
Chap 19
"Chào." – Draco bước tới trước hai người kia và cất tiếng chào với một vẻ thân thiện hiếm có.
Harry giật mình dừng bước. Nó nhìn Mắt xám vài giây, nhất thời không biết phản ứng thế nào rồi cũng nhớ ra mà đáp lại. – "Chào buổi sáng. Trùng hợp nhỉ.". Câu sau nó chỉ buột miệng nói nhưng nghĩ lại cũng chẳng sai, cơ hội để hai đứa nó tình cờ chạm mặt ngay cửa Đại sảnh đường tính ra chắc còn nhỏ hơn chuyện Hermione chơi Quidditch thế mà chẳng hiểu sao chỉ trong một tuần chuyện này lại xảy ra đến hai lần.
"Ai đây?" – tóc bạch kim đưa mắt nhìn đứa con gái. Nó thấy chẳng cần thiết phải vòng vo, dù sao lí do chính của vụ chào hỏi này là nhỏ đó nên tốt nhất là đi thẳng vô vấn đề cho nhanh gọn.
"Menda.. à không phải, tên thật của em là Florences chứ nhỉ." – mắt xanh nhìn sang bên cạnh chờ nhận được cái gật đầu xác nhận rồi mới nói tiếp – "Cô ấy là Florences Shackebolt."
Mắt xám gật đầu với Florences. Lẽ ra nên nói vài câu xã giao nữa nhưng có một chi tiết làm nó phân tâm và tạm thời quên mất, mà chi tiết gì đó 'vô tình' lại hơi liên quan với việc Harry gọi cô nàng bằng tên thân mật .
Harry thấy Draco đột nhiên không nói gì nữa thì quay sang người bên cạnh vì đó là việc duy nhất nó có thể nói lúc này – "Florences, cậu ấy là.."
"Draco Malfoy, em có nghe về anh ấy rồi."
Khi cô gái lên tiếng, Draco nhận ra Florences có giọng nói rất hay, nghe trong trẻo và ngọt ngào như suối reo vậy. Gương mặt thanh tú, mái tóc màu hạt dẻ mượt mà và đôi mắt đen láy cũng được mắt xám quét qua một lượt trước khi đi đến kết luận 'Đám con trai ở Hogwarts chịu để yên cho cô nàng sống thầm lặng đến giờ đúng là kì tích.'
"Sao còn chưa vào ăn sáng? Lát nữa anh có giờ mà." – một đứa con gái Ravenlaw không biết đến từ lúc nào đang hướng về phía Draco hỏi.
"Về khi nào vậy?" – mắt xám bất ngờ nhưng rõ ràng không hề khó chịu với sự xuất hiện này.
"Không hoan nghênh em hả?" – nhỏ nghiêng nghiêng đầu trong lúc dùng tay quấn lấy những sợi tóc vàng óng xõa ngang vai.
"Sao anh dám không hoan nghênh quý cô chứ nhưng đáng lẽ lúc này em phải ở Rome mà."
"Em sợ không theo kịp bài nên bỏ ngang vụ đó rồi."
"A.." – Florences đột nhiên mất thăng bằng suýt té nhưng đã được kéo lại nên giờ đang dựa sát vào người Harry, đầu cô nàng tựa hẳn vào vai nó nhìn cứ y như hai người đang ôm nhau khiêu vũ trong một bữa tiệc lãng mạn.
Draco nghe thấy tiếng kêu vừa quay qua liền chứng kiến cảnh đó vô thức cau mày một cái.
"Không sao chứ?" – Harry lo lắng nhìn Florences rồi quay lại nói với Draco – "Nếu không có gì nữa thì bọn này đi trước nhé. Cô ấy cần được ngồi xuống một lúc."
"Chào anh, Harry. Xin lỗi vì đã cắt ngang hai anh. Em là Clarice, vừa định nói chuyện với anh một chút nhưng có lẽ phải chờ dịp khác rồi." – nhỏ Ravenlaw liến thoắng.
Tóc đen mỉm cười với cô nàng rồi chuyển ánh mắt sang tóc bạch kim chờ đợi.
"Giờ nghỉ trưa có thể nói chuyện một chút không?" – Draco dùng kiểu giọng bình thường nhưng vẫn có chút gì đó như là miễn cưỡng.
Mắt xanh rất ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý.
.
Sau khi tách ra, Harry đỡ Florences tiến đến dãy bàn Gryffindor, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hermione và lấy một ít thức ăn bỏ vào đĩa đưa cho cô nàng.
"Hai người không biết bản thân vừa làm nên chuyện gì đâu." – Ron ngồi bên kia bàn khịt mũi nín cười trong lúc đưa mớ thức ăn nó lấy sẵn cho Harry.
"Không phải cậu cố ý đấy chứ?" – Dean ngồi bên cạnh Harry thì thầm, trong khi ánh mắt nó thì không hề có ý che giấu hướng thẳng về mái tóc màu hạt dẻ.
"Không đâu. Dám cá là anh ấy còn chưa biết về cái tin đồn nữa." – Gin lên tiếng.
Harry không chú ý đến những lời bàn tán tiếp sau đó nữa. Nó tập trung giải quyết đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt rồi cùng với Hermione đưa Menda đến Bệnh thất xin thuốc. Để cô nàng ở đó nghỉ ngơi, hai đứa vừa đi đến lớp vừa trao đổi về bài tập phải nộp nhưng thật ra chỉ có cô nàng là chú ý đến chuyện bài vở chứ đầu óc Harry thì lại quay vòng bởi thứ khác. Suốt buổi sáng nó cứ nghĩ mãi về ba chuyện: lí do Draco bất ngờ chịu nói chuyện lại với nó, quan hệ của Draco với nhỏ Clarice bên Ravenlaw và cuối cùng là điều mà Draco sắp nói với nó.
.
.
Kết thúc giờ Độc dược, Draco bước đến trước mặt Harry.
"Đi được chưa?"
"Ừm."
Chẳng nói trước nhưng cả hai đứa đều biết nơi để "nói chuyện" không đâu khác ngoài góc hồ đó nên là trên đường đi cũng chẳng đứa nào lên tiếng ... chưa phải lúc thích hợp hay .. chưa phải nơi thích hợp..vế sau có lẽ đúng hơn vì khi đến đó chắc chắn hai đứa phải kiếm gì đó để nói, thời tiết nắng mưa, trời xanh mây trắng, gì cũng được miễn là có chuyện để nói. Trong khi tóc đen cố điều khiển tim nó đập chậm lại một chút cho dễ thở thì tóc bạch kim cũng chẳng khá hơn, thêm nữa là nó đang hoang mang vì vẫn chưa 'nhớ ra' được thứ gì khả dĩ có thể làm lí do cho cuộc gặp này, dù sao người đề nghị là nó, sẽ rất ngớ ngẩn nếu Harry hỏi mà nó không đưa ra được một câu trả lời đủ hợp lí.
Một cảm xúc lạ lùng nổi lên khi cả hai đến nơi, vẫn là âm thanh ồ ạt quen thuộc của những con sóng vỗ bờ, vài cơn gió thoảng qua lay động gốc táo gai già cỗi làm rộn lên đám chim chóc ẩn mình trong đó, xen lẫn âm thanh xào xạc yên bình. Tất cả vừa quá quen thuộc nhưng đồng thời lại vừa như lạ lẫm, rõ ràng là cảnh vật chẳng khác gì từ lần cuối hai đứa đến đây vậy thì thứ đã thay đổi... có lẽ... là tụi nó, mới có mấy ngày mà cảm giác như đã rất lâu rồi vậy. Tiếng lá khô vỡ vụn khi bị giẫm lên khiến cả hai thoáng giật mình và đưa mắt nhìn nhau song cũng chẳng nói gì, chớp mắt lại quay mặt về phía hồ để những cảm xúc hỗn độn tiếp tục trào lên từ trong sâu thẳm.
"Có muốn đi làng Hogsmeade không?" – Harry không hiểu nghĩ gì đột nhiên lên tiếng hỏi, sau một lúc lâu im lặng.
"Ngày mai. Tao cũng không mong muốn đến bữa tiệc nhà Weasley với một thảm hoạ thời trang như mày bên cạnh. Cách đi thì mày tự nghĩ, tao biết mày có, đổi lại tao sẽ tốt bụng giúp mày chọn áo chùng." – tóc bạch kim nói với giọng nửa nghiêm túc nửa giễu cợt.
"Được thôi." – đứa tóc đen phì cười, nhìn sang bên cạnh và cười toe toét hơn khi thấy mắt xám cũng đang nhướn mày nhìn nó – "Chỉ cần đừng làm tao bóng loáng quá mức như mày là được."
"Potter!"
"Đùa thôi, đùa thôi mà." – Harry vừa bước lui vừa đưa tay chặn lại đứa tóc bạch kim đang xông về phía nó với vẻ mặt cau có.
Hai đứa rượt đuổi nhau vòng vòng một hồi đến mệt thở không ra hơi thì Draco dừng lại, chống một tay lên một thân cây, vừa thở hồng hộc vừa nhếch môi – "Ít nhất tao hứa sẽ không động tay đến cái đầu tổ quạ của mày. Nó nằm ngoài khả năng của tao."
"Cám ơn à." – Harry bật cười to, ngồi phịch xuống rồi sau nữa thì nằm lăn ra cỏ luôn.
Yên lặng một chút, nắng chiều bắt đầu chuyển hướng khiến mắt xanh hơi nheo lại rồi quyết định nhắm lại luôn cho đỡ phiền. Mấy hôm nay ngủ không được yên nên giờ vừa trút bỏ được gánh nặng nó thấy cơn mệt mỏi như sắp nhấn chìm mình.
"Ngủ rồi sao?"
"Không." – Harry nghiêng mình, mở mắt nhìn về hướng Draco đang đứng, cười nói – "Đến đây đi."
"Làm gì mà cứ toe toét từ nãy đến giờ vậy? Nhìn ngu chết được." – Draco miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn bước đến ngồi xuống bên cạnh đứa tóc đen.
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Gì nữa?" – Draco nhìn Harry khó hiểu.
"Tao đã chuẩn bị tinh thần là mày sẽ thừa cơ hội ếm tao vì vụ hồi nãy. Hay là quên rồi?" – Harry vẫn giữ nguyên điệu cười bỡn cợt, hỏi.
Draco nhìn Harry một lúc không biết nghĩ gì, mà có lẽ nó cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là hơi hơi bất ngờ vì câu hỏi rồi có chút không biết làm gì với thằng điên bên cạnh. Rốt cuộc, nó cười cười nói với giọng hứng thú – "Ngay bây giờ tao ếm mày cũng chưa muộn đâu."
"Tuỳ mày thôi." – hơi hơi nhún vai, đứa tóc đen nói tiếp – "Dù sao mày cũng không ra tay nặng với tao được mà."
"Ừ" – mắt xám nét cười hơi rõ hơn, thản nhiên thừa nhận, lại hỏi – "Mày vẫn chưa trả lời tao."
"Thì thấy thoải mái, dễ chịu.... rất vui vẻ." – Harry lại tiếp tục cái điệu vừa nói vừa cười hớn hở.
"Thần kinh." – Draco hơi nheo mắt khi một tia nắng quét qua mắt nó rồi đột nhiên cũng bật cười.
Lí do vì sao thấy dễ chịu thì cả hai đứa đều ngầm hiểu và chắc chắn là sẽ không có đứa nào muốn đề cập đến nó vào lúc này. Quan trọng gì chứ, chỉ cần hai đứa vẫn như trước đây... à không, phải nói là chỉ cần duy trì như hiện tại là được rồi, có những thứ tốt nhất không nên nghĩ quá nhiều, tìm hiểu sâu quá và mang ra không đúng lúc thì sẽ rất kì quặc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro