Chương 1: Câu chuyện cũ
Hai đứa trẻ đang ngồi co rút lại nhìn ra bầu trời đen kịt, gió không ngừng thổi cuốn theo từng đợt mưa giông quất thật mạnh vào da thịt hai đứa trẻ theo tiếp đó từng đợt sấm rượt đuổi nhau lập lòe ghê rợn.
Hai đứa trẻ núp dưới mái hiên nhà nào đấy, đôi môi trắng bệt nhìn khung cảnh bên ngoài, trong ánh mắt là sự mệt mỏi khi không được nghĩ ngơi cùng sự hoang mang và thống khổ tận cùng.
Chàng trai ôm lấy em gái, vỗ vỗ vào lưng khẽ nói:
"An ơi, không sao, có anh hai ở đây, nghe lời ngủ một chút đi, ngủ xong sẽ không sao nữa hết."
An không ngừng khóc, sự chịu đựng của đứa trẻ 10 tuổi đã lên đến cực hạn rồi, cứ khóc một lúc, cô cũng thiếp đi, nhưng vẫn nấc lên những tiếng nghện ngào, Bình ôm nhẹ em gái sau đó đặt đầu cô bé lên vai mình, lấy áo khoát cuối cùng còn sót để bao bọc em ấy vào lòng.
___________________________
An tỉnh dậy, trong lòng vô cùng hốt hoảng, trai tim không kìm được mà đập nhanh hơn một chút. Những ký ức đau đớn lần lượt hiện ra trong đầu cô. Có lẽ đó là những ngày khốn khổ nhất của anh em cô.
Ngay sau khi ba mẹ có phương hướng riêng họ đã tàn nhẫn vứt cô và anh cho bà ngoại nuôi, mỗi tháng họ sẽ chó một ít tiền sinh hoạt, 3 triệu cho những đứa con xui rủi, vài năm sau họ đều có gia đình của mình, tiền trợ cấp cũng ngày càng ít đi, từ 3 triệu xuống còn 1 triệu rưỡi, sau đó là 500 ngàn, cuối cùng thì 1 ngàn họ cũng tiếc phải bỏ ra.
Hai anh An sống dưới sự bao bộc của bà ngoại, người bà gầy gò, cơ cực, nuôi họ bằng nghề nhặt ve chai và bán vé số, từng ngàn đều là mồ hôi và nước mắt, dù đau đớn hay mệt mỏi, bà ngoại vẫn cố gắng cho những đứa trẻ đi học. Dưới hoàn cảnh sống ấy, An và Bình có những suy nghĩ vô cùng chững chạc, những đứa bé bị ép lớn, bị rèn dũa bởi sự khắc nghiệt của lòng người và năm tháng, Bình đặc biệt có suy nghĩ vô cùng chính chắn.
Bình thường thức dậy lúc 4 giờ sáng đi chất hàng cho những người ở chợ, sau đó đi lụm cũi, đẩy hàng đến 6 giờ thì về nhà.
An thì dậy lúc 5 giờ, cô bé chạy đi cắt rau cho người ta, sau đó giúp người ta thổi cơm
Tiền công của hai anh em một tháng cũng được khoản 3 triệu nhưng chưa tính đến những lúc người ta mắng chửi, đôi khi còn động tay động chân với hai đứa trẻ, chúng đều dấu đi. ngoài lúc đi học ra thì hai đứa trẻ vẫn đi nhặt ve chai, đi bán vé số hay đi cắt lúa mướn, đi cắt cỏ, cho heo ăn, lặt ớt những việc nào có tiền hai đứa trẻ đều làm hết nhưng An và Bình không thấy mệt, không thấy buồn chút nào cả, bà chăm sóc chúng đã mệt rất nhiều rồi.
An nhớ nhất lúc anh Bình trốn học đi làm, anh đi phụ xe, một lần đi còn nhiều hơn tiền bốc vác, anh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền như vậy em gái và bà ngoại sẽ sống tốt, sau đó cô giáo đã đến nhà hỏi nguyên nhân, người bà lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói chuyện vô cùng dịu dàng lần này bà cực kỳ nổi giận, đích thân ra bến xe kéo Bình về mặc cho lời khuyên ngăn của An, lúc đó bà vừa khóc vừa nói:
"Vì sao lại nghĩ học? Con nghĩ cái nghề phụ xe này sẽ nuôi con cả đời à? Con muốn sống cái cảnh nhìn mặt thiên hạ, sau đó lam lũ suốt như vậy sao? Con đi về học cho ngoại, ngoại nuôi nổi mà."
Anh Bình vẫn không chịu, kiên quyết muốn đi làm phụ xe, bà ngoại quá tức giận đã hộc máu tại chỗ khiến cho mọi người bàng hoàng, đưa bà đến bệnh viện, lần đầu tiên cô thấy anh run rẩy khóc, xoa xoa tay ngoại mà nói:
"Con đi học, không làm nghề phụ xe nữa, sẽ đi học, vậy nên ngoại nhất định phải khỏe lên, làm ơn nha ngoại" giọng anh run rẩy, tiếng nói đứt quãng, những cơn nấc nghẹn ngào.
Từ khi hứa học thành tích anh Bình trở nên vô cùng ưu tú, anh hiên ngang vượt qua những bạn cùng lớp, thời gian rãnh anh đều lôi sách ra học, là người ngủ trễ nhất và thức sớm nhất, anh ôm lấy sách vở mà học, thứ anh khát khao chính là có thể mang lại hạnh phúc cho những người yêu thương.
Cứ nghĩ căn nhà nhỏ của ba bà cháu sẽ càng ngày càng tốt lên thì sau trận bão, cơn mưa xối xả đã làm xụp căn nhà bé tẹo ấy, cơn mưa kéo dài khiến a bà cháu không có chỗ để đi, không lâu sau bà ngoại đã qua đời vì cơn bạo bệnh, để lại hai sinh linh bé nhỏ trơ trội ở giữa cuộc đời đầy rẫy khổ đau và mệt mỏi này.
Chẳng bao lâu kể từ ngày bà mất, mẹ cùng với chồng mới đã đến và gom giấy tờ, muốn bán luôn cả mảnh đất của ba bà cháu, mặc cho sự van nài, khóc lóc đến cổ họng khô khóc hay những tiến riết gào tuyệt vọng, mẹ của hai đứa trẻ ấy mặc kệ và đi mất. Rõ ràng người sinh ra chúng, người cho chúng hình hài là bà ta, vậy vì sao bà ta lại tàn nhẫn như vậy chứ?
Năm ấy Bình hơn 18 tuổi một chút, còn An 14 tuổi, vẫn là hai đứa nhỏ bị bắt phải sống, tê dại từng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro