về bên phòng Cấp cứu Đặc biệt. Các bác sĩ nhốn nháo, bác sĩ Phác cùng bác sĩ Biện vừa gặp mặt nhau lúc ra khỏi phòng, vừa kịp lúc chạy đến phòng bệnh.
Các bác sĩ như Biện Bạch Hiền lại hoảng hốt vì lâu rồi không có ca bệnh như vậy liền thất thần không biết xử lí như nào. Riêng bác sĩ Phác lại điềm tĩnh như không, bắt đầu gọi y tá đem những gì cần thiết tới, các bác sĩ khác cũng dần ổn định, chạy lại giúp đỡ bác sĩ Phác, bác sĩ Biện cũng không ngoại lệ, bắt đầu xem xét tình hình, chỉ trong 1 tiếng, mọi việc cơ bản đã được xử lí, các bác sĩ lại thở hắt ra, mệt mỏi tìm xuống căn tin để ăn trưa, chỉ còn bác sĩ Phác ở lại và phu nhân của... à nhầm bác sĩ Biện ở lại.
"Lúc nãy trông anh có ngầu không?" Phác Xán Liệt cứ có cơ hội là lại hỏi những câu thiếu đòn như thế khiến Bạch Hiền không thể nào phản ứng kịp. Nhưng mà phải công nhận là ngầu thật..
"Ở bên đó gặp nhiều ca như này lắm ạ?" bác sĩ Biện không khỏi thắc mắc..
Thực ra thì trong 5 năm đó, anh không chỉ ở mỗi New Zealand không, anh còn đi từ thiện ở các nước có chiến tranh nữa, và ở đó, tất nhiên không tránh khỏi nhưng cơn bỏng nặng, và còn hơn thế nữa, nói chung những việc vừa xảy ra sáng nay chưa phải là những lần tệ nhất.
Máy điều chỉnh thông báo bệnh nhân đã ổn định, bác sĩ Phác cầm tay bác sĩ Biện, vui vẻ xuống căn tin. Trăm thấy không bằng 1 ăn, bệnh viện CB là bệnh viện tốt nhất trong thành phố và rất nổi tiếng trên toàn tỉnh, và trên hết đồ ăn cực kì ngon, phong phú, đa dạng, vì vậy nên Biện kén ăn hoàn toàn thích nghi được với nơi này. Phác Xán Liệt không để cho Tiểu Bạch của mình chờ lâu nữa, liền bảo ra kia ngồi đợi, anh tự lấy cho cả hai. 23 năm bên nhau như cơm bữa thì chuyện này nhằm nhò gì..
Bác sĩ Biện cũng biết điều ấy nên chỉ ngồi đợi, hồi cấp 1 cũng thế, cấp 2, cấp 3 cho đến Đại học, mỗi lần đi ăn trưa đều là do Xán Liệt ca lấy giúp. Mấy năm nay vì tự bản thân lấy cho nên Bạch Hiền tăng cân nhanh vùn vụt.. Nhưng mà cũng vì thế mà Xán Liệt đỡ lo ở nhà bạn Tiểu Bạch sẽ ốm..
Cơm đã ăn gần hết, mỗi lần Xán Liệt ca lấy cơm, Bạch Hiền đều ăn hết không chừa một cọng rau.. "Mặt em dính cơm kìa.."
... A a a.. Mất mặt quá... Không đợi Tiểu Bạch, Phác Xán Liệt tự tay lấy hột cơm xuống, bỏ luôn vào trong miệng, còn lấy khăn giấy lau lau vào khoé môi bạn Bạch Hiền..
Bẩn.. Bẩn chết đi được.. Nhưng mà sao hạnh phúc ghê vậy nè... "Này, em còn chưa có quyển truyện nào của anh không? Anh tặng em." Phác Xán Liệt kia dọn dẹp bàn đâu vào đấy, không phải là mắc bệnh sạch sẽ mà là dọn dẹp bàn cho ngay ngắn thôi.. Ừ thì cũng là một loại đấy.
Biện Bạch Hiền tất nhiên là không còn quyển nào không có nữa rồi, chỉ có quyển kia là phiên bản giới hạn, mà cậu lại ngủ quên mất, tự dưng lại muốn cảm ơn vì đã ngủ quên để rồi vừa có chữ kí vừa có cả người nữa chứ... À ừm, rồi sau này cũng có thôi...
Một anh chàng soái ca ngồi cùng với một anh chàng dễ thương thì cũng đủ để đám y tá có chuyện để tám lúc ăn trưa rồi đúng không nào?
"Tớ chắc rằng bác sĩ Phác quay về vì bác sĩ Biện..."
"Còn gì nữa.. Nghe bảo là thanh mã trúc mã"
"Các cậu nghĩ xem, bác sĩ Biện đáng yêu như thế, bác sĩ Phác lại ngầu như thế, ôi đẹp đôi.."
"Ai lại ăn cơm thừa của người không phải người yêu mình chứ?"
"Hồi nãy là bác sĩ Phác lấy cơm cho bác sĩ Biện đấy, đúng là có tướng làm thê nô công.."
... và hàng nghìn lẻ một câu chuyện không giới hạn được kể ra...
Và đây là tình cảnh của 2 người nếu nghe được...
"..." Phác Xán Liệt
"..." Biện Bạch Hiền
"Tôi sẽ thử nếu có cơ hội.." Xán Liệt
—
Hai người lại cùng nhau về phòng bệnh nhân ban sáng, rồi mỗi người quay về phòng mình..
Bác sĩ Biện chán nản mở trò chơi lên, ngồi đánh được vài phút thì tiếng Weibo vang lên..
Hạnh Lâm (V) vừa thêm bạn vào danh sách bạn bè..
Này, này, có ai số đỏ như thế không? Biện Bạch Hiền kia chính là kiếp trước cứu cả thế giới mà huhu..
Thông báo [ Hạnh Lâm (V) vừa đăng một status ], đúng thế đó, Bạch Hiền đặt cả sao vàng cho thầy Hạnh Lâm. 1s sau, bấm ngay vào thông báo..
"Mọi người đừng bảo tôi là chuyên viết SE nữa, đợi tôi thành công làm lão công của cậu ấy, tôi sẽ viết HE cho mọi người." - cùng với Bạch Lão Hiền Chân
Thế giới bùng nổ.. Aa..
Người này không thể lập một cái nick khác được sao, thật là ngại quá ngại mà..
Cái này là đang tỏ tình hử? Ngại, ngại quá ư ư..
Một số bình luận on top...
"Đến cả thầy cũng HE, người FA như chúng ta phải làm sao..."
"Tui đã hiểu cảm giác mất chồng của mấy thím rồi... Ọ_Ọ"
"Nghe bảo Bạch Lão Hiền Chân là bác sĩ đấy..."
...
—
Tan làm, Bạch Hiền chạy nhanh ngay ra khỏi cổng bệnh viện, ngại đến nỗi không dám nhìn lại, cúi đầu xuống đường rồi đi thẳng.. Cuối cùng lại đâm sầm vào ngực ai đó..
"Xin.. Xin lỗi..." Bạch Hiền ngước mắt lên... A.. a.. aaaaaaaaaaa, sao Phác Xán Liệt lại như âm binh thế này... " Chắc em cũng không muốn đi bộ về nhà đúng không nào? Lên xe đi.."
Biện ta ngại tới nỗi chỉ im thin thít, mặt cứ quay ra ngoài xe, không dám nhìn lấy anh một lần..
Xe đã dừng lại, vì phanh gấp nên suýt chút nữa là Bạch Hiền đập đầu vào xe, cậu nhanh chóng quay lại nhìn Phác Xán Liệt..
"Cuối cùng thì em cũng đã chịu quay lại nhìn anh rồi." Hả, ối chết mất..
"Bạch Hiền, anh..., việc 6 năm trước đoạn em có hỏi anh..."
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....." Ôi cậu chả muốn nhắc lại quá khứ đó đâu, ngại chết đi được, cậu còn lấy 2 tay bịt 2 tai lại nữa?
Phác Xán Liệt lại nở nụ cười của crush, lấy tay của Biện Bạch Hiền từ tai bỏ sang lồng ngực trái của mình, chậm rãi mở miệng.. " Hôm nay anh muốn trả lời.."
Thình thịch, thình thịch.. tim Biện Bạch Hiền như muốn nổ tung luôn ấy...
"Anh... yêu em, làm người yêu anh nhé?"
Aaaaaaaa, nói rồi!!!!
Aaa, ngại, ngại, ngại...
Không đợi Biện Bạch Hiền trả lời. Anh ôm lấy gáy của Bạch Hiền, chạm nhẹ vào đôi môi ngọt ngào kia. Bạch Hiền cũng không phản kháng nữa.. Mặc dù ngoài mặt là lo chết đi được, nhưng trong lòng thực ra là đang tung hoa, nở rộ hết cả rồi..
5 năm là quãng đường dài, thầm thích một ai đó 5 năm là điều thật khó khăn. Phác Xán Liệt luôn muốn cảm ơn Biện Bạch Hiền vì vẫn còn yêu anh, vì vẫn còn đợi được anh. Anh không muốn yêu xa, anh sợ mình không kìm lòng được mà nói yêu em. Anh vẫn luôn đợi ngày trở về, để trực tiếp nói yêu cậu, lời yêu đáng lẽ phải nói từ 5 năm trước...
Cái lưỡi nghịch ngơm của Phác Xán Liệt cuốn lấy đôi môi của Bạch Hiền, len lõi trong khoang miệng cậu. Bạch Hiền cảm thấy như sinh lực của mình bị mất đi, cả người mềm nhũn ra, tay víu lấy cổ Xán Liệt. Cho đến khi Bạch Hiền thở hổn hển, Phác Xán Liệt mới buông cậu ra, tiếc nuối nhìn thêm vài giây nữa, rồi ra ngoài xe.
Nói hơi ngại một chút, nhưng Bạch Hiền cũng thấy hài lòng.. Nụ hôn đầu mà như thế ai chả thích...
Phác Xán Liệt đã ở bên ngoài mở cửa xe cho Tiểu Bạch.. Hai người một lớn một nhỏ đi qua con xóm nhỏ kia.
"Thực ra thì anh đã mua nhà gần bệnh viện, thuận tiện cho việc đi làm, hơn nữa, cuối tuần này anh dọn sang đó ở. Sau này, ít gặp mặt em hơn rồi.." Biện Bạch Hiền cũng công nhận, nhà mình cũng xa bệnh viện thật, đi xe cũng mất tận 25 phút mới tới được nơi làm việc..
Nếu mà đã là người yêu rồi thì.. về chung một nhà cũng không sao nhỉ... "Cái này..."
Xán Liệt đã gần Bạch Hiền nhiều năm, hiểu rõ ý cậu, liền chủ động dụ cậu vào hang "Em có muốn dọn đến ở chung với anh không?"
Tất nhiên là Bạch Hiền sẽ nói có rồi, nhưng mà 60% còn lại phụ thuộc vào Biện Mama. Bạch Hiền mong là Mama ban đầu không đồng ý để cậu giữ mặt mũi chút rồi đồng ý sau cũng được. Dù gì thì mẹ cũng đã sớm gả cậu cho Xán Liệt rồi..
Nhưng không, mẹ Biện luôn luôn làm trái ý cậu, nhanh chóng gật đầu vì tương lai con mình...
Nhưng mà nói chung thì Bạch Hiền cậu đã được đồng ý rồi đó...
—
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Bạch ngồi vào bàn vi tính, tạch tạch tạch vài trận rồi out game, mở Weibo lên lướt lướt lướt.. Lại thấy tin nhắn của ai đó..
"Cho anh số QQ của em.."
—
"Ừ, em đấy à?"
"Vâng"
...
"Ừ, anh nhớ em."
"Mình mới gặp nhau lúc chiều mà?"
"..." "Nhưng anh vẫn nhớ em."
"Vâng... Em cũng thế..."
Và hàng ngàn câu thoại sến súa khác...
Sáng hôm sau, Bạch Hiền vừa mở mắt, như thói quen mở Weibo của Hạnh Lâm aka Phác Xán Liệt aka Người yêu..
@Hạnh Lâm (V):
"Tôi nghĩ mọi người sắp có truyện HE để đọc rồi \^_^/!!" - với Bạch Lão Hiền Chân
Trích top cmt...
"Và thế là người tôi yêu đã chính thức có vợ ;_;"
"Cảm giác giống như Selena... Ọ_Ọ"
"Tui vẫn còn cơ hội nếu 2 người chưa kết hôn đúng không?"
"Tui vừa lướt cmt của Bạch Chân, tiểu thụ đáng yêu, support, support, khuyên mọi người nên follow @Bạch Lão Hiền Chân"
...
Hèn gì thông báo tận 99+, mọi người có cần nhất thiết phải như vậy không, Phác Xán Liệt anh có cần phải vậy không aaa...
@Bạch Lão Hiền Chân:
Tui không cố ý mà...
Boom...
Ngay 1 tiếng sau đó, Bạch Lão Hiền Chân của chúng ta chính thức có dấu (V)...
Sức công phá thật đáng sợ...
Ở một nơi nào đó..
@Vũ Minh Tầm Thường
"Chúc mừng bạn tui sau 6 năm crush người ta đã chính thức về cùng nhà với người ta.." - với Bạch Lão Hiền Chân
Comment thì rất nhiều, đếm không hết.. Duy chỉ có một cái làm Bạch Hiền ta vui cả ngày..
"Người ta crush tận 6 năm, lại còn thanh mã trúc mã, chúng ta chính là không có cơ hội, nói gì đến việc tơ tưởng làm người yêu ;_;"
Và càng kinh ngạc hơn, Phác Xán Liệt kia vừa like comment đó,... sao anh lại thích đi lọc comment thế kia..
—
Mai chính thức là ngày mà Bạch Hiền cùng Xán Liệt dọn qua nhà mới, ông trời coi như còn có mắt để họ rãnh rỗi cả buổi chiều. Không nói gì cho cam, cả tuần nay Phác Xán Liệt bận tối mù con mắt làm chuyên đề, Biện Bạch Hiền thì chăm lo cho bệnh nhân phòng cấp cứu hôm đó.. Thật may là trong chiều nay, bác sĩ Phác đã nộp chuyên đề, bác sĩ Biện đã làm đơn thủ tục ra viện cho người đó, hẹn lần khám mới nhất...
"Cùng về thôi, bác sĩ Biện của anh!" Phác Xán Liệt áo quần chỉnh tề qua lôi kéo Tiểu Bạch về nhà..
Yên vị trên ghế phụ lái, Bạch Hiền lại nhớ đến nụ hôn vài hôm trước... Mấy bữa nay, Xán Liệt ca có hôn cậu nhưng mà không giống bữa đó... Aa, tại sao Bạch Hiền cậu lại suy nghĩ đồi bại thế.
"Về nhà nào!" Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ngây thơ như thế, ngốc nghếch như thế, không nhịn được liền hôn chốc một cái vào trán cậu.. Haha, mặt Tiểu Bạch lại đỏ nữa rồi...
Vừa đi bộ về đến nhà, Bạch Hiền thấy mẹ đã đứng sẵn trước nhà, tay cầm cốc cà phê. Hiện tại đã là 8h30 tối, trời lạnh, gió thổi nhiều, mẹ vẫn đứng chờ cậu.. Đúng là mẹ thật yêu thương cậu mà, mắt sắp rơi lệ mất...
Nhưng không, sự thật luôn tàn nhẫn như vậy.. "Con rể mẹ vừa đưa con trai mẹ về nhà hả?
Có muốn vào chơi không nào?" Tất nhiên là Bạch Hiền đã nhéo tay người kia bảo người kia nhanh về nhà, mai còn nhiều việc..
Có người mẹ nào lại muốn đẩy con mình đi như mẹ Biện không? Tủi thân quá, tủi thân quá...
—
[Tik tok]
Bạch Hiền mở QQ ra...
"Haizz.. Lại nhớ em.."
"Mai lại gặp mà..."
"Hay là..."
"Hay là?"
"Em có muốn vào xem sự kiện Đại hội Tam Sắc không?"
Bạch Hiền tất nhiên là biết Đại hội Tam Sắc, đây là Đại hội do thầy Hạnh Lâm thành lập, nhằm quy tụ các nhà viết hàng đầu ngồi chém QQ và cùng solo game nữa, huhu, có chết Bạch Hiền cũng không nghĩ sẽ được tham gia hội..
"Muốn, muốn..," Tất nhiên nếu là ai trong trường hợp này đều không thể không đồng ý rồi. Nhưng mà quy tắc chính là không để thêm nick khác vào room, chỉ có thể ngồi bên cạnh nói ké thôi...
Nhưng mà dù sao thì... Đại hội diễn ra trong 1 ngày duy nhất vào ngày mai... Mình chỉ có 1 ngày để nghe giọng các đại thần thôi aa...
Các cậu nhớ like, cmt và chia sẻ cho tớ nữa nhé :(( mọi người ít tương tác làm tớ buồn quá :(
Link update truyện trên facebook: https://www.facebook.com/AN-M%E1%BA%A0C-%EC%B2%9C%EC%82%AC-%EA%B0%99%EC%9D%80-Someone-like-writing-1625977814180867/?fb_dtsg_ag=AdyoOshbJYdVUJ3h_8fP8cd0Y9MQ8yy5OZZuxTwPipLNQw%3AAdyXRFVxuvbFgIcHMf1mHgABnDrrlih7lmpJURh4qR4waw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro