Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây và Mưa

Ngày xuân, Mưa gặp Cây. Mưa nhẹ nhàng, yểu điệu. Cây rung động khẽ nhìn Mưa.

Giống như anh lần đầu gặp em, em hiền dịu, đáng yêu như cơn mưa ngày đó. Anh chỉ biết đứng đằng xa dõi theo từng hành động của em.

Và rồi cơn mưa nhẹ nhàng đó đã dẫn anh đến với em. Em cười, em nói, còn tim anh loạn nhịp. "Anh thích em". Em bất ngờ, anh bối rối... Em gật đầu, anh vui mừng ôm chầm lấy em. Ngày xuân, dưới cơn mưa ấy, anh và em yêu nhau...

Ngày hạ, Mưa quấn quýt bên Cây, bất kể ngày hay đêm, ngày này qua ngày khác mỗi khi có cơ hội. Cây hạnh phúc, Mưa cũng thế...

Ngày bên em, thời gian trôi quá nhanh, anh đã thấy nhớ dù mới nắm tay em trên con phố đông người. Nụ cười em, cách mà em ôm sau lưng anh trên chiếc xe máy đã cũ băng qua những con phố, hay giọng nói dịu êm tựa con gió mùa thu,... tất cả đều khiến anh tin rằng tình yêu đôi ta là vĩnh cửu. Anh muốn nắm thật chặt lấy khoảng thời gian đó, giữ thật chắc phút giây ta bên nhau...

Ngày bên anh, em thật sự đã quên đi những quá khứ không mấy vui vẻ đó. Nụ cười anh, các anh quan tâm em, những cử chỉ vụng về, đáng yêu của anh,... em muốn ôm lấy tất cả vào lòng. Bên anh, em chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải bận tâm. Ừ thì, anh chẳng quá ga lăng, anh cũng chẳng đẹp trai, nổi bật như người ta nhưng với em tình yêu của anh dành cho em là điều tuyệt vời nhất. Em muốn nắm tay anh đi dạo trên những con phố quen thuộc, muốn anh ôm em thật chặt, muốn cùng anh nói về chuyện tương lai của hai chúng mình,... Hạnh phúc với em đơn giản là như thế...

Ngày thu, Mưa hờn dỗi vô cớ, Mưa chẳng thường xuyên đến gặp Cây. Cây không hiểu được Mưa, Cây lo lắng, Cây sợ sẽ chẳng còn được gặp Mưa nữa...

Anh tấp bận với công việc, ngày nghỉ chẳng còn được dư giả. Có những ngày anh làm đến tận đêm. Anh mệt mỏi về nhà mà chẳng thiết thay quần áo, anh ngủ một mạch đến sáng mà không kịp nhắn chúc em ngủ ngon. Anh thực sự rất nhớ em, anh muốn gặp em và ôm em vào lòng. "Giá như em bên cạnh anh lúc này thì tốt biết mấy..."

"Gần một tuần rồi, anh chẳng nhắn tin hay gọi điện cho em, em cô đơn lắm anh à..." Hôm qua người đó đến gặp em, anh ta nói nhớ em và muốn quay lại với em. Người ta nói: " Trốn tình tình theo, theo tình tình chạy." Liệu điều đó có đúng không anh. Anh giờ đang ở đâu? Hôm nay em đi cà phê một mình, nơi góc phố mà ta vẫn thường tới, em thấy anh ngồi với cô ta cười nói vui vẻ, là đồng nghiệp phải không anh? Sao anh nhìn thấy em rồi mà lờ đi? Em chết lặng, hụt hẫng, em vừa chạy vừa khóc...

Anh nhớ em! Tan làm, anh vội vã phóng con xe cũ kĩ lội ngược gió đến gặp em. Mua một món quà tạo sự bất ngờ cho em và cũng muốn xin lỗi vì mấy ngày không liên lạc với em. Trên con đường đầy gió anh vui mừng tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ của em, em hạnh phúc rồi ôm chầm lấy anh, nói nhớ anh... Nhưng không em à, tất cả mọi cảm xúc trong sụp đổ khi nhìn thấy anh ta ôm em trước cửa nhà. Tim anh thắt lại. Anh đau lắm. Buổi chiều hôm ấy đầy gió và cả nước mắt... Chiều hôm nay, đối tác của anh muốn bàn chuyện công việc, như một thói quen anh dẫn cô ấy đến quán cũ, nơi ta thường vui vẻ trò chuyện đến tận đêm. Anh thấy em, mà sợ chẳng dám đối mặt, anh sợ con tim anh lại thắt lại khi nghĩ tới cảnh tượng đó. Anh và em kết thúc thật sao...

Ngày đông, Mưa và Cây chẳng còn bên nhau. Điều Cây lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Cây buồn tẻ, héo hắt. Cây đang dần dần chết trong tiết trời lạnh giá. Thời gian cứ thế trôi, Cây vẫn nơi đó đợi ngày Mưa trở về, còn Mưa thì đã đi xa mãi...,

Đã hơn một tuần kể từ ngày đó trôi qua, anh không thể tập trung trong công việc, lúc nào cũng nhớ tới hình bóng của em và anh ta mà tim anh quặn đau. Anh nhớ em, anh không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, anh muốn hỏi rõ em về ngày hôm đó nhưng anh không đủ can đảm đứng trước mặt em lúc này, anh sợ em nói mình chia tay vì em vẫn chưa quên được anh ta. Mỗi ngày anh đắm chìm trong cái suy nghĩ luẩn quẩn đó mà không thể nào thoát ra... Anh muốn gặp em lúc này.

Hoá ra anh cũng giống những người con trai khác, cũng đến rồi bước ra khỏi cuộc đời em tựa cơn gió. Em đã khóc rất nhiều, trong đầu em có hàng ngàn câu hỏi tại sao: Tại sao anh lại bỏ mặc em như thế? Tại sao anh không ở bên em lúc này? Tại sao...? Tại sao...? Rốt cuộc ai mới là người sẽ đi cùng em hết quãng đời còn lại đây anh...

Anh lê đôi chân trên con phố quen thuộc. Anh nhớ lại những kỉ niệm, khoảng thời gian ta vui vẻ bên nhau mà nước mắt anh rưng rưng. Mùa đông lạnh thật...

Em ra khỏi căn phòng mà trong lòng nặng trịu, bước xuống phố đông một mình, em không thể ngừng nghĩ về anh, về những ngày tháng đó. Em cô đơn lắm...

"Ngoài phố tấp nập xe cộ, ai cũng có đôi có cặp, họ không cảm thấy sự lạnh giá từ cơn gió đông. Chỉ có hai người cô đơn hiểu về điều ấy. Gió ơi đừng thổi nữa, đông ơi đừng tới nữa..."

Anh đi ngược chiều gió.

Em bước cùng những đám mây.

Anh nhặt lại những kỉ niệm mà ta đã từng.

Em muốn vứt bỏ những thứ thuộc về hai ta.

Cứ thế anh và em đi qua nhau tựa hai đường chéo...

Giống như chuyện tình yêu của Cây dành cho Mưa. Mưa bỏ quên đi những kỉ niệm về Cây, Mưa chẳng còn hi vọng về Cây và rồi Mưa đi xa mãi. Còn Cây, ngây ngô không biết gì, chỉ biết chờ Mưa trở về ngày này qua ngày khác. Cứ thế Cây chết dần trong mùa đông giá lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro