Cây thông không cô đơn
'Gió cứ cuốn tay ai đi? Anh nơi đây
Giữ những giấc mơ trong tim, ai nghe anh nói?'
Thành An vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào nhau để tăng thêm phần ấm áp giữa trời đông buổi tối ở Hà Nội. Dù đã nghe mọi người nói về cái sự khắc nghiệt lạnh lẽo của Hà Thành vào những ngày đông rét buốt nhưng vua thời trang Đặng Thành An vẫn sống hết mình với tiêu chí thời trang đánh tan thời tiết. Để rồi giờ đây vua thời trang đang run rẩy lẩy bẩy với chiếc quần xà lỏn họa tiết rằn ri, ở trên chỉ mặc một chiếc sweeter màu xanh lá đậm.
Chiếc điện thoại trong túi quần của Thành An rung lên kêu mấy tiếng rừ rừ, mở ra thấy cái tên quen thuộc 'Hiếu'. Thành An không chút do dự dập máy.
Nhanh chân bước vào khu trung tâm thương mại trước mặt, cậu mong rằng trong đó sẽ có chút hơi ấm và một chiếc áo khoác vừa ý.
Dạo quanh tầng một khu trung tâm thương mại lớn, tiếng nhạc Christmas Time vang lên bên tai, Thành An lẩm nhẩm theo mấy câu hòa vào không khí Giáng Sinh nơi đây. Ngó nghiêng mấy gian hàng, hết cầm lên rồi lại đặt xuống đôi giày Vans trên kệ, Thành An lại ngó qua chiếc mũ lưỡi trai màu trắng mà con manocanh cao hơn cậu cả thước đang đội. Rẽ hướng vào cửa hiệu Zara ngay đó, Thành An sờ vào chiếc sweeter màu vàng rồi lại rút ra một chiếc quần bò xanh đậm, cậu lắc đầu bĩu môi. Tay cậu nhấc ra một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, ngắm nghía một hồi.
"Hợp với Hiếu."
Thành An bỏ chiếc áo vào trong giỏ đựng hàng rồi tiếp tục hành trình càn quét của mình.
.
'Một, hai, ba, ba, bốn, năm ngày không ai ghé thăm
Chẳng ai nhớ đến anh, yah, một cây thông cô đơn'
.
Giỏ hàng đã gần như được lấp đầy, nào là chiếc áo này Hiếu mặc sẽ đẹp trai lắm, nào là quần màu này Hiếu chưa có, nào là dạo này Hiếu không có mũ mới, nhưng vẫn chưa có chiếc áo khoác nào trong giỏ hàng cả. Thành An lượn lên tầng hai của cửa hàng.
Minh Hiếu đã gọi cho Thành An tổng 13 cuộc, nhưng không có cuộc gọi nào được hồi âm.
Thành An đang đứng trước một dàn áo len, chất len bông xù dày dặn, tay sờ vào có cảm giác êm êm mềm mại. Trước mặt cậu là một cặp đôi cũng đang lựa áo len. Cô gái tóc đen xõa dài, cổ quàng một chiếc khăn họa tiết vô cùng Giáng Sinh, ôm tay cậu bạn trai mặc chiếc áo phao béo màu đen cao hơn cô gái một cái đầu. Hai người cười đùa trêu chọc nhau, rồi lại bàn xem nên mua màu nào thì hợp. Đã đeo một chiếc mắt kính đen hôm trước được người hâm mộ tặng cho, Thành An vẫn cảm thấy bát cơm chó này không những không nuốt trôi mà còn đau mắt vô cùng. Lườm cặp đôi đang õng ẹo trước mặt mình một cái sau lớp kính đen, Thành An nhếch môi quay qua chỗ khác chọn đồ.
Minh Hiếu gọi cuộc thứ 14. Thành An bắt máy.
"Gọi nữa là em chặn số Hiếu."
Không để Minh Hiếu kịp ú ớ nói thêm gì, Thành An lại dứt khoát dập máy.
.
'Hững hờ như trai mới lớn, mất tình đầu
Cái ôm giờ là rất khó, biết đó nhưng anh vẫn chờ'
.
Đã không có người yêu bên cạnh vào đêm Giáng Sinh này, lại còn không thể mua được chiếc áo khoác mình muốn. Thành An ngồi thẫn thờ trong quán cà phê mở bên hông khu trung tâm thương mại nhìn ngắm đường phố sáng đèn nhộn nhịp người qua lại đón không khí Giáng Sinh. Ngay phía trước mặt cậu là một cây thông lớn được dựng lên, các cô gái nhỏ đang xúng xính đứng quay cây thông đó chụp ảnh.
Quay lại khoảnh khắc một vài phút trước, tay cậu đã chạm vào chiếc áo khoác dáng bomber màu be, chạm vào cùng lúc bạn nữ tóc đen dài khi nãy đứng cùng cậu bạn trai kia cũng chạm vào. Bối rối một hồi, nhưng Thành An đâu phải là người sẽ tranh giành với con gái, cậu đành bỏ tay ra khỏi chiếc áo rồi cười gượng quay đi chỗ khác. Cuộc tìm kiếm đi vào vô vọng, Thành An quyết định sẽ làm quen với cái không khí lạnh đơ não này.
Tay mân mê cốc cacao nóng, chân Thành An nhịp nhịp xuống đất nhìn các cô gái vẫn đang chụp ảnh cùng cây thông cao lớn dựng trước mặt cậu. Cây thông cao lớn có nhiều người vây quanh nhưng lại đứng một mình.
.
'They take a selfie, đá cái lông mi, quay gót ra đi
Mr. lonely, lonely, Mr. lonely, lonely'
.
"Chào trai đẹp, trai đẹp mà cũng ngồi một mình sao ?"
"Vì em là một cây thông cô đơn."
Chiếc giọng quen thuộc vang lên ngay phía trên đầu Thành An, cậu ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời mà mỗi tối cậu vẫn thả nhẹ vài nụ hôn trêu chọc lên đó. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng Thành An vẫn vô cùng thản nhiên đáp lại một câu làm người kia bật cười.
Minh Hiếu kéo chiếc ghế phía đối diện ra ngồi vào đó. Thành An thầm chửi bậy một câu là sao cho dù trong bộ dạng nhếch nhác nhất thì cái khuôn mặt của Trần Minh Hiếu vẫn là điểm sáng, cái vẻ đẹp trai cứ mờ mờ ảo ảo như ánh trăng dịu nhẹ tỏa ra trên bầu trời đêm. Ly ca cao trong tay Thành An nguội dần, tay cậu bắt đầu không cảm nhận được độ ấm mà cậu cần thì bắt đầu cựa quậy co vào rút ra.
"Sao anh lại ở đây."
"Đi theo tiếng gọi con tim."
Minh Hiếu đưa tay ra nắm lấy bàn tay Thành An, miệng anh nhếch lên cười một cái. Thành An bất giác rùng mình, cái lạnh xâm chiếm lấy cậu nãy giờ, hơi ấm đến từ tay Minh Hiếu làm cậu muốn chảy ra như mấy viên marshmallow cậu thả vào ly ca cao. Đầu Thành An như có nguyên một dàn lô tô nhảy nhót đọc số trong đó, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng vô cảm. Thành An tự cảm ơn người đã tặng cậu chiếc kính này một vạn lần để Minh Hiếu không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, không thì cậu đã mềm lòng xà lòng anh, mông tự mọc ra đuôi mà vẫy nhặng lên rồi.
"Đây không bị mủi lòng vì mấy câu nói của anh đâu."
"Thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã không thơm má bé An Đặng vào sáng nay vì bị trễ giờ diễn và làm bé An Đặng phải ra sân bay bắt một chuyến máy bay bỏ nhà đi Hà Nội cả ngày hôm nay. Anh xin lỗi, xin lỗi."
"Không thành khẩn gì cả."
Thành An bĩu môi, tay cậu nắn nắn bàn tay Minh Hiếu, tại sao cùng là tay đàn ông mà tay anh lại to hơn hẳn tay cậu, có thể bao trọn cả bàn tay cậu như vậy. Tạo hóa bất công.
.
'Hãy gói yêu thương nơi em và trao tặng anh này
Điều đó sẽ khiến anh fly so high'
.
"Tại sao anh lại biết em ở đây ?"
Thành An đứng yên để Minh Hiếu khoác lên người mình chiếc áo khoác phao màu đen to đùng. Chiếc áo to đến nỗi che kín hết người cậu, kín từ cổ đến tận đầu gối, trông cậu cứ lũn ca lũn cũn trong chiếc áo khiến Minh Hiếu cứ ha ha cười mấy lần.
"Em nghĩ đeo cái kính ý lên mặt thì người ta không nhận ra em à, ảnh em lượn quanh Zara đầy trên mạng xã hội rồi."
"Aishh"
"Sao mua hoodie không mặc vào."
"Sao anh biết em mua hoodie ? Hiếu theo dõi em."
"Nó lù lù trong túi của em đây này."
Thành An bĩu môi quay đi chỗ khác để mặc Minh Hiếu lôi chiếc áo hoodie xám ra khỏi túi hàng của Zara. Cậu vẫn chưa chịu bỏ cái kính ra khỏi mặt mình.
"Em mua cho Hiếu. Cả cái quần nữa."
Minh Hiếu đang cầm chiếc hoodie nghe xong liền cởi luôn chiếc áo mình đang mặc ra rồi tròng chiếc hoodie xám vào. Thành An nhìn Minh Hiếu từ đầu đến cuối, tặc lưỡi. Cậu đã bảo là hợp mà.
"Quần thì để sau nhé, anh không cởi ở đây được."
"Càng ngày càng phát ngôn mất kiểm soát."
Thành An đánh cái chát vào vai Minh Hiếu. Minh Hiếu cười ha hả, nắm lấy tay Thành An bước đi trên đoạn đường vẫn đang nhộp nhịp không khí Giáng Sinh.
"Anh cũng mua áo đó cho An đấy. Ra ngoài Hà Nội lạnh mà mặc cái gì vậy ?"
"Áo xấu òm."
Thành An đút tay còn lại vào túi áo, cái đầu nhỏ cúi cúi xuống nhìn một lượt cái áo mà nãy giờ cậu chả biết nó trông rõ ràng như nào, cậu chỉ cần biết là áo Minh Hiếu tặng cho cậu. Đi được một đoạn, Thành An ngoái lại nhìn cây thông lớn vừa nãy, giờ đây xung quanh nó đã vãn người vây quanh. Một mình nó đứng sừng sững giữa những làn gió lạnh lẽo của Hà Nội, giăng quanh nó là chùm đèn đầy màu sắc cùng mấy quả cầu tròn tròn. Sặc sỡ nhưng cô đơn.
"Em muốn chụp ảnh với cây thông."
Minh Hiếu không mấy khi từ chối yêu cầu nào từ Thành An, anh gật đầu dắt Thành An lại chỗ cây thông. Thành An đứng vào phía trước cây thông tạo dáng, chiếc áo phao đen to đùng khiến cậu trông nhỏ bé hơn hẳn, tạo dáng trông cũng kì quặc hơn hẳn. Nhìn vào mấy tấm hình Minh Hiếu chụp, Thành An cau mày cảm thấy thiếu gì đó.
"Cả Hiếu nữa."
Thành An nắm tay Minh Hiếu vào đứng cùng phía dưới cây thông. Hai thân hình một lớn một nhỏ dán sát vào nhau, tay Thành An mở camera trước giơ lên. Như một thói quen chụp ảnh, má cậu phồng ra chu môi lên, tay nhấp liên tục vào nút chụp ảnh, mặc kệ Minh Hiếu có trông như nào, máy ai người đó đẹp.
.
'Một cây thông cô đơn
Một cây thông cô đơn'
.
Minh Hiếu đã đưa được Thành An về phòng khách sạn mà Thành An đặt sẵn. Thành An nằm vật lên giường cuộn tròn vào trong chiếc chăn, lôi điện thoại ra nhìn đống ảnh. Cậu chọn lấy một tấm đăng lên phần tin của mình.
Minh Hiếu tiến lại nằm bên cạnh Thành An.
"Em vẫn chưa hết giận anh đâu."
"Thế giờ thơm bù nhé. Lại đây nào bé An Đặng."
Minh Hiếu ôm trọn Thành An vào lòng đặt lên hai bên má cậu liên tiếp mấy nụ hôn. Thành An giãy dụa cho có lệ, bị Minh Hiếu thơm đến nhộn nhạo mà bật cười khúc khích.
Tấm hình Thành An vừa đăng lên phần tin của mình đã nhận lấy vô số lượt thả tim, trong ảnh cậu chu môi phồng má, bên cạnh Minh Hiếu nhìn vào mặt cậu chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng sưởi ấm cái không khí đang lạnh cắt da cắt thịt, mắt Minh Hiếu sáng lấp lánh như ánh đèn giăng trên chiếc cây thông đằng sau, Thành An như một viên ngọc quý mà Minh Hiếu muốn đem cất giấu lại bằng đôi mắt của mình. Đôi môi Minh Hiếu nhếch lên tạo thành nụ cười nửa có nửa không.
Minh Hiếu vô cùng hài lòng với món quà Giáng Sinh mà anh nhận được, không chỉ là chiếc hoodie xám Thành An vô tình mua trong cửa hàng, mà còn là giữa cái khí lạnh của Hà Nội, có người nắm lấy tay mình, sưởi ấm trái tim mình. Dù cho có mệt mỏi sau show diễn, Minh Hiếu vẫn thấy vội vàng phi ra Hà Nội mua một chiếc áo ấm vì anh biết người kia đang rét run lên rồi nhanh chóng xuất hiện như thể ông già Noel thả anh từ trên trời rơi xuống trước mặt Thành An, tất cả đều rất xứng đáng.
Trong tấm hình, cây thông sặc sỡ đầy màu sắc, Minh Hiếu mỉm cười thoả mãn còn Thành An không cô đơn.
-------------------
*Ring ring ring, món quà Giáng Sinh đến với các mom rồi đây.
Chúc các mom vui vẻ hạnh phúc để say ke Hiếu thuận An vui dài dài nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro