Cây thánh giá
Cây thánh giá Bối cảnh:
Bối cảnh : Luân Đôn - Câu chuyện tình yêu đầy kỳ bí giữa mirila ,ma cà rồng, cha xứ và anh chàng thợ săn. Trước khi mất vài ngày, cha mirila trăng trối lại rằng, mirila và Kaito - người anh trai luôn gắn bó với mirila từ nhỏ - là anh em không cùng huyết thống. Đối với người luôn dành tình cảm yêu thương cho anh trai mình đến mức đã từng nhầm tưởng nó với tình yêu như mirila, thì điều đó quả là một cú shock rất lớn. Nhưng bí mật không chỉ dừng lại ở đó. .... "Em thật sự không biết gì hay sao ? Anh là con lai và có một nửa dòng máu là ma cà rồng...." Đến lúc này, mirila đã không thể nào che giấu được sự bối rối của mình trước những bí mật về thân phận vừa được hé lộ của Kaito nữa. Không chỉ vậy, việc anh chàng cha xứ tập sự vừa chuyển đến ngày nào cũng đều đặn ôm những bó hoa huệ trắng đến gặp hay gã thợ săn tự cao tự đại vừa mới gặp đã muốn tiếp cận mirila đều khiến mirila thêm phần bối rối... "Cây thánh giá"- Bộ truyện dài kỳ phiêu lưu kỳ bí, vừa có những bi kịch lại vừa có những tình tiết hài hước chắc chắn sẽ cuốn hút bạn đến tận phút cuối cùng...
Mirila là một nữ sơ tại một Nhà Thờ Công Giáo ở ngoại ô Luân Đôn , cô là một cô gái xinh đẹp dễ thương, cô sẽ làm như thế nào để vượt cú shock này?
Kaito - 20 tuổi.
Kaito là một Dhampir (con lai giữa ma cà rồng và lòai người) và là người anh không cùng huyết thống với nhân vật chính. Bình thường , Kaito không khác gì người bình thường, nhưng đôi lúclại trở nên cực kỳ khát máu. Tuy có tính trăng hoa, nhưng do hiện thời vẫn chưa hòan tòan là một ma cà rồng nên anh ta vẫn chưa đến mức có hành vi hút máu người...
Takumi - 18 tuổi.
Là một cha xứ mới chân ướt chân ráo vào nghề, và tự xưng là người đã được hứa hôn với nhân vật chính. Là một người nghiêm túc và dịu dàng, tuy bề ngòai có vẻ nhút nhát nhưng khi làm việc thì lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Có xu hướng hùa theo những ý kiến của nhân vật chính hơi quá mức, nhưng tình cảm của Takumi dành cho cô thật ra không thua kém bất kì ai.
Haru -16 tuổi.
Là một thợ săn có sức mạnh phi thường đã từng triệt hạ rất nhiều ma cà rồng. Anh ta một mặt luôn muốn biến Kaito trở thành kẻ phục tùng của bản thân, nhưng rồi lại để bản thân có cảm tình với nhân vật chính ngay từ lần đầu gặp mặt. Là người thông minh và lịch sự. Tuy nhiên cũng có đôi lúc rất ngốc nghếch
Chương 1
….Đi về….Đi về phía Bắc một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Luân Đôn là một Nhà Thờ Công Giáo phủ một màu trắng muốt… ….Đi về phía Bắc một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Luân Đôn là một Nhà Thờ Công Giáo phủ một màu trắng muốt…
….Đi về phía Bắc một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Luân Đôn là một Nhà Thờ Công Giáo phủ một màu trắng muốt…
…Đó chính là vùng đất Thánh nơi mỗi sáng tôi vẫn đều đặn dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ Maria …Tôi là một nữ sơ tại nhà thờ này…
…Nhưng đã vài ngày nay, tôi không còn giữ nổi tâm trạng thanh thản mỗi khi dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ như mọi khi nữa…
Nắm chặt cây thánh giá hình Thiên Chúa trong tay, tôi khẽ nén tiếng thở dài chực phát ra lần thứ 5 trong ngày…
"Chúa có thực sự tồn tại trên đời không vậy ?"
Có lẽ, những lời nói này không phù hợp để thốt ra từ miệng một con chiên đang ngày đêm hầu cận Thiên Chúa như tôi….
Nhưng thật sự có những lí do khiến tôi không thể ngăn mình có những ý nghĩ cực đoan như vậy được….
" Haaaaa…."
Giọng nói vốn hàng ngày vẫn ngân nga câu Ave Maria từ lúc nào cũng biến thành tiếng thở dài não nề…
…Mỗi khi nhắm mắt lại, là hình ảnh về ngày hôm đó lại bủa vây trong kí ức của tôi….
....
..... …….Vài ngày trước….
Đó là câu chuyện xảy ra ngay trước ngày cha tôi mất….
" Cha…cha cha….vừa nói gì kia ?"...
Quá sốc trước những lời cha vừa nói, tôi giật mình đánh rơi chiếc bình nước đang dùng để tưới hoa xuống sàn nhà…
Nước trong chiếc bình loang lổ trên sàn và thấm dần vào sàn gỗ…Nhưng lúc này đây, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới…
" Cha, cha ...đang nói đùa có phải không cha…?"
Tôi run run thốt ra từng lời như không muốn tin vào sự thật vừa được nghe thấy…Nhưng, cha chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu…
" mirila à….Cha xin lỗi….vì đã giấu con từ trước tới giờ…"
"…Sao lại có thể như vậy chứ.....Rõ ràng là.."
Tôi thật sự không biết mình phải nói gì, phải phản ứng thế nào trong trường hợp này đây?
…Chỉ có điều…tôi cảm thấy sợ khi phải quay lại nhìn về phía anh ấy- người từ nãy đến giờ đã đứng sau lưng tôi và lặng lẽ nén tiếng thở dài… " Không, không thể thế được…Đột nhiên sao lại xảy ra chuyện này chứ…"
Tôi cố nở một nụ cười chua chát để xua bớt không khí đang dần trở nên nặng nề xung quanh…
…Mình…mình phải làm gì đó mới được…À, à đúng rồi…Sàn nhà đang bị thấm nước kìa…Phải lau nhanh thôi…
Vơ vội lấy chiếc khăn ở bên cạnh, tôi cúi người xuống và bắt đầu lau lấy lau để sàn nhà…
…Còn anh ấy, vẫn tiếp tục đứng sau lưng tôi và lại khẽ buông tiếng thở dài…
"…Em thật sự không biết gì thật sao, mirila?"
Một giọng nói với âm vực cao vọng tới tai tôi…
" Em chẳng biết gì hết cả…Mà, Kaito thì biết hay sao?"
Trước giờ tôi vẫn xưng hô với Kaito- người anh chỉ hơn tôi một tuổi - như vậy...
" Chuyện em và Kaito không phải là anh em có cùng chung huyết thống…"
Tôi ngừng lau sàn, đứng dậy và buông ra câu hỏi về phía Kaito..Nhưng…vẫn tiếp tục không nhìn về phía anh ấy…
" Anh biết"
Kaito lặng lẽ trả lời.
" Gì kia…?"
" Từ trước đến giờ em không thấy kì lạ sao? Rằng anh và em, chúng ta quá khác nhau về tất cả mọi thứ ?"
…Khác nhau về tất cả mọi thứ ư?....Quả thật hai chúng tôi hoàn toàn chẳng có lấy một điểm giống nhau…Từ màu tóc, màu mắt, đến cả cách nói chuyện….Hoàn toàn không giống nhau ở bất cứ điểm gì cả…
Nhưng từ trước đến giờ, những khác biệt bề ngoài đó đối với tôi chẳng hề quan trọng…Thậm chí tôi còn chẳng hề để ý đến, vậy mà…
…Vậy mà giờ đây, khi biết sự thật đau lòng rằng 2 chúng tôi không phải là anh em ruột, thì những khác biệt mà trước giờ tôi chả hề để ý đó, lại lao ập vào tôi như những con sóng khổng lồ, khiến tôi cảm thấy bàng hoàng hơn bao giờ hết…
" Sao lại có thể..?"
Tôi bối rối nhìn chằm chằm về phía cha như cầu cứu…Thấy vậy, Kaito lại tiếp lời…
" Anh sẽ cho em biết một bí mật nữa"
"…Lại gì nữa kia?"
" Anh là con lai!"
" Gì kia!?"
Quá bất ngờ trước những lời Kaito nói, tôi quay phắt lại và nhìn về phía anh ấy…
Mái tóc màu tro đẹp và mềm mại…Cặp mắt với con ngươi mang hai màu hoàn toàn khác nhau có khả năng hấp dẫn mọi thứ mà nó đang quan sát…Màu vàng và màu bạc…
Đôi mắt ấy đang ánh lên một cách bất thường và chăm chú nhìn thẳng về phía tôi…
"Nếu anh nói anh là Dhampir, thì chắc em hiểu hơn chứ?"
…..Tôi đã có lần đọc về Dhampir trong một cuốn sách cổ...Dhampir là sinh vật lai tạp giữa hai dòng máu…của con người, và của ma ca rồng…. Bề ngoài chúng không khác gì so với con người, và cũng không gây hại gì cho con người hết…
Hay nói đúng hơn, dù mang trong mình dòng máu của ma cà rồng, nhưng thậm chí Dhampir có thể có năng lực tiêu diệt được ma cà rồng..
Dù vậy, đó chỉ là khi các Dhampir còn sống….Còn khi chết đi, chúng sẽ biến trở lại thành ma cà rồng, và lại đi tìm kiếm loài người để hút máu…như bậc thân sinh ra chúng vậy…
Có nghĩa là. ….đối với cả con người, và ma cà rồng, thì Dhampir đều là….
"…Đứa con lạc loài…"
Tôi khẽ thốt ra từng lời từ sâu trong cuống họng…
" Đúng vậy… Như em biết đấy, bây giờ thì anh có thể sống như một người bình thường, nhưng sau khi chết, thì chẳng thể đảm bảo được điều gì hết cả.."
….Sau khi chết ư….
Câu nói không chút cảm xúc thốt ra từ miệng Kaito khiến tôi không thể kiềm chế nổi sự giận dữ đang kìm nén trong lòng..
"Anh đừng có đùa vào lúc như thế này chứ!!!"
Ít ra thì trong lúc tâm trạng tôi đang rối bời vì những lời trăn trối vừa rồi của cha như bây giờ, anh ấy đừng nên nói ra những lời như vậy chứ…
Tôi ném cái nhìn đầy giận dữ về phía Kaito. Cha lại lặng lẽ thở dài nhìn hai chúng tôi …
"Đó cũng là sự thật , mirila à"
Ông thì thào một cách yếu ớt.
Rồi ông chậm rãi kể lại câu chuyện của nhiều năm trước với giọng nói đứt quãng…
....
....
Đó là một ngày trăng tròn không lâu sau khi tôi được sinh ra….
Một người phụ nữ người đầy vết thương đã chạy trốn đến nhà thờ nơi cha đang là cha xứ .
Mái tóc đen dài mềm như tơ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của cô. Ôm chặt đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tay, người phụ nữ luôn miệng cầu khẩn xin cha hãy giúp cô giấu đứa trẻ.
Khi được hỏi nguyên do, cô bèn thú nhận mình là một "con ma cà rồng" và đang bị một thợ săn rất giỏi truy sát…
"Đứa trẻ này là kết tinh của tình yêu giữa tôi và một con người. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì nó sẽ bị giết cùng tôi mất….Vì vậy, cầu xin Đức Cha…."
" Vậy còn cha của đứa bé thì…"
"…anh ấy đã bị sát hại khi chúng tôi đang trên đường chạy trốn.."
Nói tới đó, khuôn mặt người phụ nữ thóang tối sầm lại. Nhưng ngay lập tức….
" Xin hãy làm ơn, thưa Đức Cha….Cho dù đứa trẻ này mang trong người dòng máu của ma cà rồng đi nữa, cũng xin Cha hãy cho nó có được sự che chở của Chúa Trời…Xin Ngài"
Hình ảnh người phụ nữ với hai đôi mắt mang hai màu vàng và bạc đẫm lệ run run người cầu khẩn van xin đã khiến cha xúc động mạnh và động lòng trắc ẩn….
Nhận lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn có tên Kaito còn đang say ngủ từ trên tay người phụ nữ, ông liền nói tiếp :
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ có trách nhiệm che chở và nuôi nấng đứa trẻ này. Nhưng còn cô, cô định thế nào?"
Nhưng lần này người phụ nữ chỉ lắc đầu mà không chịu nói gì thêm…
Sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng người phụ nữ đó cũng nói lời từ biệt con mình với ánh mắt đậm buồn rồi lặng lẽ rời khỏi nhà thờ….
....
.....
.....
"Cha nói dối…"
Dù được nghe cha thuật lại toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi vẫn quá rối bời để có thể nói ra được một câu gì khác hơn thế…
Cho dù là…Cho dù là Kaito có đột nhiên thú nhận anh ấy là ma cà rồng đi chăng nữa, thì tôi cũng phải mất khá nhiều thời gian để có thể tin được điều này…
…Mẹ tôi đã mất từ hơn 2 năm trước…Cho đến tận lúc ra đi, bà vẫn không hề nói gì với tôi về việc này kia mà…Thế thì tại sao, đến lúc này đây, cha lại quyết định nói ra toàn bộ sự thật như vậy chứ? Tại sao …?
"Làm sao có thể có chuyện như vậy được …"
Đứng ngay cạnh tôi, Kaito lại lặng lẽ buông tiếng thở dài….
"….Không có chuyện đó là sao…chẳng lẽ em muốn phủ định sự tồn tại của anh ư ?"
"Không phải là như vậy….nhưng…."
"Anh rất tiếc..Nhưng tất cả đều là sự thật"
Kaito lại tiếp tục nói với thứ giọng vô cảm không giận dữ cũng chẳng buồn bã…
"Cha mẹ đã hết lòng nuôi nấng đứa trẻ không phải do mình dứt ruột đẻ ra như anh. Anh thật sự rất cảm kích.."
Nói rồi, Kaito liền quay lại nhìn về phía cha…Cả hai người như hẹn trước cùng nắm chặt lấy tay nhau.
"Kaito…Con hãy…thay ta chăm sóc…mirila"
"Con hiểu. Con sẽ chăm sóc em thay cả phần của cha nữa"
….Là gì đây chứ? Lời hứa giữa những người đàn ông với nhau ư?
Thế còn cảm xúc của tôi thì sao? Cha và anh không quan tâm gì đến hay sao??
Cảm xúc của người đã luôn ở cạnh anh trai của mình như tôi…
Tôi đã luôn tự dằn vặt rằng dù mình có thích anh trai mình, có thích Kaito đi nữa, thì hai chúng tôi cũng chẳng thể thành đôi được. Vì vậy mà tôi đã luôn chôn chặt cảm xúc của mình...
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn sống với niềm tin rằng, chính việc có cùng chung huyết thống với Kaito là mối dây liên hệ duy nhất mà tôi có thể cảm thấy tự hào…Vậy mà…
.....
.....
.....
Giá như mình không biết gì thì tốt biết bao…
Khi biết thật ra giữa hai chúng tôi chẳng có chút ràng buộc nào, tôi đã cảm thấy trời đất như sụp đổ…
Trong những ngày qua, đến chính tôi cũng không hiểu nổi sự thay đổi lẫn lộn trong cảm xúc của mình nữa…
Thậm chí tôi đã ước giá như tôi có thể thay đổi được kí ức của chính mình…
Khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, tôi ngước nhìn lên…
Khi tôi đang chăm chú nhìn về nơi những tia sáng mặt trời đang rọi qua cửa sổ kính của thánh đường, thì đột nhiên đằng sau lưng tiếng cửa mở nặng nề kêu lên.
"Ồ, mirila"
Kẻ gây ra những phiền muộn của tôi đang đứng đó và ném một cái nhìn lười biếng về phía tôi.
Vuốt những lọn tóc mái dài đang rủ trước trán, Kaito nhìn thẳng về phía tôi bằng đôi mắt hai màu vàng và bạc được thừa hưởng từ mẹ mình…
Trên người anh ta là chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc cà vạt xộc xệch…Vậy là sáng nay anh ta mới lại mò về…
Tôi từ từ đứng dậy, dùng tay phủ đi lớp bụi bám vào ren váy và khẽ cau mày ném một cái nhìn đầy khó chịu về phía Kaito.
"Kaito, anh về đúng lúc nhỉ. Giờ cầu nguyện buổi sáng đã kết thúc rồi."
"…À, ra vậy"
"Tối hôm qua anh đã đi đâu vậy ?"
Nghe tôi hỏi vậy, Kaito chẳng nói gì mà chỉ tiến lại gần về phía tôi,...Tiếng gót giày đập vào sàn kêu lên khô khan. Mùi nước hoa lẫn với mùi nồng nặc của rượu bốc lên. Mùi nước hoa này khác hẳn với thứ mùi tôi ngửi thấy trước đó trên người anh ta. Đến lúc này, sự chịu đựng của tôi đã lên tới đỉnh điểm.
"…Lần này thì là cô gái ở cửa hàng bán hoa góc phố ? Hay là quý phu nhân xinh đẹp đến cầu nguyện hôm trước vậy? Aaa..Thật là…Anh giao thiệp rộng quá làm người khác chịu không nổi nữa rồi...!!!"
Tôi cất lời xỉ vả Kaito không ngớt…
Nhưng Kaito chỉ khẽ nheo mắt nhìn về phía tôi với vẻ ngái ngủ…
"Em ồn ào quá, mirila…Cho dù anh có làm gì, với ai thì có liên quan gì đến em chứ…"
….Không một chút ăn năn, hối lỗi trong những lời nói và trong ánh nhìn của anh ta…
" Sao lại không liên quan!!"
Tôi lớn tiếng đáp lại, với tay giật lấy chiếc cravat của Kaito lúc này đang ngái ngủ, và kéo lại gần mặt mình.
…Dù khi khuôn mặt của Kaito ghé sát lại gần, trống ngực tôi đã đập liên hồi vì bối rối….
"Không phải anh đã hứa trước lời trăng trối của cha rồi hay sao. Chẳng lẽ những lời nói đó hòan tòan là giả dối ? Em…không thể nào tin vào một kẻ trăng hoa như anh được !!"
Kaito không chỉ trăng hoa mà còn là một kẻ thích chơi bời. Không những thế, anh ta còn là một con sâu rượu...
Tối hôm đó,Kaito đã thề trước cha rằng sẽ bảo vệ tôi…..vậy mà giờ thì tối tối, anh ta đều say sưa trong những cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng, khiến lúc nào tôi cũng trong tâm trạng không yên…
" Thì....Em mạnh mẽ hơn anh rồi, đâu cần phải bảo vệ gì nữa…"
"Anh là một kẻ tồi tệ !"
Tôi chán nản cất lời và buông chiếc cà vạt của Kaito ra khỏi tay…Nhưng lần này, thì đến lượt tôi bị Kaito giữ chặt tay và khẽ thì thầm với giọng rất nhỏ…
"Anh muốn khuyên em một điều, mirila à"
"Việc gì chứ "
"Đừng quá lại gần anh"
"Hả…"
"Không phải anh đã nói rồi hay sao. Một nửa dòng máu anh đang chảy trong người anh lúc này là của ma cà rồng đấy. Nếu em vô tình tới gần…"
Tầm nhìn của tôi đột nhiên bị đảo lộn….
Khi nhận ra thì tôi đã thấy mình bị Kaito đẩy nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo của khu giáo đường….
"Có thể anh sẽ chiếm đọat tất cả những thứ em có đấy !!!"
Khỏang cách khuôn mặt giữa chúng tôi đã gần tới mức chỉ cần khẽ cử động thì môi chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Tôi bất giác cảm thấy mặt mình nóng dần lên....
....
....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro